Nhầm lẫn ngày phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế ra đây là tiệm cà phê Enos - Tiffany chăm chú đọc chỉ dẫn trong di động.

Tò mò không biết chi nhánh mới của thương hiệu cà phê Enos nổi tiếng có sánh kịp với mẹ đẻ của nó nơi quê nhà không, mùi vị đã làm cô nhớ mãi kể từ lúc rời Mỹ. Không đề biển OPEN cũng không khóa cửa. Chắc tại cô háo hức quá nên không thể chờ thêm 1 giờ nào. Đứng loay hoay trước cửa tiệm, cô không biết phải đi đâu để giết thời gian. Jessica mà ở đây thì chắc cô sẽ chơi tới khuya mất. <Leng keng...> Một cô gái ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi tiệm, có vẻ như cô là quản lý ở đây - Kim Taeyeon.

- Vào nhanh đi. Tôi đang đợi cô đây - Taeyeon nói lạnh lùng.

- À vâng... - Tiffany đi theo Taeyeon vào trong.

Tiffany đoán đã đến giờ mở cửa, thời gian ở đây và ở Mỹ hẳn khác biệt. Nhưng cô đã lầm. Cô hơi ngây thơ so với quy định.

- Cô đem hồ sơ chứ? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Ơ... hồ sơ gì cơ? Tôi...

- Dĩ nhiên là hồ sơ xin việc. Cô từ trên trời rơi xuống à?

- Ơ! Tuyển nhân viên à... tôi... - cơ thể Tiffany giờ chẳng chịu nghe lời nữa.

- Tôi không có thời gian để đùa đâu - Taeyeon bắt đầu khó chịu - Thôi được rồi, vì cô đến sớm nên tôi cho qua, ngay mai nhớ đem hồ sơ. Giờ thì thay đồng phục đi.

- Ơ không... Tôi... Tôi không phải... không phải... là... - cô nói lắp dữ hơn.

- GÌ!!! - Taeyeon nộ vào mặt Tiffany, cô mất hết kiên nhẫn.

- Tôi... hổng phải... phải...đi... xi...xin việc... Hức hức - Tiffany bắt đầu khóc lớn. Mọi thứ đến quá tự nhiên, ngay cả cô cũng không kìm lại được.

Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng uất ức nhiều quá mà còn bị mắng, không khóc cũng hơi uổng. Chẳng có ai xung quanh 2 người họ. Tiffany khóc lóc như một đứa trẻ, tưởng như không bao giờ kết thúc. Taeyeon có vẻ lúng túng, cô nắm tay Tiffany kéo đến chỗ khuất của quán - bàn số 22. Taeyeon chỉ mong lát nữa không ai để ý đến sự xuất hiện của Tiffany. Thật mất mặt.

- Thôi đừng khóc nữa... - Taeyeon nói với giọng mềm dịu, một tay xoa nhẹ vai Tiffany - Cô tên gì?

- Hức...... hức... - Tiffany nấc thành tiếng, cô vẫn không thể nói được

- Cô đến để uống cà phê phải không? - Taeyeon vẫn xoa vai để cô nàng lấy lại bình tĩnh.

- <Gật đầu lia lịa>

- Được rồi. Cứ ngồi yên đó.

Taeyeon đi về phía quầy bar. Tiffany chỉ biết nhìn theo dáng vóc của con người đó. <Thình thịch> 10 phút sau, Taeyeon quay lại với 1 tách cà phê nóng. Tiffany nâng niu thứ mà cô phải đổi lấy cả lít nước mắt để có được. Hơi ấm chạm vào đôi mắt sưng húp của cô, thật dễ chịu.

- Tôi chỉ biết làm mỗi latte thôi. Em uống đi - Taeyeon mỉm cười, rút từ túi quần ra chiếc khăn mùi xoa - Cái này để phòng khi em muốn khóc thêm. Cần gì cứ gọi, tôi là Taeyeon.

- Vâng... Khoan! Để tôi lấy ví - Tiffany sụt sùi lấy lại giọng.

- Hm? Không được đâu! Chúng tôi không bán cà phê khi chưa khai trương - Nói rồi Taeyeon lại quay ra ngoài đứng chờ nhân viên thực tập đến.

- ... - gò má Tiffany ửng hồng.

Tiffany chần chừ một hồi mới uống thử cà phê, vừa chạm môi thôi đã thăng hoa rồi... Vị ngon tuyệt! Đây chắc chắn còn hơn cả mùi vị cà phê ở Mỹ. Nhưng lại được làm từ một người quá tầm thường... <Thình thịch> Tiffany nhận ra cảm xúc đã lấn áp vị giác của cô. Rằng cô yêu vị cà phê này bởi lẽ cô đã thích người làm ra nó rồi! Mọi thứ trong mắt cô giờ toàn một màu hồng đúng nghĩa. Cô nhâm nhi cà phê với ánh mắt luôn hướng về Taeyeon, nó làm vị cà phê ngon hơn bao giờ hết, dù chỉ là nước lọc! Cô quá tập trung vào Taeyeon, mà không biết có một nhân viên thực tập đang nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau, cô cười đáp lại rồi tiếp tục nhâm nhi tách cà phê Taeyeon làm, không biết rằng người đó cũng đã đang say đắm cô - Im Yoona.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro