4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện cũ, từ xưa lắm rồi, từ lúc anh còn ở Daegu, lúc bố mẹ ngăn cản anh viết nhạc vì phát hiện ra mẩu giấy kẻ sẵn khuông nhạc năm dòng bốn khe, giấy nguyện vọng đề xuất vào đại học toàn những lời hát..

Anh viết, một nét đậm, một nốt móc đen. Nhưng khuông nhạc không được kẻ sẵn. Chúng cứ xiên xẹo và gập ghềnh trong đầu Yoongi. Anh cảm thấy một sự khó chịu nhè nhẹ, một khối mây u ám, một tảng đá đè trên ngực mình.

Khi Hoseok nhào bột, miệng không ngừng giả thích về việc nên nhào thế nào mới đúng, anh loay hoay đặt giấy lót lên khay nướng bánh.

Bếp của Hoseok, hay từng là bếp của họ, toàn mùi mật ong và bơ sữa. Dù đó là lần đầu tiên, hay lần cuối cùng họ đứng cùng nhau ngắm mưa và nướng bánh, khoảng khắc ấy vẫn quá ngọt ngào để cho là có thật. Môi Hoseok và má anh, chạm nhau. Vì Yoongi nghiêng mặt, nụ hôn chỉ như thế, không phải trên môi anh, không phải giữa lúc mũi anh ửng lên, càng không phải môi chạm môi và tách ra đầy lưu luyến. Hoseok để môi hôn lên má anh như thế, khẽ khàng.

Tay cậu vẫn nhào bột, miệng vẫn nói. Nhưng thay vì hưng phấn khiến giọng to lên, cậu giữ nỗi hạnh phúc lại. Hoseok nhỏ nhẹ nói đến đường, lá bạc hà sẽ dùng để trang trí trên lớp kem phủ màu vàng chanh. Bên kia bàn là Yoongi, gò má lấm tấm bột mì, mũi ửng lên vì hắt hơi quá nhiều (hay là vì lạnh), lim dim đôi mắt, chăm chú nghe cậu nói.

Nhưng đó là trước khi anh rời đi, để ôm lấy mảng nắng ấm áp mang tên Jimin, và bỏ lại nỗi nhớ nhung mái tóc bạc hà, chiếc ô trong suốt thuộc về miền hồi ức của Hoseok, bỏ tất cả lại, trên những khay bánh nướng dở ở một góc bếp.

Khi Hoseok hỏi việc gì liên quan đến bé con và các lá thư của anh, Yoongi sẽ đưa tay ra sau gáy và xoa lấy tóc anh, ngại ngùng. Anh vẫn trả lời, dịu dàng nhưng đã bớt ngọt ngào đi nhiều. Rằng "Anh chưa xong" hoặc "Chẳng đến đâu cả", cậu nghe thấy đến buồn tai với mấy lời ấy.

"Hay là để em giúp anh viết nhé?"

Cây lăn bột nằm cạnh khuỷu tay cậu, to hơn hẳn những chiếc khuôn cắt bánh quy. Yoongi nhìn nó, suy nghĩ về lời nói của Hoseok.

"Em xin lỗi..."

Một trong những lí do khiến cậu luôn cảm thấy có lỗi, đó là, cậu chằng bao giờ giúp được gì cho người khác. Hoseok không tọc mạch về chuyện đời tư của người khác, cậu hoạt ngôn, nhưng chưa biết cách thể hiện cho đúng. Và biết đâu, chính vì thế, anh phải rời đi ngay trong đêm mưa ấy, dẫu chiếc ô không đủ giữ anh khô ráo về đến Daegu?

Một tiếng tặc lưỡi của Yoongi, gương mặt lấm tấm bột mì và ánh mắt đã quá đờ đẫn vì không ngủ từ lúc trưa trông tương phản biết bao so với miếng bánh đáng yêu anh vừa tạo ra.

"Chẳng đến đâu cả."

Đây. Và cậu nhận ra mình không đủ sức để cười nữa. Gương mặt Hoseok méo xệch đi, cắm cúi nhào bột, môi mím chặt, nước mắt muốn trào cả ra ngoài.

"Không sao ạ. Chắc anh cũng mệt rồi, nướng nốt mẻ bánh này nữa bọn mình đi ngủ cũng được."

Giờ thì đến cơn cay xộc lên khiến cậu đỏ cả sống mũi. Da đầu cậu giật nhè nhẹ, cậu cảm thấy bụng dưới mình cuộn lên. Cậu quá rõ câu trả lời này rồi, cậu biết và vẫn hỏi. Hoseok không hề có ích, cậu là kẻ chẳng được tích sự gì, cậu...

"Anh không nói về bức thư, Hoseok."

Mấy chiếc khuôn cắt bánh quy kêu lên, khuỷu tay cậu vừa huých phải cây lăn bột. Nó rơi xuống sàn, bột mì vẫn dính trên tay cầm tung lên mờ ảo, một tiếng cộp trầm đục.

"Ý anh là bọn mình."

Bụi và bột của cánh cửa gỗ mục nát rơi xuống tóc Jimin. Em hắt hơi cả ba bốn lượt, mũi đỏ ửng, mắt sưng và tím mọng.

Taehyung về nhà cậu vào chiều hôm qua. Trên đường ra đến nơi đón xe, đôi mắt cún luôn nhìn sang Jimin, ngắm nhìn mái tóc vàng như nắng sớm, những đường nét dịu dàng và nhẵn nhụi trên gương mặt hiền hoà. Làn mưa bụi bay bay, khiến tóc Jimin mờ nhạt và lặng lẽ.

Yoongi đã không làm vậy, Jimin nên nhận ra sớm hơn. Rằng những bản nhạc mà anh người yêu từng viết, không dành cho em, chưa từng và sẽ chẳng bao giờ là cho em. Rằng những bức thư ướp lạnh tận đầu ngón tay anh vụng về làm rơi, chỉ viết nên nhờ nỗi mong mỏi được gặp một người.

Đâu đó trên đất Daegu, nếu thật sự đó là nơi Yoongi đến..

Em tìm thấy một tấm bản đồ và một cuốn sổ màu đen. Dọn dẹp lại tủ quần áo cũ, lôi ra vài chiếc hộp các tông đựng đồ linh tinh, những đôi tất Jimin ngờ ngợ vì màu sắc không còn nhìn ra nổi, chả rõ là của em hay Yoongi. Dưới đáy hộp tất thứ ba em mở ra, có một chiếc tất thật lạ, vuông và khá cứng, vậy là em có một cuốn sổ. Trang giữa của cuốn sổ có vẻ dày hơn các trang còn lại, em nhẹ nhàng mở ra. Thế là Jimin có một tấm bản đồ gấp gọn.

Có dấu bút chì, bút đỏ và các kí hiệu do Yoongi vẽ, có thể là ai đó cùng vẽ với anh. Nếu tính cả Busan và Daegu, có bốn nơi khác nhau được khoanh bằng bút đỏ, hai nơi còn lại là Gwangju và Ilsan. Jimin biết các nốt nhạc vụn vỡ trên phím đàn đen trắng anh chơi từ đâu đó cất giữ một mảnh của rất nhiều mối tình.

Chẳng có gì là duy nhất cả.

Em mang theo cuốn sổ có bản đồ bên trong. Phòng riêng của Yoongi có kẹp và dây treo ảnh, em cần cả kim đính tường. Tất cả đều được xếp gọn ghẽ trên bàn, như thể Yoongi đã chuẩn bị hết cho em người yêu vì biết em sẽ đến. Jimin nhón chân khi đi qua giường anh, nhẹ nhàng lấy nốt cục tẩy bé tí trên tủ đầu giường. Mền gối lạnh lẽo nhưng sạch sẽ, vương lại chút mùi mưa, hoạ tiết của mọi thứ đều in hình một hộp nước lựu.

Giá mà Yoongi cho em biết lựu quan trọng thế nào với anh.

Bên tai em có tiếng đàn, có tiếng gió biển lẫn vào và miệng em, sau rất nhiều ngày không cảm được chút vị, nếm được mùi muối mặn chát. Jimin chuốt bút thêm một lượt nữa, ngòi chì mòn tròn trịa nhỉnh thêm một chút, không đủ nhọn để làm thủng giấy lụa. Em muốn vẽ. Một chút nắng sau mưa, một chút của vòm trời, một chút xơ rối của màu tóc nhạt nhoà Yoongi, và thật nhiều, nhiều đến không thể đếm được những giọt nước ép lựu đằng sau nền.

Rồi Jimin nhận ra sự tồn tại của chiếc điện thoại bàn, khi lần đầu tiên nó đổ chuông dưới phòng khách, em giật mình đánh rơi cuốn sổ xuống đệm anh. Em nhận ra gì đó, khi Taehyung bảo rằng, cậu trông thấy Yoongi, ngẩn ngơ dưới tán ô trong suốt trông theo anh đầu bếp của tiệm bánh cuối phố mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro