Chap 4: Là ai đang tự cảm động chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Việc này không phải rất đáng mừng sao, hyung? 

Namjoon cúi xuống nhặt cuốn sách rơi trên sàn, đưa ánh mắt phức tạp nhìn người hyung của mình vì kích động mà đứng bật dậy khỏi ghế. Yoongi hyung mà Namjoon biết không phải là người dễ xúc động như thế này. Rất ít điều có thể khiến hyung ấy bộc lộ rõ tâm trạng của mình.  Và việc mới xảy ra đây đã giúp Namjoon đưa cái tên Kim Seokjin vào danh sách Những bảo vật có thể khơi dậy sức sống của Min Yoongi.

- Em cảm thấy điều này rất tốt cho Seokjin hyung mà. Gần đây trông anh ấy có vẻ mệt mỏi. Có lẽ việc chăm sóc cho tất cả thành viên cùng với lịch trình của nhóm đã khiến anh ấy vất vả rất nhiều. 

Namjoon đều giọng giải thích trong khi cố tìm lại trang sách đang đọc dỡ, lờ đi ánh mắt tức giận phát ra từ Yoongi mà Namjoon nghĩ nó chẳng có nguyên nhân gì để có dịp bùng phát.

- Trước đây chúng ta vẫn như thế mà. Đây là lý do ngu xuẩn nhất mà anh từng nghe khi nói về một người đang cần yêu thương đấy, Kim Namjoon. Anh không nghĩ ý định như thế là khôn ngoan đâu. Anh thật sự không biết Seokjin hyung đang nghĩ gì? 

Yoongi đang cố khống chế bản thân không phát điên lên. Cậu không hiểu rõ lý do tại sao mình lại hành xử  một cách trẻ con như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng ngay khi nghe được cái tin quý hóa kia, Yoongi ngay lập tức đã hiểu được cảm giác bị bỏ rơi. Đúng vậy, Seokjin bỏ cậu lại giữa hàng vạn cảm xúc ngỗn ngang vẫn chưa thể gọi thành lời. Anh bỏ lại cậu đơn côi cùng với những xao xuyến một sáng mùa thu tháng Tám bình yên. Kim Seokjin mà Yoongi biết thật sự không phải là con người nhẫn tâm như thế?

- Đây không phải là ý kiến của Jin hyung, hyung à. Là em và Taehyung đã chủ động đề cập đến đấy.

- Namjoon, anh biết em là nhóm trưởng. Nhưng xem ra em quản quá nhiều việc rồi thì phải?

Yoongi đưa tay luồn vào mái tóc rối, ngả hẳn người về phía trước để ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ vô tình in bóng cậu lên sàn nhà lạnh lẽo. Namjoon đặt cuốn sách sang bên cạnh, nhìn người hyung đối diện với đôi mắt trầm tư. Namjoon biết và hiểu  con người Yoongi trước khi có một Bangtan bảy người như bây giờ. Cậu đã nhìn thấy hình ảnh này một lần về một nỗi buồn rất lâu của anh. Lúc đó, anh cũng đã ngồi với tư thế này với câu nói mà cho đến mãi sau này khi nhớ lại Namjoon vẫn luôn cho đó là giây phút yếu đuối nhất trong cuộc đời của  Yoongi " Namjoon à, anh lúc này đây thực sự rất cô đơn và bất lực".

- Hyung à, em sẽ không cố tìm hiểu lý do tại sao anh lại như vậy? Nhưng em chắn chắc với anh một điều, Seokjin hyung lúc này đang rất cần yêu thương.

                                                                                   *-*

Yoongi loạng choạng bước vào kí túc xá. Hôm nay cậu đã đi uống rượu một mình, rất nhiều rượu. Mỗi giọt rượu trượt xuống đốt cháy cổ họng như một hòn sỏi ném vào mặt hồ yên tĩnh trong lòng cậu, làm nước hồ sóng sánh rồi tràn ra. Tràn ra cả ngoài mi mắt. 

Cậu không biết mình khóc từ khi nào, từ ấm ức nghẹn ngào đến tức tưởi và rồi vỡ òa. Seokjin à, em thật sự đang rất khó chịu, anh có cảm nhận được không? Từ trước đến nay anh vẫn luôn thương em mà ? Hay đó chỉ là  do em tưởng tượng, là em đang cảm động tình yêu của bản thân dành cho anh.Là em đang  tự cảm động chính bản thân mình.

- Seokjin hyung à, Yoongi hyung uống say rồi.

Vội vàng mở cửa phòng ngay khi nghe tiếng gọi của Jimin ngoài phòng khách, Seokjin khó khăn cùng Jungkook đưa Yoongi về phòng ngủ. Sau khi dặn dò bọn nhóc không được thức quá khuya anh mới lặng lẽ đến bên giường cậu, ngắm nhìn khuôn mặt bình yên đang chìm vào giấc mộng. Cúi người xuống vén mái tóc rối lòa xòa trước trán cậu, Seokjin thì thầm nói với Yoongi nhưng như là đang nói với chính bản thân mình" Min Yoongi, em là tất cả mộng tưởng của anh ". 

Mơ thật đẹp nhé Yoongi. Anh luôn tự thắc mắc rằng trong hàng trăm giấc mộng mà em đã mơ, Yoongi à, có giấc mộng nào thuộc về anh không? Sẽ có ngày  em chấp nhận tình yêu này của anh phải không? Hay anh sẽ tiếp tục đơn phương, tự yêu em và rồi cũng tự cảm động chính mình. 

Yoongi, hết đêm nay thôi, xin em cho anh mộng tưởng rằng em cũng yêu anh. 

Hết đêm nay thôi.

                                                                                      *-*

- Anh có một cuộc hẹn vào tối mai phải không hyung? Em tin rằng cô gái  gặp anh là cô gái hạnh phúc nhất thế gian luôn! Seokjin của em là người đàn ông vừa dịu dàng vừa trưởng thành, là người xinh đẹp nhất trong mắt em.

- Đúng rồi, Kookie của anh. Tối mai sẽ đến thật nhanh đúng không?

Và, mặc dù không tình nguyện nhưng  anh vẫn phải thực sự tỉnh giấc.

                                                                                     *-*

Anh đã không tin vào một tình yêu mang nét đẹp vĩnh cửu trước khi anh gặp em, cho dù đó có  thể là mối tình không bao giờ có hồi đáp.

Yoongi, anh sẽ kể em nghe về một chàng trai bất chấp nếp gấp thời gian, đem tất cả lòng thành ra để yêu em. Nhưng, nếu có một ngày em phát hiện chấp niệm  yêu thương ấy đã không còn. Thì Yoongi à, nguyên nhân không phải là vì chàng trai ấy ngừng yêu em mà là vì anh ta đã không còn kiểm soát nổi trái tim mình nữa. Tất cả đều vì tình yêu dành cho em...

                                                                                      *-*

Hyung à, đừng ủ rũ như thế nữa. Hôm nay là ngày quan trọng đấy, em mong anh sẽ tìm được tình yêu cho bản thân mình, thứ tình cảm chưa bao giờ thôi là tất cả mong muốn của em.

Jinnie của em sẽ  trông thật đáng yêu trong chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh yêu thích. Đi về phía em, rồi dịu dàng cất tiếng hỏi:" Anh như thế này trông có ổn không, Yoongi?". Em sẽ không trả lời câu hỏi của anh, chỉ lặng lẽ đứng lên, bước một bước về phía anh, cầm lấy đôi bàn tay anh mềm mại rồi đưa lên môi mình. Em đã ước em dũng cảm được như thế trong câu chuyện của đôi ta, để không phải thật đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh chợt lặng đi vì câu nói: " Hãy thật hạnh phúc nhé, hyung".

Cửa phòng khép lại, che khuất đi tất cả thế giới của em, Kim Seokjin!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro