Chap 3: Thế nào mới gọi là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                  Vào buổi sáng nào đó thật trong

                                             Anh vẫn còn vấn vương trong giấc mộng

                                      Vừa kịp lúc được nhìn thấy em nhẹ nhàng bên anh

                                                              Không làm gì cả

                                            Chúng ta cùng nhau xây nên giấc mơ hồng

Seokjin từng tưởng tượng rất nhiều lần khoảnh khắc trái tim mình bị bắn thủng bởi mũi tên của thần Cupi, để anh được rung  động trước tình yêu của ai đó. Người Seokjin yêu chẳng cần xinh xắn trong mắt tất cả mọi người. Người anh yêu cũng không cần phải quá khổ sở để giữ vóc dáng thật đẹp . Anh đã ngàn lần nghĩ về nụ cười tươi như nắng của em khi anh nói rằng: " Em thật sự chẳng cần làm gì khác ngoài việc yêu Kim Seokjin này".

Seokjin cũng đã ngàn lần tưởng  tượng về trái đắng của tình yêu, như mọi cặp đôi nào khác vào những lúc giận dỗi hay cãi nhau. Ngày hai đứa cãi nhau chắc chắn sẽ là một ngày thời tiết Seoul tệ thật tệ, chú cún của anh cũng vì anh buồn mà bỏ ăn.

Nhưng có một điều, dù đã cố tưởng tượng như thế nào, Seokjin cũng không thể  đưa những giấc mơ đó lập trình cho trái tim mình. Cảm xúc cứ như thế xoáy sâu vào tâm, làm thành một chiếc hố thật lớn, ngày qua ngày vì những hành động của một ai đó mà dần đong đầy. Seokjin sợ hãi nghĩ tới ngày cái nôi cảm xúc của anh không còn sức chứa nữa, mọi việc sẽ vẫn ổn cả chứ ?

Yoongi à, có phải em cảm thấy hyung quá kì lạ không?

Phải đó, anh vì yêu em mới kì lạ như vậy, em có biết không?

" Hãy giấu kín nó, đừng bộc lộ ra, em ấy chỉ thích Kim Seokjin là một vị hyung đáng kính thôi". Anh đã tự nhủ với lòng hàng trăm lần như thế, để được ở cạnh em với tư cách người bạn cùng phòng đáng kính nhất mà em có. Phải rồi, đơn giản là một người bạn cùng phòng thôi.

Thế nên, Yoongi à, đừng thử thách tình cảm của anh nữa. Em không cần im lặng ngồi bên anh mỗi lúc anh không chịu nổi áp lực từ những đợt tập luyện. Không cần phải nói " Anh làm được mà, em tin ở anh" mỗi lần anh gần như gục ngã vì cường độ công việc. Không cần bên anh mỗi lúc anh vô tình đọc được một tin tức, vô luận anh đã cố gắng như thế nào họ cũng không hoàn toàn là công nhận. Những lúc như thế, Yoongi à, nếu như em không thở dài bước đến bên anh xoa xoa đôi vai tưởng chừng như vững chải này rồi nói " Không cần như thế, sau mọi việc hãy quay lại nhé, vì bất luận như thế nào anh vẫn còn có em" thì anh sẽ không trầm luân không lối thoát như bây giờ. Đừng dành nụ cười ôn nhu đó cho anh, anh sẽ tưởng là em cũng đã thích anh. Đừng bất chợt ôm anh, đừng đặt nụ hôn chúc ngủ ngon vào mỗi tối, đừng đột nhiên nắm lấy bàn tay anh khẽ xoa thật nhẹ. 

Yoongi à, đừng cho anh thêm cơ hội nào để ảo tưởng nữa em nhé. Dạo gần đây anh bắt đầu tham lam lên rất nhiều rồi. Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em, được em hôn chúc ngủ ngon mỗi tối,mỗi sáng thức dậy lại thấy em an an tĩnh tĩnh với tách cà phê ngồi phía đối diện bàn ăn nhìn anh như cái cách mà em đã đắm chìm anh trong giấc mộng mị này. 

Vì tham luyến tình cảm này, anh đã cố thử níu em lại gần hơn một chút. Rồi bất chợt nhận ra rằng, thì ra trong câu chuyện của hai ta, chỉ có anh mới là người đang say giấc nồng!

Đối với Yoongi, anh đơn thuần chỉ là một vị hyung đáng kính.Nhưng Yoongi, những cảm xúc của anh trong gần ấy năm đối với em, anh thực sự không biết gọi tên thế nào. Nếu không phải như anh nghĩ, thì Yoongi nói cho anh biết Thế nào mới là yêu?

                                                                                       *~*

Yoongi thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đặt bàn sáng tác, bàn tay nguệch ngoạc vài nét chữ không rõ nghĩa. Đã hai tuần kể từ cái hôm Yoongi gạt bàn tay mềm mại ấy ra khỏi gương mặt mình, Seokjin hyung đã không còn đối xử với cậu như cái cách mà anh ấy đã từng. À không, đừng hiểu lầm, Yoongi đây chỉ là không hiểu tại sao gần đây anh ấy có vẻ ít nói hơn. Mặc dù Yoongi tỏ vẻ không thích, nhưng cậu thừa nhận rằng việc nghe những trò đùa ông chú cùng những tiếng cười khúc khích của anh đã trở thành thói quen. Yoongi thở dài, cậu thực sự rất nhớ vẻ mặt đáng yêu của anh mỗi khi làm trò. Và dù cho những câu chuyện của anh nhạt toẹt thì cậu vẫn vô thức cười theo. Yoongi thật sự thật sự rất nhớ anh.

- Hyung à, em nghĩ anh thật sự cần nghỉ ngơi đấy. 

Namjoon đứng dựa lưng vào cửa phòng sáng tác, đưa ánh mắt nhìn người anh của mình đờ đẫn một hồi lâu. Anh ấy đã ngồi như thế suốt một tiếng hai mươi lăm phút mười sáu giây rồi. Namjoon nhẩm tính và tự thấy bản thân có trách nhiệm giúp hyung ấy thức tỉnh.

Namjoon hài lòng khi Yoongi hyung giật mình quay lại, nhìn cậu bằng đôi mắt thoáng chút thảng thốt. Nhưng ngay sau đó lại lấy lại tư thế ngồi, dựa thẳng lưng vào ghế, xoay xoay chiếc bút trong tay trong khi đôi mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Em mới đến à, Namjoon? 

Yoongi hỏi trong khi Namjoon đi xung quanh phòng tìm cuốn sách mà cậu để quên vào tối hôm trước. Namjoon nghĩ sẽ đọc hết nó vào ngày hôm nay.

- Em đến được một lúc rồi. Em thực sự ngạc nhiên vì hyung không nhận ra ngay cả khi em mở cửa bước vào đấy. Thoải mái đi hyung, chúng ta sẽ hoàn thành tốt mà. 

Namjoon trấn an Yoongi trong khi không nhận ra mình mới là người tỏ ra áp lực nhất trong cả bảy người bọn họ.

- Thật thế cơ à? 

 Yoongi phì cười trước câu nói của cậu em. Thằng bé đang cố tỏ ra trưởng thành trước mặt mình đây hả?

- Thật đấy, bọn em đã thống nhất với nhau sẽ không đặt áp lực nặng nề trong thời gian này. Em nghĩ như thế sẽ đem lại kết quả tốt hơn đấy, hyung. Jiminie đã tham gia một khóa học Yoga vào hai ngày trong tuần. Seokjin hyung thậm chí đang cố gắng thoát khỏi tình trạng cô đơn của mình bằng cách tìm người yêu đấy.

Namjoon nói trong khi mắt vẫn dán vào cuốn sách đặt hờ trên gối. Đây quả thực là điều những con người như bọn họ cần, bên cạnh ánh đèn sân khấu. Mặc dù là idol thì các vấn đề  liên quan đến tình cảm thường khá phức tạp, nhưng với tư cách là nhóm trưởng, Namjoon nhận thấy việc Seokjin quyết định là cần thiết. Đúng, thật sự cần thiết dưới cái nhìn của Namjoon đây,  bởi lẽ dường như Seokjin hyung đã quá vất vả, và cả cô đơn nữa.

- Chú mày nói cái gì? Seokjin hyung đang cố làm gì cơ? 

Namjoon đã gần như giật bắn người và làm rơi cuốn sách trên tay xuống sàn khi nghe tiếng gầm thét của người đối diện. Hyung ấy làm sao vậy chứ,việc này không phải là nên vui hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro