Cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật là ngày nghỉ của cô, nhưng dường như hôm nay cô không thể nghỉ ngơi thật thoải mái được hôm nay cô sẽ có một chuyến đi dài đến cô nhi viện ở vùng JeonJu. Nhưng trước hết cô phải đi chuẩn bị cái đã, Yoona bước vào phòng tắm cô nhìn mình trong gương bỗng nhớ đến hôm qua thoáng chốc má cô đã đỏ lên hôm qua cô và nàng đứng cạnh nhau rất gần, và sau bao nhiêu năm đơn phương nàng thì cuối cùng cô cũng có thể nói chuyện với nàng. Yoona bỗng thấy mình thật ngốc, tại sao lúc đó cô lại nhát gan như vậy chứ làm hỏng cả hình tượng của cô đối với nàng. Đáng lẽ ra cô nên ở lại lâu hơn một chút vì có thể đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hai người ở gần bên nhau như vậy.

Sau khi chuẩn bị xong Yoona bước xuống nhà của mình, cô đứng ngây ra một chút để cô có thể ngắm ngôi nhà trên cùng của tòa nhà bên cạnh. Người cô thương đang ở đó ở ngay phía đối diện nhưng sao xa vời quá cô...cô không với tới được.  Cô không xứng đáng để ở bên cạnh nàng thậm chí là yêu thầm nàng.

- Hey! -  hình như có ai đó đang gọi cô. Yoona nhìn xung quanh tìm kiếm người đã phát ra âm thanh đó. - đây nè!

- ơ! - Jessica đứng trước mặt Yoona nở nụ cười.

- Chào chào Tổng giám đốc ! - Yoona lập tức cuối người xuống chào nàng thật lễ phép.

- Yah! Tôi đã nói rồi mà không đang trong giờ làm việc thì đừng có xưng hô như vậy! - Jessica quở trách Yoona thật là không biết nghe lời gì cả.

- V- vâng.

- cô sống ở đây à? - Sao nàng không biết vậy nhỉ? Hay là mới chuyển tới?

- Vâng tôi sống ở tòa nhà này. - nàng không biết thì cô cũng không thấy gì là lạ. Tại vì nàng luôn đi sớm về khuya mà.

- ờm! Mà cô đang định đi đâu vậy? - Đây mới là câu nàng định nói nãy giờ nhưng tại hỏi ngay thì kì nên nàng đành phải vòng vo qua đủ chuyện.

- tôi định đi thăm cô nhi viện ở JeonJu ạ - nói mới nhớ cô sắp trễ giờ rồi! Haiz thiệt là.

-  um..m hôm nay cũng không có chuyện gì làm nên hay là tôi sẽ đưa cô đi! Xem như đi chơi cuối tuần vậy! - Duyệt! Dù gì thì hôm nay nàng cũng rãnh mà với lại hình như hôm nay mẹ nàng bảo nàng đi xem mắt một người nào đó thì phải. Nàng chán chết rồi vậy thì nàng đi với cô ấy cũng đâu có lỗ.

- Nhưng mà... - Thôi rồi thôi rồi nếu mà cô đi cùng nàng thì chắc hẳn cô sẽ mắc bệnh tim chết mất thôi.

- Không nhưng gì hết! - Jessica trừng mắt với Yoona đe dọa cô. Rồi đi thẳng ra chiếc xe BMW của nàng phía trước.

Yoona thấy mình thoát thân không được cũng đành chạy theo nàng. Cô mở cửa xe ra ngồi vào trong xe, cô thật là chưa chuẩn bị gì hết cho việc này. Cô biết tim của cô đang đập rất nhanh và tay cô đang run lẩy bẩy. Sao vậy nhỉ? khi cô lén lút đi theo nàng thì đâu có như vậy. Còn bây giờ là đường đường chính chính đi với nàng thì cứ ... thật là mất hết thể diện. Yoona tự trấn an mình sau khi ổn định cô lén nhìn Jessica qua kính xe, phải công nhận khi nàng tập trung thì rất đẹp, cả người toát lên một khí thế hết sức bức người làm cô ngắm mãi không chán.

Trên đường đi hai người cũng có ghé qua cửa hàng mua vài món đồ chơi cùng đồ ăn cho các bé trong cô nhi viện.  Nơi đó là vùng thị trấn cũng rất ít người nhưng phong cảnh thì lại rất đẹp. Khi đi đến đó sẽ đi ngang một con đường có hai hàng cây trải dài gió nhè nhẹ làm lung lay những chiếc lá khiến cho người nhìn cảm thấy thoải mái. Cô lớn lên ở nơi đây khi rời đi cũng phải quyến luyến vài phần.

Sau khi cả hai bước vào cổng đám trẻ nhận ra ngay Yoona, cô như là người chị cả của chúng vậy. Yoona cười tươi với chúng rồi phát quà chi từng đứa, tuy chỉ là vài gói bánh vài gói kẹo nhỏ nhưng chúng rất thích vì hằng ngày rất hiếm khi có cơ hội được ăn chúng. Đến xế chiều Yoona cùng đám nhóc ra đồng cỏ đá banh, nàng cũng tham gia cùng. Và hình như là đây là lần đầu tiên Jessica vận động nhiều như vậy nhưng cũng là lần vui nhất. Thấy Jessica lấm tấm mồ hôi tìm kiếm một góc cây để ngồi cô cũng đi lại gần. Yoona nằm lên bãi cỏ hai tay gối đầu trông thật thoải mái, Jessica nhìn vào khuôn mặt của cô. Người này thật đẹp, môi mỏng, làn da lại trắng và chắc hẳn nó rất mịn màn đôi mắt cô to tròn như mắt nai nụ cười thì cứ như một thứ vũ khí giết người vậy. Chẳng những thế cô còn rất tốt bụng nàng thấy mọi người cũng đều rất yêu quý cô.

- Cô biết vì sao tôi lại đến đây không?  - Mãi ngắm cô nên Jessica có chút giật mình nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Còn về câu hỏi này... nàng cũng thật sự muốn biết! Vì sao lại là nơi này?  Còn có rất nhiều cô nhi viện khác mà lại gần hơn mà! Jessica lắc đầu tỏ ý không biết.

- Nơi này... là nơi tôi lớn lên. Là nơi mà tôi bị bỏ rơi và cũng là ngôi nhà duy nhất của tôi. - lời của cô nói nghe thật chua xót nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của cô nàng không tìm được một chút không được tự nhiên nào. Nhìn cô tim nàng bất giác nhói lên có chút thương xót.

- Jessica này! Cho tôi mượn cô chút được không? - không hiểu tại vì sao bây giờ cô lại muốn dựa dẫm vào ai đó nếu không dựa vào cô nghĩ mình sẽ ngã mất.

- Được chứ! Nhưng đừng làm gì quá đáng nhé! - Jessica cười cười với cô trông thật đẹp hình như cô đã dần đi sâu vào lưới tình này rồi.

Yoona gật đầu đồng ý, sau đó cô gối đầu lên đùi của nàng đánh một giấc.

Ở một nơi đâu đó có hai cô gái trẻ cùng nhau thoải mái tận hưởng những yên bình.

Nhưng nào có ai để ý tới những điều sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic