gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm Yoona khó chịu, cô lấy tay che đi rồi chầm chậm mở mắt ra để làm quen với ánh sáng. Yoona đi xuống chiếc giường của mình rồi làm vài động tác dãn cơ đơn giản.

- Unnie à~ chào buổi sáng! - Cô nhìn hướng tòa nhà đối diện nở nụ cười,trong ánh mắt của cô tràn ngập sự chiều chuộng cùng thương yêu. Điều này có lẽ đã thành là thói quen khó bỏ của cô rồi.

Yoona đi vào phòng tắm sửa soạn rồi bước xuống bếp tự làm vài món đơn giản để ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong cô sẽ bắt đầu với một ngày mới. Thường ngày Yoona sẽ đi bộ đến trạm xe bus để đi đến công ty. Hôm nay cũng vậy trên đường đi cô sẽ ngắm mọi người  xung quanh đặc biệt là bọn trẻ. Chúng sẽ truyền năng lượng cho cô, có đôi khi cô nghĩ rằng mình rất hợp với nghề giáo viên và có khi nào vào một ngày nào đó cô sẽ trở thành giáo viên không? Không! Không thể! Đã quá muộn rồi. kể từ khi cô gặp nàng thì đã không kịp để quay lại rồi.

Sau khi đến công ty cô cố ý làm tốn thời gian để đợi người đó đến, để cô có thể gặp người đó.
Lộp cộp Lộp cộp

Người đó đến rồi! Cô chỉ cần nghe tiếng giày thôi là biết rồi. Yoona xoay người lại, nàng hôm nay thật đẹp.  Jessica mặc một chiếc váy màu đen bó sát làm rõ cả ba vòng. Có lẽ nàng đã cố ý làm hở phía sau lưng làm mọi người chẳng thể rời mắt khỏi nàng. Còn mùi nước hoa của nàng nữa nó lan tỏa khắp đại sảnh của công ty và mọi người gần như đã chìm đắm trong nó. Nhưng khuôn mặt băng lãnh của nàng đã phá vỡ điều đó, mọi người ai cũng sợ nàng ai cũng không dám nhìn nàng quá lâu duy nhất chỉ có cô mới có đủ can đảm nhìn nàng. Jessica bước vào thang máy chuyên dụng và theo sau là các vị trưởng phòng ai cũng mang theo trên gương mặt một chút kiên dè người đứng phía trước họ.

Sau khi nàng đi khỏi mọi người cũng trở về làm việc của mình. Yoona cũng vậy, dù rằng còn một khối công việc đang đợi cô phía trước nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng, bao khổ cực cũng không là gì đối với cô.

Trên công ty có những lúc cô sẽ cảm thấy mệt mỏi thì cô sẽ tìm đến sân thượng. Nơi đây rất yên tỉnh  lại hiếm có người lên đây nên nơi này là một nơi rất lý tưởng để nghĩ ngơi hay suy nghĩ gì đó. Hôm nay cô phải tăng ca, có lẽ cô phải về trễ và thật may vì ngày mai là ngày nghỉ của cô. Yoona đã lên kế hoạch cho ngày nghỉ của mình cô sẽ đến cô nhi viện, nơi mà cô từng sống.  Bởi vì số tiền lương của cô cũng khá nhiều và cô thì chẳng cần phải lo cho gia đình nên cô cũng có dư một ít. Yoona đã chuyển chúng hết vào cô nhi viện và Yoona mong điều đó sẽ giúp đám trẻ có một cuộc sống tốt . Đang chăm chú suy nghĩ kế hoạch cho ngày mai Yoona không biết rằng phía sau mình có người đang đi đến.

- um hum! - Người đó đứng kế cô đôi mắt nhìn xa xăm phía trước.

- Ơ T-tổng giám đốc! - Yoona gấp gáp cúi xuống chào nàng.

- đây là giờ nghỉ mà. Tổng giám đốc gì chứ! - sau khi nghe nàng  nói Yoona mở to hai mắt lên.Bình thường cô chỉ thấy nàng yên lặng trầm mặt khi lần đầu tiên gặp mặt cho đến sau này cũng vậy cô rất ích khi nhìn thấy khí cạnh này của nàng còn nữa khi nhìn nàng gần như vậy thì nàng còn đẹp gấp trăm lần những lúc cô lén nhìn nàng từ xa , điều này làm cho tim cô đập loạn nhịp cả lên . Jessica nhìn thấy bộ dạng của Yoona mà thầm cười trong lòng, sao con người này lại dễ thương như vậy nhỉ?

- Bộ cô thấy tôi hung dữ lắm hả? - Nàng tiến lại gần xát khuôn mặt của cô ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn cô.

- k-không có! Thật sự không có! - Yoona lấp bấp trả lời, nhìn vào ánh mắt đó cô thật sự đang rất sợ nha.

- hahaha - Jessica ôm bụng cười. Thật là sao cô gái trước mặt nàng lại có thể như kẻ ngốc vậy chứ. Con người này thật thú vị nha. Yoona đứng nhìn Jessica cười mà chẳng hiểu gì cả nhưng mà.. nàng đang cười đấy! Là vì cô! Cô có thể làm cho nàng cười. Chắc cô vui chết mất thôi. Sau một lúc Jessica mới nhịn được cười,  nàng trở lại nghiêm túc nhưng mặt nàng vẫn đỏ vì cười quá nhiều.

- cô tên gì vậy?

- Tôi là Im Yoona 28 tuổi là nhân viên của bộ phận thiết kế ạ. - sau khi nghe cô nói nàng bĩu môi, sao mà trong thời gian nghỉ mà cô cũng lôi công việc vào vậy chứ. Tuy nàng cũng rất cuồng công việc nhưng không đến mức như cô đâu. Hai người cứ im lặng một lúc, chợt Yoona nhận ra đã hết giờ nghỉ rồi nên cô cũng chào nàng rồi đi xuống. Cô đi rồi nàng cảm thấy mình lại cô đơn như trước cứ một mình mãi. Nàng nhận ra cô gái kia thật có một điều gì đó rất đặc biệt còn có thể làm cho nàng cười được nữa, nàng thật muốn gặp lại cô nha.



Hai người chỉ gặp nhau một lần nói với nhau vài câu nhưng đâu biết họ có thể sẽ gắn kết với nhau cả đời.







-_-_-_-_-


Tự nhiên viết đến đây lại thấy chap hơi bị nhạt thì phải. Muốn sửa mà không biết nên sửa cái gì. Thiệt là bất lực. >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic