Chap 5.2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời cần lưu ý:

* Khoảng trống + lời thoại được thêm vào nhiều hơn so với những chap trước.

* Phần nội dung nếu không nhớ bạn có thể đọc lướt lại các chap cũ. Nhưng phải đọc kĩ chap (.../???) ver.Yoona - nó sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn (đùa chứ quảng cáo thôi!)

* Enjoy~

Giở trò với người đã có bạn trai hai năm. Cô còn xấu xa đến mức nào nữa, Yoona. Tôi quyết định mở lời, ít nhất cũng có hai người biết được bộ mặt thật của cô ta.

- Thực ra lần chúng ta gặp nhau, người tôi muốn hỏi là Im Yoona, không phải Im Yuna.

- Im Yoona? Ý cô là em gái tôi?

Là em gái sao? Tôi cười giả lã, chắc chị ta nói đùa. Nhưng vẻ mặt lại phản bác hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Sắc mặt Boa dần trở nên nghiêm túc, có phải nhận ra tôi là ai rồi không. Nếu đúng thì không may chút nào. Tôi cúi xuống nhìn lon nước của mình. Ồ! Giá sản phẩm này rất rẻ so với ở Hàn, mẫu mã lại đẹp mắt nhưng logo đã bị thay đổi, hàm lượng carbohydrate là 35g, calo là 133 Kcal, HSD ngày... bla bla... Tôi đang làm trò quái gì vậy nhỉ.

- Em gái tôi... cô biết đấy. Nếu có ý hỏi gặp nó, tôi khuyên cô nên dừng lại thì hơn. Hai người không hợp nhau đâu - Boa lắc đầu nói.

Hm, tôi đoán chị ta vẫn chưa nhận ra tôi hẳn. Thế này giống cắt đuôi những kẻ đeo bám hơn. Như việc Boa là Boa, đâu phải Yoona, chưa tiếp xúc với tôi thì làm sao biết được hợp hay không chứ. Rõ ràng là muốn cắt đuôi, cơ mà... trông tôi giống một kẻ bám đuôi lắm à? Nực cười! Yoona mới là người bám lấy và tìm ra tôi trước cả khi tôi tìm, để làm gì chắc chị ta thừa hiểu. Được rồi, nếu Boa là chị gái của cô ta thì tôi cũng không cần thiết khuyên nhủ gì nữa. Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian để phơi nắng ngoài trời và bàn tán về mấy thứ xung quanh tên đó, thế nên tôi nhanh chóng chấm dứt vấn đề.

- Vâng, không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi...

- Tôi chưa nói xong!

Tôi chỉ vừa đặt tay lên bánh xe thì bị ngăn cản. Chị ta không hài lòng. Có vẻ cả nhà họ đều là khắc tinh của tôi. Bất kì ai cũng tạo ấn tượng xấu và về sau cũng chẳng tốt đẹp hơn. Luôn thích trêu chọc tôi như thế, nói thật đi, là Yoona nhờ chị nguyền rũa tôi thay cô ta đúng không?

- Sở dĩ tôi ra ngoài này là vì cách đây vài phút tôi bị em gái mình làm cho tức điên. Nó đòi tôi phải chuyển hồ sơ từ bệnh viện số một Hàn Quốc sang tận nơi này điều trị và giờ lại muốn chuyển về như cũ.

Nếu Boa nói chuyện này với tôi từ trước khi xảy ra hiểu lầm thì tôi sẽ rất cảm ơn và quan tâm. Nhưng mọi chuyện bây giờ lại khác, tôi không muốn tham gia vào trò vui của cô ta nữa. Tôi là Jessica Jung, người vốn không liên quan gì và cũng không có bất cứ mối quan hệ chính thức nào với Yoona. Vậy nên tôi chả thèm quan tâm việc cô ta đòi hỏi ở chị ta hay làm chị ta tức điên, những chuyện đó hiển nhiên không liên quan đến tôi, nói ra cũng thừa thải.

Nhưng thật nực cười. Một con người khỏe mạnh như Yoona cũng xuất hiện ở đây để điều trị sao? Sau nhiều lần bị lừa, tôi không thể ép bản thân tin thêm thứ gì. Tôi phá lên cười.

- Chị chắc là em gái mình đến đây để điều trị chứ? Bệnh gì? Đau bụng? Ngộ độc? Hahaaa...

- Với một vết nứt ở sau đầu thì nó bị bệnh gì? Cô thử nghĩ rồi cười lần nữa xem.

- ...

- Mạng cô còn giữ được là nhờ em gái tôi đấy!

Boa biết mọi chuyện. Không, thực ra chị ta chỉ biết tôi có liên quan đến vụ kiện của Yuri - một phần nguyên nhân khiến Yoona nhập viện. Boa là người nhà, cũng là người đến thay cho Yoona, đại diện bên khách sạn tham gia phiên xét xử. Tôi không biết mình cần làm gì, thân thể như đông cứng trước những lời chị ta nói. Chị ta bỗng chốc biến thành con người hoàn toàn khác. Đáng sợ. Vậy ra ngay từ đầu đã muốn tìm gặp tôi để nói chuyện, đợi khi tôi nhắc đến cái tên đó thì quay sang dằn mặt tôi. Nhưng vì nó mà kể hết đời tư của mình ra thì rõ ràng không được bình thường.

Quên mất, đây là chị gái Yoona.

Về phía Yoona, tôi cũng nghiệm ra được vài điều - lý do khiến tôi không chết ngay lúc đó. Cái mũ beanie ngớ ngẩn, tôi hiểu tại sao cô ta mang nó. Để che đậy lớp băng gạc quấn trên đầu. Lúc Yuri tấn công, tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra ai đó đang lao vào ngăn cản, và dù vụ kiện đã kết thúc tôi cũng không có ý định tìm hiểu tường tận mọi thứ. Khỉ thật! Cô ta đáng lẽ phải nói chuyện này ngay từ đầu: "Tôi xuất hiện ở dãy hành lang, là người che chắn cho cô tránh khỏi cú đánh". Tên đần độn đó, tôi phải tìm giết cô ta!

- Rắc rối giữa cô với bạn gái cô dù là gì cũng đừng lôi Yoona của chúng tôi vào...

- Để tôi gặp Yoona - tôi xen ngang.

- C-Cái... Nực cười! Giờ cô lại muốn gặp nó?

Thật sự không có chuyện gì xảy ra cả, đúng chứ? Người quấn duy nhất chiếc khăn trên người thực chất là chị gái của Yoona; lúc tôi đến, cô ta chỉ đang nghỉ ngơi. Vậy nguyên nhân khiến mọi chuyện ngay từ đầu không hề tốt đẹp như tôi mong đợi là gì?

Vấn đề to tát ở đây chính là tôi. Tự nghĩ ra đủ thứ xấu xa trong đầu. Tôi chỉ vừa thừa nhận bản thân mình thích ghen tuông, thích Yoona, và sẵn sàng nghi ngờ mọi thứ có thể thành nguyên nhân gây rạn nứt mối quan hệ. Từ khi nào nhỉ? Tôi thậm chí còn ghen với một con gấu bông. Sẽ dễ dàng hơn khi cả hai thẳng thắn với nhau một lần. Phải rồi, ban nãy gây gỗ cũng gây ra không ít hiểu lầm. Không nên để sự việc tiếp diễn thêm nữa.

- Tôi muốn gặp. Nếu chị không nói tôi sẽ tự đi tìm.

- Cô...

Tôi nhìn về phía Boa, kiên quyết chỉ để gặp mặt một lần. Dù không chắc việc Yoona làm vì mục đích gì: giữ lấy tôi để tiếp tục trêu đùa hay vì có chút tình cảm. À, một chút xem ra hơi nhiều mà có chăng nữa đến giờ cũng không còn. Cuộc nói chuyện ban nãy rất "dữ dội" thậm chí còn khiến Yoona nổi điên... Không sao! Nếu Yoona thật sự không thích tôi vậy cứ để mọi thứ tiếp diễn theo cách nó muốn. Tiếp tục suy nghĩ chỉ khiến bản thân đau đầu thêm thôi. Chuyện cũng xảy ra rồi. Để tôi thổ lộ rồi bị từ chối, khóc sau cùng cũng chưa muộn.

- 305, tầng 3, hành lang bên tay phải.

Cuối cùng Boa cũng chịu nói. Tôi cúi đầu cảm ơn, nhanh chóng bỏ đi nhưng bị ngăn cản thêm lần nữa. Có phải chị ta vừa nhận ra việc làm này là sai và sắp sửa đánh tôi đến khi quên hết không? Thực sự, tôi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng đối với mình như trước kia. Tôi hiểu suy nghĩ của Boa lúc này. Nếu Krystal bị thương vì ai đó, chính tôi cũng không dễ dàng tha thứ cho hắn.

- Cô liệu mà cảm ơn nó cho phải phép. Còn không, đích thân tôi sẽ dẫn cô ra tòa - Boa nghiến răng.

Dĩ nhiên tôi biết mình phải làm gì. Cảm ơn thật phải phép là điều tôi nên làm đầu tiên, song cũng muốn nói rõ chuyện tình cảm với Yuri đã chấm dứt từ lâu. Ít nhất, dù bị ghẻ lạnh đi chăng nữa cũng không nên để sự việc hiểu lầm kéo dài mãi. Cuối cùng, tôi cũng muốn mở miệng nói đôi chút tình cảm, nếu không được như mong đợi, tôi nhất định sẽ rời đi tránh mặt một thời gian dài. Kế hoạch là vậy song hoàn thành được hay không còn tùy phản ứng của Yoona.

Tôi lấp lửng trước phòng bệnh. Cả đoạn đường dài có thể nhanh như vậy không rõ thời gian suy nghĩ lâu đến mức nào. Tôi gõ cửa và gọi nhỏ tên cô ta. Im lặng cứ thế kéo dài mãi. Không mấy ngạc nhiên cũng không mấy giận dữ. Chắc cô ta đang chửi rũa, bỡn cợt sự xuất hiện của tôi ngay lúc này. Là nguyên nhân khiến cô ta gặp nạn, tôi không có quyền hạn để trách mắng nữa. Chuyện đến mức này cũng là điều dễ hiểu. Mọi thứ chắc chắn sẽ không diễn ra dễ dàng như cách chúng tôi từng làm trước kia.

Xông vào bên trong có thể khiến người đang giận dữ chuyển sang rung động... là ý tưởng ngu xuẩn nhất tôi từng nghe qua.

Hành lang bệnh viện có quy định rất rõ về việc này nên đừng bắt tôi làm ầm lên, tôi không muốn bị đuổi đi quá nhanh. Yoona vẫn không mở cửa như một phép lịch sự tối thiểu. Cô ta kiên quyết để mặc tôi đứng ngoài, không chịu bỏ qua những lời ác ý của tôi trước đó, hoặc bỏ ngoài tai, dành không gian yên tĩnh để ngủ trưa. Tự đưa ra vài lời lý giải cho việc diễn ra bên trong và dĩ nhiên không một ai biết được ngoại trừ nhân vật đó. Tôi chỉ mường tượng, tiếp tục công việc gõ cửa của mình thôi.

Kiên trì được một lúc. Y tá túc trực cuối cùng cũng chịu để mắt đến tôi khi đi qua hành lang, họ có vẻ dè chừng và luôn miệng thì thào với nhau. Vài phút nữa sẽ xuất hiện nhân viên an ninh, tôi đoán vậy.

<Reng...> Điện thoại đổ chuông, tiếng nhạc âm lượng nhỏ cũng khiến xung quanh dấy lên ánh nhìn khó chịu. Tôi ngưng lại để trả lời cuộc gọi từ Krystal. Thật khó xữ, em ấy đang trên đường tới đây. Có vẻ giọng tôi hơi yếu nên dễ bị phát hiện là chưa ăn gì. Nhắc mới nhớ bây giờ đã gần hết giờ ăn trưa, đi xuống ngay lúc này cũng không còn kịp nữa. Krystal lại giở giọng cụ non thuyết giảng một bài, khiến tôi bật cười. Nhưng đến những giây cuối tôi vẫn phải ngăn việc em ấy đến thăm mình. Sẽ chẳng có chuyện người ta chết nếu bỏ một bữa ăn đâu, tôi thở dài tiếp tục gõ cửa.

- Ô, Jessica? Sao cô lại ở đây? Không phải ban nãy đã đến để cảm ơn rồi à. Hay lại tới lần nữa?

Phải cảm ơn lời xỉa xói từ chị ta, tôi hiện giờ cũng đang chán ngấy trò gõ cửa nhạt nhẽo của mình. Lần này Boa xuất hiện với trang phục khác trông đơn giản hơn. Có vẻ chị ta vừa về đâu đó để thay, trên tay còn mang theo một túi vải đựng đồ giống như quần áo. Là quần áo để Yoona xuất viện chăng? Không nhầm thì ban nãy chị ta có nói về việc họ chuẩn bị chuyển hồ sơ trở lại bệnh viện cũ. Dù hơi gấp nhưng phải công nhận: Mọi việc càng làm càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

- Ra là không chỉ để cảm ơn. Cô quay lại đây mục đích nói thêm gì vậy?

- ... - tôi suýt thì quên cuộc đối thoại.

- Ồ! Tôi không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này. Suốt 2 tiếng hả, Jessica?

Ánh mắt khinh bỉ đó thật đáng ghét, nhất là khi chị ta cúi xuống nhìn tôi thấp cổ bé họng trên chiếc xe lăn. Hừ, nếu đứng hẳn người thì mọi chuyện đã khác... Còn giờ khuôn mặt tôi đỏ ửng, chỉ muốn chôn xấu hổ của mình xuống tận nhân trái đất. Để chị ta phát hiện ra cũng giống như bị kẻ thù nhìn thấu nỗi tuyệt vọng của mình vậy. Tôi cười khan, lùi về góc tường nhường lối cho Boa bước vào trong. Hiển nhiên không có quyền hành gì để ngăn cản. Chị ta cứ thế vặn nắm cửa bước vào - chuyện mà tôi chẳng có gan tùy tiện làm nổi...

Nghe nói ở căn-tin cũng đề giờ giấc rõ ràng, đến thời gian quy định thì mọi thứ còn thừa sẽ bị đổ đi. Nhà bếp cũng chỉ làm đến một giờ chiều thì nghỉ, thay vào đó là nhân viên bán thời gian. Nói chung căn-tin lúc này chỉ còn thức ăn làm sẵn có thể lót dạ.

Sau khi đi lần lượt nhiều vòng mới chọn được thứ hợp vị. Tự rời khỏi xe lăn, tôi thu mình trên chiếc ghế cố ý đặt sát vách tường. Căn-tin thưa thớt, xung quanh có rất ít người đơn độc. Đi chung với người thân, người yêu hoặc cùng là bệnh nhân với nhau... Không ít lần tôi bắt gặp cảnh tượng này nhưng chí ít vào thời điểm đó cũng có vài người chủ động bắt chuyện với tôi, như tán tỉnh chẳng hạn. Tôi đưa cốc nước lên uống một ngụm, ăn thử chút đồ ăn mình vừa lấy. Trước đây tôi luôn có mặt đúng giờ ăn trưa nếu không sẽ là Krystal hoặc mẹ chuẩn bị sẵn đem tới. Con người nhàn rỗi, việc đơn giản chỉ là lê thân vào căn-tin thì đâu cần chuẩn bị cho tình huống xấu. Bởi vậy, lần đầu tiên trong đời cho thức ăn vào miệng thấy bản thân rất thê thảm. Tôi uống một ngụm nước nữa.

Yoona thực chất không có ở trong phòng. Boa cũng bất ngờ chẳng kém gì tôi, chị ta nói có thể cô ta còn đang đi dạo rồi bỏ đi ngay sau đó. Thật may là không đả động thêm gì đến tôi. Việc cô ta không có ở trong khiến tôi vừa mừng vừa mất mặt. Công sức bỏ ra suốt hai tiếng qua còn nghĩa lý gì nữa. Tôi hiện tại chính là đang tìm mọi cách để xóa bỏ, nhai nuốt cảnh tượng xấu hổ vừa rồi. Lát nữa có quay lại tìm gặp chỉ hy vọng xung quanh không ai nhận ra gương mặt mình. Cả ngày hôm nay đúng là ly kỳ.

- Chị đang ở đâu? Em sắp đến nơi rồi - Krystal nói qua điện thoại. Rốt cuộc con bé vẫn đến.

- Chị đã nói không cần rồi mà!

- Là mẹ nhờ em mang bữa trưa cho chị nên đừng có mà cằng nhằng <Pụp>.

Bữa trưa lúc 1 giờ chiều? Đấy chỉ là cái cớ để con bé trốn việc công ty thôi. Làm như tôi ngờ nghệch đến mức tin ngay vậy. Mà hình như con bé cúp máy rồi... Chờ đã! Tôi cũng đang ăn mà!

Vừa ra khỏi thang máy yên tĩnh liền bị tiếng ồn ngoài hành lang tạo thành đợt sóng trào đập thẳng vào tai. Tôi cẩn thận đi về phòng, không ít lần nhắc đến câu "làm ơn tránh đường". Hành lang bây giờ chất đầy người thăm bệnh, vui vẻ, phờ phạc thậm chí thảm thiết cũng có. Hình như ở gần đây vừa xảy ra một vụ tự tử. Thoạt đầu tôi muốn nghe ngóng tình hình nhưng rồi cũng trở về với vấn đề của chính mình. Krystal chắc đã đến rất gần, tôi phải gấp rút hơn.

Cửa phòng mở hé rõ ràng đã có người vào trong trước. Vậy là tôi chậm chân hơn Krystal - chuẩn bị nghe thêm một bài thuyết giảng dài đến nỗi thức ăn ban nãy cũng kịp tiêu hóa hết. Tôi đẩy cửa đi vào, liền thấy cả phòng ngập ánh sáng. Đã qua giờ trưa nhưng ngoài trời vẫn rất nắng. Đâu phải ai cũng rãnh rỗi kéo toàn bộ rèm cửa ra như con bé này chứ. Tôi thở dài nhìn Krystal vẫn còn bám lấy thành cửa sổ, hướng mắt ra cảnh vật bên ngoài.

- Chói quá, kéo rèm lại đi.

Tôi khép cửa, thấy con bé ngả người phản ứng lại mới nhìn sang bàn, thường thì Krystal sẽ để sẵn... Kì lạ là không có gì cả. Hay tôi nhìn nhầm.

- Chỉ người có tầm nhìn hạn hẹp như cô mới thấy vậy thôi.

Là giọng nam. Tôi trừng mắt nhìn sang người đang từ từ quay mặt về phía mình. Thứ khiến tôi sợ hãi là việc người đó không phải Krystal hay mẹ, một người lạ xuất hiện trong phòng này. Hình ảnh bản thân bị hành hung trong căn phòng rộng vẫn còn ám ảnh tôi. Rèm cửa không chịu đóng, nắng chói gay gắt nhưng đủ nhận ra đồ người đó mặc là của bệnh nhân. Đã vậy còn vào phòng người khác không xin phép... Tôi lùi lại gần cửa.

- Sao giờ cô mới về phòng. Cô đã đi đâu?

Bóng dáng quen thuộc tiến lại mà tôi gần như có thể nhận ra ngay lập tức. Cũng như sáng nay, là Yoona - đang mỉm cười. Vậy mà tôi lại nghĩ phải tìm đâu đó xa hơn cơ, lần này chị cô ta đoán sai bét... nhưng cô ta làm gì ở đây!? Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt tức tối của cô ta khi bỏ đi. Sao có thể thay đổi nhanh chóng vậy chứ, hoặc có vấn đề về đầu óc, hoặc... không lẽ là ý định trả thù... Không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra ở nơi nghiêm ngặt như bệnh viện. Cảm giác bất an chỉ thoáng qua thôi.

- Jessica?

- À... à... Tôi phải ăn trưa! Cô biết đấy, không thể để bụng mình đói được... Hahahaa...

- Chỉ vậy thôi sao?

- À thì...

Yoona khụy gối xuống ngang tầm với tôi, ngừng cười, ánh mắt chuyển sang nghiêm nghị, nhìn chằm chằm không thèm chớp một cái. Cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi nuốt nước bọt tránh nhìn vào cô ta. Yoona lúc này thật sự rất đáng sợ, dù tôi cố giấu nhưng chân tay cứ thế đua nhau run rẩy. Cũng giống như khung cảnh ở khách sạn, Yuri đặt tay lên vai tôi nói những lời đường mật rồi cố tìm cách giết tôi. Chết tiệt! Sao lại luôn là tôi!

- Ban đầu tôi tính bỏ đi nhưng suy cho cùng nó lại là ý tồi. Sẽ rất thiệt thòi nếu rời khỏi đây.

- ...

- Rồi tôi lại nghĩ: "Không phải trước giờ đều vậy sao"!

- Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.

Tôi cố nặn ra nụ cười trấn an mình. Tất cả những gì cô ta nói thật sự tôi không thể hiểu nổi. Thiệt thòi? Tôi không nhớ mình từng làm điều gì quá đáng cả. Nếu chỉ để trả thù thứ gì đó thì tôi nghĩ là thời gian cô ta lãng phí và tai nạn Yuri gây ra. Nhưng nó vẫn không phải là thiệt thòi, cứ gọi tôi là kẻ vô cảm tùy ý vì hành động nêu trên đều là do cô ta tự chuốc lấy. Mà lời nói của tôi có phải vô tình xúc phạm Yoona không nhỉ? Bởi bàn tay cô ta đang siết chặt lấy khung xe.

- Tôi đã thử tìm hiểu về cái tên "Kwon Yuri" mà cô vẫn gọi hằng đêm và tôi hiểu vì sao cô không dứt được hắn.

- Giữa tôi và Yuri không còn gì cả. Cô ngưng được rồi đấy.

Luôn miệng nhắc đến hắn khiến đầu óc tôi chỉ muốn nổ tung. Không biết cô ta đang khen hay đang xỉa xói nhưng với Yuri thì chuyện đã chấm dứt từ lâu rồi. Nếu không vì mang ơn thì giờ này tôi đã dí một khẩu súng vào đầu và bảo cô ta im miệng. Đừng hiểu lầm, dù có làm vậy thì cũng chưa chắc cô ta nghe theo, thậm chí để lọt qua kẽ tai.

- Sao vậy? Vì người nhắc đến bạn gái cô là tôi nên cô thấy khó chịu? À... là vợ sắp cưới của cô chứ. Nghe nói cô đã tính đến chuyện kết hôn.

- Cô... Làm sao... - tôi ngẩng phắt lên nhìn.

Không cần nói rõ thì biểu hiện khuôn mặt tôi cũng đủ bộc lộ vẻ hoang mang với dấu chấm hỏi to trên đầu. Bằng cách nào cô ta biết dự định kết hôn? Thậm chí tôi còn giấu tất cả mọi người vậy mà chỉ với vài mẩu tin trên mạng cô ta cũng đoán được? Tôi bắt đầu thấy khó chịu trong người. Yoona biết được chuyện đó rốt cuộc từ lúc nào chứ...

Chỉ còn 2 năm nữa là có thể tổ chức đám cưới rồi - Yoona nhắc nhở tôi trước khi bật dậy để đi vòng quanh căn phòng. Tôi bình tĩnh theo dõi.

"Lúc đó cô muốn tôi tặng gì nào? À! Tôi có thể miễn phí cho hai người một phòng VIP ở khu nghĩ dưỡng nằm gần biển. Tôi đoán cô cũng không tưởng tượng nổi có ngày sẽ ngắm bình minh mà không cần rời giường đâu. Tôi đã ghé nơi đó vài lần và tuyệt lắm... nhất là khi hai người vừa trải qua một đêm ngọt ngào". Yoona quay lại chỗ tôi, kết thúc với hai tay chống lên khung xe, nhìn thẳng vào tôi đầy tự hào.

- Tôi dám chắc cô sẽ rất vui khi nhận món quà đó.

Trước những lời gán ghép khó ưa đâu phải ai cũng chịu ngồi yên lắng nghe. Tôi lên tiếng phản pháo không dưới mười lần, còn cô ta tập trung vào giọng điệu của bản thân đến độ cả mười lần đều không nghe. Nhắc đến Yuri, tôi và Yuri. Mỉa mai, châm chọc,... dai dẳng dù tôi có nói bao nhiêu câu "ngậm miệng đi". Không thể nuốt tức cũng chẳng nhường nhịn cái vết thương chết tiệt kia nữa. Sức chịu đựng có giới hạn, đứa vốn nóng nảy như tôi để đến mức cáu gắt sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian. Với những lời nói "chân thành" được phát ra từ Yoona, tôi cười đáp lại. Không phủ nhận mình sẽ rất vui vì món quà đó. Cô ta thật tốt bụng khi nghĩ đến hạnh phúc của tôi với Yuri, người mà tôi không thể nào quên trong suốt phần đời còn lại. Sẵn tiện đây tôi cũng có đôi lời muốn gửi gắm Yoona và món quà dự định trong đám cưới của cô ta.

- Nhưng cho đến lúc đó...

Như đã nói ban nãy, những việc tôi nên làm trong dự định và nên cẩn thận bằng không sẽ bị Boa cho ra hầu tòa. Đụng vào một sợi lông của tiểu thư họ Im quả rất đáng sợ, những lời mạt sát cũng như người chị cô ta đều rất đáng sợ. Càng lại gần tôi lại càng muốn rút ra nhanh khỏi đám người này. Nhất là tên đang đặt tay lên đùi tôi, đôi mắt nhìn vào khoảng trống vô định. Tôi không còn nghĩ nó đáng sợ, bởi sợ hãi đã bị giận dữ lấn át hoàn toàn.

Thứ đầu tiên tôi gửi đến Yoona, món quà nếu cô ta có ý định tổ chức đám cưới - là một cái tát, vì dám làm tổn thương tôi. Nhưng tôi không thể thỏa mãn vì cô ta hẳn đã lường trước mọi chuyện. Từ trước tới nay cô ta thậm chí chẳng thèm ngạc nhiên mà còn cười vào mặt tôi.

- Jessica. Cô nghĩ sao?

- Hả?

Bỏ sót vài phần quan trọng - tôi lại mất tập trung. Được mấy lúc nghiêm túc lắng nghe nhỉ. Điều này sẽ làm tăng lên mức độ điên khùng của Yoona cho xem. Cô ta nhìn tôi đầy thất vọng, ừ, tôi cũng rất thất vọng về cô ta! Xuất hiện đột ngột cắt ngang mối quan hệ giữa tôi và Yuri, làm tôi chuyển hướng rồi lấp lửng giữa hai chọn lựa song bây giờ lại dồn ép tôi về phía Yuri, quay về là quay về. Nếu mọi chuyện dễ như lời cô ta nói thì tôi đã chẳng ở trong cái bệnh viện này với một bên chân gãy làm đôi. Có khi giờ này đang du lịch cùng Yuri cũng nên. Yoona đột nhiên lắc đầu, ngồi cười một mình, tay cũng rụt rè thu về. Đợi chút đã. Đừng thu tay về!

- Ý tôi là... ừm... - phải rồi, nói lại lần nữa là lựa chọn chính xác! Tôi đang dỏng tai hết cỡ đây - Trong thời gian đợi Yuri trở lại... ừm... chúng ta cứ như trước kia được không?

- ...

- Dĩ nhiên là không phải hoàn toàn. Lần này tôi sẽ cẩn thận hơn, không làm đau cô, không quấy rầy cũng không phiền phức như trước. Ngược lại còn cho phép cô lăng nhăng, yêu đương tùy ý, sai khiến mọi việc... miễn là cô đặt tôi ở bên cạnh, sau hai năm tự tôi sẽ bốc hơi không cần nhắc nhở. Mà cũng có thể là một năm, một tháng thậm chí một tuần. Tùy thuộc vào... ừm... (It depends on my... uhm)

- ...

- Đ-Đừng nghĩ sâu xa!! Đây chỉ là lời đề nghị thôi. Tôi không ép cô phải đồng ý nhưng... ý tôi là... ừ, vậy đấy!

- ... - mất một lúc, một lúc rất rất lâu... cả căn phòng chìm trong yên lặng.

- Jessica?

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực và có cảm giác như nó sắp nhảy lên cổ hỏng để thoát ra ngoài. Tôi nhìn sững Yoona bằng đôi mắt đỏ hoe, ẩm ướt. Trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cô ta thậm chí còn chẳng nhường cho tôi ít thời gian để tôi trút hết cơn giận suốt từ nãy. Tiếp nhận hình ảnh Yoona lúc này. Mắt cô ta cũng ướt, luống cuống khi thấy sắc mặt tôi thay đổi nhưng tay chân lại chẳng dám đả động. Thấy người ta khóc chỉ làm được đến thế thôi sao, đúng là kém cỏi! Tôi đánh mạnh vào người cô ta.

- Đauu!

- Sao không nói ngay từ đầu, đồ khốn!

Khoảnh khắc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản: "Ồ, cuối cùng cũng chửi được cô ta một câu" nhưng đầu tôi ngay lập tức bị túm lại. Vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Chuyện quái gì vậy! Yoona kéo tôi về phía cô ta với tất cả sức mạnh... và hôn tôi. Chỉ cần chút đụng chạm, mọi vấn đề đều nhanh chóng bị dẹp bỏ. Tôi gần như đóng băng, nhưng giờ lại như muốn tan chảy. Một nụ hôn sâu thẳm đầy thỏa mãn.

END.

Đôi lời:

* Nếu cái kết có hơi nhạt nhẽo thì mọi người thông cảm nhé (mình viết đi xóa lại cũng ba lần rồi!)

* Cuối cùng xin cảm ơn readers - những người đã không ngừng ủng hộ và theo dõi 1804 cho đến phút cuối <3

.

.

.

- Em mang thức ăn đến cho chị này... Yaaaa!!!

Nhanh chóng xuất hiện và phá đám tất cả - Krystal Jung. Vừa nghe thấy tiếng cửa Yoona đã vội đứng dậy trong khi tôi vẫn còn choáng váng, khao khát được hôn lần nữa. Khỉ thật! Lẽ ra ban nãy phải chốt cửa. Toàn bộ sự chú ý đổ dồn về Yoona, nhân vật lạ hoắc đối với nó. Tôi nhân cơ hội sửa vai áo, chỉnh lại mái tóc rối bù của mình. Krystal dẫu phát hiện đi nữa thì lúc đó còn quá tốt so với bây giờ - khi Yoona vén mái tóc tôi ra sau tai và thơm nhẹ vào má (Lựa chọn phương pháp âu yếm sai thời điểm! Hoàn toàn sai thời điểm!). Đến tôi cũng đang cảm nhận được sức nóng trong căn phòng này.

- Là phòng 305 nếu cô chưa biết... Hahahaa - Yoona ghé sát tai, cố tình tạo âm thanh kích thích trước khi bỏ đi. Đúng là muốn hại chết tôi mà! - Tạm biệt! Chúc một ngày tốt lành!!

Yoona rời khỏi cửa trước cái nhìn ngỡ ngàng của Krystal. Đến tôi cũng không ngờ cô ta có thể bình thản như vậy. Trong người có cảm giác như bị mắc lừa nhưng giờ không phải lúc để bận tâm đến vấn đề đó. Hậu quả Yoona để lại chỉ còn mình tôi đối mặt... Lại thêm một bài thuyết giảng nữa. Đúng như dự đoán: thức ăn trong bụng cùng lúc tiêu hết. Nói chung, Krystal không thích Yoona. Có vẻ một phần nguyên nhân ghét bỏ là do thái độ cô ta quá vô tư, đối với Krystal lại giống đang thách thức ("đây" có thể hôn chị gái cưng còn cưng thì không!). Dù sao thì vấn đề này đều đồng loạt xảy ra ở đôi bên.

- Lại là cô! - Boa mở cửa nhìn ra ngoài.

- Tôi...

- Hết giờ thăm bệnh rồi. Cô về đi.

- ... - chị ta không có cái cớ nào hợp lý hơn à.

- Là em bảo cô ấy đến - Yoona xuất hiện mở toang cánh cửa - Chị bị gì vậy. Sao lại quát bạn gái em.

Ít nhất thì lần này cũng có người đứng ra bảo vệ tôi. Phải rồi, "bạn gái". Tôi thích cách cô ta tự tin phát âm từ đó.

- B-B-Bạn... gái!? Jessica!? Em đùa phải không!? - mặt chị ta nhanh chóng chuyển đỏ.

- Là thật. Bọn em đang trong quá trình tìm hiểu.

- Này! Seohyun còn tốt hơn cô ta gấp ngàn lần...

- Đợi ở đây chút nha. Tôi sẽ quay lại ngay.

Yoona nhìn tôi cười, đặt bàn tay mềm mại lên má tôi, vuốt nhẹ rồi khép cửa. Tôi sẽ yên tâm hơn nếu Yoona hôn tôi ngay lúc đó, giống hệt lúc Krystal trừng mắt nhìn hoặc hơn thế nữa. A, tôi bắt đầu thấy sợ hãi chính bản thân mình vì lòng mong mỏi đó và cố gắng giết chết cảm xúc dành cho cô ta ngay lúc này... nhưng không thể. Giống như một loại ma túy vốn biết rõ không nên dùng nhưng không thể từ bỏ vì đã nghiện rồi. À mà... Seohyun là ai vậy?

Rất lâu sau mới có người bước ra. Thời gian đợi không phải là vấn đề đối với tôi, nó chỉ khiến tôi lo lắng thôi. Ngay lúc đó, ký ức về nụ hôn đã thành niềm an ủi và đẩy sự khó chịu biến mất. Bây giờ tôi chỉ muốn được lặp lại cái khoảnh khắc mà những phiền muộn ấy đều tan biến. Đoán ngày hôm nay sẽ chỉ dành thời gian cho việc "tốt" đó. Căng thẳng được "giảm bớt" rõ rệt nhờ tin nhắn của Krystal. Không nên quen. Tôi đoán mình vẫn là con ngốc như trước kia - không thể từ bỏ bất kỳ ai. Nhưng lần này tôi sẽ thử nghĩ cách thuyết phục Krystal tin tưởng Yoona.

- Vậy là cô đã biết chuyện tôi vào viện vì gì?

Câu nói mở đầu cuộc trò chuyện không giống thứ tôi mong đợi. Boa đã ra ngoài nhưng trước đó họ nói với nhau những gì, có hiểu lầm hay không tôi hoàn toàn không hay biết. Ánh mắt Yoona bây giờ chỉ còn ngờ vực. Hệt như một con nhím đang chờ thời cơ để xù lông. Đừng bao giờ coi nhẹ việc ai đó nhìn vào mắt bạn, ngay cả khi nó không có thiện ý tốt - bạn không biết nó quan trọng tới mức nào đâu. Còn nếu người ta không để ý đến bạn, phớt lờ bạn, thì đó mới là lúc bạn nên bắt đầu lo lắng. Yoona trông chờ rất nhiều vào lời nói của tôi, thậm chí nếu tôi có nói dối cũng sẽ bỏ qua và xem như nó là thật, miễn nó tốt cho cô ta.

- Phải. Boa và tôi đã gặp nhau trước khi về phòng.

- Cô cũng biết chuyện vết thương của tôi trước khi ta gặp ở phòng cô? - tôi gật đầu phản ứng - Tất cả những chuyện này.... có phải bắt nguồn từ lòng thương hại không?

- Tsk! Hahahaa!! - giờ thì đến lượt tôi cũng hóa điên - Dù cô có nhảy vào biển lửa thì tôi cũng không thèm hẹn hò với cô đâu.

Phải công nhận thời gian chúng tôi bên ở nhau rất quý giá, đôi lúc tưởng chừng đã yên ổn nhưng rốt cuộc vẫn đổ vỡ. Không một cảm giác hạnh phúc nào tồn tại được lâu dài và dường như phải nắm lấy từng phút như thể đó là phút cuối cùng. Từ kinh nghiệm trước đây, từ nỗi sợ hãi không muốn đánh mất thứ gì đó đặc biệt, tôi sẽ là người chờ ngày cô ta ra đi. (nghĩa tốt!)

- Tôi đồng ý chỉ vì tôi yêu cô thôi.

END.

.

.

.

Khoan, trước khi kết thúc (thật) còn một chuyện nữa tôi muốn đề cập. Là vấn đề của đám loi nhoi si mê kia. Có vẻ như tôi suýt thì quên luôn họ nếu Yoona không nhắc cho tôi nghe lời họ nhờ cô ta nhắn gửi. Bọn họ - chính xác nhất là Tiffany - đã bán thông tin của tôi cho Yoona với một cái giá rất hời: ba phòng VIP sử dụng miễn phí, gởi kèm lời nhắn: Giờ thì đừng làm kì đà nữa... Bạn bè là một lũ khốn nạn.

.

.

.

3 tháng sau...

Lần khám cuối kết thúc bằng bài kiểm tra đi bộ. Rốt cuộc tôi cũng có thể bước chân ra khỏi nơi này, dù rằng vài tháng nữa vẫn phải quay lại kiểm tra. Krystal nhanh chóng đến để hoàn tất thủ tục và thu dọn mọi thứ... nhưng lại không báo trước cho tôi biết.

- Suỵt! Khẽ thôi...

- K-Khoan đã... Aaa!

- Có thật là bác sĩ nói chân em khỏi hẳn không đấy?

- Không, không phải. Khỏi rồi nhưng... lâu nay chưa làm lại nên có hơi...

- Vậy không làm nữa!

- Giờ cô lại muốn đôi co lần nữa hả, Im Yoona? - tôi trừng mắt.

- ...

Yoona ghé sát mặt, dịu dàng hôn lên môi rồi mơn trớn dần xuống cổ. Tôi ôm siết lấy cô ta, vuốt ve tấm lưng trần. Thật ra tôi đã thu dọn sẵn và chỉ đến báo một tiếng nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên "tồi tệ" như thế này...

- Có chị tôi ở đây không... Yaaaaaa!!!

Một lần nữa, Krystal xông vào trong và phát hiện bọn tôi đang nằm trên giường. Đây là lần thứ n con bé làm loạn và bị nhân viên an ninh đem đi. Phải đến giải quyết ngay trước khi người ta chuyển nó đến đồn cảnh sát thật. Tôi mặc lại quần áo rồi hôn Yoona còn nằm dài trên giường.

- Bao giờ em quay lại?

- Hm... Không biết! Khi nào thì cô xuất viện.

- Một tháng nữa... - Yoona úp hẳn mặt vào gối, vờ khóc - Tôi muốn trốn viện...!

- Thôi ngay đi! - một cú đấm giáng vào lưng khiến cô ta la oai oái - Vài ngày nữa em sẽ đến thăm. Mà khoan...

Suốt thời gian bọn tôi vẫn còn trong quá trình tìm hiểu, Yoona là người giãi bày (bị hỏi cung) nhiều nhất và câu chuyện cũ nhất là thứ khiến tôi lo ngại. Ý tôi là lý do ban đầu cô ta tiếp cận tôi thậm chí duy trì nó lâu dài cũng chỉ vì một người khác, tương tự như Yuri. Đến bây giờ tôi cũng đã giải quyết được hầu hết thắc mắc xung quanh Yoona. Chỉ không chấp nhận được duy nhất một việc là trong phòng có lắp camera. Còn chuyện về người phụ nữ đó đã là chuyện của quá khứ rồi, tôi không việc gì phải bận tâm nữa.

- Tuyệt-đối-không-được-gặp-mặt-Seohyun!

- À... Được thôi...

- Tốt!

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng nhân viên an ninh cũng thả Krystal, có điều từ nay sẽ cấm con bé xuất hiện trong bệnh viện - tin đáng mừng cho Yoona! Krystal lái xe đưa tôi về nhà. Mất rất nhiều thời gian để sắp xếp quần áo và những thứ không cần thiết. Ở đây có sự giúp đỡ của tất cả người trong nhà, bao gồm cả bố Jung. Ông đã về từ hai ngày trước, sau chuyến thăm Yuri, một lần nữa.

Quay trở lại công ty sau thời gian vắng bóng. Một đêm trước tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Dĩ nhiên sau kỳ nghỉ dưỡng thú vị, không phải ai cũng thấy vui khi trở lại làm việc. Krystal có đi cùng tôi đến công ty, con bé nóng lòng muốn nghe tin chuyển giao vị trí khi tôi trở lại. Nhưng đáng tiếc, tôi quá lười biếng trong thời điểm này. Gương mặt Krystal nhanh chóng chuyển sang tái nhợt trước tiếng vỗ tay của mọi người trong công ty. Một lần nữa, con bé lại nắm giữ vị trí điều hành công ty. Còn tôi trở thành cổ đông, tiếp tục đi nghỉ dưỡng ở nhiều nơi.

Đùa thôi, tôi vẫn điều hành công ty. Có điều là trụ sở nằm ở nơi khác không phải NY.

- Yoona à! Mở...

- Cô lại đến nữa à! - Boa xuất hiện làm tôi giật thót tim.

- Jessica!

Yoona vừa nghe tiếng đã chạy đến ôm tôi, vô tình hất chị gái cô ta sang một bên. Thù hằn cứ thế ngày một tăng, cho dù tôi chẳng làm gì đụng đến Boa.

- Báo cho em một tin vui... Tôi có thể xuất viện sớm!

- Thật sao!?

- Phải đấy - Boa lên tiếng - Nó luôn tìm cách phá nát cái bệnh viện này mỗi khi cô đi vắng. Tôi đoán việc làm này là quyết định đúng đắn nhất tôi từng có.

- Chị!

- Ok! Ok! Hahahaa!

- Vậy là chị...

- Yoona, em nên nhanh chóng sắp xếp đồ đi. Chị và Jessica sẽ đi lấy giấy tờ.

Boa ngắt đầu ra hiệu cho tôi. Lần này chị ta không dữ dằn như trước nữa, có lẽ là do tôi đã đi lại được và bỗng chốc cao hơn chị ta đôi chút! Dù sao tôi cũng phải cẩn thận với con người khó lường này. Trên đường đi cả hai đều im lặng nên thi thoảng chính Boa cũng quay lại đằng sau xem chừng liệu tôi đã bỏ trốn chưa. À, tôi sẽ không làm vậy đâu, nếu có thì thời điểm đã qua từ lâu rồi.

- Chị có chuyện gì muốn nói à? - tôi lên tiếng trước để đảm bảo thời gian kịp quay trở về phòng.

- Ừm. Tôi muốn cô biết vài chuyện mà có thể cô sẽ cần cho việc suy nghĩ lại.

- À... Vậy ra chị vẫn muốn tách tôi khỏi Yoona. Đã vậy thì chị tốn công rồi.

- Không.

Tôi chỉ vừa đứng dậy thì Boa lên tiếng. Nghe giọng không giống đang châm chọc chút nào. Tôi quay lại nhìn, gương mặt chị ta lúc này rất bất an. Không biết nữa, có vẻ đau khổ khi nghĩ đến việc gì đó. Tôi ngồi xuống trở lại và chờ đợi... Boa không nói ngay mà bận nhìn xung quanh, lo sợ ai đó sẽ nghe thấy.

- Tôi không gọi cô ra đây để ép cô từ bỏ Yoona vì giờ quá muộn rồi.

- ... - tôi ngây mặt ra nhìn Boa. Vậy là có ý gì.

- Hẳn cô đã nghe nó kể về Seohyun - hừ, lại Seohyun.

- Có, Yoona kể cho tôi nghe vào ngay ngày hôm sau! - tôi có chút phẫn uất nhưng vì vậy lại khiến Boa bật cười.

- Hahahaa! Vậy là nó đang dành cho cô sự tin tưởng tuyệt đối đấy. Thế nên đừng càu nhàu.

- Ồ... Ra là vậy - hy vọng là vậy.

- Nhưng chắc cô chưa nghe hết chuyện khi Seohyun bỏ rơi nó đâu.

Ánh mắt Boa lúc đó chứa đầy thù hận, về cô gái tên Seohyun đó - người mà Yoona từng nói là người Boa thương nhất. Quả thật Yoona chưa từng kể cho tôi nghe những chuyện sau đó. Chỉ biết mối tình đó rất đẹp và rồi gia đình Yoona phải chuyển đi nên không thể gặp lại nữa. Mọi thứ đều khiến tôi càng tò mò hơn khi nó liên quan đến Yoona, một con người bí ẩn mà mãi vẫn không thể tìm hiểu hết.

- Yoona mà cô thấy bây giờ mới chỉ là một phần nhỏ con người thật trước khi rời bỏ Seohyun thôi. Tôi đã...

Chị ta đã chứng kiến mọi thứ nên biết rất rõ. Yoona từ nhỏ đã là người khao khát tự do, những thứ mới mẻ và hứng thú. Không phải kiểu người ủ dột, sống trong bóng tối để rồi tìm đến tự tử. Kể từ ngày rời đi, đúng hơn là muốn bỏ đi. Yoona trở nên lầm lì và sống nội tâm hơn. Lúc đó, không ai để ý đến kết quả tới khi một người đi đường nhìn thấy cô ta đứng trên cửa sổ lầu ba, nước mắt giàn dụa và nhảy xuống. Mỗi năm một lần, vào đúng ngày hôm đó, Yoona lại tìm cách để tự tử. Một người tràn đầy sức sống chỉ trong phút chốc lại mang trong đầu suy nghĩ về cái chết. Tỏ ra cứng rắn nhưng sau lưng thì yếu đuối, để rồi bị nó ám ảnh.

- Cô nghĩ xem tôi còn dám để nó quen ai khác không... - Boa uống một hơi cạn lon cà phê. Tôi còn tưởng chị ta sẽ khóc lóc.

Tôi không ngờ Yoona lại là người nhạy cảm như vậy. Nghiêm túc mà nghĩ thì: Không. Ngay cả tôi cũng sẽ không cho phép bất cứ ai đến gần nữa. Nếu gặp phải một con khốn khác thì sẽ là hai lần trong một năm, cô ta sẽ chết trước khi vết thương cũ kịp hồi phục. Không biết trước giờ bản tính ngang ngạnh của tôi đã làm tổn thương cô ta bao nhiêu lần nhỉ, ý tôi là từ lúc Yoona nảy sinh tình cảm...

- Hôm nay tôi thấy nó rất vui. Nhất là khi gặp được cô. Con nhóc hỗn xược đến chị còn chẳng thèm quan tâm vậy mà... Hừ!

- Tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại lần nữa. Tôi cam đoan.

Boa hướng mắt về phía tôi, có lẽ chị ta đang nghĩ tôi thật ngầu và sẽ đặt trọn niềm tin lên tôi. Dĩ nhiên rồi! Tôi không phải người dễ dàng thay đổi khi gặp người khác đâu! À, với điều kiện họ cũng đối xữ tốt với tôi. Khoảnh khắc mường tượng của tôi ngay lập tức bị đánh bật bởi tiếng cười kinh dị. Thật bẽ mặt với mọi người xung quanh. Trông tôi buồn cười lắm sao. Chết tiệt! Lẽ ra không nên hào hứng nói theo như vậy.

Trong lúc tôi loay hoay lấy tóc che kín mặt thì chị ta quay ra sau ghế lấy hồ sơ bệnh án đưa đến trước mặt tôi. Không quên dặn hỏi tôi về bằng gì. Thật ra thì tôi không đi xe mà có tài xế riêng đưa đón. Nhưng chưa dứt câu chị ta đã thả tập hồ sơ xuống tay tôi. Ngỏ lời mời như thể ra lệnh

- Mang cái này vào cho nó rồi ta cùng về. Hôm nay cứ ở lại nhà chúng tôi (ở Mỹ), đồng ý chứ?

- V-Vâng! - ...thật sự rất ngầu.

Cả hai chúng tôi đều biết người hào hứng nhất là ai. Sự xuất hiện của tôi trong căn nhà họ như một chất xúc tác giúp Yoona vui vẻ hơn. Cô ta không ngừng bám lấy tôi từ ghế sofa cho đến nhà vệ sinh! Luôn đi kèm những câu hỏi quá chu đáo thế nên trong một lúc bốc đồng đã bị mắng một trận, lúc đó cả Boa cũng nghe thấy. Tôi đoán mình vừa làm tăng nguy cơ tự tử của Yoona. Nhưng không. Cô ta chỉ gật đầu rồi quay trở lại bếp. Lúc đó tôi mới nhận ra thứ đáng sợ không phải chuyện tăng nguy cơ tự tử mà là khi con người ta im lặng, lúc đó bất cứ thứ gì tồi tệ cũng có thể xảy ra mà không hề báo trước.

- Được rồi. Chỉ còn một nhân vật nữa chưa xuất hiện thôi - Boa nói khi đặt đĩa thức ăn cuối xuống.

- Ai cơ?

- À, là người mà tôi từng kể cho cô đấy - Boa tặc lưỡi nhìn về phía tôi. Thật dễ hiểu - Chị phải gọi điện. Sao hai đứa không thử nói chuyện một chút đi!

Mọi thứ bắt đầu bằng sự im lặng thiếu hợp tác giữa đôi bên. Tôi không rõ cô ta đang nghe lời hay đang cáu giận, mà rất có khả năng là cáu giận. Dù sao thì tôi nhất quyết không phải người lên tiếng trước vì chính cô ta mới là người khiến tôi nổi cáu. Trước giờ làm gì có chuyện đeo bám như vậy chứ... À, hình như đã xảy ra rồi. (là "Kỳ nghỉ ở Busan" nếu mn không nhớ)

- Hôm nay ngủ lại ở đây đi.

- Ừ. Cũng được... Hả?

Hôm nay là tiệc ăn mừng Yoona xuất viện. Bố mẹ hai người họ lại ít được nhắc tới trong này ngoại trừ sự xuất hiện của Daniel Choi - bạn trai của Boa. Một anh chàng cao lớn, am hiểu mọi thứ và vui tính hệt như miêu tả của Boa. Không thể tưởng tượng nổi lúc trước tôi đã đề nghị chị ta mua tặng một chiếc váy. Giờ nghĩ lại đúng là phải phá lên cười mới xả hết được trí tưởng tượng đó. Suốt bữa ăn, tôi cười đến ê ẩm mặt mày còn mắt thì không thể nào rời nổi anh ta. Vẻ điển trai đó thật cuốn hút. Vì sao ư? Không biết nữa, chỉ là đang cố chọc giận ai đó.

- Anh làm việc ở đâu?

- Ừm, anh đang làm ở...

- Anh rể! Em phải gọi Daniel là anh rể - Yoona chỉ trỏ về phía Daniel với bộ mặt ghen tuông.

- Vì sao? Tôi đâu phải người trong nhà này. Anh nói lại lần nữa đi, anh Daniel.

- ... - hình như tôi vừa làm Yoona mắc nghẹn.

- Pfff!!! Hahahaa! - ai cười thì mọi người cũng biết rồi đấy.

Yoona Im - bạn gái ai đó. Nguyên một buổi tối đều không có gì đáng nổi bật. Bon chen quá nhiều, lảm nhảm, nhạt nhách, không có hứng thú. Thân hình cao ráo nhưng gầy gò, yếu ớt. Mặt mày cũng vừa xuất viện về nên rất kém sắc. Có cuốn hút không ư? Không! ...Và còn hay mắc nghẹn khi ăn nữa.

- Được rồi. Mọi người ra phòng khách ăn trái cây nào. Còn riêng em, chủ bữa tiệc, phải ở lại rửa bát!

- N-Nhưng... nhưng...

Đối với tôi mà nói thì hành động của Boa rất đáng lên án. Nhưng vì người bị hại là Yoona nên tôi sẽ phớt lờ cho qua! Sau một lúc ngồi ngoài sofa và cảm thấy quá chán với bộ phim đang chiếu. Ý tôi là nó rất hay vì tôi đã xem lại đến 5 lần nhưng giờ thì khác. Chỉ là cảm giác hơi chán khi xem lại lần nữa, cũng có thể là cảm giác ghen tỵ khi cặp ngồi bên cạnh trò chuyện vui vẻ vời nhau - tôi bị ra rìa.

- Làm trò gì vậy? - Yoona lên tiếng.

- Làm gì cơ? - tôi cho tay vào bên trong áo cô ta. Giở giọng trêu chọc.

- Aaa... Đừng quấy phá nữa. Đây là cảnh báo lần cuối đấy.

- Rồi sao? Yoona tính làm gì? Ôm? Hôn? Hay... L.T.? - tôi cho tay vào bên trong áo (ngực).

- Đừng tự làm khó mình. Em không biết đâu.

- Vẫn còn thứ gì đó mới mẻ sao?

- Được thôi. Nếu em đã hỏi.

Cô ta ngay lập tức đẩy tôi va vào tủ. Bàn tay thậm chí còn dính bọt xà phòng kéo mạnh quần tôi xuống. Tôi phản ứng lại, cúi xuống cố kéo lưng quần mình lên nhưng Yoona đè tôi nằm ngửa ra, há mồm cắn lấy vành tai, tay đâm sâu vào bên dưới. Bướng bỉnh gặm cắn bả vai, có chút khiêu khích... Tôi thở dốc, cố gắng đấu tranh. Không được!!!

- Ưm... ưm... Ưm!!! - cô ta ấn môi ngăn tôi kêu lên.

- Tiếng gì đấy? Có chuyện gì vậy, Yoona? - Boa lên tiếng.

Đây là phần tôi ghét nhất, bị phát hiện. Tôi gắng sức đẩy cánh tay bên dưới ra nhưng Yoona vẫn tiếp tục. Mấy trò thót tim này quả thật cô ta rất giỏi, giờ thì thả tôi ra!

- Yoona? - tiếng người cùng lúc gần hơn.

Không, tôi chỉ vừa lấy được chút thiện cảm từ Boa. Không thể vì chuyện này mà phá tan tành được. Vì lâu dài, tuyệt đối không được! Tôi cắn ngay vào cổ Yoona và nhảy xuống. Vội kéo quần mình lên. Còn cô ta giữ chặt cổ, rõ ràng là rất đau.

- Có chuyện gì vậy? - Boa nhìn vào hai bọn tôi mỗi người một việc mà thắc mắc.

- K-Không có gì cả - tôi mở một cánh tủ lạnh che chắn cho nút khóa quần đã bị bung của mình.

- Yoona?

- Không có gì cả.

Lấy được sự tin tưởng tuyệt đối. Boa gật gù quay trở lại phòng khách. Tôi thở phào, vội nhìn xuống kéo lại khóa quần. Suýt chút nữa thì toi mạng cả hai. Đáng ghét. Chính miệng cô ta còn nói không làm đau tôi, không quấy rầy, cho phép tôi tán tỉnh tùy ý vậy mà cuối cùng chỉ toàn làm ngược lại. Lần này tôi phải đánh cho cô ta chừa. Quân lừa đảo!

.

.

.

<Rầm!> Cả người tôi run lên vì háo hức. Yoona ẵm tôi vào phòng riêng. Để tôi dựa vào tường và cởi áo cô ta ra, trong lúc đó tôi nhanh chóng khép cửa phòng. Khoan đã! Tôi ngăn lại để chốt khóa, phải chắc chắn mọi thứ không-còn-bị-làm-phiền... rồi tiếp tục hôn.

Yoona đem tôi đến bên giường. Mật ngọt trải dài từ miệng tới cổ, bàn tay cô ta cởi bỏ hết quần áo tôi, muốn nhấm nháp từng chút. Ngón tay mềm mại kéo mở ngực áo, đôi môi ẩm nóng trong nháy mắt đã tới nhũ hoa. Toàn thân tôi run rẩy, không dưng lại thấy ngượng ngùng. Lần này là do những lời từ Boa, có vẻ vì thế mà tình cảm của tôi càng mãnh liệt hơn. Chí ít tôi cũng biết người này đã dẹp bỏ ý định trêu đùa.

END.

.

.

.

.

.

.

.

9 tháng sau...

Mùa đông rất dễ bị cảm lạnh. Mọi người hãy cẩn thận vì tôi từ giờ đã là một trong những nạn nhân xấu số của nó.

- Hắt xì!

- Vẫn chưa khỏe hơn à? - mẹ đưa viên thuốc đến trước mặt tôi.

- Con thấy đỡ hơn rồi. Không cần uống thuốc nữa đâu... Khụ! Khụ!

Mẹ lắc đầu nhìn rồi bỏ đi. Ơ... Tôi kỳ vọng vào việc mẹ nài nỉ tôi uống hơn nhưng đây chắc là lần thứ n tôi viện cớ nên bà cũng không thèm quan tâm nữa. Krystal lần này phải điều hành cùng lúc hai công ty, nghe có vẻ kinh khủng. Rất áp lực. Tôi chỉ định qua Mỹ thăm gia đình một ngày nhưng cái lạnh ở đây đã hạ đo ván tôi ngay khi đặt chân xuống sân bay. 42 độ - tôi đã báo cho Boa và mọi người bên đó biết nguyên do phải hoãn chuyến bay. Riêng Yoona cắt đứt liên lạc (!). Ít nhất thì cô ta có thể chờ thay vì chạy khắp NY làm loạn.

- Jessica Jung!!! Sao chị dám hợp tác với khách sạn... ưm... ĐÓ! - Krystal hét qua điện thoại. Thế là bí mật duy nhất của tôi đã bị phanh phui.

- Việc đó làm tăng lợi nhuận của chúng ta, cụ thể cũng giảm được một ít kinh phí nhờ mối quan hệ!

- Chứ không phải để gặp gỡ thường xuyên à!! - giọng con bé giãn ra.

- Krystal, chuyện tình cảm và công việc là hai thứ riêng biệt. Không nên xen lẫn vào nhau... - tôi nói nhỏ nhẹ, cố giải thích cho con bé hiểu.

- Chị biết vậy thì tốt - phù, cuối cùng con bé cũng hiểu - Em chỉ mong hai người đừng làm chuyện "xấu hổ" trong công ty thôi.

- ...Đến giờ uống thuốc rồi. Chị cúp máy đây!

- Hả? Không lẽ... YAAAA!!!!!

Màng nhĩ của tôi sẽ bị hủy hoại trước khi kịp về Hàn mất. Tôi vật lộn trên giường, cố suy nghĩ những gì cần nói với Krystal, có lẽ đang trên đường chạy về nhà. Chỉ là vài lần thiếu kiểm soát thôi mà! Cũng chẳng ai biết chuyện. Không nên khắt khe như vậy! Ha hả ha hả ha hả a... Trong người tôi đột nhiên dâng lên bất an. Mẹ lại vào phòng nói tôi phải xuống nhà gấp. Không phải chứ... con bé phi thân à? Ừm, nếu không phải thì có thể là... Hy vọng không phải thứ tôi đang nghĩ đến.

Tôi bước xuống nhà, có tiếng nói chuyện dang dở của bố với khách. Nhìn mẹ cười gượng gạo càng khiến tôi lo lắng hơn.

- Cô nói lại được không? Tôi nghe chưa rõ...

- À, vâng. Gia đình cháu quản lý một chuỗi các khách sạn ở Hàn Quốc...

- Được rồi, khách sạn đó tên gì? - lại nữa rồi. Bố tôi vẫn không quên nổi.

- Một trong số đó liên quan đến vụ tai nạn của con gái bác.

- ...!

Yoona vẫy tay về phía tôi. Chắc phải nhập viện ngay mất. Ai đó đã nói cho cô ta biết tôi ở đây và có lẽ cũng chỉ nằm trong đám bạn trời đánh kia - từ bao giờ lại tỏ ra thân thiết với nhau đến thế nhỉ. Vậy là mọi chuyện bại lộ. Tôi nhớ mình đã kể chuyện mối quan hệ giữa Yuri và bố cho Yoona nghe. Sao cô ta lại đầu đất đến mức vào thẳng nhà và nói chuyện-không-nên-nói đó chứ.

Giận dữ khi nghĩ lại, bố Jung bỏ lên phòng mặc kệ Yoona còn đang nói. Tôi có linh cảm xấu về chuyện giữa tôi và cô ta. Dường như không ai trong nhà này đồng ý để tôi quen vì có liên quan một phần đến Yuri. Nhưng trái ngược với nổi khổ tâm của tôi, Yoona lại chẳng mấy bận tâm. Dẫu sao vẫn được một phiếu thuận nhờ vào những vấn đề mà mẹ và Yoona đồng quan điểm - thói hư tật xấu của tôi. Mẹ cười rất nhiều còn mặt tôi thì đỏ như trái mận. Lâu rồi tôi không thấy bà vui vẻ như vậy kể từ lần cuối Yuri đến đây.

Một vị khách nữa mà chúng tôi đã bỏ xót, xuất hiện với cái nóng hừng hực trên đầu - Krystal. Tôi đã quên bén việc mình phải suy nghĩ để trả lời. Đã vậy sự xuất hiện của Yoona ngay lúc này còn tăng mức độ nguy hiểm lên cao hơn. Ở bệnh viện còn có nhân viên an ninh, ở nhà thì không ai cản được con bé.

- Sao chị lại ở đây!!! Còn chị nữa, chúng ta chưa nói chuyện xong!

- Krystal! Đừng có bất lịch sự với khách - mẹ lên giọng mắng.

- Mẹ à ~

- Chào! - Yoona giơ lòng bàn tay về phía nó, không nhận thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

- Chị ngậm miệng ngay cho tôi!!!

Chưa khỏi hẳn lại đổ thêm bệnh mới. Tôi ôm đầu nhăn nhó, ngay lập tức nhận được sự chú ý của Yoona. Cô ta dìu tôi về phòng trong khi mẹ ngăn không cho Krystal bước lên cầu thang nửa bước. Nhìn mặt con bé tức điên lên khi không làm được gì rất hài hước.

- Ngủ đi.

- Chuyện bố tôi...

- Đừng lo. Tôi sẽ quyến rũ ông ấy! Không được thì bắt cóc con gái ông ta về để nuôi.

- A... Được rồi đấy. Đồ điên.

- Ngủ ngon.

Yoona nhởm miệng cười, hôn lên trán tôi rồi rời khỏi phòng, không quên nhắc nhở chuyến bay ngày mai đưa chúng tôi về Hàn. Ừm, tôi cũng nghĩ về lại đó sẽ thấy thoải mái hơn nhiều so với nơi này. Nhưng có một thứ khác lại khiến tôi lo lắng. Chỉ chợp mắt được vài tiếng và tỉnh dậy vào giữa buổi tối, cổ họng tôi khô rát. Trong người cũng khỏe lên đôi chút vì hào hứng của ngày mai nên tôi quyết định xuống dưới nhà. Phòng của bố Jung bật sáng đèn, chẳng biết suốt từ nãy ông có xuống ăn cơm không nữa.

Tiếng ồn càng lúc càng to hơn khi tôi đi xuống. Mẹ đang lau dọn lại mọi thứ còn miệng thì cười xuyên suốt... một mình. Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi nhìn sang phòng khách thì thấy Yoona và Krystal đang cười nói với nhau. Không phải hai người họ ghét nhau lắm sao? Chỉ trong một giấc ngủ đã có thể đùa giỡn với nhau rồi. Thật tài tình...

.

.

.

1 năm sau...

Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng chim mòng biển kêu than đánh thức tôi. Ánh bình minh buổi sáng đang tấn công cả căn phòng. Lờ đờ hé mắt, đầu tôi nặng trịch vì ly rượu tối hôm qua mình đã uống. Tôi ghét những lúc thế này, lúc nào cũng vậy, thức giấc vào buổi sáng. Đây là khách sạn mà một-người-bạn đã giới thiệu cho chúng tôi đến coi như là quà cưới. Đó là nếu chúng tôi có dự định đi hưởng tuần trang mật. Sau hai năm chờ đợi cùng nhiều rắc rối dư thừa xảy đến, cuối cùng đám cưới cũng được tổ chức. Nhưng hôm nay có thể đặc biệt hơn, khi tôi đã sẵn sàng cho một mớ hỗn độn cần suy nghĩ nay mai. Tôi mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út, đám cưới sao. Lần này là đám cưới của Krystal...! Em ấy chọn ngày cưới chỉ sau chúng tôi năm ngày. Đáng ghét! Cả tên người yêu của con bé nữa...

- Dậy rồi sao? Tóc em thơm quá... - hắn cọ mũi vào hít ngửi.

- Ừ.

- Hôm qua tôi nghe em gọi "Yoona". Ai đó rất đặc biệt hả?

- Không có gì đâu Yuri. Đừng bận tâm chuyện đó...

END.

.

.

.

.

.

.

- Đùa vui đấy! - Yoona kêu lên và kéo tôi trở về giường.

END. (real)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic