Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người vẫn còn sống và hy vọng chứ? (ಥ⌣ಥ)

Lưu ý: Chap vẫn đang trong quá trình edit nên từ ngữ về sau có thể bị thay đổi.

Anh ta đặt tôi tựa vào tường và gọi bộ đàm cho bảo vệ. Những người khách xung quanh cũng dòm ra từ cửa. Điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều vì Yuri sẽ không làm gì được tôi trước đám đông những con mắt chứng kiến. Ý tôi là... hắn... hắn đang đứng dậy... với cái bàn xếp trên tay... và đang lao...

- CẨN THẬ-!!! <Bốp!!!>

Mọi thứ trong mắt tôi tối sầm lại nhưng hình ảnh cuối cùng tôi có thể thấy là Yuri đang vung bàn về phía tôi. Thật đấy. Tôi đã chết dù có cố gắng đến mức nào. Xác suất là 0%... lần thứ 2.

"Mau lên... giúp..."

"K-Khoan đã! Tỉnh lại đi! Cô..."

<...>

"Cô Jung? Ngay lúc này sao...?"

"À à... Họ cảm thấy chỗ này không an toàn lắm..."

"Thôi được. Vậy còn..."

<...>

"What happened?!!"

"Calm down... She'll be fine. Doctors were taking care of her..."

Nhiều giọng nói vang lên bên tai. Có giọng lạ cũng có giọng rất quen nhưng là ai... tôi không tài nào nhớ nổi. Những chuyện đã xảy ra sau đó đều rất mơ hồ, lúc tỉnh lúc mơ, có khi chết rồi trong đầu xuất hiện hồi ức cũ cũng nên. Tôi lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Vẫn nhớ trước đó đang nằm lê lết ở hành lang với một bên chân bầm tím mà giờ lại thấy rất thoải mái. Hay chết thật rồi... Không, không thể nào...

- Jessica! Chị tỉnh lại rồi!!! Gosh! I need a doctor, please!

Giọng nói khác gọi tên tôi trước khi nhắc đến từ "doctor". Tôi vẫn còn sống... Tạ ơn trời. Thở phào nhẹ nhõm khi biết tin mình vô sự. Krystal? Em ấy đến đây sao?! Tôi ngẩng đầu lên nhận thấy cơn đau buốt dữ dội. Một vài người mặc blouse trắng bước vào và tiến lại phía cuối giường. <A...> Tôi kêu lên khi họ chạm vào chân mình. Có thứ gì đó rất ngứa ngáy ngay bên dưới. Vài vết khâu kéo dài từ đầu gối xuống - một ca phẫu thuật đã diễn ra trong lúc tôi bất tỉnh. Khá nghiêm trọng nên tôi không dám chắc lúc đó Yuri đã dùng gì để đánh vào. Tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa họ và Krystal. Ít nhất là 3 tháng... Chết tiệt!

- Thật mừng là chị đã trở lại.

Krystal ngồi xuống cạnh tôi khi bác sỹ đi khỏi, con bé nắm chặt lấy tay và tôi cũng mới nhận ra mình đang phải truyền dịch. Tình trạng được chăm sóc cẩn thận thái quá khiến tôi khó chịu nhưng đáng để tâm hơn là Krystal, con bé chắc đã biết chuyện nên mới xuất hiện ở đây. Tôi buộc phải dày vò bộ óc hoạt động lại càng sớm càng tốt để lảng tránh mọi tình huống có thể xảy ra. Như đã nói, Krystal không có thiện cảm với Yuri và đây chính là cơ hội để con bé giáo lý tôi vài điều về kinh nghiệm yêu đương... dù trên thực tế nó cũng chưa vắt được vai đứa nào.

- Chị cũng mừng khi gặp lạ-i...

- Thật là... Đã thấy hậu quả rồi chứ! - xem ra không kịp rồi... - Nhìn tên đó đã làm gì chị này! Stupid!

Phải, chị cô là đứa ngây ngô trong chuyện tình cảm vậy nên hậu tan vỡ có bị một đứa ế chổng như cô mắng mỏ cũng bằng lòng. Nhưng chị cũng nói luôn đây là lần cuối cô được hưởng cái quyền đó, Krystal. Vì ngay sau khi hồi phục việc đầu tiên chị muốn làm là lôi cổ cô đến buổi xem mắt với vài anh Hàn kiều.

- Yuri sao rồi?

- Hừ, bị bắt rồi. Dù chỉ tạm giam nhưng cũng không có cơ hội thoát đâu. Mr. & Mrs. Jung đang giận sôi máu và yêu cầu luật sự vào cuộc luôn đấy.

- ... - tôi nên nói gì về vấn đề này nhỉ? - ...Như vậy không phải hơi quá sao.

- Chị à!!! - con bé đột nhiên quát vào mặt tôi, khiến tôi giật bắn - Hắn suýt chút là giết được chị đấy! Đừng bao che cho loại người đó nữa.

Tôi không có ý bao biện. Chuyện hắn muốn hại tôi đến phút chót đủ thấy sự điên rồ đó nguy hiểm đến mức nào. Nhưng tất cả cũng vì yêu, hoặc ngưỡng mộ... gì gì đó với bố mẹ tôi. Thứ tôi không đành lòng là họ đã nhờ tới luật sư để giải quyết. Tưởng tượng gương mặt Yuri khi biết tin trông như thế nào chứ. Rõ ràng hình phạt nặng nhất hắn phải nhận không xuất phát từ bồi thẩm đoàn.

Nhắc đến giây phút hoảng loạn sợ hãi, người tôi hy vọng xuất hiện là Yoona. Sức mạnh đáng kinh ngạc đó rõ ràng không thể đem ra đùa. Nhiều khả năng sẽ lao ra từ cửa tủ mà đánh cho Yuri thừa sống thiếu chết. Cô ta chắc chắn đang chờ thời điểm thích hợp để xuất hiện nên trong lúc đó tôi sẽ phản kháng tới cùng... Mặc dù chẳng có sự xuất hiện nào nhưng bản thân vẫn để chính mình bị lừa. Và, tôi vực dậy thoát khỏi Yuri.

Thật sự rất hữu ích, chỉ với riêng tôi. Yoona thì không.

Trên thực tế, cô ta có một khối công việc phải giải quyết và người bạn gái chạy nhảy quanh nhà. Còn tôi chỉ là tình một đêm, vài đêm, nhiều đêm, của quá khứ. Mọi thứ đều vô nghĩa với loại người như Yoona. Nhưng Yoona vẫn sẽ đến nhỉ? Vì tôi đã làm loạn trong khách sạn gia đình cô ta nên thư ký, nhân viên gì đó sẽ đến biếu quà hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại phải không? Và cả đám bạn của tôi nữa, đặc biệt là Sooyoung. Cậu ấy nên biết điều mà đến thăm tôi thay vì trốn ở một góc cảm thấy tội lỗi giùm Yuri.

- Chị đừng nghĩ ngợi về tên đó nữa. Chỉ cần lo cho sức khỏe bản thân để chóng hồi phục, được chứ? - không, Krystal. Người chị quan tâm đến không phải Yuri đâu nên em đừng quá lo - A! Quên mất! Em chưa báo cho mọi người biết chuyện.

- Chị không ngất lần nữa đâu nên em có thể làm việc đó từ từ.

- Không đâu. Nếu ngay lúc này đặt được vé máy bay về Mỹ thì bố mẹ sẽ tiết kiệm được 2 tiếng trước khi có chuyến kế - Krystal tập trung bấm điện thoại trong lúc nói chuyện với tôi. Nhưng... Hả?! Mọi người đặt vé về lại Mỹ???

- Đây là... - hy vọng tôi lầm.

- Yup! Họ đã cho chuyên cơ đến đón chị về ngay khi nghe tin chị được đưa đi cấp cứu.

- Vậy có ai đem đồ đạc chị về không?

- Ơ... Cái này thì...

Tự hiểu không nên hy vọng thêm nữa. Nếu bố Jung mang tôi về ngay lập tức nghĩa là ông muốn làm mọi thứ trong im lặng. Vậy nên vụ việc của tôi sẽ chẳng có lấy một lời đồn và tôi chắc chắn cũng không gặp hay liên lạc được với bất kỳ ai trong số họ.

Thật bất lịch sự khi ra đi mà không nói lời nào. Thường thì tôi không-hay-làm-vậy nên bây giờ thấy có hơi bứt rứt lương tâm. Ít nhất là sau khi tôi lấy được đồ đạc, hồi phục và đi lại bình thường. Sống những ngày cực kỳ nhàm chán trong bệnh viện... suốt 3 tháng cơ đấy.

- Chị ổn chứ? - Krystal đã nhận ra bộ mặt đưa đám của tôi.

- Ừm... có hơi bất ngờ vì tỉnh dậy đã ở NY.

- Cũng phải ha. Nhưng bố Jung là người yêu cầu đưa chị về ngay lập tức đấy. Thương lắm cơ! - chắc chắn rồi, không phải ông thì còn ai vào đây... - Chị đói chứ?

Krystal rời đi, cửa phòng bệnh bị đóng lại và tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ đợi. Con bé không giống đang lo lắng nên chuyện hợp tác giữa Yuri và bố Jung chắc tôi là người duy nhất phát giác ra. Bố Jung hẳn là người khó xữ nhất trong chuyện này. Đã phạm sai lầm lớn và không muốn tôi dính líu thêm nếu còn ở Hàn. Đó là vì tôi may mắn sống sót, còn ngược lại thì chưa hẳn. Dựa vào vỏ bọc chắc chắn và kế hoạch hãm hại đã chuẩn bị rõ ràng thì dù có đem hắn vào diện tình nghi, bố hay gia đình tôi vẫn tin tưởng hết mức thôi.

Với những gì tôi nắm được thì bố Jung đã tiếp cận Yuri, nói về tôi và những cuộc hẹn được sắp đặt cùng "bản hợp đồng" liên quan đến vấn đề hai bên. Có thể trong mắt bố: Yuri rất tiềm năng, giỏi giang và đầy sức hút nên việc gửi gắm tôi là cần thiết, không nguy hại. Còn Yuri vốn biết bố từ lâu, có thể đã từng hoặc chưa từng cảm mến tôi. Lo sợ mối quan hệ* bị ảnh hưởng nên chấp nhận gặp gỡ. Lòng tham lớn dần và muốn chiếm luôn vị trí của tôi. Nhưng không may cho hắn...

(*) Người mắc chứng fathercon (tương tự siscon/ brocon trong manga) là những người dành tình cảm trên mức bình thường (phát cuồng, thậm chí nảy sinh ý định loạn luân) đối với "cha ruột". Trong fic đã bị bóp méo sang "cha tự-phong".

Phức tạp quá. Lo giữ sức khỏe cho tốt đã - tôi tự nhủ rồi nằm trở lại giường. Dự định trong đầu một lát sau Krystal quay lại đánh thức sẽ dậy...

Cứ nghĩ ngày thường nhanh chóng đi vào giấc ngủ nhưng lăn qua lăn lại, nằm đủ tư thế rõ ràng không giúp ích gì. Tại sao chứ? Không lẽ trước đó ngủ quá nhiều...

- Chị muốn ăn ngay không? - Krystal nâng khay thức ăn lên để tôi nhìn thấy. Nhanh thật...

Khoảng thời gian chán nhất đời tôi bắt đầu ngay sau bữa ăn đó. Bác sỹ đến kiểm tra 2 lần/ngày. Ngoài điều trị, tôi nằm lì trong phòng để ngủ hoặc suy nghĩ vài thứ vớ vẩn. Krystal luôn đến thăm và dẫn tôi ra chỗ vườn xây riêng biệt ở sau lưng bệnh viện. Được đi dạo quanh trên xe lăn giống như đang an dưỡng tuổi già vậy.

Mẹ đến thăm tôi ngay khi đáp xuống sân bay, bố thì không. Ông quyết định ở lại Hàn để theo đuổi vụ kiện như không có ý muốn trì hoãn thêm thời gian. Đúng hơn là không dám đối diện với tôi. Chuyện của những ngày sau đó - khi cuối cùng bố cũng chịu đi cùng mẹ đến thăm tôi - là ngày thú tội và mọi người dành rất nhiều thời giờ im lặng lắng nghe. Mẹ đã biết từ lúc tôi còn hôn mê, tôi cũng tự ngẫm nghĩ ra hết nên nhân vật đáng lo nhất buổi hôm đó là Krystal. Con bé bùng nổ và gần như hét lên... vì nó không ngờ bố còn ngây hơn cả tôi... Ừm.

Một tuần.

Phiên tòa đưa ra phán xét và Yuri nhận án 21 tháng tù. Dù không tha thứ dễ dàng nhưng bố Jung vẫn đến thăm hắn khi có dịp "trốn" về Hàn. Còn nhiều chuyện chưa nói hết với nhau. Tôi không nghĩ mối quan hệ đó bắt nguồn từ tôi. Yuri đã lầm tưởng lời nói đùa với việc ép buộc phải làm theo. Nếu nhận ra sớm hơn, mọi chuyện không biết còn tốt đẹp tới mức nào.

Đồ của tôi được dùng làm bằng chứng nên bị tạm giữ một thời gian và khi được gửi trả về, vô số thứ quan trọng đã mất... Hàn Quốc làm ăn rất tệ, cứ như vậy mọi đồ đạc của tôi bốc hơi hết. Rất may vẫn còn điện thoại. Tôi sạc lại và nhận được hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ đám bạn mình... Tất nhiên không có Yoona trong đó.

- Alô, Jessica? Cậu đấy hả?!! Lạy chúa! Cậu đang ở chỗ quái nào vậy!!! Cậu khóa máy với tất cả mọi người!!! - tôi thậm chí chưa mở miệng nói lời nào.

- Mmmm... ESON Hospital, New York, America.

- What...!!!

Vì tôi và Yuri biến mất một cách khó hiểu qua lời kể của Sooyoung nên họ đặt ra vô số giả thuyết liên quan đến buổi gặp. Ví như: Tôi và Yuri cảm thấy họ quá phiền phức nên cắt liên lạc rồi đi du lịch gắn lại tình xưa; hay Yoona phát điên vì ghen rồi thủ tiêu bọn tôi cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác; hay sáng tạo hơn, Yoona và Yuri gặp mặt rồi nảy sinh tình cảm. Tôi vì quá xấu hổ nên bỏ trốn ra nước ngoài....; Điều đáng nói là họ chỉ đề cập đến từ "bệnh viện" với duy nhất một ý nghĩ... Thật là...

Tạm gác chuyện hiểu lầm sang một bên, tôi nhờ Tiffany làm rõ giùm vài chuyện ở đồn cảnh sát, sau đó đến khách sạn tìm xem những thứ đồ thất lạc có vô tình ở đó. Tôi không thể trở về Hàn ngay lúc này nên Tiffany sẽ thay tôi làm mọi chuyện. Cậu ấy cũng không phải loại hỏi xoáy, cằn nhằn than thở hay tùy tiện tìm hiểu thêm như đại bộ phận những người còn lại nên tôi khá tin tưởng giao trọng trách. Hy vọng tìm ra được gì đó.

Hai ngày trôi qua. Tiffany không gọi lại cho tôi một cuộc, ngay cả việc đi bộ từ đồn cảnh sát đến khách sạn của Yoona cũng không kéo dài tới mức đó. Thật kì lạ... và đáng lo. Sẽ không phải phép nếu nhờ vả người khác mà hối thúc quá sớm. Đoán cô bạn chỉ đang thu thập lại tất cả rồi gửi sang cùng một đợt, tôi cố đợi thêm chút ngày nữa.

- Oh, Miss Jung! Look like you're going for a walk around here, again. Let me help you.

- Thank you... but I'll do it on my own.

Thật buồn khi không ai đến thăm thường xuyên. Krystal sau hai năm vẫn chật vật lo cho công ty và mẹ cũng có vô số việc phải làm ở nhà. Tôi nên biết điều mà tự lo liệu mọi thứ cho bản thân thay vì quấy rầy họ thì hơn. Tự rời giường cũng như trở về giường, tự mua lấy thức ăn, tự bày trò chơi và tự đi dạo khắp nơi. Nếu để mặc cho cái thân nằm lì một chỗ thì chưa hết ba tháng cũng lăn đùng ra chết.

Hàng cây cao quá đầu trong ánh nắng gắt gỏng của buổi chiều. Tia nắng lập lờ sau tán lá như giọt sương không may đọng lại trên mắt. Nhẹ nhàng cảm nhận hàng ngàn tia nắng như vậy khiến đầu óc tôi mơ hồ, thoạt nhiên thư giãn và linh hoạt hơn. Nghe có vẻ tốt nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Cũng giống như việc thẫn thờ nhìn ngắm xe cộ dưới lòng đường rồi nghĩ về Yuri, nơi đây khiến tôi nghĩ về Yoona.

- Hộc... Đang đợi ai vậy, em gái.

Gã hách dịch phá vỡ không gian yên tĩnh của tôi và nói thứ ngôn ngữ tôi có thể hiểu được. Dùng tiếng Hàn nơi đất khách chỉ vì họ không hiểu? Thật đáng xấu hổ. Nếu bên chân kia lành lặn thì một cú ở hạ bộ cũng không quá tệ, nhưng rõ ràng không thể. Tôi buộc phải lẳng lặng bỏ đi...

- Khoan!

Thật xui xẻo, đến bệnh viện cũng không còn là nơi an toàn. Tôi ngước lên nhìn gã mang hình dáng nhếch nhác kinh tởm... ... ... Im Yoona. Tôi đoán mình sắp ngất vì sốc.

Là Yoona? Chủ khách sạn 5 sao ABCKFCU gì gì đó? Đứng trước mặt tôi với bộ đồ xộc xệch và cái mũ beanie nửa mùa màu hồng? So với gã ăn mày ngoài đường công nhận có nhỉnh hơn chút nhưng nhìn chung không đáng là bao. Tsk! Nếu tôi là cô ta, dù vội vã thế nào cũng nên biết giữ mình một chút, nhất là khi bản thân thuộc tầng lớp thượng lưu. Vậy mà cô ta để cơ thể ướt đẫm mồ hôi đến đây, thậm chí bốc mùi kinh khủng. Dám cá nếu Yoona là đàn ông còn đáng sợ hơn vì bộ râu lởm chởm, nhem nhuốc... Nhưng thực tế mà nói, con người chỉ nghĩ đến việc chỉnh sửa tóc tai quần áo khi gặp người mình yêu thôi, vậy nên tôi có thể bỏ qua chi tiết này và chấp nhận chỉ được phán xét cô ta trong đầu.

- Sao vậy? Không vui khi gặp lại sao?

- ... - Phải. Vì chính miệng cô đã nói sẽ không gặp lại. À, không cần cảm ơn trí nhớ của tôi đâu.

- Nhìn vết thương trên trán này - cô ta ấn vào miếng băng trên đầu khiến tôi rùng mình. Cũng đến lúc thôi giở trò trêu chọc đó rồi - Bác sỹ đã khuyên không nên đi lại lung tung. Cô không sợ bị kẻ xấu bắt hả?

- Vậy cô là loại nào? Tốt hay xấu? - Yoona bỏ tay khỏi trán tôi để suy nghĩ câu trả lời.

- Là bệnh nhân mới chuyển đến. Nhưng lại muốn bắt cóc ai đó. Vậy hẳn là người xấu.

Cứ tiếp tục đi vì tôi cũng không rãnh rỗi nhét mấy thứ dở hơi đó vào đầu. Trả lời bằng cái nhếch mép lấy lệ, thứ tôi nghĩ đến là việc cô ta lãng phí thời gian ở đây. Vẫn muốn trêu đùa tôi thêm chút cơ đấy. Bệnh nhân mới? Haha... Làm ơn đi, người như cô ta đang yên đang lành cũng đổ bệnh? Tôi nghĩ người cần đổ bệnh là tôi cơ. Nhìn cách cô ta áp sát vào tôi cũng đủ biết trong đầu cô ta nghĩ gì.

- Hey, tôi không có thời gian đợi đâu!

- Thôi cái giọng vô lễ với người lớn đi.

- À... Tôi chỉ đùa th...

- Là bệnh nhân thì làm ơn lui về chỗ của mình đi! Còn để làm phiền thì cô về được rồi!

- ...

Sau những ngày tháng than vãn, thứ tôi có thể làm nên là gào thét và tự nhận mình nhớ cô ta đến phát điên. Phải, tôi đã nhớ đến phát điên, luôn nghĩ đến cô ta trong những lúc rãnh rỗi, tôi muốn Yoona ở bên cạnh tôi trong những lúc khó khăn như vầy... Nhưng, tôi cũng thừa biết bản thân không đủ khả năng thuần hóa con người này. Trái tim vốn đã chia nhiều ngăn cho nhiều người phụ nữ cùng lúc thì không bao giờ có thể thay đổi được. Có thể cô ta đến đây vì tôi, có thể tôi nhầm, nhưng nếu là thật thì trước sau gì cũng chán ngán mà bỏ rơi tôi.

Còn tôi? Ừm, tôi đang nghĩ đến việc yêu ai đó một cách nghiêm túc, muốn làm lại mọi thứ càng sớm càng tốt, cũng như vứt bỏ những thứ trong quá khứ. Vậy nên... tạm biệt Yoona. Sau cùng, quyết định của tôi ra sao với cô ta cũng không quan trọng.

- Chà...! Rốt cuộc cô vẫn lưu luyến tên Yuri đó. Hahaha... Thật nhảm nhí!

- Nhảm nhí? C-...

- Thành thật chút đi. Cô nghĩ hắn vẫn yêu cô? - Yoona ghì chặt khung xe không để tôi rời đi. Cũng phải. Lần này tôi không để cô ta toại nguyện nên cô ta phải dằn mặt tôi thôi - Nếu thật vậy thì cô đúng là đứa ngu.

- Cô... Cô nghĩ mình là ai mà dá-m...!!!

- ...Và tôi thậm chí còn... Hhh... Xin lỗi vì đã làm phiền.

Yoona bỏ đi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi ngu? Và cô ta thậm chí còn... rồi thở hắt? Từ khi nào lại thích nói bóng gió vậy. Nực cười! Cô ta sai rồi, người tôi lưu luyến không phải Yuri. Là... Tsk! Trả lời lại thì được gì chứ. Khiến cô ta nhận ra giá trị bản thân và tiếp tục trêu đùa? Nhận thức được việc nói ra cũng không đem lại kết quả tốt đẹp gì. Giữ im lặng. Mặc kệ cô ta hiểu thế nào, tôi không quan tâm cũng không hối tiếc về quyết định của mình... ... ...

Ghét nhất bản thân mình lúc này. Cố gắng để không khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra giàn dụa. Ức lên từng cơn. Chết tiệt... Chết tiệt, Jessica! Giọng nói bị tiếng nấc làm cho đứt quãng. Tôi nhìn xung quanh, nén chặt mọi thứ lại để chắc chắn nơi đây không còn ai. Gió thổi mạnh từ phía sau, quật thẳng vào lưng như muốn xô ngã. Mếu máo. Điên mất thôi. Cô ta không còn ở đây. Ban nãy là ảo giác thôi.

- Ô! Chờ đã!

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình ở dãy hành lang. Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy... Chắc chắn không phải Krystal. Vậy là ai? Tôi lau lại mắt lần nữa rồi nghiêng đầu theo hướng bước chân đang lớn dần. Ban đầu không chắc là ai nhưng nhận ra rồi chỉ muốn tháo chạy thật nhanh, vờ như chưa thấy gì. Là chị già - người yêu Yoona. Ít nhất thì tôi cũng biết ban nãy không phải ảo giác, Yoona cũng không thay đổi mấy ngoài việc biến đôi mắt cô ta đỏ hoe trước khi rời đi. Lại một vở kịch cố làm rung động tôi. Thật may mắn khi từ chối thẳng thừng cô ta... Cảm giác khi biết được sự thật sao lại khó chịu thế cơ chứ. Tôi nên mừng mới phải.

- Cô là... Hộc... Chờ chút... Hộc...

Vâng, tôi sẽ ngồi ngoan ngoãn trên xe đợi chị hít thở lại bình thường. Theo một cách nào đó thì chị ta không chạy loanh quanh trong nhà Yoona nữa. Lần này là chạy loanh quanh trong bệnh viện. Tôi không muốn nói mình có ác cảm sâu sắc với người phụ nữ này chỉ vì chị ta liên quan đến Yoona, trông không giống người xấu hay lẳng lơ. Tôi có nên giải thoát chị ta khỏi Yoona không? Để xem đã...

- Tôi đã ngờ ngợ vì trông cô rất quen nhưng đúng là cô. Trùng hợp thật!

- À... vâng - sau hai lần gặp mặt chị ta mới chỉ thấy ngờ ngợ về tôi...

- Chân cô bị sao vậy?

- À vâng, tai nạn giao thông thôi. Mà chị đến đây để...?

- Tôi nghĩ mình cần uống gì đó. Chúng ta đi chứ?

- Ơ... vâng.

Giờ thì người yêu của Yoona mời tôi uống. Đời thật lắm oái oăm. Chúng tôi ngồi trên ghế đá bên ngoài bệnh viện và tự giới thiệu đôi chút về bản thân. Chị ta tên Boa, khá gọn gàng, rồi uống thêm chút nước. Tôi tự hỏi sao chị ta lại có nhiều thời gian rãnh như vậy trong khi người yêu mình có thể đang loay hoay tán tỉnh người khác. Chẳng hạn như tôi - nạn nhân mới tức thời.

- Jessica này. Hm... Làm ơn đừng nghĩ tôi điên.

- À... vâng - khởi đầu thật kì quặc...

- Tôi cần ai đó tư vấn vài thứ...

- Chắc chắn rồi - tôi cười đáp lại. Hy vọng không liên quan gì đến Yoona.

- Cô nghĩ nên tặng quà gì thích hợp nhất cho bạn trai mình?

Đợi chút đã, ý chị ta là "bạn gái"? Trong phút chốc tôi có nghe lầm thành "bạn trai". Nếu đúng thì tôi khuyên chị ta nên chấp nhận người yêu mình là nữ giới, không phải nam giới thì hơn. Yoona có nét nữ tính và cử chỉ của một quý cô, không phải loại cắt ngắn và ăn mặc kiểu tomboy vậy nên đừng gán ghép cô ta như thể một thằng đàn ông. Hừ, tôi nghĩ vậy là đủ rồi.

- Chị nên mua váy cho "bạn trai" mình.

- Hả? Hahaha!!! - Boa phá lên cười khiến tôi giật mình - Không, không được đâu! Chúng tôi sẽ chia tay mất.

- Ơ... Đó không phải nữ giới sao? Ý tôi là...

- Hả?! Hahaha!!! Bạn trai không phải từ để chỉ nữ giới đâu. Cô vui tính thật.

Mọi chuyện càng lúc càng rối tung lên. Có hai giả thuyết do tôi tự tạo: (1) Yoona là đàn ông; (2) Boa bắt cá hai tay. Giả thuyết (1) được lập nên vì người chị ta đang quen là Yoona, nhưng nhanh chóng bị bác bỏ vì tôi đã thấy cơ thể cô ta. Chuyển sang tin tưởng giả thuyết (2) cho đến khi Boa lên tiếng về việc họ quen nhau hai năm, ý tôi là chị ta và gã bạn trai đó.

Thêm hai giả thuyết nhỏ được hình thành: (2-1) Boa quen Yoona sau khi chơi chán gã bạn trai; (2-2) Yoona cố tình phá rối đôi trẻ. Một lần nữa, giả thuyết (2-1) bị bác bỏ vì toàn bộ cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đều xoay quanh gã trai đó - đã không còn tình cảm mà vẫn hào hứng kể lể thì vô lý hết sức. Và chị ta không hề nhắc gì đến Yoona, vậy nên... Giở trò với người đã có bạn trai hai năm. Cô còn xấu xa đến mức nào nữa, Yoona. Tôi quyết định mở lời, ít nhất cũng có hai người biết được bộ mặt thật của cô ta.

- Thực ra lần chúng ta gặp nhau, người tôi muốn hỏi là Im Yoona, không phải Im Yuna.

- Im Yoona? Ý cô là... em gái tôi?

.

.

.

* Đôi lời mách lẻo:

- Trước tiên... mình xin phép tạ tội các bô lão vì chap này Yoong cũng chỉ là nv quần chúng (;'Д')

- Và để tạ tội, ngoại truyện "1804 ver. Yoona" (thể loại trẻ trâu thách thức độ dài hơn 20 trang) sẽ ra lò vào vài tháng tới (~‾▿‾)~ Nội dung chủ yếu là cuộc sống ăn ngủ và làm việc của ẻm. Ngoài ra để tăng tính hấp dẫn, không có PG-NC gì xấc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic