Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đối thoại trở nên nghiêm trọng. Thuyết phục người như Taeyeon hẳn khó rồi. Yoona chỉ không ngờ Taeyeon lại phũ phàng như vậy. Cô thấy thương cho Tiffany cũng như chính cô. Người mà mình khao khát muốn giữ lấy nhất lại chẳng hề để tâm đến sự tồn tại của mình. Thôi tới đâu thì tới vậy.

- Chuyện đó thì đã sao. Với cô nó đâu có quan trọng.

- ... - Taeyeon gật gù đồng ý - Nhưng giờ tôi không có hứng với mấy chuyện này. Nói xong rồi thì quay về làm việc đi.

- Với quản lý thì không quan trọng, nhưng với tôi CÔ ẤY LÀ TẤT CẢ - Yoona nhấn mạnh.

- ...

- Hãy hẹn hò với Tiffany! - cô lặp lại câu nói.

- Tôi sẽ xem xét, giờ quay lại làm việc đi - Taeyeon lảng tránh trả lời.

- Một thời gian thôi mà. Đến khi cô ấy phát chán cũng chia tay thôi... Sao cô quan trọng quá vậy? Chỉ một lúc thôi...

- Im! - Taeyeon nổi đóa.

Nhìn cả hai, Tiffany chợt thấy lo lắng. Cô sợ vì cô mà "tình bạn" của họ rạn nứt. Tình thế đã lật ngược, Taeyeon lúc này như quả bom nổ chậm. Mặt cô đỏ rực. Những câu nói dồn dập cùng một mục đích phát ra liên tục vượt quá sức chịu đựng của cô. Yoona im lặng, trông chờ Taeyeon đồng ý. Nếu không cô sẽ tiếp tục, một lần nữa.

- Gan cô cũng to thật. Nể tình nên tôi chấp nhận, nhưng tôi muốn sòng phẳng. Nhắc mới nhớ chuyện tiền lương... 50% nghe cũng được chứ? - nụ cười đểu cáng hiện rõ trên mặt Taeyeon - Nếu không được thì từ bỏ ý định luôn đi.

- Cứ lấy hết đi. Tui nghỉ việc.

Yoona cởi bỏ tạp dề. Cúi đầu chào Hyoyeon rồi đi. Taeyeon giữ im lặng như mọi lần. Khoảng không yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của Yoona.

- Chuyện gì đang diễn ra vậy? Vì mình à?

- Hm? Đâu có. Mọi thứ đều ổn - Yoona cười đáp lại.

Tiffany dõi theo Yoona đến tận cửa. "Nói rồi thì đừng có nuốt lời đó!" - Yoona hét lớn, mắt vẫn nhìn về phía trước. Cô bước ra khỏi tiệm một-cách-cực-cool.

- Nhóc này coi bộ cũng ngầu dữ ha - Hyoyeon khen tới tấp.

- Toàn làm chuyện thiếu suy nghĩ - quản lý Kim lắc đầu ngao ngán.

Về phía Yoona. Sau khi bỏ đi một-cách-cực-cool, được chừng 5-6 phút thì cô mới hoàng hồn. Phút bốc đồng khiến đời cô gặm cỏ. Muốn quay đầu lại xem chừng đã quá muộn. Yoona tiếp tục lủi thủi đi về nhà... sống cuộc sống thất nghiệp trong mấy tháng liền............

No no no! Yoona sẽ không bao giờ làm như vậy! Mường tượng về tương lai đen tối, lý trí mách bảo cô không được làm chuyện anh hùng. Đây là thế giới thực chứ không phải trong tiểu thuyết mà phó mặc tương lai cho định mệnh may rủi. Đến nước này thôi thì chấp nhận có vẫn hơn không. Nếu cái giá đó có thể mua được hạnh phúc cho Tiffany, Yoona cũng bằng lòng. Suy nghĩ tích cực thì là vậy.

- Được. Tôi chấp nhận!

- ...Thế thì tốt rồi, giờ quay về làm việc của cô đi - Taeyeon quay mặt.

Đi lại phía bar. Yoona thở phào nhẹ nhõm, cái bản mặt ban nãy là do cô cố nhào nặn ra chứ còn lâu mới được vậy. Cũng công nhận cô có tài thuyết phục quá sức tưởng. Nghĩ lại bản mặt Taeyeon lúc đó ngạc nhiên hết đỗi, thiệt khiến cô mắc cười. Hyoyeon hỏi chuyện:

- Em nói gì với Taeyeon vậy? Chuyện đến đâu rồi.

- Thành công chị ạ! Taeyeon đồng ý 2 tay luôn - Yoona cười khúc khích... nước mắt loang trên má cô.

- Hm... - Hyoyeon xoa đầu cô như với đứa trẻ - Em làm tốt lắm.

Yoona thấy thật may. May vì cô có Hyoyeon ở đây, nếu không cô sẽ đi kể lể khóc lóc với Yuri mất. Lão Kwon đó sẽ cười mỉa mai cô rồi dẫn cô đi nhậu say bí tỉ với chúng bạn cho đến khi lết không nổi về nhà. Nhọ lắm...

Vài nhân viên gọi đến muốn làm thêm ca sau. Yoona và Hyoyeon được về sớm. Cô chẳng còn hơi sức mà bận tâm, khóc nhiều quá nên người mệt hẳn, mọi thứ đều trong im lặng. Yoona chỉ biết duy nhất 1 điều, sau buổi trưa hôm đó, lúc cô và chị Hyoyeon ra về. Taeyeon hẹn gặp riêng Tiffany. Hẳn là quản lý Kim xữ lý mọi chuyện rất gọn lẹ còn cô Hwang thì có ngày hạnh phúc nhất đời, Yoona đoán vậy. Vài ngày sau, người trong tiệm cũng bàn tán chuyện quản lý Taeyeon đang hẹn hò. Tất cả đều khẳng định người đó rất giống cô gái ngồi bàn số 22.

- Cả hai dùng gì?

- ... - Jessica im lặng, khác với mọi lần.

- Latte và Cappuccino hì hì - Tiffany đáp lại, nụ cười phảng phất trên môi.

Mặc dù không đến được với nhau, Yoona vẫn hài lòng vì ít nhất, Tiffany đang hạnh phúc. Cô chỉ mong sớm có ai đó chôn lấp nỗi đau này giùm. Nhân tiện ở đây có người không được vui cho lắm, Jessica hình như không chấp nhận được chuyện này. Cô nàng luôn nhăn nhó mỗi khi nói chuyện với Tiffany. Chắc đó giờ toàn nghe về Taeyeon nên nóng ra mặt, Yoona chỉ tưởng tượng thôi còn khó chịu huống hồ gì. Cô đem cà phê đến, công việc đã quá quen thuộc.

- Của cả 2 đây.

- Này Im Yoona! - Jessica nói với giọng bực bội - Cô giúp Tiffany quen tên quản lý đó hả?

- Hm? Ơ vâng? - Yoona cố giữ phép lịch sự. "Không quan trọng bằng Taeyeon nên ghen hả?". Nghĩ bụng mà vui dễ sợ.

- Aishh - Jessica quay sang nhìn Tiffany - Đúng là đáng ghét mà.

- Này! Cậu nói thế ý gì. Taeyeon...

- Ngừng! Cậu mà nhắc đến tên đó nữa thì tình ta chấm dứt từ đây - Yoona: "Đòi chấm dứt đồ... sợ người ta quên mình luôn mà bày đặt"

- Nhưng mà... Tae...ưm...

...

Yoona khoái chí vì những bình luận của mình. Sau cùng, khi đã chán, cô muốn quay lại quầy bar, cô đoán không cần phải đứng lâu thêm. Nếu Taeyeon bất chợt nhìn thấy thì thật tai hại.

- Khoan!

Hết Tiffany, giờ đến lượt Jessica túm lấy tay cô. Hẳn là có sự khác biệt, cô nàng nắm chặt, thô bạo, không thèm quan tâm cảm giác của người khác. Không như Tiffany, nhẹ nhàng, mềm mại, mỏng manh đến yếu ớt... Yoona đỏ mặt khi nhớ lại khoảng khắc cũ. Dù giúp đỡ Tiffany và Taeyeon nhưng không có nghĩa Yoona không được phép nuôi mộng tưởng. Chỉ là không còn ham muốn "giành giật" thôi.

- Ơ... Làm gì vậy.

- Bọn mình đi chơi chung đi - Jessica nhìn Yoona, giả vờ thân mật. Yoona biết ngay cô nàng đang toan tính chuyện gì đó.

- Thiệt ngại quá, tôi bận rồi - ai chứ Jessica thì 2 tay 2 chân bỏ phiếu chối hết.

- Hủy đi! - cô nàng nắm chặt hơn, giọng đe dọa - Đi chung với bọn tôi.

- ... - "Tui muốn uýnh lộn với cô lâu rồi đó nha".

- Sao cậu lại ép Yoona thế, tha cho Yoona đi! - Tiffany nổi cáu.

- Aishh... - Sica buông tay Yoona ra, để lộ dấu hằn đỏ ke - Vậy cậu đi một mình đi.

- Cái gì!

....

Hai người lời qua tiếng lại, cãi cọ về buổi đi chơi mà Sica vừa nhắc tới. Yoona xuýt xoa tay, không biết nói gì. Tự dưng bị lôi vào rồi cho ra rìa. Không còn ai để tâm đến sự hiện diện của cô. Yoona mấp máy môi, lắc đầu cười trừ rồi bỏ đi làm việc. Vấn đề ngay từ đầu đã không liên quan đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro