Chap 11 => Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Công viên đầy ắp tiếng nói, ở đâu cũng có những khuôn mặt tươi tắn, nụ cười chờ trực trên môi. Người người nhà nhà đi cùng nhau, bạn trai bạn gái choàng vai ôm eo đi hẹn hò, đám bạn chí cốt rũ nhau vào phá nát mấy gian hàng, đặc biệt là mấy anh đạo chích cũng đang chờ trực mà cũng sợ sệt bị bảo vệ bắt... Đó là 4 loại người cơ bản, luôn mặc định sẽ xuất hiện ở mọi địa điểm vui chơi ăn uống. Riêng Yoona và Jessica thì không. Người họ Im người họ Jung, ghét nhau còn hơn chó mèo, bạn bè càng không phải. Mục đích của họ đến đây à? Chỉ để phá tan một cặp đôi thôi. Nhưng trớ trêu thay, giờ cả hai đang ngồi ghế đá mà ngâm câu: "Đời nó chơi mình". Cặp đôi mà hai người măm me giờ đã mất hút, không ai đoán trước được chuyện này.

- Giờ làm gì? - Yoona lên tiếng.

- Không biết... Mà chuyện cô làm gì đâu liên quan đến tôi - tình chiến hữu chính thức chấm dứt tại đây.

- Hay nhỉ? Cô gạ tôi vào đây mà. Giờ cô cũng nên chịu trách nhiệm chứ! - Jessica thấy câu này quen quen. Cô nói thì chuẩn rồi.

- ... ờ thì - Jessica lúng túng, lần đầu không cãi được Yoona - Thì đi về thôi.

- Hả!? Cô điên à? Lát nữa 4:45 tập trung đó, cô có bị đãng trí không vậy - Yoona được nước lấn tới.

- HAIZZ!! STRESS!!!! - Jessica ôm đầu, miệng hét lớn.

Yoona giật mình, cô ép quá chăng? Tình huống thiệt khó xữ mà. Nhưng nghĩ lại thì sao phải nghĩ nhỉ. Dù cô với Jessica có ghét nhau cũng đâu liên quan đến mấy trò chơi ở đây. Cứ đi chơi thôi có chết ai đâu! Yoona giục vai Jessica.

- Đi chơi đi!

- Hở? Cô bị ấm à? - Jessica nheo mắt đưa tay sờ trán Yoona, dập tắt luôn ý định làm hòa.

- Có cô á! - Yoona hất tay cô nàng ra - Cô nghĩ xem. Đi chơi giết thời gian với đi về rồi quay lại tốn thêm đống tiền, cái nào lợi hơn.

Jessica ngả đầu, đôi lông mày hơi nhướng, môi vểnh lên nũng nịu, mắt mở to nhìn hướng lên trời. Suy nghĩ về lời đề nghị thôi mà có cần phải... Yoona chỉ biết chăm chú nhìn, rồi cố không nhìn, nhưng sau cùng vẫn nhìn... "Má ơi, nhìn dễ ghét quá! Có phải cô không vậy Jessica. Muốn cắt cái mỏ đó cất vào tủ kính quá. Tiện thể muốn cắn luôn má cô ta một cái. À mà hình như hồi đó cô ta tát mình, GHÉT! Sao trời lại lãng phí quá nhiều sắc đẹp cho cái con người này vậy". Yoona nghiến răng, mặt đỏ ke. Đỏ vì bực bội.

- OK! Nghe hợp lý hơn đấy - cái bản mặt đáng ghét lại quay về - Mà đừng có hòng lợi dụng sàm sỡ tôi, rõ chưa - Yoona: "Trông ai đang lên tiếng kìa"

- Chậc! Cô làm như cô có giá lắm không bằng. Nhìn mặt là biết ế rồi! - thực ra Yoona cũng không dám tin nhưng... như Tiffany đã nói.

- Cô... - Jessica cứng họng, không phản bác lại. Xem ra đúng là thật.

Mới cách đây vài phút còn lạnh như tiền mà giờ đã xấu hổ ra mặt rồi. Coi bộ cứng vậy hóa ra lại dễ bị ghẹo. Mà cái mặt nhìn cũng đẹp hơn hẳn. Mặc dù đi với cô nàng hẳn rất chán, Yoona cũng sẽ cố vì cái khuôn mặt đó. (lỡ ghiền rồi biết tính sao)

~~~~~

<Pằng Pằng...> Tiếng đạn bắn có ở khắp nơi, nhiều chiến sĩ đã tử trận nằm lê lết trên nền cát. Jessica băng ngang giữa sa mạc nhân tạo, tiếng đạn địch đuổi theo bước chân cô. Nép sau bao tải chất chồng. Jessica thở hổn hển, rút từ thắt lưng lọ đạn sơn đổ vào đầy nắp bình. Vâng, mọi người đang chơi Paintball. Yoona nép sau bức tường, lén lút tiến về phía đội đỏ. Còn sót lại 5 người bên địch, Yoona nhắm vào tên con trai đang xả đạn liên hoàn vào chỗ Jessica cùng đứa con gái nép ngay phía sau. <Pằng! Pằng!>

- Hự!! Hự!! - 2 phát súng trúng ngay sống lưng và bụng. Đồn địch thất thủ.

- XÔNG LÊN!!!! - Yoona hét lớn ra hiệu, đội cô thừa thế tiến lên nhả đạn vào lòng địch.

<Chíu>

- Hự! - Yoona bị tay súng tỉa bắn trúng đầu, ngã lăn ra nền hy sinh anh dũng.

Jessica rời khỏi chỗ nấp, lao đến cùng đồng đội hòng tấn công địch. Cô nhắm vào tên xạ thủ nấp dưới bóng cây, tầm ngắm chuẩn, chỉ còn đợi bóp cò <Pằng> Jessica ngả ngửa. Khẩu súng bị nghẹt phần đầu làm đạn bắn ra bị nén lại, nổ bên trong. Súng giật mạnh đập vào kiếng của Jessica (hàng tàu có khác). Cô nàng nằm chình ình ra, toàn thân dính sơn. Chưa mần gì đã tự sát tại chỗ.

- Á! HÁ HÁ HÁ HÁ!!! Ôi bụng... RẶC RẶC!

Yoona nằm vờ chết nhưng ngay khi nhìn cảnh Jessica tự bắn ngược mình thì kiềm không nổi, cười ngoác miệng muốn sái cả quai hàm. Jessica nằm bất động, không biết đang nghĩ gì. Trận chiến kết thúc với thắng lợi phe ta, lúc ra ngoài thay đồ khi bị Yoona hỏi ai bắn, Jessica chỉ làm thinh rồi lướt thật nhanh sang chỗ khác.

~~~~~

Roller Coaster. Trò này có khi còn đáng sợ hơn nhà ma, đường ray chạy ngược lên trời, bẽ cong chúi thẳng xuống đất rồi lại nâng lên, vòng mấy khúc như dây nghe điện thoại bàn. Đoàn người đi trước đó thấy ai cũng hí hửng, nhưng lúc quay lại từ đầu bên kia thì toan trắng bệch, trắng hơn cả bức tường. Yoona thích trò này lắm, mới bắt gặp là chạy vào mua 2 vé ngay. Jessica ngơ ra mặt hồi lâu đến khi bị Yoona phát giác ra đang chết khiếp vì sợ thì cầm lấy rồi lủi thủi đi vào. Xem ra vẫn còn quê vụ trận giả ban nãy.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!! - Jessica hét thất thanh khi toa xe bắt đầu lao thẳng xuống đất.

- ĐỒ TAE BẠCH TUỘC!!!!!!!! AI LỚP ZU TIFFANY!!!!!!!!! - Yoona hét lớn trong hào hứng, người duy nhất cảm thấy thích thú suốt đoạn đường.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!! TAE BẠCH TUỘC ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!! KHÔNGGGGGGGGGGG!!!! - Jessica cũng nói theo. Mắt nhắm tịt, mặt tái mét.

<Cùng thời điểm đó ở một nơi khác>

- Hắt xì!

- Sao vậy Taeng?

- Mm, không biết nữa - Taeyeon sụt sùi.

<Quay trở lại nơi ban đầu>

~~~~~

Jessica nôn vào túi giấy. Ban tổ chức cũng hiểu tâm lý ghê, lúc đi ra còn phát cho mỗi người một cái. Mọi thứ Jessica ăn vào đều không còn. Cô nàng dựa lưng, mặt xanh xao, lòng bàn tay hằn dấu tích của thanh nắm. Lúc đó sợ quá, nắm thiệt chặt nên giờ bắt đầu thấy đau. Yoona bỏ đi một hồi rồi quay lại với hai cây kem ốc quế. Jessica thấy nó cũng tươi ra hẳn.

- Đã bảo yếu thì đừng có đi - Yoona há miệng cười.

- Kệ tôi! - Jessica lườm mắt, giật phăng cây kem khỏi tay Yoona.

Cô không kìm được mà cười bộc phát, rõ ràng đang xấu hổ ra mặt mà còn sĩ diện hảo. Jessica nghe thấy tiếng Yoona cười cũng chỉ im lặng ngồi liếm kem.

- Ai bảo cô ngồi đó ăn.

- Sao? - Jessica ngơ ra, không lẽ kem này không phải mua cho cô!

- Đây là Kem Hoa, mắc lắm đó.

Yoona bước chậm rãi về phía trước, nhưng lấy làm lạ. Quay lại nhìn thì thấy Jessica vẫn đang ngồi im. Mặt ngơ ra, cũng không dám ăn tiếp. Hình như đang hiểu lầm ý của cô.

- Ngồi đó làm gì vậy? Đi! Họ bảo phải ra vườn hoa ăn mới đúng vị.

Jessica gật đầu rồi đi theo sau. Lúc này tự dưng khác hẳn: không còn hống hách, kiêu căng. Lại còn trở nên nhút nhát, kiệm lời, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Xấu hổ quá nên chạm luôn dây thần kinh rồi. Làm Yoona cũng mất tự nhiên hẳn. Đường đến khu vườn chỉ còn cách một bậc thang bộ. Jessica vịn tay lên vai Yoona, cô nàng không thể bước vững chỉ với đôi giày cao gót. Yoona cứ để yên vậy, không ngã xuống lại bắt cô chịu trách nhiệm.

Hoa, hoa gì thế này, đẹp quá, tên gì nhỉ? Màu, xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, chàm,... sống động quá, mà hoa gì ấy nhỉ. Yoona nghĩ trong đầu, nhìn khung cảnh thơ mộng còn miệng xữ kem. Nhưng thảm thương cho cô là cô chả biết cái gì về hoa cả. Gì chứ? Vị kem lúc nhìn với không nhìn có khác gì đâu, thiệt phí công đi xuống mà.

- Ngon thật.

- Sao?

- Hả? - Jessica quay sang nhìn - Thì kem ngon thật.

- À ờ - Yoona quay đi, vờ như đã hiểu.

Cô vứt cây kem ăn dở vào sọt rác, tự dưng không còn hứng ăn. Bụng cô vẫn chưa xữ lý xong đống đồ ban nãy. Ngồi yên vị trên ghế đá. Tầm nhìn của Yoona bao quát cả khung cảnh nơi đây, nhưng cô chỉ chăm chú nhìn cái người đang di chuyển. Jessica ngắm nghía khu vườn, chạm vào từng cánh hoa mà cô nàng cho là đẹp. Nhìn lạ mắt quá. "Cô là ai vậy?" Yoona cứ tự hỏi liên tục. Nếu không biết con người thật của Jessica, chắc cô đã có cảm tình rồi. May thật. "Ôi trời!" Yoona bịt mắt. Bấy giờ mới để ý khoảng trống phía sau khu vườn, một cặp tình đang mặn nồng giữa thanh thiên bạch nhật. Vội bật dậy tiến đến chỗ Jessica, cô không muốn có thêm bất kì ai nhìn thấy cảnh tượng này.

- Đi thôi.

- Gì vậy!? Tôi chưa ăn xong mà - Jessica khựng lại, không để Yoona kéo đi.

- Thì... thì ra ngoài ăn tiếp.

- Aishhh... được rồi. Mà cô có khăn giấy không?

- Ôi trời, giờ khăn giấy quan trọng hơn à. Không có - Yoona thấy thật phiền phức.

- Không được, miệng dính kem đi ở ngoài dị chết được. Hay cho tôi mượn tay áo cô như ban nãy đi! - Jessica nhăn mặt.

- Được chưa!!!

Yoona lấy tay miết mạnh vào môi Jessica, sạch hết lớp kem nhưng sưng tấy hết lên. Cô nàng cắn môi dưới, lộ rõ bộ mặt đau đớn. Phá tan bầu không khí yên bình. Yoona à, mày làm cái trò gì vậy. Sao không cho cô ta mượn tay áo đại đi.

- ... - Jessica nhíu mày tức giận, răng nghiến chặt lại.

- Giờ... đi được chưa? Lát tôi... rửa tay sau - Yoona nói mà lấy làm sợ, con hổ cái đã trở về.

- AI-CHO-PHÉP-CÔ-ĐỘNG-VÀO-TÔI!!! ĐỒ BIẾN THÁI! - Jessica hét lên.

- Hự! - cô nàng đấm vào bụng Yoona không thương tiếc.

Bỏ đi lên trước, cú đấm này còn mạnh hơn cả trước đó. Yoona ho ra hơi, chạy theo sau. Cũng không dễ gì mà bắt kịp được Jessica, xém chút nữa đã lạc mất. May mà cô nàng đã chịu dừng chân. Yoona tính trả thù nhưng lại thôi. Jessica đang ngước cao nhìn vòng đu quay khổng lồ xoay chậm rãi, mặt ngẩn ngơ. Ra là đi thẳng qua vườn hoa là đến ngay Đu Quay Tình Yêu. Yoona cũng nhìn lên xem có gì mà chăm chú vậy. Chẳng có gì cả!

- Cô muốn đi à?

- Không - Jessica nói ngay.

- Không mà sao nhìn nó chằm chằm thế?

- ... Tôi đang đợi.

- Đợi gì??? - Yoona tò mò nối tiếp tò mò.

- Đợi lần đầu tiên được đi với người yêu của tôi - Jessica quay sang nhìn, mặt ngẩn ngơ.

- À há... - Yoona hiểu rồi, cũng mơ mộng ghê cơ.

Chưa kịp nói lại gì mặt Yoona đã tái mét. Xa xa thấy ai trông quen quen, dáng người cao, nước da ngăm... Kwon Yuri! Cô bạn đang đi cùng một nhóm nhỏ khác. Cuống cuồng suy nghĩ "Núp đâu bây giờ?!". Yoona thúc đẩy Jessica vào trong cabin, trả tiền vé rồi vọt lẹ vào. Sau khi cabin lên cao chút mới thấy yên lòng mà bình tĩnh lại.

- May quá, cậu ấy không nhìn thấy - Cô thở phào nhẹ nhõm, xém chút là tiêu.

- Gan cô bằng trời rồi đấy! - Jessica lầm bầm.

- Ơ... chết cha!

Không khí u ám bao trùm cả cabin. Yoona toát mồ hôi, nhận ra người đối diện đang nóng mặt cáu tiết. Ngồi không yên, nhấp nhổm như hơ mông trên lửa. Cảm giác lo lắng dồn lên não, phen này thì cô tiêu thật rồi.

- Sao cô dám... - Jessica nắn tay kêu rắc rắc.

- Ấy ấy bình tĩnh! Có hàng tá cái đu quay mà... Á!!!

Chap 12

Tức giận vì bị Yoona đẩy vào cabin. Jessica thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đấm loạn xạ nhằm vào Yoona. Rất may cho Yoona là né hết được cả thảy. Cabin bị lắc mạnh làm cô nàng sợ chết khiếp, bấy giờ mới chịu dừng tay mà ngồi lại vị trí. Yoona được phen hú vía, cứ tưởng tiêu rồi. Cô đặt hẳn chân lên ghế, người co quắp lại, mắt vẫn canh chừng mọi hành động có thể xảy đến bất ngờ.

- Cô phải thông cảm cho tôi. Tại đứa bạn tôi tự dưng xuất hiện chứ bộ! Phải né chứ để hắn thấy... có mà toi.

- Ồ, ghê vậy à - Jessica nói với giọng mỉa mai, chẳng mấy quan tâm.

- ... Hay tôi mua kem cho cô nha? - Yoona cố vớt vát sự tình.

- Dẹp! Tôi không phải trẻ con - cô nàng dựa lại lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực.

Yoona không dám hó hé, chỉ sợ nói thêm lại bị cô nàng đấm cho mấy đấm. Đã gần hết buổi mà Yuri vẫn cố xuất hiện cho được. Khiến cô lâm vào tình cảnh khó xữ này, thiệt tình... Vòng đu quay mới chỉ đi được một phần tư, thời gian càng hối thúc càng trì trệ. Jessica nhìn thấy gì đó ở góc cabin. Cô nàng chúi tới nhặt lên.

- Gì đây? Móc khóa à? - ban nãy chao đảo chẳng may rớt ra khỏi túi quần Yoona.

- Ơ đó là... Trả đây! - Yoona vươn tay hòng đoạt lấy nhưng Jessica đã kịp né.

- Của cô à? Đừng nói cô định tặng Tiffany cái này nha? - Jessica cười gian.

- Trả đây! - Yoona túm được một đầu.

- Không trả đấy!

- TRẢ ĐÂY!!!

<Huỵch> Cú giật mạnh làm Yoona bổ nhào vào người Jessica. Lần này cũng không khác gì lần trước, chỉ khác là Jessica cũng bất ngờ. Đầu Yoona đập vào đệm ghế. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá, bụng đau, mũi đau giờ đến đầu cũng đau. Cô vịn một tay vào ghế, tay kia xoa phần đầu. Yoona ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Không chỉ vậy còn cảm nhận được hơi thở phập phồng của Jessica.

- Xin lỗi!!

Yoona hoảng sợ vội vực người dậy. Chắp tay, miệng liên tục xin lỗi. Jessica vẫn ngồi nguyên tư thế trước đó. Cô nàng chớp mắt nhiều lần rồi chúi người tới, chân vắt chéo tay tựa chống cằm, mắt nhìn thẳng vào Yoona. Hành động đó khiến Yoona thấy hơi ghê sợ. Nàng ta từ trước tới nay rất khó đoán, âm mưu luôn rải đầy người. Nhìn có vẻ bình lặng vậy chắc gì bên trong không toan kế sát hại cô.

- Tôi không muốn cô hay Taeyeon quen Tiffany. Vậy mà vẫn lôi cô vào... xin lỗi ha - Jessica liếc nhìn cảnh bên ngoài.

Hiển nhiên là vậy rồi, chuyện như đã biết thừa. Ngay từ đầu chỉ lợi dụng cô để có cớ tách Tiffany khỏi Taeyeon. Yoona còn lạ gì ở Jessica. Đời nào lại xắn tay áo giúp cô mà không đòi hỏi. Nhưng "xin lỗi"? Yoona có nghe lầm không. Độc miệng như cô ta mà cũng thốt ra được 2 chữ "xin lỗi" à.

- Sao cơ?

- ...

- ...

- Cứ giả điếc tiếp đi - Jessica mím chặt môi, ánh mắt hình viên đạn.

- Heee - Yoona nhe răng cười - Biết ghê nhỉ.

Jessica lại dùng giọng điệu thô kệch như hồi mới đầu. Thường thì Yoona sẽ cáu lên, bất mãn vô cớ nhưng giờ khi nghe thấy nó lại lấy làm mừng, nhẹ cả người. Một chút thay đổi thôi đủ khiến người ta đứng tim, lo sợ rồi. Tính tình kiêu ngạo coi bộ lại hợp với Jessica hơn. Dù phải công nhận có hơi chướng tai gai mắt nhưng thà thế còn hơn thấy cô nàng trở nên hiền dịu, lúc đó mới thật sự có vấn đề!

<Xì...> Cửa cabin bật tung lên. Mới đó đã quay hết vòng. "Cái..." Yoona thậm chí còn chưa ngắm được gì. Xoay ngang xoay dọc tìm tung tích Yuri, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng lão ta cũng chịu bỏ đi. Jessica lại ngước lên nhìn đu quay không lồ. Khá khen cho sức quyến rũ của nó. Cô nàng chắc đang thất vọng vì cái người đi cùng. Mà sao phải bận tâm khi xung quanh đã có hàng tá anh chàng sẵn sàng ngồi chung lượt chứ. Yoona rút điện thoại ra khỏi cặp. Đã 4 giờ 20.

- Gần đến giờ tập trung rồi, đi thôi.

- Ê Yoona - Jessica túm lấy dây đeo cặp.

- Hả?

- À, không có gì.

- ???

Jessica tiến lên đi trước, chẳng nói thêm. Yoona không dám thắc mắc, chỉ còn biết cắm đầu đi theo sau. Có gì đó ở Jessica rất bí ẩn, khiến cô không khỏi hiếu kì. Ngay lúc này Yoona rất muốn hỏi, nhưng bản thân cô lại không đủ dại dột để làm thế. Suốt đoạn đường dài, thứ duy nhất Yoona nhìn thấy là tấm lưng mỏng manh che bởi mái tóc vàng. Từ xa đã thấy thấp thoáng có người vẫy gọi, là Tiffany.

Thật mừng vì cuối cùng cũng được gặp lại, mặt Yoona hớn hở. Không biết đã bao nhiêu lần như vầy rồi. Bước chân trở nên nhanh hơn, nhưng đã kịp bị Jessica túm lại. "Aishh!! Cái cô này!". Yoona bật lùi, xoay ngược người lại.

- Gì vậy!

- Tôi hy vọng cô đã nghĩ kĩ trước khi theo đuổi Fany.

- ... - lại thêm một người nữa.

- Tiffany không phải kiểu người cô đang nghĩ đâu. Cậu ấy...

- Sao tự dưng dừng lại thế? Có chuyện gì à?

Chưa kịp nghe hết câu đã bị Tiffany cắt ngang. Cô nàng thắc mắc lý do cả hai đứng sững lại. Yoona hơi hoang mang, Tiffany thực sự không như cô nghĩ? Mục đích Jessica là gì, hay cô nàng chỉ tính bày trò để cô từ bỏ ý định theo đuổi. Chính xác là vậy rồi, hồi nào chả thế.

- Không có gì - Jessica đáp lại.

- Hai cậu đi vui chứ? - Tiffany hồ hởi, muốn hỏi bản thân thì đúng hơn.

- Cũng tàm tạm - Jessica nửa gật nửa lắc - Mà không có chuyện mình mời tên này thêm lần nữa đâu - Jessica chỉ vào Yoona, cười đểu.

- Ê! Tôi nghe thấy hết đó - Yoona bức xúc.

- Kệ cô! Mình đi thôi, Tiffany - cô nàng thờ ơ khoác tay bạn dẫn đi.

Cái bản mặt đáng ghét đó làm Yoona tức muốn phát điên. Jessica bảo cô nên suy nghĩ kĩ mà điệu bộ chẳng có tí chân thành nào. Rõ ràng là ghét Yoona nên bày trò mèo để cô từ bỏ ý định mà. Lần này thì đừng hòng lừa được cô.

Jessica lái chiếc Porsche đến trước cổng công viên. Trước khi đi, Tiffany không quên vẫy tay tạm biệt YoonTae. Tâm trạng cô nàng vui hơn cả buổi sáng, còn Taeyeon vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh nhạt. Yoona rạng rỡ, vẫy tay đáp lại. Nhận ra Jessica đang nhìn. Cô ngừng cười, chuyển sang nhếch môi, mũi hắt hơi. Jessica bấm nút đóng mui trên, quay ra nhìn thẳng. Đợi đến khi Tiffany ngồi ngay ngắn thì chạy ngay không nói một lời.

Chiếc xe đi khuất. Giờ lại giống như ban sáng, còn mỗi Yoona và Taeyeon.

- Mai gặp lại.

Yoona lên tiếng trước khi bỏ đi đến trạm xe buýt. Cô không thèm để ý đến quản lý Kim, dù gì đằng ấy cũng đâu bận tâm. Gần như ngủ thiếp đi trên đường về. Vừa vào phòng là nằm gục ngay lên đệm. Không còn chút sức lực mà mai vẫn phải đi làm. "Chết mất", Yoona than vãn khi gần chìm vào giấc ngủ. Chợt nhớ ra vài chuyện... về chiếc móc khóa.

- Chết! Móc khóa! - Yoona bật dậy lấy tay mò quanh người - Thôi tiêu rồi...

Yoona mếu mó, lấy chăn che mặt nằm trở lại. Lúc ở trên đu quay gặp sự cố với Jessica quên bén luôn ý định giật lại. Chưa nghĩ đến đã dẹp ngay tư tưởng đi tìm. Biết nó rơi rớt đâu trong 29 cái cabin. 45k của cô bốc hơi vô nghĩa. Từ mệt mỏi không còn khả năng di chuyển lại trở nên tràn trề sinh lực. Yoona rên rỉ mấy tiếng như tra tấn màng nhĩ, đầu đập gối, duỗi thẳng cẳng lăn mình quanh căn phòng cho đến khi ngủ thiếp đi mới thôi. Yoona không biết Jessica vẫn đang giữ nó.

Trong căn hộ cao cấp, nước từ vòi sen xả xuống kêu lộp độp không ngừng. Jessica đang hứng trọn. Dòng nước ấm nóng chảy dọc cơ thể cô. Hơi nóng bốc lên làm đục ngầu tấm gương soi. Cảm giác thật dễ chịu. Một ngày đi chơi với đủ rắc rối thế là hết. Tắt vòi sen, Jessica lau thân rồi bước ra khỏi phòng tắm. Khoác trên người mỗi áo choàng bông, Jessica tiến đến bên giường đã có người nằm sẵn. Cô gái kia trông trẻ tuổi hơn cô rất nhiều. Nhận ra sự hiện diện của Jessica, cô gái vội đặt cuốn tạp chí xuống, thôi vắt chân mà ngồi nhổm dậy.

- Sao hôm nay chị không về nhà? Mẹ lo lắm đó - Krystal nhíu mày.

- Phiền phức quá! Chị cứ nghĩ em đến đây vì chuyện khác cơ - Jessica lật chăn, leo lên giường nằm.

- Em còn chuyện gì ngoài chuyện này nữa.

- Soojung ah~ - Jessica nũng nịu ôm lấy tay Krystal.

- Chị lại giao du với chị ta phải không?

- Mỗi lần chị về nhà mẹ lại dắt đi xem mặt, chị không thích - Jessica vùi mặt vào gối đến khi dứt câu lại bật dậy làm Krystal giật mình - Mà, hôm nay em ở lại với chị đi. Nằm một mình buồn chết đi được.

- Xùy, lại thế rồi. Thích thì dắt trai về mà ôm. Nghe nói chị có nhiều người theo đuổi mà. Còn tặng quà nữa chứ - Krystal chỉ vào vật nằm trên bàn trang điểm.

- ...

- Em về đây, cũng muộn rồi - Krystal ngồi dậy, lay tay ra khỏi người Jessica - Lo liệu mà về nhà đi, nghe chưa.

Jessica khó chịu ra mặt, miễn cưỡng gật đầu cho em gái vui lòng. Ngước cổ lên dõi theo hướng Krystal đến khi em nó ra khỏi cửa. <Tít> Nghe thấy tiếng cửa tự động kêu, Jessica nằm gục xuống. Mắt vẫn mở, tay miết môi ngẫm nghĩ lúc lâu mới kéo chăn quá đầu, tắt đèn đi ngủ.

Chap 13

Thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Yoona nhận ra mình đang nằm ngay trước cửa phòng trong khi tấm đệm chính ra là nơi cô phải nằm lại ở dưới chân. Yoona ngồi dậy, bộ đồ cả ngày hôm qua vẫn chưa thay làm cô thấy khó chịu, một phần nguyên nhân khiến cô tỉnh giấc. Đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, toàn thân không còn chút sức sống. Dù đã đoán trước sự tình sẽ diễn ra nhưng vẫn không đỡ nổi. Thay tạm bộ đồ mà tay vô tình vớ được, Yoona xoay sở mãi mới tìm ra khăn và bàn chải. Cô mò ra sân sau như thường lệ. Tút lại vẻ đẹp gái xong xuôi, Yoona xách đống đồ cũ ra giặt, chuyện đáng lẽ hôm qua đã làm. Kiếp sinh viên. Đâu có được ăn không ngồi rồi, rãnh rỗi sinh chuyện như ai đó (ám chỉ Jessica). Người ta bảo mùa nóng dễ nổi khùng quả không sai. Mới sáng ra đã nghĩ ngay đến.

Sau khi phơi đồ đến kín mít cả sân, Yoona lại hộc tốc chạy vào phòng soạn tin nhắn "Chào buổi sáng" cho ai đó (ám chỉ Tiffany). Không còn gì tả nổi độ chai mặt của cô ngay lúc này. Thay đồ đến chỗ làm. Taeyeon đã ở đó sẵn, luôn luôn là vậy. Yoona bật chế độ chảnh, bước vào thay đồng phục xong thì ngồi thừ ra không chịu làm việc. Nhưng Taeyeon chả đoái hoài, mắt vẫn dí vào laptop. "Ôi trời ơi! Cái con người này..." Yoona trố mắt nhìn, miệng thở mạnh. Thiệt chẳng cho cô tí đất diễn nào.

- Ủa! Cô đến lúc nào vậy? - cuối cùng Taeyeon cũng chịu ngước lên nhìn xung quanh.

- Dạ hơn 30 phút rồi ạ! - giọng Yoona mỉa mai.

- ... Hôm qua đi riêng vui chứ?

Tiếng gõ bàn phím vẫn kêu lia lịa. Taeyeon có vẻ tập trung vào làm việc hơn là chờ đợi hồi đáp. Kiểu câu hỏi ngẫu nhiên nói ra, không nhất thiết có câu trả lời. Yoona biết giông dài cũng vô ích.

- Ờ tàm tạm.

- Kế hoạch giành lại sao rồi? <Tạch> - Taeyeon gõ mạnh phím "Enter" ngay khi dứt lời.

Lần này tiếng bàn phím cũng dừng hẳn. Sự im lặng bùng nổ. Yoona không đoán được hàm ý câu nói trên nhưng nghe hành động thấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Taeyeon đang đeo cặp "đít chai" dày cộm. Chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt vào kính, chẳng biết mắt vẫn dán vào máy hay đang ngước lên nhìn.

Yoona chọn cách im lặng, không muốn nhắc đến chuyện đó. Ngay lúc này Taeyeon đang chiếm ưu thế hơn cô. Không thể hùng hồn nói giành là giành được. Yoona đứng dậy, tự giác làm những việc thường ngày mà không đợi Taeyeon nhắc. Tiếng gõ bàn phím lại tiếp tục.

8:00 AM, Tiệm cà phê Enos mở cửa. Hít thở mùi cà phê xay giúp Yoona tỉnh táo hơn. Cô cùng mọi người lại tiếp tục lao đầu vào làm việc như mọi lần. Không còn bất cứ khó khăn nào trong công việc, Yoona đã thành thạo với tất cả. Vài gương mặt quen chỉ vừa bước vào cô đã có thể mang thức uống đến tận bàn. Sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt mọi thực khách, điều đó làm Yoona thấy tự hào.

9:45 AM, vị khách mong đợi nhất cuối cùng cũng đến, Tiffany... (còn có Jessica nhưng không quan trọng!) Yoona tiến lại bàn số 22, nơi này giờ là thuộc địa của cô nên không nhân viên nào đụng đến.

- Cả hai dùng gì? - vẫn là câu hỏi thừa.

- Ừm... Latte, Cappu.

"Ồ..." Giọng Tiffany cất lên, sáng sớm nghe mà mát cả ruột gan. Yoona quay đi, miệng nén cười. Không biết cô nàng đã đọc tin nhắn của cô chưa. Yoona thấy kì cục, thường thì Jessica mới là người nói câu đó. Ban nãy cô cũng chẳng để ý xem Jessica ra sao."Cô ta bị bệnh à?". Yoona thò đầu ra, lén nhìn. Chính cô cũng không hiểu vì sao phải lén lút như vậy. Trước giờ 10 lần nhìn, cả 10 lần bị bắt gặp. Nhưng lần này khác... vài giây sau mới bị phát hiện. Jessica nghiêng đầu nhìn ra, như phát hiện thấy sinh vật lạ. Với vẻ mặt hững hờ như thể biết từ lâu, giờ chỉ muốn giễu cợt cho thêm phần thú vị. Yoona hoảng hốt lùi người lại, miệng lắp bắp: "Cô ta ăn gì mà nhạy dữ vậy!".

Hyoyeon ra hiệu cho Yoona, có vẻ chị đã biết tất. Yoona tiến lại, mặt vờ như không có gì, mắt chớp liên tục rồi lại liếc dăm ba lần sang Jessica. Đúng là thảm hại mà, càng cố càng lố. Ở đằng xa, Jessica chợt bật cười khi Tiffany kể chuyện con Prince nhà cô bị ốm nặng. Câu chuyện buồn cười ha...

- Chị thấy tội em quá - Hyoyeon bỏ 2 tách cà phê lên khay Yoona.

- Em... haiz - Yoona định nói gì đó nhưng quyết định thở dài, đặt chúng lại ngay ngắn.

- Yêu trúng bạn của người mình từng yêu, chậc chậc... - Hyoyeon xót xa.

- Hả?... ...HẢ?! - Yoona há hốc mồm, lắc đầu lia lịa - Không, không, không! Chị hiểu nhầm rồi. Bọn em... ý em là cô ta với em... không có chuyện đó đâu.

- Hm? Không phải à? Vậy em lén lút làm gì thế?

- ... - hỏi thế đố ai trả lời! - Thôi em đi đây, lát nói sau.

- Ấy... - Hyoyeon với tay cố gọi lại.

Yoona vội vã đến bàn JeTi, chưa kịp nghĩ thấu đáo gì cả. Không phải chạm mặt Jessica còn lúng túng hơn sao. Mỗi việc đặt cà phê xuống bàn cũng là cả một vấn đề.

- Tội nghiệp! - Jessica lên tiếng.

- H... hả - Yoona toát mồ hôi, đảo mắt sang nhìn.

- Thế cậu dẫn Prince đi khám chưa?

Hóa ra, cô nàng đang nhắc đến con chó nhà Tiffany. Yoona đứng tim, thở ra chầm chậm. Jessica đón lấy đồ uống của mình, nhấp một ngụm liền lập tức. Yoona đặt tách cà phê còn lại qua bên Tiffany.

- Ừm, mình đi rồi... Cảm ơn - Tiffany gật gù. Ngước lên cười với Yoona.

- Kh... không có gì.

<Phịt> Jessica sặc thành tiếng lúc đang nhấm nháp. Vội hạ tách xuống, khóe môi cong cong cố nén không khỏi bật cười. Thở mạnh cho bớt căng, Jessica dựa lại lưng ghế, lấy khăn lau miệng, mắt lén xem phản ứng của Yoona... người đang đần mặt ra nhìn.

- Uây! Phục vụ! - vị khách trung niên ngồi gần đó kêu lớn, tay vẫy về phía Yoona.

- V-âng vâng...

Tiến lại chỗ vị khách, mắt cô rưng rưng vì mừng quá thể. Yoona gần như chết đứng nếu không có tiếng gọi đó. "Giời ạ..." mắt Yoona đỏ ngầu, xấu hổ không đào nổi hố chui. Con người đó thiệt biết cách làm người khác xấu mặt.

Sau khi nhận order, Yoona quay lại quầy bar. Hyoyeon đang chờ lời giải thích. Có khi ngay lúc này Yoona lại cần Hyoyeon hơn, cô do dự có nên chế ra nhân vật "bạn" trong câu chuyện hay không.

- Một nâu đá cho số 14 - Yoona rón rén đặt khay lên bàn.

- Đứa đầu đất này! - Hyoyeon dùng tay chặt mạnh vào đầu Yoona.

- Ạch!!! - kèo này cuối tuần phải đi giải hạn thôi, ở đâu cũng bị đánh.

- Lại giở trò gì còn không chịu khai báo! - chị nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm.

- Em với cô ta không có gì thiệt mà... :(( Em chỉ thích mỗi Tiffany thôi... - Yoona xuýt xoa.

- Chậc! Vẫn còn hả?

- Vâng, mới tuyên chiến với Taeyeon xong...

- What!!! Oh Dear!!! Chị nói gì em quên rồi hả - Hyoyeon vừa nói vừa đổ hạt cà phê vào máy xay.

- Nhưng mà... Em không quan tâm có là gì. Lỡ rồi tới đi, chết tính sau - Yoona mếu mỏ.

- Hm... Kệ em luôn đấy, bị đá cho chừa! - chị barista nhấn nút xay <Rè rè... >

- ...

Lần này không ai ngăn cấm cô, chỉ có: Hy vọng..., Kế hoạch sao..., Kệ em luôn...; Dự đoán kết quả: thất bại vang dội. Yoona nhớ lại lời Jessica từng nói. Lẽ nào Tiffany còn kinh khủng hơn cả Jessica. Muốn hơn cũng phải tầm gián điệp hay đồ tể, nhẹ tí thì sát nhân. Càng nghĩ càng thấy vô lý...

- Đồ uống bàn 14 đây - chị barista lên tiếng đánh thức Yoona.

- Vâng...

- Này nhóc - Hyoyeon vuốt cằm suy tư.

- ???

- Em không nghĩ con bé đó cũng biết à? Chuyện em thích nó ấy.

- Ờ... em không nghĩ là cổ biết đâu - Yoona cười trừ, quay lại làm việc.

JeTi đã rời khỏi tiệm. Hôm nay cũng chẳng ngắm được gì. Cái rađa đó quá nhạy. Yoona lại ra sau tiệm ngồi nghỉ ngơi. Những thứ ban nãy chưa kịp nghĩ giờ đổ dồn lên như tra tấn. Xét cho cùng Yoona đúng là chưa hiểu gì về Tiffany, mới gặp đã dại rồi nên cũng thôi để tâm bóc mẻ. Ý chị Hyoyeon nói cũng đúng, chưa chắc Tiffany đã ngây thơ đến mức không hiểu mấy trò lố của cô. Có khi biết rồi nhưng làm thinh bỏ qua. Yoona lúc này hoang mang lắm, không biết có nên giữ vững lập trường hay không.

- Yo!

- Hả? Hả?!!

Giật mình khi thấy Yuri ngồi ngay trước mặt. Lần thứ 2 Yoona xao lãng đến quên luôn tới trường bằng cách nào. Yuri mặt tỉnh queo, không giống đã phát hiện ra gì đó bất thường.

- Ở nhà sao rồi?

- Nhà sao cơ... A! Khỏe rồi, khỏe rồi... ha-ha-ha-ha - Yoona cười gượng gạo.

- Hôm qua đi chơi tớ thấy một tên rất giống cậu, đi chung với nhỏ tóc vàng hoe - Yuri ấn vào thái dương, cố nhớ lại sự việc.

- <Ực> À há... - Yoona không bác bỏ cũng không thừa nhận.

- Nhưng vừa nhìn biết ngay không phải cậu. Người cao ráo mà lại đi hầu hạ đứa bạn gái lùn một mẩu. Là "hầu" đó. Thiệt tình, hạ thấp phái công tụi này quá.

- À há...

Vậy ra trước khi Yoona kịp biết đã bị Yuri phát hiện. Mà hầu hạ gì chứ, tin đồn nhảm! Cả hai dắt nhau ra căn tin cho thoáng mát. Yuri mua 4 ly chanh vắt nhưng chỉ có 1 cho Yoona. Cũng thông cảm cho "độ hot" của mặt trời, than ôi chẳng đã còn bị một đám người vây quanh mọi lúc mọi nơi. Sau khi hớp liền tù tì 2 ly trong một hơi, Yuri vào chủ đề chính.

- Chuyện với Tiffany sao lâu quá vậy nương?

- Haiz... - "Mới có một ngày không hỏi mà đã than. Chắc tại trời nóng" - Lâu nó mới nhừ cô ạ - Yoona cười trừ vỗ vai bạn.

- Lận đận dữ vậy, chẳng bằng đây - Yuri lắc đầu mỉa mai.

- Thế cậu đã xác định quen đứa nào chưa? Nhỏ hôm bữa nhìn mặt cũng được đó - cười đểu.

- Ây da. Sau 3 tiếng đi chung với ẻm, tớ thấy học bài còn hứng hơn. Toàn vòi túi xách hàng hiệu - Yuri trề môi.

- Ham bồ trẻ đẹp thì đúng rồi. Còn muốn gì nữa - cô ra vẻ hiểu đời, mặc dù chưa có mống nào bên cạnh.

- Ờ. Biết vậy, cũng đang tính đổi món mới - Yuri bóp vai - Để xem mấy chị già cữ xữ thế nào.

- Không phải chứ... - Yoona khoe da gà nổi đầy trên tay liền bị bạn hất sang một bên.

- Chỉ hơn 1-2 tuổi thôi, đừng nghĩ bậy.

- Thì tớ có nói gì đâu, hehe.

...

Chuông reng hết buổi, kết thúc một ngày của Yoona. Tâm trạng cô thoải mái. Mọi thứ khá hoàn hảo trừ chuyện ban sáng. Trời nóng quá, cứ nghĩ đến mãi.

Yoona trả hoàn tất tiền thuê nhà. Bà chủ cầm tiền cười gượng gạo, chắc cũng ái ngại khi để cô sống trong kho. Yoona nằm lăn ra đệm, giờ là thời gian nghỉ bù cho ngày hôm qua. Mai tiệm được giao cho nhóm khác làm, lần này Taeyeon đừng hòng dằn mặt cô. Yoona ngẫm nghĩ xem mai nên về thăm nhà hay không. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối cô mò về. Vừa bước chân vào nhà đã bị Im phụ thân cầm chổi đuổi đánh suốt 4 giờ liền. Đánh đứa con bị khùng, tự dưng nổi hứng bỏ nhà đi tự lập. Vừa nghĩ thôi toàn thân Yoona đã run sợ.

<Byun byun... Byun byun...> Tiếng nhạc chuông làm đứt mạch suy nghĩ của Yoona. Cô bật người dậy tìm nơi phát ra tiếng nhạc. Cầm điện thoại trên tay, mặt Yoona nửa mừng nửa lo. Là Tiffany gọi...

- Alô...

- Hi, Tiffany đây.

- À ừ... c-có chuyện gì vậy?

- Không có gì. Mình chỉ muốn chắc chắn Yoona đang cầm điện thoại... hì hì.

- Ơ... ờ ờ - "Cô nàng bị gì vậy trời".

- Hì hì, thôi để mình nhắn tin <Pụp>

"Gì vậy trời" Yoona cười khúc khích vì độ ciu của cô nàng. Không biết có chuyện gì quan trọng mà phải gọi hỏi rồi mới dám nhắn. Yoona dòm chằm chằm điện thoại chờ đợi. <Ding...> Ô! Nhắn rồi này. Yoona trượt màn hình điện thoại, mặt phấn khích.

"Yoona thích mình phải không? ~Taeng's Lover~ "

Chap 14

Yoona thích Tiffany, nếu ai đó hỏi, cô thừa nhận. Nhưng lần này người hỏi lại là Tiffany, Yoona không thể không suy nghĩ mà đưa ra quyết định. Đến mức Tiffany phải hỏi thẳng, chứng tỏ sự việc đã bị lộ từ trước. Mà Tiffany không hỏi, Yoona cũng không bao giờ nói ra. Người bắt chuyện trước là Tiffany, xin sđt cũng là Tiffany, nhắn tin cũng Tiffany nốt. Ngay từ đầu Tiffany đã là người chủ động, Yoona chỉ thuận chiều để gió xuôi.

Nhấp vào dòng trả lời, Yoona luống cuống bấm từng chữ cái một. Nghĩ cho hợp lẽ thường tình. Ai chả chối. Không cần vòng vo này nọ, chối một cái là chuyện lại yên bình đâu vào đó. May thay trời còn thương, để Tiffany hỏi qua tin nhắn chứ không phải gặp mặt hay gọi điện. Lúc đó chắc chớt quớt, chưa kịp khai đã chết vì đứng tim.

"Không phải đâu, hiểu lầm th..." <Xóa>

Yoona xị mặt, lại ngẩn người ra suy nghĩ. Phủ nhận sao được. Ghi thế khác nào dập tắt luôn lý lẽ. Sau này muốn quen người lại hỏi cớ năm xưa rồi lẩn trốn thì tiêu. Yoona cân não, ngồi khoanh chân trước điện thoại. Thời gian không còn nhiều, càng câu giờ Tiffany càng sinh nghi. Nên thừa nhận hay phủ nhận đây.

"A! Mệt quá!!!" Yoona chúi người tới, vớ lấy điện thoại nhắn cho Tiffany dòng tin dài ngoằng.

"Ừ"

Đã đến nước này thì chả còn gì để mất... Chết mồ! Lại nông nỗi làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nhỡ Tiffany từ chối xong không bao giờ quay lại tiệm nữa. So với chuyện chối bỏ chẳng phải thảm hơn sao? "Aish!!!" Yoona túm chặt gối ngủ mà đập lia lịa cái đầu vào. Chuyện gì cũng giải quyết xong, giờ đến chuyện cô với Tiffany cũng xong nốt.

<Ding...> Cô nàng nhắn lại ngay sau đó, vội vàng quá. Mà ghi "xin lỗi, mình rất tiếc" cũng đâu có tốn nhiều thời gian lắm. Vẫn còn ngắn chán so với tin Yoona gửi trước đó. Quay lại vấn đề, Yoona hơi lưỡng lự, tay để hờ lên kí hiệu hộp thư. Một cái nhấn kèm một cái nhìn là thay đổi luôn cả một câu truyện. Hy vọng hôm nay có điều kỳ tích. Yoona nhắm chặt mắt, tay chạm vào màn hình.Ánh sáng thay đổi dù nhắm chặt vẫn có thể nhận thấy, Yoona hó hé một bên mắt, tay che khuất nửa màn hình từ từ kéo xuống dưới, để lộ dòng đầu tiên... là tên người gửi, dòng tiếp theo... là giờ nhận, dòng tiếp theo nữa...

"Tối mai có lễ hội pháo hoa. Bọn mình đi chơi đi ~Taeng's Lover~ "

Trong trạng thái mắt mở to, mồm há hốc. Yoona không nói nên lời, miệng ngoác lên cười nhưng hơi gượng vì chưa dám tin. Nhảy dựng lên trong sung sướng, tay khua lia lịa đến khi đập vào tường trong đau đớn mới chịu thôi, người gì ngố quá. Đau vẫn không dám tin là thật. Tiffany không những không chối bỏ mà còn rũ cô đi chơi. Còn gì hạnh phúc hơn. Khoan trả lời vội, phải cho quý cô họ Jung sáng mắt ra. Yoona quay trở lại chỗ điện thoại, gọi vào số Jessica. Miệng cười tâm đắc: "Lần này để xem cô đáp trả ra sao".

Trời chưa tối mà căn hộ sang chảnh đã trùm kín màu đen. Rèm tự động kéo sát vào nhau từ lâu, trong phòng chỉ có ánh sáng màu đỏ phát ra ở cửa tự động. Người chủ không phải đã đi vắng, chỉ đang ngon giấc ngàn giây. <Reeeeeeeeng...> Màn hình iphone sáng lên, hiện sđt cùng tấm ảnh dấu "X" màu đỏ to tướng. Thành phần nguy hiểm nào đó đang gọi đến. Coi bộ đúng là nguy hiểm, dám phá giấc ngủ của đại tiểu thư. Jessica chui ra từ trong chăn, bắt lấy điện thoại. Ánh sáng chiếu vào lộ rõ bộ mặt mệt mỏi. Nhận ra người gọi là Yoona, Jessica giơ cao tay tính ném đi nhưng lại gục mặt sâu vào gối, hạ nó xuống ngang tai.

- Tên đần thối này... <Píp> Giề... - Jessica ngái ngủ, giọng như nói mớ.

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng trả lời. Yoona nhếch mép, giọng điệu ngoan hiền thất thường. Giả làm bộ làm tịch như thể ngây thơ để lát sau buộc miệng nói chứ hông có cố ý. Cái bản mặt cô lúc này, là Im Yoona hay Im Xảo Quyệt chỉ có xem lại giấy khai sinh mới dám chắc.

- Mai Tiffany đi chơi lễ hội đúng không?

- Hm... - tiếng thở vang đến tận đầu bên kia - Không biết... Tiffany không nói gì hết...

- Ồ, vậy là rõ rồi. Mà giọng cô bị gì thế - Yoona thắc mắc - Ngái ngủ à? Đang là 5h chiều mà!

- Oáp... kệ tôi... để tôi yên... - xem ra càng nói càng trầm trọng.

- E hèm - Yoona chỉnh lại giọng, tiếp theo là... - Tiffany rũ tôi tối mai đi chơi. Ấy chết! Lỡ mồm - ô hô hô, khá khen khá khen, tự thấy bản thân diễn giải quá đạt.

- ... - đầu dây bên kia im lặng thất thường... <Pụp!>

- Alô?... ALÔ!!!

Yoona nhăn nhó, giật điện thoại ra khỏi tai xem có phải hư hay không. Nhận ra không phải liền giơ lên lại, chửi không không cái điện thoại như thể nó là Jessica: "Cô... Tôi gọi tốn tiền điện thoại chứ có phải cô đâu mà cúp cái rụp vậy hả. Đồ con gái bất lịch sự!". Bực hết sức. Yoona nóng mặt, tay bấm nhanh dòng tin trả lời Tiffany: "Được. Cho mình địa chỉ". Nhưng chưa kịp nhấn gửi đã bị dòng tin khác của Jessica đè lên. Quỷ tha ma bắt, cái gì cũng chen ngang được.

"Tuyệt đối không được đi. Từ chối ngay cho tôi"

<Đang gửi tin nhắn... Đã gửi!> Việc gì phải nghe theo cô ta. Yoona cười hăm hở, nằm trở lại đệm. Mặc dù Im Xảo Quyệt bất thành danh nhưng mọi chuyện đa phần đều trở nên tốt đẹp. Yoona đánh một giấc no nê đến tận 4 giờ sáng hôm sau. Lúc dậy có thói quen bật màn hình điện thoại xem giờ. Thấy hàng dài cuộc gọi nhỡ từ Jessica. Yoona xóa tất, không thèm đoái hoài.

Tiếng ồn ào từ sáng sớm khiến chủ nhà tỉnh giấc. Tò mò xem là chuyện gì. Vừa vào đã thấy Yoona dọn dẹp hết mọi thứ vào tủ vải. Nhớ không lầm, ý định của cô ngày hôm nay là về nhà chơi.

- Cháu chuẩn bị đi đâu hả?

- Dạ, cháu về thăm người nhà tí rồi lên lại.

- Ồ. Thế bao giờ cháu về?

- Dạ ngay chiều nay thôi.

- !!!

Yoona đi đến bến xe cuối đường. Dù đang mùa nóng nhưng mới 5 giờ sáng, trời lạnh đến run người. Răng môi đánh nhau kêu tách tách. Yoona túm chặt áo khoác ngoài, đầu đội mũ lưỡi trai. Giờ này xe buýt đã phải đậu ở bến nhưng từ xa lại không thấy có chiếc nào, chỉ có người mặc comple đen trực sẵn bên chiếc Audi (Q7). Yoona nhìn xung quanh, giờ mới nhận ra vài camera lắp trên đường, thở dài tiến lại gần. Người đàn ông mặc comple vội mở cửa sau nhưng cô lại vòng sang cửa bên cạnh, tự mở cho mình.

Ở trong đã có người ngồi sẵn. Là thư ký của Im phụ thân - một phụ nữ trẻ tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi, mắt kẻ đậm, môi đỏ chót, má phấn hồng mặc âu phục bó sát khoe đường cong gợi cảm cùng đôi chân dài miên man. Nữ thư ký đẩy gọng kính lên, nhìn Yoona khi cô bước vào trong xe.

- Đúng là mất hết khí chất nhà họ Im rồi.

- Chị thôi đi, sinh viên ăn mặc thế này đã là phong cách lắm rồi đó!

- Hồi chị đi học còn mặc đẹp hơn em... oáp - Seohyun lấy tay che miệng ngáp.

- Chậc... Ba em biết chỗ này hồi nào vậy?

- 2 hôm trước. Em ở lại lâu không? - Seohyun rút ra cuốn sổ tay.

- Không, tối nay em có việc phải về lại đây.

- Hành chị buổi sáng dậy sớm chỉ có thế thôi hả? - Seohyun cau mày.

- Ai nhờ mấy người đến!!! ... cho xe chạy giùm đi.

Chiếc audi đi thẳng ra tuyến đường cao tốc, chạy đến vùng ngoại ô thành phố. Bên trong xe, thư ký vẫn liên tục tra khảo Yoona:

- Sao lâu nay không về?

- Bận học.

- Sống ở đó bao lâu rồi?

- Chị hỏi làm gì, mệt!

- Muốn chị điều tra kĩ hơn à? - Seohyun lại đẩy gọng kính.

- ... ... 1 tháng rưỡi.

- Đóng tiền bằng gì?

- Tiền đi làm thêm.

Cứ như tra khảo trắc nghiệm, mọi câu trả lời đều được Seohyun ghi hết vào sổ tay. Yoona chán chườn, lấy mũ che mặt.

- Địa chỉ nơi làm việc?

- Haiz... số *, đường **, quận ***.

- ... tiệm Enos? - không hổ danh là Seohyun, nghe địa chỉ thôi đã biết ngay.

- Ừ. Chị cần tên của quản lý để làm việc riêng luôn không? - Yoona nói thêm.

- Ừm...

- Kim Taeyeon.

- Được rồi - Seohyun gập sổ bỏ lại vào túi xách - Thế mấy giờ em về?

- Tầm 5 giờ chiều... oáp.

- OK, chị sẽ kêu tài xế đến đón em lúc 4 giờ 15. Giờ nghỉ ngơi đi.

Yoona vẫn chưa no giấc, ngủ thiếp đi. Seohyun gọi điện báo cho người nhà Im gia hay tin. Đoạn đường vẫn còn dài, Seohyun cũng chợp mắt chút.

...

Bị lay dậy lúc còn đang ngon giấc. Đã đến dinh thự, nhà Yoona. Bước ra ngoài hơi lảo đảo, thư ký phải dìu cô vào. Người làm xếp thành hàng dài dọc theo lối đi, hoan nghênh chào đón Yoona, nhưng cô vẫn còn say ngủ, không mấy bận tâm. Trước cửa dinh là Im phụ thân, người mặc bộ hanbok màu đen lộ rõ vẻ uy nghiêm của người cầm quyền... tay cầm chổi.

[Xin phép lược bỏ nội dung không quan trọng để tránh gây lạc đề]

*Note: Yoona là con nhà khá giả, suy cho cùng chỉ là nhà giàu chứ con không giàu. So với Taeyeon hay Yuri còn khá bèo, nhưng đủ gọi con ông lớn. Từ nhỏ suy nghĩ đã bị lệch lạc so với đứa cùng lứa, luôn muốn tự lập thay vì bám víu gia đình. Nói hơi nhột sang Yuri, nhưng để ngầu phải chịu khó. Còn Taeyeon thì khỏi nói, bí mới xài. Dĩ nhiên trong truyện chỉ giới thiệu gia phả Yoona là giàu còn đụng đến thì miễn. Sau này lột vỏ trước người đẹp thì có thể xem xét. Riêng kế thừa gia tài hay đùng đùng biến thành giám đốc nói luôn không bao giờ.

5:05 PM Xe chở cô về đến nhà, Yoona nhanh chóng bước ra ngoài tránh gây sự chú ý. Còn 1 tiếng nữa là đến hẹn. Ngoài đường đã bắt đầu đông đúc, mọi người đua nhau đổ dồn về một hướng. Yoona cũng vội vã, hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng (dĩ nhiên không đặc biệt bằng việc về thăm nhà). Cô ra tận tiệm để làm tóc và thay trang phục. Yoona bật nguồn điện thoại, lại là hàng dài cuộc gọi nhỡ từ Jessica kèm 1 tin nhắn: "Nếu cô đi bảo đảm hối hận cả đời đó"

- Chậc! Cô nghĩ tôi dễ bị lừa lắm à - Yoona xóa luôn tin nhắn.

Lễ hội được tổ chức dọc đường dẫn đến cầu lớn - địa điểm cuối cùng. Mọi thứ sôi động hẳn lên. Có gương mặt rạng ngời chung vui trên đường, cũng có mặt đỏ tía tai vì chen lấn. Tất cả các phương tiện đi lại đều bị cấm cửa, đường chỉ dành cho người đi bộ. Trễ 15 phút, liệu Tiffany có đợi cô không? E là không, chỗ hẹn không hề thấy bóng dáng Tiffany. Yoona đứng đợi tầm 15 phút mới rút điện thoại ra gọi hỏi nhưng cô nàng không bắt máy. "Quái lạ, không lẽ quên đem điện thoại". Yoona tiến lại xin sđt chú giữ xe nhờ để ý giùm rồi tiến luôn vào trong. 30 phút tìm kiếm trôi qua thấm thoát vẫn không tìm thấy, Yoona vẫn biện minh cho toàn bộ là sự cố. May quá, mới nhắc đã tìm thấy. Cô nàng đang ăn đồ dạo, chỗ đó khá thoáng nên cũng dễ nhận ra. Yoona băng ngang, bị đùn đẩy tới tấp trong nỗ lực tiến lại gần.

- Tiffany! - Yoona vẫy cao tay kêu lớn khi gần đến.

Tiffany quay đầu lại, cô nhận ra Yoona. Với đôi mắt thờ ơ, Tiffany nhếch một bên mép đầy ẩn ý. Hai tay choàng lấy cổ bạn diễn, nhìn đắm đuối rồi kê môi sát lại mà hôn sâu. Cách cô nàng đẩy đưa đôi môi để bắt nhịp, cách luồng tay ra sau vuốt ve mái tóc, cách nghiêng đầu sang phải trái lấy tư thế chủ động. Mặt Yoona biến sắc, tay vẫy giờ đã buông xuôi. Có gì đó khó chịu trong người, nói trắng ra là thất vọng. Đứng ngây người nhìn cảnh tượng vẫn chưa chịu ngưng, mời Yoona góp mặt ở đây rốt cuộc để làm gì. Khóe mắt hơi cay. Còn ai vào đây ngoài Kim Taeyeon. Không, lần này không phải lỗi của Taeyeon. Lần này là Tiffany sắp đặt, chỉ có thể là cô... ta. Cả Taeyeon cũng bất ngờ, vội đẩy Tiffany ra. Hấp tấp nhìn xung quanh như có nghe thấy giọng Yoona.

- Này Im Yoona. Im Yoona...

Tiếng gọi vọng nhiều lần đến tai nhưng xin lỗi... Yoona hiện giờ không thể rời mắt khỏi đứa con gái đang cúi gầm mặt. Giọng nói ngày càng gần hơn rồi ngưng hẳn, thay vào đó là hành động. Yoona bị lôi đi xa khỏi chỗ TaeNy đứng nhưng không có lấy một lời kêu ca hay ý định chống cự, chỉ biết im lặng để bị kéo đi tùy ý. Hình như Yoona cũng muốn vậy, chỉ là tự cô không làm được. Bàn tay cô bị kéo đi một cách đau đớn, đầy thô lỗ bởi Jessica.

Chap 15

Jessica kéo tay Yoona đi ngược dòng người. Thoát ra khỏi đám đông. Cô nàng liền thả tay, quay lại nhìn mặt có phần tức tối. Yoona cúi gầm, lưng hơi khom, không di chuyển thêm mà đứng im. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, vì tất cả. Jessica nhận ra nếu không tác động vào thì người này cũng chẳng thèm di lấy một bước, càng nghĩ càng giận.

- Sao cô lì lợm vậy! - Jessica xô vai - Cô nghĩ mình là ai hả???

Yoona mất thăng bằng lùi lại vài bước. Nhưng vẫn khuôn mặt vô hồn, trước mắt cô có hàng tá Taeyeon và Tiffany. Yoona cười ra mặt, miệng lảm nhảm: "Phải rồi, ôm hôn nhau, tuyệt vời". Jessica hết cách, chỉ biết lôi Yoona ngồi xuống ghế đá gần đó. Cô nàng ngồi sang bên cạnh, tay kê đầu gối, ôm trán lắc đầu chán nản. Không dưng bị lôi vào mớ bòng bong này.

- Cậu ác lắm, Tiffany - có trách móc cũng vô ích.

<Reeeeeeng....> Điện thoại Jessia đổ chuông, đã cầm trên tay nhưng lưỡng lự hồi lâu. Yoona mắt liếc sang xem cớ gì. Là Tiffany gọi. Chắc đã nhìn thấy Jessica. Jessia cắn môi, suy nghĩ kĩ càng mới quyết định bấm nút từ chối, tiện tay tắt luôn điện thoại. Thở dài, quay qua nhìn Yoona hạ giọng nói.

- Giờ cô hiểu rồi chứ? Tiffany là vậy đó.

- Tôi...

Thấy Jessica nhướn mày, dỏng tai lên chờ đợi từ còn thiếu sau dấu 3 chấm dài. Không biết cắn phải lưỡi hay bị mèo ăn mất lại quay ra im bặt. Yoona không biết nói gì cho hợp lẽ, vì cô mới là người sai. Đáng nhẽ Jessica đã có thời gian cho nhiều việc khác thay vì ngồi đâu đó bấm gọi liên tục vào số cô. Dù trước giờ có nhiều hiểu lầm, thậm chí thù hằn đến mức toan xữ lý nhau. Nhưng với cương vị là người lịch sự hơn người kia, Yoona nợ Jessica một lời xin lỗi.

"Nhìn kìa" - tiếng nói phát ra từ đám đông, tay chỉ lên cao. Bầu trời rực sáng rạng rỡ với muôn màu sắc, những sợi lân tinh tan dần trong màn đêm để lại làn khói trắng đục. Cứ như vậy. Mọi việc kinh doanh đều ngừng hẳn, người đổ xô tiến lại nhanh hơn, ngước mặt lên trời tấm tắc khen. Yoona cũng ngước lên nhìn. Pháo hoa đẹp tuyệt. Nụ hoa lao thẳng lên trời nổ tung biến thành bông hoa sáng chói cả vùng trời, tan trong không trung nhường bước cho những nụ hoa khác.

Yoona mải mê ngắm nhìn, tâm trạng cô không phải khá lên nhưng cũng không đến mức phải dằn vặt bỏ cả cảnh đẹp, miệng cũng đã mỉm cười. Đoán người ngồi cạnh còn hào hứng hơn cả. Yoona vẫn nhớ lúc trước khi ở vườn hoa chỗ công viên, Jessica đã hứng thú tới mức nào. "Khà..." Yoona bật cười, muốn nhìn lại khuôn mặt đó lần nữa. Cô quay sang bên phải. Nửa khuôn mặt người ngồi cạnh vẫn ngước lên nhìn, ánh sáng màu rọi lên gương mặt, mắt phản chiếu chòm pháo, miệng cười ngây ngô. Đã không còn là Jessica. Yoona nhận thấy cô gái này (người không thể nào là Jessica) rất đẹp dù chỉ mới nhìn một nửa khuôn mặt. Càng ngắm nhìn càng bị mê hoặc đến không thể rời mắt khỏi.

- Sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm thế - Jessica chẳng buồn quay qua.

- Uh oh... - Yoona chợt tỉnh.

- Mặt tôi có gì à?

Dứt câu Jessica mới quay qua nhìn, nheo mắt cười đểu đối phương <Tiếng pháo hoa nổ to bất thường> Điệu cười vụt tắt, để lại cái miệng vẫn hé mở, ngơ ngác nhìn Yoona. Yoona không nói nên lời, chớp mắt nhìn chăm chú hơn. Hạ tầm nhìn xuống đôi môi mỏng đó. "..." Yoona nuốt nước bọt, cũng bắt chước cô nàng mở he hé miệng. Nhìn lên lại... đừng nói cô nàng cũng làm điều tương tự! Yoona mím môi. Jessica cùng lúc giật thóp nhìn lên lại.

Cả hai mắt đối mắt không chịu buông, người ngoài còn hay gọi là "nhìn nhau đắm đuối". Những chùm pháo hoa rực rỡ nhất đã được bắn lên trời, ngăn cách giữa hai khuôn mặt (tường thuật từ góc nhìn bụi rậm). Tiếng reo hò khen ngợi vang đến chói tai, nhưng không ai muốn làm người đầu tiên quay ra nhìn. Jessica lúng túng liếc ngang, cũng tò mò muốn biết nhưng chưa kịp thấy mắt đã trở về điểm cũ. Yoona nảy sinh nghi ngờ, nghi Jessica, thậm chí nghi cả cô. Cảm giác có phần đặc biệt, nhưng khác hoàn toàn so với Tiffany. Vậy chắc chắn không phải thích rồi! Yoona híp mắt.

- Đừng nói là cô thích tôi nha.

Đập tan không gian lãng mạn. Yoona tự giải thoát mình khỏi hành động kì cục. Nói đến đây, gặp ai chả chối lem lẻm (như cô chẳng hạn). Jessica nhướng mày, ánh mắt hạ xuống nhìn vô định. Hồi lâu mới lên tiếng, vẻ mặt thản nhiên không thay đổi.

- Ừ, rồi sao.

- ...

Nhận ra sai lầm khi đùa cợt nhầm đối tượng. Jessica đầy nguy hiểm, liếc mắt đưa tình hòng dụ giỗ Yoona, tay di chầm chậm đến toan nắm lấy tay cô. Yoona giật bắt, vội rụt tay lại, khua lung tung trong không khí, vô cớ tát chết mấy con vo ve gần đó. Bao lần cô nàng giở trò đen tối với cô, cô nhớ tất. Vuốt ve vài cái không cảnh giác là bị xữ như chơi. Thế cờ đã lật ngược.

- Cô... cô định giở trò gì đó! - Yoona lắp bắp.

- Ơ? Còn ngại gì nữa - cô nàng cười hiểm hóc, tay men theo thành ghế luồng ra sau lưng Yoona.

- Ấy ấy!!!

- Haha, đùa có tí đã nóng mặt rồi - Jessica rút tay về, cười khoái chí.

- Cô...

Yoona bất giác cười theo. Thỉnh thoảng có giận thật, nhưng lúc này lại thấy vui nhiều phần hơn. Người này vừa làm cô quên mất sự buồn Tiffany đem cho. Xem ra càng tìm hiểu càng không đến nổi đáng ghét như đã tưởng. Nhưng chắc chỉ vì trách nhiệm cần-phải-vậy, vì cô nàng là bạn Tiffany. Jessica tiếp tục ngắm pháo hoa, thôi bàn chuyện. Yoona thì không. Nhìn từng ngón tay đan vào nhau, cô trầm tư suy nghĩ. Nếu Tiffany đã muốn vậy có ép cũng vô ích, cô cũng không lưu luyến gì sau khi nhìn thấy điệu bộ đó. Thời gian sau này, Yoona... sẽ chỉ tập trung những chuyện khác.

Jessica quay sang nhìn người bên cạnh đang suy tư. Có vẻ không cần bận tâm thêm nữa. Tự thân đã biết phải làm gì. Jessica mĩm cười, nụ cười chứ đầy mãn nguyện không một chút giả tạo. Ít ra cô đã giúp ích được chút gì đó.

Đợt bắn cuối cùng đã dứt, lễ hội kết thúc. Dòng người lại đổ về. Cả hai cũng nhận thấy không nên ngồi thêm. Dù chả lý giải được nhưng tốt nhất đừng để Tiffany bắt gặp.

Ra về cũng chẳng khác lúc đến, lại xô đẩy nhau. Jessica không thích đi nhanh, chẳng mấy chốc bị bỏ lại phía sau rồi mất dấu luôn Yoona. Vài nam thanh niên húc vào người cô, đã không xin lỗi còn quay lại tính giễu cợt. Với tâm trạng bình thản như đi chợ, cô nàng lấy từ trong túi xách ra máy chích điện, bấm rè rè giơ cao lên hù dọa lại. Yoona từ đằng xa chạy lại nắm lấy tay Jessica kéo đi, giải cứu đám thanh niên khỏi cô nàng. Dòng người dài dăng dẳng, chẳng biết đến bao giờ mới ra khỏi. Yoona đi nhanh hơn. Mặc dù đã được cô rẽ lối chỉ việc theo sau nhưng Jessica vẫn phàn nàn.

- Ê, chậm lại đi, tôi mỏi rồi.

- Có mỗi việc đi cũng than, cô muốn đụng mặt Tiffany à?

- Cô tưởng tôi dịch chuyển đến đây chắc. Tôi cũng đi bộ đến đây mà! À, không phải đi bộ, là chạy bộ!

- ... - im lặng, không thèm đáp.

- Là chạy bộ đó! - cô nàng lặp lại.

- ...

- Là chạy bộ, chạy bộ, bộ, bộ, bộ... đó!

- Nhiều chuyện quá! Giờ muốn gì? Đánh nhau hả?

- Được thôi! - Jessica lấy ra máy chích điện.

- ...

- Bởi vậy, muốn nhanh hơn thì cõng tôi đi - cô nàng dang tay, mặt vênh váo.

Chỉ giỏi làm người khác bực mình, đã hành toàn hành ra cháo. Yoona khom người xuống, tay vòng ra sau làm bệ đỡ. Cô đang làm trò gì vậy nè. Mới nói được mấy câu đã mềm lòng muốn báo đáp. Jessica đứng chững lại, có vẻ chỉ muốn đùa. Yoona rơi vào trạng thái khó xữ. Nhìn thấy ánh mắt xung quanh đang dõi theo. Không lẽ cứ đứng lên đi tiếp?

- Còn không mau lên nhanh?!

<Huỵch> Jessica nhảy lên, choàng lấy cổ Yoona. Vừa đỡ được cô nàng, Yoona liền đỏ mặt... Cảm xúc bao hàm đến khó xữ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nó. Yoona không thể chần chừ mà thốt lên trong ngạc nhiên.

- Cô là heo à!!!

- ... Đi mau đi!!! - Jessica đánh vai đáp trả.

- Uh oh... cái con heo này!

- Tiffany ở ngay đằng sau rồi kìa.

- !!!

Yoona xốc mạnh người Jessica lên, đi nhanh về phía trước. Giữ im lặng trong khi tai nghe ngóng tiếng nói xung quanh, thỉnh thoảng Jessica có quay đầu lại nhìn canh chừng. Không hề thấy bóng dáng Taeyeon hay Tiffany, có khi giờ này chưa chịu về. Yoona đổ mồ hôi, cả đoạn đường vừa phải đi nhanh vừa phải cõng "heo" không mệt mới là lạ. Nhưng chẳng chịu kêu ca, chỉ thở hồng hộc. Thốt lên một tiếng Jessica sẵn sàng nhảy bật xuống ngay mà. Người được hưởng cũng không vui mấy, muốn làm gì đó để bớt mang tiếng xung quanh là hành hạ. Cô nàng lấy dây từ trong túi xách, gom mái tóc Yoona lại mà cột lên cao. Mồ hôi chảy đầm đìa trên cổ, ướt cả tóc, lấm tấm mấy giọt trên áo. Jessica thấy vậy cũng lấy khăn ra lau hộ, lau luôn quanh trán và dưới cằm. Mang ra chai nước đã mua từ trước, bỏ ống hút vào đưa ra trước mặt Yoona.

- Đủ rồi đó má! Cõng có tí mà chăm như con ấy.

Giúp cho còn bị phũ, Jessica nghiến răng nuốt tức, lúng túng bỏ chai nước vào lại bên trong. Lau khô tay lấy lại bình tĩnh rồi đánh vào vai Yoona thêm một cái cho bỏ ghét! Yoona im bặt. Nghĩ lại cũng xấu hổ giùm, thấy mình có hơi quá. Mấy người xung quanh chỉ trỏ vào hai người, nói to nói nhỏ gì đó. "Chậc! Chưa thấy con gái cõng nhau bao giờ à?!".

Vượt ải, ra khỏi nơi mà mừng hết lớn. Jessica liền nhảy xuống, bỏ đi đầy khỏe khoắn. Người Yoona bỗng chốc nhẹ tênh, tay chân bũn rũn như cọng bún. Chắc lại dài thêm vài centimét. Nói mới thấy Jessica chắc còn bực chuyện ban nãy, vừa đến nơi đã bỏ đi luôn, thiệt tình. Yoona đứng nghỉ một chút, giờ muốn đi tiếp đến bến xe cũng không còn sức.

- Ê, đằng kia!

- ???

- Lên xe đi - Jessica vẫy tay ra hiệu.

Ra là đi lấy xe. "Tốt tốt" Yoona tiến lại, giữa đám đông nhìn chăm chú mà ngồi vào xế xịn còn gì ngầu bằng. Jessica không đóng mui, để lộ thiên. Yoona vừa đóng cửa xe liền nhấn ga đi ngay. Đường ban đêm tầm 11 giờ gió thổi mát lạnh khác hẳn cái nóng ban ngày, nhưng quật mạnh như đấm vào mặt. Mồ hôi bắt đầu khô lại trên da, nhơn nhớt khó chịu. Bỏ xa cây cầu một đoạn dài, Jessica mới lên tiếng.

- Nhà cô ở đâu?

- Đến bến xe đường ** được rồi.

- Hm - Jessica phật ý - tôi có trách nhiệm...

- Biết rồi, biết rồi. Khỏi lo, tự tôi muốn thế. Đến bến xe là được rồi - Yoona khua tay.

- ...

Đến bến xe gần nhà. Trừ đèn đường, xung quanh đều chìm vào đêm. Tất cả mọi người đã ngủ hết. Yoona bước ra khỏi xe, cúi đầu cảm ơn. Jessica cười gượng đáp lại. Đi dọc vỉa hè đến gần nhà, Yoona nổi hứng muốn dừng, quay mặt lại thử xem sao. Jessica vẫn chưa đi, mắt chăm chú nhìn điện thoại, bấm vài nút rồi áp vào tai. Một vùng yên ắng chỉ có tiếng nói của cô nàng.

- Tiffany à, mình đây. Gọi gì vậy?

- ...

- Ừ, tiếc quá. Tự dưng thấy hơi mệt thành ra không đi được.

- ...

- Hm? Sao? Mình ở nhà cả ngày. Cậu hỏi chi vậy?

- ...

- Ừm. Không có gì thì thôi.

- ...

- Bye. <Pụp>

Jessica gục đầu vào vô lăng, thở yếu ớt. Vẻ mặt hồng hào giờ trở nên nhợt nhạt. Mắt đảo sang bên kia đường, ngạc nhiên thấy Yoona còn đứng ở đó. Cô nàng gượng cười liền lái xe đi khỏi. Tai Yoona thính hơn bao giờ hết, cô nghe rất rõ từng chữ. Ôm bệnh trong người vẫn cố ra ngoài, còn phải chạy bộ đến, lúc về than ôi đi không nổi. Xem ra chính cô mới là người hành hạ.

Khoan nghĩ tiếp. Yoona chạy hết sức vào nhà, thân thể cô sắp chết cóng vì lạnh. Gột rửa sạch mồ hôi. Bấy giờ mới nhìn thấy mấy vết phổng rộp dưới chân. Vừa nói xong liền thấy đau rát.

Không như Yoona, người kia vừa vào trong nhà đã ngã gục xuống. Mồ hôi đầm đìa trên trán, nằm bất lực, hơi thở gấp gáp. Rèm cửa hẹn giờ liền kêu nhấp nháy rồi đóng lại. Cả căn hộ trùm kín màu đen, chỉ còn chấm đỏ nhấp nháy ở cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro