Phần 10: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jane vừa về phòng thì Jessi đã làm một tràng:

- Cậu thật là... tự dưng nổi hứng là đi ra biển ngay. Không nói bạn bè gì hết... trong khi tớ bận bù đầu bù cổ thì cậu lại thảnh thơi đi chơi.. hỏi có công bằng không? Chí ích cậu cũng phải...

- Quà của cậu đây!

- Có quà nữa sao? Hihi, cậu thật tốt!

- Nhìn cậu kìa, sao không nói nữa đi?

- Hihi, cậu đi một mình hay với ai?

Jane do dự nhìn Jessi rồi nói:

- Tớ đi một mình chứ với ai?

- Trời, vậy mà cũng đi nữa! Sao không tìm anh chàng nào ở bãi biển á!

- Tớ chỉ thích đi một mình thôi! Cậu thích không?

Jane đổi chủ đề ngay, Jessi cũng chẳng để ý mà xem quà của Jane. Đi vào phòng, Jane nằm phịch xuống giường nghĩ ngợi: "Althea có nói thật không? Liệu cậu ấy có gặp mình nữa không?"

Chợt Jane rất vui khi nghĩ tới diện mạo mới của Althea: "Cậu ấy ... thật tuyệt!".

Ngày từng ngày trôi qua, Jane mong chờ Althea liên lạc với mình nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Jessi nhìn Jane thơ thẩn liền nói:

- Cậu đang mơ tưởng gì vậy? Có anh chàng nào được cậu để ý rồi hả?

- Không có ai hết, cậu toàn suy nghĩ gì đâu không!

- Vậy chứ gì?

- Tớ... tớ chỉ nghĩ vẩn vơ thôi!

- Hì hì, vậy à?

- À mà Jessi này, nếu bây giờ một người con gái nào đó nói yêu cậu thì cậu sẽ phản ứng ra sao?

- Hi, cậu thừa biết tớ không thích con gái mà còn hỏi tớ!

- Không, ý tớ là ví dụ như cậu thích con gái thì sao?

- À, vậy thì còn tùy vào người đó tớ có quen biết hay không, rồi tính nết ra sao...

- Vậy nếu người đó rất tốt với cậu?

- Hi, thì có lẽ tớ nên cho người ấy 1 cơ hội nhỉ?

Jane chỉ chú tâm vào câu trả lời của Jessi mà không biết thái độ của cô nàng kia rất bình thường và có phần đùa vui thôi. Jane liền nghĩ thầm trong bụng: "Vậy thì cậu cũng có thể quen Althea rồi..."

Một buổi sáng đẹp trời, Jane ăn mặc lịch sự với áo sơ mi trắng và váy ngắn màu đen đầy chất chuyên nghiệp. Jane xịt một ít nước hoa lên người và tự tin nhìn mình trước gương. Jessi mở cửa vào phòng và nói:

- Nhìn cậu sexy quá rồi đó! Định đi làm hay đi cua trai đây?

- Trời, tớ ăn mặc kín đáo vầy mà!

- Hì, đối với cậu thôi. Dù sao cũng chúc cậu may mắn.

- Ừ, hôm nay cậu không đi làm sao?

- Cha mẹ gọi tớ về nhà, tớ cũng chẳng biết có chuyện gì nữa!

- Vậy à? Mong là không phải kêu cậu đi lấy chồng!

- Thôi đi, tớ mới ra trường mà lấy chồng gì chứ!

- Thôi tớ đi đây!

- Ừ.

Jessi đang đi về nhà: "Không biết cha mẹ gọi mình về có chuyện gì không nữa?"

Jessi vừa về nhà thì cha mẹ cô rất vui:

- Vào ăn trưa nào con gái!

- Cha mẹ gọi con về có chuyện gì vậy mẹ?

- Có gì đâu, con cứ ăn cơm đi đã.

Ăn cơm xong thì cha mẹ Jessi cũng nói

- Vài ngày nữa con thu xếp đi gặp một người nha!

- Ai vậy cha?

- Cậu đó tên Jack, là thạc sĩ vừa du học từ Úc về, đang làm bác sĩ ở bệnh viện A đó con!

Jessi ngạc nhiên nhìn cha mẹ mình:

- Tại sao con phải gặp anh ta?

- Giúp con có bạn bè thêm thôi! Người ta cũng là con nhà danh giá!

Jessi nhõng nhẽo với mẹ mình:

- Con không thích đâu mẹ ơi! Con không gặp anh ta được không mẹ?

- À thì... thực ra, con với anh chàng đó có hôn ước...

- Mẹ nói sao? Sao con chưa từng nghe cha mẹ nói?

- Con bình tĩnh đi, cha con cũng vừa mới nói chuyện với nhà kia gần đây thôi! Cha của cậu ta là đối tác của cha con!

Jessi hiểu ra, cô buồn bã nói:

- Vậy con phải gặp anh ta? Nếu con không thích anh ta thì sao?

Cha Jessi liền nói:

- Thì cứ làm quen rồi từ từ cũng thích nhau thôi, trước sau gì chẳng cưới?

- Nhưng con không thích! Cha nghĩ sao mà phải ép con? Con là con của cha mà?

- Lần này con phải nghe cha, nhà người ta rất tốt! Con chưa gặp sao biết không thích người ta?

Jessi tức tối vô cùng:

- Tùy cha hứa hẹn gì với người ta! Con chỉ đi gặp anh ta một lần thôi! Thưa cha mẹ con về!

Trên đường về, Jessi rất buồn: "Lần đầu tiên mình thấy cha mẹ như vậy! Thì ra, mấy ngày qua cha mẹ giao công việc cho mình là để đi bàn bạc mấy chuyện này! Cha mẹ thật làm con thất vọng!"

Trong khi đó, mẹ Jessi khuyên nhủ chồng mình:

- Em đã nói với anh rồi, Jessi nó sẽ không thích đâu!

- Mặc kệ nó, rồi nó cũng phải hiểu thôi, gia đình mình cần phải cứu công ty!

Còn về Jane, cả ngày cô đi làm mà những người trong công ty cứ xúm xít ngoài cửa chỉ để ngắm Jane một lần. Jane rất tự nhiên, cô nàng cứ nháy mắt hay cười nhã nhặn với đám con trai trong cty. Làm bọn họ càng mê mệt. Không biết bao nhiêu là bó hoa được gửi tới cho Jane vào ngày đầu đi làm nữa. Sau giờ làm việc, Jane đang đi thang máy xuống tấng hầm để lấy xe, vài người con trai đi cùng liền bắt chuyện:

- Huỳnh Thi, em có xe về không? Hay để anh đưa em về?

- Anh ở quận 2, em có ở đó không anh đư em về?

- Anh nữa, anh ở quận 1 đây!

Jane lịch sự nói:

- Cám ơn mấy anh nha! Nhưng em có xe về rồi! Thôi em đi nha!

Jane bỏ lại mấy anh chàng và đi thẳng vào khu vực để xe hơi. Mấy anh chàng nhìn theo liền cúi mặt bỏ đi:

- Trời, em ấy đi xe hơi đấy! Đẹp gái mà còn con nhà giàu nữa chứ?

Jane phì cười và đi tới xe của mình:

- Mấy người ở công ty cũng vui quá chứ! Hihi

Nhưng đột nhiên Jane cảm thấy như có ai đó đang đi sau lưng mình, Jane cố gắng đi nhanh hơn và bước chân cũng nhanh theo, Jane rung rẩy chạy tới xe mình thì người kia lộ diện, là một tên đàn ông to cao, mặt bặm trợn, hắn xông tới với con dao trong tay, Jane chỉ kịp hét lên và nhắm tịt mắt lại: Á aaa...

Bỗng nhiên có ai đó vòng qua vai Jane và kéo Jane lùi lại phía sau. Jane mở mắt ra thì nhìn thấy Althea lịch lãm đứng bên cạnh.

- Al?

- Suỵt! Đi thôi!

Althea đưa Jane lên xe rồi lái xe đi ngay, Jane cũng kịp nhìn thấy có mấy người mặc áo đen đang đánh người đàn ông đó đến hộc máu. Sau đó họ lôi ông đó lên một chiếc xe khách thì Jane không nhìn thấy được nữa. Bất chợt Jane cảm thấy run rẩy.

- Mấy người đó... làm gì ông ấy vậy Althea?

- Cho hắn ta một bài học thôi!

- Hình như ông ta định chém mình hả?

- Ừ!

- Tại sao vậy?

- Vì cậu quen biết tớ?

- Tại sao quen cậu lại...

Đột nhiên mắt Althea trừng trừng nhìn vào gương chiếu hậu, có hai chiếc xe đang chạy nhanh đuổi theo xe họ. Jane sợ sệt nhìn Althea:

- Sao vậy Al?

- Ngồi im đó!

Lập tức, Althea tăng tốc và lái xe vào nhiều ngã rẽ để cắt đuôi hai xe đó. Lượn vài vòng rồi Althea rẽ vào một con hẻm và liền lấy điện thoại gọi cho ai đó:

- Biển số là .... Và .... Mau theo đi!

Xong việc, Althea nhìn qua Jane thì thấy cô nàng không còn ngồi ở ghế bên cạnh nữa mà đang khom lưng ói bên cạnh xe. Althea phì cười bước xuống xe:

- Cậu có sao không?

- Mệt... khó chịu chết được! Cậu chạy... ghê quá đi!

- Hì, vậy hả? Xong chưa?

Jane dùng khăn giấy lau miệng rồi nói:

- Xong rồi!

- Đi ăn gì đi, tớ đãi!

- Vậy... còn nghe được!

Ăn xong, cả hai cùng ngồi ngắm cảnh bên ngoài. Jane nhìn Althea:

- Không ngờ cậu lại là xã hội đen đấy! Thiệt không tưởng mà!

- Hì hì, còn nhiều điều cậu chưa biết đâu!

- Vậy ngoài người đàn ông đó thì còn ai có ý xấu với tớ nữa không?

- Nhiều lắm!

- Hả? Vậy tớ làm sao đây?

- Thì lúc nào tớ cũng cho người đi theo cậu mà!

- Mấy người mặc đồ đen đó hả? Tớ có thấy họ bao giờ đâu?

- Để cậu thấy thì tớ đã đuổi bọn họ đi rồi!

- Hi, vậy lúc nào cậu cũng đi theo tớ à?

- Thuộc hạ của tớ thôi!

- Vậy sao hôm nay cậu lại có mặt ở đó?

- Tình cờ thôi!

- Cậu giả bộ, cậu đi theo tớ đúng không?

- Không có!

Jane thích thú mỉm cười khi nhìn thấy Althea lúng túng. Cô liền nói:

- Thật vậy sao? Hihi

- Có gì mà cậu cười?

- Vui thôi!

- Khùng!

- Nè, dám bảo tớ khùng hả?

- Ai bảo cậu tự dưng cười?

- Tớ...

Cả hai đôi co một hồi thì mệt mỏi và Althea kết thúc:

- Về thôi, khuya rồi! Mà sao cậu đi làm về tối vậy?

- Thì làm theo người ta thôi! Mà sao cậu biết hôm nay tớ đi làm?

- Thì chỉ có đi làm cậu mới ăn mặc kín đáo như vầy! Mà...

Jane nhìn Althea khó hiểu:

- Mà sao?

- Vẫn còn sexy quá!

Jane tức tối nhìn Althea bật cười:

- Cậu... cậu thì biết gì! Nhìn mặt cậu gian chưa kìa!

- Hihi, có sao? Thôi về thôi!

Chợt Jane kéo Althea lại:

- Khoan đã! Cậu có thể nói khi nào tụi mình gặp nhau không?

- Tớ cũng không biết nữa!

- Cậu định làm công việc nguy hiểm hoài vậy sao?

- Tớ cũng chưa biết, nhưng có lẽ là không! Cậu lo cho cậu kìa! Càng ít gặp tớ thì cậu càng được an toàn đó!

- Nhưng... tớ nhớ cậu lắm!

Jane đỏ mặt, cúi gằm mặt vì lỡ miệng nói ra lời ngọt ngào đó. Althea liền nảy ra ý định chọc ghẹo Jane:

- Cậu vừa nói gì tớ nghe không rõ?

- À.. ờ... tớ... thôi đi về thôi!

Jane xách túi xách bước đi nhanh nhanh tới xe, Althea theo sau và cùng đi về! Althea ngắm nhìn Jane đi phía trước thì nhẹ nở nụ cười thích thú.

Về tới nhà, Jane giật mình khi nhìn thấy Jessi buồn bã uống rượu:

- Cậu uống rượu sao? Chuyện lạ à nha!

- Có gì lạ? Tớ không thể uống sao?

- Cậu có chuyện gì vậy?

- Tất cả cũng tại cậu...

Sau đó Jessi kể lại mọi chuyện cho Jane nghe, làm cô nàng giật mình:

- OMG, thật vậy sao? Tớ không ngờ thời buổi ngảy nay mà còn có những người cổ hủ như vậy nữa!

- Tớ cũng không ngờ cha mẹ lại tự quyết định!

- Vậy giờ cậu tính sao?

- Thì đi gặp anh ta chứ sao?

- Mà đối với cậu có bị thiệt thòi gì đâu? Cậu cũng thường gặp nhiều người mà?

- Nhưng đây là cha mẹ sắp xếp! Hỏi cậu có thoải mái không?

- Ừ, không thoải mái thật!

Jane ngồi xuống bên cạnh Jessi rót hai ly rượu rồi nói:

- Tội nghiệp cậu, uống một ly nào!

- Còn cậu? Hôm nay cậu đi làm ra sao? Thấy cậu vui quá vậy?

Jane vừa nhớ tới Althea thì không giấu được nụ cười mỉm rồi nói:

- Cũng vui, mấy người con trai trong công ty cứ mê tít tớ, nào là tặng hoa, quà, nhiều lắm!

- Cậu thật sung sướng! Chẳng bù tớ cứ xui xẻo.

Jane liền ôm lấy cô bạn thân và nói:

- Cậu đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi! Chỉ cần cậu đá anh chàng đó đi là được!

Jessi buồn bã rơi nước mắt, ôm chặt vào Jane và nói:

- Ừ, chỉ có cậu là tốt với mình nhất!

Jane chợt cảm thấy tội lỗi: "Xin lỗi Jessi, nhưng tớ không thể nói cậu biết được!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro