Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Ding> Là tin nhắn... là tin nhắn của Yoona! Tôi vực dậy, trượt té xuống nền nhưng vẫn kịp lấy được điện thoại: "Em ngủ chưa? Tôi thấy chán quá. Không thể tin nổi cảm giác nhớ em ngay lúc này". Niềm hạnh phúc của tôi đã trở lại. Nhìn cách Yuri yêu thương tôi chỉ qua dòng tin nhắn kìa, ghen tị chứ hả? Tôi quá đỗi tự hào, vui mừng đến phát khóc... đến mức đánh rơi điện thoại xuống nền. Càng cố kìm nén bao nhiêu thì cảm xúc càng tăng lên dữ dội. Tôi đấm vào ngực trái hy vọng cơn đau thôi tra tấn và nhắc bản thân nên chấp nhận đó không phải Yoona. Tiếng xe đẩy mỗi lúc một lớn hơn bên ngoài hành lang.

- Xin hỏi, quý khách gọi Champagne phải không?

- Cứ để đó, tôi tự làm được.

Tai tôi trở nên quá nhạy bén. Có lẽ càng không muốn nghe hay nhìn thứ gì thì nó lại hiện hữu gần hơn. Giọng Yoona đáp lại người phục vụ, vậy là cô ta đã vào được bên trong, đã thành công trong việc tán tỉnh đối phương. Tôi ghét phải khen điều đó nhưng Yoona đã không phí công trong việc tán tỉnh tôi. Cô ta hoàn toàn thành công... Tôi có nên nói điều đó ra để hưởng chút lợi lộc không? Thật thảm hại. Tôi tiến đến sát tường nối với phòng bên cạnh, cố nghe ngóng qua chiếc cốc thủy tinh... Thôi nào, cho tôi biết hai người đang làm gì đi. <Ding> Yuri lại nhắn sao? Tôi quên mất mình chưa trả lời hắn... Là Yoona!!! Tôi mừng rỡ. Nó là một đoạn ghi âm. Tôi bật lên được 1s thì tắt. Gục đầu xuống thảm trắng lần nữa. Trong 1s thứ tôi nhận được là đau khổ, tiếng rên khoái lạc của người phụ nữ đó... Đồ tồi!

<Ding... Ding...> Cô đang làm gì vậy Yoona. Trả đũa tôi bằng những đoạn ghi âm cuộc ân ái của cô hả? Tôi không thể tin việc mình có chút tình cảm với tên này, toàn bộ đều là ảo tưởng. Cô ta vẫn bệnh hoạn như trước kia. Giờ tôi chỉ muốn nhanh đến lúc gặp Yuri, chúng tôi sẽ ra sân bay ngay lập tức mà không cần đi du ngoạn đâu cả. Tôi sẽ tạm biệt đám bạn mình và Yoona... cô... Tim tôi thắt lại rồi buông ra một dòng nước mắt. Aaa!!! Tôi muốn hét lên vì không thể nói được gì nữa. Tại sao phải nghĩ. Tôi vò mái tóc đẹp đẽ của mình, những sợi tóc con bị giật mạnh làm tôi đau điếng. Tại sao lại thành ra nông nỗi này. Vài phút trước còn vui vẻ kia mà.

Không, không... tôi bật dậy, lau nước mắt. Không thể chấp nhận hành động yếu ớt của mình. Tôi sẽ qua phòng bên kia và đập chết hai người bọn họ... nhất là tên cặn bã đó. Thành thật mà nói, tôi đang điên loạn vì ghen tuông. Tôi đã có Yuri và giờ tôi muốn có luôn Yoona! Sao lại không chứ. Bật tung cửa, tôi hoàn toàn mất kiểm soát đến khi nhìn xuống đối diện: Yoona đang ngồi lọt thõm, quần áo cô ta vẫn nguyên như cũ còn khuôn mặt đã thành ra phờ phạc đến đần độn.

- Tôi tưởng cô không ra luôn chứ - Yoona cười với tôi. Giọng cười ủ dột đó làm tôi phát điên. Tôi siết chặt nắm cửa, cố trút hết giận lên nó để bình tĩnh hơn.

- Không phải cô ở trong đó sao. Champagne đâu? Gái gú đâu?

- Đó là cặp đôi mới cưới. Nghe thấy chứ?

Yoona đặt tay lên ngang tai làm bộ nghe ngóng. Ám chỉ việc ai đó ở bên kia phòng đang thay mình làm chuyện mà tôi phải đấu tranh suốt từ nãy để rồi lao ra ngoài. Tôi hiểu nhưng không thể nghe được thứ âm thanh đó vì mối quan tâm của tôi hiện giờ là cô ta.

- Họ đang cảm ơn tôi vì chai Champagne và thứ "vitamin" kia... - Phải. Không thể ngờ cô ta vẫn có thể chơi đùa trong hoàn cảnh này. Tôi đã lo quá xa rồi.

- Cô... mấy âm thanh đó... vì sao...?

- Hm... - nụ cười vụt tắt, Yoona đăm chiêu nhìn tôi khi tôi cố ám chỉ loạt tin nhắn ghi âm đó. Cô ta gật đầu đáp gọn - Là của chúng ta.

Cái vẹo... nãy giờ là tôi ghen với chính tôi? Cả cơ thể trùng xuống, nhẹ hẳn và cơn tức mắc trong cuống họng cũng trôi đi. Tôi không thể chối bỏ việc mình vui mừng thế nào khi biết tất cả chỉ là trò đùa. Yoona đứng dậy, phủi lại gấu quần của mình rồi tiến lại chỗ tôi. Hoàn toàn muốn vậy, tôi muốn Yoona tiến lại gần, vậy nên tôi đứng yên và cố vờ như không biết ý định của cô ta. Có thể đúng như Yoona đã nói, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Vậy nên ngay lúc này tôi cần Yoona nhất, hay gọi đó là thèm khát cũng được.

- Jessica... - cô ta lại giở giọng nhỏ nhẹ với tôi. Tại sao những lúc thế này lại ẻo lã quá vậy.

- Vào trong nhanh đi rồi nói chuyện sau.

- Cô đã muốn quay lại với Yuri... Tôi nghĩ không cần phải gượng ép nhau nữa.

- ...Nói vậy là có ý gì? - tôi không thể hiểu lời Yoona khi cô ta làm bộ mặt nghiêm túc đó.

- Kết thúc mọi thứ ngay tại đây luôn đi.

- Đùa vậy đủ rồi - tôi tóm lấy cổ áo Yoona đe dọa nhưng cô ta vẫn tiếp tục.

- "Lần đầu" của cô giá bao nhiêu?

<Chát!!!> Tôi tát thẳng mặt. Đê tiện. Sức chịu đựng của tôi đã đến đỉnh điểm. Những lời đó, sao có thể buột miệng thích thì nói chứ. Tôi tức điên lên và rồi nước mắt cứ thế tuông ra. Tức giận mà khóc - thói quen xấu của tôi. Yoona đưa tay sờ vào bên mặt vừa bị tôi tát, khuôn miệng lộ ra nét cười lả lơi. Phản ứng đó không hay chút nào, cô ta nghĩ có thể đùa giỡn với nó chắc...

- Tôi đành tự quyết rồi chuyển cho cô sau vậy - bỏ đi ngay khi nói xong. Cô ta gượng ép suốt thời gian qua chỉ vì thương hại tôi? Tôi không tin!

- Mau quay lại ngay cho tôi!!!

Mặc cho tôi nói thêm vài lần, cô ta vẫn tiếp tục đi. Không thể chóng vánh như vậy... Rồi cái gì cũng sẽ giải quyết được. Tôi quay trở lại phòng mình và tìm kiếm con gấu lai chó đó. Thật may mà! Yoona đã để quên nó. Không thể chậm chạp, tôi tức tốc chạy ra ngoài cửa và gọi lớn hơn.

- G-gấu!!!

Yoona đã đứng lại và quay mặt nhìn về phía tôi. Thật sự thứ này còn quan trọng hơn cả tôi, nỗi đau không thể diễn tả nổi. Ít nhất cô ta cũng bắt đầu tiến gần lại. Tôi giấu nó ra sau cửa để chắc chắn Yoona không chỉ đến giật lấy nó rồi bỏ đi.

- Đưa đây - cô ta hoàn toàn nghiêm túc và cố gắng tìm kiếm nó.

- Tôi sẽ đưa, nhưng là sau khi ta làm rõ mọi chuyện.

- ...Chẳng còn gì để làm rõ cả.

- Có đấy! - tôi cười khinh khỉnh - Tôi bị ép uống thứ thuốc mà mình không biết đó là gì, xem bộ phim dở tệ, ăn thứ thịt kinh khủng, đi bộ suốt đoạn đường trong tình trạng mệt mỏi lẫn xấu hổ... Vậy mà đổi lại chỉ là mấy lời nhạt nhách đó hả!

- Cô muốn gì? - tôi đoán Yoona đã bắt đầu nổi điên lên vì mặt cô ta càng lúc càng đỏ hơn - Đừng ép tôi. Mau đưa nó đây.

- Làm đi! - hừ, tôi đã ra nông nỗi này rồi cơ đấy...

- ...Mau đưa nó đây.

- Làm tình đi. Lần cuối thôi cũng được.

Thật đáng xấu hổ. Một đứa con gái danh giá như tôi lại phải xin xỏ ai đó thõa mãn bản thân. Tôi biết nói ra cũng chẳng ai tin vì giờ cái gì cũng là tôi chủ động câu dẫn... Nhưng cơ thể này đã không còn nghe lời tôi từ lâu. Chỉ có bộ não là còn hoạt động để tự đối đáp chửi rũa chúng nó. Về vấn đề nhục dục, tôi biết Yuri đã sẵn sàng từ lâu nhưng đêm nay - sau những gì tôi trải qua thì tôi cần Yoona hơn. Có thể cô ta sẽ nghĩ ra thêm vài trò bệnh hoạn nhưng tôi đã và đang thích nghi với nó...

Im lặng không trả lời, đôi mắt đó trừng ra nhìn tôi. Chắc cô ta bận nguyền rũa vì bị tôi cướp mất thú bông, đã vậy còn đòi quan hệ trước. Phải gượng ép bản thân để ngủ với tôi chỉ vì một món đồ, tôi e hơi quá. Giờ tôi nên làm gì? Đứng lưng chừng ở cửa quá lâu khiến chân tôi bắt đầu tê lại. Thôi được, tôi không ngang bướng nữa. Tôi sẽ không vòi cô ta cái thứ trên trời đó.

- Hôn thôi cũng được - đau khổ vì lương bổng bị cắt quá nhiều. Việc này quá đơn giản với Yoona nên...

- Không thích.

Vậy đấy, tôi nên bỏ cuộc quách cho xong. Đến cả hôn cũng cảm thấy kinh tởm sao. Tôi đang luẩn quẩn quanh trò chơi gì vậy. Trước tiên là cô ta tán tỉnh tôi và tìm cách tấn công tôi, giờ thì tôi chỉ xin một nụ hôn và cô ta dội cho tôi thùng nước lạnh. Thiệt cực chẳng đã... tôi lại phải nhún nhường hơn sao. Cô đang làm giá quá đó Yoona.

- Chỉ là hôn thôi mà... Cô không nên quan trọng hóa nó quá - tôi biết mình đang tự vả vào mặt. Cái lối suy nghĩ có chết cũng phải làm được gì đó lần cuối thiệt kinh khủng.

- Tôi...

- Thôi nào! - tôi nổi cáu rồi đấy. Đã vậy tôi chủ động luôn.

Ôm lấy cổ Yoona và bắt đầu kéo xuống, khi sức mạnh đạt đến giới hạn vẫn không rút ngắn được khoảng cách. Tôi ước mình từng dậy sớm tập thể dục vài lần để có thêm sức khỏe... như đô vật nữ chẳng hạn. Trớ trêu là chính Yoona cũng đang dùng sức để ngăn cản tôi. Cái tình huống dở khóc dở cười này đến bao giờ mới chịu dứt chứ. Tôi thả con gấu xuống và dùng cả hai tay kéo cổ cô ta. Phù, lần này đã nhích thêm được chút, vậy nên tôi nhón lên để rút ngắn khoảng cách còn lại... Xin lỗi, tôi quá lùn.

- Jes...s...

- Ngậm miệng và chấp nhận hôn tôi đi! - ây da... tôi thiệt sự phát cáu rồi đó.

- Khôn...g - Aishhhhh!!!!

- Nhìn vào mắt tôi này - mĩ nhân kế là giải pháp cuối. Dĩ nhiên Yoona sẽ nghe lời tôi mà nhìn vào. Tôi chỉnh lại giọng nhỏ nhẹ dù thực tâm bên trong đang rống lên điên cuồng - Chỉ một lần cuối thôi... và tôi không yêu cầu gì thêm nữa... - perfect!

Yay! Yoona nhìn vào môi tôi và bắt đầu cuối xuống. Vậy ít ra tôi cũng được an ủi bằng nụ hôn cuối... Dù có hơi tiếc rẻ thật đấy. <Cạch> Cánh cửa đóng lại và Yoona đã ở hẳn bên trong. Cô ta đón lấy môi tôi, vòng tay ôm lấy eo và vuốt ve vùng lưng. Những sợi vải trôi mượt trên lưng cũng như khi cô ta cọ mặt vào đó là thứ tôi thích nhất. Yoona quấn lấy lưỡi tôi như không có ý định dừng lại dù tôi chẳng yêu cầu kiểu hôn phải ra sao. Tôi dùng mũi để hít lấy chút không khí thay miệng còn bận việc dở. Tiếc nuối. Biết dứt ra rồi cũng chính là lúc kết thúc vở kịch diễn suốt thời gian qua.

Ừm... có nhầm lẫn ở đây. Ý tôi là, Yoona đã dời khỏi môi tôi nhưng cô ta vẫn tóm lấy mông tôi và nhấc bổng tôi lên. Lại thêm một lần hôn nữa khi tôi cao hơn Yoona... Cúi đầu xuống để hôn, tôi ôm lấy khuôn mặt cô ta, vuốt ve mai tóc và giờ tôi hiểu cảm giác ê ẩm ở cổ kinh khủng như thế nào. Làm sao cô ta có thể cúi xuống hôn tôi mãi như thế mà không kêu ca chứ.

Yoona đặt tôi nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng. Có vẻ cô ta đã đổi món thay vì thô bạo. Lại thêm một lần hôn nữa, nó đã là lần thứ ba và tôi không nghĩ Yoona sẽ dừng ở số lần đó. Cô ta cởi áo tắm tôi ra rồi đặt tay lên ngực tôi. Ok... Ngoài chiếc váy ngủ ra thì tôi không mặc đồ lót nên ngực tôi nhanh chóng nhô lên hai chấm nhỏ. Mà tôi có nói thì Yoona cũng chẳng quan tâm vì cô ta bận hôn tôi thêm lần thứ tư. Tại sao tôi phải đếm nhỉ... Tôi đang rất căng thẳng. Yoona thôi hôn tôi và ngước lên nhìn. Đã nhận ra mình vừa đi quá xa giới hạn một nụ hôn và lát nữa thôi sẽ tới luôn yêu cầu ban đầu. Vậy đấy, đến một tên bệnh hoạn cũng biết dừng ở mức độ nào đó trong khi tôi cứ thế mà nằm hưởng chẳng chịu kêu ca.

- Tôi đã làm xong rồi. Chấm dứt và trả nó lại đây - ok... cô ta ngừng lại vì nhớ đến con gấu đó. Chết tiệt! (nhưng cũng cảm ơn mày)

- Đừng đi... Chỉ đêm nay thôi - tôi tham lam giữ chặt lấy cổ Yoona.

- Đừng cố ép như thể cô yêu tôi... Ngày mai cô có thể yêu cầu điều tương tự với Yuri.

Nhắc đến cái tên đó trong những lúc này khiến tôi thấy mình tồi tệ hết sức. Tôi đã quên mất Yuri hiện hữu trong đời tôi. Không, tôi không quên, là vì Yoona làm tôi quên mất. Tôi quá bận rộn để nghĩ về việc cô ta sẽ giở trò gì và làm như thế nào. Và giờ, Yoona lại nói ngược tôi như thể tôi tự ép bản thân làm chuyện này vậy. Tôi yêu Yoona? Sau những chuyện vừa qua liệu không có tình cảm được à? Chúng tôi đã quan hệ trên dưới 10 lần và không nảy sinh nổi cảm xúc gì thì tôi hẳn là một khúc gỗ.

- Thật sự cũng có yêu... - tôi thì thào bên tai, đủ cho cả Yoona nghe thấy.

Cô ta đã không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Ánh mắt cảm kích đó làm tim tôi đập mạnh, lời nói dối của tôi đã được phê duyệt với đầy ắp lòng tin. Tôi cưỡng hôn Yoona vì biết cô ta sẽ đáp trả và kéo theo nhiều giai thoại sau nữa. Yoona có thể mở cổng địa ngục đón tôi, tra tấn tôi theo sở thích cô ta và khiến tôi sung sướng. Lần cuối cũng được, tôi vốn đã tự nguyện ngay từ lúc bắt đầu.

Mở khuy áo và lần mò cởi dây ngực, Yoona cúi người để tôi hoàn tất thao tác cuối rồi ôm lấy tôi, để ngực cả hai sáp vào nhau còn tay kia vuốt ve đùi non. Cô ta cúi xuống hôn ngực tôi qua lớp váy, chạm tay vào vùng nhạy cảm của tôi rồi cọ nó với lớp vải quần của cô ta. Tôi bắt đầu ghét chiếc váy đó. Vì cô ta cứ tiếp tục nghịch bên ngoài nên tôi đẩy ra và tự kéo chiếc váy xuống.

Tôi nghĩ mình đã hôn tốt hơn vì lúc đẩy ra Yoona không thể ngăn dịch vị chảy ra ngoài miệng. Đây là lần chúng tôi nhìn nhau nhiều nhất. Tôi không biết Yoona nghĩ gì mỗi khi cô ta nổi hứng ngước lên, đôi lúc như cầu xin tôi đừng bỏ đi. Cô ta nằm hẳn lên lưng và bắt đầu nhấp mu vào mông tôi, một tay giữ ngực, tay kia cho hẳn vào bên trong và cứ để yên đó. Tôi cố chống tay giữ cơ thể mình không phải khụy xuống vì sức nặng. Cô ta lại không hiểu điều đó mà bắt đầu bóp chặt ngực tôi, cắn lấy tai tôi và rồi đút tay vào sâu hơn.

- Aaa...

Ngã khụy hoàn toàn, tôi hết sức chống nổi và Yoona bắt đầu nhấp tay vào bên trong. Tên khốn đó có kế hoạch cả và đang cười sau lưng tôi. Đúng là chơi ngu... Tôi nằm đó kêu rên trong khi Yoona vẫn nằm trên lưng, tay giật mạnh nhũ hoa và bắt đầu hôn lên cổ tôi. Cổ dài của cô ta chắc không gãy được đâu nên tôi kéo gương mặt cô ta lại gần và hôn lên môi... Yoona chúi tới đáp lại, thích vậy? Con quỷ đó vẫn dai dẳng bên trong tôi dù tôi đã ra từ lâu. Sau vài lần thì lăn ra thở hổn hển và báo cho tôi hay đã mất cảm giác và chắc liệt luôn rồi. Hmm... Lần cuối lại là lần nhạt nhẽo nhất!

Nằm mặc kệ, Yoona có vẻ muốn ngủ nhưng tôi thì không. Chắc do tác dụng của vitamin nên sức khỏe vẫn còn. Tôi ngồi lên người Yoona và cô ta há hốc như bị con gì đó đè nặng lên. Không sao, tôi không để bụng chuyện đó... Tôi hôn cổ cô ta, cắn "nhẹ" đủ để in vết răng 3 ngày không phai. Việc Yoona kêu lên càng làm tôi thích thú hơn, cảm giác bị ức hiếp vui chứ hả.

Cô ta đã tỉnh ngủ và đôi mắt đắm chìm hình ảnh tôi bên trong. Nhìn nhau quá lâu khiến tôi mất dần sự tự tin vì đôi mắt nai đó. Cánh tay mềm khẽ lướt lên gương mặt tôi, làm từng nan lông dựng đứng để cảm nhận, hơi ấm truyền vào khiến da đỏ ửng. Âu yếm không phải thứ tôi thiếu thốn nhưng mất đi trong nay mai khiến tôi chạnh lòng. Vậy mà đã có lúc tôi ghét nó, gạt phăng nó đi... giờ có nói cũng quá muộn rồi. Giữ lại và hôn lên lòng bàn tay, một cử chỉ bộc phát. Yoona đã ngạc nhiên rồi nhìn tôi cười, dường như cũng thích và tóm lấy mông tôi...!

Cứ nghĩ sẽ có gì đó ngọt ngào hơn nhưng cô ta rõ ràng chỉ muốn tóm mông tôi và đẩy tôi nhào tới hôn cô ta, ừm thì ngọt ngào... kiểu bệnh hoạn gì đâu. Yoona lại tiếp tục đâm ngón tay vào bên trong. Chẳng còn giọng để nói. Tôi thấy mình bắt đầu chúi tới xa với khuôn miệng cô ta và rồi bỏ đi luôn. Yoona vẫn di bên dưới còn miệng chuyển sang hôn ngực tôi, ép chặt tôi nằm sát xuống.

Kết, tôi ngã nhào và Yoona giữ tôi lại. Cô ta để tôi nằm nghiêng sang một bên, tiếp nệm an toàn rồi thì thào vào tai tôi rằng không thể tiếp tục nữa. Ờ thì... tôi đã vắt cạn sức lực của Yoona. Cô ta lại lim dim muốn ngủ. Không phải quá mệt mỏi sao? Cho chừa tội ép tôi uống vitamin! Lần sau đừng có dại mà... ừm... quên mất đây đã là lần cuối.

Tôi lẳng lặng nằm sáp vào. Choàng tay qua eo, hững hờ thôi, đủ để cảm nhận chút hơi ấm. Yoona không rời người, chỉ đánh một tiếng thở dài rồi ôm chặt tôi vào lòng, chặt đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim cô ta đang đập hỗn loạn. Yoona là vậy, luôn thoải mái với bất kỳ hành động dù thế nào đi nữa: ôm, hôn, âu yếm,... đều rất nhiệt tình.

Tôi vứt tạm cảm giác rụt rè để siết chặt vòng tay. A, Yoona ngọ nguậy cằm trên đầu tôi. Hơi đau nhưng không sao, tôi sẽ thể hiện thêm chút: mút lấy xương quai xanh cô ta. Hừ! Yoona vuốt dọc lưng rồi sờ lên mông tôi. Đã vậy, tôi sẽ làm lại điều tương tự. "Ưm..." Cô ta ôm lấy tôi?! Hả?! Nhạy cảm đến vậy á?! "...Yoona, đừng mà". Ơ... "A... a... a..." Giỡn mặt hả? "...Yoona à~ ưm"... Cô ta tiếp tục lãi nhãi bên tai tôi như thể tôi đã nói nó vậy... ờ! Tức nước vỡ bờ. Quá nhiều câu nói đáng xấu hổ, tôi nhéo mạnh vào hông. Vẫn cái miệng cười muốn sái quai hàm, Yoona phá tan bầu không khí yên ắng - khi đang xảy ra cuộc chiến (sờ soạn) ngầm, phải phải, trêu tức được tôi thì vui lắm, chỉ giỏi làm tôi tức điên thêm.

- Có gì vui lắm sao?

- Hahaha... Không hẳn, nhưng biểu cảm thực sự rất...

Ngay khi tôi tò mò muốn biết thì Yoona lại im bặt nhìn tôi. Điệu cười ban nãy chưa đầy 2 giây đã biến mất. Cô ta nhìn tôi và rồi tụt hết cảm xúc, không còn chút hứng thú nói tiếp. Coi bộ, tôi hết tức thì cũng hết vui... ... ... Chỉ nói vậy thôi, tim tôi đang đau dữ dội lên đây, sao lại tạo thêm ký ức khi mà chẳng còn gì để giữ chứ. "Khụ..." Yoona ho khan, cô ta ắt hẳn cũng nhận ra điều đó nên thôi không cười. Tôi thực sự muốn biết cô ta nghĩ gì về tôi nhưng chắc không còn cơ hội nữa. Yoona lại ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi và nói khẽ vài chữ.

- Ngủ đi.

Đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến tôi đau đớn. Tôi muốn cào xé cô ta để hỏi lại thực sự chuyện ban nãy có gì vui, vì sao lại cười... nhưng không thể. Yoona sẽ chẳng bao giờ nói cho tôi biết. Tiếng nhịp tim dần trở thành giai điệu du dương và Yoona cũng thôi vuốt tóc. Cô ta không thể thức mãi. Tôi thì ngược lại... thực ra không dám ngủ. Chỉ vì muốn ngắm gương mặt Yoona thêm chút nữa. Tôi được phép hôn bờ môi đó chứ? Tôi đang cố nhưng không thể... Giờ đã hiểu lý do tại sao cô ta không dám hôn tôi rồi. Thứ cám giỗ chết tiệt đó. Nếu tôi vụng về, cô ta sẽ tỉnh dậy ngay - tôi không muốn phá hoại giấc ngủ của cô ta. Quyết định phải thức đến sáng vì Yoona có thể bỏ đi bất cứ lúc nào và tôi không muốn mình tỉnh giấc rồi nhận ra chẳng có ai xung quanh. Tôi phải canh chừng để ngăn cản cô ta. Cố lên, Jessica!

Tỉnh dậy khi trời sáng. Ừm... ngủ quên mất. Tôi đưa tay lần mò quanh giường, trống không. Yoona đã bỏ đi lúc tôi ngủ. Khỉ thật, đã dặn phải thức vậy mà... Tôi đập đầu mình vào gối liên tục và hiển nhiên không muốn rời khỏi giường.

- Dậy rồi à?

- ...Yoona? Yoona!!! - tôi quay quanh tìm nơi phát ra giọng nói.

Cửa mở ra rất nhẹ nên tôi không nghe thấy. Chắc cô ta không muốn tôi tỉnh giấc. <Rầm!> Dù sao tôi cũng tỉnh rồi nên cô ta đóng mạnh cửa ngay sau đó. Đúng là trước và sau khác hoàn toàn... Yoona đã đi mua đồ ăn sáng và đặt chúng lên bàn ngoài. Tôi lê cái thân lười ngồi nhổm dậy, dụi lại một bên mắt vẫn mờ và cười với cô ta. Chỉ cần không bỏ đi, với tôi đã quá tốt rồi. Yoona tiến lại chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh rồi vuốt ve mái tóc tôi. Thái độ ân cần đó thiệt khiến người khác muốn mặc kệ sống chết mà lao ngay vào lòng. Từ bao giờ lại ưa kiểu lãng mạn vậy...

- Muốn tắm chung chứ?

.

.

.

* Đừng ngại cmt nhận xét nếu thấy chỗ thiếu xót trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic