Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Chap vẫn đang trong quá trình edit nên từ ngữ về sau có thể bị thay đổi. Enjoy~

Đổ sập xuống giường, trên người vẫn còn bộ đồ bó sát, rồi khóc gào lên. Nỗi đau không cách nào diễn tả... Tại sao không phải tôi, tại sao lại là ả đó... Tôi thậm chí đã nghĩ mình có thể thay đổi cô ta. Nỗi đau từ Yuri không là gì so với cảm giác tan hoang này. Bởi tôi không thể trách mắng vì tôi chẳng có bổn phận gì, cũng không thể nói cô ta phản bội vì chúng tôi chẳng phải người yêu của nhau. Không có chỗ đứng thì cũng chẳng có tiếng nói.

Nỗi khổ tâm dằn xé tim tôi từng cơn đau thắt - khi nghĩ đến cảnh Yoona ôm từ đằng sau, đặt nụ hôn lên trán, nói những lời đường mật với nhiều người khác không chỉ riêng tôi. Nước mắt tuôn ra, thấm vào gối mỗi lúc nhiều hơn khiến một bên mặt tôi như ngập trong biển mặn. Cuộn người lại, tôi ôm lấy báu vật duy nhất còn xót của cô ta, đón nhận nỗi đau mà cô ta mang đến.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đôi mắt sưng húp khó khăn mở ra nhìn xung quanh. Trời đã tối, bóng đêm bao trùm cả căn phòng rộng lớn tạo cảm giác ghê rợn. Loay hoay rời khỏi giường, bộ đồ bó sát làm tôi khó chịu. Rũ bỏ khỏi người, không còn vướng bận. Cảm giác như tan vào màn đêm dày đặc, cả cơ thể mệt mỏi và đôi mắt đau rát cũng dịu đi vì ảo tưởng vớ vẩn đó. Tôi đi quanh phòng với hai mảnh trên người, tay giữ khư khư con gấu, của ai nhỉ? Tôi đang suy tính để nghĩ đến ai nhỉ? Cơ thể kiệt quệ cùng đôi mắt cạn nước vì ai nhỉ? ...Ừm, chẳng nhớ là ai.

<Brrr... Brrr> Điện thoại rung loạn lên. Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ nên đến tiếng kêu thứ tư mới cầm lên được. Là cuộc gọi từ Yuri, cuộc gọi nhỡ mà tôi không kịp bắt máy. Chuyến bay của hắn đến nơi đã hơn hai tiếng. Việc tôi không ra đón sẽ khiến hắn giận cho xem. <Ding dong!>

- Jessica?! Em ở trong đó phải không?

Giọng Yuri phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, khiến tôi giật mình. Chuông cửa lại kêu lên lần nữa, cả chuông điện thoại, cả tiếng nói của hắn. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại Yuri. Chưa, tôi chưa chuẩn bị gì cả...

- Jessica? Tôi biết em ở trong đó. Làm ơn mở cửa ra đi!!!

Làm sao tôi dám đối mặt hắn chứ. Sao có thể đối mặt với người mình phản bội chứ. Chọn cách im lặng nhưng âm thanh kia cứ lặp đi lặp lại khiến tôi hoảng loạn. Tôi trốn vào góc phòng, bịt kín hai tai... nhưng giọng Yuri cứ vang vảng xung quanh mỗi lúc một to hơn.

- Jessica!/Jessica...

Giọng nói này, tôi vội mở mắt. Là Yoona với gương mặt áp sát đang cười cợt nhìn tôi. Cô ta đã bỏ đi và giờ quay trở lại? Không! Có thể vì nhớ tôi mà! Vì muốn gặp tôi nên đến đây, phải không? Tôi cố thể hiện sự vui mừng bằng cách nắm tay nhưng lại bị Yoona hắt hủi. Đã vậy còn nhếch một bên môi, mỉm cười khinh bỉ khiến tôi của hiện tại chỉ biết chết lặng một chỗ, chẳng hó hé thêm được gì. Cô ta đi chậm rãi đến gần cửa. Âm thanh lớn dần theo từng bước chân - tiếng đập phá điên loạn, cào cấu bên ngoài như muốn xé toan cánh cửa. Bật lên một tiếng <RẦM> Cơ thể tôi lạnh toát, ngã phịch xuống sàn không còn chút sức lực. Đây không phải lúc để mày dở chứng lười, Jessica!!! Một đám đàn bà với khuôn mặt thèm khát nhìn thẳng vào tôi. Âm thanh khản đặc phát ra từ cổ họng họ khiến tôi ớn lạnh: "Giết... mày..." Sợ hãi luống cuống tìm cách chạy thoát khi mà dòng người bên ngoài cửa vẫn đổ vào không ngừng. Bọn họ lao đến với hàm răng rỉ máu và đánh bật tôi ngã xuống sàn. Móng tay sắc lẻm cào cấu cơ thể tôi. Hàm răng nhọn cắn lấy từng thớ thịt khiến da tay toát ra. Máu tươi chảy thành dòng, lênh láng xung quanh. Tôi kêu thảm, ra sức dãy dụa. Đau đớn ở khắp nơi trên cơ thể. Chứng kiến từng khối thịt rời khỏi người vẫn còn lưu lại chút da non, như một miếng pizza vị người... cho đến khi hàm răng sắc nhọn xuất hiện trước mắt tôi... Khuôn mặt---

- !!!!!

Tỉnh dậy với lưng áo ướt đẫm mồ hôi, vẫn bộ đồ bó trên người, vẫn con gấu trên tay. Tôi vội vã nhìn xung quanh mới xế chiều. Hóa ra là mơ - giấc mơ kinh hoàng. Thở phào, tôi vuốt ngược mái tóc bê bết vì mồ hôi rồi rời giường tự rót cho mình ly nước lọc. Uống cạn nó trong một hơi, tôi cố nhớ lại mọi thứ trong mơ: cảnh tượng kinh khủng, âm thanh thèm khát hay lời cầu cứu của Yuri... và tại sao tôi chết? Chắc tôi nghĩ hơi quá, suy cho cùng cũng chỉ là ác mộng thường gặp thôi.

Gọi điện cho Sooyoung, tôi đã ngủ quên hơn một tiếng nên Yuri chắc hẳn đang ở cùng cậu ấy. Không sai một li, Yuri đã chờ tôi với 21 cuộc gọi nhỡ và rồi gọi cho cậu ấy khi không thể chờ thêm được nữa. Hắn đang rất thất vọng - điều hiển nhiên. Sooyoung đắn đo có nên dẫn đến chỗ tôi hay không và trong lúc suy nghĩ đã chạy xe lượn lờ gần hết Seoul. Tôi thấy có lỗi với cả hai người họ, nhất là Sooyoung. Cậu ấy vô tình rơi vào hoàn cảnh khó xữ chỉ vì tôi ngu muội dây dưa với Yoona. Như một thiếu nữ hoang tưởng sau khi mất đi lần đầu, nghĩ nó sẽ là còng sắt buộc cả hai lại với nhau. Rõ ràng không phải vậy. Tôi ngẫm nghĩ đủ lâu để đưa ra quyết định chấm dứt mọi thứ.

- Cứ dẫn Yuri đến khách sạn đi.

- Hả? Cậu đùa chắc! - đầu dây bên kia bất ngờ la lớn, xong lại khẽ khàng - Nếu hai người họ gặp nhau thì cậu tính làm gì hả?!

- Yoona và mình không gặp nhau nữa đâu...

- Ơ... - tôi biết tính khí thất thường của mình dễ làm người khác khó xữ. Trước đó vẫn quyết tâm dữ dội nhưng sau vài giờ đã trở mặt hoàn toàn - Ừm... Mình sẽ dẫn Yuri đến chỗ cậu.

- Làm phiền cậu rồi, bye.

Cúp máy, tôi mang ngay quần áo bước vào phòng tắm. Dù là gì cũng phải lo bản thân sạch sẽ trước rồi tính sau. Khoảnh khắc bình yên hiếm có trong ngày. Tôi ngẩng mặt hứng lấy những giọt mưa, mắt nhắm hờ cho nước len qua khe hở, rửa trôi những vệt nước mắt khô rát xung quanh. Khẽ run vì va chạm - nước ngấm vào mép môi, len đến tận đầu lưỡi... <!!!> Trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt đó. Tôi hớt hãi vặn ngược vòi, vuốt lại gương mặt ướt nhòe của mình. Bản thân lại mất bình tĩnh lần nữa. Hình ảnh buổi chiều tệ hại lại bám lấy tâm trí tôi: người phụ nữ với chiếc khăn tắm quấn trên người. Tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó, quá khó để chấp nhận...

Cảm giác như ai đó đang ở bên ngoài. Quay lưng nhìn về phía cửa với bao hy vọng... Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Tôi với lấy khăn tắm lau khô người rồi bước lại gần gương soi. Ai đây? Một quý bà hốc hác với đôi mắt sưng vù và làn da nhợt nhạt. Khuôn mặt thay đổi quá nhanh chỉ trong một ngày. Tâm lý sẽ bị ảnh hưởng khi não bộ bất chợt khẳng định điều gì đó: cả cơ thể tôi cũng giở chứng theo, trở nên chậm chạp và lười nhác. Hừ, không ngờ bản thân có thể tưởng tượng ra nhiều thứ vớ vẩn như vậy. Tôi lắc đầu cố ném những ý nghĩ đó ra khỏi não bộ. Trở nên già dặn chỉ khiến sắc đẹp mặn mà hơn thôi!

Tự cười với bản thân trong gương, tôi đã trấn an được chính mình và tiếp tục đưa tay với lấy máy sấy tóc. <Ding dong!> Hmm... tôi không còn ngạc nhiên với âm thanh đó nữa, nhất là sau giấc ngủ đầy ly kỳ ban nãy. <Ding dong! Ding dong!> Bên ngoài không ngừng phát ra tiếng chuông. Đau đầu rồi đây. Hắn muốn vào trong nhanh đến mức đó? Là rất nhớ hay đơn giản không muốn đợi quá lâu? Thôi nào. Ai lại đặt mấy câu nghi vấn kì cục đó với bạn gái mình chứ. Được gặp lại chắc sẽ ôm hôn tôi đây... <Ding dong> Tôi mặc áo choàng tắm, sẵn tay vớ lấy chiếc khăn gấp sẵn trên giá trùm lên đầu. <Ding dong>

Thật phiền phức. Ơ? Từ bao giờ tôi lại thấy nó phiền phức nhỉ? Không phải mong muốn của bản thân trước đó là được Yuri tìm thấy sao? Tôi nhếch cao môi để nụ cười khinh trở nên sắc xảo hơn, đó là tôi tự cười bản thân mình cứ thay đổi hết thế này đến thế nọ, cả thèm chóng chán mọi thứ. Nhưng Yuri là ngoại lệ của tôi vì nó mất tới vài năm.

Hắn xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười và đôi mắt làm tôi điêu đứng suýt quên hết lời lẽ mình định nói. Mặc bộ vest màu đen, sơ mi trắng; không cà vạt, nút áo trên cùng không gài lại mà mở phanh ra, xương quai xanh hấp dẫn lộ ra rất mơ hồ. Tôi nuốt ực, cố xua đuổi áp lực vây quanh. Buổi thuyết trình không thể vì tên chậm trễ đó mà hỏng bét. Gặp gỡ vì hợp đồng giữa hai công ty. Địa điểm luôn là văn phòng với xấp hồ sơ cao quá đầu rồi dần chuyển thành những buổi gặp mặt riêng ở một trong các nhà hàng sang trọng. Chủ đề cũng theo đó mà trở nên lan man sang những thứ khác: sở thích, loại đồ uống, trang phục, màu sắc,...

Vào dịp lễ Chuseok, Yuri ghé ngang nhà và xuất hiện trước mặt bố mẹ tôi. Nghe kể là rất tự tin trong phát ngôn khiến gia chủ nhìn nhau nuốt nước bọt không biết nhiêu lần. Riêng Krystal lại không thích cho lắm. Con bé đã linh cảm được phần xấu xí trong hắn trước cả khi sự việc xấu xảy ra. Nhưng như tôi đã nói, Yuri có lớp vỏ bọc hoàn hảo mà tôi và bố mẹ tôi đều không thể nhận ra. Sau một năm - khi tôi đã chán ngán việc phải thấy giấy tờ chồng chất đầy trên bàn mỗi ngày, tôi quyết định chuyển quyền điều hành cho Krystal để tận hưởng chút khí trời tự do.

Nhưng trái với mong đợi của tôi, Yuri lại mở công ty riêng. Khoảng thời gian đầu có khó khăn nhưng lại vươn lên vị thế cao rất đúng thời điểm. Cuộc hẹn cùng những bữa ăn trong trí tưởng tượng lại trở về với văn phòng làm việc rộng rãi nhưng chất đầy giấy tờ. Tôi chỉ dám đến thăm vào các ngày nghỉ của lớp dạy làm bánh nhưng đủ nhận thấy sự thay đổi lớn trong gương mặt nhân viên công ty kể từ lần cuối. Thân tàn ma dại - Yuri đã biến tất cả bọn họ thành món mực khô ngoài biển bởi ách thống trị của hắn. Yuri có quá nhiều tham vọng muốn chiếm đóng và dĩ nhiên không muốn công ty thụt lùi so với vị trí đang đứng. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu hắn, coi trọng hắn và nghĩ hắn cũng như vậy. Cho đến dịp sinh nhật gần đây nhất... <Ding! Dong!> Giật mình, tôi đang lan man sang chuyện gì thế này? Đột nhiên hồi tưởng lại vài thứ rồi sa đọa đến mức này. Nhưng dù sao chân cũng đã biết mà dừng lại trước cửa - tôi mở ra đón hắn.

Hành lý mang theo chỉ vỏn vẹn một chiếc vali đặt hơi lệch về phía chuông cửa và Yuri thì ngồi hẳn lên nó. Hắn nhíu mày khi nhìn thấy tôi, lập tức đứng dậy chống hai tay lên hông cùng cái cằm hếch lên kiêu ngạo. Well, Yuri là "nhà lãnh đạo" nên hắn không hay hạ thấp bản thân cúi xuống nhìn nhân viên - chưa nói đến tôi. Điều đó có thể thông cảm trong thời gian đầu nhưng cho đến giờ tôi đoán cổ hắn bị dị tật gì đó rồi. Tuy nhiên, chiếc cằm của hắn có thể đã nâng lên cao hơn nữa nếu không vì người hắn đang nhìn quá thấp bé so với hắn và làm vậy thì đồng nghĩa: khỏi thấy luôn.

- Sao em không nghe máy?

- Ừ-m... - tôi lại sa đọa thêm lần nữa.

- Em biết tôi chờ lâu đến mức nào không hả?!

Nếu Yuri tự nhìn lại bản thân ngay lúc này thì hắn sẽ thấy hắn còn không để ý xem tôi phản ứng ra sao mà lôi xồng xộc vali vào bên trong.

- Xin lỗi, là em ngủ quên.

Lời nói cứ tự nhiên trôi ra. Cũng tại không chấp nhận nổi hành vi bất lịch sự đó mà nổi nóng theo. Yuri quay mặt lại nhìn tôi, thái độ lúc này còn dữ dằn hơn cả trước đó. Tôi lại không giữ quá lâu trong đầu nên mấy giây sau cũng tự quay sang trách bản thân. Không khí buổi gặp mặt sau mấy tuần xa cách lại căng thẳng như vậy, thiệt không đúng chút nào. Nói dối mình vừa đau dậy có lẽ sẽ tốt hơn, ừm... lẽ ra phải nói vậy mới đúng.

- Hả? Ngủ quên? Em đang tính trêu tức tôi đúng không? - hắn nhướn chân lông mày cong lên cao, đảo mắt một vòng bộ dạng tôi từ trên xuống dưới. Rồi hắn bối rối, cố rời mắt khỏi cơ thể tôi - Uh... Tôi không biết em đang tắm...

- Không sao đâu.

Xung quanh tôi chỉ toàn gã sở khanh. Nhưng thôi, tôi không muốn mọi thứ xấu thêm nữa. Và như đã nói ban nãy, không phiền đâu!

- Em thấy hơi mệt nên cố chợp mắt chút. Không ngờ lại ra nông nỗi này.

- M-Mệt?

- !!!

Bàn tay bất ngờ di chuyển đến vai tôi. Đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được nó và nỗi nhớ trong tôi lại trỗi dậy, kêu gọi quyền được lấp đầy. Hắn đưa mắt nhìn khắp khuôn mặt tôi, có thể thấy bên trong ánh lên vẻ lo toan. Tất cả giận dữ đã bị ném ra ngoài trời gió chỉ vì câu "Hơi mệt" của tôi. Hắn chau mày, chắc đã phát hiện ra vết sưng dưới mắt quả thật không thể che giấu.

Tôi nhắm chặt mắt để hắn có thể tiếp tục xoa lên nó. Những cử chỉ âu yếm thường thấy của hắn... Gò má từng ướt đẫm nước mắt nay bị bàn tay nóng hổi bao trùm lấy, ngón tay hắn di chuyển chậm rãi rồi dừng hẳn ở đuôi mắt. Chững lại rất lâu khiến tôi nghĩ đang có chuyện gì đó không hay xảy ra. Tôi mở mắt ngước lên, tha bổng cho một giọt nước mắt rơi xuống má trái. Hắn nhìn tôi, nhìn giọt nước mắt vừa chảy xuống và hắn giữ lấy nó, nhanh chóng xóa nó khỏi khuôn mặt tôi.

- Trông em tiều tụy quá... Lại khóc nữa. Nếu không khỏe thì phải nói ngay chứ. Thôi. Tới đây nào...

Lời lẽ từ hắn ngay sau phút nóng nảy khiến tôi thấy dễ chịu hơn phần nào. Yuri dang rộng vòng tay ôm chặt lấy tôi, đến nỗi không khí cũng chẳng dám xen vào. Hơi ấm của hắn khiến tảng băng lạnh giá trong tôi tan chảy... Tôi đáp lại, vùi đầu vào lồng ngực hắn. Chỗ nương tựa vững chắc của tôi đã đến rồi thì chẳng còn gì để bận tâm nữa... <!!!> A... Chết tiệt! Mảng ký ức của tôi xuất hiện rất đúng lúc, nhắc tôi nhớ những chuyện hắn đã làm trên giường với ả tình nhân kia. Cứ tưởng đã quên được rồi vậy mà... Khoan đã, suy cho cùng hắn vẫn chưa biết việc tôi đã biết nên nếu tôi vờ như không hoặc tự đập đầu vào tường mất trí nhớ thì chúng tôi sẽ vẫn hạnh phúc như thường. Hmm... Ai lại muốn yêu đương với cái đầu vỡ vì đập vào tường nhỉ?

- Tất cả là vì lâu nay không gặp à?

- ...Ừm, vì em nhớ Yul - tôi mất một lúc lâu để trả lời... dù điều đó không hề sai.

Yuri nhoẻn miệng cười rồi hôn lên trán tôi trước khi quay lại chỗ vali của hắn. Tôi đứng trơ một lúc lâu, ngất ngây khi thấy điệu cười (mà tôi cho là tuyệt đẹp) đó. Thiết nghĩ cách đây vài phút còn bị hắn quở trách suýt thì mạt sát bằng lời văn vậy mà chỉ một chút cử chỉ lại ổn thõa. Tất cả đã là quá khứ rồi, cứ để mặc mọi chuyện vào dĩ vãng thì tức khắc sẽ biến mất như chưa từng xảy ra.

Chuyến đi Busan của chúng tôi đã đến tai Yuri. Đây ắt hẳn là kế hoạch duy nhất mà Sooyoung có thể nghĩ ra để giết thời gian. "Em đến tháp Busan chỉ để trông đồ, điều đó là thật á?" Hắn hỏi tôi nhưng lại bật cười quá sớm khiến tôi không biết nên lên tiếng hay tiếp tục giữ im lặng. Hừ, nếu nhận ra điều đó từ trước thì tôi đã ở lại nhà nghỉ và nằm ngủ đến tận chiều. Hoặc sẽ dành cả ngày cho...

- Những lúc đó em không nghĩ đến tôi sao? - tiếng cười nhỏ dần rồi tắt hẳn. Giờ thì hắn chuyển sang soi tiểu tiết bắt bẻ tôi.

- Điều đó không quan trọng, đúng không? - tất cả những gì tôi có thể nghĩ là từ chối trả lời.

- Em hẹn gặp tôi rồi biến mất một cách khó hiểu. Điều đó cũng không quan trọng? - biết chuyện nghiêm trọng như vậy thì phải gọi hỏi tôi ngay chứ... Đã không thì đừng làm khó tôi nữa... - Là chuyện gì khiến em bỏ đi?

Tiếp tục sấy khô tóc, tôi cố vờ như mình không nghe thấy nhưng Yuri lại lặp lại câu hỏi và lấy nó ra khỏi tay tôi. Hắn quả thật rất phiền phức khi cố tìm hiểu lại chuyện cũ. Phải, đó hoàn toàn là lỗi của tôi khi không nói gì mà biến mất, cho Yuri leo cây và hắn chắc hẳn giận điên người. Cả hai đều có lý do để không muốn là người liên lạc đầu tiên. Nhưng tôi có quyền hành nhỉnh hơn chút vì hắn đã lén lút sau lưng tôi trước.

Chắc hẳn ai cũng muốn biết mọi thứ tôi thấy, nguyên nhân khiến tôi bỏ đi và gặp... Không được rồi. Tôi bắt đầu lo sợ như thể mình vừa làm chuyện xấu dù người đó đáng lý ra phải là Yuri. Tạm chấp nhận là tôi cũng chẳng khác hắn, cũng ngủ với người khác và rốt cuộc cũng đã làm chuyện xấu. Nhưng rõ ràng tình huống đó là do rượu đẩy đưa... Sht! Tim tôi nhói lên như bị kim châm vậy. Lại là ý nghĩ về "cô ta" - kẻ đồng phạm - và hình ảnh buổi chiều ngu xuẩn. T-Tốt thôi... Điều đó sẽ giúp tôi không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc quên cô ta. Gương mặt kinh tởm đó đang dần khiến tôi phát ốm. Giống Yuri? Tôi sẽ suy nghĩ lại về điều đó.

- Đừng khóc lẳng lặng như thế! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! - Yuri nắm lấy vai tôi nhưng lần này đau đớn vô cùng.

- Đ-Để em yên... - giọng tôi vẫn ổn và... Hở? Tôi đang khóc?

Việc tắm rửa sạch sẽ đã trở thành công cốc bởi gương mặt tôi ngay lúc này cũng chẳng khác buổi chiều là bao. Nhắc đến Yoona, tôi sẽ nói cô ta là một tay đểu cáng, vô liêm sỉ, mặt dày, điên rồ, bệnh hoạn và tất tần tật tính xấu khác có thể bù trừ cho vẻ ngoài lộng lẫy kia - phát tởm!!! ...Nhưng chính tôi lại không thể ngăn bản thân khỏi nghĩ về cô ta. Tưởng mình thông minh lắm hóa ra cũng chỉ là một trong số hàng tá những cô gái "ngây thơ" bị gạt. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không hiểu nổi cơ thể mình hoạt động theo nguyên lí gì. Thích đau khổ vì những kẻ phụ bạc mình? Điều này cũng giống như việc tôi than thở mỗi tối vì sao Yuri chưa tới nhưng đến lúc hắn xuất hiện thì cảm xúc thương nhớ đó đã bỏ trốn mất tăm. Chắc việc gì cũng cần có thời gian và tôi sau đó đã hiểu ra sự xuất hiện của Yuri có hay không cũng không còn quan trọng nữa... Nếu điều đó cũng áp dụng với Yoona? Để xem đã.

- Không. Tôi sẽ không cho qua dễ dàng như vậy - hắn bị gì vậy? Nghỉ giải lao 5 phút rồi tiếp tục tranh cãi?

- Không cho qua...? Không cho qua chuyện gì? Yul cứ mặc kệ hết đi!

- Nếu em không nói thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ được giải quyết. Rốt cuộc là chuyện gì khiến em bỏ đi?

Tôi cười nhạt, cố lắc đầu nhiều lần để chứng minh nhưng Yuri vẫn thúc ép tôi "khai" ra. Từ trước tới nay đã bao giờ xảy ra cãi vả chứ... Chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì nữa. Nhớ lại thời điểm tôi rời đi cùng "lịch trình" cạnh ả điếm đó cũng đâu đến mức khó nhận ra. Hay hắn nghĩ tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra... vì tôi đần? Nghĩ bụng thôi đã thấy tổn thương lòng tự trọng, thật may đó chỉ là phỏng đoán. Nhưng cũng không nên bắt ép như lúc này. Điều đó chỉ khiến tôi rối trí hơn mà thôi.

- Jessica! Còn không mau tr-

- Tôi thấy hết cả rồi!!! - tôi gắt lên bằng tất cả sự giận dữ mình có.

Xem ai đang nổi nóng kìa. Vì bị ép đến đường cùng nên mọi dồn nén đều mất kiểm soát mà phóng ra ngoài. Tôi hất bàn tay hắn ra khỏi vai. Thành thật xin lỗi, tôi cũng không ngờ mình lại phụ lòng người đang cố tỏ ra quan tâm ... sau hơn hai tuần tưởng như đã bốc hơi khỏi Trái Đất. Những hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi sẽ chẳng bao giờ được giải quyết nếu tôi cứ úp mở mọi thứ bằng nước mắt. Tôi cũng không muốn làm khó Yuri nữa. Nếu hắn đã muốn nghe "lời giải bày tâm sự" của tôi thì tôi cũng chẳng ngại nói.

Gương mặt hùng dũng ban nãy đã lặng mất tăm, nhìn tôi với vẻ đắn đo vì hiển nhiên đáp án là: "Rồi". Tuy vậy, hắn vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên về câu hỏi. Làm sao Jessica biết? Mình đã giấu kỹ rồi mà!!! (cái này là tôi tự nghĩ ra). Hẳn trong đầu hắn đang xảy ra nội chiến hoặc ít nhất cũng là tự dày vò đạo đức bản thân.

- Em... Em thấy gì cơ...

- Hai người làm tốt lắm!

Không thể nhớ đã có bao nhiêu quyết định được đưa ra trong ngày hôm nay. Chia tay Yuri? Khoan đã, tôi đang biến điều đó thành sự thật? Woa... Đây sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, ý tôi là, một cuộc cãi vã nội bộ sẽ diễn ra trong gia đình và có ít nhất hai người sẽ cảm thấy tiếc rẻ cái vỏ bọc hoàn hảo kia. Chắc không đến lượt tôi đâu vì tôi còn chẳng có chút cảm xúc đau lòng nào khi nghĩ đến viễn cảnh hậu chia tay. Nhưng thực tế thì khác, đúng không?

- K-không phải như em nghĩ đâu...

Điều đó không như tôi nghĩ? Vậy nó là gì? Bị bỏ bùa? Ép phải làm tình? Không phải chính miệng hắn còn nói rất tỉnh ngay sau đó sao? Of course i will cơ đấy...! Tôi sẽ tin hắn nốt lần này... DON'T WORRY, HONEY!!!

- Jessic-

- Đừng chạm vào tôi!!

Yuri ngã khụy xuống nền nhà. Là tôi đẩy hắn ra xa. Vô ý quá... Trông hắn không được ổn. Liệu có phải do tôi đẩy mạnh quá nên bị thương luôn không? Tôi tiến lại gần chút để xem xét nhưng Yuri đã đứng dậy, quay lưng về phía tôi. Hắn rất coi trọng bề ngoài nên ngay lập tức chỉnh quần áo lại. Ok, tôi sẽ đợi và tranh thủ chỉnh lại "giáp chiến" của mình trước khi bước vào hiệp 2 trận đấu.

- Tsk...! - tôi nghe thấy giọng mỉa mai của Yuri khi hắn vuốt ngược mái tóc đen ra sau. Hắn quay lại nhìn tôi và khuôn mặt đó chẳng thân thiện chút nào - Cho dù thích ả ta thật thì tôi vẫn về với em thôi, Jessica.

- ...

- Em cũng nên để tôi báo đáp bố mẹ chút gì đó chứ. Khoản đầu tư của họ không phải nhỏ đâu.

C-Cái gì? Tôi trừng mắt nhìn Yuri đang đi vòng ra sau lưng mình. Hắn đang nói cái quái gì vậy? Nếu đây là trò đùa thì rõ ràng không vui chút nào. Cú ngã đó biến hắn thành con người hoàn toàn khác. Nhưng... Khoản đầu tư? Một cuộc giao dịch bí mật đã được ký kết sau lưng tôi? Sau chừng đó thời gian tôi mới biết đến sự tồn tại của nó... Chết tiệt! Dù chưa thể hiểu hết nhưng trước mắt tôi đã biết hắn đến đây cũng chẳng phải yêu đương gì. Tất cả đều là dối trá. Ôi không... Có phải gã dối trá đó đang ở sau lưng tôi...

- Bố mẹ chúng ta đã giúp đỡ tôi lúc khó khăn nhất... Tôi muốn đền đáp công ơn đó.

- ...thông qua tôi? - tôi nghĩ là mình đang dần hiểu ra.

- Thật tốt khi em đã hiểu! Chúng ta sẽ dễ dàng hợp tác với nhau hơn, đúng chứ?

Dễ dàng hợp tác... Đó là những gì Yuri có thể nói. Một gã chỉ biết đến công việc. Sao tôi có thể yêu kiểu người như vậy cơ chứ! Yuri kéo tôi sát lại gần cơ thể hắn. Với tôi, mọi vất vả gây dựng hình ảnh của hắn đều đã sụp đổ. Tai của tôi đang phải hứng chịu sự tra tấn dã man bởi hơi thở nóng bỏng đó. Giọng nói của hắn như rót mật vào tai dù lời lẽ chứa đầy nọc độc, khiến tôi liêu xiêu và nếu cứ như tiếp tục sẽ quên tất. Yuri xoa nhẹ lên bụng tôi. Đôi tay đã từng chăm sóc cho những phụ nữ khác đang đặt lên tôi và bắt đầu dịch xuống dần bên dưới. Không thể chối bỏ việc nhìn tôi ngay lúc này là một cực hình nếu không tò mò đằng sau chiếc áo tắm kia là gì. Tôi có nên giành thời gian để khóc than cho thứ tình cảm vô nghĩa mà mình gửi gắm bấy lâu nay không? Không! Đó là một sự phí phạm không đáng có.

- Yul quen tôi chỉ vì bố mẹ tôi...?

- Không, không phải bố mẹ em, là bố mẹ chúng ta! Và dĩ nhiên, tôi cũng rất yêu em. Còn nhớ những buổi hẹn đầu chứ? - hắn vùi đầu lên vai tôi. Tên khốn! Đừng bắt tôi hồi tưởng những chuyện kinh khủng đó. Tôi đã nghĩ hắn cũng yêu tôi... nhưng thực tế thứ hắn muốn lại là gia đình tôi.

- ...Và Yul vẫn ngủ với người khác sau lưng tôi.

- Jessica ngoan... đừng ghen tỵ với ả đó, được chứ? Ngay lúc này, em đã có được tôi rồi.

- Kết thúc rồi.

- ...Hả?

Tôi đẩy Yuri ra và tự cột dây áo tắm chặt hơn trước khi đi ra cửa. Hắn nhăn mặt nhìn tôi. Phải, điều đó có nghĩa là: tôi không muốn bị sờ mó thêm nữa! Ngày hôm nay đã đủ tệ hại và tôi không muốn nhìn thấy bản mặt tên dối trá này thêm. Dứt khoát? Tất nhiên rồi, tôi chẳng lưu luyến gì hắn nữa. Tôi chỉ hy vọng khi trở lại New York, mọi chuyện sẽ được làm rõ.

- Chúng ta kết thúc rồi. Cô không cần hợp tác hay báo đáp gì cho gia đình tôi đâu. Chỉ việc đi khỏi đây thôi!

- ...

Chắc phải cảm thấy xấu hổ đến nuốt mất lưỡi. Đừng ghen tỵ? Hắn nghĩ tôi thèm khát hắn? Ồ không, ít nhất cũng không phải lúc này. Tôi đang vui mừng vì đã tìm ra lý do chính đáng để vứt bỏ của nợ trên thì đúng hơn. Ngay khi hắn đi khỏi, tôi sẽ lăn lộn cười bò đến chết mất. Không ngờ tôi lại là người nói chia tay trước. Mà không, là hắn bỏ rơi tôi trước chứ...

- Em muốn chia tay?

- Không phải đã quá rõ rồi sao.

- N-Nhưng còn bố mẹ chúng ta. Tôi... tôi không thể để mặc họ - Yuri làm như thể bố mẹ tôi không thể sống thiếu hắn vậy. Ảo tưởng quá rồi, tôi nên nhắc cho hắn nhớ vài điều.

- Đó là gia đình của tôi. Không phải của cô.

- Vậy thì chúng ta càng không thể chia tay!!

Hắn xoay người, hung hăng ôm lấy tôi, dùng giọng đe dọa như sắp sửa đập phá mọi thứ. Tôi dùng sức đẩy hắn bật ra trước khi bị khuất phục lần nữa, nhưng càng vùng vẫy thoát ra thì hắn càng siết chặt. Đến bây giờ có muốn cứu vãn mọi thứ cũng đã quá trễ. Ý tôi không phải chuyện yêu đương, là vấn đề gia đình. Việc đó đã quan trọng đến mức trở thành nguyên nhân không chấp nhận chuyện chia tay... Hoặc hắn lo sợ "khoản đầu tư" gì đó sẽ theo tôi bay đi mất. Bản tính hắn trước giờ còn lạ gì. Không thể không nghĩ đến lợi ích tương lai.

- Thả tôi ra!

- Tôi muốn chúng ta tiếp tục. Yêu cũng được! Không yêu cũng được! Cứ để mặc tôi bên cạnh em... và gia đình chúng ta! - Yuri nói với giọng run rẩy. Muốn tôi tiếp tục sống với hy vọng hão huyền? Làm ơn thực tế chút đi. Tôi không muốn lãng phí cuộc đời mình vô ích.

- Tôi và gia đình tôi? Hay cô chỉ cần gia đình tôi là đủ? - tôi ngước lên cười khẩy. Hắn im lặng. Rõ ràng đã đâm thủng tim đen. Ừm, thật sự tôi cũng không ngờ mình nói đúng và tôi lúc này khá "bình tĩnh" - Cô nghĩ sẽ lừa được tôi lần nữa chắc? Cô chỉ muốn gia đình tôi thôi, đồ khốn!!!

<Chát!> Dồn nén cơn giận lên tay mà tát hắn. Đáp lại tôi là cái trừng mắt ngạc nhiên. Như vừa châm ngòi cho thuốc nổ. Sự lạnh lùng, lãnh đạm và điềm tĩnh của hắn bây giờ cũng không còn. Mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh hai bên thái dương nổi hẳn lên nhìn rất đáng sợ. Tôi thấy sau gáy mình lạnh buốt đến tóc gáy cũng dựng lên. Biết đã làm chuyện dại dột và sẽ không yên thân kể từ lúc này trở đi. Thừa lúc vòng tay hắn nới lỏng, tôi rời ra và chạy thật nhanh về phía cửa. Chỉ cần thoát khỏi phòng là tôi đã an toàn được một nửa. Nhưng không, hắn đã kịp túm lấy một nhúm tóc của tôi. Mái tóc dài bị kéo mạnh một cái. "Aaaa!" Tôi đau đớn la to nhưng Yuri vẫn giữ lấy nó. Hắn bịt chặt miệng tôi trước khi tôi kịp nói thêm gì.

- Ưm... ưm! Ưm!!

- Tsk! Tất cả những gì tao muốn là được yên ổn sống như con cháu họ Jung và phụng dưỡng bố mẹ nhưng mày quá rắc rối, Jessica. Mày buộc tao phải đến đây và trước đó còn bị "bố mẹ mình" mắng cho một trận...

Thì ra hắn gượng ép bản thân đến đây, bị buộc phải đến và còn... Tao muốn được yên ổn sống...? Kiểu xưng hô chết tiệt! Bộ mặt thật của hắn cuối cùng lại tự vạch trần. Những ngón tay của Yuri bấm sâu vào miệng. Tôi cảm thấy vị máu. Tay kia của hắn luồn vào tóc tôi, giật ngược ra sau để tôi ngửa cổ nhìn hắn. Đau đớn, mắt tôi dần ngấn nước theo. Tất cả là vì hai chữ "họ Jung". Tôi không còn phần nào để bao biện cho hắn nữa. Khỉ thật! Tôi phải thoát khỏi chuyện này càng sớm càng tốt.

- Aaa!!!

Tôi giãy giụa, cắn vào tay Yuri một cái. Hắn đau đớn giật tay và đẩy tôi ra. Đầu bị đập vào tường lập tức khiến mắt hoa đi. Dường như có một dòng nóng ấm chảy ra từ trên trán. Lớp gạch ốp chết tiệt... Tôi loạng choạng đứng dậy, đã có cơ hội để chạy thoát nhưng một lần nữa vẫn bị tóm vì mái tóc của mình... Vết răng in lên tay hắn sâu hoắm. Yuri tức đến đỏ mặt. Hắn xoay người tôi lại và tay kia đã vung cao sẵn.

- Mày nên biết điều một chút đi, con khốn! <Chát!>

Tôi nằm trên sàn nhà. Một bên mặt đã mất hết cảm giác và máu như ngập trong khoang miệng. Không thể nói được ngay lúc này. Cơ thể tôi không đủ mạnh mẽ để vực dậy. Tôi đang sợ hãi chính bạn gái mình. Lê lết đến gần giường hay bất cứ đâu có thể tránh xa hắn - Đó là việc duy nhất tôi có thể làm... Dĩ nhiên không có ngoại lệ nào mà người lết lại đi nhanh hơn. Yuri bước theo sau tiếp tục kể cho tôi nghe câu chuyện của hắn.

- Có người bố một thời là doanh nhân kiệt xuất không phải rất tuyệt sao. Tao cũng muốn vậy và luôn nổ lực hết sức để có cơ hội gây ấn tượng dù bố có biết đi chăng nữa. Nhưng... <R-Rắc!>

- ARHHHH!!! - tôi hét lên đau đớn khi chân trái bị hắn giẫm lên.

- ...Mày có biết tao khó xữ thế nào khi chính ông tìm đến và thay vì khen ngợi lại chỉ nói về mày không? Phải chấp nhận điều đó như thế nào đây...! <Rắc!>

- ARHHHH!!! - tôi ho hắt ra. Mắt đang mờ dần và mồ hôi lạnh đã túa đầy trán. Tôi không thể ngất ngay lúc này được... Tôi phải tiếp tục tiến về phía giường...

- Nhờ ơn mày, tao chỉ có thể làm con dâu! Và nếu trái ý, bố sẽ không thèm nhìn mặt tao nữa. Khà... Chuyện cưới xin bây giờ chỉ là vấn đề thời gian, đúng không?

Bố Jung là người khởi xướng chuyện này? Ông là người đề xuất và hỗ trợ sau lưng Yuri khi hắn lập công ty riêng? Khỉ thật... Đâu ai bắt bố phải làm vậy chứ! Đến mức đi mua người yêu cho con gái mình thì hơi quá rồi. Nếu tất cả những gì hắn nói là sự thật thì hắn chính là không còn đường nào ngoài việc quen tôi. Nỗi căm phẫn đã có từ lâu và nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ. Tôi đã phá hỏng hết công sức lao khổ của hắn. Nhưng đến mức này, hắn cũng nên kiềm chế và nghĩ đến hậu quả khi tôi bình phục chứ. Tất cả sẽ được truyền đạt lại với gia đình và toàn bộ đi tong hết. Hoặc...

- Tao là đứa con ngoan và tao không muốn làm phiền lòng họ... Vậy mà mày... Hết thuốc chữa rồi! Mày là mối nguy của tao.

- Yuri... Tôi biết cô đang nghĩ gì nhưng làm ơn dừng lại đi! Như vậy là quá xa rồi... - tôi run rẫy nhìn hắn nhưng xem ra đã phí công vô ích.

- Sao cơ? Hahaha!! - hắn hạ người nhìn tôi - Không phải chính mày mới là người đi quá xa sao? Nếu mày nhắm mắt làm ngơ chuyện tao và ả đó thì lúc này có khi là đêm tân hôn của chúng ta rồi! Đáng tiếc... mày lại muốn rời bỏ tao - Yuri kéo đầu tôi ngước lên nhìn hắn, khóe miệng ẩn chứa vẻ ác độc bạo ngược - Tao sẽ cho mày toại nguyện!

Nói xong vỗ mặt tôi đầy thách thức rồi đứng dậy bỏ đi về phía vali. Nhanh lên! Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi! Tôi phải làm gì để giữ mạng sống của mình đây?

- Nếu tôi chết ở đây thì mọi người sẽ nghi ngờ cô ngay!

- ... - Yuri im lặng một lúc. Hình như hắn chưa tính đến chuyện này. Thật may... - À, chuyện đó mày khỏi phải lo. Tao đã chuẩn bị một chỗ cho mày trên đường cao tốc rồi. Xe hơi loại tháo phanh hẳn hoi đấy. Hahaha!!

Khỉ thật! Tôi sẽ chết nếu không thoát khỏi hắn ngay lúc này. Gắng gượng dậy và nhận ra cơ thể mình đang vươn lên mạnh mẽ nhờ cơn sợ hãi khác. Nhưng mối lo ngại của tôi không chỉ dừng ở đó. Một bên chân bị đập gãy không thể đi lại dễ dàng thì cũng khó mà thoát chưa kể hắn sẽ lại túm lấy tóc tôi. Nói chung, chạy là quyết định sai lầm. Ơ? Tôi nhận ra dưới gầm giường có gì đó...

Tôi đã tự cá cược mang Yuri quay về bằng chính thân xác mình theo xác suất 50% hoặc thậm chí 0,227%. Nhưng cuối cùng kết quả lại là nhầm lẫn với Yoona - 0%. Chẳng những không có tiến triển với Yuri mà còn lãng phí thứ quan trọng nhất... chẳng thể đòi lại đủ. Giờ đây, một lần nữa tôi phải cá cược với Yuri để thoát khỏi hắn, nhưng thứ bị đem ra cá cược lại là sinh mạng của chính tôi... Xác suất vẫn là 50% nếu tôi còn đủ hai chân khỏe mạnh và sức vật nổi hắn vậy nên giờ chỉ còn 20%... Tôi ước có ai đó lao ra từ cửa tủ...

Lục lọi vali, Yuri chắc đã tính sẵn chuyện khử tôi nếu cần thiết nên thủ sẵn vài món đồ. Hắn không từ thủ đoạn để làm mọi thứ... Vở kịch được diễn quá xuất sắc cho đến bây giờ khiến tôi không khỏi bất ngờ. Liệu hắn còn xấu xa hơn thế không? Tôi hy vọng mọi thứ đã đến giới hạn rồi.

- Chà... Jessica. Cô thích súng gây mê chứ? Loại nào hiệu quả nh... <Bốp!!! Phịch...>

Hộc... hộc... Tôi mừng rỡ. Cú đánh mang toàn bộ sức lực và cả may mắn rốt cuộc đã đem lại kết quả tốt. Yuri đang nằm dưới sàn nhà với một vũng máu sau đầu. Chiếc bàn xếp đặt bên dưới giường cuối cùng đã có ích đối với tôi. Hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi... có thể là nửa tiếng nữa. Tôi giật lấy từ tay hắn khẩu súng và bỏ chúng vào tủ để giày (hy vọng hắn không tìm thấy) trước khi lao ra và mở toang cửa.

- Giúp tôi!!!

- Q-Quý khách...? Quý khách!!! - phục vụ phòng làm việc gần đó và anh ta ngay lập tức chạy lại khi nhận ra tôi. May quá... Thật sự may quá... - Quý khách làm sao vậy? Trời ơi! Chân cô...

- Giúp tôi với... Hắn ở bên trong... Nguy hiểm...

- Xin hãy bình tĩnh. Tôi sẽ giúp cô.

Anh ta đặt tôi tựa vào tường và gọi bộ đàm cho bảo vệ. Những người khách xung quanh cũng dòm ra từ cửa. Điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều vì Yuri sẽ không làm gì được tôi trước đám đông những con mắt chứng kiến. Ý tôi là... hắn... hắn đang đứng dậy... với cái bàn xếp trên tay... và đang lao...

- CẨN THẬ-!!! <Bốp!!!>

Mọi thứ trong mắt tôi tối sầm lại nhưng hình ảnh cuối cùng tôi có thể thấy là Yuri đang vung bàn về phía tôi. Thật đấy. Tôi đã chết dù có cố gắng đến mức nào. Xác suất là 0%... lần thứ 2.

.

.

.

* Đừng ngại cmt nhận xét nêu ý kiến cá nhân và chỗ thiếu sót trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic