Đằng sau sự lạnh lùng lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon được phân công làm gần khu mua sắm. Giám đốc ưu ái cô hết mực. Chọn làm quản lý ở một nơi sầm uất đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Thật may chủ trương không cho phép quá nhiều chi nhánh tại một điểm nếu không lũ đồng nghiệp sẽ tìm mọi cách để dìm cô, khiến cô thảm bại.

Lúc sinh thành trời đã phú cho cô khả năng lãnh đạo tài tình cũng như nhanh nhạy trong ứng biến nhưng quên mang theo thần thái khuôn mặt. Bước sang ngưỡng 25 nhưng đi đường vẫn bị bọn học sinh cấp 2 theo đuổi. Có 5 năm kinh nghiệm, khi đi làm vẫn bị mấy đứa lính mới lên mặt đòi dạy đời. Phụ nữ thời nay đua nhau tìm đến thẫm mĩ để níu kéo vẻ trẻ trung, riêng cô lại mong mình được già đi.

Rút kinh nghiệm từ trước đến giờ bị mọi người xem thường. Ngay ngày đầu Taeyeon đã thể hiện uy quyền của mình. Cô không muốn bị nhân viên leo lên đầu ngồi. Taeyeon đã thành công, nhưng là với khách hàng. Vị khách xui xẻo sợ đến mức khóc ngay khi chưa kịp ngồi. Không biết điềm lành hay dữ. Ban đầu hơi lúng túng nhưng ngay sau đó vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng đó vẫn chưa thật sự là điều Taeyeon lo lắng.

Trong đám nhân viên, người Taeyeon ghét cũng như quan tâm nhất là Im Yoona, đứa nhân viên cứng đầu. Ngay ngày thử việc đã làm loạn lên, tỏ vẻ ngông cuồng với cô. Đã thế còn bị bệnh động kinh, cứ đến 9 giờ là đứng thẩn thờ. Taeyeon có ý định đuổi việc để làm bài học răn đe cho nhân viên, nhưng thấy Yoona sáng nào cũng chăm chỉ đến sớm phụ giúp nên lại thôi. Bù qua sớt lại thấy cũng tạm. Vậy mà cô nhóc đó không biết cảm ơn còn đâm chọt thẳng mặt cô, làm cô nhiều phen muốn quay ra chửi cho hùng hồn nhưng phải giữ mình.

Yoona cũng vụng về nên Taeyeon luôn phải dè chừng. Có lần không biết làm sao lại đổ nước vào người khách. Nhìn mà phát bực. Taeyeon muốn lao ra mắng cho một trận cái lão khách! Nhân viên tôi đã xin lỗi rồi mà. Thôi thì chịu thất thu một tí, làm lại đồ uống cho lão rồi bỏ tí thuốc xổ vào. Đứa nhóc lúc đó có vẻ xấu hổ quá nên đứng ngây ra luôn. Taeyeon thấy tội nên gợi ý đi nghỉ ngơi, nghe xong Yoona đi liền một mạch ra phía sau.

Ngày mưa thất thường làm người ta dễ bệnh. Nhiều nhân viên than phiền bị đau trong khi gương mặt hồng hào tràn trề sức khỏe. Taeyeon mắng cả lũ một phen khiếp vía, tưởng cô dễ bị lừa chắc? Cô thấy sự gượng gạo của Yoona khi cố gắng khiêng mấy cây dù ra ngoài trời. Taeyeon biết đó mới là người bệnh thiệt sự, nhưng vẫn giữ im lặng. Tự hỏi không biết bao giờ cô nhóc đó mới chịu nhún nhường xin phép cô để đi về. Đúng là ngông cuồng mà.

Ngày nghỉ lễ, mọi nhân viên đều nhận được thông báo nghỉ từ hôm qua. Yoona lúc đó đang bị đau nên chắc không để ý. Taeyeon nghĩ đã đến lúc cho đứa nhóc này hiểu ai mới là người nắm quyền ở đây "Trừ lương!". Dĩ nhiên cô sẽ không làm chuyện đó. Cô nhóc há hốc mồm, Taeyeon kiềm chế rất nhiều để không khỏi bật cười sau cú lừa ngoạn mục. Phục vụ nhiều khách khiến cô quên bén có người vẫn còn bị lừa. Đang bàn về việc tăng lương với barista thì Yoona bất ngờ nổi dậy, phun một tràng ngôn ngữ luật. Thuyết phục ghê, cơ mà hãnh diện quá rồi chốt sai mất câu cuối. Lúc này thì nhịn cười không nổi. Làm ngầu dễ sợ mà vẫn không nhận ra gì. Quá ngoạn mục. Giọt nước tràn ly, tràn hết. Taeyeon cười đến lạc giọng.

Khách mới vào gọi tên Yoona. Cô đoán chắc người quen, trông Yoona có vẻ hạnh phúc hẳn. Taeyeon nhìn cô bạn, hình như có gặp đâu đó nhưng quên rồi. Hơi lạ là cô nàng tự dưng đứng sững ra. Mà thôi, Taeyeon không rỗi hơi soi mói. Cô tính toàn sổ sách, cũng gần đến ngày phát lương rồi. Thấy Yoona đến lấy Latte. Taeyeon quay sang chọc quê, dăm bảy lần mới có dịp vui thế này. Ém đi nguyên nhân thật sự đã lừa Yoona từ đầu buổi đến giờ. Biết chắc Yoona nghe thế thôi cũng đủ xấu hổ (cực kỳ xấu hổ luôn đó chị) Nhưng đã đánh thì phải thẳng đậm mới được!

Tính toán xong sổ sách, Taeyeon ngước lên thì thấy Yoona đang tám chuyện với khách. Mĩa mai thay, đang dằn mặt Yoona thì nhớ ra cô gái ngồi cùng chính là người khóc sướt mướt hôm phỏng vấn. Cô gái ậm ừ khẳng định. Có vẻ nhút nhát, chắc vẫn còn sợ cô lúc đó. Sau khi lôi Yoona về lại vị trí, cô nhóc bắt đầu hỏi ngớ ngẩn, rồi quay lại ngay sau đó với vẻ mặt nghiêm túc. Yêu cầu Taeyeon một vấn đề mà cô chưa từng nghĩ đến. Vẻ mặt cầu khẩn đáng thương đó làm Taeyeon áp lực nhưng cô kiên quyết không, cô cũng có nổi lòng riêng...

- Ừm... Tiffany phải không?

- Ơ... ơ... Vân-g - chưa ngước lên nhìn đã đỏ mặt rồi.

- Em có thể đợi đến lúc hai người kia ra về được không? Tôi muốn nói chuyện một chút.

- Vân-g! Đ... được ạ - giọng Tiffany run lên.

- Cảm ơn.

Taeyeon quay đi, khuôn mặt có chút nét buồn. Cô đã chọn sai giải pháp để chấm dứt cuộc đối thoại ban nãy. Yoona đã đồng ý thỏa thuận mất đi nửa số lương chỉ để Taeyeon đồng ý quen Tiffany. Taeyeon ôm đầu ngẫm nghĩ đôi chút, thấy có vị đắng trên môi. Vậy ra cô đang thay Yoona yêu Tiffany. Giờ trò lừa không còn vui nữa rồi. Thỏa thuận vẫn là thỏa thuận, nói thì phải làm. Cô có thể nghe thấy tiếng khóc của Yoona...

Loay hoay dọn dẹp những thứ còn xót lại trong tiệm sau khi YoonHyo đi về. Tiffany vẫn ngồi đó chờ. Taeyeon mong cô gái vẫn ở nguyên đó. Để cô có thời gian suy nghĩ... bất cứ chuyện gì. Thời gian trôi qua chậm hẳn, ai cũng thấy bối rối không nói lên lời.

Ngồi thẫn ra đó chờ đợi không hiểu chuyện gì, Tiffany cũng không dám mở miệng nhắc lại. Cô nàng đứng dậy dọn dẹp mớ "đồ chơi" cô đã nghịch trong suốt lúc chờ. Khẽ khàng bước đến chỗ Taeyeon như thể sợ tiếng giày kêu lên làm ai đó giật bắn.

- Ừm... Thôi tôi về đây - Tiffany thỏ thẻ.

- Làm bạn gái tôi đi - Taeyeon nói trắng ra. Ánh mắt né tránh Tiffany.

- ... Vâ... vâng.

Vậy là cô nàng đã đồng ý. Taeyeon trút hơi thở ra ngoài từ từ, dịu vai xuống. Mọi chuyện thiệt chóng vánh. Đến quá dễ dàng, nhận lời cũng dễ dàng, chia tay chắc nhanh thôi. Cô ngước lên nhìn Tiffany.

- Vậy... - lời nói bị gián đoạn.

Tiffany đang bất động, đôi lông mày rướn lên hết cỡ, giương cặp mắt to nhìn về phía Taeyeon, khóe môi co giật như muốn nói điều gì. Nước mắt lăn dài hai bên má đến cả khổ chủ cũng không nhận ra. Sao lại khóc? Cô đã làm gì sai? Taeyeon không thể hiểu nổi. Thật ra cô không muốn hiểu. Không muốn nhận trách nhiệm với người con gái này. Ở cô có gì mà khiến Tiffany phải hạnh phúc như thế. Không một chút cảm giác với người con gái đó, đến khi nhìn thấu được tấm lòng họ cũng chỉ thấy day dứt mà hận bản thân, không thể chuyển hóa thành tình yêu. Taeyeon băn khoăn không biết điều gì diễn ra tiếp theo sau, khi Tiffany và cô chia tay.

- Đừng... đừng nhìn... hì hì hức! - Tiffany khóc cười lẫn lộn - Tại Fany vui quá thôi...

- ... - Taeyeon thở dài, mặt cúi gầm như nghi phạm bị áp giải - Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro