2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ về một thứ, em nghĩ về nhiều thứ, nhưng nghĩ về anh, em chỉ nghĩ đến những bức ảnh Daegu khi mưa, về ba lá thư tay anh gửi, một bài nhạc vô danh anh vẫn muốn viết dù cảm hứng chẳng bao giờ trở lại với tâm hồn khô cứng.

Taehyung ôm em và vỗ về bằng giọng thấu hiểu như thể cậu đã từng trải qua chuyện này nhiều hơn cả Jimin. Nhưng em mỏng manh và nhạy cảm sao, như một chiếc cốc thủy tinh trong suốt như một con búp bê sứ dễ vỡ, như một món hàng cần được nâng niu.

Cảm xúc em là một mớ hỗn độn, như thể nước mắt sinh ra để em làm cho cạn đi, còn mồ hôi là để bào mòn da thịt.

"Ổn rồi, Jimin. Cậu không việc gì phải khóc cả."

Cậu nói thế đấy, và vùi Jimin tội nghiệp vào lớp áo len trên ngực cậu ấy để em lặng lẽ thấm lệ. Em không nấc, cũng không thở dài. Chỉ nhắm mắt thôi.

Phút yên lặng trôi qua lặng lẽ, êm ái và hững hờ như một gợn mây. Em ra khỏi lồng ngực Taehyung và vòng tay cậu ấy với mí mắt hơi sụp. Như thể Jimin vừa khóc chỉ vì hôn tóc bạn thân không ở đây, em trượt khỏi đệm và lảo đảo bước đến nơi rèm cửa trắng đang bay lên mà Taehyung từng đứng.

Cứ ngỡ khi khóc xong đầu em sẽ đau nhức hay những mảng phim trắng đen vẫn sẽ chạy qua trong kí ức u buồn, nhưng không, chẳng đọng lại chút gì cả. Như thể tầng tầng lớp lớp những khoảng lặng và ô gạch trắng sữa cùng Taehyung trước mắt đã lấn át em, từ thị giác đến tâm hồn.

Ngoài kia, một mảng xám đặc của mây lấp kín hơn nửa vòm trời trong khi bên này lại xanh, xanh đến mát mẻ và tươi sáng. Thật khó nhận biết rằng, mảng xanh đang thổi mây đi bằng những cơn gió êm dịu hay mây đang át đi màu trời để chuẩn bị trút xuống một trận mưa thật to.

Taehyung bước đến kế bên Jimin, đặt một tay lên vai em, nếm chút mùi hương mát dịu từ bụi hoa nhỏ từ chậu cây trên bệ cửa sổ. Bạn thân em cúi xuống nhìn, tay nhẹ nhàng xoa nắn vai Jimin.

Trong mắt em, màu xám của mây đã chiếm chỗ hoàn toàn.

"Jimin, cậu có muốn đóng cửa sổ lại không? Gió có thể lớn lắm đấy."

°°°

"Hãy để ta khuấy loãng em trong thứ cảm xúc mờ nhạt,
Để em chẳng còn phải đợi trên đi văng
Em có lạnh không vào mỗi đêm ta vắng?
Tiếng em văng vẳng liền khiến ta băn khoăn.
Để lòng ta không còn mảng phẳng lặng.
Hãy để tay em vòng lấy cổ ta.
Chẳng hạn nếu ta đang ở xa
Em có thấu tình nơi tim ta lạnh ngắt
Thiếu em mà lòng ta chợt đắng
Cà phê là gì khi da em vẫn trắng?
Và sữa là gì nếu thiếu đắng cà phê?"

Một bài thơ ngẫu hứng, gieo vần có phần lộn xộn nhưng theo Hoseok, vẫn êm ái và thật đúng chất của Yoongi. Trong khi tay vẫn còn giữ lấy hai bên chiếc tách bằng sứ, anh không hề có chủ ý sẽ làm một bài thơ. Nhưng cậu lại có chủ ý ngắm anh thật kĩ, kĩ hơn lần trước. Cậu tính toán khoảng thời gian anh đã đứng giữa hai tủ sách, anh đã ngủ bao lâu để khi thấy cậu, trong mắt anh chẳng còn chút gì tỏ vẻ quen thân.

Anh đờ đẫn, có chút mệt mỏi chăng?

Yoongi nghĩ về những điều xa xăm, những khuôn mặt và giọng điệu trải theo kí ức mịt mù anh có. Trong khi thơ thẩn giữa những bức ảnh và giai điệu trầm bổng của cửa hàng đang chơi, xung quanh bỗng chìm vào khoảng lặng. Yoongi đã nhìn qua vai cậu nhân viên pha chế, đã nhìn thấy một trong hàng trăm những khuôn mặt trong kí ức mịt mù mà anh có, đã nhận ra đường nét nơi ai kia với xúc cảm gợn sóng trong anh.

Anh đã đi bộ mười phút từ hiệu sách ấy để đến đây, sau khi được Hoseok kéo khỏi cơn mộng mị giữa những giá sách. Vào một khoảnh khắc khi những suy nghĩ khiến đầu anh ngả xuống bề mặt bám bụi ấy, khi những ưu sầu khiến thân hình anh chìm vào chiếc áo khoác to sụ, cậu vực anh dậy. Nắm vai anh thật mạnh, lẩm nhẩm và la hét gì đấy trước khi anh đủ tỉnh táo rồi bắt đầu theo cậu ra phố.

Chầm chậm diễu qua từng tắc da thịt hở ra dưới áo khoác dày, chầm chậm lẩn vào lớp vải của tạp dề phơi trước cửa hàng, gió và lạnh giá, cuốn theo bụi giữa những hạt mưa bám vào cổ chân anh khiến da Yoongi hơi rát. Hoseok rít khe khẽ qua hàm răng đang đánh lập cập vào nhau, bước thật nhanh vào bếp và ném áo khoác cậu vào tủ chứa đồ nhân viên.

Cậu đóng cửa bằng tay trái trong khi anh mơ màng kéo mũ trùm đầu ra khỏi tóc, rũ rũ vài cái để xua cơn buồn ngủ đi. Cửa hàng cổ điển, sắc màu cổ điển, Hoseok cổ điển. Mọi thứ ấm áp vỗ về Yoongi đang lạnh lẽo. Ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi xuống trên làn da của anh.

Trên bàn đặt một chậu cây nhỏ, bàn tay của anh mân mê thành chậu, hòa hợp với màu trắng sứ mát dịu. Trong lúc mơ màng suy nghĩ, anh kéo cao cổ áo lên cằm, len lén thở dài giữa những điệu nhạc. Anh quên mất túi chườm ấm rồi.. Tay anh thu về, ôm lấy chiếc cốc sứ của cửa hàng.

Hoseok trải từng tấm ảnh một lên bàn khi cậu ngồi xuống đối diện Yoongi, để chờ anh nhìn thấy cậu. Anh vẫn mải miết vuốt ve thành cốc, mắt nhìn vào đồ uống, môi mấp máy và run khe khẽ. Ngón út của anh, theo thói quen cậu vẫn nhớ, cong lên, áp vào cốc như khi anh để chúng lên má của mình.

"Anh còn thích ở đây không?"

Mất vài giây để Yoongi thôi nhìn vào cốc, ngẩng mặt anh lên thật chậm và quan sát cậu. Anh chớp mắt rất khẽ, đôi môi dịu dàng mím vào nhau. Với vô số suy nghĩ chạy ngang trong đầu, lại tốn kha khá thời gian để Yoongi đáp lại Hoseok một câu cụt ngủn.

"Ổn."

Tông giọng anh đáp xuống mặt của lớp đồ uống trong cốc khiến chúng gợn sóng li ti. Pha lẫn vào chút trống rỗng và trầm ấm, thấm vào tâm trí Hoseok. Cậu bắt đầu cầm những tấm ảnh lên, lướt ngón tay qua viền giấy rồi đưa Yoongi một tấm, môi mỉm cười.

"Em không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Anh biết mà."

Màu nắng vàng tươi và không khó để nhận ra những phần nhăn lại nho nhỏ trước khi bị khoảng râm lấp lại là một mảnh vải, hoặc một tấm trải giường. Cậu chụp bức ảnh này khi vừa ngủ dậy, lúc mặt trời hoàn toàn rọi xuống da mặt nóng nực, khiến lưng cậu toát mồ hôi.

"Chị gái em thay toàn bộ vỏ bọc của gối và giường tối hôm trước."

Chị mang chăn đi giặt, phơi chúng vào một ngày râm mát, không có gió hay nắng, không khí mát mẻ chảy trôi giữa tán cây. Trước khi ra khỏi phòng, chị xin lỗi vì đã đem bộ chăn ưa thích của cậu đi giặt mà không báo trước.

Hoseok cảm thấy chị thật tốt bụng. Cậu chẳng phiền lòng chút nào khi được ngủ với toàn bộ  chăn gối và ga giường được thay mới, không nhám cát và rất mịn màng. Tuy không phải bộ chăn ưa thích nhưng cảm giác êm ái vẫn ru cậu đều đều vào mỗi tối ngủ say, mỗi trưa chợp mắt hoặc những lúc Hoseok vô tình bật dậy lúc chạng vạng.

"Chắc là do em tưởng tượng nhưng lúc ngủ trên bộ trải giường được chị thay mới ấy, cứ như được mẹ ôm vào lòng hồi còn bé."

Anh nghe Hoseok nói, chầm chậm chuyển sang nhiều bức ảnh khác nhau trên tay. Cậu bảo mỗi bức ảnh đều có cả một dải phim ký ức trong chúng, được Hoseok bỏ vào một ngăn tủ đặt biệt, một phòng chứa của trí nhớ cậu.

"Em có thể kể tường tận câu chuyện về tất cả những tấm hình này, nếu anh muốn."

Yoongi chọn lấy một bức ảnh nữa.

Trên bức ảnh tiếp theo, dưới góc nhìn của máy ảnh, phần uốn lượn của rèm cửa phồng lên như một chiếc váy in hoa dệt từ ánh sáng. Giữa khoảng giao xám mờ của nắng và rèm cửa, mép rèm hé sang bên đôi chút. Một mảnh xanh lơ ít ỏi phía sau đó, có thể đoán là màu trời, lộ ra sau bóng những thanh sắt vuông vắn hệt bàn cờ.

"Anh không thích những câu chuyện dài."

Bức ảnh trông thật tù túng, có thể vì khung ảnh bó hẹp ấy chỉ dừng lại một khoảng khắc mà rèm cửa đứng yên, cửa không mở rộng để gió chẳng thể luồn vào và thổi tung chúng lên. Le lói qua một khoảng hé của tấm rèm, ngoài kia có thể là cả một khung hình xanh thật đẹp, có cả mây trắng và gió lay. Cảm giác như cả một trời lộng gió chỉ vỏn vẹn nằm sau cửa nhà, mong manh như hi vọng của một tù nhân nhớ lắm mặt trời. Nhưng tại sao lại phải để màu xanh mờ ảo? Sao cậu chẳng để khung hình tự do hơn?

"Thế em chỉ nói một chút thôi."

Yoongi lẩm nhẩm, anh có nên viết thư cho Jimin về việc này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro