Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời cần lưu ý:

+ Nếu bạn ưa thích kiểu:Nhân vật ngây thơ, bao dung, sở trường hy sinh và hay tỏ ra ngây ngô ở phần trọng yếu || Nội dung truyện trong sáng, ngọt ngào, lãng mạn || Lời hội thoại xuyên suốt thay vì dài dòng lê thê đầy tâm trạng || Một màn PG hoành tráng hiếm khi xuất hiện và thường ở phần kết...

=> Hãy click back và đừng nghĩ đến việc cố gắng đọc thử. Au không thể xài WARNING để nhắc nhở cho các bạn vì nó gần như xuyên suốt truyện.

+ Nếu bạn không thuộc một trong số trên hoặc có xu hướng tìm tòi thể loại anti-trong sáng.

=> Hãy kéo xuống đọc tiếp truyện. Hy vọng không làm bạn thất vọng.

  Yêu nhau ba năm, cuối cùng tôi cũng hiểu ra bạn gái tôi - Kwon Yuri là người thế nào. Đúng vào ngày sinh nhật, ngay khi tôi chuẩn bị bất ngờ đặc biệt. Ừm, bởi vì cần nhiều sự đặc biệt nên tôi hạ quyết tâm đến tận nhà hắn, trốn trong tủ đồ cùng món bánh kem tự làm suốt nửa ngày. Và đáp lại, tôi mãn nhãn với bộ phim porn miễn phí của hắn cùng ả điếm chân dài nào đó ngay trên giường. Tôi đã ngồi trong đó suốt 2 tiếng cho đến khi bọn họ xong việc, mấy âm thanh nhức nhói vẫn ám ảnh tôi. Yuri là con hổ đói, hắn ngấu nghiến con nhỏ kia không chịu buông. Khác với bản tính hiền dịu mà tôi biết, bản chất thật quá khác, thối nát tận xương tủy.

- You will call me, won't you?

- Of course I will. Don't worry, honey.

  Nhìn mọi thứ qua khe cửa, tôi thấy hắn vuốt ve gương mặt con nhỏ đó đầy lưu luyến. Thật may. Nếu tôi không biết chuyện này sớm hơn, tài sản gia đình tôi sẽ trôi vào mồm nó. Tôi sẽ đi ra, ném thứ bánh này vào mặt hắn, tiện thể nhớ luôn mặt con khốn kia. Nhưng không thể, khuôn mặt tôi đã ướt đẫm. Sự ủy mị trong tôi đã giết chết cái gọi là kiên cường, dù thế nào cũng không ngăn được. Tôi không thể bước ra với bộ mặt này, trông tôi hoàn toàn thảm bại dưới tay con điếm kia.

  Gửi cho Yuri 1 tin nhắn hẹn hò, tôi có thể thấy hắn vui đến mức nào. Điệu cười mà tôi cho là đẹp tuyệt vời của hắn giờ thật đáng khinh. Hắn vội mặc lại quần áo, xong nhắn cho tôi 1 tin khác báo đang có cuộc họp nên đến trễ. Hẳn là bận họp, đồ tồi! Hai người bọn họ ăn mặc lại chỉnh tề, giờ tôi có thể hiểu con điếm kia ngon đến mức nào. Nó kẻ lại mắt và thoa son đỏ chót, diện cái váy xuyên thấu nội y màu đen, lẳng lơ bước đi trên đôi giày cao gót hạng xoàng. Vậy ra đúng là một con điếm không hơn không kém. Tôi tự hỏi bản thân liệu có phải Yuri thích tình một đêm? Có làm điều tương tự với nhiều người trong suốt ba năm qua? Yuri nghĩ gì trong khi làm tình với bọn họ? Liệu có cảm thấy tội lỗi mỗi khi nói lời yêu thương tôi?

  Ngay khi bọn họ đi khỏi, tôi lập tức lao ra ngoài. Trớ trêu thay, món bánh vẫn được tôi nâng niu không sứt mẻ chút nào trong khi lớp trang điểm cùng quần áo tôi lựa mặc lại nhàu nát, tả tơi hết. Tôi đi vào phòng tắm, rửa sạch khuôn mặt bê tha của mình. Tự nhìn vào gương, tôi thấy đứa con gái đẹp đẽ với mái tóc nâu đẫm nước cùng đôi mắt buồn, 1 con nhỏ xinh xắn nhưng đần độn. Hôm nay là quá đủ cho 1 bài học tốn đến 3 năm mới hiểu ra. Tôi và Yuri đều đã bỏ phí quá nhiều thời gian cho nhau. Đáng tiếc, tôi có đủ kiên cường để rời bỏ hắn.

  Lập tức trở về Hàn ngay sau đó, không 1 cuộc gọi báo cho Yuri. Tuyệt nhiên muốn chấm dứt ngay với hắn... Tôi nghĩ làm vậy sẽ dễ dàng hơn cho bản thân. Tôi nhắn với mẹ rằng sẽ ở lại đây chơi 1 thời gian, bà đồng ý "Nhưng còn Yuri?". Gia đình tôi có vẻ ưu ái hắn còn hơn cả tôi, cái vỏ bọc của hắn quá hoàn hảo nên tôi đoán mình phải may mắn lắm mới phát hiện ra. Nếu gia đình tôi biết chuyện Yuri qua lại với người khác sau lưng tôi, tôi chắc họ còn đau khổ hơn nhiều, rồi cả gia đình tôi sẽ đoàn tụ, đi chơi với nhau 1 thời gian.

  Rời sân bay Incheon, tôi dọn vào khách sạn hạng sang nằm gần trung tâm mua sắm. Sự lựa chọn của tôi không quá cầu kỳ, miễn bản thân thấy vẫn hơn con điếm kia là ổn. Tôi sẽ viết nháp 1 vài kế hoạch khuây khỏa: mua sắm, ăn uống, xem phim... ít nhiều dẫn tôi lạc lối vào thế giới xa hoa, tạm quên tên khốn kia.

  Yêu cầu riêng 1 phòng nội thất hoàn toàn màu trắng. Tôi thấy mình đã làm chủ được điều gì đó. Khác với lúc quen Yuri, mọi việc đều do hắn sắp đặt còn tôi chỉ việc ngồi không mà đón nhận sự âu yếm ngọt ngào, những nụ hôn mơn man bên da mặt và môi, những cử chỉ ân cần chăm sóc...

  Tôi ngồi bên ngoài ban công phòng mình, ngắm mặt trời đang e thẹn nép đi, ngắm xe cộ cùng tiếng ồn dày đặc, ngắm buổi đêm đang chuẩn bị bao phủ tất cả... Không thể tin là tôi đang bắt đầu nhớ Yuri. Đúng là con nhỏ đần độn, dẫu biết không còn gì tốt đẹp ở con người đó nhưng ba năm qua tôi đã bị vỏ bọc hoàn hảo đó làm mê muội. Tôi muốn vờ như chưa từng thấy, rằng Yuri cũng biết tôi đang ở trong nhà và chỉ cố tình trêu chọc tôi, rằng toàn bộ quá trình ân ái đó chỉ là trò lừa công phu. Tôi thu người lại, ôm lấy đầu gối để nước mắt thấm vào vải quần. Tôi biết thời gian này sẽ rất khó khăn, nhưng kết quả về sau sẽ tốt đẹp.

  <Reeeeng> Nhoẻn miệng cười ngay khi nghe thấy âm thanh đó. Là cuộc gọi từ những người vừa biết tin tôi về Hàn. Không thể quên nỗi đám nhóc thời trung học nguyện lấy máu thề thốt sẽ ở giá suốt đời rồi cuối cùng lại si mê lẫn nhau. Những chuyện điên rồ cứ lần lượt xảy ra nhưng hạnh phúc là tôi đã chứng kiến hết tất cả, trước khi tôi đi khỏi. Không để chuông reo quá lâu, tôi bật dậy khỏi ghế để trở vào phòng, nguồn sáng bên trong chỉ còn duy nhất màn hình điện thoại. Trời đã tối trước khi tôi kịp nhận ra.

  Ngồi bên quầy rượu trên tầng thượng khách sạn. Tôi gọi 1 ly Whiskey, quệt giọt rượu lên môi tận hưởng vị nồng qua vài cái mấp máy. Tôi biết mình không thể say nếu cứ tiếp tục chơi trò đó và tôi đủ nhận thức để biết chiếc đầm xanh, khoe toàn bộ vùng lưng nuột nà của tôi đang vô tình thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông xung quanh. Tôi quyến rũ, thu hút, vậy tại sao Yuri vẫn tìm đến kẻ khác dù đã có tôi ở bên? Tôi suýt quên chuyện quan trọng nhất, tôi đã không trao cái ngàn vàng cho hắn. Tôi biết mình khá cổ hũ dù bây giờ là thời đại văn minh, nam nữ ăn cơm trước kẽn. Nhưng bạo dạn hơn chắc Yuri sẽ chung thủy với tôi đến cuối đời nhỉ? Tôi đoán vậy.

- Nong tame tu sii zuu, Jessica!!!

  Rùng mình khi nhận ra ai đó đang vuốt dọc lưng. Đám bạn tôi đã đến đủ không thiếu ai và đứa bạo gan vuốt lưng tôi là Sunny. Tôi thề nếu đây không phải nơi sang trọng ủng hộ phong cách hành xữ tao nhã thì tôi đã tặng hẳn 5 ngón tay lên mặt cô bạn.

- Thôi nào, quý cô Jung không thích bị làm phiền đâu. Yuri sẽ đánh chết cậu đấy - Tiffany ngồi xuống bên cạnh tôi, giành lấy ly rượu và làm động tác tương tự với môi cậu ấy.

- Well, thông tin mới nhất theo mình cập nhật thì Yuri đã bị leo cây khoảng 2 tiếng vì Jessica không đến hẹn - nhỏ Sooyoung hất tóc rõ kiêu. Coi bộ nguồn thông tin của tôi được Yuri khai thác từ đây.

- Thật sao? Chuyện gì đã xảy ra? - Sunny lên tiếng rồi vuốt thêm lưng tôi lần nữa. Cậu chết c...

- Lee Sunkyu! Chị đang làm gì vậy?! - xin lỗi nhưng nhân vật này tôi hoàn toàn không biết.

- Ok ok... - tôi thấy bộ mặt Sunny trở nên run sợ trước cô gái, đoán chắc đây là bạn gái cậu ta.

- Trong lúc cậu ở nước ngoài, Sunny đã tán tỉnh được Hyomin - Hyoyeon ngồi xuống cạnh Sooyoung. Cậu ấy cũng là bạn tôi và giờ kiêm luôn bạn gái Sooyoung. Tôi gọi cặp này là "Si Mê Lẫn Nhau 1".

- Lâu ngày không gặp trông cậu già dặn hẳn - Taeyeon không quan tâm đám nhốn nháo kia. Cậu ấy luôn sâu sắc với người khác nên có thể kiếm được anh chàng nào đó tử tế. Rất tiếc lại để Tiffany chiếm trọn, "Si Mê Lẫn Nhau 2".

- Lần này mình sẽ ở lại lâu đấy, tha hồ đi chơi luôn. Và... *suỵt* đừng mách Yuri nhé.

  Ánh mắt mọi người xung quanh có vẻ đổi khác. Tôi nghĩ nếu không ngăn cấm họ sẽ rút điện thoại ra và báo Yuri ngay. Bạn bè là khó kiểm soát nhất, theo quan điểm của tôi. Có lẽ họ cũng không muốn biết chuyện Yuri làm sau lưng tôi đâu, lại theo quan điểm của tôi.

Anh muốn lâu lâu hai ta gặp nhau như thế này,

Để anh được cảm nhận tình yêu còn như lúc đầu.

Gọi là gì đây? Còn yêu hay là chia tay?

Chuyện tình mình, có lẽ gọi là tình nhân...

  Mọi người trên sân thượng bắt đầu dìu nhau ra nhảy theo điệu nhạc. Ba cặp hay nói đúng hơn là cả đám đều bỏ tôi lại bên quầy rượu để khoe mẽ tí tài nhảy của họ. Tôi đoán ở đây duy nhất họ là tự tin nói cho cái thế giới ngu ngốc này biết con gái cũng có thể là bạn nhảy của nhau. Cứ sống hết mình mặc kệ xung quanh để sau này không phải hối tiếc. Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của họ khi ở bên người mình yêu mà tôi không thể có ngay lúc này. Bơ vơ giữa khoảng trời, tôi có thể quyến rũ mọi đàn ông nhưng không ai sẵn sàng ở bên để dìu tôi đi hết bản nhạc đó... Tôi đoán Yuri đang lo cho tôi, đôi mắt lại ướt, tôi lại nhớ Yuri rồi.

- 1 Tequila cho tôi và 1 cho cô ấy.

  Cặp đôi khác ngồi xuống cạnh tôi khiến tôi không khỏi xấu hổ. Tôi lau nhanh nước mắt. Trong trạng thái độc thân tạm thời nhưng không thích công khai, tôi sẽ vờ như đang đợi người yêu mình đến trong khi ngắm đám bạn pha trò trên sàn diễn. Tai tôi cũng đã được bịt kín, hoàn toàn không muốn nghe mấy lời ngọt ngào của người xung quanh, sẽ ganh tị đến chết mất.

  <Roạt> Bartender đẩy ly Tequila đến trước mặt tôi. Tôi đoán có sự nhầm lẫn ở đây thế nên đẩy nó trở lại phía ông ta và gởi kèm nụ cười gượng gạo. <Roạt...> Ông ta cười ẩn ý đáp lại rồi đẩy về phía tôi lần nữa. Vi tôi hoàn toàn ngơ ra nhìn nên ông ta nghiêng đầu về phía người bên cạnh. À, vậy ra ai đó đang tìm cách tiếp cận tôi và ông ta nghĩ tôi phải cảm kích điều đó. Một dấu hiệu gởi gắm khôn ngoan và tôi quyết định quay sang nhìn anh ta.

  Well, đây là lần thứ hai tôi mắc sai lầm. Chất giọng trầm đó làm tôi nhầm tưởng là con trai, hóa ra lại là con gái. Dù mất điểm về giọng nói nhưng khuôn mặt rất đẹp: sống mũi cao, mắt nai, môi hồng... có đôi nét hệt như Yuri. Bản sao của hắn? Liệu đây có phải phiên bản xài tạm khi cần thì xuất hiện không? Chắc tại men rượu gây ra ảo giác thôi.

- Sao lại mời tôi?

- Ờ ừm...

  Không trả lời ngay, cô ta ngậm lấy miếng chanh sau khi nốc hết ly. Biểu cảm trở nên nhăn nhúm khi bắt gặp vị chua nhưng không gì đánh bại nổi sắc đẹp đó. Nếu là tôi chắc hình tượng quyến rũ gây dựng vất vả cách đây 1 tiếng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhờ vậy, tôi quyết định không uống nó. Có lẽ sẽ lấy 1 chai đem về phòng thử nghiệm sau.

- Tôi vừa cá cược thua vài người bạn. Họ thách tôi nếu thua kèo phải mời cô 1 ly và phải xin bằng được sđt của cô mới được về nhà

  Ngón tay người kia chỉ về phía sau lưng tôi, giọng e ấp có vẻ miễn cưỡng với cuộc đối thoại. Tôi đoán đám bạn cô ta đã đưa ra một cực hình tra tấn và tôi sẽ không để yên cho ai đó đem tôi ra làm mục tiêu săn ngắm. Tôi quay mặt ra sau nhìn về phía chỉ sẵn... toàn bộ là bàn trống.

- Tôi đoán bạn cô đã đi rồi.

- Hả?

  Khuôn mặt cô ta hoảng hốt, quả thực đã bị lừa bởi đám bạn. Tôi tự hỏi cô ta ngây ngô đến mức nào khi đồng ý cá cược giao kèo "xin bằng được sđt mới được về" chỉ với 50% may mắn... Điều đó giờ tùy thuộc vào việc tôi có mủi lòng trước hoàn cảnh khó khăn của cô ta hay không. Đám bạn đó nếu đạt được mục đích có khả năng sẽ làm phiền tôi...

- X-xin lỗi. Tôi đi ngay đây!

- Hm? Không sao đâu. Nếu thích cô cứ ngồi lại. Biết đâu lại có sđt - tôi hẳn đã trở thành nhân vật phản diện nào đó cố tình ve vãn trái tim non trẻ kia.

- ...À, vâng.

  Cô ta ngồi xuống trở lại, lời nói của tôi đã có hiệu lực đôi chút. Tôi biết tình trạng của mình bây giờ như thế nào và tôi cần một người bạn tâm giao. Có thể tôi đã say chỉ với vài giọt Whisky và điệu bộ tôi lúc này chẳng khác một con mụ khát tình, nhưng tôi muốn trả đũa Yuri. Hắn có thể có hàng trăm ả tình nhân, tôi cũng có thể.

  Chúng tôi trò chuyện hơn nửa tiếng. Tôi đã phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần tên cô ấy liệu có phải Yoona hay Yuna để thi thoảng có thể đọc nhầm thành Yuri. Cô ấy có vẻ giận dỗi khi bị hiểu nhầm và đánh vần rất to Y-O-O-N-A, tôi không thể nhịn nỗi mà cười thành tiếng. Yoona dành lời khen cho tên tôi. Theo tôi biết, "Jessica" là cái tên ít được đặt nhất ở nước ngoài. Chắc bọn họ chỉ khen khi nhìn thấy khuôn mặt tôi sau đó.

  Yoona say bí tỉ, cô ta đã lấy hẳn một chai Tequila cùng đĩa chanh rồi rót liên tục vào ly tôi. Phũ nhận lại ý định ban nãy, tôi cũng có uống chung với Yoona vài ly và bắt đầu nói nhãm 2-3 câu gì đó. Tôi vô tình nhắc đến Yuri. Tôi đoán mình không làm gì nên tội vì giữa tôi và Yoona chẳng có mối quan hệ gì hay thậm chí cô ta có kể lại cho ai đó nghe cũng chẳng mang về lợi lộc nào.

  Bàn luận chuyện trên trời cho đến khi chai vơi quá nửa. Với men say trong người, tôi đã phun ra tất cả câu chuyện trong cuộc đời bé nhỏ của mình, còn Yoona cứ gật gù cái đầu như thể chú tâm lắm. Tôi nghĩ mình đã tìm thấy người hợp gu hơn, so với đám loi nhoi vẫn đang quay cuồng ngoài kia. Hy vọng họ vẫn nhớ đường về nhà.

- Em say rồi đấy. Để tôi dẫn em về phòng nghỉ ngơi - giọng nói quen thuộc đó làm tôi rạo rực

- Yuri?

  Tôi quay cuồng tìm kiếm. Hắn choàng tay tôi lên vai, ra sức kéo tôi rời khỏi chiếc ghế. Yoona đã biến mất cùng chai rượu, bỏ mặc tôi với Yuri. Tôi ngước lên nhìn vào khuôn mặt tuyệt mĩ đó, hắn đang bận tìm lối ra, đúng là Yuri. Không kìm nổi lòng, tôi ôm lấy cổ hắn mà khóc nấc lên. Để mặc hoàn toàn, hắn muốn dẫn tôi đi đâu thì tùy. Nửa mừng, nửa giận nhưng cuối cùng vẫn yêu. Làm cách nào để tách Kwon Yuri khỏi cuộc đời tôi trong khi hắn đang ngay bên cạnh chứ?

- Đừng làm tôi bối rối. Phòng em ở đâu? - giọng hắn trở nên nhỏ nhẹ. Không giận tôi vì cho leo cây rồi đột ngột về Hàn sao?

- 1804.

  Ngoan ngoãn rời khỏi người hắn, tôi cố đứng dậy bằng chân mình. Yuri đã bay về Hàn ngay lập tức để gặp tôi, Yuri vẫn yêu tôi. Đúng vậy. Tôi đã thắng con ả kia và tôi sẽ không ngu ngốc để Yuri thiếu thốn tình cảm hơn nữa. Đứng trước cửa phòng mình, tôi để Yuri làm tất cả mọi việc như trước kia. Hắn loay hoay tìm tấm thẻ trong túi xách, để yên cho tôi vùi mặt vào lưng, thoải mái sờ soạn cơ thể hắn. Phải, tôi sẽ bắt chước Yoona đặt cược vào ván bài này... dù tỉ suất có là 50% hay 0.227% đi chăng nữa.

- Được rồi - hắn thở phào khi cánh cửa phòng bật tung - Em tự bước vào được chứ?

- Bớt lãm nhãm đi...!

  Tôi đẩy Yuri vào trong rồi đóng chặt cửa phòng. Hắn có vẻ không hiểu lắm mà quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Vẫn cái vở kịch ngây thơ thảm hại đó. Tôi cắn môi cho qua, trong cơn say tôi sẽ cho qua hết. Đồ uống cồn làm cổ họng tôi khô rát, tôi cần dịch vị của Yuri. Hắn không cản tôi khi tôi cố lao đến một cách loạng choạng. Tôi đẩy hắn lùi về gần chiếc giường trong lúc hôn, hắn ôm lấy tấm lưng tôi và gỡ gạc phần vai áo. Tôi có thể cảm nhận được từng ngón tay hắn lướt qua vai, cảm giác kinh khủng đó làm tôi run sợ.

  Hắn đã hiểu tôi muốn gì, hắn không giấu nữa. Yuri nhấc bổng tôi đặt hạ xuống giường, hắn cởi vội y phục trên người rồi tiến lại gần tôi như hổ đói. Tôi thoáng sợ hãi, khi nhận thấy vị trí của mình không còn ở sau tủ đồ mà đã nằm hẳn trên giường. Hắn vuốt dọc chân tôi rồi chui tay vào bên trong bộ váy, kéo quần lót tôi xuống đặt ngang mắt cá chân. Hắn chúi tới hôn tôi kịch liệt hơn. Tôi chưa từng thấy Yuri như vậy, chẳng còn nụ hôn ngọt ngào hiện hữu qua làn môi. Hắn ngấu nghiên tôi, quấn lẫy cái lưỡi mềm, ẩm ướt. Như muốn ăn sống từng phần của tôi. Chưa kịp kêu lên hoảng sợ đã bị làm cho tắt tiếng, hắn giật phăng vai áo tôi, kéo xuống ngang hông. Có gì đó đang se lại vì lạnh. Tôi nghĩ mình sắp khóc đến nơi, bắt đầu hối hận việc đang làm, chắc tôi cũng gần tỉnh rượu rồi.

  Hắn hôn dọc cổ tôi, mút lấy xương quai xanh rồi đột nhiên vực dậy nhìn kĩ thứ trước mặt. Tôi ước nó nhỏ hơn một chút, vì nó mà tôi khổ sở biết bao lần. Tôi áp tay che mắt, giấu đi nỗi xấu hổ nhưng Yuri lay nhẹ tay tôi rồi gạt ra. Để tôi biết hắn đang cười, nụ cười đó rất khác, không hẳn là khinh khỉnh khi nhìn thấy chiến lợi phẩm. Môi tôi lại bị cuỗm lấy. Hắn đặt tay lên bầu ngực bên phải, bấm nhẹ khiến nó căng lên. Tôi sởn gai ốc, chưa một ai dám chạm vào ngực tôi. Yuri dời môi tôi để cúi xuống chăm sóc cho nhũ hoa, tôi cũng vì tò mò mà ngước lên xem thử mọi người sẽ làm gì. Ngay sau đó tôi mới ngã ngửa vì cảm giác khó chịu đầy kích dục đó. Hắn cọ môi vào nhũ hoa xong lại ngậm lấy nó mà liếm mút, nghịch ngợm với cơ thể yếu ớt của tôi. Quá điên cuồng nhưng tôi cũng khao khát không kém. Tôi ưỡn phần thân trên, ghì mạnh đầu hắn vào chỗ đó. Hắn nuốt mạnh hơn khiến tôi sướng rân, hạ bộ cũng rạo rực theo nhịp độ. Một bên ngực tôi như muốn nổ tung, nhưng bên kia lại bị bỏ đói.

- Này! Đừng quên bên còn lại chứ!

  Sht! Tôi đã nói ra suy nghĩ của mình, từ một kẻ bị động lại thành chủ động khiêu khích đối phương. Tôi đang mất dần khả năng kiểm soát bản thân. Yuri rời khỏi ngực phải đã căng cứng, hắn đưa tay suýt xoa phần dịch vị ướt đẫm nhũ hoa khiến nó nhô lên hơn xong quay sang hôn lấy đứa em sinh đôi. Một tay đẩy người tôi ngồi thẳng dậy, mắt hắn ngước lên nhìn tôi như đứa trẻ vâng lời rồi ngoặm lấy nhũ hoa kia. Tôi bóp chặt vai hắn, nhận ra dáng vóc còn gầy guộc hơn tôi, một đứa trẻ gầy guộc hư hỏng.

  Yuri thôi động tay, chỉ để miệng làm việc. Hắn tốc váy tôi lên rồi dùng đầu ngón tay chạm nhẹ bên dưới, tôi biết nó đã ẩm ướt xong cũng bắt đầu khó chịu với chiến váy vướng víu. Tôi đứng bật dậy cố cởi ngược chiếc váy ra khỏi đầu. Yuri bật cười với hành động lúng túng của tôi. Hắn sợ tôi sẽ ngã xuống liền giữ lấy hông tôi, nhưng lúc tôi tựa vào để cởi ra thành công thì hắn hôn lên mép thịt bên dưới. Cái quái gì vậy? Tôi ngã nhào ra sau, vội lấy tay che lại, khép chặt hai chân. Hắn vừa giở trò gì vậy? Sao lại hôn vào chỗ bẩn thỉu đó.

- Đừng hôn em với cái miệng kinh tởm đó. Này! Em... ư...

  Yuri mặc kệ cứ hôn lấy tôi rồi lựa lúc tôi mềm lòng mà dang rộng hai chân tôi ra, bỏ hai tay khỏi. Hắn lại bỏ mặc môi tôi hoang mang lần nữa, cúi xuống tách hai cánh thịt, nhanh chóng mút lấy hạt đậu, khiến nó nổi cộm ra bên ngoài. Nhìn ngón tay hắn đang trêu đùa bên dưới, tôi như phát điên lên, miệng rên rỉ ngâm nga, bên dưới co thắt. Chỉ cần hắn mất tập trung mà ngước lên nhìn thôi cũng đủ làm mật ngọt nơi ấy tuôn trào. Tôi ghì chặt đầu hắn vào chỗ đó, tôi muốn có nó ngay lập tức... Ôm lấy cổ Yuri ngay khi hắn cho ngón tay tiến vào, bên trong tôi lập tức co thắt, bao chặt hắn, không thể để nó rời đi. Và tiếng ngâm nga mê hoặc của tôi làm hắn ngượng ngùng "Ưm..." Yuri ngước lên nhìn tôi. Tôi tự hỏi vì sao hắn phải giả bộ trong khi đã lên giường với quá nhiều ả lẳng lơ. Hắn đang bị kích thích đến mức nào? Có khác so với những lần lên giường với con đàn bà kia không?

- Á!

  Yuri đã phát hiện ra bộ mặt vô cảm của tôi nên cắn vào nhũ hoa. Biết gây sự chú ý đấy. Hắn đâm vào sâu hơn, hai ngón tay ra sức cử động bên trong, trêu đùa tường hoa mẫn cảm, mỗi lần ra vào kéo ra nộn thịt đỏ tươi, dụ dỗ mật hoa tiết ra không ngừng. Tôi ôm chặt, cào xé lưng hắn, không thể nằm cũng chẳng ngồi nổi. Cơn đau kéo đến tận vùng rốn, hắn đâm quá sâu chỉ với lần đầu... tên khốn. Tôi khóc lóc bên tai hắn trong khi hắn thõa thích. Cơn đau dịu xuống rồi chuyển thành khoái lạc, cơ thể tôi mất dần kiểm soát và bắt đầu nhún nhảy theo nhịp của hắn.

  Cổ họng khô rát làm tôi đau đớn nhưng không vì thế mà ngăn bản thân thôi kêu la. Yuri càng lúc càng đẩy vào sâu hơn khiến tôi nhấp nhỏm không yên. Vậy ra đây là khoái cảm lúc làm tình, là chuyện mà mọi trai gái đều hay làm khi yêu nhau. Thân thể tôi dần đạt tới cao trào. Yuri lại mút lấy ngực tôi, tên biến thái đó... hắn vẫn chưa hết tò mò mà nghịch ngợm xuống hạt đậu nhỏ. Dịch thủy ân ái không ngừng chảy ra, dính quanh đùi non và drap giường. Tiếng rên của tôi chỉ khiến Yuri điên cuồng hơn. "Umm ah......" Đến đỉnh điểm, tôi ngẩng đầu kêu lên tiếng ngân dài, ép chặt đầu Yuri vào ngực mình. Bạch dịch từ người tôi chảy ra, bên dưới mãi sau đó mới tha bổng cho bàn tay Yuri ra khỏi. Hắn cũng thở hổn hển như ai...

  Yuri tiến tới hôn lấy tôi. Vẫn cách cư xữ ngọt ngào đó, tôi hoàn toàn mãn nguyện. Hắn nằm sang bên cạnh, vuốt ve mái tóc tôi. Tôi đoán hắn cũng không ngờ ngày này đến nhanh vậy.

  <Mamama mia...> Tiếng báo thức khách sạn phá vỡ giấc ngủ của tôi. Lờ đờ hé mắt liền bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Chết tiệt! Chỉ tại kế hoạch cho những ngày quên Yuri bắt đầu vào lúc 8:00AM. Giờ thì nó không cần thiết nữa, Yuri đang nằm ngay cạnh tôi. Tôi nhận ra cánh tay hắn đang vươn tới tắt báo thức, thật tiện. Đêm qua Yuri đã rút cạn sức lực của tôi. Bên dưới tôi vẫn ê ẩm, dấu tích chắc vẫn còn trên giường, tôi đoán vậy. Yuri ôm tôi từ đằng sau, vùi mặt vào mái tóc. Hơi thở hắn kích thích bên tai tôi. Tôi co người nắm lấy cánh tay hắn đang ôm quanh eo mình, nghịch ngợm ngón tay thon của hắn.

- Ưmm...

  Tông giọng trầm này. Tôi nhìn ngay xuống cánh tay dài còn dính chút vẩn đục, làn da hắn còn trắng hơn cả tôi, cả bờ vai gầy gò đêm qua tôi ghì chặt. Không thể nào là của Yuri. Ngay lập tức tôi nhớ ra mình đã nhìn thấy gì đó lúc "Yuri giả" đưa tay lên tắt báo thức, là chai Tequila. Tôi bàng hoàng xoay lại. Yoona - đang nằm cạnh tôi, khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn còn đang say ngủ. Không lẽ đêm qua...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

  Tôi hét lên làm cô ta giật bắn, lăn luôn xuống giường trong tình trạng không mảnh che thân. Không! Đừng mà! Làm ơn đưa tôi khẩu súng để tôi tự bắn vào đầu mình. Đáng ra không nên uống với cô ta ly nào, giờ thì ba năm giành dụm của tôi đều theo men rượu tặng hết cho cô ta. Yoona vực dậy xoay sang tôi, dụi dụi hai mắt để nhìn rõ. Hình như còn ngạc nhiên hơn.

- Jessica dậy rồi à? - cô ta nhìn tôi với nụ cười tỏa nắng.

  P-Phản ứng đó là sao? Vậy là cô ta thừa biết nhưng vẫn cố tình? Tôi kéo chăn lên ngang cổ, đứng dậy khỏi giường. Rồi tôi vỡ òa ngay khi thấy vệt đỏ trên đó... Fuk! Phải nói với mẹ thế nào đây? Con đi chơi rồi vô tình qua đêm với người lạ? Bà sẽ lột da đầu tôi mất. Lúc tôi ngước lên thì Yoona đang cố tiến về phía tôi. Tôi nóng mặt, cô ta thậm chí còn không nhận ra mình đang khỏa thân, hoặc không thèm bận tâm. Tôi ngơ mặt khi thấy mấy vết xước trên người cô ta... (Tôi đã làm quái gì trong đêm qua vậy)

- Hai ta phải thật bình tĩnh.

- Bình tĩnh cái con khỉ!!! - tôi hét lên rồi ném đệm ghế vào người cô ta.

- Thôi nào! Tôi đang giúp cô mà.

  Cái gì? Giúp? Cô ta đang nói cái quái gì vậy?! Giúp tôi bằng cách lấy đi lần đầu? Tôi nổi cơn giận, lý do ngớ ngẩn đó làm tôi chỉ muốn đập chết cô ta. Bao năm gìn giữ của tôi vừa trôi tuột chỉ vì trò "giúp đỡ" của cô ta. Mà giúp đỡ gì? Có mà gây thêm họa thì có. Mẹ sẽ cạo sạch lông, nhốt tôi vào tù rồi bắt tôi ăn ở trong đó đến lúc chết.

- Giúp? Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào hết.

- ...Vậy sao? - Yoona cười đểu như thể tôi lừa cô ta vậy. Không lẽ tôi không hiểu chính mình.

- Dĩ nhiên! À, có đấy. Làm ơn trả lại sự trong trắng cho tôi đi...!

  Lắc lư như trêu đùa, tôi đoán mình đã thắng vụ tranh luận sau khi đá đểu cô ta. Ôi không... sắc mặt Yoona đang chuyển đỏ. Cô ta bấu chặt lấy đệm ghế tôi đã ném khi nãy. Tôi bắt đầu run lên vì ánh mắt cô ta lúc đó, nó đang hừng hực lửa ngông cuồng... Đừng nói hiếp xong giết nhá!

  Yoona ném đệm rồi tiến lại chỗ tôi. Trong lúc hoảng loạn chạy vẫn là thượng sách. Tôi giữ chặt tấm chăn quấn quanh người rồi tìm cách chạy thoát. Nhưng bên dưới đau nhói làm tôi loạng choạng, khỉ thật. Cô ta bắt được tôi rồi ném mạnh xuống giường. Không, không! Tấm chăn bị kéo khỏi người tôi, bay ra xa và đụng trúng vật gì đó. Chai Tequila đổ xuống nền, vấy bẩn tấm thảm trắng. Yoona thô bạo giữ chặt hai tay tôi ở tư thế treo, đè đầu gối lên chân tôi rồi dùng tay kia mò mẩn xuống bên dưới vẫn còn đau rát sau lần đầu. Không khỏi xấu hổ khi bị ai đó nhìn trong tư thế trần chuồng, tôi cố cự quậy thoát khỏi bàn tay đó nhưng vô vọng, việc đó chỉ giúp Yoona đút vào sâu hơn. Mùi rượu nồng, khoái cảm cùng cơn đau tra tấn tôi. Cô ta làm chuyện đó ngay buổi sáng sớm. Con điên đó! Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô ngay khi có thể.

- Thích lắm đúng không? - Yoona dừng giữa chừng.

- Ưmm... Aaa... - thích cái con khỉ! Tôi muốn chửi đổng lên nhưng không phủ nhận bản thân đang cực kỳ hụt hẩng.

- Không phải cô đã xem Yuri thực hành với một ả điếm sao? Chỉ tôi cách Yuri đã làm đi. À mà... trước tiên phải kiểm tra tủ đã, nhỉ?

  Đây chắc là sai lầm lớn nhất đời tôi khi kể hết mọi chuyện với cô ta. Giờ cô ta dùng nó như một cách tra tấn tôi. Nhắc đến Yuri, tim tôi lại đau thắt. Đến giờ hắn vẫn chưa tìm ra tôi sao... Liệu còn cách khác để tra tấn tốt hơn chuyện nhắc đến Yuri không? Tôi e là không. Cố dùng sức lực cuối để che đi khóe mắt đang ngấn nước. Vô vọng, tôi bỏ cuộc. Yuri đã lên giường với người khác, còn tôi thì bỏ đi rồi cuối cùng cũng bị người khác cưỡng bức trên giường. Tôi quay mặt đi, Yoona có vẻ không thích phản ứng của tôi lúc này liền thô bạo ép mặt tôi quay về phía cô ta.

- Cô... hmm...

  Cứng họng sao? Phải, tôi đang khóc đấy. Yoona thấy biểu hiện trừng mắt của tôi liền cắn môi giận dữ, ghé sát mặt tôi nhưng khựng lại mất nửa ngày trời mới vực dậy bỏ đi. Tôi đoán cô ta đã hết hứng thú với tôi. Yoona nhặt lại quần áo rồi mặc chúng ngay trước mặt tôi. Cô ta quá vô tư khiến tôi nghĩ trò mèo cá cược đêm qua cũng một tay cô ta dựng lên. Tìm kiếm những cô gái đơn độc rồi gạ gẫm họ lên giường với mình, một tên bệnh hoạn. Yoona nhìn sang tôi rồi bật cười. Tôi thấy thật kì lạ, ít phút trước cô ta vẫn còn đáng sợ vậy mà giờ lại nhìn tôi cười trìu mến.

- Tư thế khiêu gợi đó từ đâu ra vậy?

- ???

  Ngay cả khi Yoona bỏ đi tôi vẫn nằm nguyên hiện trạng cũ, thậm chí quên luôn mình khỏa thân. Chết tiệt! Tôi lấy gối che đi chỗ nhạy cảm. Tiếng cười của Yoona làm tôi chỉ muốn chết ngay tại đó. Cô ta ngồi xuống bên cạnh tôi, cố vuốt tóc tôi. Liệu có điên không? Sau những gì cô ta làm với tôi, cô ta nghĩ còn cơ hội sửa sai à. Tôi né mặt đi chỗ khác. Tiếng Yoona thở ra thiệt não nề, khiến tôi bứt rứt... Cô ta kéo gối xuống để mặt tôi lộ ra. Đã mặc đồ rồi thì làm ơn biến đi trước khi tôi nghĩ đến việc báo cảnh sát đòi bồi thường thiệt hại.

- Tôi không nghĩ lần đầu gặp lại tệ hại thế này. Hy vọng lần sau hai ta có thể tìm hiểu nhau rõ hơn. Sđt của tôi ở ngay trên bàn. Đừng quên gọi...

  Trơ trẽn, mặt dày, điên khùng. Còn gì nữa nhỉ? Tôi lườm cô ta vài giây, trong lòng đã lấp đầy thù hận. Vậy mà cô ta bật cười thành tiếng, sở thích kì lạ đó đang trêu tức tôi. Yoona quệt đi vệt nước lăn dài trên mắt tôi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên nó. Khiến đôi mắt đỏ ngầu của tôi dịu đi một nửa. Cô ta là kẻ bạo dâm, đè tôi ra cưỡng bức nhưng không để tôi đạt khoái cảm, cuối cùng lại hôn lên mắt tôi như thể không biết ai làm tôi ra nông nỗi này. Tôi chịu thua, không hiểu nổi cô ta là loại người gì.

- Nhớ gọi cho tôi đấy. Còn không thì phải cẩn thận với tủ đồ trong phòng, tôi ở ngay đó thôi!

  Hừ, bao nhiều tuổi rồi còn lừa phỉnh nhau. Gì mà ở trong tủ đồ. Tôi cóc tin! Trên bàn có mẫu giấy nhỏ của Yoona, tôi chỉ biết nhếch môi rồi ném nó vào thùng rác. Hy vọng đó là lần cuối tôi gặp cô ta.

  Sau khi gột rửa tội lỗi trong phòng tắm, tôi đi xuống nhà hàng khách sạn để ăn sáng. Món cà ri ở đây rất ngon, nghe nói vậy. Tôi thăm dò tin tức từ Sooyoung. Cậu ấy chỉ nói ngắn gọn rằng Yuri sẽ tiếp tục làm việc ở đó. Tôi đoán Yuri đang hiểu sai lý do tôi bỏ đi nên vẫn nhởn nhơ với cô bồ, trớ trêu hơn dù tôi có ở bên cạnh hay không hắn vẫn dán mắt vào công việc... và chắc rồi, gái gú.

  Tôi hẹn Tiffany, Hyoyeon và Hyomin ở khu mua sắm. Well, thế giới này chỉ có những người nằm dưới với hiểu và thông cảm nỗi đau cho nhau. Tôi cũng vừa mới rút ra nhận định đó cho riêng mình vào sáng nay. Tôi biết cả ba người họ đều đã có bạn gái còn tôi thì lấp lửng. Thế nên công bằng mà nói, tôi đã yêu cầu họ ăn mặc theo phong cách trẻ hóa nhất. Để sẵn sàng cho cuộc đi săn. Thật lạ là không ai phản bác. Tôi đoán ba người họ đều có chung một vấn đề: quen phải gã dê già... Đúng là chỉ có những người nằm dưới mới hiểu và thông cảm nỗi đau cho nhau.

  Tiffany cột hai bím, Hyomin chọn kiểu tít tóc trong khi Hyoyeon quyết định cột kiểu đầu dừa như Sandara Park. Ok... Tôi sẽ cố nhịn cười khi đi cùng ba người họ. Tôi đã gắn một cái mái ngố giả lên đầu và ta da~ Tuổi trẻ tôi lại hiện về. Nhưng Tiffany không muốn vậy, cô ấy yêu cầu tôi cột cao và tôi đã phải dọa giết cô ấy cùng hai người kia để trốn cái bản án đó. Tôi biết cột cao sẽ khiến tôi trẻ hơn, nhưng làm vậy... họ sẽ thấy vô số vết đỏ trên cổ tôi. Cảm ơn quý cô Yoona nhiều lắm luôn!

  Số tiền đem đi có lẽ quá dư giả vì đi đến đâu cũng được nhân viên giảm giá cho, lợi ích của sắc đẹp là vậy. Bốn người chúng tôi dừng lại ở cửa hàng Victoria's Secret. Có lẽ tôi là người duy nhất không có nhu cầu mua những thứ này... Ba người họ cứ bàn tán về mấy bộ váy ngủ, kế hoạch gây bão trong một đêm. Dù đang đội lốt cừu non săn thú vẫn nghĩ đến bạn gái mình, chẳng giống tên chết tiệt nào đó. Thôi tìm vài cái về mặc cho bớt buồn!

- Honey~ Mặc cái này đi.

- Hem! Hem thích à nha~~~~~

  Wow. Nhìn đống ô uế tôi vừa ói ra dưới nền kìa. Nghe bọn họ đối thoại mà không tránh khỏi bật cười. Ngước lên nhìn, tôi tò mò dung nhan cặp đôi "so ciu" đó ra sao và miệng tôi mém chút rụng xuống đất. Là một bà cô già với giọng aegyo, lắc đầu lia lịa khi cô bồ bé nhỏ kia đưa ra những lựa chọn của riêng mình. Thế giới thiệt lắm điều bất ngờ, tôi đoán bộ đồ đó đang là mốt của năm khi ai cũng mặc nó. Bà chị kia phát hiện ra tôi và tỏ ra khó chịu... Được thôi, tôi không làm phiền nữa. Tôi sẽ chỉ tập trung lựa đồ lót mà thôi. Lát sau không thấy họ nữa. Uầy... tôi thật sự tò mò khuôn mặt cô bồ bé nhỏ kia.

- Loại da beo này hợp hơn đấy. Cô nên mua nó.

- Huk!! - tôi hoảng hốt quay lại nhìn, là Yoona trong bộ đồ cũ ban sáng - Quơ... qua... qui???

- Nói gì vậy? - cô ta ngây ra nhìn tôi. Cả tôi cũng chẳng hiểu chứ đừng nói...

- Không có gì, tránh xa tôi ra.

- Sao vậy?

  Bàn tay bẩn thỉu đó chạm xuống mông tôi. Ngay cả khi đang đi chung với bà bồ già cú đó, cô ta vẫn không ngại giở thủ đoạn. Tôi chưa kịp hất tay thì Yoona đã bỏ ra trước. Cô ta đi vòng quanh tìm kiếm gì đó rồi trở lại, đưa ra trước mắt tôi hai chiếc quần lót: 1 ren hồng, 1 chấm bi đỏ. Mặt tỏ có vẻ buồn bã.

- Tôi đã cố hết sức nhưng ở đây chỉ có hai cái hợp với cô.

- Quý nhân thiệt tốt bụng. Làm ơn biến giùm cho - tôi treo trở lại giá để.

- Hm... Jessica chắc gặp nhiều khó khăn trong việc chọn đồ lót nhỉ?

- Sao... sao cô biết - phải rồi, size ngực tôi khá lớn nên rất khó tìm.

- Thì tại Jessica làm gì có mông! - Yoona tặng tôi nụ cười chế giễu rồi đi lại chỗ bà chị già kia. Cô ta cũng không quên nhắc nhở tôi chuyện ban sáng - Nhớ gọi cho tôi đấy.

  Nói vậy thì tôi sẽ gọi cho cô chắc. Tôi... tôi hận! Đồ... đồ ngực lép. Tôi ghét cô ta, nhưng chưa kịp hét lên chửi rũa đã bị Hyomin và Tiffany ghé sát trói chặt hai tay. Hyoyeon ra đứng trước mặt tôi. Giờ thi tôi đảm nhận luôn vai tội phạm. Hyoyeon nhìn tôi đầy giận dữ. Tôi không ngờ Sooyoung lại mạnh mẽ đến vậy khi dây dưa với cô nàng. Cá nhân tôi chưa gì đã run lên vì lo sợ.

- Bọn mình nhìn thấy hết rồi. Người kia là ai? Sao cô ta lại sờ mông cậu?

- ... - tôi hoàn toàn cứng họng.

- Cậu về Hàn để ngoại tình sau lưng Yuri nên bắt bọn mình giữ bí mật phải không?! - Tiffany nhìn tôi như thể tôi là tội đồ. Ok, tôi vẫn ổn.

- Không, chỉ là người bạn lâu năm thôi. Đó là cử chỉ thân mật của bọn mình.

- Em không muốn nói nhưng... đó là người đã đi chung với chị Jessica tối hôm qua - Ồ, cảm ơn em đã hỗ trợ cho họ. Chị sẽ gửi cho em mấy tấm ảnh Sunny dê hai người kia sau khi lết về nhà.

- Vậy là cậu ngoại tình từ lâu rồi sao?! Mình không ngờ đó - Tiffany nhìn tôi với bộ mặt thất vọng.

- Mình sẽ nói chuyện này ngay sau khi mua xong đồ, được chứ?

  Ba người gật đầu rồi nhanh chóng đến tính tiền... họ có vẻ quan tâm đến chuyện đó nhiều hơn tôi tưởng. Nhấm nháp tách trà trước khi vào đề. Bọn họ chen nhau chiếc ghế vừa đủ hai chỗ chỉ để nhìn trực diện khuôn mặt tôi lúc đối chất. Hiển nhiên tôi ngồi một mình và với kiểu tóc của họ cùng túi đồ VS để chình ình trên mặt bàn, tôi đột nhiên trở thành tâm điểm của tiệm cà phê. Đặt tách trà xuống vị trí cũ, tôi hít một hơi sâu rồi tự nhắc nhở bản thân khi kể ra bất cứ thứ gì liên quan đến Yuri thì cũng nên quên luôn ngay sau đó.

  Mọi người xung quanh gần như nín thở khi nghe tôi kể, chuyện cứ như thước phim khiêu dâm. Cả một quá trình được mô tả rõ ràng bởi tôi nhớ như in. Và đến đoạn tôi bước ra khỏi tủ đồ... tôi không thể nói thêm nữa. Hyomin đưa khăn giấy cho tôi và cũng tự lấy cho em ấy. Hyoyeon và Tiffany đã thôi nghi ngờ tôi nhưng họ vẫn thắc mắc Yoona xuất hiện ở phân đoạn nào. Tôi lắc đầu từ chối trả lời, nếu kể ra quả thực còn điên rồ hơn.

- Bọn tớ sẽ nói lại với mấy người kia và đặc biệt là Sooyoung. Họ sẽ hiểu ngay thôi.

  Hyoyeon trấn an cảm xúc đang hỗn loạn của tôi trong khi Tiffany chuyển sang ngồi bên cạnh, vỗ lưng tôi. Sau khi tôi nói ra mọi chuyện, tôi cũng thấy nhẹ bớt phần nào khi không phải giấu diếm nữa. Họ lại lôi kéo tôi đi khắp nơi... Cảm giác khi có những đứa bạn thân thật tốt. Đó cũng là lý do vì sao tôi luôn chọn Hàn làm điểm về mỗi khi gặp rắc rối. Và cuối buổi đi chơi tôi cũng quyết định không gửi cho Hyomin mấy tấm ảnh đó. Thật nhẹ người.

  Về khách sạn đã quá 8 giờ, tôi vào phòng của mình. Drap giường và vết rượu trên thảm đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc họ không tò mò danh tính tôi đâu nhỉ. Tôi ném đống đồ shopping lên giường, rời khỏi đôi giày cao gót rồi bước chân trần đến góc phòng, tự pha lấy 1 gói cà phê. Ngồi ở ngoài ban công, tôi đu đưa theo chiếc ghế một cách lười biếng. Bề ngoài là vậy nhưng bên trong suy nghĩ lại hoạt động rất nhiều. Lại những ý nghĩ về Yuri.

  Và cứ thế, một ngày của tôi đều đặn diễn ra những chuyện: thức dậy, ăn uống, mua sắm, khóc lóc, rồi đi ngủ. Đám bạn dẫn tôi đi khắp nơi ôn lại kỷ niệm và tiệc tùng ở nhà người nào đó không hề quen biết. Tôi giao du nhiệt tình và không ngại bàn về vấn đề kinh doanh dù tôi đã nói sẽ chỉ ở đây như một chuyến du lịch dài ngày. Nhưng mỗi khi về nhà, đối diện với căn phòng lớn, tôi lại thấy lạnh lẽo. Tự hỏi đã từng cảm thấy cô đơn như thế này chưa? Cách đây ba năm, tôi thậm chí còn nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi được sống một mình. Nhưng giờ đã đạt được mục đích, tránh xa mọi mối quan tâm của Yuri thì tôi đâm ra chán nản, lại ghét ở một mình. Tại sao hắn vẫn chưa đến?

  Vài ngày nữa lại trôi qua...

  Yuri đang làm gì? Liệu đã thôi làm việc mà nghĩ đến tôi chưa? Bật điện thoại dù biết tin nhắn đến từ hắn bằng 0. Tôi thở dài rồi đặt tách cà phê khác xuống nền đá. Đã hơn một tuần trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Tôi cố đung đưa chiếc ghế của mình. Từ ban công nhìn ra ngoài, xe cộ vẫn nhộn nhịp như vậy và tâm trạng thảm hại của tôi cũng vẫn vậy. Tôi đã cố hòa mình vào dòng người bên dưới, cùng vui cười với đám bạn nhưng tiệc cũng tàn, người cũng phải đi. Cuối cùng vẫn chỉ mình tôi tự giải quyết.

.

.

.

* Chap đầu hơi dài vì mình không biết nên cắt chỗ nào. Về sau sẽ giảm lại số trang cho mn dễ đọc ^^

* Đừng ngại cmt nhận xét nếu thấy chỗ thiếu sót trong truyện và đừng quên vote để truyện dễ dàng đến tay bạn đọc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic