Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước lên nhìn và cô ta lại bắt đầu lơ là đi đâu đó. Lại Yuri? Điên thật, chuyện fuk nhau làm sao so sánh với Yuri cơ chứ. Hay tên đó trước đây cũng "ngửi ngửi" tóc cô... Eww, vậy thì từ giờ tôi cóc thèm "ngửi" nữa! Jessica ngăn tôi ép sát mặt... Hừ, bị bắt rồi! Là do đố kỵ đấy.

- Tôi yêu Yuri.

Biết, biết. Mấy chuyện đó nói ra nghe có vẻ dư thừa quá. Không cần nói thì nhìn một cái cũng biết. Nhưng Yuri không thể ngủ với cô như tôi đúng không? Cũng không thể hôn cô hay ôm ấp được. Ngay lúc này, chỉ có tôi là phụ giúp được thôi. Xùy, tôi đoán mình không nên nói dài dòng như vậy trừ phi muốn hủy hoại hết chút thiện cảm vừa kiếm được. Tôi chúc ngủ ngon và hôn chóc lên trán cô ta. Đáp lại, Jessica có vẻ hụt hẫng rồi quay lưng đi. Lại nữa. Sau cùng cô ta vẫn khó hiểu như vậy. Nhưng ít ra cũng quên bén mình không mặc gì mà nằm ngủ ngon lành, khiêu gợi thật. Tôi đắp chăn lên người cô ta rồi bỏ đi.

- Chị đi đâu vậy?

- Có người gọi báo khẩn cấp nên chị phải đi ngay. Đồ ăn để sẵn trên bàn rồi đấy - Boa nhắc nhở tôi trước khi ra ngoài.

- Cảm ơn. Em tự lo được.

- Chà... Nếu em về nhà thường xuyên như vầy thì tốt quá.

Trên thực tế, ngoài ngày kỷ niệm với Seohyun tôi thích "ở nhờ" trong khách sạn và bàn làm việc hơn - như vậy sẽ đỡ cất công đi lại và tiết kiệm khối thời gian. Nhưng thay vì khen ngợi Boa lại mỉa mai lối sống đó, tôi chẳng thấy nó đáng chê chỗ nào.

Sau khi rời khỏi chỗ của Jessica, tôi quyết định về nhà chí ít cũng hoàn thành việc Boa giao vào ngày hôm qua: Ngủ. Chỉ tỉnh dậy khi thấy trong người đã khỏe hơn, đi xuống nhà và ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, đã lâu tôi không về nên thấy có hơi lạ lẫm lẫn kì cục, và... thể loại gì đây? Nheo mắt nhìn lại lần nữa thứ tạp phẩm trên bàn. Một màu đen nguyên thủy. Những phát minh của Boa trong nấu nướng khiến tôi càng e ngại và lo lắng cho tương lai "anh rể" nhiều hơn. Hy vọng anh ta thích bom hạt nhân.

- Chị này.

- Sao?

- Mm... Lỡ làm một chuyện trái mong muốn tận hai lần liệu có gây ra họa lớn gì không?

Đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất tôi từng nói trong suốt ba năm qua. Chính xác là đã vui vẻ ba lần: một lần chủ động và hai lần bị "dụ dỗ". Kì thực, tôi còn quá non nớt để xoay sở tình thế mới gặp lần đầu này.

- Oh... - Boa chuyển tông giọng cao vút, mỉa mai nhìn sang tôi như thể tiếp thu được hết mọi thứ - Không hình dung nổi con bé đó xui xẻo tới cỡ nào mới gặp phải em tận hai lần. Yên tâm đi Yoona, em vốn đã là mối hiểm họa rồi!

- ... - tôi không nhớ là mình có đề cập đến từ "con bé".

- Không tâm sự gì nữa thì chị đi đây.

Trong căn nhà yên ắng còn sót vài sự sống, tôi ngồi im như pho tượng, mắt hướng ra ngoài tìm kiếm bóng dáng Boa đã lái xe đi mất tăm cách đây hơn 10 phút. Trong đầu nghĩ về câu trả lời. Không lẽ người ta gặp tôi là chuyện đen đủi sao, tôi đâu tệ đến mức đó, phải nói là quá may mắn ấy chứ...

<Messen---ger!> Hẳn Boa đã suy nghĩ kĩ và muốn rút lại lời nói ban nãy. Khả năng chính xác khá cao nên tôi tự cho mình cái quyền lên mặt với chị. Thay vì lấy điện thoại và trả lời tin nhắn sớm nhất có thể, tôi dành thêm thời gian để dọn dẹp, tự nấu ăn và tiêu hủy đống tạp phẩm trên bàn. Boa ắt hẳn đang sôi sùng sục vì mãi chưa thấy phản hồi.

Từ: XXXX-XXX-XXX
Đến: YOONA
Thời gian: 12:09AM Hôm nay.
Nội dung: Cảm ơn. (Đã xem lúc 12:59AM Hôm nay)

Đây rõ ràng không phải số của Boa, mà tôi cũng chẳng ban phước cho ai để nhận lại lời cảm ơn. Khoan đã, nghĩ kĩ thì... Ừm... chẳng cho ai cả! Tôi đoán đó (có thể) là Jessica. Suốt tuần qua có bao nhiêu người lấy được sđt tôi nhỉ. Chậc! Số 0 tròn trĩnh. À, rất có thể là mấy cô nàng lúc trước cuối cùng cũng chịu vứt bỏ lòng tự trọng. Nhưng chỉ đề tin nhắn "cảm ơn" có vẻ gọn gàng quá, tôi không nghĩ trò câu dẫn lại đơn giản đến thế. Vẫn chưa thể thuyết phục bản thân.

Tải lại dữ liệu cách đây 40 phút. Không ai điên đến mức lắp máy quay chỉ để theo dõi cùng thời điểm. Thi thoảng nếu tôi nổi hứng vẫn còn thứ để xem lại. Nhưng sự thật ngoài cảnh đêm qua và sáng nay thì chẳng còn gì đáng để xem. Tsk!

Jessica tỉnh dậy, ngồi thất thần và rồi lục loại gì đó trong ngăn kéo, băn khoăn một lúc lâu trước khi gửi. Sau khi gửi tin cho tôi thì thoải mái rời khỏi giường và làm vài động tác vươn vai trước khi bước vào phòng tắm. Thỉnh thoảng biết được đáp án cũng không nên lờ đi vội. Tôi vừa nhớ ra mình là người vứt áo tắm ở bên ngoài, vậy nên cô ta mới không có thứ để mặc. Vất vả rồi.

Từ: YOONA
Đến: XXXX-XXX-XXX (đã đổi tên) -> Miss Jung
Thời gian: 12:59AM Hôm nay.
Nội dung: <icon tung bông> Tôi muốn 3 hiệp/đêm (Đã nhận 12:59AM Hôm nay)

Từ: Miss Jung
Đến: YOONA
Thời gian: 12:59AM Hôm nay.
Nội dung: Về già sẽ biến chứng tay đấy (Đã xem lúc 1:00PM Hôm nay)

Đề phòng nhưng không có ý định chối bỏ. Vui nhỉ. Khuyên nhủ mấy vấn đề đó thì tôi sợ chắc. Tsk!

Từ: YOONA
Đến: Miss Jung
Thời gian: 1:15PM Hôm nay.
Nội dung: Thật à... Vậy 2.5 hiệp/đêm nha... Ok? Ok? (Đã nhận 1:15PM Hôm nay)

Từ: YOONA
Đến: Miss Jung
Thời gian: 4:18PM Hôm nay.
Nội dung: OK? (Đã nhận 4:18PM Hôm nay)

Từ: YOONA
Đến: Miss Jung
Thời gian: 4:30PM Hôm nay.
Nội dung: Jessica đang bận gì à? (Đã nhận 4:31PM Hôm nay)

Từ: YOONA
Đến: Miss Jung
Thời gian: 4:40PM Hôm nay.
Nội dung: Tôi thấy cô đã nhận tin. (Đã nhận 4:40PM Hôm nay)

Từ: YOONA
Đến: Miss Jung
Thời gian: 5:00PM Hôm nay.
Nội dung: Tôi nói tôi có thể thấy. Hay bàn phím cô bị hỏng? Hôm nay tôi không đến được nhưng tôi quen vài người có thể đến tận nơi sửa giùm. Muốn chứ? <icon hào hứng> (Đã nhận 5:00PM Hôm nay)

Từ: Miss Jung
Đến: YOONA
Thời gian: 5:03PM Hôm nay.
Nội dung: Nó không hỏng (Đã xem 5:03PM Hôm nay)

Suýt thì nổi điên.

Jessica khá cứng nhắc và khô khan - nói riêng trong phạm vi đánh vần văn bản. Ở hoàn cảnh hiện tại, đẳng cấp của tôi trong mắt cô ta giống như quả bóng căng tròn, mã ngoài lộng lẫy nhưng chưa đầy 2s đã xịt (không cần đâm). Để trở thành người tốt rất vất vả. Nhưng không sao, sức chịu đựng của tôi rất bền bỉ. Khiến nhiều người gục ngã sớm hơn mình thì chỉ vài chuyện cỏn con sao có thể bỏ cuộc nhanh vậy chứ.

- Này!

- V-Vâng...

- Tôi hỏi cô! Khách phòng 1804 cả ngày hôm qua đến giờ sao chưa thấy!

- Ơ... ơ...?

Người nhân viên nhìn tôi với cặp mắt hoang mang, rỗng tuếch. Đầu tiên nhận dạng xem tôi là ai, sau đó so sánh tôi của lúc này với những ngày trước, cuối cùng mới chịu tập trung vào vấn đề... rồi lại ngơ ra nhìn. Quá nhiều thời gian bị lãng phí, theo kiểu trong ba giây tới sẽ hỏi lại lần nữa: Mối quan hệ giữa tôi và Jessica là gì? Tại sao tôi lại quan tâm đến căn phòng đó? Bộ dạng tôi thảm hại như vầy là vì cái gì và mục đích của tôi là gì? Câu trả lời là: Giết người. Giờ thì tôi nhận ra sai lầm của mình khi gởi gắm nhầm người là đây, hậu quả phải nghe giáo huấn từ chính cấp dưới của mình, mặc dù tôi có liếc và hăm dọa nhưng cô ta quá ngây thơ để hiểu.

Từ: YOONA
Đến: Miss Jung
Thời gian: 8:30AM Hôm nay.
Nội dung: Chào Jessie, theo lời cô Lễ-tân-20-phút cho tôi biết thì bà có một chuyến đi xa ngoài thủ đô (đó là tôi chưa nói việc bà kể chính xác địa điểm nằm ở Busan) kể từ ngày hôm qua và yêu cầu trong những ngày này không tính thêm bất kỳ khoản ăn uống thu chi nào khác. Thông tin đó thật hữu ích và đầy đủ nhưng tôi có thể đề nghị bà thời gian tới thông báo luôn với cá nhân tôi được không? Chân thành cảm ơn. Bạn thân nhất của bà, Yoona. (Đã nhận lúc 8:30AM Hôm nay)

Từ: Miss Jung
Đến: YOONA
Thời gian: 8:35AM Hôm nay.
Nội dung: Thưa "bạn thân nhất", tôi nghĩ chân ghế của mình có vấn đề vì ngay khi đọc tin nhắn của bà nó không thể giữ nổi mình mà đẩy tôi té lăn xuống nền. Lời khuyên của bà rất hữu ích, tôi sẽ ghi nhớ và làm ơn nghĩ lại về việc đó lần nữa! Theo tôi biết ngay từ đầu việc bà trốn ở nhà tôi mà không thông báo trước đã là sai sót của chính bà (linh cảm mách bảo tôi về nơi ẩn nấp dự tính của bà là TỦ ĐỒ, làm ơn xác nhận để tôi biết mình không sai!). Thân. P/S: Tôi thích cái tên Jessie, hãy dùng nó thường xuyên hơn. (Đã xem lúc 8:35AM Hôm nay)

Từ: YOONA
Đến: Miss Jung
Thời gian: 8:40AM Hôm nay.
Nội dung: JESSICA, tôi thật sự đã trốn trong tủ đồ và định cư ở đó từ 7 giờ tối đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Thứ duy nhất tôi nhận được tối hôm qua là không gì cả. Từ giờ tôi sẽ thông báo mỗi khi định ẩn nấp ở đó, hy vọng bà cũng thông báo lại. Một lần nữa, chân thành cảm ơn bà. (Đã nhận lúc 8:40AM Hôm nay)

Từ: Miss Jung
Đến: YOONA
Thời gian: 8:47AM Hôm nay.
Nội dung: Cô vừa gián tiếp giết tôi đấy, Yoona. (Đã xem lúc 8:47AM Hôm nay)

Từ: YOONA
Đến: Miss Jung
Thời gian: 8:47AM Hôm nay.
Nội dung: Đó là hậu quả của việc quên mang tôi theo. (Đã nhận lúc 8:47AM Hôm nay)

Từ: Miss Jung
Đến:YOONA
Thời gian: 8:48AM Hôm nay.
Nội dung: Vậy còn bắt tôi thông báo trước khi đi làm gì? (Đã xem lúc 8:48AM)

<...>

<...>

<...>

Vì khoảng thời gian không thể gặp mặt nhau nên tôi và Jessica liên lạc qua tin nhắn. Cả hai cũng không thích gọi điện khi nó dễ gây chú ý với những người xung quanh. Không giống việc hỏi thăm sức khỏe tình hình của nhau, nhắn về những thứ chẳng liên quan đến hiện tại và rồi bay lên tận vũ trụ thì tốt hơn. Đề tài không bao giờ dừng ở một thứ và mừng là cô ta vẫn nhắn cho tôi suốt từ sáng đến tối khuya dù đang đi chơi. Rất khó để gọi điện cho Yuri khi điện thoại luôn xuất hiện tin nhắn. Tôi gọi đó là chế độ kiểm soát từ xa.

Tối hôm đó tôi về nhà.

Jessica không thèm nhắn lại.

Tin đầu thì không sao nhưng đến tin thứ 10 được gửi cô ta vẫn không trả lời, thậm chí dòng "Đã nhận lúc..." cũng không xuất hiện. Nghĩa là cô ta hoàn toàn bơ chúng hoặc chặn luôn chúng. Nhiều khả năng cô ta đang bận liên lạc với AI ĐÓ.

Ngồi bên bàn làm việc đoán già đoán non khiến tôi nổi cáu với tất cả mọi người, may là không nổi cáu với chủ đầu tư. Hàng loạt tin nhắn được gửi đi mà không có lấy một tin đáp trả. Tôi lao về nhà ngay khi công việc bên khách sạn hoàn tất. Nếu cô ta không chịu hợp tác với nhà mạng và tôi thì đích thân tôi sẽ tìm đến!

- Hey, Yoona-lại-về-nhà! Em làm gì vậy? Em tính dọn đi đâu!!!

Vậy là khâu chuẩn bị cuối cũng hoàn tất! Tôi thuê một phòng riêng ở nhà nghỉ mà Jessica và bạn cô ta đang sử dụng. Thật ra căn phòng ngay từ đầu đã dành riêng cho tôi. Không gì bất ngờ hơn sự trùng hợp ngẫu nhiên: toàn bộ nơi đây đều của gia đình Hani - bạn thời niên thiếu của tôi. Mùa đông là thời điểm thích hợp cho trượt tuyết và đến các khu suối nước nóng, không thể trách nhà trọ thiếu phòng, dù vậy Hani vẫn giữ một chỗ cho tôi, đúng là bạn tốt. Tôi muốn ghé sang chào hỏi vài câu nhưng cậu ấy lại đi xa mất. Kiểu người của công việc.

Tìm hiểu thì biết ngoài phòng tôi ra có ba phòng trống được đặt ngày hôm qua. Ba phòng nhưng có đến bảy người, đủ hiểu kẻ dư thừa ở đây là ai rồi ha. Nếu tôi nhớ không lầm thì cả sáu người kia đều có mặt ở tầng thượng khách sạn vào đêm hôm đó, đồng nghĩa cô gái mắt cười ấy cũng có mặt ở đây. Tôi nên kìm chế bản thân thì hơn, nàng đã có bạn gái rồi.

Tôi phát hiện ra Jessica và đám bạn cô ta ngay khi bước chân khỏi phòng mình. Bọn họ đến một ngôi đền ở gần nhà nghỉ. Chỉ nhìn từ xa cũng đoán được đi quanh không quá ba bước nhưng tốn đến mười phút đi bộ. Khốn thật! Tôi chửi rũa, đeo khẩu trang, trùm kín mặt và lẻn vào đoàn tham quan gần đó. Một đống thức ăn được tôi nạp vào balô trước khi hành xác lên đó và cứ vài bước lại có thứ gì đó hết sạch. Đám trẻ con chỉ nhìn chăm chăm vào cái balô thần kỳ của tôi, vì nó luôn mọc ra đồ ăn, thế nên tôi cười và lấy một phông kẹo gum chia cho chúng nó. Ít nhất sẽ không bị nhìn nữa mà kẹo gum thì vài năm nữa mới tiêu hóa hết trong miệng.

Lên tới nơi, tôi ngồi ngay vào ghế đá mà tiếp thêm nước. Tưởng như từ đây có thể nhìn thấy luôn cả thế giới vậy, bậc thang nhiều thế cơ mà. Tôi quá mệt nên bắt đầu lãm nhãm, tự nhủ thời đại này còn nghĩa lý gì khi vẫn phải bước chân xuống đất thay vì đi trên cái thứ gọi là 'cáp treo'. Tôi kéo khẩu trang xuống để thở, chẳng thèm tìm kiếm đám người đó nữa. Dù mới đến và chưa kịp lên kế hoạch nhưng tôi từ bỏ! Chỉ muốn lấy lại sức rồi xuống ngay thôi, ở trên này quá lâu lại không về nổi Seoul cho xem.

- Có nên nhắn cho Yoona không nhỉ? - tôi sặc nước, vội đeo lại khẩu trang - Nên không nhỉ...?

Giọng mỉa mai của Jessica cứ văng vẳng bên tai tôi. Nên, không nên, sao cô không nhảy từ đây xuống dưới cho khỏi tốn công suy nghĩ. Tôi ngồi nép sang một bên ghế đá, Jessica ngồi bên cạnh, coi bộ đã thấm mệt, nói mới thấy đám bạn cô ta không có ở quanh đây.

- Hay bơ luôn nhỉ? - cô ta vẫn tiếp tục lẩm bẩm - Hừm, có khi nào cô ta đang ở Busan không?

Tôi đứng dậy bỏ đi trước cái nhìn khó hiểu của khách tham quan. Họ vẫn nghĩ tôi là một trong số họ và bây giờ vẫn chưa phải lúc ra về. Bị ngăn cản, tôi đáp trả một cách thanh lịch và đi xuống dưới nhanh hơn. Không thể ở lại lâu hơn, tôi biết cô ta nhận ra, cô ta đã đem gợi ý ra trêu đùa. Dậm chân xuống đất, tôi cũng không ngờ việc đi xuống lại tiêu tốn ít hơn 5 phút, và tôi nhận ra đám bạn cô ta đã ở bên dưới từ trước. <Messen---ger!>

Từ: Miss Jung
Đến: YOONA
Thời gian: 9:09AM Hôm nay.
Nội dung: Đang ở đâu vậy, bạn thân nhất (Đã xem lúc 9:20AM Hôm nay)

Từ: YOONA
Đến: Miss Jung
Thời gian: 9:20AM Hôm nay.
Nội dung: Seoul. Có chuyện gì sao (Đã nhận lúc 9:21AM Hôm nay)

<...>

Từ: Miss Jung
Đến: YOONA
Thời gian: 9:21AM Hôm nay.
Nội dung: Không có gì. Bye! (Đã xem lúc 9:26AM Hôm nay)

Đi bộ quá lâu khiến tôi gần như cạn kiệt sức lực, chỉ muốn nhanh chóng về phòng mình ngủ một giấc. Giờ Jessica vẫn đang đi chơi thú bên ngoài, cô ta lấy đâu ra sức lực bền bỉ như vậy chứ. Tôi cởi đồ, đi về phía bồn xả ngập nước nóng. Rất nhanh căn phòng tràn đầy hơi nước, bốc lên làm dịu đi thân thể mệt mỏi. Tôi híp mặt vì cái nóng bên trong căn phòng, khó chịu rồi dần dần thả lỏng vì cái ấm nóng của nước. Hai mắt cứ lim dim, để màu hồng lan dần trên gương mặt và thân thể. Cảm giác cơ thể đã trút bớt được cơn đau nhức của một ngày tản bộ gian khổ.

- Yoona? Chị có ở đây không? Xin lỗi!!

- Hm?

Có tiếng người bỏ chạy khiến tôi hoảng sợ, bất an. Tôi đá chân vào thành bồn tắm, tạo nên vài con sóng trong bồn khiến nước văng tung tóe. Ai đó vừa bước vào. Tôi chỉ vừa nhận ra cách mình đóng cửa phòng như thế nào. Nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, tôi quấn vội chiếc khăn rồi chạy ra tìm kiếm. Không! Tuyệt đối không được bỏ chạy! Tôi nhanh chóng rơi vào trạng thái khủng hoảng. Gấp rút, hơi ẩm khiến tôi suýt thì trượt lúc bước ra. May mắn nhận ra chân ai đó trước mặt.

- Chị Yoona... em xin lỗi...

Hóa ra chưa bỏ chạy. Tôi ngước lên nhìn một cách chậm rãi, tim đập rộn lên khi thấy vợ của Hani. Cuộc gặp gỡ như trong giấc mộng, bất ngờ đến mức khi thức dậy có cảm giác như tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi không thể nén được nụ cười nở bừng trên mặt mình. Không nhớ đã bao lâu rồi để nhận ra sự thay đổi từng đường nét trên gương mặt em ấy. Chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt em mê hoặc tôi, như muốn nói cũng nhớ tôi. Dính líu đến người đã có gia đình là sai trái nhưng tôi chấp nhận trả giá vì nó.

- A, Seohyun. Lâu ngày không gặp - tôi sửa lại giọng.

Seohyun cười ngượng với tôi và xin một cái hẹn ở phòng trà trên lầu ba. Ừm, tôi nên nói rõ một chút về sự việc khó hiểu này. Hani là bạn tôi và Seohyun - người mà tôi hay nhắc đến - là vợ cậu ấy.

Hết.

Cứ nghĩ đến lúc đụng mặt sẽ cho cậu ta một đấm cơ. Giờ thì hiểu vì sao cậu ta cố chạy thật xa tôi rồi chứ.

Tôi ăn mặc lại đàng hoàng rồi lên lầu ba nhà nghỉ, nơi đây có nhà hàng riêng không khác gì khách sạn. Seohyun ngồi bên bàn đặt sát mặt kính nhìn ra ngoài trời gió tuyết, với một tách trà nóng. Về mùa đông, buổi tối nơi đây đặc biệt rất lạnh, lạnh hơn nhiều so với ở Seoul. Tất cả đều trốn tránh phải bước ra ngoài trời mà dành thời gian nhiều hơn ở các mạch nước nóng ngầm, vậy mà vẫn có vài người còn nhởn nhơ bên ngoài chưa nghe tin trở về. Tôi uống một ngụm trà hạ hỏa, nhìn bên ngoài tuyết rơi dày đặc đâm ra khó chịu.

- Chị vẫn nghe em nói đấy chứ?

- Hả? Sao cơ?

Ấm trà khác đặt xuống bàn, Seohyun vội rót thêm vào chén của tôi, hỏi thăm lại tôi và mọi người trong gia đình. Em ấy vẫn nhớ rất rõ tên và đặc điểm của từng người trong nhà. Những chuyện của khoảng thời gian dài không gặp phát ra không ngừng từ khuôn miệng xinh xắn đó, Seohyun hào hứng kể về những ngày đầu ở đây, khám phá xung quanh vùng này và cả những người khách thú vị mà em ấy từng đón tiếp. Nói đủ mọi thứ rồi nhận ra sự chăm chú vô điều kiện của tôi, em ho một tiếng, chuyển sang những câu hỏi về tôi.

- Thời gian qua chị làm gì?

Muốn biết tôi làm gì kể từ khi bỏ đi sao? Ồ, em ấy ắt hẳn không muốn biết đâu. Tôi cười, lại uống một ngụm, gạt bỏ mọi câu hỏi liên quan đến mình mà tập trung trả lời cho câu hỏi về Boa và gia đình Im. Buổi nói chuyện giữa những người lâu năm không gặp diễn ra thật thoải mái. Thiết nghĩ sự xuất hiện của tôi phải bất ngờ và đánh giá hơn thế này nhiều. Đằng này người cần bất ngờ nhất lại là người bình thản nhất. Trong lòng thấy khó chịu khủng khiếp.

Chợt nghĩ. Lẽ nào Seohyun lại lầm tưởng chuyện trước đây giữa cả hai là trò đùa nên lúc gặp mặt không hề nao núng. Hay chuyện cũ xảy ra không có gì đáng để lưu tâm trong đầu. Đến phản ứng bất chợt hồi tưởng cũng là thứ xa xỉ đối với nhau.

Thiệt là bực mình.

Suy nghĩ bên trong khiến toàn thân nóng lan ra, nhưng bên ngoài vẫn lãnh đạm. Seohyun nhất thời không còn gì để nói nên tranh thủ nhìn ra bên ngoài. Tôi không trách em im lặng, chỉ thấy bản thân nãy giờ chẳng hỏi han được câu nào ngoài việc lắng nghe và trả lời. Ngọn lửa cuồng nhiệt khi gặp lại Seohyun mới ban nãy mà bây giờ, trong hoàn cảnh này, lại tắt ngủm như bị tuyết lấp phải. Là người thương nhớ nhiều nhất rồi khi gặp lại hóa vô tâm nhất. Tự thấy bản thân thật kỳ lạ.

Tôi vô thức nhìn ra bên ngoài. Nghĩ đến tuyết mỗi lúc một dày hơn và lác đác vài người bên dưới đang khổ sở lội tuyết để đến gần nhà nghỉ, trong lòng vô duyên vô cớ xuất hiện lo âu... Mà nữ nhân viên kia sao chưa thấy gọi điện báo. Đến giờ này khách vẫn chưa về phòng? Tuyết càng lúc càng dày lại bắt người khác chờ sốt ruột. Hóa ra cô ta muốn chết thật!

Tôi thở dài, vẫn đăm đăm nhìn ra bên ngoài như có ma lực hút lấy sự chú ý.

- Em nghe nói ở Seoul khắc nghiệt, làm gì cũng khó khăn bận bịu huống hồ là giám đốc...

Tsk! Sao ai cũng nghĩ vậy nhỉ. Tôi cảm thấy công việc của mình đâu có bận bịu. Lắm lúc phân bổ công việc tốt quá nên ai cũng làm còn mình nhàn hạ ngồi theo dõi người khác cũng hợp lý mà.

- ...Sao tự dưng chị lại nổi hứng đến đây vậy?

Nhìn tôi thăm dò tình hình, cẩn trọng ngay cả việc nâng tách trà lên uống. Tôi xem xét lại mọi việc lần nữa. Dường như Seohyun không phải đang cố bất ngờ. Là sợ hãi. Em ấy rốt cuộc chỉ muốn biết mục đích tôi đến đây làm gì, dè chừng vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi. Giả dụ nguyên nhân là em ấy thì em ấy phản ứng ra sao nhỉ. Tôi tò mò liệu Seohyun có bỏ chạy và nhờ tới người giúp đỡ hay không. Nhưng với người như Seohyun làm gì có chuyện dè chừng chứ. Tôi rõ ràng không phải là mối nguy hại gì với em ấy.

- Chị đến để gặp đối tác của mình.

- Thật chứ?

- Ừm, chị vẫn đang đợi người đó đến.

Seohyun nhìn giọng điệu của tôi có chút ngờ vực. Thời gian trước kia từng thân thiết đủ để biến em ấy vào vai không dễ bị gạt. Những bí mật lớn nhỏ đều do tôi tự tiết lộ ra vậy nên không quá khó để nhìn thấu con người tôi, chỉ riêng mỗi Seohyun. Nhận lấy cái nhíu mày rõ ràng không tin chuyện tôi vừa nói, em ấy chưa gì đã cười đắc ý. Tốt thôi, tôi chấp nhận việc không qua mặt nổi Seohyun nhưng rõ ràng câu trả lời thật cũng đâu dễ tin hơn.

- Hừ, Yoona à! Seoul xây nên để làm gì? Đợi đến đây? Tsk! - em ấy cười mỉa mai, điều đó khiến tôi giận - Chị không nên lừa dối bản thâ...

- Chị đã nói gì sai sao?

Thấy tôi nghiêm túc hẳn, Seohyun không cười nữa. Chính kiểu nổi giận vô cớ này đôi khi lại rất hữu ích. Em ấy lúng túng xoay đầu ngón tay trên viền tách trà, mặt rộ vẻ suy đoán. Đúng là tôi đã bịa ra đối tác vô hình của mình nhưng việc tôi đang đợi ai đó là sự thật. Vậy nên không hẳn tôi đã nói dối tất cả, chỉ cần một cú điện thoại thôi là có thể chứng minh được ngay.

- Không phải đến vì em sao? - <Brrr... brrrr....> điện thoại tôi rung lên...

Một chút gợi ý, Seohyun nhem nhóm vào đầu tôi vài tia hy vọng. Tôi thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng phân vân liệu là thật hay chỉ đùa. Với tôi lúc này thì hoàn toàn là thật. Nên trông mong gì từ loại người như tôi nhỉ? Trò vụng trộm của người lớn? Sẽ rất tốt nếu điện thoại rung lên sớm hơn vài giây.

Không muốn chọn lựa giữa Có hoặc Không, tôi ngả người lên lưng ghế nhìn ra ngoài trời, cố vờ như không nghe thấy gì... Ồ! Mọi thứ đều đang hành động y hệt Jessica. Vậy ra trước giờ cô ta làm vậy là để né tránh tôi. Thật vui vì giờ đã hiểu ra!

Suy nghĩ một chút, sự thực ngay cả tôi cũng không thể mở miệng nói ngay khi chưa rõ. Lúc chuẩn bị đến đây cũng không thể nói là không biết, cũng do dự rất nhiều nhưng khi đến lại gần như quên mất. Vậy có phải là nguyên nhân không? Chắc chắn không phải rồi, nhưng cũng không nên huỵch toẹt thứ đáng thật vọng đó ra ngoài. Việc đó khiến Seohyun xấu hổ.

Điện thoại vẫn rung. Sao tôi lại phải chần chừ? Đây lại là cớ hay để từ chối trả lời. Vội đứng dậy rời bàn, Seohyun lập tức nhìn sững. Em ấy rõ ràng không mong đợi tôi rời đi mà quên để lại câu trả lời.

- Đối tác đến rồi. Chị phải đi ngay. Tạm biệt.

- Chờ chút đã...

Mặc kệ tiếng nói sau lưng, tôi nhanh chóng bước ra ngoài nhà hàng và tìm một chỗ yên tĩnh, kín đáo. Ít nhất cũng không bị Seohyun làm cho khó xử thêm nữa. Thật sự tôi đã rất hồi hộp. Phải, người như tôi cũng có lúc hồi hộp...

Nhận điện từ phía nhân viên kia. Họ đã về. Vài lời đề nghị đổi phòng được tôi đưa ra nhằm giải quyết tình trạng quá tải. Người nhân viên cho là liều lĩnh và cần hỏi ý kiến từ phía Hani. Căng thẳng đây. Tôi lại phải kể lể mối quan hệ của mình với Hani-yêu-dấu lần nữa. Thật may ảnh hưởng nhỏ nhoi đó lại khiến cô ta đồng ý thử nêu ra lời đề nghị, chỉ là THỬ NÊU RA. Tôi thật sự nóng ruột vì mấy nữ nhân viên này. Bọn họ không hề nhận ra cái đám đó thực chất là tình nhân với nhau, để một người cản trở chuyện nhiều người không phải quá đáng sao. Hm, tôi chuyển sang đối tốt với bọn họ luôn rồi. Dù sao cũng dám cá 100% Jessica là người bị đẩy đi.

- Yoona...

Tìm ra nhanh thật. Tôi thấy hơi lo nếu Seohyun nghe được toàn bộ kế hoạch "tốt đẹp" của mình. Em ấy ôm chặt lấy tôi từ phía sau, chạm vào bàn tay. Chỉ nhất thời không thể gọi là âu yếm cũng đủ khiến cả người tôi nóng ran. Trong một thoáng có cảm giác thật kỳ cục, một cảm giác kỳ cục dễ chịu. Tôi vẫn khao khát được yêu Seohyun, tôi chưa từng phủ nhận điều đó.

Với một người không quen biết, tôi đồng ý. Nhưng đây là Seohyun, tôi không dám cho phép bản thân làm hoen ố em ấy. Ngay cả những lời tục tĩu cũng không thể phát ra từ khuôn miệng xinh xắn đó. Không đâu, em ấy hẳn đang ám chỉ một điều khác thứ tôi đang nghĩ. Tôi gỡ gạt tay Seohyun ra khỏi người mình, cố gắng nói gọn nhất có thể với đầu dây bên kia rồi cúp máy. Mặc sức tôi có tươi cười lãng tránh thế nào, Seohyun vẫn một mực...

- Đi với em.

- Đi? Cùng ngâm nước nóng? Thức thâu đêm trò chuyện? Hay, rũ nhau ăn khuya ở thị trấn bên cạnh?

- Không cần giả bộ đâu, em biết chị hiểu ý em mà.

Seohyun sáp lại gần tôi một lần nữa, hành động quen thuộc khiến tôi lầm tưởng sang một ả ngẫu nhiên nào đó. Tôi biết Seohyun đã kết hôn, đã trải qua những chuyện sắp sửa ít nhất một lần nên em ấy là người hiểu hơn ai cả, nhưng với tôi vẫn ngây thơ lắm, như nai con vậy... Tôi không nỡ bóp chết nó.

- Chị không "yêu" em theo cách đó được...

...

...

...

Giờ lại thấy bản thân như một con khốn đạo đức giả. Hành động ngăn cản ý đồ đen tối này không giống những gì tôi từng thể hiện. Thỏa mãn nhu cầu của người khác cũng đâu cần kén chọn, huống hồ lần này lại là người tôi yêu thương dành hơn hai năm để đau khổ rồi muốn tự sát. Seohyun là người mời chào, tự mở cửa để phần lao đầu vào cho tôi. Tại sao con quỷ trong tôi lại không trỗi dậy nổi khi nhìn vào dù bây giờ em ấy đang làm mọi cách để gạ gẫm nhỉ?

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Seohyun đẩy tôi ra, tự lau lấy môi, lại nhìn tôi, ánh mắt ngập đầy sự giận dữ vì không được đáp trả. À, thậm chí cái cảm giác ngọt ngào mà tôi chờ đợi cũng trôi qua thật nhanh chóng, chẳng để lại chút dư vị gì. Tôi lấy tay chùi một bên mép, cũng chẳng phân biệt được thứ bầy nhầy dính bên trên là của mình hay Seohyun. Mà thôi, tôi cũng không có ý định bận tâm nhiều về nó.

- Em chọn được người tốt nhất, chị tôn trọng quyết định của em.

- ... - Seohyun tiếp tục nhìn chăm chú tôi, khiến tôi bối rối.

- Ừm... Chị thật sự phải đi rồi. Gặp lại em sau.

Hiển nhiên bỏ đi ngay lúc này cũng coi như cắt đứt liên lạc với nhau. Tôi nhanh chóng rời khỏi, cảm thấy xung quanh nơi mình đến đều vắng vẻ lạ thường như cố tình gây khó dễ - Seohyun chỉ cần bước vài bước là tìm ra tôi ngay. Nhưng không ai đuổi theo ai cả. Quả nhiên Seohyun cũng có sự tự tôn của riêng em ấy. Lần này chính tôi mới là người từ chối, coi như chuyện với Seohyun cũng không còn cơ hội. Nằm mơ cũng không dám nghĩ mọi thứ diễn biến dễ dàng đến mức này. Nhưng trong lòng tôi không hề thấy nhẹ nhõm, tôi chỉ vừa hối hận với quyết định mới đây của mình. Thời gian tới chẳng còn lý do gì để tiếp tục "khai phá" cả.

Đứng trước cửa phòng, tôi thử tính toán xem mình nên làm gì khi bước vào. Dựa vào chỉ dẫn của nhân viên, tôi biết bên trong là Jessica đang ngủ say. Sau chuyến đi chơi, cô ta hẳn rất mệt mỏi nên việc tôi muốn gì và làm gì đều không thể kháng cự. Nhưng hôm nay may mắn, tôi không có hứng. Nghĩ quá nhiều về Seohyun khiến tôi chỉ muốn nằm lăn ra ngủ một giấc cho yên tĩnh đầu óc. Có khi tôi còn không thể ngủ được vì những suy nghĩ về em ấy. Vậy là tôi không còn gặp mặt được nữa à? Hay do tôi suy nghĩ quá nhiều?

Jessica nằm quay lưng về phía cửa, vẫn giống mọi lần, thứ tôi nhìn thấy chỉ là tấm lưng đáng ghét. Hình như mọi tiểu tiết đang dần dần trở nên quan trọng thái quá, điển hình là tôi có đôi chút giận dỗi khi nhìn. Cô ta đắp chăn ngang lưng, mặc thứ gì đó giống Pyjama... Thật không còn gì "hấp dẫn" hơn. Tôi đang đánh đổi một đêm với người con gái kia để nhận lấy sự yên tĩnh. Ngu ngốc. Rõ ràng chuyện tốt đẹp nhất ngay lúc này là đi ngủ...

...Thịch! <Brrr... brrrr....>

Giật thót vì tiếng rung bất ngờ từ điện thoại. Tôi hoang mang một lúc. Jessica ó thể tỉnh dậy và đuổi đánh tôi ra ngoài bất cứ lúc nào. Hôm nay tôi không có thời gian chơi trò đó, và cũng không muốn quay lại đặt một phòng khác hay tệ hơn là ngủ ngoài hiên vì không còn phòng. Duy nhất một câu hỏi trong đầu: Tên khốn nào. Tôi tóm lấy điện thoại, dù cái tên ấy là ai cũng không muốn tha thứ.

Cuộc gọi nhỡ từ Nguy Hiểm - Jessica.

Tiếng cười phá lên. Jessica giơ điện thoại cô ta về phía tôi. Không biết những kẻ trước giờ vây quanh cô ta nhìn nhận việc này ra sao nhưng với tôi, có cảm giác như vừa khai phá được một hòn đảo mới vậy. Cô ta đang cười, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó không mang chút gì giả tạo. Vui vì điều đó. Rất vui là đằng khác. Jessica quăng ánh nhìn thách thức, một tay lắc lư điện thoại cố chọc ghẹo tôi. Dĩ nhiên, cô ta chắc hẳn đã nhận ra tôi ngay lúc đến ngôi đền. Dù thế nào thì chuyện cũng không còn quan trọng nữa. Tôi đâu việc gì phải trốn tránh khi đang nằm cạnh cô ta chứ.

Jessica vẫn còn cười nhưng dần nhã nhặn hơn. Tôi cởi một bên vai áo cô ta.

...

...

...

Gặp lại người yêu cũ của mình. Nhận được "lời đề nghị" nhưng ngay lúc này lại sẵn sàng từ chối. Không một chút băn khoăn, có khi là bồng bột sớm đưa ra kết luận. Mùi vị của hai kẻ thất bại xem chừng lại rất dễ nuốt, không nên lựa chọn để thay đổi thì hơn.

Từ bỏ một người mình thật sự yêu chỉ để có thêm thời gian với kẻ khác? Em ấy nên suy nghĩ kĩ càng hơn mới phải. Tôi không nói mình đã cạn tình cảm, mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ là hiện tại tôi không còn đủ can đảm để nắm bắt cơ hội. Bởi trong lòng vẫn muốn khắc khe, không cho phép bản thân vượt qua giới hạn. Seohyun đã trở thành báu vật đó mà tất cả mọi người đều có khả năng tiếp cận, ngoại trừ tôi.

Jessica đẩy tôi nằm xuống. Khiêu khích sự chú ý nhờ thân thể lấp ló sau lớp vải áo đã cởi nút. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám lấn lướt chứ. Ngoài Seohyun ra, đối với Jessica và những người khác tôi tuyệt đối dễ dãi.

Tôi thức dậy sớm như đã định. Không khí xung quanh dễ chịu đến mức chẳng muốn mặc lại quần áo mà tiếp tục ngủ thêm giấc nữa. Tôi đoán mình nên rời đi trước khi bạn Jessica kịp đến và bắt gặp người gián tiếp giúp họ đã làm chuyện xấu xa suốt đêm. Như một thói quen lịch thiệp, tôi kéo chăn lên che lấy cơ thể Jessica. Việc đó sẽ chẳng khó khăn nếu cô ta không kéo tôi cắm đầu xuống gối và thủ thỉ mấy lời nhạt nhẽo bên tai.

- Yuri à... Bao giờ mới được chụp ảnh... Em muốn đi với Yuri...

Phải, nó nhạt nhẽo. Tôi quay lại phòng với một gáo nước lạnh, theo nghĩa đen, sau đó nghe một trận rầy la từ phía cô ta trong khi từ tốn ngồi ăn sáng với cơm và banchan ngay trong phòng. Đừng bao giờ đùa với lòng đố kỵ.

- Này Yoona! Đây là thứ cô bảo muốn cho tôi xem hả?

Jessica cười phá khi đọc dòng chữ tôi viết trên móc khóa. Không, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu nguyên do vì sao mình viết loại ngôn ngữ phức tạp đó. Nó tốt hơn hết nên là "Yêu em", một cách mà tôi thường dùng để chiếm trọn trái tim phụ nữ. Hẳn là lương tâm tôi bị cắn rứt khi viết những dòng đó, hoặc bản thân thừa biết dù có viết cũng vô ích và vô vị đối với cả hai. Song, một trò đùa vẫn tốt hơn là một mánh lừa cũ rích.

- Thích không?

- Ừ - Jessica lại tiếp tục cười.

Nhìn vào khoảng trống trước mặt, Jessica đứng lặng. Tôi biết cảm giác khi đứng ở nơi chỉ được phép dành cho các cặp tình nhân. Lẽ ra người đứng đằng sau cô ta là Yuri, và vì đó là tôi nên càng thất vọng hơn. Không dưng tôi lại muốn tự bêu xấu bản thân một chút. Dù sao kể từ tối hôm qua tôi đã chính thức biến thành kẻ thảm hại nhất rồi. Nhưng, tôi nghĩ có một thứ gì đó đã bị lấy cắp. Nó sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa, tôi vẫn đang cố nhìn nhận sự khác biệt mới này là gì nhưng không thể.

Trước đó, Jessica đã kể cho tôi về việc họ sẽ đi lên tháp vào buổi chiều ngay khi cô ta thôi than vãn vụ gáo nước mà ngối xuống ăn cùng. Thắc mắc duy nhất tôi muốn biết là lý do cô ta kể chuyện đó. Giờ cô ta lại muốn tôi bám đuôi. Nhưng tôi đã tự điền vào phiếu trả lời vì tôi chưa hẳn bị ngu: Cô ta không muốn một mình. Tôi không chắc nhưng nó giống như một căn bệnh, không khác so với việc đốt quần áo mỗi năm. Dù muốn gấp rút rời về Seoul để tránh xa Joohyun nhưng tôi không thể từ chối.

- Chết tiệt! 1, 2, 3,...

Cố đến mấy cũng không thể để câu chuyện lãng mạn kéo dài thêm. Hành hạ người khác luôn là sở thích của tôi. Jessica có thể chửi đổng lên bất kỳ lúc nào nhưng cô ta không thể chối bỏ vì rằng bản thân đang thật sự cần tôi ngay lúc này. Nó là một bệnh lí không hơn không kém và tôi muốn chơi đùa với nó, dĩ nhiên là cũng muốn giúp cô ta.

- 9, 10, 11,...

Tôi đã đứng từ xa nhìn Jessica khi đó cúi xuống cẩn thận đếm từng bậc lan can. Trong lòng bất giác nghĩ tới vài chuyện linh tinh. Thực tế là tôi thắc mắc đến những thứ nhạt nhẽo. Kể ra như Yuri đang làm gì, Yuri ăn sáng có ngon miệng không, Yuri bao giờ thì đến đây, Yuri ngủ với mấy em rồi, etc. Nếu Yuri quan trọng đến như vậy thì tôi cũng muốn gặp thử một lần.

Nhưng, tại sao tôi lại nghĩ đến nhỉ? Tôi chỉ thích đặt những câu hỏi đó với Hani thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic