1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện em hiểu, như việc anh phải làm việc quá giờ ở công ti và bữa tối anh hứa chẳng được như mong đợi. Có những chuyện em không hiểu, vì em quá mệt mỏi để hiểu. Jimin không muốn nhắc đến chúng. Khoảng cách địa lí là bức bình phong hoàn hảo để che đi những lời lẽ em chôn sâu vào tận đáy mắt.

Daegu và Busan xa nhau. Jimin biết chứ. Em hiểu rằng việc anh phải công tác ở đó, ở chính nơi anh sinh ra, là do công việc. Ba bức thư vỏn vẹn anh gửi, những bức hình của Daegu khi trời mưa.. Mỗi ngày em đều xem đi xem lại suốt. Nhưng em biết Yoongi đâu đơn giản chỉ là về quê công tác.

Anh tìm kiếm những thước phim đã ố màu, những bản nhạc chưa từng được chơi, những mảnh vỡ hạnh phúc từ đầu vốn không tồn tại, những bức thư cũ kĩ không còn rõ nét chữ ở vùng lớn thứ tư Hàn Quốc, tại một tiệm sách kín đáo trên phố mưa.

Nhưng anh lại nói chẳng có gì khiến anh muốn ở lại Daegu. Hay anh đang nói về người yêu bé bỏng của mình, khiến lưu luyến nhẹ nhàng ở sân bay Busan và chỉ dừng lại ở đó? Em dịu dàng đấy. Rồi sao nữa?

Trước khi nhấc vali, Yoongi cúi đầu, dù chiều cao chẳng cách biệt mấy giữa bờ môi và mái tóc, để hôn lên mảng nắng của anh. Em có mùi Jimin, mùi của những sự ngọt ngào không tưởng, vị ấm như một cốc sữa.

"gửi thư tay cho anh, nhé?"

Đôi chút ngưng đọng chảy qua gò má em. Không phải nỗi niềm gì đặc biệt, một tí chờ mong chăng? Như là, Yoongi sẽ về sớm hơn? Jimin đã qua độ tuổi mộng mơ với những tháng ngày viết hẳn một trang giấy chỉ có tên anh.

Chỉ là, một chút mong đợi vụn vặt, một tí nhớ thương cỏn con. Tim vẫn đập, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe và môi vẫn hé. Nhưng sao em cảm thấy mờ mịt. Em không nói về anh hay thời tiết, hay màu trời.

Im lặng, đến khi anh đi mất. Như thể bức thư sắp viết sẽ nhắc đến chuyện chẳng lành.

Yoongi chẳng biết anh chờ đợi điều gì khi chạm vào những trang giấy thơm mùi gỗ thông và ngả vàng dưới nắng. Nét viết em cong, mềm mại và gần như tỏa ra ngọt ngào khi anh thử đọc thành lời. Jimin bé bỏng rất chăm gửi thư, đương nhiên là cả chăm trau dồi vốn từ nữa.

Em nói về chậu cây bé tẹo mới ngày nào còn chưa mọc mầm, về gợn mây hay làn gió vuốt ve thảm cỏ sau vườn, về một chú mèo trèo qua cửa sổ nhà... Chừng ấy thư tay, chừng ấy những việc em vẫn kể.

Anh nhìn thấy, qua nét chữ và lời văn hồn nhiên của người yêu, một vương quốc mang vẻ chào đón, dù chẳng có nhiều cư dân. Anh nghe thấy, tiếng của côn trùng kêu ban đêm dưới vòm trời Daegu, gợi nhắc đến tiếng sóng vỗ ở bờ biển dài Busan. Anh ngửi thấy, mùi thơm của nhà bếp và bánh mì nướng bơ vào mỗi sáng.

Anh không giỏi viết. Yoongi nhận ra anh chỉ viết thư tay cho em ba lần, không hơn, không kém. Anh đã kể em nghe những gì? Anh chỉ đáp lại những lời hỏi thăm gọn ghẽ không chút cầu kì, gần như khuôn khổ của một loại văn mẫu.

Thế là anh lại lang thang trên Daegu, kéo mũ trùm kín đầu, tìm một hiệu sách thật kín đáo và lách vào giữa dãy tủ sách hẹp.

Cảm giác dày đặc lấp đầy các dây thần kinh. Yoongi những muốn nhắm mắt lại ngủ cho qua cơn mộng mị khó chịu này. Em ở nhà, một mình. Những gì em gửi qua thư. Nét viết em, cong và mềm mại, ngọt ngào tỏa ra.

Anh hiểu em khó khăn thế nào. Vì chính anh cũng là nạn nhân của những kì thị.

Một nỗi cô độc giữa không gian rộng lớn, màu xám tro phủ lên mọi thứ, che đậy đi màu sắc thật của thế giới. Em co người và nhớ về những chuyện người ta thì thầm to nhỏ khi yêu anh.

Các bức tường liền kề nhau ép chặt vào người, lời thì thầm u ám lớn dần, quần áo dính sát vào da thịt, mồ hôi tuôn ướt đẫm bết lại tóc mái, trên trán và hai bên thái dương.

Phải chăng, yêu anh là một hình phạt, một sự ràng buộc và tù túng trong cô độc đối với em?

Tù túng thật, lối đi vô cùng hẹp, và dù cố tỏ ra lạc quan rằng vì cậu quá to con, Hoseok vẫn không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy mình sắp chết vì thiếu chỗ thở. Cậu chẳng biết nên làm gì với lối đi bị chiếm gần hết, bản thân chật vật còn người kia mỏi mệt đứng ngủ ở đây.

Cổ anh nghiêng về phía kệ sách để gương mặt mệt mỏi nghỉ ngơi trên bề mặt màu nâu gỗ bám chút bụi. Gò má tựa hẳn xuống. Da anh quá trắng, dường như chẳng bao giờ phải tiếp xúc với mặt trời. Cái áo có mũ trùm đầu ấy to sụ trong khi người kia quá bé, Hoseok có cảm tưởng như anh sắp bị hút vào nó không chừng.

Trời ạ, có khi cậu ấy bị chìm vào đấy thật cũng nên.

"Jimin, đừng có vùi mình vào cả đống chăn và gấu bông như thế."

Taehyung kéo rèm cửa rồi mở cả hai cửa sổ lớn trong phòng cậu bạn thân. Ánh sáng tràn vào phòng, chảy xuống khe hở tấm chăn đang cuộn quanh người Jimin.

"Cậu muốn ăn sáng chưa?"

Em trở mình trên lớp đệm mềm mại, hé mắt nhìn ra khỏi chăn. Gian phòng ngập nắng mới, tủ quần áo, bàn ghế và cả Taehyung. Cậu đứng gần cửa sổ đang phấp phới rèm cửa nhuộm màu sáng tinh khôi. Tóc cậu với nắng đan vào nhau, rối và trông thật mềm, khiến Jimin muốn chạm vào.

Em có nên nhắm mắt lại?

"Cảm ơn, tớ không đói Tae ạ."

Lồng ngực trống rỗng và thật nặng nề. Jimin còn chưa ngồi dậy nhưng cơn đau tỏa ra khiến em chẳng giấu được vẻ đau đớn và cơn run rẩy khắp người. Em nghĩ mình chỉ đang cảm.

Nhìn vào khoảng không trắng mềm, chăn và gối em, đệm và áo Taehyung, Jimin lại nằm xuống. Chẳng có chút hứng khởi gì cả.

"Jimin, cậu muốn vuốt tóc tớ thử không?"

Taehyung chọc một ngón tay vào lưng Jimin khi cậu quỳ dưới sàn để ngang tầm với giường.

Jimin quay lại và nhấc đầu lên để nhìn cậu bạn.

"Sao cậu lại muốn tớ làm thế?"

Cậu đảo mắt trước khi chuyển ánh nhìn kiểu cún con sang Jimin. Taehyung lấy tay vuốt tóc và đặt cằm lên đệm.

"Tớ không biết. Mắt cậu cứ nhìn vào tóc tớ mãi."

"Thật á?"

Rồi đầu Jimin lại rơi xuống đệm, tóc mềm xõa ra trên gối. Giọng em không còn hào hứng nữa, em cũng chẳng hi vọng gì.

Cậu lại lần nữa chọc vào lưng Jimin. Lần này nhẹ hơn một chút và trong lúc chọc, thỉnh thoảng Taehyung thay một ngón tay thành một bàn tay xòe rộng để vuốt lưng em.

"Đi mà, Jiminie."

Quay lại sau khi vỗ nhẹ vào tay cậu, Jimin bắt đầu luồn vào tóc của Taehyung và để những ngón tay xinh xắn lẫn với màu tóc nâu mềm mại của Taehyung.

Jimin không nhận thấy cả hai đều quá thoải mái với người còn lại.

Taehyung đang nhắm mắt, thư giãn với những ngón tay em đan vào tóc, cằm đặt trên đệm nhưng hoàn toàn không tì xuống. Tóc cậu, dường như mang đến một sự kết hợp hoàn hảo với cõi lòng Jimin.

Trời ạ, em muốn ngửi tóc của Taehyung. Vì trông bạn thân em thật ngọt ngào với mái tóc hạt dẻ ấy. Jimin không biết liệu tóc cậu có thơm như hạt dẻ rang không, liệu tóc cậu có chút ngòn ngọt và hơi lẫn mùi khói như chảo rang hạt dẻ không. Em muốn biết.

"Jimin, tớ không ngại nếu cậu định ngửi tóc tớ đâu."

Taehyung cho phép em làm thế. Nhưng không phải vì cậu biết đọc suy nghĩ. Jimin cúi người sát vào tóc cậu, chóp mũi chạm nhẹ vào khớp tay của chính em còn bàn tay đã ngưng xoa vuốt từ khi nào. Nên Taehyung tỉnh táo trở lại và cậu biết, thế thôi.

Jimin ngượng. Đâu có nghĩa là em không được phép hôn lên tóc cậu bạn thân với gò má phớt hồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro