Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nữa lại trôi qua...

Yuri đang làm gì? Liệu đã thôi làm việc mà nghĩ đến tôi chưa? Bật điện thoại dù biết tin nhắn đến từ hắn bằng 0. Tôi thở dài rồi đặt tách cà phê khác xuống bên cạnh nền đá nhân tạo. Đã hơn một tuần trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Tôi cố đung đưa chiếc ghế của mình. Từ ban công nhìn ra ngoài, xe cộ vẫn nhộn nhịp như vậy và tâm trạng thảm hại của tôi cũng vẫn vậy. Tôi đã cố hòa mình vào dòng người bên dưới, cùng vui cười với đám bạn nhưng tiệc cũng tàn, người cũng phải đi. Cuối cùng vẫn chỉ mình tôi tự giải quyết.

Không hiểu vì lý do gì tôi lại nhớ câu nói của Yoona. Quay sang nhìn cửa tủ của mình. Đừng thương hại tôi... Đến lúc quá cô đơn mới biết thèm khát một người là thế nào <Cạch> Yoona đặt tách cà phê lên bàn giùm tôi. Cô ta thực sự đã bước ra từ cửa tủ, đã đợi đến khi tôi quay qua rồi xuất hiện như một phép lạ. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được nhưng dù cô ta không ở đó thì cũng chẳng ai phát hiện ra hành động kỳ quặc của tôi.

- Cô đến đây làm gì?

- Jessica quên gọi cho tôi dù đã được nhắc đến 3 lần. Vậy nên tôi giữ lời hứa trốn trong tủ.

Trẻ con. Làm gì có lời hứa nào ở đây. Tôi đoán cô ta đã hết người để trêu đùa trong suốt tuần qua nên quyết định tìm đến tôi. Chỉ vì tôi cho không cô ta cái ngàn vàng mà nghĩ tôi sẽ khuất phục sao? Một tên cuồng dâm hoang tưởng... nhưng lại chọn rất đúng thời điểm khi đây là lần đầu tôi cảm thấy cần thiết phải quay sang nhìn.

- Cô vào đây bằng cách nào?

- 20 phút trong nhà vệ sinh cùng nhân viên lễ tân.

Yoona đáp gọn rồi khụy gối xuống bên cạnh, chỉnh lại mái tóc giùm tôi. Tôi nhếch mép cười khinh rẻ, mặc kệ cô ta có làm gì để vào được đây. Cơ thể yếu ớt của tôi đang bị nỗi đau ăn mòn. Thời gian còn dài, tôi sẽ còn tàn tạ hơn lúc này. Vậy nên cô ta có thể làm bất cứ thứ gì cô ta muốn, nhưng không gì giúp được tôi cả. Hoặc bằng cách này hay cách khác, cô ta sẽ khiến tôi kiệt sức mà chết, giải thoát tôi khỏi đại hạn này. Yuri, có đang nghe thấy không? Làm ơn đến cứu em đi.

Lời thỉnh cầu của tôi đã không được đáp lại, và hậu quả tự tôi gánh. Con quái vật hôn lấy tôi nhưng tôi biết thừa nó không thể làm gì nếu nạn nhân không chống cự. Yoona rời khỏi môi tôi. Chắc đang tự hỏi liệu tôi còn sống hay đã chết. Câu trả lời là còn và mắt tôi chỉ bận nhìn ra bên ngoài. Nghĩ ngợi về Yuri... Chắc vui lắm khi tôi tự động rời khỏi cuộc đời hắn. Giờ bạn bè tôi đều khuyên tôi nên rời bỏ. Tôi được ủng hộ nhưng lại không vui vì điều đó. Hay tại tôi quá đần độn để hiểu hết. Quay sang nhìn Yoona, tôi nhận ra sự ngỡ ngàng trong ánh mắt cô ta ngay khi tôi nhìn thẳng vào. Trong lòng đã gần như buông bỏ mọi thứ, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

- Tôi... đẹp chứ?

Tôi bâng quơ với câu nói, đoán mình đã mất luôn lòng tự trọng bản thân. Không trả lời, Yoona bế cả cơ thể tôi nằm xuống giường. Tay cô ta choàng ôm lấy tôi và hôn lên mặt, vào cổ, ở môi. Liều lĩnh đáp lại. Phản ứng kỳ quặc của tôi làm cô ta giật lùi, mặt hiện rõ ngạc nhiên. Tôi nhìn chằm vào đôi mắt nai trong khi tay bận kéo khóa quần mở rộng cánh để lộ quần lót cô ta, xong làm điều tương tự với quần của mình. Yoona ngăn tôi không động đến áo rồi đè tôi trở lại gối. Cả tôi cũng không thể giải thích hết. Chỉ cần ai đó giúp tôi quên Yuri, có lẽ Yoona là người hợp nhất ngay lúc này. Cô ta rất đẹp, sống buông thả, giỏi chuyện đó và bản thân tôi cũng chẳng còn gì để lo mất. Tôi kéo cô ta xuống, tắt đèn và tận hưởng hưng phấn cô ta mang đến.

Không mãnh liệt như lần trước. Hẳn còn bận tâm suy nghĩ về hành động của tôi. Yoona nằm sang bên cạnh để tôi tựa đầu lên cánh tay. Đồng ý nó tốt hơn một cái gối êm nhưng tôi không muốn nhìn mặt cô ta nên quay lưng về góc giường, cố nhắm mắt để ngủ nhưng việc cô ta động chạm đến mái tóc khiến tôi xao lãng. Tôi thích được vuốt ve tóc nhưng thỉnh thoảng điều đó cũng làm tôi bực mình.

Tôi nghĩ mình bị suy nhược dù cô ta đã thôi làm phiền mái tóc của tôi. Qua đêm với một người hoàn toàn không nắm rõ và không có chút tình cảm nào. Yoona ngủ chưa hay còn thức? Tôi cố nghĩ vu vơ gì đó để giết thời gian trong lúc chờ cơn buồn ngủ. Hẳn Yoona còn thức vì một tiếng sau cô ta bật dậy đi vào nhà tắm. Ngay khi Yoona bỏ đi tôi lại thấy trống trải. Đó là vấn đề của tôi, sợ chỗ không người. Tôi quay mặt về chỗ Yoona đã nằm, hơi ấm vẫn còn vương trên drap giường, ra sức hít ngửi lấy nó. Dĩ nhiên tôi vẫn sống nếu không có hơi ấm đó, nhưng cái gì tốt hơn thì nên chọn lấy.

Đèn phòng tắm tắt, Yoona bước ra với áo choàng khách sạn và thay vì quay trở lại giường cô ta lại ra ban công ngồi. Trời đã 3 giờ sáng nên chuyện đó không quá ngạc nhiên nhưng tôi không thể chịu nổi cái cách cô ta ăn xong rồi vứt một góc như vậy, thế nên tôi ngồi dậy nhìn về phía Yoona. Cô ta không hẳn đang ngắm cảnh, chỉ là ngồi đó còn mặt dán về phía tôi.

- Ra đây và đừng mặc thêm gì cả.

Tôi hoàn toàn đồng ý cô ta là một kẻ bệnh hoạn. Bước ra ngoài trời lúc 3 giờ sáng mà không mặc gì á? Thà tôi nằm lại cố ngủ một giấc còn hơn. Nói là làm, tôi nằm phịch xuống. Hành động chống đối của tôi làm Yoona tức giận.

- Jessica!

Cô ta gọi tên tôi với cái giọng trầm khủng khiếp đó. Đừng làm phiền khi tôi đang có thiện cảm tốt. Tâm trạng của tôi sau đêm ân ái đã khá hơn vì tôi biết bản thân mình suy sụp không phải do Yuri mà chỉ vì tôi thiếu người để nương tựa. Yoona hoàn toàn hợp với vị trí trống của Yuri khi một phần khuôn mặt họ như được đúc ra từ một lò. Dù là vậy, tôi vẫn không thể bác bỏ lòng tin rằng Yoona có máu bệnh hoạn cao. Hình như càng ngày càng nặng thêm, liệu có phải nguyên nhân gián tiếp do tôi? Thật vậy thì quá tệ!

- Tôi muốn nói chuyện, Jessica!

Thiệt hết nói! Tôi bật dậy với bộ mặt cáu kỉnh, đáng ngạc nhiên là bọn tôi đang đua nhau về biểu cảm gương mặt. Yoona nhăn nhó cố chứng tỏ cô ta giận dữ hơn tôi và rồi khoanh tay nhìn ra ngoài. Ok... tôi sẽ đi ra nhưng là với tấm chăn yêu quý của tôi.

Yoona bảo tôi ngồi lên đùi cô ta, đó là cách tình nhân thể hiện sự âu yếm cho nhau nên tôi không cấm cản gì. Cơ thể ngay lập tức bị ôm chặt. Cô ta vùi mặt vào lưng tôi hít hà liên tục, ý tôi là qua lớp chăn dày đó và rồi cô ta nổi cáu trong khi tôi lại thích cảm giác đó.

- Làm thế nào để sex với Jessica cùng tấm chăn quấn quanh người nhỉ?

- ...Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hả?

Tôi nhận ra mình bị lừa và cố đứng dậy nhưng Yoona lập tức kéo tôi ngồi xuống trở lại. Hừ, sức lực tôi không thế phản kháng nổi thế nên bỏ phí cũng vô ích. Yoona kéo chăn ra khỏi người tôi. Thời tiết buổi sáng đáng sợ hơn cả suy đoán, tôi lấy tay ôm vòng qua vai để giữ ấm trong khi miệng run lẩy bẩy. Lạnh quá... Còn chưa kể ai đó phát hiện thì thanh danh cũng chẳng còn. Quỷ tha ma bắt. Ngay lập tức, Yoona choàng áo tắm của cô ta lên người tôi. Nó đủ to để bao bọc cả hai đứa con gái. Cô ta để tôi ngồi dựa vào người. Sự va chạm da thịt, tôi có thể cảm nhận được ngực cô ta qua tấm lưng và cả vùng bên dưới đang cọ sát vào. Giờ tôi lại muốn thoát ra ngoài vì cơ thể đó đang bắt đầu thiêu đốt tôi...

Yoona bảo tôi phải giữ chặt áo tắm và nếu nó có tuột khỏi tay tôi thì đó là tự tôi chịu lấy. Cái khỉ gì vậy... Như thể cô ta đốt sạch một ngôi làng rồi bảo đó hoàn toàn là lỗi của tôi chỉ vì tôi đưa cô ta một que diêm! Well, tôi đã nói hơi quá nhưng tôi không chắc mình giữ được nó. Tôi đang ở tư thế không bám víu được gì. Tôi sẽ vì...

- Aaa!!

Tôi co quắp người, cô ta đang tìm cách giết tôi, để tôi tự khóa tay mình bằng cách giữ chặt áo. Bắt đầu bằng việc hôn lên lưng trong khi tay vuốt ve vùng bụng rồi đưa lên nắn lấy ngực. Tôi thở dốc, quay lại nhìn tính đe dọa Yoona nhưng cô ta lại chu môi với tôi. Cô ta xuýt xoa đùi tôi để chúng dang rộng như cảm ứng, xong giật mạnh... Argh!! Nhục nhã. Tôi muốn bỏ đi ngay lập tức, chẳng vui gì cả. Chết tiệt! Yoona để 2 ngón tay trước cửa và tôi vô tình đẩy nó vào trong. Theo phản xạ liền ngồi xuống lại. Cô ta trượt ngón tay, trêu đùa cô bé khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh...

- Đ-Đồ khốn! Không phải là buổi sá... Aaa... Ya!

- Vì sao? - tôi phải làm gì khi mỗi lần cô ta phật ý lại trút hết vào bên dưới tôi chứ.

- Đi vào phòng đi rồi muốn làm gì thì làm - tôi bất lực và chỉ còn biết giao kèo hiệp ước với cô ta.

- Không thích! Ta chưa nói chuyện xong mà - vậy đây là tiếng nói của cô hả, Yoona?

- Vậy làm ơn nói nhanh một chút được không?

Đôi tay kia thôi nghịch ngợm, vội nắm lấy cánh tay tôi. Vuốt dọc rồi đột ngột giật áo tắm khỏi tay tôi, để nó trôi tuột xuống dưới. Không... Lỡ ai đó phát hiện ra chuyện này thì sao?! Người đi đường, ở tòa nhà đối diện hoặc thậm chí phòng có ban công bên cạnh... Tôi không thể giữ bình tĩnh, tâm trạng đã ở đỉnh điểm. Bất an, lo sợ. Bất kì nơi đâu, chỗ nào cũng có thể có người chụp lại, đăng lên mạng và rồi tuồn ra bên ngoài... Yoona đặt tôi nằm hẳn trên bàn. Để cơ thể tôi tì xuống mặt kính lạnh ngắt rồi nằm lên lưng tôi, giữ lấy một bên ngực rồi tiếp tục cho tay vào trong. Trúng điểm G, toàn thân tôi quằn quại dữ hơn. Cô ta đã tìm ra nó và bắt đầu tấn công nó, khiến tôi kêu la không ngừng. Bám lấy mặt bàn lắc lư yếu ớt, tôi hoàn toàn bất lực trước Yoona, phó mặc cô ta đút vào thỏa thích cơn cuồng bạo. Mọi người có thể nhìn thấy chúng tôi vậy mà chúng tôi vẫn nhởn nhơ tiếp tục cuộc vui.

Gió lạnh tấn công da thịt tôi nhưng bên trong lại thấy nóng rang. Tôi vẫn ấm dù thời tiết không tốt lắm nhưng Yoona không ổn lắm. Tay cô ta bắt đầu run rẩy bên trong tôi, cô ta đang cố gắng thỏa mãn tôi. Để tôi thấy xấu hổ với cả thành phố này ư...? Một tên thú tính. Rơi xuống từ đỉnh khoái lạc, tôi kêu nấc lên. Cô ta bỏ tay khỏi người tôi. Ơn trời, nó đã kết thúc... nhưng cơ thể chẳng còn sức nhúc nhích và bắt đầu đổ xuống. Yoona đã đỡ lấy tôi rồi bế tôi vào trong. Đặt tôi trở lại giường, cô ta gục đầu xuống ngay cạnh. Thân nhiệt lạnh ngắt cùng hơi thở yếu ớt đó khiến tôi lo lắng. Tôi ôm lấy Yoona như lẽ tự nhiên và xoa lên vùng lưng, nhịp thở sát bên tai đã đều lại và bắt đầu chui rúc vào gáy tôi. Vậy là tốt rồi...

Yoona nhìn vào mắt tôi ngay khi lấy lại sắc hồng. Bầu không khí kì lạ khiến tôi mất tự nhiên. Cô ta nên biết rõ là mình cực kỳ xinh đẹp vì khuôn mặt đó bắt đầu làm tôi có cảm tình. Ý tôi là, dù cô ta có thô lỗ với tôi trên giường hay ở ngoài thì khuôn mặt cô ta đã vớt vát sạch mọi thứ. Tôi thả trôi mình với vài suy nghĩ vớ vẩn và Yoona đã cúi xuống... cố hôn tôi với hơi thở còn chưa hết đứt đoạn nhưng tôi đã kịp ngăn cản. Tiếc nhỉ? Chỉ tại tôi hơi hoảng loạn. Hành động đó không tốt cho tim của tôi, nó sẽ giật thóp mà đập liên hồi vì tưởng lầm là Yuri. Mối quan hệ này vốn bắt nguồn cũng từ khuôn mặt xinh đẹp đó. Tôi không yêu Yoona cũng như không muốn cô ta bị tổn thương trong mọi nỗ lực... Ờ thì tôi có chút hoang tưởng, tôi biết cử chỉ đó chỉ là thủ tục sau khi làm tình nhưng cũng nên đề phòng mà. Tôi sẽ nhắc khéo cô ta một chút.

- Tôi yêu Yuri.

- Tôi biết. Ngủ ngon - Yoona nói không do dự rồi hôn lên trán tôi.

Ok... Đúng là tôi hoang tưởng quá nhiều. Ngay sau đó tôi chìm luôn vào giấc ngủ ngon lành cho đến tận 12 giờ trưa. Yoona đã đắp lại chăn lên người tôi trước khi bỏ đi. Tôi đoán lúc đó không phải hành động gì bệnh hoạn, chỉ là cô ta lo lắng tôi không ngủ được nên mới nghĩ cách giúp tôi... theo kiểu bệnh hoạn... và hiệu quả.

Tôi lục lại ngăn kéo tìm mẫu giấy nhỏ của Yoona mà tôi đã vò ném vào thùng rác xong lại xới tung lên tìm kiếm. Tôi nhắn vào số đó hai chữ: "Cảm ơn". Băn khoăn một lúc lâu mới bấm gửi. Tôi đoán mình đã đáp ứng xong nguyện vọng của Yoona ngay từ đầu: xin được sđt của tôi. <Ding> Yoona nhắn lại tôi icon tung bông cùng dòng chữ: "Tôi muốn 3 hiệp/đêm". Lúc đó tôi còn ăn trưa và suýt chết vì sặc cà phê... Mơ đi! Nó là điều quá sức tưởng. Đến phim cũng giới hạn 2 lần. Tôi nhắn lại: "Về già sẽ biến chứng tay đấy". Hm... tôi còn chẳng rõ liệu có biến chứng thật không, kiểu co quắp và liệt chăng? <Ding> "Thật à... Vậy 2.5 hiệp/đêm nha... Ok? Ok?". Tôi không thể ăn thêm nữa, nghĩ đến thôi đã ớn lạnh.

Đám bạn tôi rũ đi chơi dài ngày ở Busan nên tôi không về khách sạn. Tôi không nhận được tin nhắn nào từ Yoona, chắc cô ta bận đi với em khác. Và thắc mắc của tôi được giải đáp ngay ngày thứ hai ở Busan sau loạt tin nhắn chửi bới của Yoona. Cô ta đã trốn trong tủ phòng tôi từ trưa và ngủ quên đến tận sáng. Tôi đã bật cười vì kế hoạch vỡ chén đó đúng lúc Tiffany mặc thử bộ váy ngủ của cô nàng. Nó màu hồng và Tiffany tưởng tôi cười chế giễu niềm đam mê Hwang Hường của cậu ấy. "Cô vừa gián tiếp giết tôi đấy, Yoona"... <Ding> "Đó là hậu quả của việc quên mang tôi theo" Ok... Cô ta vẫn còn giận chuyện tôi không nói sớm hơn.

- Cậu đang nhắn tin cho ai vậy? Đừng nói Yuri nha.

Tiffany đã hỏi tôi vào ngày thứ ba ở Busan - Khi chúng tôi quyết định đi biển để thách thức làn da trắng sáng. Tôi nằm đung đưa trên võng cùng chiếc điện thoại và cô nàng đột ngột tấn công tôi từ đằng sau. Tiffany cố nhìn vào màn hình làm tôi hoảng loạn suýt thì ngã chổng vó.

- Ờ... không... Một người bạn... bên NY - tôi cố nói dối nhưng không trôi chảy cho lắm.

- Đừng ngại, mình cũng hiểu cảm giác đó.

- Hả!! Cảm giác?! - không lẽ Tiffany cũng...

- Thì bạn bè ở xa.

- Ờ ừm... đúng rồi. Ha ha ha...

- ...Nhưng bọn mình đang đi chơi với nhau mà. Cậu cũng nên để tên đó nghỉ ngơi chút chứ.

- Hm?

- Cậu đã cầm điện thoại suốt buổi đi chơi và cười như một đứa điên. Đừng để 5 đứa kia bận tâm được chứ?

- Ờ... ừm... Mình xin lỗi.

Nói xong, cô nàng lại chạy về phía Taeyeon lúc bọn họ sắp hoàn thành tượng nàng tiên cá bằng cát. Tôi đã không nhận ra mình ở đâu trong đó vì tôi quá tập trung vào điện thoại để chờ tin nhắn của Yoona. Tôi thấy mình thật vô tâm nên quyết định tắt nguồn và chạy đến chơi với bọn họ. Ok... 5 người kia cũng nghĩ vậy và ngay lúc tôi bước đến, họ tặng tôi một tràn vỗ tay khen ngợi... Chắc tôi vừa từ trại cai nghiện ra. Vui chơi nhiệt tình đến tận khuya, tôi cố dành chút thời gian ít ỏi trước khi đi ngủ để mở thử điện thoại mình. 227 tin nhắn chưa đọc và... <Ding> Lại một tin nữa...: "Đừng giận mà TT.TT" Hm? Tôi giận gì vậy?

Đoán xem... Ngay ngày hôm sau tôi phát hiện ra Yoona đang rình mò trong bụi rậm lúc tôi đi đến ngôi đền cùng đám bạn. Thiệt dai dẳng, tôi đã cố nhịn cười và nhắn cô ta vài tin hỏi han. Đáp lại, cô ta vẫn chối lem lẻm chuyện đang ở Busan để theo dõi tôi. Đêm hôm đó Tiffany bỏ tôi nằm một mình để thực hiện kế hoạch của cậu ấy. Tôi đoán Hyoyeon và Hyomin cũng vậy, chỉ khác mỗi thời điểm tiến hành. Và đoán xem chuyện gì xảy ra sau đó. Yoona đã mò lên giường. Tên bệnh hoạn đó nghĩ tôi không biết nên vờ như bạn cùng phòng, nằm yên bên cạnh cho đến khi tôi gọi vào số cô ta. Và như tôm sống mắc cạn, Yoona búng lên không ngừng vì tiếng nhạc chuông. Tôi cười muốn vỡ bụng và vô tình làm cô ta nổi điên. Hậu quả khó lường, 3 hiệp/đêm, suýt ngất. May mắn đã mỉm cười với tôi khi tình trạng đi lại khó khăn đều xảy ra đồng loạt với ba người kia nên ai cũng đánh tiếng khẽ vờ không biết.

Mục đích ba cặp kia rũ tôi đi chắc chỉ vì tháp Busan này. Ý tôi là, lúc họ viết mấy dòng chữ lên ổ khóa thì tôi có thể trông đồ giùm. Thật hữu dụng... <Ding> Yoona nhắn tin nhắc tôi không quên đi lên đỉnh tháp. Hừ, tôi nghĩ mình biết cô ta giở trò gì và ngay khi tóm được tôi sẽ bẽ gãy từng ngón tay cô ta. "Rẽ phải, đi thẳng, thanh sắt thứ 7, hàng thứ 22". Sao không giết tôi luôn đi. Hàng thứ 22 đếm chừng nào mới đến...

Hm... 1... 2... 3... 14...

Tôi ngồi đếm từng hàng trong miệng cứ rũa tên cô ta và rồi... Tôi thấy mình rõ đần khi hàng thứ 22 chính là hàng cuối cùng. Cô được lắm Yoona... Và đây là gì? Một cái ổ khóa màu trắng cùng tấm thẻ hình elip. Không phải hình trái tim như những ổ khóa khác. Tôi nghĩ mình điên mất thôi... Cô ta không thể viết gì đó bình thường hơn à: "Bàn Tay Thần Kỳ đã ở đây cùng Mỹ Nữ Không Mông *tay chữ V*". Tôi gục hẳn đầu vào đống ổ khóa và cười như điên mặc kệ người xung quanh có nhìn tôi theo kiểu gì đi nữa.

- Thích lắm đúng không?

- Ừ - tôi gạt nước mắt trong khi nhìn chằm chằm vào dòng chữ nguệch ngoạc đó.

- Tình bạn của hai ta là mãi mãi...

- Ừm...

Yoona vén tóc tôi để hôn lên gáy rồi ôm chặt tôi từ đằng sau. Đứng từ đây và nhìn nhận mọi việc, tôi không nghĩ đó là cử chỉ tình bạn. Ý tôi là, bạn bè thì không khóa môi và làm tình với nhau. Không để tôi suy nghĩ thêm, Yoona đặt chìa khóa nhỏ lên tay tôi rồi ấn chặt nó để vết hằn in lên tay. Nó giống như việc ghi dấu một kỷ niệm nào đó thay vì phải viết ra.

- Vỡ cửa sổ tòa nhà kia càng tốt - ...nghiêm túc chứ?

- Làm ơn tôn trọng khoảnh khắc này chút đi!

- Dạ, em biết rồi - Yoona cười khúc khích rồi xoay mặt tôi về phía trước - Ừm... Ném tốt vào.

- Lượn giùm đi! - tôi đẩy cô ta ra xa để thôi trò thì thào vào tai. Tiện thể che luôn bộ mặt đỏ ửng của mình. Khỉ thật!

Ném chìa khóa về phía trước, tôi hoàn toàn không thấy nó ở đâu trong không trung, đồ vật đó quá nhỏ bé. Hoang mang quay lại, liệu Yoona có thấy? Ổn, cô ta giơ ngón cái với tôi cùng khuôn mặt not bad... (Vậy là tôi thành công!) ...Rồi lén lút ném chìa khóa gần đó xuống tháp lúc tôi quay đi. Tôi biết mình đã không ném được nhưng Yoona không trêu chọc tôi mà còn khiến tôi nghĩ mình đã làm được. Ừm... tôi... ừm... tôi sẽ dẫn Yuri đến đây vào lần sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic