CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Lalala...lalala...bạn mới, trường mới, rất ok!!!!! Au chín thức là nữ sinh THPT yead yead!!! :*

-Cảm ơn m.n đã đọc fic và ủng hộ fic. đừng quên vote và cmt nếu thấy hay nha... dở cũng phải cho au bít đọ... hihihaha!!!! ^^

-ENJOY-

CHAP 3

Hôm sau, mặc dù Yuri vẫn còn ốm  nhưng cô vẫn gắng đến trường để được gặp Sooyeon...

-          Sooyeon! Chào buổi sáng! – Yuri lên tiếng khi nhìn thấy Sooyeon đang đứng ở hành lang lớp học.

-          Hi, Yuri! cậu đã khỏi ốm chưa?

-          Tớ..tớ khỏi rồi!

-          Thật không đấy?

-          Đồ ăn sáng của cậu này!

-          Sau này cậu không cần phải làm thế đâu, phiền lắm!

-          Có gì đâu, mình tiện khi mua cho mình thôi mà Sooyeon! Cậu ăn đi, đừng nhịn như hôm qua nhé!

-          Ừm, cảm ơn.

Rồi Yuri và Sooyeon vừa ăn vừa nói chuyện, tám đủ thứ trên đời, hết chuyện ở trường, ở nhà rồi quần áo, thời trang... nhìn họ rất vui vẻ và giống như một cặp đôi thực thụ.

.

Nắng đẹp. Yuri và Sooyeon cùng nhau đi dạo quanh vườn trường trong giờ ra chơi. Khung cảnh thật lãng mạn, cỏ xanh mướt hai bên lối đi được rải đá, điểm thêm những bông hoa đủ màu sắc. Ánh nắng len lỏi qua những tán cây sum suê cao vút. Cũng có thể nhìn thấy những bông hoa hồng nhạt từ rặng hoa Muhunghwa. Êm đềm và tĩnh lặng.

-          Sooyeon này! – cuối cùng thì Yuri cũng phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy trước.

-          Gì vậy?

-          Một tuần nữa là tới sinh nhật của cậu rồi!

Nụ cười của Sooyeon chợt hé mở, rạng rỡ hẳn lên:

-          Ừ phải rồi, tôi chẳng khi nào nhớ sinh nhật của mình cả.

Yuri không hỏi thêm gì nữa, dường như nó đang suy nghĩ điều gì đó.

-          Cậu sẽ đến sinh nhật của tôi chứ?

-          Chắc chắn rồi, Sooyeon – Yuri cười lớn – sao mình có thể không tới chứ? Haha.

Câu nói “chắc chắn” của Yuri khiến Sooyeon có cảm giác rất yên tâm, con bé khẽ cười với Yuri rồi lại tận hưởng bầu không khí trong lành vốn thuộc về khoảng trời xanh biếc.

.

.

.

Một tuần trôi qua thật nhanh chóng, hôm nay đã là sinh nhật tròn 15 tuổi của Sooyeon và chuẩn bị bước sang tuổi 16, con bé đã dậy thật sớm và muốn cùng mẹ đi dạo trong cái nắng ấm áp của buổi sáng. Sooyeon yêu mẹ nó rất nhiều, bà luôn ở bên dõi theo Sooyeon từng phút giây để nhìn thấy nó lớn lên một cách an toàn. Thật sự không biết Sooyeon sẽ làm gì khi mà mẹ không còn ở bên cạnh nó nữa.

.

-          Mẹ à, chúng ta đến cửa hàng kem kia đi, con muốn ăn kem hạnh nhân.

-          Tất nhiên rồi con gái yêu của mẹ - Bà Jung nở nụ cười hiền hậu và ấm áp dành cho Sooyeon rồi dắt tay con bé tiến nhanh tới đó.

Đó là một cửa hàng không quá sang trọng, Sooyeon nhanh chóng tìm một chỗ ngồi tốt bên cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài đường thông qua lớp kính trong suốt.

-          Quý khách gọi gì ạ?

-          Cho tôi hai phần kem hạnh nhân! – Sooyeon vui vẻ nói với nhân viên phục vụ.

-          Sooyeon! – Yuri! – Yuri và Sooyeon đồng thanh nói lớn.

-          Cậu làm thêm ở đây sao?

-          Ừ, mình có thời gian mà, không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu Sooyeon, dù gì mình cũng khó mà ngồi yên một chỗ cho được! ^^ - Yuri giải thích trước vẻ mặt khó hiểu của Sooyeon.

-          Vậy cậu lấy thêm một phần kem nữa rồi ra đây ngồi chung với tôi.

-          Ok, ah, xin lỗi, cháu chào cô!

-          Chào cháu, cháu đi lấy kem đi rồi chúng ta cùng ngồi nói chuyện nhé!

-          Vâng thưa cô! – Yuri gật đầu quay đi.

.

-          Đó là bạn con à Sooyeon?

-          Vâng, bạn ấy học cùng trường con và là thợ sửa khóa nhà mình đấy mẹ ạ.

.

-          Chắc hẳn cô là mẹ của Sooyeon?

-          Ừ đúng rồi, cháu học cùng trường con bé phải không?

-          Vâng ạ.

-          Chắc con bé này nghịch lắm nhỉ? Haha. – Bà Jung trêu đùa.

-          Không đâu ạ - Yuri liếc sang Sooyeon khẽ cười – Sooyeon rất ngoan, lại học giỏi nữa.

Nhìn vào ánh mắt của Yuri dành cho Sooyeon, bà Jung hiểu được hết con bé đang nghĩ gì. Gì chứ tâm lí của tụi này sao qua mắt được bà!!

Chợt bà Jung thấy bên kia đường có hàng bóng bay, lại thấy Sooyeon cứ liên tục nhìn sang đó, biết là con bé thích chùm bóng bay màu hồng đang treo kia, bà nói:

-          Sooyeon à, con ngồi đây với Yuri, mẹ qua bên kia một lát.

-          Vâng thưa mẹ.

Khi trên tay bà đã cầm được chùm bóng bay màu hồng rực rỡ ấy, bà gọi Sooyeon rất lớn:

-          Sooyeonnnn! – kèm theo đó là hành động vẫy tay vui mừng vì thấy Sooyeon đáp lại bằng một cái hôn gió và nụ cười không thể rạng rỡ hơn.

-          Kétttttttt.....!!! – thế nhưng nụ cười rạng rỡ kia cũng vội vã tắt ngấm, ánh mắt Sooyeon ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ đang ngã xuống, tay vẫn đang cố giữ lấy chùm bóng bay...

-          Mẹeeeeeeeeee!!! – Sooyeon hét lên. Con bé chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng để đến bên mẹ nó đang nằm trên vũng máu đỏ.

-          Sooyeon à, cẩn thận, chờ mình với – Yuri gọi với theo Sooyeon rồi cũng chạy nhanh ra đó.

Trong vòng tay Sooyeon giờ đây là người mẹ thân yêu của nó bấy lây sao? Sooyeon không khóc, nó còn chưa tin vào mắt mình nữa kia.

-          Mẹ, con ở đây mà! Con đã bảo mẹ đừng làm mình chảy máu rồi mà, mẹ cũng thường nói với con như vậy, giờ mẹ chảy máu rồi, con sẽ buồn đấy.

-          Sooyeon à, con phải ngoan có biết không? Hãy nhớ rằng mẹ luôn ở bên con và là người yêu con nhất trên đời này.

-          Mẹ à, con cũng yêu mẹ nhiều lắm, mẹ đừng bỏ con đi mà mẹ. – Dường như Sooyeon lúc này đang cố kìm nén không cho nước mắt rơi ra để không làm nhòe đi hình ảnh người mẹ đang ở trong vòng tay con bé, nó cố gắng lưu giữ lại một cách rõ nét nhất gương mặt hiền từ phúc hậu ấy, nó biết mẹ sẽ rời xa nó.

-          Sooyeon à, cố gắng nhé con, mẹ sẽ luôn bảo vệ con. – Rồi bà quay sang Yuri – con à, hãy chăm sóc tốt cho Sooyeon nhé, cô tin ở con.

-          Cô yên tâm, cháu sẽ không làm cô thất vọng đâu!

Và rồi bà ấy nở nụ cười cuối cùng. Sooyeon như chết lặng đi khi nhìn thấy chùm bóng cứ từ từ lặng lẽ mà tuột ra khỏi bàn tay mẹ nó, bay lên bầu trời rộng lớn kia.

-          Mẹ, con tin chắc rằng linh hồn của mẹ sẽ thanh thản lên thiên đường cùng với chùm bóng kia. Con yêu mẹ nhiều lắm! – Sooyeon cố nói ra từng chữ nhưng trong lòng con bé đang đau thắt lại, cô ôm người phụ nữ cơ thể đầy những vệt máu đỏ tươi vào lòng. Ôm như chưa từng được ôm, cô xiết chặt lấy cơ thể mảnh mai của người mẹ mà cô yêu thương nhất.

JUNG SOOYEON – CÔ ĐÃ MẤT ĐI THỨ QUÝ GIÁ NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY!

Bây giờ con bé mới khóc, và lại khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến khi cơ thể đang dần lả đi trên người Yuri, nước mắt Yuri cũng tuôn ra như suối, cô không hét gọi “Mẹeee!” như Sooyeon đang làm, cô cũng đang rất đau lòng, ôm lấy Sooyeon để con bé thấy ấm áp hơn, nhưng nó vẫn không rời tay ra khỏi mẹ:

-          Sooyeon à, mình sẽ thay mẹ chăm sóc cậu!

.

.

.

.

Và đã chẳng có cái sinh nhật nào diễn ra cả, tất cả trở nên u ám, không khí đau buồn lan trùm khắp Jung gia..

 

.

.

“...”

“Mẹ à! Con sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa nếu như không có mẹ ở bên cạnh! Sinh nhật của con thiếu đi mẹ còn có ý nghĩa gì chứ? Mẹ là người đã sinh con ra mà, phải không mẹ! Mẹ đã phải chịu đau đớn khi sinh đứa con vô dụng này ra, vậy giờ không có mẹ, con có lý do gì để ngồi đây vui mừng cái ngày này chứ! Mỗi ngày con sẽ luôn nhớ đến mẹ, mẹ à! Và cũng mỗi ngày sinh nhật, con sẽ mơ về mẹ cùng với những kỉ niệm đẹp! Con muốn hai mẹ con mình sẽ đi ăn kem trong ngày sinh nhật con cùng với chùm bóng hồng, để con có thể giống như mẹ và rồi con sẽ đến với mẹ ở nơi xa xôi ấy. Mẹ ở một mình buồn lắm phải không? Ở đó, mỗi ngày sẽ đều là sinh nhật của con, chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro