CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kamsamita các bạn đã ủng hộ mình >_< ^^

nhớ vote và cmt nếu thấy hay nha haha!!

-ENJOY-

CHAP 2

Cứ một tuần, ông Jung lại gọi ông Kwon – thợ sửa khóa tài giỏi nhất Seoul đến nhà mình để thay khóa từ trong ra ngoài. Nhưng lần này, vì một lý do nào đó mà ông Kwon đã đưa Kwon Yuri – con gái của ông cùng theo tới nhà họ Jung.

.

.

-         Yuri à, kia là phòng của cô Jung, con tới đó thay khóa nhé! – ông Kwon giao nhiệm vụ cho Yuri để con bé thành thạo với công việc hơn rồi ông sang những phòng khác để làm.

-         Vâng thưa ba, con sẽ cố gắng! – Yuri cười.

Nói rồi Yuri tiến tới căn phòng có cánh cửa màu hồng kia, chợt nhìn thấy bảng tên treo ngoài cửa phòng: ‘Jessica Jung Sooyeon’. “Sooyeon?”– Yuri lầm bầm.

Con bé mạnh dạn đẩy cánh cửa kia, nhìn thấy hình hài nhỏ bé đang ngủ trên chiếc giường màu hồng, ngoài chiếc giường đó ra thì trong căn phòng không khí rất lạnh lẽo bởi toàn bộ được màu trắng bao phủ.

-         Cậu là Sooyeon? Jung Sooyeon sao? – Yuri mỉm cười nhẹ, ẩn chứa sâu trong đó như có điều gì thực sự ấm lòng và hạnh phúc.

Tiến đến bên giường Sooyeon, Yuri nhìn ngắm con bé một cách trìu mến hồi lâu... chợt: - “Đừng! Đừng đánh tôi! Thả tôi ra đi, làm ơn..!!” –Sooyeon thốt lên từng chữ, quay người hết bên nọ bên kia, đôi mày con bé cau lại, hàm răng nghiến lại, cơ thể run lên và bàn tay gân chặt thành nắm đấm. Nước mắt con bé trào ra, lăn dài xuống  gối và thấm đẫm cả một vùng, còn nhiều hơn cả khi Yuri thấy nó ở trường.

-         Cậu vẫn thường phải chịu đựng như thế này sao? Tớ..tớ xin lỗi đã không thể làm gì cho cậu! Nhưng từ bây giờ, Kwon Yuri tớ sẽ chăm sóc cho cậu.!

Yuri nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sooyeon, đưa nó vào trong chăn rồi kéo chăn lên cho con bé, rồi lấy tay áo mình đưa lên lau mồ hôi trên trán Sooyeon. Con bé chợt tỉnh giấc. Gương mặt và đôi môi nó tái mét lại như không còn một giọt máu. Nó bật dậy ôm thật nhanh, thật chặt lấy Yuri, đôi mắt thẫn thờ vô định. Cho đến khi Yuri cảm nhận được cái ấm nóng từ những giọt nước mắt của Sooyeon thì nó buông con bé ra, đỡ con bé trở lại giường:

-         Sooyeon à, cậu ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa!

Rồi Yuri bắt tay với công việc của mình, 10 tuổi mà lành nghề một cách chuyên nghiệp như ba nó. Nhưng Yuri không biết rằng, Sooyeon đang theo dõi từng hành động của mình, nó vẫn chăm chăm vào công việc trong khi Sooyeon cứ đăm chiêu nhìn nó.

Và từ hôm đó, Jung Sooyeon mỗi ngày lại được gặp Kwon Yuri ở trường với một món quà tự tạo vụng về, và cũng mỗi tuần vào ngày chủ nhật, Sooyeon vẫn được gặp Yuri ngay tại căn nhà, không, căn phòng của mình để nhìn nó làm việc, vẫn luôn luôn là một Kwon Yuri chăm chỉ và tài năng. Nhìn thấy Kwon Yuri dường như đã trở thành thói quen của Jung Sooyeon, con bé đã nói cười trở lại với ông bà Jung và mọi người xung quanh, nhưng mỗi lần đối mặt với Yuri, con bé tuy không lạnh lùng nữa nhưng cũng không tỏ ra quá thân thiết, nụ cười có phần gượng gạo, ánh mắt luôn hiện những tia buồn và đôi khi Sooyeon ngại ngùng trước Yuri.

.

.

.

.

.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế, đã 5 năm kể từ ngày nó gặp Kwon Yuri. Hai đứa học chung trường cấp 3, Sooyeon và Yuri đều mới lên lớp 10. Giờ đây Sooyeon đã là một cô gái 15 tuổi, cái tuổi trăng tròn vô cùng đẹp. Con bé đã lớn hơn rất nhiều và ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, nó sở hữu làn da trắng hồng mềm mại, đôi môi đỏ mọng, mái tóc vàng và gương mặt trái xoan, giọng nói tuy có băng lạnh nhưng không hề thiếu đi sự ấm ấp đủ cho ai đó xiêu lòng.

.

Hôm nay là ngày 10 tháng 4, đã tan trường rồi nhưng Sooyeon vẫn không thấy Yuri đâu, con bé đã đi tìm nó từ sáng đến giờ. Nó vẫn quen được Yuri chuẩn bị đồ ăn sáng, thế nhưng hôm nay Yuri biến mất tiêu, ngay cả ra về rồi cũng chẳng có ai đợi Sooyeon như Yuri đã làm. Sáng con bé không ăn gì, đến giờ lả người đi trên chiếc ghế đá dưới sân trường, nó cũng không có tâm trạng để ăn nữa khi Yuri không có ở đây.

-         Hôm nay Yuri không tới trường, nghe cô giáo nói cậu ấy bị ốm thì phải, tớ tưởng ngày nào cũng được ngắm khuôn mặt manly của cậu ấy chứ? Haha, có lẽ mai phải mua chút gì cho cậu ấy! – vài nữ sinh trong trường cùng lớp với Yuri nói với nhau khi tình cờ đi ngang qua chỗ của Sooyeon đang ngồi.

-         Này mấy cậu, Yuri..Yuri bị ốm à?

-         Ah Sooyeon, cậu chơi thân với Yuri mà không biết gì sao? Cậu ấy đã xin phép cô giáo như vậy mà. Hay cậu đến thăm Yuri thử xem.

-         Ừ mình cảm ơn các cậu! – Sooyeon nói rồi chạy thẳng ra cổng trường, bắt taxi đi thăm Yuri.

Khó khăn lắm con bé mới hỏi thăm được nhà của Yuri, đó là một căn biệt thự vô cùng hoành tráng, đến Sooyeon cũng phải ngỡ ngàng. “Vậy mà cậu ấy lại phải làm cái nghề sửa khóa à?” – Sooyeon thầm nghĩ.

Rồi con bé chợt nhớ ra là mình tới đây để thăm Yuri, nó bấm chuông và có người ra mở cổng. Chắc là quản gia.

-         Chào bác, cháu là Sooyeon bạn của Yuri, cháu đến để thăm bạn ấy!

-         Thăm? Tại sao?

-         Không phải Yuri bị ốm sao ạ?

Ông quản gia được Yuri dặn là không cho Sooyeon vào nhà vì cậu đang ốm, nhưng thấy Sooyeon chân thật, lại có lòng, ông đã để con bé bước vào.

.

-         Kwon Yuri!!! Sao cậu dám giấu việc cậu bị ốm với tôi hả? – Sooyeon tức giận.

-         Sooyeon à, mình..mình chỉ không muốn cậu lây bệnh thôi, haha! Không có gì nghiêm trọng đâu. “Sao mình có thể để cậu lo lắng vì đứa như mình chứ, Sooyeon!

-         Như thế này mà không nghiêm trọng à, sốt cao 40 độ thế này cơ mà!

-         Hả? 40 độ? Cái nhiệt kế này dỏm vậy chời!!!! Mình chỉ sốt có 37 độ 5 thôi mà Sooyeon!!

-         37 độ 5?

-         Phải phải!

-         Này thì phải này! – Sooyeon cốc nhẹ vào trán Yuri vì sợ cô bị đau, tiện thể sờ trán xem có nóng không?

-         Aa, cậu bạo lực thế!!

-         Trán cậu nóng lắm, để tôi lấy khăn và đá chườm.

-         Không cần đâu Sooyeon, mình đã uống thuốc rồi.

-         Không cần cái gì? Nằm yên đó.

Bây giờ đã là trưa, nhìn mặt Sooyeon xanh xao Yuri biết ngay là sáng cô chưa ăn gì, liền gọi quản gia cho người nấu bữa trưa. Trong khi đấy:

-         Mẹ à! Chiều nay lớp con có hoạt động ngoại khóa, con sẽ ở lại trưa ở trường tiện thể chuẩn bị cho lớp luôn mẹ ạ!

-         Con ổn chứ Sooyeon?

-         Vâng thưa mẹ!

-         Đừng quá sức con nhé!

-         Vâng chào mẹ!

-         Chào con yêu.

Sooyeon cúp máy rồi đem khăn và đá chườm tới cho Yuri, con bé nhẹ nhàng lau lên từng đường nét trên gương mặt thanh tú của nó rồi đắp chiếc khăn ấm lên trán.

-         Cô chủ, bữa trưa tới rồi đây!

-         Cảm ơn, cô để đây cho tôi.

-         Vâng thưa cô.

Đợi người hầu gái bước khỏi, Sooyeon hỏi:

-         Không phải cậu ăn rồi sao? Còn muốn ăn tiếp nữa hả?

-         Mình chuẩn bị cho cậu mà!

-         Cho tôi? Không cần phải như vậy đâu.

-         Còn không mau ăn là cậu bị đuổi về đấy!

-         Đuổi về á? Yah Kwon Yuri, cậu nghĩ cậu là ai hả? Không cần đuổi tôi cũng về - Sooyeon vờ quay đi.

-         Tớ đâu dám, biết cậu chưa ăn nên mới chuẩn bị thôi mà.

-         May là cậu đang bị ốm đấy, nếu không tôi sẽ...

Chưa kịp nói hết câu, Sooyeon đã bị Yuri cầm miếng sandwich bỏ vào miệng.

-         Mau ăn đi đồ ngốc.

-         Cậu mới ngốc thì có!

-         Ăn đi Sooyeon.

.

.

-         À phải, sao tôi chưa từng nhìn thấy mẹ cậu?

-         Mẹ? Mình không có.

-         Gì cơ? Bà ấy đâu rồi.

-         Mình không biết. Cậu ăn rồi về đi học đi, muộn rồi đó, mình tự lo cho mình được mà. Cũng đừng hỏi mình về bà ấy nữa, mình không muốn nhắc.

-         Oh.

Yuri quay người đi, Sooyeon biết có lẽ cô đang chạm vào nỗi đau của Yuri, cô cũng ăn nhanh rồi rời khỏi đó.

-         Yuri à, tạm biệt!

-         Tạm biệt, mai gặp lại!

Sooyeon à, mình xin lỗi, mình thật sự rất tệ, đã không thể làm gì cho cậu được!!!! Bà ta thật sự..rất đáng chết!!!!!!!

 _End chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro