3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lại ngủ. Park Jimin lại ngủ. Trong khi bạn thân em cố làm mọi thứ để em tỉnh táo, nói chuyện với em, tung mền ra để chui vào cù vào sườn Jimin, hay pha cà phê thơm phức khắp phòng, hoặc hát thật ầm ĩ.

Em ngủ những giấc dài, nhưng chập chờn ngắt quãng và mỗi khi tỉnh dậy, Jimin lại thấy nặng nề hơn lần trước, mọi thứ cứ xám và tối hơn. Em cảm thấy rất rõ ràng, nhộn nhạo, dạ dày em thắt lại, làm gì còn thức ăn trong nó để tống ra.

Jimin không ăn nổi, em dùng muỗng chọc vào món pudding Taehyung bày ra đĩa được rưới sữa ngọt lịm, vài lát dâu xếp xung quanh. Vẩn vơ trong đầu em, lượn lờ một chút, em ít nói đi và nghĩ nhiều hơn.

Vào trong dòng nước.. Jimin nghĩ đến cuốn sách ấy.. Em không rõ vì sao nhưng điều ấy, xét về mọi mặt, chẳng  tài nào được phân vào danh sách tích cực cả. Đó là về việc họ tìm thấy hai người phụ nữ, đã chết, trong dòng nước đen ngòm và lạnh lẽo. Jimin nuốt nước bọt. Tự tử không phải ý hay, em còn có mọi người, em chưa đọc hết quyển sách ấy, nhưng bây giờ nên tạm ngưng thôi, vì ai mà biết nó còn khiến em nghĩ đến bao giờ.

Mưa cứ rơi râm ran, ngoài cửa sổ, nước trải xuống kính thành một lớp mỏng như chăn phủ trên đệm. Nhưng dù ở thể rắn hay lỏng, thể khí hay bất kì thứ gì đi nữa, đó vẫn là nước. Là nước đóng băng, là nước đọng lại, là nước bốc hơi. Nhưng nỗi buồn không như thế, chúng không chuyển từ dạng này sang dạng khác, chúng dễ lây lan.

Và em vô tình lây nỗi buồn ấy sang cho Taehyung, cậu ngồi xuống, ngay bên dưới cửa sổ, dùng ngón tay vẽ lên sàn nhà. Mắt Taehyung cụp xuống như những chú cún bị chủ mắng, mũi cậu ửng lên vì lạnh, má hồng ngợi còn môi nhạt sắc. Không, đâu thể nào để người duy nhất đang ở bên mình buồn được.

Tóc cậu không lẫn với nắng, cũng không khiến em muốn chạm vào. Cậu ấy đã cố làm em vui cả ngày nay, Jimin chẳng có chút phản ứng. Em lờ đi cuộc trò chuyện và quên đi những gì cậu nói, em không buồn nhếch mép khi bị cậu cù. Mùi cà phê đọng trên áo làm em khó thở, đắng ngắt. Em đâu có uống được thứ ấy, nên Taehyung hát đến đau họng vì em vẫn chưa tỉnh táo, vẫn đờ đẫn nhìn vào góc phòng.

Dù có hơi lưỡng lự, nhưng Jimin giang rộng tay ra, híp mắt cười với cậu ấy. Em bảo:

"Lại đây nào, cún con to xác."

Taehyung nhào vào lòng Jimin gần như ngay lập tức sau câu nói ấy, cậu dụi đầu vào tay em mừng rỡ còn miệng vẽ nên hình hộp đáng yêu. Trong một khoảng khắc, tim Jimin đã nảy lên vì bất ngờ dù chỉ đơn giản đó là phản ứng tự nhiên của mỗi người.

Giường bật lên và trong giây tiếp theo, ga giường nhăn nhúm liên tục bị Taehyung dẫm xuống. Cậu kéo cả Jimin nhảy cùng, tiếng lò xo cứ vang lên dưới chân họ. Em nhẹ lòng đôi chút, em nảy lên nảy xuống trên giường, chân co lại và tiếp ga giường, với Taehyung, với bạn thân em. Jimin cười, cười mỉm rất nhẹ và dần tít mắt lại, sợi chỉ phác họa qua mi mắt em.

Giường bần bật run, cọt kẹt và xê dịch chân giường. Hai người nhảy lên nhảy xuống đến mệt nhoài, đến khi Taehyung nằm phịch xuống, kéo theo tay bạn thân cậu.

Taehyung thở, há miệng ra thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, tóc bết trên trán. Jimin cũng thở, nhưng cái thở của em chậm rãi, hít vào và bật ra, bằng miệng. Và em nhận ra, mũi em nghẹt, cổ họng chẳng mở đủ lớn để hớp thêm khí. Em vật vã thở như cá mắc cạn. 

Jimin vỗ thùm thụp vào ngực em, Taehyung hốt hoảng quay sang. Cậu dựng em dậy, đẩy sát em vào thành giường. Em đau đầu đến nỗi chẳng nghĩ được gì thêm, mắt nhắm chặt.

Tiếng mưa bao vây thính giác em.

"Mưa à?"

Khi nghĩ đến những cơn mưa bất chợt, hình ảnh của Jimin lướt qua khóe mắt anh. Màu tóc em ấm áp quá đỗi, cả một trời nắng ôm ấp em. Và làm sao anh có thể tìm được, bất cứ loại nước hoa nào có mùi như em. Trên chiếc sô pha đặt sát tường phòng khách, nếu em tựa đầu vào lòng anh, mùi ngọt ngào sẽ lẩn vào vạt áo Yoongi cả ngày hôm ấy, khiến anh ngây ngất, khiến anh nhớ em đến khờ dại.

Nhưng ở đây, nơi Daegu đượm mưa và cô độc, sẽ chẳng có Jimin thứ hai để anh cưng nựng, chẳng có em để anh hôn lên bờ môi và mái tóc đã thấm yêu thương.

"Vâng."

Góc nghiêng khuôn mặt của Yoongi tái đi, mi mắt khép hờ tím xanh dưới ánh đèn vàng dịu.

Anh vẫn giữ những bức ảnh trong tay, vuốt ve viền giấy. Có gì đó chắn ngang giữa cậu và Yoongi, cậu không đọc được chút gì qua khuôn mặt điềm tĩnh ấy. Hoseok chìm vào một đoạn hồi tưởng ngắn. Hai bàn tay cậu xoa vào nhau, lúc ấy cũng mưa như thế này nhỉ?

Phải, Hoseok chắc chắn là thế.

Vào đêm mưa ấy, ánh trăng lại mịn màng chảy xuống qua làn da anh. Anh gì đó mà cậu chưa biết tên, lúc ấy đẹp như mặt trăng vậy. Mưa rơi xuống tóc anh, vỡ ra và lại lẫn đi mất giữa làn tóc rối. Anh ngẩn ngơ nhìn những bảng hiệu trên phố. Thu vào cả một khung cảnh rộng lớn, mờ nhạt, lặng lẽ và thẫn thờ, cậu chỉ thấy mỗi Yoongi.

Tuy nhiên cậu không nhắc với Yoongi, có gì hay ho khi bàn mãi một chuyện từ thời xa tít mù khơi chứ? Vài chuyện về cuộc sống gần đây của anh cậu đã nghe qua, và giờ cậu cố gắng móc nối những thói quen ấy với hồi ức của mình. Anh thương một cậu nhóc đáng yêu, gò má ửng hồng dưới nắng. Mái tóc nhuộm vàng, bông xù như lông gà con và mềm mại vô cùng.

Cậu không nghĩ Yoongi thật sự ngọt ngào đến độ sẽ tỏ tình trước, với phong cảnh lãng mạn, một cành anh đào trong tay và gió xuân lay động.

Thói quen của anh giống với loài hoa nào ấy nhỉ?

Cái này.. Anh không kể với cậu. Anh chỉ bảo trông cậu giống mặt trời nhỏ khi cười. Nếu thế, Hoseok là hoa hướng dương, nhỉ? 

Không hay là có? 

"Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời."

Yoongi lẩm bẩm như thế. Tim anh nói có nhưng lí trí bảo không. Anh yêu Jimin đến đau đớn, đến cả những thói quen nhỏ, hay bao lời nói em từng nhắc anh từ tai này ra tai kia, bỗng chốc thật rõ ràng. Anh muốn quên em đi một lát, vì anh lại lạc lõng. Dưới một chiếc ô trong suốt, những bảng hiệu xanh đỏ bên đường phai nhòa trong trí nhớ anh.

Nhưng Yoongi ơi, anh không thể phủ nhận mình yêu Jimin, yêu cậu bé đáng yêu và ngọt ngào quá đỗi, dưới ánh nắng bồng bềnh và không khí ấm áp của mùa xuân. Nhỏ giọt từng chút tình yêu một, hai người trao nhau những cái hôn ngượng ngùng, phớt nhẹ trên gò má, hay trên trán, hoặc trên vành tai ửng đỏ của nhau.

Từ bao giờ, anh nhận ra những thói quen ích kỉ đã phai dần đi, uốn nắn lại bởi Jimin. Dù em không bắt Yoongi thay đổi, anh luôn đưa nước cho em bằng hai tay và ánh mắt chân thành, thay vì nhìn sang chỗ khác và đơn giản vươn tay ra.

Anh phải làm sao đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro