Chap 1 => Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

<Tít tít... tít tít... tít> Tiếng chuông báo thức vang lên. Yoona nhăn nhó vì giấc ngủ bị quấy rầy. Ngồi dậy hẳn cho tỉnh. Mắt Yoona vẫn còn nhắm chặt, ngáp một tiếng thật dài rồi tiện thể khua 2 cánh tay dài ngoằng của mình đi lung tung - "bài tập thể dục" của kẻ lười. Nhưng Yoona lại ngồi lì thêm chút nữa để ngắm căn phòng của mình. Một từ thôi: "Kinh khủng!". Cũng phải, bởi cái phòng của Yoona trước đây vốn là kho chứa hàng. Mới nghe cứ tưởng bở to lắm nên cô đồng ý ngay chẳng cần xem xét. Đến rồi mới biết rộng không quá 10 mét vuông. Chỉ cần bước vài bước không chú ý là đập đầu vào tường ngay.

Lách qua đống hàng hóa ngoài lối đi. Yoona bước ra sân sau của căn nhà. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành, thời gian đủ lâu để kịp chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay Yoona có hẹn phỏng vấn ở một tiệm cà phê nhỏ gần khu mua sắm. Cuối cùng cô cũng tìm được công việc làm thêm để chi trả phí sinh hoạt.

Phỏng vấn diễn ra khá dễ dàng. Điều duy nhất Yoona ghét là tên Kim Taeyeon - quản lý của tiệm "Phải xếp tách cà phê cách xa dĩa bánh 3cm", "sao lại bưng bằng 2 tay", "ai cho cô đặt khay xuống bàn khách hàng", "nhìn đi đâu thế, khi hỏi phải nhìn vào mắt khách biết chưa", "cười lên!"... Thề là mấy đứa con gái mới vào còn tệ hơn mà chẳng bị kêu ca mấy. "Thôi dẹp việc cho xong!". Nhưng suy nghĩ ấy vụt tắt ngay khi Yoona nhìn thấy ở góc quán. Có người đang nhìn chằm chằm bọn cô. "Chưa mở cửa đã có khách sao?". Ánh mắt chạm nhau. Cô gái cười với Yoona rồi lại cúi xuống nhâm nhi tiếp tách cà phê đang uống dở. Yoona sững người ngay lúc đó, đôi mắt nâu biết cười ấy lập tức hút hồn cô. Đẹp quá chừng. Chắc Yoona tập trung vào công việc nên không biết có người xinh đẹp như vậy ngồi trong quán: khuôn mặt có chút nét Tây, làn da trắng, đôi chân thon dài, cánh tay nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại đưa lên vén mấy sợi tóc ra sau tai. Cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu và kể từ sau đó, Yoona chỉ đổ dồn ánh mắt về phía nàng suốt buổi thực tập, dù nàng không nhìn lại thêm một lần nào. Ngắm mãi, ngắm hoài, ngắm đến khi nàng đứng dậy rời khỏi tiệm. Yoona lại đứng sững một lần nữa. Chuyện tình của cô kết thúc một cách lãng xẹt, thậm chí không biết nổi tên. Thở dài.

Quản lý Kim bảo mọi người có thể về. Từ ngày mai sẽ chính thức làm việc. Yoona chán nản. Không phải vì từ mai không còn thời gian nghỉ ngơi mà vì cô gái ban nãy. "Có lẽ không còn gặp lại nữa". Suốt đường về, Yoona như người mất hồn. Trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt cô gái. Yoona cố gắng nhớ lại những chi tiết li ti nhất nhưng vô vọng. Nó đâu nói lên được tên cô ấy.

Vừa chợp mắt được chút thì trời sáng. Hôm nay Yoona phải có mặt ở tiệm từ sớm. Cô chọn ca sáng, vì lịch học buổi chiều, Yoona vốn không thích làm việc vào thời điểm đó. Tách cà phê buổi sáng ấm nóng đồng nghĩa với nhanh chóng, và chẳng ai muốn phải chờ đợi đến lượt mình. Điều đó dễ khiến con người nổi điên lên và bỏ đi không bao giờ quay lại.

Yoona sửa soạn rồi chạy đi, chỗ làm chỉ cách nhà 15 phút chạy bộ. Cửa tiệm không khóa, vẫn chưa ai đến trừ quản lý Kim có vẻ đã ở đó từ lâu. Nét mặt quản lý có vẻ hài lòng.

- Đừng tưởng đến sớm thì tôi thiên vị cho. Lát nữa mở cửa khách sẽ rất đông. Khẩn trương đi.

Yoona gật nhẹ như đã hiểu. "Người gì mà lạnh lùng thế. Không ai mến nổi!". Sau đó ít lâu, tất cả nhân viên cũng đã đến đông đủ. Mỗi người đều được quản lý Kim chỉ định làm việc. Mọi thứ đều bày trí xong xuôi, chỉ còn đợi tới lúc khai trương. Ai cũng hồi hộp.

7:59 AM --> 8:00 AM, Tiệm cà phê Enos chính thức mở cửa. Khách vào nhiều hơn Yoona tưởng, khác với những gì ngày hôm qua đã tập. Họ ngồi chật kín các bàn, xếp thành hàng dài ở quầy phục vụ nhanh. Ưu tiên hàng đầu là không được để khách chờ. Khách chờ càng lâu thì thời gian duy trì tiệm càng bị rút ngắn. Mọi nhân viên chạy ráo riết như ma đuổi. Mồ hôi thấm ướt vai Yoona. Những yêu cầu của khách nhiều đến mức cuốn sổ Yoona đang cầm chắc không đủ xài cho đến buổi chiều. Cô không kịp thở

- Quý khách dùng gì?

- À... cho mình một Latte

- ...

"Ô" Yoona gào thét một cách nhẹ nhàng trong lòng. Là cô gái hôm qua! Biết đâu bất ngờ, Yoona đứng gần quá. Cô gái nhìn chằm chằm khiến Yoona hồi hộp. Không thể cất lên bất cứ tiếng nói nào nữa

- Làm gì vậy?! Sao không phục vụ khách mà đứng sững ra đó - quản lý Kim đứng sau lưng Yoona từ lúc nào.

- Ơ... vâng vâng... - Yoona giật mình - Xin lỗi quý khách. Tôi đi ngay.

Yoona nhận order và bước nhanh về phía quầy bar, lòng không giấu nổi niềm vui lâng lâng. "Nếu duy trì thế này không sớm thì muộn cũng hốt được cô ấy". Yoona nhún nhảy theo giai điệu bản nhạc đang phát. Mọi mệt mỏi dường như tan biến, cô làm việc hăng hái hẳn.

Kể từ đó cô gái luôn đến, luôn ngồi ở góc đó, chờ đợi. Chờ Yoona theo một cách nào đó, đến bàn cô. Về sau, chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu: "Một Latte".

"Sau đó, em sẽ nhâm nhi cùng với cảnh vật ngoài kia thật lâu. Lâu đến mức khách thưa dần. Lúc đó, tôi lại ngắm nhìn em, một cách thoải mái mà không ai có thể quấy rầy. Dù em không một lần nhìn lại ". Hàng tuần liền, vẫn một thói quen lặp lại lúc 8:45. Yoona vẫn chưa biết tên cô gái. Yoona không đủ dũng khí để nói. Bởi cô chưa bao giờ làm chuyện này, Yoona chưa từng bị lay động bởi ai.

Hẳn là Yoona chờ ngày này rất lâu, cái ngày mà chu trình bị phá vỡ, khi cô mang cà phê đến bàn cô gái.

- Chúng ta ngày nào cũng gặp nhau nhỉ? - cô gái nhìn chằm chằm Yoona

- Ơ... vâng... - cô lúng túng

- Cậu tên gì?

- Tôi... tôi là Yoona. Im Yoona

- Còn mình là Tiffany... Hwang! - cô gái cười híp mắt

- À... vâng, Tiffany...

Chap 2

Yoona vội quay đi. Cả buổi không dám nhìn thẳng Tiffany. Chỉ tại cô nàng cứ chằm chằm nhìn về phía cô. Tận sâu thẳm trong lòng, Yoona đang cười rất hả hê. Mối quan hệ đã có bước tiến mới. Yoona đã biết được tên cô nàng.

- Này! - Yuri kéo mạnh tay đang chống cằm của Yoona, nhanh đến nỗi cái cằm không kịp phản ứng đập thẳng xuống bàn <Cạch>

- Ui da! Gì vậy!!! - Yoona vực dậy, tay xuýt xoa chiếc cằm.

- Gì gì là cái gì. Tôi thấy cô cứ thả hồn suốt buổi học nên muốn làm cô tỉnh chứ sao!

- Ơ... - Yoona không nhớ mình vào lớp từ lúc nào - Đang học à?

- Tiết 3 rồi cô ạ! Đi thôi! - Yuri kéo Yoona ra khỏi ghế, lôi cô đi dọc hành lang trước tiếng gào thét của sinh viên trong trường.

Kwon Yuri - bạn thân đại học của Yoona. Nhân vật nổi tiếng của trường. Đi đâu cũng có người vây quanh. Làn da bánh mật, sống mũi cao, đôi mắt sắc xảo, gu thời trang nổi loạn hệt như con người cô nàng, mạnh mẽ, hoạt bát mà cũng chững trạc. Mọi nam thanh nữ hũ trong cái trường đều phát điên vì cô. Cả căn tin đang náo loạn.

- Chà. Gần đây cậu lạ lắm - Yuri lên tiếng khi xung quanh đã bớt ồn ào - Là chuyện gì? Cứ nói đi, Kwon đại ca lo liệu hết - Yuri vỗ ngực đắc chí.

- Ừ thì... - Yoona ngân dài, cô ngập ngừng - Tớ kím được việc làm ở một tiệm cà phê gần nhà.

- Thế à? Tốt!... - Yuri nhấc ly chanh lên làm một hơi dài.

- Tớ thích một người ở đó... - Yoona lấy tay lau mồ hôi trên trán.

- <Phụt> - Yuri phun hết mọi thứ trong miệng xuống sàn, cô hoảng hốt - Gì cơ?! Cậu thích "em nào đó" á?! - Yuri vực dậy túm áo Yoona nhấc lên - Giỡn mặt à!!!

- Này... cậu làm gì vậy? Mọi người đang nhìn đấy - Yoona nóng mặt, cô hất tay bạn ra.

Không gian xung quanh tự dưng im hẳn. Có lẽ vì họ thấy Yuri lúc này không còn là Yuri nữa. Cô nàng nghiêm nghị khác hẳn ngày thường. Yoona chỉ biết im lặng chờ đợi. Mọi cử động của Yuri giờ rất quan trọng, kể cả hơi thở.

- Thật ra tớ cũng thích một người.

- Hả??? - Yoona trừng mắt nhìn bạn.

- Tớ đến chỗ cậu để nhờ tư vấn... nhưng xem ra cậu cũng thiểu năng giống tớ! - Yuri thở dài, mặt thất vọng.

- Hả? Này!

- Đùa chút thôi! - Yuri nháy lông mày, cười láu lỉnh.

Yoona kể hết mọi chuyện cho Yuri nghe. Yuri ngẫm một hồi, mắt nhìn chằm chằm Yoona tỏ rõ thất vọng.

- Vậy là cậu vẫn chưa làm quen cô ấy, từ đó đến giờ?

- Tớ ngại! Cậu biết rõ mà.

- Vậy thì thay đổi nhanh còn kịp. Đừng để đến lúc em Tiffany gì gì đó bỏ đi - Yuri cười mỉa mai - Tớ không thích loại hở tí là khóc lóc đâu.

- ... - Yoona chết lặng - Được thôi! Để rồi xem.

- Quen rồi đừng quên ra mắt tớ nghe - Yuri hí hửng.

- Sao cũng được. Tùy cậu - Yoona nhăn nhó.

- Quyết định vậy đi - Yuri gật gù - Thế tớ không làm phiền cậu nữa - Yuri rời bàn ăn, vỗ vai bạn mình - Tiện thể cô nàng xinh không vậy? kekeke.

Yoona không biết vì đâu mà nổi nóng, nhìn Yuri bỏ đi một cách kiêu ngạo. Như một lời thách thức. Yoona trách bản thân vì tự chuốc họa vào người. Đêm nằm trằn trọc không sao ngủ được, vì ai mà giờ Yoona phải thức trắng suy nghĩ? Tên họ Kwon khốn kiếp! Yoona không thể để thua được, với ai chứ Yuri thì tuyệt đối không!

"Mình phải nói ngay thôi. Không thể chần chừ thêm được" - Yoona tự nhủ. Khách vẫn ngồi chật kín nhưng có gì đó khang khác, đã 9 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy Tiffany đến. Yoona nghĩ vu vơ "Không lẽ cô ấy đến chỗ khác tốt hơn". Cô bắt đầu lo lắng khi đồng hồ chỉ 10 giờ... Chỉ còn đám học sinh ngồi bên trong. Yoona thở dài. Chuyện với Yuri phải làm sao đây.

<Leng keng...> - Tiếng chuông cửa kêu lên.

- Yoona! Yoona! Giờ này còn phục vụ không vậy?

Yoona nghe thấy người gọi tên mình, quay ra phía cửa. Cô ngạc nhiên.

- Cô Hwang!? Vâng dĩ nhiên là còn phục vụ - mặt Yoona hớn hở

- Hên thật, cứ tưởng giờ này nghỉ rồi chứ. Nhanh! Vào đây nhanh coi! - Tiffany vẫy tay gọi ai đó vẫn còn đứng ở ngoài.

- Sao cứ nhất định phải đến chứ? Tớ mệt lắm - cô bạn của Tiffany bước vào, vẻ mặt thô lỗ.

Một cô gái mảnh khảnh, đeo kính râm, mái tóc vàng búi cao, ở cô toát lên vẻ đẹp cao sang nhưng kiêu căng rõ ghét, y chang quản lý Kim! Cả hai ngồi ở chỗ Fany hay ngồi. <Cạch cạch> Cô bạn Fany lập tức gây sự chú ý, 2 chân cô đặt trên bàn. Yoona nhăn nhó tỏ vẻ phật ý "Người gì mà thô kệch thế không biết, sao Fany lại quen hạng người này chứ". Có vẻ Tiffany cũng cảm thấy thể, cô vội che miệng nói điều gì đó với bạn. Cô ta liền bỏ chân xuống. Lúc bấy giờ Yoona đến cạnh bàn 2 người.

- Vẫn Latte chứ? - Yoona nhìn Fany, cô nàng cười lại với Yoona, đủ để hiểu - Vậy bạn cô dùng gì?

- Cho tôi Cappuccino đi. Đừng nghệ thuật lên nó cho tốn thời gian. Cứ giữ nguyên phần sữa sủi bọt cho tôi, rắc một chút cacao thôi nhé, tuyệt đối không có bột quế. Càng nhanh càng tốt.

- Cậu thật là... - Fany xấu hổ - Cứ làm như bình thường đi, đừng nghe lời con nhỏ này.

Yoona cười trừ rồi đi vào trong. Dù sao cũng phải khen cô ta có giọng nói ngọt như cân đường, trái ngược hoàn toàn với tính cách. Trong lúc đợi, Yoona vẫn thói quen ngắm Fany, cười một mình khi thấy cô cười. Yoona nhìn sang bạn Fany, cô ta vẫn đeo kính râm. Mặt lạnh như tiền, suốt buổi chỉ mở miệng 2-3 lần là cùng. "Kì lạ, con bé này 4D chắc?". Thú vui bất chợt, Yoona làm mặt xấu hướng về phía cô bạn. Khi người ta ghét ai đó thì trêu chọc hẳn là niềm vui. Nhưng cô ta liền quay sang nhìn khiến Yoona giật bắn.

- Đồ uống bên bàn số 22! - chị barista lên tiếng.

Yoona mang đến chỗ 2 người, cười với Fany nhưng lại muốn liếc xem phản ứng cô bạn. Cô ta chẳng làm gì Yoona, chỉ nhìn thôi cũng đủ xấu hổ rồi.

- Cái kính này hơi tiện quá thì phải - cô bạn đặt kính xuống ngay cạnh tách cà phê Yoong vừa để.

- Sao lại tiện? - Fany ngơ mặt

- Không có gì. Chỉ tại mình nhìn thấy gì đó nhức mắt thôi - cô bạn cười mỉa mai.

<Ực> Yoona nuốt hết lời cô nàng. Mồ hôi lạnh túa đầy tay. Cảm giác xấu hổ khiến hành động của Yoona trở nên vội vàng. Cô cố giữ thái độ bình thản nhất có thể. Đặt xong tách cà phê xuống bàn, Yoona vội quay đầu bỏ đi. Nhưng xui xẻo chưa chịu buông tha cô. Lúc bước vội, chân cô vô tình thúc vào cạnh bàn gần đó. Cú va mạnh khiến ly nước trên bàn đổ ngược vào người vị khách. Chiếc áo sơ-mi trắng hẳn rất đắt tiền. Yoona hoảng hốt, cúi đầu xin lỗi liên tục. Vị khách tức giận tột độ, hẳn sẽ không chịu để yên cho cô.

Chap 3

- Thành thật xin lỗi quý khách - quản lý Kim từ trong bước ra - Quý khách không phiền nếu để lại địa chỉ chứ? Chúng tôi sẽ hoàn trả một chiếc áo khác y hệt... Mời quý khách sang bên này ngồi. Xin hãy chọn lại đồ uống. Chúng đều miễn phí!

- ...

- Ra sau nghỉ chút đi.

Yoona thấy được cách làm việc chuyện nghiệp của Taeng. Trông rất ngầu. Người khách tạm dịu cơn giận, mặt khác rất hài lòng, rất rất nhiều... Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yoona, nhưng chẳng sao. Cô vốn đã quen với việc bị nhìn chằm chằm kể từ khi chơi thân với Yuri. Yoona để ý thấy cô bạn Tiffany đang nhìn với ánh mắt thương hại. Chỉ riêng con người đó mới khiến cô thấy xấu hổ. Yoona cắm đầu bước vội ra cửa sau của quán. "Chỉ hôm nay thôi" - Yoona nhại đi nhại lại lời nói.

Mong là vậy nhưng hôm sau, cả hôm sau, và mấy ngày kế đó cô bạn Fany VẪN Ở ĐÓ!

- Quý khách dùng gì?

- Latte, Cappu. Nhanh đi! - cô bạn Fany trả lời.

- ...

Yoona hoang mang một hồi lâu mới quay đi. Đến lúc này thì cô ta giật luôn cả lời nói. "Muốn quăng mọi thứ vào mồm cô ta quá!" Mọi mơ tưởng của cô đều vỡ tan bong bóng, bởi bức tường chắn chảnh chọe đó. Thậm chí cả Tiffany cũng không kịp mở miệng nói lời nào. Nuốt tức vào lòng, Yoona như quay lại vị trí ban đầu: ngắm từ xa. Không! Thậm chí còn tệ hơn thế, cứ như cô ta có ra-đa vậy. Chỉ cần ai đó nhìn hay chạm đến Fany, y như rằng cô ta sẽ quăng cái nhìn sát khí về phía đó kèm tít "muốn CHẾT à...".

"Muốn thật đấy... Chết cho đỡ tức." - Yoona lấy hơi thật sâu, cô thở mạnh. Mắt vẫn đăm đăm nhìn bầu trời xám xịt. "Đời nó chơi mình!" Yoona nói thành lời khi nghĩ đến Yuri. Dạo gần đây lên trường lão họ Kwon luôn miệng nhắc đến Tiffany: "Tiffany khỏe không?" "Cậu với Tiffany đến đâu rồi?" "Hôn Tiffany chưa?" "Bao giờ Tiffany đến đây?" bla bla... làm Yoona mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, lên trường tâm trạng luôn hoang mang, đề phòng. Trời có vẻ sắp mưa. Yoona cảm thấy trong người hơi mệt. Cô phủi tạp dề rồi quay vào trong tiệm. Quản lý Taeng đang ngồi tính toán sổ sách của tháng, người gì cứ như đeo mặt nạ vậy, không có tí một cảm xúc nào.

- "Đại ca" cứ như thế này chắc chưa từng có bạn trai nhỉ? - Yoona kiếm chuyện gây sự.

- ... - Taeyeon chỉ liếc sang, cố hoàn thành nốt công việc.

- ... - cô trề môi, mặt sầu đời - Phí tuổi xuân quá~ Sau này không chừng "đại ca" lại hối hận đó... ... ... Buồn, đau, lo âu đều không biết, chỉ dồn tâm huyết vào làm việc. Mà nghe có vẻ tốt đẹp ghê.Thiệt ghen tị...

- ...

Không nói thêm được gì. Tự cô làm khó chính cô. Cô chẳng nói nổi một lời với người mình thích thì có tư cách gì mà lên mặt dạy đời họ. Tâm trạng Yoona hôm nay không tốt, bản thân cô cũng không dám chắc vì chuyện với Tiffany. Chắc do chuyển trời nên thấy hơi mệt.

- Tôi không thích có bạn trai - Taeyeon lên tiếng - Nhưng không có nghĩa tôi không muốn có mối quan hệ đặc biệt với ai đó.

- Uh oh... - Yoona ngạc nhiên.

Taeyeon nói với giọng khác hẳn ngày thường, nó khá là... dễ thương. Khuôn mặt cũng trở nên tươi tắn hơn. Taeyeon tiếp tục tính toán sổ sách. Mặc dù câu nói khá mập mờ, khó hiểu nhưng Yoona cũng không có vẻ quan tâm mấy. Cô nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình về quản lý, trời hôm nay cũng không tệ lắm...

<Ào ào...> Sàn nhà toàn dấu giày bẩn, nước mưa còn đọng trên dù nhỏ giọt lấm khắp nơi từ thềm nhà cho đến cầu thang, mùi khó chịu từ mấy bộ đồ ẩm ướt cứ sộc vào mũi dù điều hòa đã mở mức tối đa. Trời đang mưa to không ngớt. Mưa làm khách đến ít hơn nhưng vẫn đông. Khách ngồi lại nhiều hơn. Những cây dù cỡ lớn được đặt chằn chịt ở sân sau, che cả 1 vùng trời. Phần sân trước tiệm cũng được bày thêm bàn. Yoona đảm nhận việc khuâng mấy cây dù ra. So với mấy đứa con gái thì Yoona chắc mạnh nhất rồi... Quán cũng chẳng có phục vụ nam. Yoona cảm thấy hơi mệt, nhưng tính ra vẫn đủ sức làm hết ca. Có khi xin về vào thời điểm này Taeyeon lại mắng cho một trận.

- Quý khách dùng gì?

- Latte, Cappu! Trời mưa to thế này mà cậu vẫn đòi đi cho được à.

- Cậu kì quá. Mình thích, không được à?

- Aishh!

- A... chào Yoona - Fany cười.

- ...

Yoona không nói gì, cô bỏ đi, khuôn mặt không giấu nổi sự khó chịu khi nhìn thấy cô bạn. Tiffany chẳng làm gì sai, Yoona thích tức giận như vậy, để Tiffany tự tìm ra nguyên nhân... đó là nếu cô nàng thật sự quan tâm đến Yoona. Cô vẫn tiếp tục làm việc của mình, chỉ là không bận tâm đến 2 con người đó nữa. Phương châm bơ đi mà sống giúp cô không đoái hoài gì đến góc khuất đó. Yoona bưng cà phê đến với phong thái đầy tự tin như đang sải bước trên sàn catwalk, đặt đồ uống xuống bàn xong. Cô dự định sẽ quay lưng bước đi rồi ngoái lại như phim hàn xẻng, nhưng Fany đã kịp túm lấy tay cô. (Ơn trời! Cô không cần phải làm màu thêm chút nào nữa)

- Khoan đã!

- ... Vâng? - Yoona tỏ vẻ ngạc nhiên

- Lát nữa Yoong làm xong ca... À ừm... Nói chuyện với mình tí được không?

Trong hoàn cảnh đó thật bất ngờ... Yoona đồng ý không cần phải nghĩ thêm, Fany nghe xong mừng ra mặt. Yoona cũng mừng rỡ không kém, nhưng khi nhìn sang bạn Fany lại khác. Cô ta tựa lưng vào đệm, vênh mặt lên nhìn Yoona với nụ cười đểu, kiểu khinh rẻ chứ không phải "muốn chết à!". "Haiz! Không sao. Mình với Tiffany thành đôi rồi cô ta cũng hết vênh nổi " - Yoona nghĩ bụng. Trời ngớt mưa lại hẳn... giống như tâm trạng đang vui của Yoona vậy.

Thoáng chốc cái thời điểm Yoona chờ đợi cả sáng cũng đến, thời gian trôi chóng vánh mà chẳng nhận ra. Nhân viên bắt đầu đi về. Fany vẫn ngồi chờ ở đó, cô bạn có vẻ cũng không chịu nổi mà về trước. "Daebak!". Yoona tiến đến chỗ Fany, ngồi xuống đối diện. Cô khẽ nháy mắt, chu mỏ, đá lông mày, cười đểu...blabla nhằm tán tỉnh đối phương. Cô hẳn là đang hạnh phúc. Đáp lại tất cả, Tiffany chỉ cười. Cô nàng liếc nhìn sang chỗ khác, nhâm nhi ngụm cà phê còn sót lại rồi vào vấn đề chính:

- Yoona cho mình xin sđt nha - Fany chìa điện thoại của cô ra.

- Uh oh... Được chứ! - Yoona không nghĩ Fany thẳng thắn đến vậy.

- Cảm ơn nha. Sau này trông cậy vào cậu nhiều lắm đó!

- Ừ, là Fany thì gì mình cũng sẵn lòng - Yoona vui vẻ đáp lại.

- Chị quản lý đó tên Taeyeon phải không? Yoona chơi thân với chị ấy chứ? - Tiffany hỏi dồn dập.

- Ừ... - Yoona cảm thấy không ổn - So với người khác thì thân hơn... (nhờ chuyện ban sáng)

- Giúp mình làm quen Taeyeon nha!

- ...

Nếu mộng tưởng của Yoona xây nên những tòa nhà cao tầng thì giờ nó đang sụp đổ đồng loạt, xin nhắc lại là đồng loạt. Tiffany không nói thêm, để sự im lặng làm tim Yoona tan nát dần. Ai mà ngờ lại là Taeyeon chứ không phải Yoona hay ai khác... Cô cười gượng gạo. Muốn nói ra ngay bây giờ, tình cảm thật sự của cô... chắc sau đó goodbye luôn người đẹp. Chấp nhận trong cay đắng, nếu không chắc Fany giận lắm. Vẫy tay mĩm cười cho đến khi cô nàng rời khỏi tiệm. Yoona đi ra cửa sau, con hẻm vắng giờ thân thuộc quá. Ngồi bệt xuống nghỉ ngơi, Yoona cảm thấy nhói lòng, cô bắt đầu thở dốc. Không kìm nén nhưng nước mắt cũng không rơi, cô chỉ thấy ngẹn ở cuống họng. Mưa lại rơi, một lần nữa. Yoona nhìn lên trời mặc cho mưa làm ướt mi cô, cô nghĩ mình đổ bệnh rồi nhưng muốn hành hạ cái thân tàn thêm chút nữa. Người cô nóng lên. Tiếng "cộp cộp..." cứ vang vảng trong đầu cô.

- Buồn thế cơ à? Chậc. Cũng phải thôi! Aishh... cái con nhỏ này thiệt là...

Giọng nói dịu dàng của ai đó vang bên tai Yoona. Cô cố gắng ngước lên nhìn, ánh nắng buổi trưa làm chói khuôn mặt người đó. Yoona nheo mắt cố nhìn rõ nhưng mọi thứ cứ tối sầm.

- Ý của cô là gì! Tôi... không hiểu - Yoona chao đảo.

- Jessica! Gọi tôi là Jessica! - cô nàng quát lớn.

- ...

- Aish... - Jessica vênh mặt miệng cười khanh khách - Nhìn là biết cô thích nhỏ đó. Tiếc thay nó thích người khác rồi. Tôi thấy...

Yoona không gắng gượng được nữa. Cô ngất đi, gục người vào chân Sica làm cô nàng giật bắn. Cô nàng bỗng sợ hãi, gọi tên Yoona liên tục nhưng vô ích. Yoona đang thở hổn hển, người cô nóng hơn bao giờ hết. Sica lúc này mới nhận ra. Cô nàng lưỡng lự, đặt Yoona ngồi tựa vào tường rồi bỏ đi...

Chap 4

Yoona tỉnh lại. Cô ngồi dậy, vội đặt tay lên trán để cơn đau đầu vừa kéo đến bớt đi, chiếc khăn chườm rơi xuống người cô. Yoona vẫn còn hoa mắt nên không thấy gì. Yoona khát, cánh tay cô vươn ra cố với lấy bình nước trong phòng như một thói quen nhưng cô không tìm ra. "Ơ..." Lúc này Yoona mới chợt nhớ ra một điều... Cô vẫn chưa về nhà.

- Ê! Làm gì vậy? - giọng nói cộc lốc vang lên.

- Hả?! Ạch!!!

Kích động mạnh làm đầu cô đau. Yoona nhìn về phía tiếng nói, mắt cô vẫn chưa thể nhìn rõ. Tất cả những gì cô thấy là hình ảnh nhòe nhợt nhạt, nhưng giọng nói hẳn là của con gái. "Không quen biết nhưng lại giúp đỡ mình, thiệt tốt bụng quá". Lúc này Yoona cũng bắt đầu nhìn rõ hơn, không thể đợi lâu, Yoona nói ngay:

- Thật sự ngại quá... Đã phiền chị rồi. Dù sao cũng cảm ơn... CÔ!!! - Yoona hét toáng lên.

- Jessica! Đã bảo là Jessica mà! - cô nàng giận dữ.

Giờ thì khỏi chối đi đâu được, người giúp Yoona là cô bạn Tiffany. Xem ra cô ta cũng là người tốt, nhưng vẫn đáng ghét lắm. "Jessica...". Vậy ra cô ta cũng là người nói chuyện với cô ở sau lưng tiệm. Yoona vội quay ra ngoài cửa sổ, trời đã tối từ lâu. Bỏ một buổi học ở trường cũng chẳng sao, dù gì cô cũng đã hoàn thành xong luận án từ lâu. Cô chỉ thấy nực cười bởi người cô ghét cay ghét đắng lại cưu mang cô, cho cô ngủ nhờ.

- Uh oh... Jessica... ... ... cảm ơn cô.

- Gì nữa đây - Jessica cười khẩy - Tôi không dìu về để cô oán hận tôi cả đời à.

- ... Tôi không biết phải cảm ơn cô ra sao - Yoona ngượng ngùng.

- Thôi thì...

Jessica bắt đầu tiến lại gần chỗ cô (mò lên giường). Yoona thấy chuyện này không ổn tí nào, nhưng cứ ngồi im thử xem cô ta định giở trò gì. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc lưng cô ngay khi Sica vừa chạm vào vai, lả lướt lên cổ, rồi dừng ở mang tai. Cô nàng mạnh bạo áp sát mặt cô, mũi cả 2 cọ vào nhau. Tóc Jessica dính vào môi cô. Yoona lập tức mím môi... mùi thơm quá, chỉ muốn nuốt chửng lấy. Suy nghĩ đen tối cứ lảng vảng trong đầu cô. Sica cười gian khi nhận ra Yoona đang run rẫy vì sợ (đang kìm chế). <Chát>. Jessica tát vào mặt cô. Yoona điếng người, mặt vẫn nghiêng về một bên sau khi lãnh đủ. Sica đứng dậy, cười phá lên, nụ cười đáng sợ, một cách mãn nguyện. Một bên má Yoona đỏ rực, cô không nhớ nỗi nó đau đến mức nào. Người cô cứng ngắc. Sica lên tiếng khi cảm thấy cười đã đủ.

- Coi nó như là ân huệ đi. Sau này khỏi cần áy náy với tôi! - Sica nói với cái giọng tiểu thư đài cát, cô rất thỏa mãn sau màn gợi đòn.

- Tốt thôi - Yoona quay qua nhìn, mắt cô đỏ rực - Tôi cứ tưởng mình lầm. Nhưng cô vẫn chẳng khác gì một con quỷ! Sau cùng cũng cảm ơn cô.

- ...

Yoona rời khỏi giường, cảm giác vẫn còn chao đảo. Cô vớ lấy tạp dề lẫn giày của mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ sang trọng. Cô chưa từng ghét một ai nhiều đến vậy. "Đúng là loại ỷ giàu rồi khinh thường người khác mà". Yoona trút cơn giận lên đôi chân mình. Chẳng thà cứ để cô nằm đó cho muỗi chích, kiến cắn, xong tỉnh dậy mà đi về con hơn. Từ trên căn hộ, Sica đang nhìn về hướng Yoona, cô nàng trầm tư suy nghĩ về điều gì đó. Có khi cô nàng đang toan tính bày thêm trò trêu chọc Yoona cũng nên, dù sao cô ta cũng thành công hầu hết. Yoona về nhà an toàn. Cô chỉ bị chủ nhà (kho) mắng một chút vì đi đêm.

Đồng hồ báo 1:00 AM, Yoona vẫn còn thức. Nhất là sau giấc ngủ miễn phí tại nhà Jessica có kèm khuyến mãi tát phê cả má. Yoong thấy mình không cần thiết phải ngủ thêm chút nào nữa. Cô nghĩ đến Tiffany, nghĩ đến ngày tháng sau này phải hãm hiếp tâm trí mình mỗi khi nhìn thấy Taeyeon bên cạnh Tiffany. Đắn đo lựa chọn nghỉ việc, mà lương tâm lẫn tiền lương làm cô quan ngại. Thời buổi này kím việc đã khó, không thể vì ba chuyện yêu đương cỏn con mà không vô gia cư. "IM YOONA! Đến lúc tỉnh mộng rồi!". Thôi cứ coi như em hạnh phúc tôi cũng thấy vui lây. Yoona quyết định nhắm mắt xô tay, đẩy Taeyeon vào biển tình. Từ ngày mai cô sẽ chỉ-là-một-người-bạn của Tiffany Hwang.

Yoona bật dậy, cô ngủ quên từ bao giờ. 6:54 AM, vẫn còn sớm so với giờ tập trung. Thường thì Yoona đã có mặt tại tiệm để phụ giúp Taeyeon, lần này thì miễn nhá! Yoona đi dọc con phố đến tiệm Enos một cách thong thả, cô cho đó là cách trừng phạt quản lý Kim vì dám cướp Fany của cô. 7:30 AM, Yoona đến nơi vẫn chưa có ai đến ngoại trừ Taeyeon, có khi giờ này vẫn còn sớm quá.

- Chà! Vẫn chưa có ai đến sao... xem ra tui phải đến trễ hơn nữa! - Yoona nói nhỏ, cố tình để Taeyeon nghe thấy.

- Mò tới rồi à. Cô đến trễ! Trừ 5% tiền lương tháng này. Miễn tiền thưởng!! - Taeyeon vừa nói vừa ghi mọi thứ vào sổ.

- Ehhh?! Thật BẤT CÔNG!!! Đã có ai đến đâu - Yoona phẫn nộ.

- Hôm nay ngày lễ khách không đông nên nhân viên phục vụ được phép nghỉ 1 ngày. Riêng cô... đến trễ nhất thì phải ở lại làm việc.

- Gì chứ! Trước giờ tôi đều đi sớ...m...

<RẦM> Taeyeon bấm bút đặt mạnh xuống bàn, hành động nhắc nhở sẽ không có bất kì sự thay đổi nào trong quyết định của cô nàng. Yoona trợn tròn mắt, cô đứng sững ra đó một lúc lâu. Hôm qua tức Jessica chưa đủ, giờ lại bị Taeyeon trừ lương, bắt làm nhiều hơn so với bình thường. Đã thế cô còn phải se duyên vẽ đường cho tên này với Tiffany thành đôi. Người bình thường ai mà không tức chứ! Thôi bình tĩnh lại, vì Tiffany. Chị barista Hyoyeon cũng không được nghỉ, khá giống Yoona nên cô cũng thấy tự an ủi phần nào. Bình tĩnh bước vào giờ làm dù có hơi ngậm ngùi.

Khách đến không nhiều, chủ yếu là đem đi đường nên được phục vụ bởi Taeyeon. Mà cũng đừng nghĩ Yoona chỉ ngồi chơi. Hễ khách đến ngồi lại: mời chọn đồ uống, mang yêu cầu ra, dọn dẹp tàn tro, tiễn khách đi về,... Yoona làm tất, thứ duy nhất cô không đụng vào là quầy thu ngân. Tiệm vắng vẻ, bên ngoài ai cũng nhốn nháo đi chơi với gia đình, tụ tập, hẹn hò... Cuối cùng Yoona cũng được nghỉ ngơi, cô ngồi xỗng xoài trên ghế sofa đặt trong góc. Cố nhắm mắt để tận hưởng cảm giác bình yên... "Giờ này chắc Fany đang đi chơi vui vẻ với bạn bè" - cô nghĩ thầm.

- Làm phiền chị rồi - Taeyeon nói một cách lạnh lùng.

- Mệt ghê cơ! Thiếu chị thì lấy đâu ra khách mà bán với chả buôn.

- Cũng phải. Mà chị cứ yên tâm. Em sẽ bù lương xứng đáng, dù sao chị cũng là người thiệt thòi nhất ở đây.

"!!!" Yoona nghe thấy hết. Sát khí bừng lên. Cô xoay hẳn người lại, mắt nhắm về hướng con người độc tài ấy. Lời nói đó sao có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng sau tất cả những gì cô ta bắt Yoona làm chứ? Yoona không chấp nhận để mình thiệt thòi. Cô đứng dậy, nói lớn tiếng:

- NÈ! Tui không có vô hình nha. Tui bực lắm rồi đó! Người thiệt thòi thực sự ở đây nè. Là IM YOONA tui nè!!!

...

- Thì sao? - quản lý Kim nhìn hững hờ.

- ...!

Bằng lòng là Taeyeon và Yoona trước giờ vốn không ưa gì nhau. Nhưng Yoona không chấp nhận được kẻ hống hách bất thường này. Mới hôm qua còn ăn nói dịu dàng cởi mở, nhìn nhau cũng "mát" mà giờ cư xữ như kẻ lạ chỉ vì cô đi làm trễ. Nếu được chắc cô đã se duyên cho Taeyeon với Jessica rồi, cứ như cặp bài trùng. "Đúng là bản tính con người khó đổi". Yoona cũng chỉ dám nghĩ, cô thừa hiểu nếu nói ra thì tiền lương của cô chắc cũng chẳng còn. Nhưng tiền đi, sức không còn cô có thể nhẫn nhịn chứ tình mất mà còn bị kẻ địch khinh thường thì... lần này cô QUYẾT SỐNG CHẾT với Taeyeon một phen!!!

- Rõ ràng là cô đi trễ còn muốn gì nữa. Không lẽ cô muốn làm thêm? - Taeyeon chêm vào, sắc thái vẫn giữ nguyên.

- ... Vừa phải thôi!

- Gì cơ? - cô nàng nheo mắt.

- Tôi bảo cô VỪA PHẢI THÔI!! - Yoona hét lên.

- ... ... - Taeyeon lẫn chị barista Hyoyeon im bặt (poor chị).

- ...

Yoona nhìn thấy khuôn mặt chị Hyoyeon đang hoang mang. Nếu chỉ có mỗi Taeyeon ở đây chắc đã lớn chuyện. Yoona nghĩ mình làm hơi quá. Cũng may xung quanh chẳng có khách nào bén mảng. Cô quyết định không đụng chạm đến chân tay. Hạ giọng xuống tông trầm nhất, Yoona muốn chắc chắn sau này Taeyeon sẽ coi trọng cô hơn.

- E hèm... Tôi có quyền được biết lý do mình bị giảm lương theo điều 60 bộ luật lao động. Nếu lý do không chính đáng, tôi sẽ kiện cô với tư cách quản lý vi phạm điều 5/2 chương I về bóc lột sức lao động. Kèm theo đó, cô phải thực thi điều 61/1b chương VI bộ luật lao động có ghi rõ: nhân viên làm thêm giờ vào ngày lễ phải được hưởng 200% tiền lương theo giờ của ngày thường.

Yoona nói một hơi dài, cô cảm tưởng như cuống họng mình sắp tiêu biến. Cũng chẳng phải điều khó hiểu, Yoona vốn là sinh viên trường luật. Chỉ cần đọc lướt qua đã thuộc cả bộ. Đứng từ khoảng cách xa, nhưng cô vẫn nhận thấy khuôn mặt Taeyeon đang rất ngạc nhiên. Lúc phỏng vấn cô ta có thèm bận tâm đến lý lịch của Yoona đâu. Yoona vui lắm, cô đang chơi Taeyeon một vố đau, và nàng ta thì vẫn im bặt không mở nửa lời.

- Nếu cô định nhắc lại việc đi trễ thì điều 71 có ghi người làm việc 4 tiếng liên tục được phép nghỉ ít nhất nửa tiếng tính vào giờ làm việc. Vậy nên việc tôi đến trễ 10 phút nhưng không nghỉ ngơi trong giờ làm vẫn không ảnh hưởng đến tiền lương nhá!

<Phịt> Taeyeon bật cười. Chị Hyoyeon nghe thấy liền quay sang trợn tròn mắt nhìn Taeyeon như mới thấy người ngoài hành tinh. Yoona cũng ngơ mặt ra nhìn Taeyeon đang cười rặc rặc một cách khó hiểu. Lần đầu tiên Taeyeon cười trước mặt mọi người. Nhưng Taeyeon cười vì gì chứ? Trong cái hoàn cảnh mà cô ta đang bị lấn áp. Cả chị barista lẫn Yoona đều bất động khi nhìn Taeyeon.

- Thôi được rồi - Taeyeon sụt sùi lấy lại phong độ - Tôi sẽ xem xét lại việc không trừ lương cũng như tăng thêm theo điều 61-1b... <phịt> - Taeyeon lại tiếp tục cười.

- Chết tiệt... Có gì đáng cười hả! - Yoona tò mò cực độ.

Chap 5

<Leng keng...>

- Ừm... tiệm vẫn còn mở chứ...

- Ủa Tiffany! Hôm nay Fany cũng đến à?! - Yoona phấn khích.

- À ừ... Mình cũng không có gì làm nên... ừm... - Tiffany trở nên ngượng ngùng.

Sự lúng túng của Tiffany làm Yoona tỉnh giấc. Cô hiểu ra việc Tiffany đến đây hằng ngày không còn vì ngụm cà phê ngon lành nữa, mà chỉ muốn nhìn thấy Taeyeon. Chắc hẳn Tiffany rất bối rối, Taeyeon đang nhìn cô với nụ cười tươi rói, bởi cô là vị khách duy nhất ở tiệm ngay lúc này. Yoona thoáng buồn. Cô tiến tới nắm tay Fany vẫn đang đứng sững nhìn đăm đăm Taeyeon kéo đến bàn số 22.

- Chị làm giùm em một Latte nhé! - Yoona kêu lớn về phía Hyoyeon.

- Ơ... - Tiffany ngơ ra nhìn.

- Không sao đâu - Yoona phì cười - Phải ngồi xuống đàng hoàng thì mới "ngắm cảnh" thoải mái chứ - cô nói một cách cay đắng.

- Ừm... hì. Yoona tốt quá.

Yoona đi đến chỗ bar đợi lấy cà phê. Taeyeon cũng tiến đến gần, áp sát vào tai cô nói thỏ thẻ:

- Thực ra tôi cũng đọc luật đấy... Cô nói sai nhá! Là 8 tiếng chứ không phải 4 tiếng. Sinh viên trường luật gì chứ... - Taeyeon quay lại chỗ thu ngân, không giấu nổi điệu cười khinh rẻ.

- ...

- Latte đây nhóc - Chị barista đặt tách cà phê lên khay.

- ...

- Này nhóc!

Chỉ thấy chết lặng trong người. Yoona đứng ngẩn ra đó như đứa khờ, mặc cho chị barista liên tục vỗ vai nhắc khéo. Yoona không biết diễn tả ra sao. Xấu hổ chết được. Một phút bốc đồng tự đẩy mình vào thế bấp bênh. Kẻ vốn lạnh lùng với cô vừa dùng giọng trêu ghẹo để bắt bẽ lỗi sai. Nhìn chung chẳng có gì đáng cười dù nghe đi nghe lại, chắc chỉ những người thông minh "quá độ" mới hiểu. Ngạc nhiên và xấu hổ cùng một lúc dễ khiến con người ta muốn áp tay che mặt bỏ chạy cho xong. Nhưng không phải bây giờ, nhất là lúc Tiffany đang có mặt ở đây. Yoona cố gạt phăng cái suy nghĩ ngờ nghệch để bước đến gần Tiffany. Cô sẽ làm điều đó vào lúc khác.

- Của Fany đây - cô đặt tách cà phê xuống trước mặt Tiffany.

- Ừm... cảm ơn Yoona - cô nàng cười híp mắt, chẳng rõ nụ cười đó làm Yoona mê mẩn chết đi sống lại bao nhiêu lần - Yoona cũng ngồi xuống chung đi!

- Ừ... - Yoona liếc nhìn xung quanh, cô sợ Taeyeon nhìn thấy - Giờ này cũng không còn khách nên... chắc mình ngồi chung được ha - cô cười gượng gạo.

- Yoongie cũng thân với Taeyeon ghê nhỉ. Đây là lần đầu tiên mình thấy Taeyeon cười đó - Tiffany vẫn nhìn chằm chằm về phía Taeyeon.

- Có gì đâu - mặt Yoona thoáng buồn.

- Yoona giúp mình hiểu thêm Taeyeon được chứ? - Tiffany hỏi dồn.

- Ừ... Mà, vì sao Fany lại thích quản lý Kim? Fany có vẻ chẳng biết gì về... Ơ. Xin lỗi mình hơi...

- Không đâu - Fany ngắt lời, cô nhìn vào Yoona cười hạnh phúc - Tại trái tim bảo thế!

- ... - Yoona thật sự không biết nói gì hơn, cô không hiểu ý của Tiffany, trừu tương quá chăng? Cô chuyển chủ đề - Hôm nay bạn Fany không tới chung. Chắc đi chơi với bạn trai nhỉ?

- Hả? Không! Nhỏ đó mà bạn trai gì. Jessica bị sốt nên nằm nghỉ ở nhà. Mà cũng lạ, mới hôm qua còn khỏe mạnh thậm chí còn rũ rê mình hôm nay đi chơi.

- ...

"Sốt à?" Yoona cảm tưởng như nguyên nhân Jessica đổ bệnh xuất phát từ cô. Cô đoán tối hôm qua... đã bị lây. Mà bệnh cũng đâu nặng lắm. Yoona chỉ cần một buổi chiều đã khỏe lại rồi. Ban đầu lo giùm nhưng sau cô lại lấy làm vui. "Phần thưởng" xứng đáng cho người đã tát cô. Yoona xoa má khi nghĩ đến chuyện hôm qua... giờ vẫn còn rùng mình.

- Không phải cô vừa nói không nghỉ ngơi trong giờ làm việc à? Sao giờ lại buôn lê với khách rồi - Taeyeon đứng trước bàn từ bao giờ không hay.

- Uh oh... quản lý... ... - cô lúng túng tìm cớ.

- Ủa? Em là người đến tiệm hôm trước ngày khai trương mà - Taeyeon nhận ra Tiffany.

- À vâng, em... dạ vâng đúng rồi - nhìn Taeyeon ở khoảng cách gần khiến Tiffany không giữ nổi bình tĩnh.

- Cô còn ngồi đó làm gì? Không thấy khách khó xữ à, để yên cho họ thưởng thức. Đứng dậy đi! - Taeyeon tiếp tục nhắm vào Yoona.

- Thiệt là... ai mới là người gây khó xữ ở đây - Yoona cằn nhằn - Thôi để dịp khác nói chuyện tiếp nha Fany.

- Ừ - Tiffany cười mãn nguyện.

Taeyeon lại lôi sổ tháng ra tính toán. Yoona tiến đến đứng cạnh, cô muốn biết nguyên nhân vì sao Tiffany lại thích cái loại người này.

- Ê "đại ca".

- Cô lại định giở trò gì đấy? - Taeyeon nhận ra ngay.

- Làm sao "đại ca" quen biết Tiffany vậy?

- À cô bé dễ thương đó hả? - Taeyeon ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt Tiffany, cô nàng cũng đang chăm chú vào YoonTae - Chuyện ngắn lắm, mà cô biết để làm gì?

- Tui... thì tui ngạc nhiên vì "đại ca" cũng quen cổ - cô cố kích động Taeyeon - Không lẽ có gì mờ ám mà "đại ca" muốn giấu?

- Hm... Em ấy đến hôm phỏng vấn, tôi pha cà phê cho em ấy uống rồi em ấy đi về. Thế thôi

Nghe thôi cũng thấy ngớ ngẩn hết sức. Sự tình quá rõ rành rành. Yoona cảm thấy ấm ức! Sao Tiffany lại có thể thích một người chỉ vì nguyên nhân ngớ ngẩn vậy chứ!...

- Thật bất công! Sao lại là "đại ca" chứ! - Yoona biến suy nghĩ thành lời nói.

- Tôi làm sao? - Taeyeon nhíu mày.

- À không... không có gì.

Yoona hơi lúng túng, dù sao cũng không nên để Tiffany nghe thấy. Cô quay lại chỗ quầy bar. Phía Tiffany vẫn không có động tĩnh gì, cô nàng vẫn đang nhâm nhi cà phê. Nhưng rồi Tiffany nhìn sang Yoona, cô nàng ra hiệu cho Yoona. Yoona hiểu ý, nhưng chính xác là làm gì? Kể lể cho Taeyeon nghe về Tiffany chắc. Cô thừa biết Taeyeon chẳng xem Tiffany là gì đó... Yoona cảm thấy hơi thất vọng về Tiffany. Cô cố vờ như không thấy ánh mắt đó. Giờ chính cô cũng đang cần một người giúp đỡ...

- Cái cách con bé đó nhìn Taeyeon kìa - Hyoyeon cười hí hửng - Thích chết đi được mà còn giả ngơ.

- Ơ... sao chị biết - Yoona bấy giờ mới nhận ra chị barista đứng trước mặt cô.

- Em nghiêm túc chứ? - Hyoyeon ngạc nhiên.

- ...

Chỉ cần nhìn thoáng qua chị ấy đã biết ngay. Yoona cảm thấy mình như đứa ngốc, hoặc do chị Hyoyeon đó có nhiều kinh nghiệm tình trường nên rõ hơn. Đã vậy chắc Taeyeon cũng thừa biết rồi, hoặc Taeyeon cũng ngốc nốt. Yoona nảy ra ý định, biết đâu xin Hyoyeon lời khuyên lại giúp Yoona đưa ra quyết định đứng đắn hơn mà không làm tổn hại cả 2... ý cô là 3 người.

- Em hỏi chị chuyện này nha.

- Sao?

- Đứa bạn em thích một người tên... em không tiện nói ra, A, mà cô A đó lại thích người nó ghét từ lâu. Giờ cô A đó muốn nó giúp 2 người đến với nhau. Nó bảo em cho nó lời khuyên. Chị giúp em với.

- Hm... - chị barista bĩu môi - Chị nghĩ...

Nói thật lòng, Yoona hy vọng Hyoyeon nghiêng về hạnh phúc của cô hơn. Mặc dù ban đầu cô đã hứa với Tiffany cũng như tự nhắc nhở bản thân phải giúp 2 người họ đến với nhau. Nhưng chỉ cần 1 người ủng hộ, cô sẵn sàng quay phắt 180 độ để thỏa mãn thứ cô muốn.

- ... Em nên giúp cho 2 người họ đến với nhau.

- Hả... - Yoona giật mình - À, ý chị là bạn em phải không - cố giữ nụ cười trên môi. Thất vọng cứ bám lấy cô.

- Em thử nghĩ xem, nếu cô A đó và bạn em quen nhau. Bạn em có chắc sẽ khiến cô A hết thích tên đó mà quay ra yêu bạn em không?... ... Hay để chị nói rõ, em có chấp nhận được khi thấy bạn gái mình vẫn nhìn chằm chằm vào Taeyeon không? - đúng là không gì qua nổi mắt Hyoyeon.

- ... - Yoona thật sự câm nín. Cô không phủ nhận được điều đó.

- Chị không biết Taeyeon có tình cảm với con bé đó không, hay 2 người họ tương lai ra sao. Chuyện 3 đứa chị không can dự. Nhưng làm thế là tốt nhất cho em đó. Em nên chấp nhận đi!

Như dội ngược gáo nước lạnh vào người, Yoona chỉ biết đứng trơ ra. Chị barista vẫn đứng đó, chờ đợi phản ứng của Yoona một cách chân thành.

- Chỉ có cách đó thôi hả chị... - Yoona ngập ngừng.

- Đau thật đấy... nhưng chị đảm bảo! Sau này em sẽ không hối hận đâu - Hyoyeon cố xoa dịu nổi đau cho Yoona.

- Hít hà... Em phải làm gì?

- Là em tự quyết định. Chị không can dự.

Trong yên lặng, gạt bỏ đi phần xấu xa trong tâm can, Yoona cảm thấy quyết đoán hơn. Hạnh phúc của Tiffany cuối cùng vẫn quan trọng hơn ham muốn ích kỷ của cô. Tự cảm thấy xấu hổ khi phải nói lời này đến lần thứ 2... Sau khi suy nghĩ đã được thẳng thớm, Yoona bước từng bước chậm rãi đến gần Taeyeon. Có vẻ như Taeyeon cũng cảm thấy có gì đó bất thường:

- Cô lại muốn gây chuyện nữa hả?

- Không - Yoona nói giọng trầm, gương mặt nghiêm nghị khác với ban nãy.

Tiffany cũng đang nhìn, cô không nghe được gì khi ngồi ở xa nhưng cô đoán Yoona đang nói đến mình. Taeyeon quay sang nhìn với ánh mắt khác hẳn, có vẻ bất ngờ. Không chỉ vì sắc thái đã thay đổi mà còn lo ngại lời Yoona định nói ra.

- Tôi biết chuyện này chẳng liên quan đến tôi nhưng... hãy hẹn hò với Tiffany!

- Chậc! - Taeyeon nhún vai - Tôi cứ tưởng gì ghê gớm lắm. Nhưng xin lỗi nhé, tôi không thích em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro