Chap 5: Khoảnh khắc nào cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu là lối thoát?

                                  Đây là cuộc tình không hồi kết!

                                                                              Em đã níu tay anh trong giấc mộng.

Nếu bạn hỏi tôi, như thế nào là mới là tình yêu đau lòng nhất. Tôi sẽ mỉm cười, thầm ngưỡng mộ sự thơ ngây của bạn mà tôi đã đánh mất vào ngày nào đó ngay cả bản thân cũng không nhớ nổi.

Bạn tôi ơi, mối tình thật đau không phải trong giây phút hai người yêu nhau rồi vì điều gì đó mà chia xa. Bởi lẽ, đối với tôi bất luận như thế nào thì hai con người đó cũng đã được cùng nhau trầm luân, được hạnh phúc, được đau khổ và sau cùng là được yêu nhau.

Đối với tôi, cuộc tình đau lòng nhất là cuộc tình đã chết khi chưa kịp bắt đầu, không vì nguyên nhân gì cả, chỉ tại họ quá ngốc nghếch! Trong mối quan hệ này, tin tôi đi, họ không có gì khác ngoài khổ đau, một mình.

Suỵt, đừng vội buồn. Tôi sẽ nói với bạn một cách để cứu rỗi tình yêu này. Đó là, một trong hai người buộc phải từ bỏ đi sự ngờ nghệch của mình. Bước một bước về phía tình yêu.

                                                                                  *-*

Thời tiết Seoul hôm nay bỗng nhiên thật tệ. Nhiệt độ trong không khí hạ xuống rất thấp, ngoài trời lại bắt đầu có mưa phùn vào khoảng sáu giờ tối. Hoseok xoa xoa đôi bàn tay mình để tìm kiếm chút hơi ấm, nâng ly Capuchino tự pha lên, uống một ngụm rồi thở ra một cách đầy thỏa mãn. Đây rồi, hạnh phúc là đây.

Hoseok là một con người khá đơn giản, cậu có thể dễ dàng tìm kiếm niềm vui trong những điều rất nhỏ. Ví như lúc này đây, khi mà ngoài trời đang không ngừng trút xuống những giọt mưa lạnh lẽo, thì trong gian phòng của một căn hộ nhỏ nào đó, có một cậu trai vẫn đang mỉm cười tự thưởng cho mình khoảng thời gian ngắn yên lặng, bên cạnh món đồ uống yêu thích. Cuộc sống mà Hoseok chọn lựa rất thuần khiết, khi cậu hạnh phúc thì lúc nào không gian xung quanh cũng sẽ ánh hồng.  Cuộc đời mà, có bao nhiêu đâu mà do dự, mà hững hờ.

Yoongi bò dậy sau giấc ngủ gượng ép ban chiều. Nói là gượng ép nhưng cậu cũng đã ngủ được ba tiếng đồng hồ kể từ lúc đó. Phải, ba tiếng kể từ lúc Seokjin ra ngoài cho cuộc hẹn của mình. Giờ này chắc hẳn anh đang rất vui nhỉ? Hai người họ có thể đi ăn một bữa cơm lãng mạn, xem một bộ phim tình cảm yêu thích rồi sau đó sẽ ngồi trò chuyện trong một góc của tiệm coffee thật xinh nào đó mà Yoongi chẳng thể nào biết được địa chỉ. Seokjin sẽ cười thật hạnh phúc trước sự e thẹn đáng yêu của cô gái xinh đẹp ngồi đối diện? Phải rồi, cười thật nhiều anh nhé, em đã ước chỉ có em mới là người chứng kiến nụ cười hạnh phúc đó của anh. Nhưng cho đến hiện tại, xem ra em đã đánh mất khoảnh khắc đó.À, không, phải nói là em dường như đã đánh mất tất cả khoảnh khắc ngọt ngào bên anh. Chỉ vì sự hèn nhát của chính mình.

Yoongi lắc đầu thật mạnh, cố thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, về anh. Nhưng dường như mọi nổ lực đều thất bại. Không biết từ lúc nào, có thể từ rất lâu về trước, Seokjin đã chiếm một phần rất lớn trong suy nghĩ của cậu. Bất kể khi nào, trừ khoảng thời gian dành cho âm nhạc, cậu sẽ cho phép bản thân miên man nghĩ về anh. Dạo gần đây, những suy nghĩ này càng nhiều, len lỏi vào trong những bản nhạc mà cậu sáng tác.

Yoongi thở dài, mở cánh cửa phòng ngủ và đi ra ngoài, cậu sẽ kiếm một chút đồ uống gì đó để xoa dịu tâm trạng tồi tệ của bản thân. Có thể là một chút bia.

- Anh tỉnh rồi à, Yoongi hyung? Anh cần ăn chút gì đó đấy. Nhìn anh như là đã mất hết sức sống vậy.

Hoseok lên tiếng ngay sau khi thấy Yoongi mở cửa và đi ra từ phòng ngủ. Yoongi ngủ rất nhiều, đó là một điều khá bình thường khi nhắc đến anh. Nhưng thời gian gần đây, Hoseok nhận thấy việc ngủ nhiều của Yoongi không còn bình thường nữa. Anh ấy dường như đã rất mệt mỏi. Hoseok giật mình khi trông thấy đôi mắt anh sưng lên khi Yoongi quay lại nhìn cậu, trong khi tay anh thì với lấy lon bia đặt trong tủ lạnh. Cậu sẽ tưởng anh ấy đã khóc nếu như không có lời giải thích " Anh mày dùng nhầm thuốc nhỏ mắt" của Yoongi.

- Đừng uống những thứ có cồn vào ngày thời tiết như thế này chứ hyung? Ngồi xuống đi. Em sẽ lấy cho anh một ly Capuchino nhé.

Hoseok đi tới, giật lấy lon bia từ tay Yoongi, đặt lại vị trí cũ rồi đóng cửa tủ lạnh.

- Một Capuchino nóng nhé, thưa quý ngài sâu ngủ.

Hoseok lên tiếng trêu chọc người hyung của mình, nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào từ người ngồi phía sau. Cậu thở dài, tiếp tục công việc của mình trên bàn bếp. Hoseok là người khá nhạy cảm, điều đó giúp cậu dễ dàng nhận ra giữa hai người anh lớn của mình đang tồn tại những gì. Ban đầu, đối với Hoseok, chuyện này rất khó để thừa nhận. Rồi nhiều năm trải qua, nhìn cái cách Seokjin hyung đối xử với Yoongi hyung vẫn nhất mực dịu dàng như thế. Hoseok mới chợt nhận ra rằng trên đời này thật sự vẫn còn một tình yêu đẹp bền lâu đến thế. Hoseok đây đã thực sự siêu lòng, nhưng có vẻ hai người trong cuộc vẫn cứ cố chấp mù mờ không nhận ra tình cảm của đối phương. Bằng chứng là việc, Seokjin hyung có một cuộc hẹn và Yoongi hyung không có lấy một lời nói để ngăn cản. Chỉ im lặng và chúc hạnh phúc. Thật ngốc và cũng thật đau lòng.

- Của anh đây, hyung.

Hoseok đặt chiếc ly trắng xuống trước mặt của Yoongi hyung. Làn khói nghi ngút bốc lên từ ly làm Hoseok có ảo giác đôi mắt người ngồi trước mặt đây đang đỏ lên như phải kiềm nén điều gì rất đau đớn.

- Chà, hôm nay Seokjin hyung có một cuộc hẹn phải không hyung? Anh ấy ra ngoài từ lúc năm giờ chiều. Em nghĩ cuộc hẹn đầu tiên không kéo dài đến tận năm tiếng đâu. Ngoài trời thì đang mưa, có lẽ hyung ấy đang bị mắc kẹt ở đâu đó vì lúc ra ngoài em không thấy anh ấy mang dù. Nhiệt độ xuống thấp quá, nếu ở ngoài đó lâu, em nghĩ anh ấy sẽ bị ốm vào ngày hôm sau mất.

Hoseok lên tiếng gợi ý, hy vọng có thể làm điều gì đó cho cặp đôi ngốc này. Tình yêu của hai người thật sự đã đủ lớn và chỉ cần một chút xúc tác thôi.

- A, vậy sao? Anh sẽ đi ra ngoài và đưa dù cho Jinnie. Cảm ơn em nhé. Và, Capuchino rất ngon đấy, nhóc.

Yoongi vội vã đứng lên, khoác chiếc áo phao to đùng mà đứa nhóc nào đã để quên trong bếp. Chắc là Taehyung rồi, cậu nhóc vẫn hay vứt đồ lung tung trong nhà. Những lúc như thế, Seokjin luôn là người sắp xếp mọi thứ với vài tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng. Tất nhiên, hôm sau mọi việc vẫn đâu vào đấy.

- Vâng ạ, hyung đi cẩn thận nhé.

Hoseok mỉm cười nhìn người anh của mình vội vàng lấy dù và mở cửa ra ngoài. Phải làm thật tốt nhé, hyung.

Ngoài trời, những bông hoa tuyết đã bắt đầu rơi.

                                                                                           *-*

Yoongi vội vàng bước đi thật nhanh, lục tìm trong túi điện thoại để gọi cho Seokjin, rồi mới nhận ra lúc đi do quá vội nên đã không mang theo.Bỏ qua suy nghĩ quay về, Yoongi tiếp tục những bước đi như chạy của mình. Phải thật nhanh, trời lạnh quá, hyung ấy sẽ bị cảm mất.

Seokjin lặng lẽ ngồi ở bến đậu xe buýt, so so đôi vai của mình khi bất chợt có một cơn gió đem theo hơi lạnh luồn qua. Anh đã định về kí túc, nhưng trời lại bất ngờ đổ mưa và giờ lại có tuyết. Từ đây về tới nhà còn không xa nhưng anh vẫn muốn ngồi đây thêm chút nữa. Giờ này chắc Yoongi hẳn đã ngủ rồi. Anh sẽ đợi thêm một lát nữa, đợi đến lúc cậu ngủ thật say. Như vậy lúc về sẽ không phải đối mặt với nhau nhỉ? Seokjin trầm tư ngắm bông tuyết rớt xuống rồi tan ra. 

Seokjin rũ mắt nhìn xuống rồi bỗng giật mình khi thấy đôi giầy da quen thuộc dừng trước mặt.

Là Yoongi?

- Anh, sao lại ngồi đây? Trời lạnh lắm đó có biết không.Nhanh lên, chúng ta cùng về nhà nào.

Yoongi ngăn hơi thở gấp gáp của mình do vừa chạy rất nhanh. Phải, cậu đã chạy rất nhanh, nhanh như tiếng trái tim đập trong lồng ngực khi vừa nhìn thấy anh từ xa. Seokjin của cậu đang ở đó. Tình yêu của cậu đang ở đó.

Yoongi thật sự không kiểm soát được bản thân mình nữa. Người trước mặt đang mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu, môi mím lại vì ngạc nhiên khiến đôi má đáng yêu phồng lên như đang giận dỗi. Yoongi gập người, ngồi hẳn xuống, đưa tay kéo anh ôm vào lòng. Đây rồi, yêu thương của cậu đây rồi. Yoongi mỉm cười rồi đặt nụ hôn lên mái tóc anh

- Yoongi à,...

- Suỵt, Jinie, đừng nói gì cả. Khoảnh khắc này là dành cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro