Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở ra rất nhẹ nên tôi không nghe thấy. Chắc cô ta không muốn tôi tỉnh giấc. <Rầm!> Dù sao tôi cũng tỉnh rồi nên cô ta đóng mạnh cửa ngay sau đó. Đúng là trước và sau khác hoàn toàn... Yoona đã đi mua đồ ăn sáng và đặt chúng lên bàn ngoài. Tôi lê cái thân lười ngồi nhổm dậy, dụi lại một bên mắt vẫn mờ và cười với cô ta. Chỉ cần không bỏ đi, với tôi đã quá tốt rồi. Yoona tiến lại chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh rồi vuốt ve mái tóc tôi. Thái độ ân cần đó thiệt khiến người khác muốn mặc kệ sống chết mà lao ngay vào lòng. Từ bao giờ lại ưa kiểu lãng mạn vậy...

- Muốn tắm chung chứ?

Hoàn toàn sụp đổ!!! Sau tất cả cô ta vẫn bệnh hoạn như vậy. Tôi hất bàn tay đó khỏi đầu mình và bắt đầu búng như tôm ra khỏi ao giường. Yoona cầm đuôi tấm chăn ném vào lưng tôi để nó quấn quanh người, che giúp tôi phía sau. Thiệt hú hồn... Tôi còn tưởng cô ta giật nó khỏi người tôi chứ... Nhưng cô ta chặn trước cửa phòng tắm không cho tôi vào, thế thì khác nhau gì.

- Tránh ra.

- Trừ phi Jessica cho tôi tắm chung.

- Hì... - tôi cười giả lã, trong đầu chỉ còn duy nhất ý định muốn đánh chết đối phương - Không. Này!!!

Yoona nhấc bổng tôi lên vai, mặc kệ tôi đấm đá phía sau lưng, cô ta vẫn một mực muốn theo vào phòng tắm. Nghiệt ngã hơn, Yoona đặt tôi đứng trước bồn rửa, chỉ vào trong gương để tôi nhìn thấy khuôn mặt mình dính đầy vết son đỏ. Sht! Cô ta đã vẽ lên mặt tôi lúc ngủ, mà điều tôi uất ức nhất lại nằm ngay giữa trán, một chữ nét to: M-Ô-N-G. Quân khốn nạn! Tôi quay lại đánh vào người cô ta còn cô ta thì cười hả hê không thèm che đậy miệng mồm. Và tôi cũng quên luôn việc giữ lại tấm chăn quấn quanh người. Bé yêu nhẹ nhàng rơi xuống nền...

- Uầy!

Hmm... Đó là giọng của Yoona. Tôi định thay bằng tiếng hét của mình nhưng bị giành lời thế nên tôi đứng yên nhìn cô ta cúi xuống kéo chăn lên và quấn lại người tôi. Ngộ thật, mắt né tránh không thèm nhìn một lần. Tôi thấy biểu hiện đó thiệt ngớ ngẩn. Loại người lúc-trước-còn-yêu-cầu-không-mặc-gì giờ lại làm bộ trong sáng, ngại ngùng khi nhìn vào chỗ kín? Wow wow, Yoona đang hóa thân thành một gã trai tơ cơ đấy. Quay lại rửa vết son, cô ta vẫn đứng sau lưng tôi để giữ chặt tấm chăn. Hừ, cô ta nên thay nó bằng áo choàng tắm hoặc dễ dàng hơn là tự giác ra khỏi phòng, sao phải tự làm khổ mình.

Ai đó đang trở nên khờ khạo chỉ vì đứng chung trong phòng tắm.

Tôi lau mặt lần nữa. Qua gương thấy Yoona đang chăm chú vào tôi và bắt đầu xoay đi chỗ khác. Chỉ có hai chúng tôi ở đây và cô ta có thể nhìn tôi thõa thích, sao phải vờ như không? Tôi quay đầu lại nhìn, Yoona vẫn tiếp tục trò chơi của cô ta và rồi cúi xuống nhìn tôi ngay khi biết. Bị bắt quả tang rồi thì cấm có cãi!

- Yoona đang làm gì mờ ám sau lưng tôi, phải không?

- Hmm...? Không hề - cô ta rất giỏi giả vờ!

- Ban nãy lén lút nhìn tôi mà nói là không à?

- Ừm, môi cô còn dính chút son. Để tôi lau nó, được chứ?

- ...

Ngón tay dài đặt dưới cằm khi nói, đến lúc hỏi đã lợi dụng đẩy lên một chút. Tôi ngượng ngịu nhìn vào đôi mắt nâu trong veo, gật gù cái đầu hết sức vụng về. Yoona cười trêu tôi rồi lau vết son cho tôi bằng môi cô ta. Có gì đó đã thay đổi. Môi chạm môi nhanh chóng hơn, những ngón tay luồn vào phần tóc phía sau áp một bên đầu, tay kia giữ chặt tấm chăn kéo tôi lại gần. Yoona ấn nụ hôn sâu hơn, tựa hẳn người vào tôi. Từng hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, môi dưới rồi lại môi trên. Tôi nhắm mắt, đặt tay lên giữ cánh tay cô ta, chẳng biết ai sai khiến mà tự nhón chân lên đáp lại. Yoona cụng trán mình lên trán tôi, tiếng thở đứt quảng, dồn dập đến mê người. Tôi cố kìm hãm bản thân để không phải là người chủ động.

- Nó. Vết son đó... đã hết chưa?

- ...Tôi nghĩ là chưa.

Lại cúi xuống hôn tôi lần nữa, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn. Giả dụ như môi tôi có vết son thật thì Yoona rất biết nắm bắt thời cơ. Còn nếu không, hẳn là vậy rồi!

- Thôi đi, tôi còn phải tắm - tôi đẩy cô ta ra vì trong người cũng bắt đầu rạo rực theo.

- Ừm...

Bỏ ra ngoài khi tôi nói mình phải đi tắm. Tôi còn nghĩ cô ta sẽ đứng đó và bắt đầu lột hết đồ trên người ra. Không hiểu ý tôi sao? Điên mất thôi! Thực sự chỉ đùa thôi à? Vui tính thật đấy... Tôi bước ra ngoài với áo choàng tắm. Yoona đã đặt đĩa cà ri lên trên bàn xếp. <???!> Tôi đã ở khách sạn này hơn 2 tuần mà chẳng biết nó ở ngay dưới chân giường. Vậy mà Yoona biết? Quên mất, cô ta dĩ nhiên phải biết thứ này thứ nọ ở đâu để còn phục vụ các cô gái bên ngoài. Tôi nhếch môi rồi nằm đổ xuống giường. Thấy đau lòng kinh khủng...

- Sao vậy? Không thích cà ri à?

- Ừm... đồ ăn khách sạn không ngon lắm.

- Kén ăn quá đấy - cô ta bế tôi ngồi lại ngay ngắn trên giường rồi kê bàn sát vào người tôi. Vậy giờ tôi đang vào vai "baby" của Yoona? Chắc chuẩn bị đút tôi ăn luôn - Tôi đã đi tận 5 dãy nhà. Vậy nên cô buộc phải ăn nó.

Mặc kệ cô ta có đi 5 hay 10 dãy, tôi bĩu môi quay đi. Tôi vốn không thích người khác chọn đồ ăn cho mình. Yoona khó khăn đun thìa vào tay tôi. Muốn ép tôi ăn á? Không cảm ơn! Tôi rụt tay lại, cố đẩy bàn ra khỏi người ...Và cô ta bắt đầu bực theo vì hành động (trẻ con) đó.

- Nếu cô không ăn, tôi về luôn đây - Yoona đặt thìa xuống bàn rồi đứng dậy. Như phản xạ, tôi cầm lấy nó và xúc một muỗng đầy.

- Đây! Tôi ăn, tôi ăn - thiệt xấu hổ mà...

Cô ta ngồi xuống và xoa đầu tôi khi tôi ăn đến muỗng thứ 3. Well, cảm giác âu yếm đó rất tuyệt nên món ăn cũng thêm vị hẳn. Yoona đã đùa nếu tôi ăn hết sẽ ôm tôi một cái. Hừ, nói như kiểu trao đổi hàng hóa vậy, mặc dù tôi được lợi hoàn toàn... nhưng ngày nào chả được ôm. Thôi đi, tôi không thèm và cũng cóc cần. Hmmmmm... Dù sao tôi cũng sẽ cố ăn hết!

Ngay khi tôi chìa ra cái đĩa sạch trơn để nhắc nhở, Yoona ngơ mặt ra như không tin nhưng vẫn ôm lấy tôi, hôn nhẹ vào cổ tôi rồi mang nó đi khỏi giường. Có vẻ cho chùa thì không thích bằng tự giành lấy bởi tôi thấy vui hẳn ngay sau cái ôm đó dù bụng đang bắt đầu căng lên vì quá no. Đây là lần đầu tôi ăn sạch thứ gì đó... dù gì món cả ri đó cũng rất ngon. Hừ, cô ta nói ôm chứ đâu nói hôn cổ. Lại thừa nước đục thả câu.

Tình trạng chôn thân trên giường lại diễn ra. Yoona đang dọn dẹp mọi thứ tôi bày bừa và tôi không thể chịu nổi cảnh đó, khi cô ta chẳng thèm quay lại nhìn tôi. Rón rén rời khỏi giường để không bị phát hiện, tôi muốn dọa cho cô ta giật bắn. Không hiểu vì sao bản thân lại bắt đầu thích những trò trẻ con kinh khủng đó. Túi đồ shopping, giày dép, quần áo cũ đang tìm cách ngáng chân tôi. Không sao... tôi vượt qua được. Khà! Tôi sắp đạt được mục đích và đã tiến gần sát người Yoona... Giờ chỉ còn mỗi một việc nhỏ... H-ù-... Ok! Yoona đã quay lại nhìn, ngay khi tôi giơ tay tính đập vào lưng cô ta. Trong hoảng hốt, cơ thể tôi đóng băng hoàn toàn cùng với bộ mặt hăm hở. Cô ta nhìn tôi không một chút cảm xúc và quay lưng lại với tôi, tiếp tục dọn dẹp.

- ...

Làm gì đây, tư thế của tôi đã bị treo hoàn toàn mà không biết phải gỡ xuống như thế nào. Chỉ còn chút nữa thôi và mọi thứ đổ bể hết. Cô ta thậm chí đã biết cũng chẳng phản ứng làm gì... Vì nó nhãm sht...? Tôi ghét trò trẻ con! Huh? Cô ta đang lùi lại vài bước và đụng vào tay tôi.

- Giật cả mình!!! - ...thậm chí đánh rơi đồ trên tay. Diễn xuất rất đạt - Lần sau đừng làm vậy nữa biết chưa - Yoona kẹp cổ tôi và véo mạnh lên má khiến nó biến dạng.

- Đaauuuu!!!

Tạm gạt bỏ chuyện xấu hổ trước đó, tôi chuyển sang cáu giận vì cái véo má kinh khủng kia... Chết tiệt! Với da mặt, tuyệt đối không được đùa nghịch...! Tôi phụng phịu suýt xoa hai bên, không quên ngước lên lườm. Vẫn phản ứng không mong đợi, Yoona cười phá lên nhưng lần này trông lại thật tươi trẻ và hồn nhiên. Những cử chỉ cũ đang dần trở nên mềm mỏng, dịu dàng hơn cùng cố gắng kéo tôi khỏi rắc rối tự tạo. Cô ta nhặt lại mọi thứ, tiếp tục dọn dẹp. Tôi không giận mà thấy tiếc nuối nó. Tôi ước chúng tôi gặp nhau sớm hơn một chút, khoảng 3 năm, như vậy sẽ toàn tâm toàn ý yêu đối phương. Tim tôi đang dần chuyển hướng về phía Yoona, không còn vì khuôn mặt đó nữa... nó làm tôi sợ hãi thì đúng hơn.

Lấy hết can đảm, tôi ôm lấy cô ta từ đằng sau. Đây là lần đầu tôi chủ động, muốn cảm nhận tấm lưng của Yoona và vùi mặt mình lên nó. Tôi căm thù bản thân vì hành động trơ trẽn này. Tôi đã về Hàn vì mục đích quên Yuri, không phải có thêm người khác. Miệng nói yêu hắn nhưng sau lưng vẫn nhắc đến Yoona. Biết làm vậy là tham lam nhưng tôi cần cả hai người họ: những âm thanh ngọt ngào bên tai từ Yuri và cả hành động âu yếm của Yoona. Mùi thơm trên người Yoona, tôi sẽ nhớ mãi.

- Đừng rời đi. Ở lại với... em, được chứ?

Yoona vẫn đứng yên để tôi ôm cô ấy nhưng lại không mở miệng đáp lại yêu cầu ích kỷ đó. Khuôn mặt bị giấu nhẹm sau mái tóc nâu dài thực sự đang vui hay vô cùng khó chịu. Tôi biết, điều đó là không thể... Mọi người sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Yoona thay vì tôi. Và ngay cả tôi cũng không thể nói trước tương lai liệu còn yêu tiếp hay không. Thời gian qua tôi đã xa cách Yuri quá nhiều nên tình cảm cũng bị vơi đi chút ít... Thôi nào.

- X-Xin lỗi! Đừng hiểu nhầm, tôi không có ý...

- Không sao. Tôi phải về rồi - Yoona đáp lại lời tôi... Chắc cô ta muốn rời đi ngay lập tức nhưng sợ làm tôi khó xữ.

- Vậy là... không bị cô quấy rầy nữa. Tiếc quá ha - tôi cười gắng gượng, cố trấn an bản thân. Trong lòng muốn nói gì đó thật sâu sắc nhưng không thể.

- Ừm. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.

Không gặp lại nhau? Cô ta đã dùng thừa từ không và biến cả câu nói thành mục đích né tránh. Cảm nhận cơ thể mình lạnh dần và nhịp thở không còn điềm tĩnh như trước... Tôi có thể làm gì chứ? Mọi thứ kết thúc cả rồi. Không gào thét, khóc lóc hay níu kéo gì cả. Yoona đi khỏi, căn phòng trở nên ngột ngạt. Tôi ra ngoài ban công để thở. Một thứ bệnh dịch nào đó đã nhiễm vào tôi, khiến thân thể tôi tê tái và lạnh cóng. Nguồn không khí của tôi đã không còn... Không, không... Tôi sẽ ổn, một lát nữa thôi tôi sẽ ổn, một lát nữa thôi...

- Yuri đến đây?!! - Tiffany nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

- Ừm. Yuri nhớ mình và bọn mình sẽ quay lại như cũ - tôi phết khoai tây nghiền lên miếng bít tết rồi cho vào miệng, nó ngon cực kỳ.

- Mình tưởng cậu quên hắn rồi...

- Cậu nói vậy là ý gì!! - tôi nổi giận - Mình và Yuri yêu nhau!! - lấy thêm một mẩu bánh mì rồi nhúng vào nước sốt, nó sẽ ngon lắm đó.

- ...Sắc mặt cậu tồi tệ quá đấy. Cậu nên đi nghỉ ngơi và đề nghị gặp Yuri vào hôm sau.

- Không! Mình hoàn toàn ổn. Mình sẽ dẫn Yuri đến gặp cả bọn. Chúng ta sẽ đi chơi ngay tối nay và mình muốn có gì đó thật "đặc biêt" trước khi rời Hàn vào ngày mai - quấn thêm chút mì cho vào miệng. Umm~ Sao tôi không đến nhà hàng này sớm hơn nhỉ.

- Cậu đang nói gì vậy? Cậu hoàn toàn mất tỉnh táo rồi đấy.

- Mình đã nói là mình ổn!!! Hoàn toàn ổn, cậu điếc hả!!!

Tôi đập mạnh tay xuống bàn, làm ly rượu vang lắc lư muốn đổ. Mắt tôi rực lửa, sao có thể nói tôi mất tỉnh táo chứ. Tôi thậm chí đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi tối nay. Nếu không tỉnh táo thì tôi đến đây bằng cách nào. Tiffany trừng mắt với tôi, đây là lần đầu cậu ấy làm vậy. Giữa nhà hàng sang trọng với một bàn tiệc 10 món chỉ hai người ăn và giờ là lúc phun ra những lời ngu ngốc thiếu suy nghĩ. Tiffany bỏ dao nĩa xuống bàn, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy rời khỏi ghế.

- Mình sẽ nói chuyện với cậu sau khi cậu tỉnh táo. Và nếu cậu vẫn muốn nói những lời vô nghĩa với khuôn mặt đẫm nước mắt thì tốt thôi! Mình ở lại cũng vô ích.

Thôi nào Tiffany, cậu không nên đổ lỗi cho những giọt nước mắt hạnh phúc này. Mình chỉ vì vui quá thôi mà... Tôi lấy khăn lau miệng, lau quanh mắt và nhận ra mình đã ăn nhiều đến mức nào. Tiffany đang cho tôi cơ hội sửa sai vì cậu ấy vẫn đứng đó mà chưa rời đi.

- Bình tĩnh rồi chứ?

Tôi dựa người để cái bụng no căng của mình thở ra một chút. Phải, tôi đã bình tĩnh hơn rồi. Kế hoạch của tôi có vẻ hơi đơn giản quá nên tôi sẽ điều chỉnh lại thêm một số địa điểm vui chơi nữa. Tôi nên bàn thêm với Tiffany vì cậu ấy rất giỏi ngoại giao xung quanh.

- Mình đang quen một người khác.

Cắn môi bứt rứt... Tôi tỉnh rồi. Tiffany lại thở dài, cười vào khuôn mặt thê thảm của tôi rồi kéo chiếc ghế lại gần chỗ tôi, tạo ra thứ âm thanh kinh khủng khiến hai người bọn tôi càng nổi bật hơn giữa nhà hàng. Tiffany ngồi xuống, lấy khăn giấy lau vệt kẻ mắt ướt nhòe khuôn mặt tôi rồi dúi nó vào tay tôi. Tốt hơn hết là để tôi tự làm.

- Đó là ai? Có phải người cậu dành thời gian nhắn tin suốt lúc ở Busan không?

- Ừm... - Tiffany đã nhận ra từ trước. Tôi có nên lo lắng từ bây giờ không? - Cậu cũng gặp rồi đấy.

- Hm? Ai vậy? Từng gặp rồi sao?

- Là người mà mấy cậu bắt gặp lúc đi mua sắm.

Tôi chớp đôi mắt đau rát nhìn Tiffany. Cô bạn đang há hốc miệng và tôi biết biểu hiện đó nghĩa là: hoàn toàn không thích. Cô nàng lại thở dài và rồi dẫn tôi ra khỏi nhà hàng - nơi mà đứng trước cửa là đám bạn đang chờ cập nhật tình hình của tôi bên trong.

- Cậu ấy đang đau khổ vì người khác, không phải Yuri - Tiffany mượn lời tôi nói với mọi người.

- Hả?! Là đứa nào!!! - Hyoyeon lên tiếng sau khi hút sạch bách ly coca trên tay. Họ đã đợi tôi đến mức mua đồ ăn nhanh và đóng đô ngay trước nhà hàng.

- Cả cậu và Hyomin cũng biết đấy. Haizz... - Tiffany lại nhìn tôi chán ngán rồi quay lại phía 2Hyo - Chính là người đã "chạm nhẹ" Jessica lúc ở khu mua sắm.

- Chà!!! "Chạm nhẹ" là từ rất nguy hiểm đấy. Các bạn có thể nói cho tui biết nó là gì không? Em yêu? Hyo yêu? Fany yêu? Và... - tốt, Sunny đã thấy tôi lườm hăm dọa cậu ấy.

"Chạm nhẹ" hẳn là từ họ dành riêng cho hành động sở khanh của Yoona. Well, cô ta đã sờ mông tôi, họ bắt gặp và gọi đó là "chạm nhẹ" như từ khóa giữa ba người với nhau. Hyoyeon sặc nước và ho khù khụ trong khi Hyomin mất vài giây để hiểu rồi trợn tròn nhìn tôi như: "Hết người để thích rồi hả?". Tôi thở dài, tìm kiếm Sooyoung - mối quan hệ của cậu ấy và Yuri có thể thân mật hơn so với những người kia và cậu ấy cũng nhiệt liệt ủng hộ lúc chúng tôi quen nhau. Vậy nên khi tôi nói tôi đang yêu ai-đó-không-phải-Yuri, Sooyoung sẽ là người sốc nhất.

- Ok... Mình hiểu rồi. Nhưng Yuri sẽ đến vào 4 giờ chiều. Cậu nên đưa ra quyết định nhanh đi.

Cậu ấy cười với tôi. Thật vui vì Sooyoung không quan tâm đến chi tiết đó... nhưng làm ơn, đừng đánh giá cao tôi như vậy. Bộ váy hay món đồ trang sức cũng đủ khiến tôi đau đầu lựa chọn, đằng này lại là người - chưa kể đều lắm tài nhiều tật. Nên xem xét theo mặt nào? Thành thật đi, hai người bọn họ đâu hơn gì nhau. Bắt tôi phải chọn lựa thì chi bằng cho thêm nhân vật nào đó ngây thơ, ngoan hiền, hết lòng yêu tôi... dù nhà nghèo và trình độ học vấn không thuộc hạng siêu sao cũng có thể chấp nhận! Mà khoan, tôi lấy đâu ra quyền chọn lựa một trong hai người họ chứ... Yuri ngủ với người khác trong khi quen tôi, còn Yoona lại dành tình cảm đặc biệt với một con gấu bông. Tôi đã là gì?

- Phải xác định danh tính trước đã. Đừng vội ép cậu ấy.

Taeyeon tiến đến xoa vai tôi rồi rút điện thoại ra. Cậu ấy hứa sẽ giúp hết sức. Tôi đưa sđt và tên cho cậu ấy cùng vài miêu tả sơ bộ. Trừ Taeyeon, đám còn lại chúng tôi ngồi uống trà chờ đợi ở tiệm cà phê Enos nằm cùng đường - những kẻ chẳng biết tí gì về công nghệ tìm kiếm người trên mạng. Đó là lúc mọi nội dung, quá trình hình thành tình cảm giữa tôi và Yoona được hé lộ... ừm... là họ tra khảo tôi thì đúng hơn nhưng tôi có quyền từ chối nhắc đến chuyện ân ái.

- Hừ... tên đó còn kinh khủng hơn mình - Sunny gục hẳn mặt xuống bàn. Cậu ấy nói đúng việc Yoona kinh khủng hơn nhưng cô ta cũng rất lịch sự chứ không tùy tiện như họ Lee.

- Yoona... chà! Cậu rất có duyên với mấy tên sát gái đó, Jessica. Vừa rồi là Yuri và giờ là Yoona - tôi đã kể luôn chuyện "20 phút" nên Hyoyeon có hơi ngán ngẩm.

- Ai cũng phải có thời kỳ ăn chơi trước khi tìm ra bạn đời mà... - tôi cố lấp liếm.

- Chắc Yuri cũng nghĩ vậy khi đang quen cậu nhỉ.

- ...

- Cậu thôi đi Sunkyu! Đã quá đủ rắc rối để cậu xen vào rồi - Sooyoung đưa tay dọa đánh.

Cuộc thảo luận kết thúc nhanh chóng khi Hyomin báo cho chúng tôi Taeyeon đang tiến đến. Cậu ấy vẫn dán mắt vào điện thoại lúc đi vào. Tôi không tin tưởng lắm công nghệ hiện đại chỉ với vài miêu tả và tên người đó. Có thể có hàng trăm người tên Yoona ở cùng độ tuổi và trùng màu tóc.

- Người này phải không? - Taeyeon đưa màn hình điện thoại cho tôi xem. Một cô gái tóc nâu với đôi mắt nai, sống mũi cao, làn da trắng đang ngồi bên quầy rượu của tầng thượng khách sạn.

- ...Đúng rồi - vậy là Yoona đóng đô ở chỗ đó, gạ gẫm mọi cô gái xung quanh... lâu đến mức được chụp lại!

- Đâu xem nào!!! - những người còn lại tranh giành điện thoại cô bạn.

Tiffany nhường chỗ cho Taeyeon ngồi xuống. Cô bạn nhìn tôi cười miễn cưỡng. Tôi hoàn toàn không hiểu nó để an ủi hay chúc mừng, hy vọng không phải tin cô ta đã kết hôn.

Tên đầy đủ là Im Yoona, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Khoảng cách đó thiệt đáng sợ: khi tôi lên 1 cô ta thậm chí còn chưa sinh ra... Vậy mà... ừm! Nhưng tôi đã bớt lo hơn vì suy nghĩ Yoona đóng đô ở chỗ đó để tán gái. Khách sạn tôi ở ai ngờ được là của cô ta chứ.

- Khoan. Khách sạn Jessica ở là của Yoona?! - Tiffany nói thành lời thay tôi.

- Ừm, Yoona tiếp quản thay gia đình ngay sau khi tốt nghiệp đại học Dongguk.

- Woa... Xinh đẹp, ăn học tốt lại có gia thế quá ổn. Cậu hoàn toàn không xứng! - Hyoyeon đã nói vậy nên... Ok... tôi co người lại và giấu mặt mình sau mái tóc dài.

- Thôi nào - Hyomin cắt ngang buổi thảo luận như cứu nguy cho tôi - Giám đốc nghe có vẻ to mà vẫn phải xin nhân viên thẻ phòng chị Jessica, không phải quá vô dụng à.

Tất cả chọn cách im lặng trong lúc Hyomin bình thản giải thích cho Taeyeon hiểu. Em ấy nhìn nhận rất tốt, dù bản thân hình như không hiểu hết lời mình nói nhưng cũng giúp mọi người nhìn nhận theo hướng khác. Quan hệ ép buộc chỉ vì tấm thẻ phòng? Yoona không cần điều thừa thải đó và cũng không thể làm vậy với nhân viên của mình. Nhưng đầu óc cô ta có vấn đề trầm trọng, cũng không thể loại trừ khả năng hành động theo "sở thích".

- Huk! Sốc thật - Taeyeon chớp mắt vài lần với tôi rồi lấy cuốn sổ nhỏ ra viết gì đó - Đây là địa chỉ nhà. Nếu cậu cảm thấy cần thiết.

- Ừm... Cảm ơn cậu.

Trở về khách sạn ngay sau đó. Việc đầu tiên tôi muốn làm là hỏi thẳng nhân viên lễ tân để đính chính nguồn tin. Cô ta khá cứng đầu khi tôi nhắc đến việc Yoona quấy rối trong phòng 1804. Cũng phải, nếu chuyện giám đốc lén lút xin tấm thẻ bị lộ ra ngoài thì cô ta cũng chẳng giữ nổi việc. Vậy nên tôi hứa sẽ giữ bí mật và nếu vẫn cố chấp, tôi sẵn sàng gọi luật sư riêng vì tôi chính là vị khách phòng 1804. Nhắc đến những bản án có thể xảy ra, mặt cô ta tái mét dần rồi lập tức khai hết mọi chuyện.

Hẹn gặp giám đốc khách sạn nhưng không thể. Thời gian cho đến lúc Yuri tới nơi không còn nhiều. Tôi bắt taxi đến địa chỉ ghi trên giấy. Yoona đã không làm chuyện đó với nhân viên lễ tân, Yoona đã nói dối. Có quá nhiều chuyện cô ta gạt tôi: đám bạn cá cược, tháp Busan, viên thuốc, tiệc ở phòng 1805, 20 phút với lễ tân... và chắc chắc "tình bạn" cũng là trò lừa khi Yoona thúc giục tôi nói yêu cô ta. Bằng linh cảm có sẵn, tôi tin Yoona chỉ đang cố tỏ ra tôn trọng quyết định của tôi lúc đầu, không thể rời bỏ dễ dàng như vậy. Tôi sẽ chứng minh cho cô ta thấy cô ta đã sai khi nói cả hai không còn cơ hội gặp nhau. Tôi nghĩ mình có tình cảm với Yoona và sẵn sàng cho bản thân một cơ hội để rời bỏ Yuri. Dù có là suy nghĩ nhất thời đi chăng nữa...

Tài xế đi chậm lại để xác định địa chỉ nhà. Tôi bận ngắm dọc hai bên đường: toàn bộ là biệt thự lớn cùng sân cỏ rộng và vài chiếc xe. Đây hẳn là khu riêng biệt cho những người có mức thu nhập cao hơn bình thường. Nó không khác ở NY nhưng được xây theo cách cầu kỳ quá đáng. Xe dừng lại và người tài xế chỉ cho tôi ngôi nhà phía trước mặt - nhà Yoona.

Hoàn toàn khác với những căn biệt thự xung quanh. Ngôi nhà có tông màu trắng chủ đạo kết hợp vật dụng cũng như phần trang trí xung quanh đều bằng gỗ. Khoảng sân rộng lát gạch men chia làm 2 làn dành cho ô tô và đi bộ, dọc theo lối có đèn hộp xen lẫn bụi cây. Bên trên gara chính là sân thượng có thể ngồi nghỉ mát và chắc cũng có hồ bơi trên đó. Well, đây là một căn nhà thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng nếu không nhìn kĩ cũng chẳng biết đặc sắc thế nào. Ý tôi là nó khá nhỏ và lép vế so với những nhà còn lại. Người nhắm mắt cũng có tiền như cô ta ắt dư sức xây được gì đó to hơn thế này.

<Ding dong> Từ ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng chuông cửa phát bên trong. Yoona không thể ngờ tôi đã tìm đến tận nhà cô ta đâu. Chỉnh lại cổ áo lần nữa, tôi muốn mình phải thật hoàn hảo ngay lúc này cũng như lời tôi sẽ nói lát nữa đây. Tôi đã quyết định rời bỏ Yuri và cô sẽ theo tôi chứ? <Cạch> Mừng thật, cô ta đã ra mở cửa.

- Vâng? Cô tìm ai?

Tôi nghĩ mình sẽ chết vì tức hoặc ít nhất cũng chết vì xấu hổ. Giọng nữ đón tiếp tôi không phải Yoona nhưng cũng không phải người lạ... là bà cô già lần trước đi chung với cô ta ở khu mua sắm. Nhưng chuyện đó chưa đủ làm tôi phát điên lên. Đứng sau cửa nhà, chị ta chỉ quấn quanh người duy chiếc khăn tắm, cơ thể ướt sũng sau khi tắm cùng mùi hương giống hệt thứ tôi đã ngửi thấy ban sáng... Không, tôi phải thật bình tĩnh. Có thể là nhầm lẫn gì đó bên Taeyeon. Đây không thể là nhà Yoona nếu có sự xuất hiện của chị ta... hoặc...

- À... ừm... Đây là nhà của Yoora phải không?

- Không. Ở đây chỉ có Yoona thôi.

Hai người họ quen nhau sớm hơn cả khi tôi đến, thậm chí đang quen tôi, cô ta vẫn có thể dẫn chị ta về nhà và để chị ta chạy khắp nơi mở cửa tùy ý. Không, chắc tôi tự nâng mình lên hơi quá. Yoona và tôi quen nhau? Chúng tôi thậm chí còn chưa nói được lời tử tế nào với nhau như một cặp đôi có thể làm. Dù sao tôi cũng hiểu ra cô ta là loại người gì rồi. Thích mây mưa với nhiều người cùng lúc, dẫn về nhà hoặc đến tận nhà họ, thõa mãn nhiều mục tiêu và thảm hại hơn: tôi là đứa bị đá đầu tiên trong số đó. Cảm giác như bị đâm sau lưng vài nhát đau điếng nhưng không dừng ở đó mà còn rạch sâu vào da thịt những vết thương rướm máu. Nếu tôi là Yoona và sở hữu hàng tá cô nàng xinh xắn vẫn chờ thời thì đứa như tôi quá vô vị. Chỉ quen một người? Chậc! Chẳng ai dại mà yêu duy một người ở cái tuổi tràn trề sinh lực này.

- Chắc tôi nhầm. Xin lỗi đã làm phiền.

- Ai vậy? - Giọng trầm quen thuộc phát ra từ bên trong.

- Chỉ là nhầm nhà thôi.

...Cũng đến lúc tôi nên bỏ đi trước khi chị ta kịp nhớ ra và Yoona phát hiện thấy tôi quanh quẩn ở nhà cô ta. Chiếc taxi ban nãy vẫn đậu sau lưng tôi. Dĩ nhiên, sự việc diễn ra trước mắt quá rõ ràng nên ông ta có thể thương hại tôi tùy ý. Tôi chui vào xe và ông ta tự động chở tôi về lại khách sạn. Thừa nhận bản thân đã suy nghĩ sai lệch quá mức. Đáng lẽ ra phải kiên quyết hơn trong việc từ chối thay vì để yên cho cô ta bỏ bùa mê. Tôi đã khôn và rồi hóa ngu bởi những hành động âu yếm của cô ta. Thực sự yêu tôi? Đã nhầm to.

Căn phòng 1804 nhìn trống vắng và xa lạ đến khó xữ. Nỗi cô đơn đã bị tôi đẩy lùi trước đó và giờ nó muốn tấn công tôi dữ dội hơn. Đi thẳng đến giường, cởi bỏ giày, đánh rơi túi xách, ném áo khoác xuống sàn nhà. Tôi cảm thấy không khỏe và nhận ra con Rilakkuma chết tiệt đang nằm vặn vẹo dưới tấm thảm trắng. Nó đã bị Yoona bỏ rơi, giống hệt tôi. Cô ta vứt thứ mình yêu thích cách đây vài tiếng quá nhanh... tình cảm sớm nguội lạnh với cả người và vật. Tức giận, tôi chụp lấy và đè nó xuống giường. Muốn trêu tức tao phải không, đồ thảm hại. Mày nghĩ mày còn quyền nhìn tao bằng cặp mắt chế giễu đó hả? Tôi cố bóp chặt cổ nó và dùng sức mình kéo rời một bên cánh tay. Ơ, tôi bị gì thế?

Đổ sập xuống giường, trên người vẫn còn bộ đồ bó sát, rồi khóc gào lên. Nỗi đau không cách nào diễn tả... Tại sao không phải tôi, tại sao lại là ả đó... Tôi thậm chí đã nghĩ mình có thể thay đổi cô ta. Nỗi đau từ Yuri không là gì so với cảm giác tan hoang này. Bởi tôi không thể trách mắng vì tôi chẳng có bổn phận gì, cũng không thể nói cô ta phản bội vì chúng tôi chẳng phải người yêu của nhau. Không có chỗ đứng thì cũng chẳng có tiếng nói.

Nỗi khổ tâm dằn xé tim tôi từng cơn đau thắt - khi nghĩ đến cảnh Yoona ôm từ đằng sau, đặt nụ hôn lên trán, nói những lời đường mật với nhiều người khác không chỉ riêng tôi. Nước mắt tuôn ra, thấm vào gối mỗi lúc nhiều hơn khiến một bên mặt tôi như ngập trong biển mặn. Cuộn người lại, tôi ôm lấy báu vật duy nhất còn xót của cô ta, đón nhận nỗi đau mà cô ta mang đến.

.

.

.

* Đừng ngại cmt nhận xét nếu thấy chỗ thiếu xót trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic