Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chỗ làm. Yoona không khỏi bật cười trước bộ dạng uể oải, rên rỉ nhức cơ của đồng nghiệp. Hôm qua đua nhau chen lấn cả lúc đi lẫn về, cứ như đi đánh trận. Mà Yoona cũng chả khá hơn, phải cà nhắc suốt đoạn đường. Quỷ tha ma bắt cái đinh ghế, lúc ngủ vô ý đạp phải vỡ luôn bọng nước. Giữa đêm làm tưng bừng cả khu. Chị Hyoyeon thì khác, lúc hỏi đi đâu chỉ ậm ừ lắc đầu. Cả tối ngồi nghiên cứu công thức xong ngủ quên chẳng biết trời trăng.

Hôm nay khách đến khá thưa, kết quả sau lễ. Yoona vẫn đi sớm như thường lệ nhưng không thấy Taeyeon đâu cả. Lúc mọi người đến hết cũng chưa thấy bộ dạng tên đó. Cửa khóa, không ai giữ chìa ngoài Taeyeon. Nói đến đây chắc mọi người đã hiểu. Tất cả nhân viên đang ngồi trước cửa tám chuyện, còn khách vẫn xếp hàng lịch sự bên cạnh.

- Xin lỗi mọi người!

Taeyeon nói lớn từ xa, đạp xe lao lên lề. Vội chạy đến mở khóa, lật tấm biển OPEN. Quản lý hôm nay thật thất thường, đời nào đi trễ. À, Yoona tự hiểu ngay: "Hôn hít dữ quá đêm về mất ngủ đây mà". Taeyeon đi ngang qua Yoona, cả hai nhìn nhau không mấy thiện cảm. Quản lý Kim hơi mở miệng tính hỏi gì đó rồi thôi, Yoona thừa biết nó là gì.

Nhân viên lao vào làm. Taeyeon đứng quầy thu xin lỗi từng người khách. Sau cùng cũng xin lỗi nhân viên. Yoona vẫn giữ thái độ bất kính lúc ngồi chơi xơi nước khi không còn việc để làm. Taeyeon không nói gì, thấy áy náy đúng hơn.

Giờ lành đã điểm, khoảnh khắc trước đây Yoona hay trông mong giờ như địa ngục vậy. Cô ta bước vào ngồi xuống vị trí cũ. Ánh mắt vẫn nhìn vào Taeyeon. Yoona tặc lưỡi, nhìn sang người đứng chỗ quầy thu ngân không mảy may bận tâm. Cô tiến lại bàn số 22 để làm việc của mình.

- Quý khách dùng gì?

- Ừm, hôm qua Yoongie thấy rồi chứ?

- Quý khách dùng gì?

- ... xin lỗi nha. Mình thật sự rất tiếc.

- Một Latte phải không, tôi sẽ quay lại ngay - Yoona ấn mạnh bút muốn rách giấy.

- ...

Đi đến quầy bar khuôn mặt đã nóng bừng. Trơ trẽn. Sau khi bày ra kế cho cô leo cây, ôm hôn Taeyeon trước mặt cô giờ chỉ cần xin lỗi là xong chắc. Mà mặt không giống xin lỗi tí nào, cố tình gợi lại đúng hơn. Người Yoona hậm hực, vậy ra đây mới là bản tính thật của Tiffany. Nghĩ Yoona là thú vui để tiêu khiển chắc. Đáng lẽ Yoona phải nghe lời Jessica. "Hm Jessica?" Yoona quay ra nhìn, hôm nay cũng không đến. Mà thôi, không đáng quan tâm. "..." Yoona giữ chặt ấn đường cố không suy nghĩ nhưng chẳng gạt nổi hai tiếng "trách nhiệm".

Chị barista bỏ Latte lên khay, Yoona thở dài đem đi. Nghĩ đến chuyện tối qua thật nực cười. Đáng ra phải gào rú khóc lóc thảm thiết hay tự kỉ một mình trong gương chứ không phải nhẵn mặt tiếp tục gặp nhau như bây giờ.

- Của quý khách đây.

- Tôi đâu gọi Latte.

- ... - Yoona ngạc nhiên, cố giữ bình tĩnh - Xin lỗi, không phải trước giờ...

- Tôi không hề gọi Latte - ánh mắt Tiffany ác ý - Tôi gọi Mocha.

- ... thành thật xin lỗi.

Yoona đi đến bồn rửa, đổ hết nước xuống. Hyoyeon ngạc nhiên, hỏi lạ.

- Sao thế?

- K... không có gì, em viết nhầm.

- Sao nhầm được? Con bé đó lúc nào chả uống Latte.

- Ừm, không. Lần này cổ gọi Mocha.

- Hả? Kì vậy, chị còn tưởng con bé nghiện nó chứ - Hyoyeon nhìn Tiffany từ xa - Thôi để đó, chị làm cho.

- Vâng...

...

Lần này Yoona đem Mocha đến. Tiffany vỗ tay phấn khích, khuôn mặt bỗng chốc rạng rỡ. Yoona tự trách hành động lúc nãy quá vô duyên, để chuyện tư làm ảnh hưởng. Tiffany ngửi mùi thơm, ngước lên lại nhìn Yoona, cười híp mắt.

- Đổ đi.

- Hả...?

Tiffany khoanh tay dựa lại lưng ghế, cười khẩy. Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt bất lương, thoáng rùng mình. Trước giờ không ngờ cũng có lúc tự cô thấy con người này đáng sợ.

- Tôi không muốn nó nữa, làm lại Latte đi.

- V..vâng. Thành-thật-xin-lỗi.

- Biết điều đấy.

- ...

Bề ngoài cố tỏ ra lịch sự nhưng bên trong rất tức tối. Chỉ muốn lật bàn đập ghế cho hả cơn giận. Vì không hỏi ý trước đã đem ra ngay mà Tiffany tìm trò "dạy giỗ". Nhưng quan trọng hơn cả. Việc lãng phí đồng tiền vô ích cho lý do ngu xuẩn đó khiến nhiều người tự bươn chải kiếm sống như Yoona nổi giận. Cô đặt tách cà phê xuống bồn rửa. Siết chặt nắm tay, chỉ có hành động mới trút được cơn giận. "Tiếp theo là gì? Làm lại Mocha hả!!" <đấm vào bệ>

- Lại gì nữa vậy? - Hyoyeon nghe thấy tiếng động.

- Hừ - Yoona hạ giọng, cố kiềm chế - Lúc em đưa đến cô ta nói không muốn nữa, đòi làm lại Latte.

- Hả? Chẳng phải... - biết nói tiếp e mắc tội thêm dầu vào lửa. Chị vỗ vai Yoona - Được rồi. Để chị làm lại rồi tự đem ra.

- ...

- Chuyện gì vậy? - Taeyeon nói.

- Ồ, không có gì. Bọn này vào làm việc ngay đây - chị Hyo đặt tay lên vai Yoona liền bị hất ra.

- Em ra ngoài nghỉ chút.

- Ơ...

- Rốt cuộc là chuyện gì - Taeyeon hỏi dồn.

- Ừm... - Hyoyeon bặm môi, chỉ về phía bàn trong góc - Con bé đó... bla bla.

...

Hyoyeon tường thuật lại. Có nghe mập mờ cũng hiểu được. Đứng chống nạnh mắt nhìn vào đồng hồ. Theo thói quen, 30 phút nữa Tiffany sẽ đi. Yoona tự dưng phì cười, cô biết cả giờ giấc luôn này! Cửa lại mở. Yoona quay sang nhìn, là quản lý Kim. Chắc hẳn nghe xong cũng giật mình vài chỗ. Taeyeon coi như không thấy Yoona, lấy bao thuốc và bật lửa giấu dưới viên gạch ngói. Yoona nhìn theo cử chỉ, thấy Taeyeon châm thuốc liền xê ra xa mấy bước. Không nghĩ Taeyeon cũng đụng vào mấy thứ này. Miệng nhả khói nhìn vách tường phũ rêu phía trước, mắt người thoáng buồn.

- Hôm qua cô cũng đến đúng không?

- Ừ...

Taeyeon im hẳn, tay cầm điếu thuốc đưa lên gãi lông mày. Không ưng ý lắm câu trả lời. Yoona đâu dám chê trách, Taeyeon trong chuyện này cũng là "nạn nhân" thôi. Mà ngay từ đầu chính Yoona mới là người đẩy Taeyeon vào. Taeyeon cầm điều thuốc do dự đưa lên hạ xuống nhiều lần rồi tự tay ném nó vào thùng rác. Yoona nghe thấy tiếng thở đầy sảng khoái.

- Coi bộ hiền lành mà ghê quá nhỉ! - Taeyeon đùa cợt.

- Quản lý nói gì vậy!! - giọng cô khinh bỉ - Là kinh khủng mới đúng.

- Khà khà.

Taeyeon và Yoona đều cười, nói xấu chút chắc không đắc tội ai. Cả hai không đả động đến chuyện đêm qua. Taeyeon cười đến ho sặc sụa, mặt chuyển đỏ. Yoona liền lại gần vỗ vai, cười lớn hơn. Thật hiếm khi thấy cả hai thân thiết với nhau như vầy. Chiến sự sau khi đã phân thắng bại lại yên bình. Trước kia là địch giờ lại như chí cốt. Chuyện cứ tưởng chỉ có ở mấy thằng đàn ông. Taeyeon đứng thẳng người dậy, quay sang nhìn Yoona. Khó khăn lên tiếng.

- Mà... tôi hỏi cái này, tham khảo thôi.

- Gì? Cứ nói - Yoona vỗ thêm vào vai.

- Nếu tôi bỏ cô ấy ngay lúc này, liệu tôi có bị báo ứng không?

- ???

- Đùa thôi. Khà khà.

Không để Yoona kịp nghĩ mà đáp lại. Taeyeon đến gần mở hé cửa nhìn vào trong, tay đưa lên làm dấu.

- Vào đi. Tiffany về rồi.

Taeyeon cũng như Yoona đang cố tránh mặt Tiffany. Nhìn bộ dạng không khác gì mấy con nợ. Hồi hộp lo âu, cẩn thân từng bước chân tỉ mỉ dò xét xung quanh không có bóng dáng chủ nợ mà nhanh chóng nhảy phắt ra ngoài. Tiffany đúng là đã về, cô nàng cũng thanh toán luôn 2 ly cà phê. Một còn lại là Yoona tự chịu (dĩ nhiên). Taeyeon chỉ tay đe dọa Yoona cấm tái phạm, sau lại cười như không có gì. Hyoyeon níu tay áo Yoona. Không hiểu ngoài đó có gì mà hai người hậm hực sát khí bước ra bước vào thoắt cái cười tũm tĩm như vừa đi tẩy não. Yoona chỉ cười qua quận, vỗ vài cái lên người Hyoyeon trước khi bỏ đi: "Chị vất vả rồi".

Lần này cố sửa sai, Taeyeon lấy ra thêm một chìa dự phòng. Dĩ nhiên trịnh trọng đưa một tay cho Yoona. Cô nhìn chiếc chìa khóa mạ bạc mà mắt sáng lấp lánh. Tiền lương tháng này hứa hẹn cao ngất trời. Mặt Taeyeon nhìn có hơi lưỡng lự, biết thừa tên trước mặt động gì cũng tiền tiền nhưng thôi. Thà vậy còn hơn.

Trên đường về nhà Yoona có ghé vào cửa hàng mua một ít trái cây. Thắc mắc? Đeo cặp sách trên người, Yoona đứng lưỡng lự trước thang máy. Không thể trách trí nhớ cô quá tốt, đến giờ vẫn còn nhớ đường, lối đến căn hộ Jessica. "Tầng 9 phòng 907..." Yoona bấm nút. Trong lúc đợi thang máy đến nơi không ngừng chỉnh chu lại đầu tóc và quần áo cho gọn gàng. Yoona bước ra đứng giữa hành lang, cẩn thận xoay đầu phải trái cố nhớ đường nào, đi nhầm đi lại tốn thời gian lắm.

Đứng trước cửa căn hộ bất giác thấy mình hơi vô duyên. Giữa trưa nắng gắt mò đến nhà người ta không báo lấy một câu không có ý xấu cũng bị liệt vào danh sách tình nghi quấy rối. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà bỏ về. Phí công mua trái cây, ăn mặc đẹp, rồi còn chỉnh chu tóc tai suốt từ nãy. Yoona mặc kệ bấm luôn chuông cửa, mặt hơi hồi hộp đợi người bên trong ra mở. 5 phút chim bay trên đầu, bên trong không hề có động tĩnh. "Chắc quên nghe!" <Bấm bấm bấm bấm bấm > Yoona kiên nhẫn chờ thêm 10 phút, mặt đã xuất hiện vô số nếp nhăn. "Trưa nắng mà còn mò đi hú hí với đứa nào!". Yoona rút điện thoại ra gọi cho Jessica.

<Reeeeeng...> Tiếng nhạc phát ra từ bên trong. Sốc nặng, cô từ tốn dời điện thoại ra khỏi tai. Tuyệt tình với nhau cũng đừng để nhạc chuông to vậy chứ. Giờ cả thành phố đều biết Im Yoona bị quê mặt ra sao. "Hứ! Không thèm hỏi thăm nữa" <Cộc> Yoona đá vào cửa cho bớt quê, quay lưng bỏ đi. <Két....> Cánh cửa từ từ mở ra chào đón cô, hệt phần mở đầu thể loại nhà ma kinh điển. Yoona nghe thấy tiếng liền khựng chân, sắc mặt xanh như tàu lá chuối. Cánh cửa căn hộ giá chục tỷ (VNĐ) vừa bị cô hất văng. Ca này khó mà giữ được bát cơm. Hơi lạnh trong phòng thoát ra sởn cả da gà. Yoona quay lại chầm chậm.

Rèm cửa đều mở toang, ánh sáng hắt vào bóng người mặc đồ đen nằm bò dưới nền. "Á!" Yoona hét toáng lên khi gặp ma, dựa lưng sát vào tường. Vỗ ngực cho tim bớt hoảng loạn. Nhận ra mái tóc vàng đích thị Jessica liền chạy cà nhắc vào xem xét. Jessica vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, hiện trạng vai vẫn đeo túi xách, chân mang giày. Yoona cẩn thận lật ngửa người Jessica ra, vội nhăn mặt. "Gớm!" Cô nàng ngủ há hốc mồm, nhỏ dãi dính ướt cả sàn nhà. Yoona lay người gọi nhưng Jessica ngủ say như chết. Thấy không ổn, mặc dù khá giống đang ngủ. Yoona nâng nửa thân trên Jessica, lấy tay sờ lên trán thấy nóng ran liền hoảng loạn. Đừng nói bất tỉnh từ đêm qua, nguy hiểm quá. Cô rút điện thoại ra bấm 115.

- Đừng.

- Jessica! Cô tỉnh rồi hả! Này! Nghe tôi nói không! - Yoona vỗ nhẹ vào má.

- Đừng... - Jessica nghiêng đầu sang bên.

Phim hàn hay có cảnh ngẩng lên nói tí rồi ngất xỉu nên Yoona biết ngay. Nếu Jessica đã nói vậy cô cũng thôi không dám gọi. Bế Jessica lên, cảm giác lực hút tâm quay trở lại. Đợi tỉnh lại cô sẽ nhỏ nhẹ khuyên Jessica giảm cân sau. Đặt cô nàng nằm ngay ngắn trên giường. Nhìn một cái không nói không rằng, xắn tay áo lên đi ngay vào phòng tắm bên cạnh. Yoona tìm quanh nhà mới kiếm được một cái chậu nhỏ màu hồng. Lấy nước ấm cùng khăn trong phòng đem đến cạnh Jessica. Sắc mặt cô nàng nhợt nhạt, môi không còn chút sức sống. Yoona nâng cổ Jessica lên thấm chút nước rải vào miệng, sau đó vắt nước ấm lau mặt. Lớp mascara trên mi khô lại không tài nào gỡ ra được. Yoona lại tức tốc chạy vào trong nhà tắm tìm kiếm đồ tẩy trang. Chưa gì đã thấy mệt cả người.

Yoona lau từ cằm đến trán, từ tóc mái đến gáy, lau quanh cổ, lau xuống phần da nhìn thấy được. Không dám "mò" vào sâu. Sợ nhất cảnh Jessica vực dậy chưa kịp hoảng sợ đã bị ăn tát, tốt nhất đừng đụng vào. Yoona giặt lại khăn một lần nữa rồi đắp lên trán cô nàng. Nhìn tổng quát thành quả thấy Jessica đã lấy lại sắc hồng. Yoona mới nở được nụ cười: "Giờ thì đẹp rồi".

Tại trường đại học, Yuri đang ngồi giữa căn tin. Đám đông vẫn vây xung quanh cô nhưng đầy trật tự. Tâm trạng Yuri hôm nay không được tốt, trên bàn có 4 ly nước đều đã trống trơn. Đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi Yoona đâu. (Bận hầu hạ nhỏ tóc vàng hoe rồi =]])

Yoona ngồi xuống bên cạnh. Áp tay lên trán Jessica thấy đã hạ sốt cũng mừng lây. Nhìn kĩ khuôn mặt người nằm. Đúng là mĩ nhân heo, ngủ thôi cũng đẹp nữa. Yoona bất giác không kìm lòng. Đưa tay xuống mân mê sống mũi cô nàng. Khi không đâm ra thích thú, tham lam xuống thêm chút ít nữa, một chút nữa để chạm đến bờ môi xinh xắn, đùa nghịch nó rồi từ từ rút tay khỏi... "Ách!" Yoona giật phăng người dậy, mặt đã kê sát từ lúc nào không hay. Tim tự dưng đập loạn xạ. Không được! Không được!

Lùi lại mấy bước tránh không tiếp xúc nữa. Yoona nhìn đồng hồ trên bàn hiện 2:15 mới sực nhớ quên đi học. Vội đeo lại cặp xách. Nhưng chẳng hiểu sao bước đến cửa lại mất sức, không tài nào nhấc nổi chân tiến ra ngoài. Người nằm bên trong quả thực đáng lo lắng hơn nhiều. Yoona lại cởi cặp đặt xuống, tiến lại ngồi sang bên cạnh. Lần này không dám nhìn nữa, sợ manh động. Mắt đảo quanh dừng lại ở bàn trang điểm. Đồ nghề lắm thứ không biết xài bao nhiêu hay chỉ để trưng. Chợt thấy một vật rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro