Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đôi lời: Hy vọng 1804 ver. Yoona giải đáp được toàn bộ thắc mắc của bạn.

<Mamama mia...> Ai lại đặt báo thức khách sạn vào giờ này nhỉ? Tôi lờ đờ hé một bên mắt nhìn theo hướng phát tiếng động. Nhận ra quần áo không còn, chỉ có da chạm da. Cô gái nằm cạnh tôi hôm nay là... để nhớ đã... cô nàng gợi cảm với chiếc đầm khoét lưng - Jessica! Đáng tiếc là tôi không có cơ hội tiếp cận bạn cô ta... trước khi phát hiện ra đã là hoa có chủ.

Nhưng không sao, tôi đã nhận được phản ứng trên cả tuyệt vời từ đêm qua. Tạo ra một kế hoạch tỉ mỉ để bước vào trong nhưng hóa ra chính cô ta lại là người đẩy tôi vào, tấn công đầu tiên. Kiểu phụ nữ lẳng lơ. Không đến nỗi tệ, nó sẽ an ủi tôi phần nào thay vì tiếc rẻ người kia.

<...> Tiếng nhạc vẫn chưa dứt, Jessica bắt đầu ngọ nguậy trốn tránh. Không phải chính cô ta là người đặt nó sao? Giờ lại không thích? Tôi quyết định tắt thay, giúp đỡ chút ít trước khi biến mất hoàn toàn. Hm? Ngửi thấy từ lưng tóc cô ta, là mùi hương mà tôi thích - rượu nồng trộn lẫn ngầy ngậy da thịt con gái. Không, có gì đó rất đặc biệt... Nó khiến tôi phấn khích hơn nhiều so với những người trước đó - mùi hương của một thiên kim tiểu thư thực sự... và lẳng lơ?

Jessica nhận ra và nghịch lấy bàn tay hư hỏng đang ôm chặt lấy cô. Tôi không quan tâm điều đó lắm, đơn giản kéo cô ta lại gần thì mùi hương càng đậm đà. Đúng như dự đoán, nó đó đang ra sức quyến rũ tôi. Jessica bất ngờ xoay người lại khi tôi khẽ rên vì cao hứng, mọi giác quan đều ngưng lại để dồn về khứu giác. Hương thơm của cô ta khiến tôi bận tâm quá nhiều thậm chí tôi chẳng thể dứt nổi nếu cô ta không hét lên ngay lúc đó, khiến tôi giật mình tỉnh mộng và ngã khỏi giường.

Tôi đủ thông minh để hiểu nguyên nhân tiếng thét của Jessica và lý do khiến cô ta dễ dàng qua đêm với kẻ lạ mới vừa gặp lần đầu. Rượu - đó là lý do và ai đấy tên Yuri chính là nguyên nhân của tất cả. Không quá khó để nắm bắt sự việc này vì chính cái miệng nhỏ nhắn kia đã kể cho tôi nghe toàn bộ. Jessica bị phản bội theo cách nào đó hoàn toàn không biết được... Tôi thấy tội nghiệp cho cô ta nhưng giờ thì không. Xem nàng ngu ngốc đến mức nào khi vẫn muốn ngủ với gã kìa. Và tôi bất đắc dĩ biến thành kẻ cơ hội - canh thời điểm đúng lúc, xuất hiện và xữ lý thay cô bạn gái cất công ba năm không hưởng được gì. Chia buồn sâu sắc. Thật lòng đấy.

- Jessica dậy rồi à?

Tôi cười cười nhìn đứa con gái đang hốt hoảng ra mặt. Jessica kéo lấy tấm chăn che ngang ngực, lùi lại mấy bước. Cô ta đã lấy lại nhận thức về đêm hôm qua. Phản ứng thất vọng đó, tôi nên rời đi sớm hơn mới phải. Jessica ném đồ về phía tôi với bản mặt gắt gỏng. Tôi ghét đôi co, giận dữ vì mấy lời ngu xuẩn. Trả lại sự trong trắng... Được, tôi sẽ chỉ cho cô ta biết thứ đó có thể lấy lại bằng cách nào.

Nghĩ có thể chạy thoát được? Kiểu vụng về của cô ta rất hữu ích, như miếng mồi tự chui vào miệng thú dữ vậy. Tôi bắt lấy và thả rơi cô ta xuống giường. Đứa con gái này, bất kỳ nơi nào trên cơ thể cũng ngon lành, trắng trẻo và đẹp đẽ, trừ cái miệng. Tôi bắt lấy cổ Jessica và hôn vào nó. Hương thơm quyến rũ đó lại khiến tôi muốn dấn sâu hơn.

- Aaa...

Tôi nút mạnh hơn cổ cô ta, ngậm lấy chút da thịt dù chỉ muốn cắn nát nó. Tiếng rên rỉ bị cô ta nén lại - không chịu thừa nhận bản thân đang cực thích. Càng giãy dụa tìm cách thoát chỉ khiến ham muốn chiếm lấy thể xác dâng cao. Tiếng kêu đau đớn của cô ta khiến tôi muốn dấn sâu hơn. Nỗi đau của cô ta cũng chính là niềm vui của tôi. Nhưng không được lâu, Jessica thôi chống trả, quyết định phó mặc cho tôi thật nhanh chóng. Tsk! Những lúc như vầy lại làm người ta mất hứng, hoàn toàn mất hứng.

- Thích lắm đúng không? - tôi lên tiếng và nhận ngay ánh mắt căm phẫn. Hừ, than thở vì sao không tiếp tục mà vẫn nhìn tôi giận dữ. Woa... đúng là đàn bà. Đã vậy cũng không thèm đáp lại. Tôi chạm vào bên dưới ướt đẫm lần nữa.

- Ưmm... Aaa... - vậy là cô ta không hoàn toàn bị câm.

- Không phải cô đã xem Yuri thực hành với một ả điếm sao? Chỉ tôi cách Yuri đã làm đi. À mà... trước tiên phải kiểm tra tủ đã, nhỉ?

Cô ta thôi nổi cáu... lại tiếp tục vùng vẫy thoát khỏi tay tôi. Ra đây là cách để cô ta lấy lại sức. Thật kỳ lạ nhưng cũng thú vị đấy. Nhưng khi tôi tính làm gì đó thì cô ta ngừng hẳn. Khỉ thật, cô ta đang chuẩn bị khóc. Vì tên Yuri đó. Thật ngu xuẩn, đáng ghét! Jessica quay mặt đi chỗ khác khiến tôi càng tức điên hơn. Cô ta không được phép làm điều đó!

- Cô... hmm... - là đồ ngu!

Jessica trừng mắt với tôi khi tôi đẩy khuôn mặt cô ta xoay về phía mình. Đôi mắt căm thù đó luôn chĩa về phía tôi dù đang khóc hay không. Khốn thật! Dù cô có yêu người khác, nhưng đang làm tình với tôi thì người đó phải là tôi! Luôn là tôi! Không phải bất kỳ đứa nào khác!

Tình một đêm luôn là vậy, không có lấy một chút cảm giác yêu đương gì. Vực dậy mặc lại quần áo, mọi thứ thật chán nên thế là đủ rồi. Nãy giờ là nhầm lẫn từ phía tôi, là do tôi nóng nảy mà làm quá lên mọi thứ. Hôm nay là lần đầu tôi phạm sai lầm, cũng vì không rời đi kịp lúc. Dù sao thì... Tôi lại bắt đầu... cảm thấy hứng thú. Tự hỏi không biết là tôi đang dụ khị hay chính quý cô Jessica kia mới là người làm điều đó. Ngay lúc này cô ta vẫn nằm phơi bộ dạng khỏa thân cùng đôi mắt ngây thơ. Đúng là hồ ly tinh.

- Tư thế khiêu gợi đó từ đâu ra vậy?

Có vẻ Jessica cũng mới vừa nhận ra. Đôi tay nhanh nhẩu ôm lấy một cái gối. Tôi không hiểu vì sao mình bật cười, có thể do cô ta luôn mang bộ dạng của một đứa ngu ngơ nên nhiều lúc như đang xem tấu hài vậy. Con người khờ khạo đó nên bị chọc ghẹo thêm một chút vì đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi gặp lại. Cô ta cũng để ý, nhận ra sự xuất hiện của tôi ngày một gần hơn nên tìm cách che cất thật kĩ. Rất buồn cười, nhưng không may cho Jessica, tôi thích điều ngược lại.

Ngồi xuống bên mép giường, vuốt tóc dỗ dành. Cũng là con gái, tôi hiểu đây là phương thức hiệu quả nhất để xoa dịu cơn giận... Nhưng Jessica ngay lập tức quay đi, né tránh bàn tay tôi. Càng lúc càng cảm thấy khó khăn... Tôi đã không kiểm soát được bản thân, tôi nợ cô ta lời xin lỗi.

Kéo nhẹ chiếc gối xuống, Jessica không hẳn đã làm khó tôi, cô ta để yên mọi thứ để tôi có thể tùy ý làm. Vậy ra đây mới là thứ cô ta muốn. Jessica ngước lên nhìn tôi, cô ta hẳn là một con hồ ly vì dường như nắm rõ mọi cách để quyến rũ kẻ khác. Nhưng đáng tiếc chuyện đó sẽ không diễn ra lâu hơn nữa. Chính xác là tôi vẫn đang làm mọi thứ theo lời thoại - cách để không phải khiến hai chúng tôi gặp nhau thêm.

Tôi đã viết ra sđt của mình. Ừm, tôi chỉ có duy nhất số này và đã đưa cho hàng trăm quý cô nhưng chưa từng có một cuộc gọi nào đến. Lòng tự trọng của họ đủ cao để ném mẩu giấy đi và không bao giờ muốn gặp mặt tôi nữa. Đó là một cách tuyệt vời. Jessica lườm tôi một lúc lâu, như thể cô ta biết mánh khóe ấy vậy. Nhưng chắc không đâu, cô ta đang nghĩ tôi là một tên điên hay gì đó thì đúng hơn. Tôi bật cười. Và thay cho lời tạm biệt, tôi lau lấy thứ làm chướng mắt mình suốt từ nãy và hôn lên mắt cô ta. Đây không phải là kịch bản mà tôi đã nghĩ, là tự khắc muốn vậy, và phần lớn nguyên do là vì cô ta cứ liếc lườm tôi.

Kịch bản vẫn tiếp tục và tôi rời khỏi phòng 1804, tiếp theo là phòng nào? Tôi đang háo hức đây! <Reng!!!> Chết tiệt! Tôi suýt thì quên cuộc hẹn hôm nay tại trung tâm mua sắm. Tin nhắn đính kèm hình ảnh đầu lâu đỏ, xem ra giận thật. Tôi lập tức chạy xuống gara.

- Trễ 5 phút.

- Xin lỗi, em ngủ quên. Tập hồ sơ khách hàng phải đến sáng nay mới giải quyết xong...

- Tập hồ sơ em đang nói chắc vẫn nằm trên giường khách hàng "xấu số" nhỉ?

- ...

Mọi chuyện tôi nói đều không qua mắt nổi Boa - chị gái mình. Đến giờ tôi vẫn không hiểu bằng cách nào. Dù tuổi tác cách nhau xa nhưng cứ như song sinh nắm hết mọi thứ vậy. Boa có lẽ hợp với cương vị giám đốc khách sạn hơn tôi nhưng chị ấy lại đùn đẩy chỉ để có thời gian vui chơi với anh giai nào đó trong gần hai năm qua. Khỉ thật, tôi phải lãnh hết trách nhiệm chỉ vì lý do ngớ ngẩn đó. Nhưng không sao, việc đó giúp tôi có nhiều lựa chọn hơn trước khi bắt đầu cuộc chơi trụy lạc.

- Đi thôi, chị cần tìm lựa vài thứ.

- Vài thứ? Ví dụ?

- Quà tặng ấy mà. Tháng tới là kỷ niệm 722 ngày yêu nhau đấy.

Sht! Tôi bỏ dở mọi thứ đến chỗ chị gái mình chỉ vì cái trò kỷ niệm ngày yêu nhau. Thật rắc rối, tôi đoán anh chàng kia cũng đang khóc thét vì lễ kỷ niệm này là một con số vô vị thay vì 700 hay 1000 gì gì đó. Việc có người chị "chu đáo" như vầy khiến tôi càng không muốn có mối quan hệ nghiêm túc với bất kỳ ai.

Từ gian hàng này đến gian hàng khác... đã hai tiếng trôi qua mà tôi vẫn chưa được về. Bồ đồ mặc từ đêm qua đang làm khó tôi, không ngừng gãi khắp thân. Boa ngẫm nghĩ chọn lựa. Cà vạt? Tôi lắc đầu. Giày? Tôi lắc đầu. Đồng hồ? Tôi cũng lắc đầu. Những thứ sa sỉ đó đâu phải ai cũng thiếu. Chị ấy không nhận thức được món quà tự làm có giá trị như thế nào à? Mặc kệ vậy!

- Sao chị không hỏi thẳng anh rể thích gì cho khỏe. Oáp...

- Hả?! Anh rể? Hahaha! - tôi không nói đây là một trò đùa nhưng chị ấy vẫn cười. Thật kỳ cục... - Anh ấy sẽ chê tất cả mọi thứ chị chọn cho xem. Chị ghét vậy!

- Ồ, nhưng nếu làm với giọng aegyo thì mọi chuyện lại khác đấy. Chị sẽ muốn nghe anh ta chê tới già!

- ...Thật chứ?

- Thử là biết.

- Vậy thì... A! Cái áo! Honey~ Mặc cái này đi.

- ...Hem! Hem thích à nha~~~~~

Chúng tôi bắt đầu phá ra cười vì trí tưởng tượng phong phú của cả hai. Hy vọng "anh rễ" không đau lòng vì chuyện này. Nhưng Boa đột nhiên nhăn nhó. Ai đó đang nhìn bọn tôi với ánh mắt kỳ thị và chị ấy thực sự khó chịu. Tôi nhận ra cô gái loay hoay một góc gian đồ lót chính là Jessica. Mà hình như không phải, tôi không nhớ là người sáng nay tôi nằm cùng có cái mái ngớ ngẩn đó.

- Chị xem tiếp đi. Em phải qua đó mắng cô ta một trận!

- Em tính... Ok! Ok!

Trò chơi lại tiếp tục, tôi đi một vòng ra sau để chắc chắn không gây bất kỳ sự chú ý nào. Jessica (???) vẫn đang chăm chú lựa đồ cho mình, ý tôi là đồ lót. Thử tưởng tượng thân hình đầy đặn của cô ta trong bộ ren mỏng... Tuyệt! A! tôi lại phấn khích quá rồi. Jessica (???) ngước lên nhìn và đánh hơi thở dài. Cô ta thật ngốc khi nghĩ bọn tôi vẫn đứng yên chỗ đó. Nhìn lén người khác như vậy là không tốt chút nào, tôi sẽ cho cô ta một bài học.

- Loại da beo này hợp với cô đấy.

- Huk!! Quơ... qua... qui??? - đúng là cô ta!

Vai Jessica giật nảy khi tôi thủ thỉ vài câu vào tai. Cô ta đã thật sự lấy lại vẻ rạng rỡ của mình chỉ sau vài giờ - điều đó khiến tôi không vui chút nào. Không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng gì từ chuyện ban sáng. Tôi, người khiến cô ta hóa thành phụ nữ, lại mờ nhạt đến vậy sao?

- Nói gì vậy?

- Không có gì, tránh xa tôi ra.

Sức hút của tôi đang rớt giá thảm hại ở mức nào nhỉ? Không, tôi nên thắc mắc Yuri là người như thế nào mới phải. Khiến cô ta không thèm ngó ngàng đến tôi một chút, thật sự không phải loại vừa.

Boa ra hiệu nên rời đi. Ok, tôi sẽ nghe theo "lời khuyên" đó. Ít nhất tôi cũng chọc ngoáy được Jessica vào phút chót. Mặt cô ta ngượng chín như thể có gì đó vô tình đúng vậy, mà tôi cũng chưa từng nói sai đâu! Hoặc rời đi, hoặc đợi đến lúc cô ta làm liều thua đủ một phen. Tôi rời cửa hiệu, chắc chắn đây là lần cuối, trong đầu cũng không xảy ra bất cứ xung đột mâu thuẫn gì.

- Nhớ gọi cho tôi đấy.

Sở dĩ tất cả đều xảy ra chóng vánh và biến mất một cách hoàn hảo cũng vì tôi tự đặt ra rất nhiều quy tắc. Trong vô số những quy tắc để tránh mang rắc rối về mình: Tuyệt đối không được gợi ý cho nạn nhân! Nhưng thôi, lần đầu mắc sai phạm cũng không là gì to tát so với những thứ nhận được.

Tiếp tục hành trình truy tìm món quà vô nghĩa, thân thể tôi đến cuối cũng không chịu nổi mà kêu ca dù chưa phải xách nặng bất cứ thứ gì. Ờ, nếu có thứ để xách thì tôi hẳn đang sung sướng vì đã đến lúc được về. Boa rất kĩ tính, đừng quên điều đó. Chẳng may có một vết xước nhỏ trên mặt kính thì món đồ đó không gì khác là hàng lỗi, không thể chọn làm quà. Chết tiệt! Có thể đến tận trưa tôi vẫn chưa được về. Nếu còn lần khác, tôi sẽ viện bằng được lý do để tránh mang tiếng hành hạ bản thân.

- Cái gì! Cô nói đây là hàng chất lượng cao? Vậy giải thích xem vết nhăn này là gì! Logo của thương hiệu các cô sao! - ...lại bắt đầu rồi đấy.

- Em sang bên kia một lát. Chị muốn uống gì không?

Thở phào, ít nhất tôi cũng trốn đi đâu đó được một lúc. Tôi thậm chí còn không đủ sức để tìm ai đó "giải khuây".

- Q-Quý khách dùng gì...?

- 1 Macchiato, 1 Mocha.

- V-vui lòng... đ... đợi trong giây lát.

Nhân viên ở đây khá xinh đấy. Có nên để lại chút ấn tượng không nhỉ? E là không phải lúc. Tôi quay ra ngoài nhìn vài cửa hiệu đối diện... Như đã nói, bây giờ không phải lúc, tôi sẽ quay lại vào dịp khác!

- Nhìn bọn họ kìa.../ Ôi trời... Nghĩ gì không biết...

Tôi nghe vài tiếng xì xào trong lúc yên lặng chờ cà phê của mình. Có gì đó rất nổi bật ở góc cửa tiệm. Thật sự rất nổi bật, ý tôi là: một người với quả đầu hình cây dừa, một người với tóc tít, một người với hai bím và cả ba cứ nhấp nhỏm chen lấn một cái trường kỷ nhỏ trong khi người đối diện... Khỉ thật, lại là Jessica! Tôi nên nhận ra sớm hơn vì đống đồ VS để lộ liễu trên mặt bàn họ.

Việc gặp lại cô ta nhiều lần khiến tôi nôn nóng... chỉ muốn rời đi lập tức. Tôi muốn tán tỉnh nữ nhân viên kia. Sẽ êm xuôi đến tận giường hoặc ngay lúc này Jessica tiến tới kể lể phá hỏng mọi thứ. Không phải suy nghĩ tiêu cực gì đâu. Trong đầu cô ta không sớm thì muộn cũng nảy sinh ý định cao đẹp ví như: "giải cứu" những người khác khỏi tên xấu xa - tôi.

Thành thật mà nói, tôi không muốn chấp nhận sự thật mình đang thua ai đó. Tôi cũng đã lầm khi nói cô ta không chịu ảnh hưởng gì từ chuyện ban sáng. Nhìn cách cô ta lau đi lau lại mắt mình đủ để kẻ ngoài cuộc như tôi hiểu cô ta đang than khóc ỉ ôi. Tôi đoán nhé, liên quan đến Yuri? Vâng... Lòng đố kị của tôi lại được dịp trỗi dậy. Tôi kém cỏi đến mức không thể khiến cô ta lay động chút nào. Tôi đã tước lấy được "vài thứ" từ cô ta nhưng thậm chí khi Yuri phản bội và không hiện diện ở đây, cô ta vẫn chỉ nghĩ về hắn.

- Của quý khách hết... - tôi đặt nhanh tờ 100$ lên mặt bàn. Tôi-cần-giải-khuây.

- Tôi muốn dùng nhà vệ sinh một lát. Cô dẫn tôi đến đó được không? - tôi nhếch môi cười với nữ nhân viên, cô ta khẽ gật đầu.

Bước qua ngưỡng cửa. Sau khi chắc chắn trong nhà vệ sinh không có người, cô nàng liền cởi bỏ mũ, xõa lấy mái tóc và quay lại ép tôi dựa vào tường. Tôi nhìn tay cô ta ôm lấy đầu tôi kéo mạnh xuống, nút lấy môi một cách thèm thuồng mà cách đây vài phút chính tôi cũng không ngờ. Vậy là sức hút của tôi vẫn còn, mà có người không thèm bận tâm. Tôi mất tập trung đến khi nhận ra nút áo bị mở từ trước. Không đâu, tôi ngăn lại, chưa phải lúc. Nếu muốn mọi thứ diễn ra hoàn hảo, đừng bao giờ nóng vội.

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, hai má đỏ phây có phần dè chừng. Phải, cô ta nên cảm thấy sợ đi thì hơn. Tôi giữ lấy tóc cô ta, có chút ẩm ướt từ mồ hôi lan qua tay. Tôi nhếch môi cười, việc đó không ảnh hưởng gì cả. Thấy được vẻ thèm muốn của cô ta hướng về môi mình, tôi đặt bàn tay hư hỏng kia lên eo, tay còn lại ghì chặt lấy đầu cô ta. Tôi quấn lấy môi đầy dứt khoát, khiến lưỡi cô ta không kịp phản ứng. Bị tấn công không ngừng, cô ta xiết lấy tôi, bật thành tiếng rên trong miệng. Chỉ mới khai vị đã đầu hàng. Tôi cởi bỏ thắt lưng còn cô ta vắt hai chân bám lấy hông tôi, tay đeo lấy cổ. Đừng nghĩ tới chuyện khống chế tôi từ trên cao.

- Á.

Tôi đẩy cô ta ngồi xuống bệ cầu của một gian mở sẵn. Cô ta tì tay lên vành, hai chân khép nép chờ đợi. Tôi cắn lấy tai, mơn trớn dọc cổ và vuốt ve đùi. Từng nút áo cởi ra theo dấu hôn. Tiếng kêu trở nên hoang dại hơn, chỉ còn áo ngực, cô ta đáp lại bằng cách cởi lấy một bên áo tôi. Không, tôi ngăn lại, không đủ thời gian để mặc lại và chạy đi. Tôi nhấc hông cô ta và kéo tụt chiếc váy đỏ xuống. Chiếc tất da kéo cao đầy kích dục, nổi cộm ở giữa là món chính. Tôi cúi xuống dang rộng chân cô ta, bên dưới bắt đầu co thắt khi bị nhìn chằm chằm, chiếc quần lót màu trắng đã không còn khả năng giấu diếm nữa. Mọi thứ đều rõ mồn một, vệt nước hoen rỉ ướt đẫm một vùng rộng.

- Làm ơn đi... Em không chịu nổi nữa...

Tiếng cầu khẩn thật đáng thương. Cô ta nghĩ tôi sẽ đáp ứng điều đó? Nhầm lẫn tai hại, thứ tôi thích là hành hạ người khác, khiến họ điên loạn chờ đợi cho đến tận phút cuối. Vậy nên, bây giờ chưa phải lúc. Tôi liếm môi ngước lên nhìn cô ta rồi dụi mũi vào giữa hai đùi. Cô ta lại rên lên, khó khăn vò lấy vai áo, chắc chắn cô ta vẫn còn sức chịu đựng.

Tôi cởi một bên giày và đôi vớ rời khỏi chân, mơn trớn dọc xuống mắt cá. Cô ta thở dồn dập đầy ham muốn, vì hồi hộp, và vì ngón tay tôi vẫn đang nghịch ngợm chiếc quần lót. Tôi hôn vào rốn và mân mê dọc xuống bên dưới. Đột nhiên bị kéo lên, cô ta ôm lấy gương mặt tôi và bùng nổ kiểu hôn lạ (?). Tôi ghét bị làm phiền khi đang bận việc dở. Tôi đẩy mình khỏi cô ta để khám phá xuống bên dưới. Qua lớp vải trắng, ngón tay ấn nhẹ xoay thành vòng tròn, rồi nhanh hơn, mạnh hơn,... tiếp tục lần nữa, thêm một lần nữa. Cô ta rên rỉ, trườn thứ đó đến gần tôi hơn, tôi kéo mạnh quần lót ra và vứt nó xuống sàn <Cạch!> Bọn tôi giật mình khi nghe tiếng cửa mở. Ai đó đang bước vào, tôi bật dậy khép cửa buồng.

- Hyoyeon này, cậu nghĩ Jessica có thể quên Yuri không?

- Nghĩ? Điều đó gần như không thể!

- Ừm, cũng phải. Cậu ấy luôn kể về Yuri một cách tự hào. Mình cũng không nghĩ việc đó có thể!

- Haiz... Thậm chí đã nghĩ đến việc kết hôn với hắn nữa kìa.

- ...Ừm. Thật may là hắn chưa biết việc đó.

- Ừ.

- Vết bẩn sạch chưa? Bọn mình nên đi thôi.

<Cạch>

- Tiếp tục chứ? - người nhân viên đánh thức tôi.

Tôi mở cửa tự giải thoát cho mình khỏi gian phòng. Rửa lấy bàn tay bẩn thỉu, trong lúc đó, tôi nhìn lại mình qua gương. Thật buồn tẻ, tôi đang lãng phí sức lực ở đây trong khi Boa chưa chắc đã có ý định ra về. Ham muốn của tôi luôn xảy đến bất chợt mà không cần quan tâm hậu quả. Có thể do tôi xao nhãng vào cuộc nói chuyện của hai người ngoài kia. Jessica rất đáng thương, nói thôi cũng không thay đổi được gì, việc tôi có thể làm bây giờ là tránh gặp mặt cô ta, ít nhiều cũng giúp cô ta bớt xấu hổ.

Chỉnh sửa quần áo xong, tôi quay lại chỗ Boa với hai cốc cà phê nóng khác. Nữ nhân viên vẫn đang bận mặc lại quần áo, có khi đang nổi điên bên trong vì bị tôi bỏ rơi giữa chừng.

- Sắc mặt em có vẻ không tốt. Chuyện gì vậy?

- Chỉ là chút trục trặc trong nhà vệ sinh thôi.

- Hahaha!!! Chị tưởng đó là nơi em thích nhất!

Tôi hừ lạnh rồi quay đi xem xét vài món đồ. Việc Boa nắm thóp được tất cả mọi thứ thật sự rất phiền phức, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cá nhân của tôi. Nhưng giờ nói cũng vô dụng, chị ấy biết hết rồi còn gì.

Trở về công ty, ý tôi là khách sạn, việc đầu tiên cần lưu ý là cô ả trời đánh đó đang ở đâu. Đừng hiểu lầm. Ý định đã đề ra là né tránh Jessica, vậy nên việc cô ta ở hành lang nào, tầng bao nhiêu rất quan trọng... đó là nếu tôi muốn làm quen với vài vị khách lân cận.

Jessica vẫn chưa lấy thẻ phòng, chắc đám người ban nãy đang dẫn cô ta đi khuây khỏa đâu đó. Tôi ngồi trên bàn làm việc bên cạnh không có nổi một tập hồ sơ, cuộc sống của chủ khách sạn có vẻ hơi nhàn rỗi quá so với những thứ người ta hay tưởng. Laptop bật, màn hình hiện lên với hơn hai ngàn máy quay an ninh. Phải thừa nhận việc tận dụng công nghệ rất hữu ích, khác hoàn toàn so với việc phải trực tiếp ra mặt. Dĩ nhiên những thuận lợi này chỉ phục vụ cho một mục đích của riêng tôi - săn gái.

Có thể thấy từ ngoài hành lang, nhân viên dọn dẹp đang đứng trước cửa phòng 1804. Sai sót duy nhất là không có bất kỳ camera nào được lắp bên trong. Điều luật nghiêm cấm xâm phạm quyền riêng tư. Chờ đợi là giải pháp duy nhất. Bà ta bước ra với drap giường rồi lại quay vào trong đem ra thêm chai rượu cùng tấm thảm. Đêm trước hay sau đều không mấy đẹp đẽ và người đảm nhiệm việc dọn dẹp đống tàn tích của tôi một cách kín đáo là bà ta. Tôi gọi hỏi về khả năng đem hết những thứ đổ dồn cả năm (!) đến chỗ tôi sau giờ làm. Việc đó khá dễ hiểu, tôi thích tự tay phi tang chứng cứ, gọi là chiến tích cũng được.

- Em chưa "chuồn" về sao? Đã 8 giờ rồi đấy - Boa luẩn quẩn quanh khách sạn và ghé ngang qua phòng tôi. Chắc do căn phòng này ít khi được bật sáng vào buổi tối.

- Một lát nữa.

- Cái con bé này... thiệt không coi ai ra gì. Mà... Ừm... Lát xong việc em tính đi đâu?

- Về nhà thôi. Như mọi khi.

- Ý chị là... ừm. Em không định làm "ca đêm" à?

- ...Không phải hôm nay. Em không có hứng.

Boa không nói gì, chỉ gật gù đầu rồi đi khỏi. Tôi tiếp tục xem xét máy quay an ninh. Cần chắc chắn Jessica đang ở đâu trước khi đưa ra hành động. Phải, có khi tôi đang làm quá lên mọi chuyện chỉ vì suy nghĩ ở bất cứ đâu cũng có thể bắt gặp cô ta. Điều đó rõ ràng không thể và chỉ xảy ra trong vài trường hợp nhất định. Nếu lo lắng, tôi nên lo lắng có thể bắt gặp ít nhất nửa số khách ở đây! Lại quá lên rồi. Tôi quyết định rời ghế, tắt máy, chấm dứt việc chờ đợi dài cổ... và Jessica xuất hiện đúng lúc, mở cửa bước vào trong.

Hm...

Tôi trở về nhà trong cơn giận, phần vì đến phút cuối khi từ bỏ cô ta lại xuất hiện, phần vì không có máy quay an ninh nào lắp trong phòng. Ý định "làm việc đêm" nên tạm gác lại thì hơn. Hôm nay là ngày đặc biệt. Tôi đỗ xe, bước vào nhà và nhận ra Boa đang nằm trên ghế sofa cùng "anh rể".

- Khụ!

Bị bắt quả tang, hai người họ giật nảy vội ngồi dậy. "Anh rể" cúi đầu 90 độ chào hỏi trong khi Boa ngạc nhiên hơn vì tôi cuối cùng cũng chịu mò về nhà. Tôi chỉ chào nhẹ rồi mang thùng giấy lớn đặt sẵn bên góc nhà về phòng mình - thứ lúc chiều tôi nhờ nhân viên dọn dẹp đem đến. Chai Tequila bên trong còn không quá một đốt. Tôi dốc hết sạch vào miệng, gói gém một lần nữa rồi mang tất cả lên sân thượng.

Ngả đầu lên chiếc ghế gỗ, tôi ngước nhìn bầu trời buổi đêm. Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng tôi. Vặn loa lớn hết cỡ, màn trình diễn mở đầu hôm nay là bài My World của SR-71. Tôi cầm chai rượu đỏ, nâng ly chúc mừng cho chính mình, hát lớn.

- Yoona! Em xuống mau đi! Lần trước suýt nữa mất mạng đấy! - Boa bắt đầu gào lên từ dưới nhà. Thật rắc rối.

- Mặc kệ em! Cút đi! - tôi nốc thêm rượu vào cổ họng, tiếp tục hát.

Ngày này vẫn luôn là ngày đẹp trời đối với tôi: thời tiết se lạnh, âm u, rùng rợn. Đàn chó bắt đầu sủa trong khi chủ của chúng lặng mất tăm. Rỗi hơi đâu mà bước ra chửi mắng. Cũng ngày này 2 năm qua đã hét đủ rồi. Chính vì vậy mà tôi càng tức điên lên... Không còn ai để tôi chửi lây cả! Thử nghĩ đến việc Jessica là đứa ngu - điều bất ngờ nhất mà tôi mãi mới nhận ra từ cuộc đối thoại của đám bạn cô ta, dù đã nghe kể từ chính chủ rồi. Cũng giống tôi trước kia. Ha, vậy là những đứa ngu đã vô tình gặp nhau!

- Yoona!!! Xuống mau đi!!!

- Hả? - tôi cười cười nhìn đỉnh đầu chị mình ở bên dưới - Sao cơ? EM KHÔNG NGHE THẤY!!!

- IM YOONA!!!

Tôi đổ rượu lên thùng giấy và... chính mình. Cơ hội để tìm kiếm ai đó khiến bản thân sẵn sàng hy sinh, với tôi thế là hết nên chỉ còn cách tự giết lấy. Ai mà ngờ người như tôi cũng có lúc bị phản bội! Seo Ju-hyun! Seo Ju-hyun! Seo Ju-hyun!!!

- Yoona!!!

Hộp zippo rơi xuống thùng giấy bùng lên ngọn lửa. Đây là tất cả những người tôi từng ăn nằm trong suốt năm qua. Sức hấp dẫn của tôi đã ở mức cao hơn nhiều... vậy mà Seohyun vẫn yêu người khác.

Sự việc đã đành. Tôi biết mình thảm hại... Jessica cũng vậy! Nhưng cô ta thậm chí không thèm đoái hoài đến tôi, nghĩa là tôi còn thảm hơn cả "thảm hại". <Bùm!> Hộp zippo nổ, vài mảnh vụn sắt găm vào quần áo và da thịt. Tôi gào lên, thả rơi chai rượu vỡ thành từng mảnh.

Chất lỏng màu đỏ lan đến đám cháy, giày rực sáng, ống quần rực sáng, lửa lan đến áo khoác... Tôi sẵn sàng rồi <Ầm!>

Tôi mở mắt, toàn thân ướt sũng. "Anh rể" kéo tôi ngã xuống hồ bơi ngay khi tôi thực hiện được mục đích... Cơ thể tôi nóng bừng và có chút gì đó đang rỉ ra bên cạnh. Tôi gỡ mảnh vụn găm vào cổ và ngồi dậy, lau lấy chút máu chảy bên vai. <Chát!> Chị tát vào mặt tôi, nước mắt đầm đìa. Đó không phải là cú đánh duy nhất nếu "anh rể" không ngăn lại. Đám lửa vẫn chưa tắt, mọi thứ của một năm qua vẫn đang bốc cháy... nốt lần này thôi... tôi đoán vậy...

Seohyun và tôi quen biết ở một thị trấn cách xa Seoul hàng dặm. Tôi thích nắm bắt những đứa trẻ khác từ nhỏ, ngoại trừ Seohyun. Tôi xem em ấy như em gái mình. Nhưng nhiều năm trôi qua, thêm một tuổi, Seohyun lại xinh đẹp hơn. Đám con trai trong thị trấn bắt đầu để ý đến khiến tôi sốt ruột. Nói đùa là quen vui trong khi thực tế ngược lại. Seohyun gật đầu đồng ý - ngay lúc đó tôi nhận ra mình yêu em ấy... bạn gái thứ 30 của tôi. Tự hào mọi thứ về con người Seohyun, tôi có thể khoe khoang với hàng tá đứa, thậm chí nếu ai đó trêu chọc em ấy tôi cũng sẵn sàng đấm cho một trận. Đánh đổi vài thứ chỉ để kéo dài thời gian bên nhau, tôi cũng chịu... Nhưng rốt cuộc, chính mắt tôi lại thấy em ấy bẽn lẽn hôn một nữ sinh khác trong trường...

- Em vẫn ổn chứ?

- Ừm, em xin lỗi... chuyện ban nãy...

Boa ôm lấy tôi từ đằng sau rồi ngủ thiếp đi. Chị ấy vẫn sợ tôi sẽ tiếp tục hành động dại dột khi không ai để ý. Hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu tôi và Seohyun quen nhau. Vẫn luôn có sự cố vào ngày này... ngay cả tôi cũng không kiểm soát được. Những đau khổ hay chính bệnh lý bộc phát khiến tôi chỉ nghĩ đến việc chết đi hoặc trả thù, nhưng vì tôi vẫn yêu em ấy... nên chết đi là giải pháp thích đáng nhất.

Chợt trong đầu lóe lên suy nghĩ... Liệu Jessica có nghĩ tương tự?

- Hôm nay trông em vui vẻ quá - Boa bỡn cợt nhìn tôi vừa huýt sáo vừa dán băng cá nhân lên cổ.

- Yup! Sau đêm qua, em nhận ra mình có thể cứu một mạng người!

- ...

Là người từng trải và đi trước Jessica vài bước. Tôi biết thừa việc bị phản bội sẽ dẫn đến tác hại xấu như thế nào. Có thể trước đó đầu óc tôi đã không ổn định nhưng cuối cùng chắc Jessica cũng như tôi thôi! Vậy nên, là người tốt, không muốn người khác đi theo vết xe đổ của mình, tôi sẽ giúp đỡ một chút. Chẳng hạn như việc tháo gỡ Yuri khỏi đầu cô ta và giúp cô ta vui vẻ trong khoảng thời gian khó khăn. Nhưng để tiếp cận sau "sự cố" hôm qua... có vẻ hơi khó.

Khi xem xét cô ta một khoảng thời gian qua camera. Phải, tôi đã tự ý lắp đặt camera ở mọi ngóc ngách cho riêng phòng 1804, ngoại trừ phòng tắm. Jessica có một thói quen rất kì lạ là làm mọi thứ theo trình tự, cô ta luôn dành khoảng thời gian cuối ngày cho việc khóc lóc trước khi đi ngủ. Tôi đã từng như vậy chưa nhỉ? Không đâu, tôi khá cứng rắn.

Ừm...

Jessica thích uống cà phê buổi tối, thói quen xấu đó khiến cô ta luôn bật dậy giữa đêm và phải uống thuốc (chắc là thuốc an thần) nếu muốn ngủ thêm. Nhưng kiến thức của cô ta không đủ để suy ra điều đó. "Nghe nói" khách sạn ngưng cung cấp cà phê liền mua về 2-3 hộp loại cực-đậm-đặc... Tức chết mất. Ô? Tôi thậm chí đã thức khuya để theo dõi, rãnh rỗi thật...

Những ngày kế tiếp.

Chắc cô ta chịu hết nổi rồi, sắc mặt càng lúc càng đi xuống. Mà cả tôi cũng đang xuống không phanh đây. Nhìn tập hồ sơ chồng chất này đi. Thậm chí chưa đụng đến một quyển! Tranh thủ những lúc cô ta ra ngoài mà giải quyết đống hồ sơ... nhưng dạo gần đây cô ta cứ ở lì trong phòng.

- Sff! Yoona! Tập trung chút đi.

- Huh? - tôi lơ mơ tỉnh giấc.

Chết tiệt! Đang có cuộc họp mà tôi ngủ ngon lành. Thời gian này tôi bắt đầu xao nhãng mọi thứ, tất cả là vì thiếu ngủ. Tôi ho lấy giọng, khán phòng cũng đột nhiên im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, còn gã kỹ sư đang phát biểu run bần bật. Tôi liếc sang cầu cứu Boa nhưng chị ấy chỉ cúi xuống lắc đầu... Khỉ thật! Đúng là chuốc họa vào thân.

- Có vấn đề gì sao, cô Im?

- Không... phiền ông tiếp tục.

- Vâng - thật nhẹ cả người, cả tôi và ông ta.

Cuối buổi, tôi bị triệu tập đến văn phòng của Boa, bị bắt quỳ gối giơ cao tay chịu phạt, mắng xong một trận thì yêu cầu tôi lập tức về nghỉ ngơi. Hừ, còn lâu. Tôi quay lại phòng làm việc của mình. Jessica đã đi đâu đó hơn một giờ, có thể là đi chơi. Tôi gọi cho nhân viên quét dọn riêng nhưng hôm nay bà ta nghỉ làm. Để tránh vài cái miệng ở đây, đống cà phê đó phải tự tay lấy thôi. Dễ như ăn kẹo... Tôi do dự suốt một ngày trời. Chỉ vì vài gói cà phê liệu có bèo bọt quá không?

- Phòng đó có người mà... giám đốc à... - nhân viên lễ tân do dự đưa cho tôi như thể tôi là người xấu vậy. Bởi, tôi không hy vọng cái miệng nào giữ kín được.

- Người này trộm của tôi vài thứ. Tôi chỉ vào lấy rồi ra ngay. Cô yên tâm chưa?

- V-Vâng...

Căn phòng bừa bộn đã được nhân viên khác dọn dẹp sạch sẽ. Tôi đi quanh phòng, xem thử đồ đạc chứa gì họa may biết được thân phận cô ta. 68? 1968? Hả! Ngã nhào ra sau vì sợ hãi... Cô ta hơn cả tuổi em trai... bố tôi!

Trong vali toàn quần áo, tôi tìm ra rất nhiều dây ảnh chụp tự sướng chị em và một bức gia đình. Ơn trời, là 89. Em gái Jessica rất đẹp, không biết con bé có ngu ngốc như chị nó không nhỉ?! Đùa thôi, tôi đang bận tiếc nuối vì nhận thấy xung quanh Jessica toàn người đẹp. Dừng ở ngoài ban công, có vẻ nhân viên nơi đây KHÔNG THÍCH dọn bên ngoài, tách cà phê đêm qua vẫn còn. Tôi cầm lên, tò mò uống thử... Pff!!! Đắng ngắt! Khám phá vậy đủ rồi, uống cà phê khiến tôi buồn ngủ dữ dội.

Bật dậy khỏi giường. Lại ngủ bừa! Nếu cô ta bắt gặp thì chết chắc. Tôi xem lại đồng hồ, 7:00PM, so với những lần trước vẫn còn ít nhất một tiếng. Còn nhiều thời gian thong thả, tôi lại ra ban công. Vậy đây là lý do khiến Jessica thích ngồi mãi. Đúng là cảnh đẹp đắt giá - mãi đến giờ tôi mới nhận ra điều đó. <Píp píp!> Tôi nép sang một bên dè chừng. Đèn phòng bật sáng. Khỉ thật, là Jessica.

Tôi canh chừng mọi thứ qua điện thoại, thật may điện thoại có cài ứng dụng. Cô ta lấy quần áo bước vào phòng tắm. Cơ hội duy nhất là đây, bằng không chỉ còn đợi đến khi ngủ - đó là nếu cô ta không ra ban công như thường lệ. Rón rén được nửa đường. Sht! Cửa lại mở, tôi chui vội vào cánh tủ gần đó. Cô ta không tắm mà chỉ thay đồ! Kiểu này phải đợi đến khi đi ngủ mất (nhưng ít ra trong này tốt hơn ngoài ban công nhiều).

Jessica cũng từng ngồi trong tủ đồ nhìn mọi việc diễn ra bên ngoài. Thiết nghĩ cô ta nên thấy cảm kích người mua chiếc tủ đó vì đã chọn loại cửa cánh có khe đi, bởi tôi ước chả được! Ngồi bên trong chiếc tủ kín mít, nguồn sáng duy nhất là chiếc điện thoại, sớm muộn gì cũng ngộp thở mà chui ra ngoài.

Mất dần tỉnh táo vì hết không khí, tôi thều thào cầu khẩn... trong khi cô ta ung dung ngắm cảnh, uống cà phê. Lại bắt đầu ủ dột. Càng lúc càng thê thảm. Huh? Tôi phóng to màn hình máy quay đặt ở góc ban công hướng vào trong nhà. Jessica đang nhìn gì đó thay vì đống xe cộ bên ngoài. Nếu tôi nhớ không lầm đã từng dọa cô ta cẩn thận người lạ ngồi trong tủ. Nghe có vẻ mỉa mai nhưng tôi đang ngồi ở trong còn gì... còn cô ta thì dán mắt vào như thể biết rồi vậy.

Thôi được rồi. Xem ra cô ta cũng chẳng tỉnh táo hơn. Tôi bước thẳng ra ngoài, tiến đến chỗ cô ta. Jessica dõi theo cánh tay tôi khi đặt tách cà phê lên bàn. Phải, vẫn là cà phê.

- Cô đến đây làm gì?

- Jessica quên gọi cho tôi dù đã được nhắc đến 3 lần. Vậy nên tôi giữ lời hứa trốn trong tủ.

Với tôi cái nhếch mép cười mỉa mai đó là quá tốt. So với việc tôi lén lút chạy lung tung hay lục soát phòng cô ta còn nhẹ chán. Jessica lại xoay sang hỏi tôi vào đây bằng cách nào. Ồ, tôi quên mất mình chưa nói cho cô ta biết chủ khách sạn này là ai. Dù sao chuyện đó cũng chẳng quan trọng, thậm chí nếu cô ta biết thì chỉ thêm rắc rối chứ chả được lợi gì.

- 20 phút trong nhà vệ sinh...

Bằng cử chỉ dịu dàng nhất, như an ủi đồng hương, tôi cúi xuống chỉnh mái tóc rối bù. Sự thật là nó (tóc rối) làm tôi chướng mắt và nếu không vì hòa bình thì tôi đã đánh cho nó ngà sang bên. Khuôn mặt lạnh nhìn tôi không chút cảm xúc lại nhếch lên cười, ngoái đầu ra ngoài trời - nghĩa là cô ta đang nghĩ đến thứ gì đó liên quan đến Yuri. Không lẽ cô ta đem hành động của tôi so với Yuri? Tôi đã nói lòng đố kỵ của tôi rất cao. Ít nhất tôi vẫn ở đây với cô, tên kia thì không. Chậc! Cô ta thậm chí còn không đoái hoài đến tôi một giây...

Chiếm lấy môi cô ta, cơn giận bất chợt. Muốn dứt ra thật nhanh. Không phải tôi ưa thích gì cô ta, tất cả là do một thời gian rồi tôi chưa hôn ai... Nhưng thật vô nghĩa khi cô ta không chống cự, như đụng phải xác chết vậy. Tôi dời ra và Jessica vẫn bất động nhìn ra ngoài trời. Khỉ thật... Tôi nghiến răng nuốt tức, tên Yuri đó đã đào tạo cô ta rất tốt. Jessica đột nhiên quay sang khiến tôi ngây người. Thắc mắc chút thôi, có thể do cảnh vật xung quanh tạo hiệu ứng giúp: Nếu Jessica bất ngờ trở nên xinh đẹp thì bạn cô ta hay em gái cô ta còn đến mức nào nhỉ?

- Tôi... đẹp chứ?

Thử hỏi nên làm gì nếu ai đó khiêu khích sau một khoảng thời gian không đụng chạm thân xác đây. Dĩ nhiên sẽ đè người đó ra mà hãm hiếp rồi. Nhưng có phải Jessica không? Cô ta thậm chí còn tự cởi lấy quần áo của mình. Chắc chắn thứ quỷ nào đó đã nhập vào, hoặc cô ta đã quyết định buông xuôi. Tôi đè mạnh cánh tay trở lại giường. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt nài nỉ, rồi kéo tôi xuống hôn. Được thôi, tôi đầu hàng!

Nằm trở lại giường, Jessica tựa đầu lên cánh tay tôi. Ngẫm một chút, tôi xoay sang nhìn. Thực tế cô ta đang hướng đi đâu đó rồi quyết định quay lưng với tôi. Chậc! Vẫn không thay đổi gì sao? Hóa ra cô ta cũng dùng tôi làm vật thế thân. Cứ tưởng trước giờ chỉ mình tôi áp dụng. Khó chịu đến mất ngủ, tôi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Bước ra ngoài, tôi nhận ra Jessica cũng thay đổi luôn tư thế nằm - vẫn là mặt đối diện lưng. Nếu trở về giường lúc này, tôi chắc chắn cô ta sẽ lại xoay tới xoay lui. Thật phiền phức! Chi bằng rời khỏi đây. Oops! Không phải bản thân lê lết đến đây vì ý tốt giúp đỡ sao? Nhưng nghĩ kĩ, ngoài việc cô ta và tôi có vài điểm chung thì cả hai vốn chẳng xem nhau ra gì. Nếu tôi có ý tốt, cô ta cũng sẽ khoe cái điệu cười nhếch môi khinh bỉ và cho đó là trò đùa. Vậy nên trong đầu có ý định trả thù, tôi chỉ việc để mặc đến khi cô ta đau khổ tự sát là xong. Nhưng để cô ả tự sát sao được, đang nhìn tôi chằm chằm kia kìa!

Bất cứ lúc nào cũng như thể biết hết vậy... chắc tại bản thân tôi xấu xa quá nên tự giật mình.

Hiềm khích vẫn chưa được giải quyết ổn. Tôi gọi nhưng cô ta tỏ thái độ khó chịu rồi nằm luôn xuống, thật muốn làm người khác tức chết. May là cô ta cũng chịu bước ra. Tốt thôi, hãy xữ lý mọi thứ một cách chậm rãi. Bắt đầu bằng việc cả hai là bạn tình, Jessica có vẻ đã chấp nhận việc đó... vẫn còn chút ương bướng. Cả hai đều kiệt sức và tôi đảm nhận gánh vác khoản đi vào. Tôi gục xuống hẳn, chắc do bận rộn mấy ngày trước nên sức bị vắt kiệt. Tôi nhận được cái ôm từ Jessica, nên khóc không nhỉ? Kỉ niệm lần đầu có chút thiện cảm khi không say rượu. Tôi dám chắc mình không cần cử chỉ đó, thật đấy, chỉ cần ngửi lấy hương thơm từ mái tóc cô ta là đủ - tôi đã nói tôi bị nó quyến rũ rồi nhỉ. Có tiếng thở nhẹ nhõm từ phía Jessica.

Tôi ngước lên nhìn và cô ta lại bắt đầu lơ là đi đâu đó. Lại Yuri? Điên thật, chuyện fuk nhau làm sao so sánh với Yuri cơ chứ. Hay tên đó trước đây cũng "ngửi ngửi" tóc cô... Eww, vậy thì từ giờ tôi cóc thèm "ngửi" nữa! Jessica ngăn tôi ép sát mặt... Hừ, bị bắt rồi! Là do đố kỵ đấy.

- Tôi yêu Yuri.

Biết, biết. Mấy chuyện đó nói ra nghe có vẻ dư thừa quá. Không cần nói thì nhìn một cái cũng biết. Nhưng Yuri không thể ngủ với cô như tôi đúng không? Cũng không thể hôn cô hay ôm ấp được. Ngay lúc này, chỉ có tôi là phụ giúp được thôi. Xùy, tôi đoán mình không nên nói dài dòng như vậy trừ phi muốn hủy hoại hết chút thiện cảm vừa kiếm được. Tôi chúc ngủ ngon và hôn chóc lên trán cô ta. Đáp lại, Jessica có vẻ hụt hẫng rồi quay lưng đi. Lại nữa. Sau cùng cô ta vẫn khó hiểu như vậy. Nhưng ít ra cũng quên bén mình không mặc gì mà nằm ngủ ngon lành, khiêu gợi thật. Tôi đắp chăn lên người cô ta rồi bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic