Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   Vỡ cửa sổ tòa nhà kia càng tốt – …nghiêm túc chứ?

-   Làm ơn tôn trọng khoảnh khắc này chút đi!

-   Dạ, em biết rồi – Yoona cười khúc khích rồi xoay mặt tôi về phía trước – Ừm… Ném tốt vào.

-   Lượn giùm đi! – tôi đẩy cô ta ra xa để thôi trò thì thào vào tai. Tiện thể che luôn bộ mặt đỏ ửng của mình. Khỉ thật!

 

 Ném chìa khóa về phía trước, tôi hoàn toàn không thấy nó ở đâu trong không trung, đồ vật đó quá nhỏ bé. Hoang mang quay lại, liệu Yoona có thấy? Ổn, cô ta giơ ngón cái với tôi cùng khuôn mặt not bad… (Vậy là tôi thành công!) …Rồi lén lút ném chìa khóa gần đó xuống tháp lúc tôi quay đi. Tôi biết mình đã không ném được nhưng Yoona không trêu chọc tôi mà còn khiến tôi nghĩ mình đã làm được. Ừm… tôi… ừm… tôi sẽ dẫn Yuri đến đây vào lần sau…

 <Ding dong> Vẫn là Yoona – nhìn bộ dạng xuề xòa của tôi xong gọi hỏi tôi có ở đây không. Rất biết cách trêu chọc người khác. Thế nên tôi đóng mạnh cửa để mặc cô ta ở ngoài đó và nói vọng ra rằng người cô ta tìm không có ở đây. Tiếng cô ta cười lọt vào trong nhà và kế đến vài giây sau cô ta mở tung cửa phòng tôi bằng tấm thẻ “20 phút”.

 Well, mối quan hệ mờ mịt này đã được tôi chấp thuận. Yoona bắt đầu đến thường xuyên nhưng theo cách truyền thống là nhấn chuông. Tôi nghĩ sau vụ bị bỏ rơi trong tủ đồ, cô ta đã khiếp vía và quyết định lịch sự hơn.

 Tiếng cửa đóng kêu lên cũng là lúc tôi khựng lại. Cô ta ôm từ đằng sau, siết chặt dần rồi ngọ nguậy hôn lấy cổ tôi. Dĩ nhiên cô ta sẽ ôm tôi rồi nỉ non bên tai cầu xin tôi làm chuyện đó. Tôi biết cuộc sống của tôi hiện tại là niềm mơ ước của nhiều chị em nhưng xin lỗi, hôm nay tôi quá mệt mỏi để lâm trận. Sooyoung vài ngày sau mới dám nói cho tôi biết Yuri đã đến Hàn trong những ngày tôi ở Busan và về ngay lập tức sau khi trao đổi xong với đối tác. Dù tôi thất vọng nhưng vẫn mừng vì cậu ấy không tiết lộ chuyện tôi ở đây.

-   Yoona về đi. Hôm nay tôi không có hứng – giọng tôi thê lương hệt tâm trạng lúc này.

 Cô ta lập tức xoay người tôi lại, khoe bộ mặt giận dỗi với tôi. Trông tôi có giống đang quan tâm không? Khác biệt lớn giữa Yoona và Yuri. Nếu tôi không có hứng khi nói về vấn đề gì đó, Yuri sẽ cười và không nhắc đến nữa, ít ra còn tôn trọng ý định của tôi. Yoona thì không, tôi thấy rõ là vậy. Cô ta đi đến tủ đồ lấy ra một bộ váy ngắn đặt lên giường. Nếu vì tôi không có hứng mà tính lục phá đồ đạc thì hơi quá rồi đó.

-   Mặc vào đi rồi chúng ta đi chơi – Yoona ra hiệu cho tôi nhìn vào chiếc váy.

-   Tôi đã nói tôi không có hứng mà.

-   Thôi nào, chiều bồ nhí chút đi – cô ta kéo tôi lại rồi bỏ nó lên tay tôi.

 “Bồ nhí?” Mặt tôi ngớ ra. Cô ta cũng biết thân biết phận quá nhỉ. Tôi nhìn xuống chiếc váy, nó là cái tôi thích nhất. Yoona đã vớt vát được vài điểm vì cô ta cũng có gu thẩm mĩ tinh tế hệt tôi (tự sướng). Tôi ngước lên thấy đôi lông mày kia nhướn cao còn miệng cười ẩn ý kinh khủng. Đồng nghĩa với việc cô ta vừa tìm ra trò bệnh hoạn mới. Không để tôi kịp phản pháo, Yoona đẩy tôi vào trong phòng tắm rồi đóng cửa. Tôi phải làm gì… đã vào tận đây rồi. Tình huống này hoàn toàn là bị ép.

 Thắt lưng cam biến chiếc váy xanh họa tiết ong trắng hợp hoàn toàn với dáng vóc của tôi. Bạn biết đấy, chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Nhìn đăm đăm hồi lâu vào gương mặt trong tấm gương. Tôi nghĩ sắc mặt mình đã thay đổi theo hướng tốt hơn. Chải lại mái tóc để nó buông lơi một cách khéo léo sau lưng, tôi chuốt ít mascara và quệt nhẹ son đỏ lên môi… ừm… Gục mặt xuống bồn rửa, tôi hoàn toàn không hiểu việc mình đang làm có ích lợi gì.

-   Mày sẽ bị xữ ngay sau đó thôi… lo mà vui chơi nhiều vào biết chưa, Jessica.

 Ngay khi tôi bước ra, Yoona đưa cho tôi ly nước cùng một viên thuốc nhỏ màu trắng. Khỉ gì đây?

-   Thuốc kích dục đấy. Uống đi – Yoona trả lời câu hỏi trong đầu tôi.

-   …Cô đùa phải không? – tôi cố vớt vát hình tượng cho cô ta trong khi thực tâm tôi biết cô ta chẳng thể đùa với mấy thứ đó.

-   Tôi cũng uống rồi, không chết đâu mà lo – cô ta xoa vai tôi. Làm như tôi sợ thuốc đó giết chết mình không bằng. Thứ tôi lo sợ bây giờ còn tăng lên gấp bội vì cô đã uống nó kìa...!

-   Tuyệt đối không!

 Tôi né tránh cô ta rồi bỏ chạy ra chỗ xa nhất có thể. Vậy mà Yoona cười khoái chí như chế giễu tôi rồi tiến lại gần. Tôi không biết cách vờn nhau để bỏ chạy vì tôi chẳng bao giờ phải làm thế. Và dù có cố thì Yoona cũng bắt được tôi rồi. Đời tôi quả là xui xẻo. Yoona lại vuốt tóc tôi. Hình như cũng biết có vài thay đổi nhỏ ở đó nên thơm nhẹ lên đỉnh đầu. Không muốn công nhận nhưng hành động đó khiến tôi thấy an toàn hẳn.

-   Chúng ta chỉ đi chơi thôi, được chứ? – giọng cô ta nhỏ nhẹ… và đã dụ dỗ được tôi – Uống nhanh đi trước khi trễ lịch chiếu phim.

-   Ừ… ừm – tôi bị phản bội như vậy đấy. Giờ thì tay chân cũng làm theo ý cô ta. Đau đầu ghê…

 Ngay khi xong việc, Yoona kéo tôi xuống tầng hầm đến cạnh chiếc BMW của cô ta. Tôi không nghĩ Yoona lại có công ăn việc làm đủ mua chiếc xe đắt tiền này. Hoặc gia đình cô ta giàu, hoặc cô ta cặp với con nhà giàu, hoặc thích làm màu. Cũng không phòng trường hợp cô ta là thiên tài hay đại loại vậy, mấy người đó cũng bệnh hoạn và không được bình thường lắm. Yoona mở cửa xe và thắt dây an toàn cho tôi trước khi vòng sang bên tay lái. Lịch sự khác hẳn kiểu thô lỗ trên giường.

-   Cảm thấy tốt hơn chưa?

 Lên tiếng khi đang lái xe trên đường, chắc cô ta chỉ muốn hỏi thăm viên thuốc phát huy tác dụng chưa. Tôi vờ như không nghe thấy. Nhắc đến chuyện đó khiến tôi căng thẳng, ý tôi là, đến khi nó phát huy tác dụng thì tôi cũng chẳng biết tôi sẽ biến thành cái gì, còn riêng Yoona… Tôi phải tìm vật thế mạng cho mình càng sớm càng tốt, bằng không tôi sẽ chết ở đâu đó mà hiện hồn về cũng chẳng tìm ra xác.

 Bọn tôi đi xem No Strings Attached. Câu chuyện sơ khai: “Nam chính và nữ chính là quen biết nhau thông qua người yêu cũ. Sau khi gặp lại, cả hai đã quan hệ với nhau rồi quyết định hợp tác dựa trên mối quan hệ chỉ liên quan đến xác thịt. Không tránh khỏi việc có tình cảm với đối phương nhưng nữ chính một mực phủ nhận. Cuối cùng vẫn không thể chối bỏ mà đến với nhau”. Tôi và Yoona cũng được gọi là đối tác của nhau. Chỉ có điều bọn tôi không quen biết và ngay từ đầu tôi đã yêu người khác. Vậy nên cái kết sẽ không giống như phim. Đó là chưa nhắc đến chuyện Yoona có vấn đề về đầu óc. Trong khi tôi chú tâm xem nội dung phim thì cô ta tập trung chơi game trên điện thoại, chỉ khi có cảnh nóng mới ngước lên xem. Thiệt là…

 Hết phim, Yoona dẫn tôi đi hội chợ. Trước giờ tôi chỉ biết hội chợ là nơi bán đồ cũ, không nghĩ nó có bán những thứ làm thủ công dễ thương và mấy trò chơi có cố thế nào cũng thua. Yoona đưa cho tôi một xiên thịt nướng và bảo tôi ăn ngay kẻo nguội vì buổi tối ở đây rất lạnh nên cần có gì đó giữ ấm (Cô ta nên nghĩ đến điều đó sớm hơn, còn nhớ lần “ngẫu hứng” ngoài ban công chứ). Sinh ra đã giống như công chúa, ăn ngon mặc đẹp quá quen nên tôi không thích đồ ăn ngoài vỉa hè chút nào, có chắc nó an toàn và hợp vệ sinh không? Tôi lắc đầu từ chối nhưng Yoona trưng bộ mặt đưa đám và mặc kệ tôi có đuổi đánh thế nào, cô ta vẫn cố để một miếng nhỏ trước miệng tôi. “Thôi nào, aaa…”. Đây là chuyện khó giải thích liên quan đến vấn đề thần kinh: cô ta nói với miệng tôi chứ không phải tôi!

-   Ngon chứ?

-   …Tạm.

-   Nữa chứ?

-   Ừ!

 Thật khó để kiếm một gian thịt nướng khác! Yoona nắm lấy tay tôi khi đi qua đám đông. Cô ta là người chủ động và tôi như thể “Hả? Huh… ơ!”. Dù đã vượt quá giới hạn để ân ái không ít lần nhưng hành động tưởng như đơn giản đó lại khiến tôi căng thẳng, lo lắng tột độ. Trong lòng xuất hiện những rung động nhẹ rồi tích tụ dần lên hai bên gò má khiến nó đỏ ửng. Một quá trình đã bị lược bỏ và chúng tôi đang quay ngược lại để cảm nhận những thứ chưa từng làm, một buổi hẹn hò. Tôi ghét phải công nhận nhưng trái tim tôi, trái tim tôi đang đập loạn xạ.

 Đám đông không còn, tôi cũng dứt tay khỏi, đầy vội vã. Nỗi lo theo đó mà tan biến nhưng có chút áy náy. Yoona nhìn tôi trong giây lát rồi cho tay vào túi quần, tiếp tục cười nói với tôi. Nắm tay đơn thuần để người này khỏi lạc mất người kia, không có ý gì hơn.

Người ta vẫn bảo với nhau rằng, ở trong một mối quan hệ không rõ ràng thật tốt. Có thể đến bên cạnh nhau khi cần, được đan tay nắm tay, được tựa vào nhau để sống, được quan tâm chăm sóc, cũng được phép hững hờ, được phép trong tay với những người khác ngoài lề cuộc sống,… Như thế, quá dễ dàng để yêu thương. Và không sợ bị tổn thương. Bởi, có là gì của nhau đâu!

-   Nếu tôi bắt được 2 con cá cùng lúc thì ông chú tặng tôi con Rilakkuma đằng kia nha?

-   Được thôi cô gái.

 Chủ gian hàng cười gượng đáp lại. Cô ta nghĩ quái gì mà vớt được 2 con cùng lúc chứ. Có thể có khối người làm oai và cuối cùng nhẵn sạch túi chỉ vì lời tự thách đó. Yoona nhìn chằm chằm vào vũng nước. Trò khéo tay này còn phụ thuộc vào may mắn để tìm ra hai con bơi chung hướng. Tôi có nên kỳ vọng không nhỉ? <Bẹp> Cô ta đã không vớt được, một con cũng không.

-   Cho tôi một cái nữa.

-   Thôi nào, tìm thứ khác chơi đi – tôi cố kéo cổ áo Yoona đi. Cô ta sẽ dấn thân vào nó như con nghiện canh bạc mất.

 Không ít người nhìn vào Yoona, như thể lần đầu thấy tiên giáng trần vậy. Ý tôi là, Yoona đẹp đến ngây người nên bị chú ý cũng phải. Nhưng cô ta cứ cõng con gấu trên vai… như thể con mình. Phải, một người đẹp bị khùng. Đi cạnh cũng cảm thấy xấu hổ, tôi cầm túi nước nhỏ đựng hai con cá. Yoona đã vớt được 2 con ngay lần thứ hai. Còn điều gì muốn gây ngạc nhiên nữa không?

-   Tôi muốn vài bức ảnh kỷ niệm.

-   Sao? – tôi chắc mình nghe lầm.

-   Vì có thể sau này cô sẽ quay lại với Yuri… – Yoona do dự một lúc. Tôi hiểu cô ta đang lúng túng. Yuri là nhân vật ngăn cách mối quan hệ của bọn tôi – Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Vậy nên cần có gì đó để gợi nhớ về nhau.

-   Oh~ Cô sẽ nhớ tôi sao? – tôi cười phấn khích, không ngờ Yoona cũng sâu sắc vậy.

-   Tôi cần hình của cô để thẩm du.

 Vốn không hy vọng nhiều. Cái cách cô ta thành thật khiến tôi… không biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng mỗi người một cách nghĩ, tôi sẽ giữ nó như một kỷ niệm đẹp, một người bạn đặc biệt trong lúc tôi và Yuri bất hòa.

<Tách>

-   Trời ơi là trời! Làm ơn bỏ con gấu ra ngoài đi. Nó vừa che hết mặt tôi đó!

-   Đừng có ném, con tôi đấy! – Yoona cố giật lại khi tôi lấy con gấu bông từ tay cô ta.

<Tách>

-   Hừ, là con cô à?… Càng phải quẳng! – tôi để nó ra ngoài vờ chuẩn bị ném.

-   Cẩn thận!! Trả đây…

-   Không!

-   Trả mau…

<Tách>

-   Nhớ lại đi! Cô đang chụp ảnh với tôi chứ không phải Rilakkuma!

-   Đừng có ghen với nó! – Yoona bắt đầu nổi cáu

-   Chỉ còn một lần chụp nữa và nó là thủ phạm phá hỏng bét.

-   Một lần chụp? – cô ta hỏi tôi với bản mặt đần độn. Chắc đây lần đầu đi chụp, hèn gì chẳng lo xa.

-   Phải, chỉ còn mộ-t…

<Tách>

 Hai dây ảnh rơi ra ngoài. Những tấm ảnh để đời đã bị phá tan tành không chừa bức nào. Sự xuất hiện của con gấu lai chó đó làm tôi tức phát điên, và quả kết cho bô ảnh cuối của mẹ nó làm tôi đỏ mặt tía tai. Yoona hôn tôi vào tấm cuối, để đôi mắt đẹp đẽ của tôi trợn ngược như sắp chết đến nơi. Tôi cầm một dây bỏ vào túi xách. Cặp đôi rắc rối cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng chụp, mặt cô ta ngơ ra. Cũng phải, tôi ước cái máy có thể chụp thêm tấm thứ 5 để tôi nhớ lại lúc đó mình tát Yoona mạnh thế nào. Tôi cầm dây ảnh còn lại đánh mạnh vào tay Yoona. Cô ta không bao giờ nghiêm túc ở bất cứ chuyện gì, điều đó làm tôi bực bội.

-   Về thôi.

 Như một bà hoàng, tôi bỏ đi không thèm ngoảnh lại và Yoona chỉ biết đi theo sau. Tôi đã có thể phô bày tính bạo lực của mình sớm hơn. Làm vậy, cô ta sẽ không dám ngang nhiên ức hiếp tôi trên giường. Nói đến chuyện đó, tôi nghĩ mình bị lờn thuốc vì đã hơn 2 tiếng vẫn chưa có biểu hiện gì. Phản ứng phụ duy nhất là thói bạo lực của tôi.

 Yoona đậu xe dưới tầng hầm, cô ta có thể lịch sự thả tôi trước cửa khách sạn nhưng chắc muốn theo tôi về phòng luôn. Bản tính vẫn không đỗi. Yoona đi trước tôi, tay cầm gấu bông. Mặt nó quay về phía tôi và tay chân cứ lủng lẳng như trêu tức. Tốt thôi, dù mày có là gì cũng không thể lên giường với Yoona! Đứng trước cửa phòng, cô ta nhường đường cho tôi. Tôi lấy thẻ ra ngoài rồi đưa túi xách cho Yoona, xem cô ta như là osin của mình. Mở cửa bước vào, Yoona ngoan ngoãn đi sau, mang theo túi xách. Tôi không cản cô ta vào phòng như trước, và cũng không thấy ngại việc lên giường từ lâu. Chắc cũng không cần quan trọng thuốc có tác dụng hay không, tôi đoán vậy.

 Nhanh như sóc, Yoona ôm thú nhồi bông ngồi xuống ghế ngoài ban công, cười với tôi và rồi đu đưa theo nhịp ghế, quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô ta như đứa trẻ thiếu thốn tình cảm vậy. Được thôi, cô ta đã giúp tôi có cảm hứng và đêm nay tôi sẽ giúp lại. Tôi lấy bộ váy ngủ màu đen mà cả ngàn năm nay chưa xài một lần, thực ra cũng có nhưng là tự mặc, tự ngắm, tự tưởng tượng cái ngày cho Yuri chiêm ngưỡng. Well, để Yoona thấy trước cũng không sao. Tôi tẩy trang, sức chút nước hoa và cố đánh lại hàm răng của mình thật kĩ, tôi không biết từ lúc nào mình lại chau chuốt đến từng chi tiết vậy. Nếu đó là Yuri chắc đến cọng lông con tôi cũng cạo sạch. Bị nhiễm tính bệnh hoạn rồi.

 Vì là lần đầu mặc váy ngủ nên hơi xấu hổ. Tôi khoác thêm áo tắm để giấu nó, lát sau sẽ… Ta da~ Yoona chắc chắn thích thú cho xem. Nhưng tôi bị làm cho giật bắn. Cô ta đứng trước cửa phòng tắm và ngay khi tôi bước ra liền ép tôi vào góc tường. Thuốc có tác dụng rồi sao? Cô ta hôn tôi điên cuồng, nắm chặt cổ tay tôi áp vào tường. Tên bệnh hoạn đó đang lên cơn. Không, giờ tôi lại thấy thích như vậy. Tôi cố rút tay khỏi để nắm lấy tay Yoona, đan ngón tay chúng tôi vào nhau. Cô ta có thể không quan tâm việc nhỏ nhặt đó nhưng với tôi, nó là minh chứng cho liên kết bền chặt. Yoona ngừng hôn để thở, cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi và bắt đầu lẩm bẩm…

-   Jessica, nói đi. Nói cô yêu tôi đi. Cô cũng yêu tôi phải không? Cô say mê tôi mà, nói đi, nói đi…

 Tôi không hiểu. Yoona bị gì vậy? Không phải sốc thuốc quá liều chứ? Vì sao phải hỏi những điều đơn giản vậy? Chẳng phải tôi đã nói tôi yêu Yuri sao? <Reeng…> Tiếng điện thoại tôi kêu lên. Nó nằm trên bàn cạnh túi xách. Tôi nhớ rõ từ lúc về chưa hề đụng đến, vậy sao lại nằm bên ngoài… Không lẽ Yoona đã xem nó. Tôi nhìn lại Yoona, cô ta cũng đang nhìn về phía điện thoại của tôi và sắc mặt trở nên tím tái. Tôi hiểu rồi. Là người cô ta sợ xuất hiện ngay lúc này nhất, người đứng giữa chúng tôi – Yuri.

 Thoát khỏi vòng tay, tôi chạy hết sức có thể đến gần chỗ điện thoại nhưng Yoona kéo tôi lại. Cô ta đang hoảng loạn với bàn tay run rẫy. Đừng nói dối nữa, cô yêu tôi rồi đúng không? Nhưng tôi vẫn sẽ giữ vững lựa chọn của mình: người tôi yêu là Yuri. Tôi giật mạnh tay mình khỏi. Từng ngón tay Yoona siết chặt làm tôi đau nhói nhưng lại không phát hiện thấy vết hằn nào trên tay. Không lẽ do tôi tự nghĩ ra. Yoona đứng ngây người. Tôi đoán cô ta đã từ bỏ hoàn toàn sau cú giật mạnh đó. Tôi mặc kệ mà đi tiếp đến chỗ điện thoại của mình, là Yuri gọi, tôi không thể tả hết niềm hạnh phúc của mình ngay lúc này.

-   Alô, Yuri à!

-   Jessica! Em đang ở đâu hả?!! Đứa ngốc này… Sao lại bỏ đi mà không nói lời nào hả?

-   Không có gì đâu… – tôi đã cho qua mọi chuyện từ lâu. Thứ duy nhất tôi quan tâm là việc Yuri ở bên tôi – Em đang ở Hàn, cùng vài người bạn.

-   Thật sao?! Tôi sẽ đặt vé máy bay vào ngày mai, ngay khi xong việc ở đây. Đừng bỏ trốn trong lúc đợi đấy!

-   Em biết rồi – tôi cười hí hửng.

-   Vậy hẹn gặp em ngày mai nhé. Yêu em.

 Như trở lại thiên đường, từ cuối Yuri gửi tới tôi thật tuyệt vời. Tôi đã sẵn sàng để chết dưới tay hắn rồi… Cả tấm thân này nữa…

-   Vâng, một Champagne cho phòng 1805. Cảm ơn nhiều <Cộp>

 Tôi nghe thấy tiếng nói lạ trong phòng mình. Đã quên mất Yoona cũng đang ở đây. Cô ta gọi cho ai bằng điện thoại khách sạn? Việc gì lại cần Champagne? Phòng 1805? Đây là 1804 mà… Tôi nhìn Yoona. Cô ta đã bình tĩnh trở lại, sắc mặt không còn hoảng sợ như trước. Vậy là sao? Đừng cố làm tôi hoang mang nữa. Điều đó làm tim tôi đau thắt. Tôi đã biết chuyện cô ta yêu tôi. Ý tôi là, hành động ban nãy của cô ta mách cho tôi biết điều đó. Yoona nhìn tôi và nở nụ cười tươi rói… Sao lại cười, cô mừng vì cái gì? Làm thế nào cô ta lại vui vẻ như vậy chứ.

-   Vì Jessica đã quay lại với Yuri. Tôi đoán mình phải mở tiệc ăn mừng – Yoona dang hai tay cùng điệu cười đểu cáng. Tôi… không… hiểu… Cô ta tiếp tục giơ ngón cái lên trước mặt tôi – Làm tốt lắm! Giờ thì tôi phải đi rồi.

-   Sao cơ? Đi đâu? – từ bao giờ tôi lại nổi hứng quan tâm điều đó nhỉ?

-   Tôi đã nói là sẽ ăn mừng mà, nhớ chứ? – Yoona cười tinh ranh, ngoáy ngón tay trêu chọc trí nhớ kém của tôi.

-   Đây là 1804 – tôi biết mình có trí nhớ kém nhưng cũng không quên số phòng như ai kia.

-   Thì sao? – thì cô gọi nhầm số phòng chứ sao!!!

-   Đây là 1804… không-phải-1805.

 Cảm giác lúc này của tôi vẫn còn non nớt, vậy nên Yoona tiến lại và vỗ vai tôi. Tại sao không phải hôn, ôm thôi cũng được mà, hoặc đơn giản vuốt tóc thôi cũng được. Nhưng tại sao lại chọn vỗ vai… như thể tôi xa lạ quá vậy.

-   Tôi sẽ ăn mừng ở phòng bên cạnh. Tôi đoán cô phải giữ sức cho ngày mai. Yuri sẽ rất vui nếu cô giành thời gian cho cô ta. Vậy nên… – Yoona ngưng lại làm tim tôi như ngừng đập theo. Tôi không hiểu. Đây không phải Yoona mà tôi quen.

-   Y-Yoona… tôi nghĩ thứ thuốc đó có công dụng rồi… – tôi ôm lấy cổ cô ta, thật thảm hại.

-   Thứ đó là vitamin, không phải thuốc kích dục – con người đó dứt khoát đẩy tôi ra. Thật tệ khi biết được sự thật. Tôi đã lo lắng suốt buổi chỉ vì thứ vitamin bổ dưỡng đó – Tôi phải đi rồi… Ngủ ngon!

 Cánh cửa khép nhẹ như chưa một ai đặt chân vào. Giờ Yoona ở bên phòng 1805. Đó là nam giới hay nữ giới? Độc thân hay đã có người yêu? Liệu có khiến Yoona hứng thú? Yoona sẽ làm gì bên đó? Tôi ngã khụy xuống, ôm lấy đầu mình. Tại sao phải nghĩ? Yuri đã ở đây rồi… sắp ở đây rồi. Sao phải cố tỏ ra quan tâm người kia chứ. Tôi đang lưu luyến ai chứ… tôi là một con khốn.

 <Ding> Là tin nhắn… là tin nhắn của Yoona! Tôi vực dậy, trượt té xuống nền nhưng vẫn kịp lấy được điện thoại: “Em ngủ chưa? Tôi thấy chán quá. Không thể tin nổi cảm giác nhớ em ngay lúc này”. Niềm hạnh phúc của tôi đã trở lại. Nhìn cách Yuri yêu thương tôi chỉ qua dòng tin nhắn kìa, ghen tị chứ hả? Tôi quá đỗi tự hào, vui mừng đến phát khóc… đến mức đánh rơi điện thoại xuống nền.

 Càng cố kìm nén bao nhiêu thì cảm xúc càng tăng lên dữ dội. Tôi đấm vào ngực trái hy vọng cơn đau thôi tra tấn và nhắc bản thân nên chấp nhận đó không phải Yoona. Tiếng xe đẩy mỗi lúc một lớn hơn bên ngoài hành lang.

-   Xin hỏi, quý khách gọi Champagne phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic