CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: YulSic - Jessica - Kwon Yuri.

Rating: G.

Author: Taeny27love.

Category: Romance.

_____

Note: Đây là lần đầu mình viết fic YulSic, cũng có thể nói là có nhiều động lực. mình biết mình viết chưa được hay và mình nghĩ mở đầu câu chuyện bằng sự việc như thế này có thể khá phổ biến, nhưng mình luôn mong mọi người sẽ ủng hộ mình. <3 hãy theo dõi những phần tiếp theo của câu chuyện để khám phá nhé! mong rằng nó sẽ không bị nhàm chán sau Chap 1 này. 

-ENJOY-

 Chap 1

Tuy đứng đầu hãng thời trang lớn nổi tiếng thế giới nhưng ông bà Jung luôn buông thả và thoải mái trong cuộc sống gia đình cùng với Jung Sooyeon – công chúa duy nhất của họ. Một cuộc sống tiện nghi nhưng lại đầy giản dị, đó cũng chính là lí do mà các mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh họ.

Không một bảo vệ, an ninh hay vệ sĩ đứng gác cổng Jung gia, tên cướp khéo léo phá ổ khóa khi đã tính toán thật kĩ thời gian ông bà Jung đi vắng mà lẻn vào. Căn nhà rộng rãi nhưng trống trải, chỉ có Sooyeon và vài người hầu gái.

-         Sooyeon à, cô là bạn của mẹ cháu, bà ấy có việc bận nên nhờ cô đưa cháu đến gặp bà ấy, bà không về đón cháu được.

-         Vâng thưa cô – con bé ngoan ngoãn nghe theo lời dỗ dành ngon ngọt của y, không ngần ngại mà đi theo. Cũng phải, con bé chỉ mới 7 tuổi thôi mà.

Đó là nghề của chúng rồi, luôn ra tay với những con mồi mọng đề kiếm những đồng tiền dơ bẩn cho mình.

-         Cô à, mẹ cháu đang ở đâu?

-         Ngoan đi, sắp đến rồi cháu ạ - người đàn bà từ từ đưa chiếc khăn có tẩm thuốc mê vào miệng Sooyeon, con bé đã ngất đi.

Đến khi tỉnh dậy, nó chóng mặt và nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu đen ngòm, không, có cái cửa sổ và nó nhìn thấy mấy người đàn ông đứng ở đó. Sooyeon cựa quậy mới biết mình đang bị trói ở một cái ghế, con bé làm phát ra tiếng động khiến người đàn bà hồi chiều bước vào.

-         Bà, bà là ai? Thả tôi ra? – Sooyeon sợ hãi.

-         Ngoan đi con gái, con sẽ được thả ra sớm thôi.

Nói rồi bà ta quay đi, để lại Sooyeon ngồi trong bóng tối, con bé sợ hãi khóc thét lên:

-         Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con với.

-         Con nhãi kia, mày có im mồm không?

-         Ông mau thả tôi ra, không thì ba tôi không tha cho ông đâu?

-         Cứng đầu à? – hắn ta tát mạnh vào mặt Sooyeon, môi Sooyeon rớm máu, con bé đã quá mệt mỏi vì đói, giờ lại bị tên đó đánh, Sooyeon kiệt sức mà gục xuống, con bé muốn thét lên nhưng nó không thể nào nói ra tiếng được nữa.

Trong những ngày tiếp theo, bọn cướp đánh đập, hành hạ Sooyeon. Chúng đối xử tệ bạc với con bé. Mỗi ngày mở mắt ra, con bé lại thấy kinh hãi, sợ sệt, ngay cả trong mơ, những cái quất roi, cái tát vẫn ám ảnh nó. Bọn cướp vẫn ngoan cố chưa chịu gọi điện cho ông Jung, chúng phải xem nhà họ Jung lao đao vì đứa on gái này đến mức nào rồi mới đưa ra cái giá hợp lí và địa chỉ nơi giam giữ Sooyeon.

.

.

1 tuần rồi. Cuối cùng thì Sooyeon cũng đã trở lại với gia đình thân yêu của con bé, nhưng đổi lại là nửa gia tài nhà họ Jung. Nhưng nó không như trước nữa, sống khép kín lại và rồi nó bị trầm cảm.

-         Sooyeon của mẹ, con ăn một chút cháo nhé. Mẹ sẽ đút con.

Sooyeon không nói gì, chỉ lẳng lặng khóc nức nở. Nó lắc đầu nhìn bà Jung rồi chui vào chăn mà khóc tiếp. Bà Jung đau lòng nhìn con gái, nếu con bé cứ như thế, bà là người mẹ sao có thể chịu nổi.

Hàng ngày, Sooyeon vẫn cứ như thế, con bé đến trường mà như người vô hồn, không nói gì, chỉ hành động, đôi mắt con bé lúc nào cũng nhìn vào một khoảng không vô định.... cho đến 3 năm sau, ngày nó gặp Yuri – Kwon Yuri.

-         Sao cậu lại ngồi đây? Tan học rồi mà.

Sooyeon không trả lời.

-         Cậu có chuyện buồn à?

Nước mắt Sooyeon lại ứa ra, những hình ảnh mà trong mỗi giấc mơ nó đều gặp lại hiện về, người con bé run lên bần bật.

Yuri khẽ cởi chiếc khăn trên cổ ra, quấn vào cổ Sooyeon vì nghĩ con bé đang lạnh.

Hơi ấm từ từ truyền đến trái tim bé bỏng ấy, đã lâu lắm rồi, ngoài mẹ Sooyeon ra thì chẳng ai mang lại cảm giác ấy cho nó cả, chợt con bé lên tiếng:

-         Tuyết rơi kìa! – Sooyeon khẽ mỉm cười, con bé đứng dậy, trả lại chiếc khăn cho Yuri nhưng nhận được sự từ chối, nó đành gượng cười nói:

-         Cảm ơn! Tôi về đây – Sooyeon rời khỏi chiếc ghế đá.

-         Mình là Yuri – Kwon Yuri.

Sooyeon không nói gì, cứ thế bước đi, có phải con bé quên mất tên mình rồi chăng? Không, ngày nào mẹ nó cũng đến bên giường nó trước khi nó đi ngủ và mỗi khi nó thức dậy với giọng  nói dịu ngọt: “Sooyeon à, mẹ yêu con.”

3 năm nay nó chưa từng mở lời, nay lại vì một Kwon Yuri không quen biết mà phá lệ sao? Con bé mới chỉ 10 tuổi, nhưng nó đã ý thức được sau ngày đen tối đó rằng có rất nhiều mối nguy hiểm sẵn sàng kề cổ nó. Và cũng từ ngày hôm ấy, con bé rất sợ hãi và cảm thấy áp lực khi ngày nào về nhà cũng nhìn thấy hàng loạt những vệ sĩ là vệ sĩ đứng xung quanh nhà mình. Cuộc sống không được thoải mái như trước kia mà thay vào đó là sự cảnh giác thiếu an toàn. Nhưng đó là lệnh của ông Jung và ông cũng chỉ vì muốn tốt cho con và gia đình mà thôi.

-END Chap 1-

Mog mọi ng để lại vote và cmt nếu thấy hay cho au naz :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro