Phần 9: Bắt đầu từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jane mệt mỏi thức dậy. Vỗ vỗ trán cho đỡ choáng, Jane thầm rủa: "Althea chết tiệt, giả vờ nói không biết uống rượu mà mình thì say không biết trời đất gì trong khi cậu ấy tỉnh rụi! Được lắm, xem hôm nay tớ tính với cậu ra sao!".

Jane rửa mặt rồi đi ra phòng khách uống nước.

- Khà, đã quá! Al ơi? Đâu rồi nhỉ? Althea? Chắc cậu ấy đi mua thức ăn chưa về rồi!

Nhưng Jane đợi nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy Althea đâu hết. Jane tức tối:

- Hay là giả vờ tối qua không say để rồi xỉn đến nỗi ngủ chưa dậy? Cậu biết tay tớ!

Jane đập cửa phòng Althea:

- Althea? Cậu có ở trong đó không? Ngủ giờ này chưa dậy sao hả?

Đúng lúc Jessi mở cửa. Jane liền nói:

- Cậu đi học à?

- Ừ, cậu tìm Althea hả?

- Ừ, sáng giờ tớ không thấy cậu ấy! Chẳng biết cậu ấy làm gì trong đó sáng giờ nữa!

- Cậu gọi lại coi sao, Althea ít khi thức trễ lắm!

Rầm rầm rầm. – Althea, mở cửa ra cho tớ! Cậu mà không mở...

Nhưng vừa xoay nắm cửa thì nó tự động mở.

Bỗng dưng cả hai cô gái nhìn nhau với linh cảm chẳng lành. Jessi bối rối:

- Phòng của Althea chưa bao giờ...không khóa...

Cả hai lo lắng đẩy cửa ra. Một không khí im lặng đến đáng sợ. Nhưng cùng với đó là cú sốc lớn giáng xuống hai người bạn. Trong phòng không còn một vật dụng nào của Althea cả, tất cả, mọi thứ... Hai cô gái run rẩy bước vào bên trong, nước mắt đang chực trào khỏi khóe mắt. Jane đờ đẫn nhìn xung quanh:

- Đây.. là sao?.. Sao.. mọi thứ...

Jessi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn và gọi Jane ngay:

- Jane...

Cả hai liền đọc tờ giấy viết vài dòng: "Xin lỗi các cậu vì tớ đã không nói cho các cậu biết trước. Gia đình tớ có việc quan trọng nên tớ cần phải chuyển đi gấp. Không biết sẽ là bao lâu nữa. Vì vậy chúng ta sẽ khó gặp lại.... Các cậu đừng buồn nha. Tớ sẽ luôn cầu mong may mắn đến với các cậu. Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Jane. Jessi, tớ chúc cậu luôn hạnh phúc với Khánh nha. Một lần nữa, tớ xin lỗi các cậu. Tạm biệt!"

Jane khụy ngã khi đọc xong bức thư của Althea, nước mắt cô rơi không ngừng, Jane xé bức thư thành từng mảnh:

- Al ngốc ngếch! Tại sao cậu phải đi chứ? Tại sao chứ!

Jessi cũng thấy lòng như có tấn chì đè lên, mọi thứ thật quá đột ngột. Jessi cũng rơi nước mắt và vỗ vai Jane, cô ôm lấy Jane:

- Nín đi nào... tụi mình đâu ai muốn vậy! Althea là vì chuyện gia đình mà!

Chợt Jane đẩy Jessi ra, cô định nói cho Jessi biết là Althea là vì cô ấy nên mới bỏ đi. Nhưng nhìn gương mặt thơ ngây, cũng đầm đìa nước mắt như mình thì Jane lại chùng lòng, Jane đứng dậy và bỏ về phòng khóc nức nở, để lại mình Jessi trong căn phòng vắng lạnh.

Những ngày sau đó, Jessi và Jane chẳng nói gì với nhau hết! Đúng hơn là không biết nói gì khi người nối hai người lại đã bỏ đi mất. Tối nào Jane cũng đi bar uống say khướt rồi mới về nhà. Và Jessi luôn là người dìu cô về phòng và chăm sóc cho cô, nhiều lần Jessi còn nghe Jane gọi tên Althea trong nước mắt. Jane đã gọi, liên hệ với mọi nơi như trường học đều không có tin tức gì của Althea hết. Jane cứ nói mãi một câu khi say: "Cậu ấy... biến mất rồi, không còn dấu vết gì hết!"

Một tuần sau đó, Jessi đang đi uống nước với Khanh. Chợt Khanh nói làm Jessi giật mình:

- Em sao vậy?

- À,... em lo cho Jane thôi!

- Có vẻ Jane thân với Althea quá nhỉ! Cô bé cứ buồn hoài từ ngày đó.

- Đâu chỉ Jane, em cũng vậy mà!

- Thôi nào, em đừng ủy mị quá như vậy! Althea vì chuyện gia đình mà bỏ đi mà, có phải tại em đâu mà?

- Nhưng tự dưng cậu ấy biệt tăm biêt tích hỏi sao em không buồn được chứ?

- Thôi thôi, chúng ta không bàn về chuyện này nữa. Dạo này cứ mỗi lần nhắc tới thì em lại khó chịu, thôi tụi mình ăn gì đi nào!

Jessi khó chịu nhìn Khanh rồi đứng bật dậy và nói:

- Anh ăn một mình đi. Em về đây.

Jessi bỏ đi ngay, để lại anh chàng nghệch mặt ra.

Jane đang ngồi xem tivi, cứ nhớ tới từng khoảnh khắc cô đùa vui với Althea làm Jane rơm rớm nước mắt. "Cậu phải làm vậy sao Al? Cậu tàn nhẫn với tớ lắm! Tớ ghét cậu, tớ hận cậu!".

Đúng lúc Jessi về, vừa vào nhà thì Jessi đã uống gần cả chai nước. Jane thắc mắc:

- Cậu sao vậy? Bực mình gì à?

- Hôm anh Khanh lại chọc giận tớ!

- Dạo này hai người thường hay giận nhau nhỉ?

- Cũng vì anh ấy cứ nhắc về chuyện Althea mà toàn nói gì đâu thôi!

- Gì? Hắn dám nói gì?

- Thôi bỏ đi Jane! Mặc kệ đi!

Cả hai ngồi bên nhau im lặng. Jane nói:

- Không có Althea.. tớ thấy thật trống trải.

- Tớ cũng vậy! Tớ nhớ cậu ấy quá!

- Tớ cũng vậy!

Hai cô gái ôm nhau thút thít khóc. Chợt Jane nói:

- Tớ muốn uống rượu quá! Cậu uống với tớ không?

- Uhm,

Thế là hai cô gái uống rượu đến nỗi say bét nhè. Jane lơ mơ nói:

- Đúng là sảng khoái, chỉ cần uống thật nhiều thì đầu óc mới thư giãn được! Jessi, cậu có vậy không?

- Tớ.. cũng... có

- Huhu, nhưng sao tớ thấy buồn quá! Huhu, Althea rời xa tớ rồi! Cậu ấy gạt bỏ tình cảm của tớ...hichic, mà cậu ấy cũng có biết tình cảm của tớ đâu!

Jessi đã quá say nên chỉ thều thào mấy tiếng vô thức:

- Tớ ... không biết...

Jane lại nói trong nước mắt:

- Cậu ấy không biết tớ yêu cậu ấy! Cậu ấy... không biết... cả cậu cũng không biết... cậu ấy yêu ai... thật nực cười!

Mọi ký ức buồn sẽ đem lại những nỗi đau nặng nề, có chăng nó bị lãng quên theo thời gian chứ nó không mất đi trong tâm trí mỗi chúng ta. Chỉ cần có tác động, có sự gợi mở hay chí ít, là một sự quan tâm cũng khiến con người ta nhớ lại mọi chuyện một cách rõ ràng nhất.

Ba năm trôi qua nhanh như một làn gió, nó mang những kí ức đem chôn giấu và mang những điều mới mẻ đến với mỗi con người. Nó lặng lẽ mang đi mọi thứ và cũng lặng lẽ mang mọi thứ đến những vùng đất mới.

Ba năm, là thời gian Jessi chia tay Khanh, là thời gian Jane và Jessi trở thành bạn thân, là thời gian dài đầy khó khăn với những người trẻ đang học đại học, cao đẳng; là thời gian khá lâu cho một cuộc tình và cũng là khoảng thời gian Althea biến mất khỏi Jessi và Jane.

Một buổi sáng đẹp trời. Jane vừa thức dậy, có điện thoại Jessi gọi tới:

- Jane, cậu nhớ mua abc...cho tớ nha!

Jane nghe mà lùng bùng cả tai:

- Tớ biết rồi, đi đên nơi nào là tớ sẽ mua những thứ ở đó về hết cho cậu là được chứ gì!

- Đúng vậy, ai biểu chỉ mình cậu được đi Hàn Quốc, trong khi tớ thì phải ở công ty coi sổ sách cho cha mẹ đấy Cậu phải đền bù cho tớ đó! Nhớ chưa?

- Nhớ rồi chị ơi! Em thật khổ với chị mà! Thôi tớ cúp máy nha!

Jane đang bước dọc theo những con đường tuyệt đẹp của Hàn Quốc. Jane giờ đây dù ăn mặc rất gợi cảm nhưng vẫn giữ ở giới hạn, chỉ đủ làm đốt mắt người nhìn chứ không hề phản cảm. Có lẽ do ai đó tác động tới Jane quá nhiều khiến cô thay đổi! Vừa tốt nghiệp xong thì Jane đã tức tốc đi mua vé bay sang Hàn Quốc ngay, vì đây là nơi Jane muốn đến nhất.

Luôn đưa máy ảnh chụp hình ở mọi ngóc ngách, cả ngày Jane đi rất nhiều nơi và ngắm được rất nhiều khung cảnh đẹp. Bất chợt, gương mặt quen thuộc đang đứng trước mặt Jane, Jane đã cố dụi mắt để nhìn rõ nhưng gương mặt đó, dù đường nét đều thay đổi nhưng ánh mắt quen thuộc đó đã nhiều lần Jane mơ về nó. Jane rưng rưng nước mắt gọi khẽ: "Althea".

Vô tình vài người đi ngang qua, khi Jane đi tới gần thì không còn thấy người đó nữa, bỗng dưng Jane bật khóc, hai hàng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống giữa con phố tấp nập người qua lại.

Jane buồn bã trở về khách sạn. Bất chợt Jane nhớ về người đó:

- Đó có phải Althea không nhỉ? Nhưng... vẻ bề ngoài khác quá! Tóc ngắn màu nâu, không bị cận, còn cách ăn mặc nữa chứ! Hoàn toàn khác với Althea mình từng biết! Nhưng... ánh mắt đó... mình linh cảm là Althea... nó đã rất rõ ràng lúc đó!

Về nước sau chuyến đi thăm thú nhiều nơi ở Hàn Quốc, Jane trở về nhà. Vừa về thì Jessi đã nói ngay:

- Quà của tớ!!!!

- Đây nè cô nương!

- Hí hí, cám ơn cậu!

Jessi hí hửng cầm lấy túi xách chứa hộp quà trong đó. Jessi đang vui vẻ thì nhìn lại, thấy Jane tiu nghỉu!

- Cậu sao vậy? Đi chơi không vui sao?

- Vui mà!

- Vui mà mặt cậu vậy đó hả?

- Thì... thật ra thì tớ...

Sau đó Jane kể lại với Jessi rằng mình đã gặp Althea. Jessi vô cùng ngạc nhiên:

- Chắc cậu nhìn nhầm thôi... Vì Althea của chúng ta giản dị lắm mà, đâu giống như cậu tả!

- Tớ cũng hi vọng là mình nhìn nhầm!

Chợt Jessi nhìn thấy Jane lại buồn bã liền nói:

- Cậu... cậu còn nhớ Althea sao?

- Chứ cậu cũng nhớ mà?

- Không phải, ý tớ không phải vậy! Ý tớ là cậu còn... tình cảm với Althea sao?

- Tớ... tớ không biết nữa...

- Nhìn cậu là tớ biết cậu còn mà! Althea rời xa tụi mình cũng 3 năm rồi! Cậu định trồng cây si tới bao giờ chứ? Thiệt không giống gái Tây à?

- Sao cứ đánh đồng hết vậy ha? Tớ chỉ sống ở Mỹ chứ tớ là người Việt Nam mà! Cậu đúng là...

Jane ôm lấy Jessi bẹo má cô nàng:

- Oái, đau tớ, cậu thật là hung dữ! Thôi nào, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa! Mau đi kiếm một anh chàng hay cô nàng nào mà làm quen đi!

- Như cậu ấy hả?

- Tớ sao? Tớ chỉ thích có bạn mới thôi chứ quen thì... hì hì!

- Vậy sao lại kêu tớ?

- Thôi đi cô ơi, lúc nào cũng không vũ trường thì cũng vào bar, tớ thấy chỉ có rượu với mấy tên dê xòm trong đó là cậu thích thôi!

- Thôi đi, đừng tào lao!

- Hihi, vậy thì mau tìm cho mình tình yêu mới đi!

Jessi liền xem xét chiếc váy Jane mua cho cô, trong khi đó Jane đăm hiêu suy nghĩ: "Jessi nói cũng có lý, cứ xem như mình tìm bạn mới đi"

Một ngày gió thổi trong lành, thời tiết cực kì đẹp cho một ngày dã ngoại cùng bạn bè. Jessi đang ngủ ngon giấc còn Jane thì cứ mơ hoài đến gương mặt người giống Althea. Không thể chịu được, Jane đành phải thức dậy và đi ra ngoài. Lướt trên đường phố buổi sáng với chiếc xe mui trần màu đỏ chót, Jane tận hưởng: - Tuyệt quá!

Được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, chợt Jane nảy ra ý nghĩ: " Tự dưng mình muốn đi biển quá!"

Lập tức, cô nàng lái xe chạy vọt đi.... Vừa nhìn thấy biển vào lúc trời mới sáng thì Jane cảm thấy vui như nhặt được vàng vậy, khu vực Jane đang đứng là bãi biển trống, không có người tắm như ở các khu resort. Jane thích thú chạy tới một mỏm đá nhìn ngắm mặt trời dần lên cao. Sau đó, Jane đi tới một khu resort nổi tiếng ở Vũng Tàu để tắm táp, cô nàng chịu chơi tới độ, cởi cả đồ bên ngoài và mặc nội y bên trong và chạy xuống biển tắm. Mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên nhìn cô gái sexy đó. Tắm xong, Jane lên phòng thay đồ rồi dạo quanh khu resort đến chiều. Đã gần tối, Jessi về nhà thì không thấy Jane, cô nàng liền gọi:

- Cậu đang ở đâu đấy?

- Tớ ...đang đi chơi thôi!

- Ở đâu?

- Ở...Vũng Tàu! Hì hì

- Vũng Tàu? Trời đất! Cậu chơi gì ở đó? Rồi có về nhà không?

- Tớ chuẩn bị về đây, cậu làm gì mà la to thế!

- Thiệt sợ cậu mà, mau về đi! Chạy buổi tối nguy hiểm lắm biết không?

- Ừ, tớ biết rồi!

Jane lắc đầu nhìn điện thoại:

- Trời, cậu ấy y như chị mình vậy ak!

Jane sửa soạn đi về, đang trên đường đi ra xe thì nhìn thấy một đám người mặc đồ đen, đeo mắt kiếng đen hùng hồn hướng tới chỗ cô. Jane run lẩy bẩy không hiểu chuyện gì thì chợt có đám đông khác chạy ra hét lớn:

- Đây là địa bàn của tụi tao, tụi bây có khôn hồn thì cút ngay!

Một người đàn ông cao to khoảng 40 tuổi cười ngạo nghễ:

- Tụi bây mới là người phải cút đi đó!

- Dám láo hả? Lên anh em!

Hai đám đông lao vào đánh nhau tới tấp, nhóm người áo đen có vũ khí giắc sau lưng nữa, chúng quất những cây sắt vào đám người kia không thương tiếc. Đám người còn lại cũng không thua kém gì khi mỗi tên đều có dao găm cứ chém loạn xạ. Jane trốn vào một góc khuất: "Trời, mình cứ tưởng đánh nhau tay không thôi chứ, ai ngờ lại ghê thế này! Hic, vầy sao về đây? ...Ối, aaaa"

Bỗng mấy tên áo đen rượt theo một tên đang chạy về phía Jane, rồi trước khi hắn ta tới được Jane thì bỗng dưng Jane được ai đó kéo đi trong phút chốc, tên đó bị ba tên còn lại chem. Mấy nhát vào lưng nằm bất động luôn. Jane sợ quá không thể la lên được, chỉ biết đôi chân bủn rủn cứ bị người kia kéo đi chứ không kiểm soát được. Người đó buông tay Jane khi cả hai đến cổng của khu resort! Jane thở gấp đến nỗi gập cả người lại, tưởng chừng sắp hết hơi. Jane lắc đầu nói:

- Cảm.. cảm ơn...

Người kia cũng đang thở như Jane, liền nói:

- Không.. có gì!

Jane sững sờ, giọng nói này... Jane gắng sức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt mà cô hằng mong ngóng đang đứng trước mặt. Jane bật khóc và ôm chầm lấy người đó:

- Althea! Là cậu phải không Althea?

Nhưng người đó hoàn toàn ngơ ngác khi thấy Jane ôm mình:

- Xin lỗi, tôi không phải Althea nào hết bạn ơi! Bạn có lầm không?

Jane bối rối rời ra và nhìn rõ con người trước mặt. Tóc ngắn, nhuộm nâu, như lãng tử trong truyện tranh, với đôi mắt trong veo lấp lánh không bị cận, gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng. Cách ăn mặc thì rất lịch lãm, nam tính. Jane lúng túng: " Đây có phải là Althea không? Hay là người mình đã gặp bên Hàn Quốc?"

Chưa kịp nói câu nào thì người đó đã nói:

- Không sao nữa rồi, bạn về đi, tôi có việc phải đi! Tạm biệt!

Jane nhìn người đó quay đi liền run run níu tay áo người đó lại. Jane nhìn vào mặt người đó và nói:

- Cậu.. không phải là Althea thật sao?

- Không phải, tôi là người Việt mà. Cậu nhầm người thật rồi! Tôi xin lỗi.. tôi phải đi!

Cánh tay người đó rời ra, làm tay của Jane rơi trong không khí! Jane không nhìn theo người đó nữa mà ngồi gục xuống, vùi mặt xuống gối bật khóc!

- Huhuhu...

Người kia dù bước đi nhưng vẫn quay nhìn lại Jane ẩn ý.

Jane nào hay biết đó chính là Althea thật, người bạn ngố ngố, ít nói của cô. Ba năm qua là thời gian dài mà Althea phải trải qua rất nhiều khó khăn mới nguôi ngoai được tình cảm với Jessi và cũng để thay đổi chính con người cô. Althea muốn trở thành một con người mạnh mẽ để có thể trụ vững trong mọi chuyện và nhất là trong cuộc sống....

Nhìn Jane bật khóc làm Althea cắn môi bức xúc, Althea biết rõ tình cảm của Jane đối với mình, vì thế, đó cũng là một trong những lý do làm cho Althea rời bỏ ngôi nhà chung đó. Althea không muốn làm Jane tiếp tục đau lòng khi thấy cô buồn về chuyện tình cảm với Jessi nữa. Hình ảnh trong đêm Althea ra đi khi nhìn Jane làm Althea đau lòng. Và nhìn cô gái ngồi bó gối khóc nức nở hay hình ảnh Jane đứng giữa quảng trường thủ đô Seoul ở Hàn Quốc thì càng làm Althea đau lòng hơn nữa.

Jane vẫn đang khóc nức nở: "Mày thật ngốc mà Jane, đó không phải là Althea mà! Hoàn toàn không phải..."

Bất chợt cảm thấy vòng tay ai đó đầy mạnh mẽ ôm chặt lấy mình, Jane ngẩng đầu lên thì giọng nói ấm áp vang lên:

- Nín đi nào! Cậu mít ướt từ khi nào vậy Jane?

Jane cứ đơ ra nhìn con người trước mặt, mặc kệ rằng người đó đang đỡ Jane đứng dậy và nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jane:

- Jane? Sao cậu lại... Althea? Cậu là Althea thật đúng không? Al?

Đến nước này Althea đành nói thật:

- Tớ xin lỗi! Là tớ đây!

Jane vui mừng khôn xiết, cô ôm thật chặt Althea vào lòng và khóc nức nở:

- Là cậu thật rồi! Đồ đáng ghét, dám gạt tớ...

Jane đánh vào lưng Althea từng nhịp làm Althea càng cảm động hơn. Nhưng khóc rồi cả hai lại có khoảng lặng, Jane không đánh Althea nữa, Jane nhẹ nhàng nói với Althea, cựa đầu mình vào đầu Althea nồng nàn nói:

- Tớ nhớ cậu nhiều lắm Al à!

- Tớ cũng nhớ cậu!

Cả hai rời nhau ra, ánh mắt cứ nhìn mãi không rời, nhịp tim của Jane đập nhanh hơn rất nhiều, cô nghiêng đầu kề sát lại mặt Althea định hôn nhưng đúng lúc đó người đàn ông mặc đồ đen khi nãy tiến đến và nói dõng dạc:

- Thưa cô chủ, đã giải quyết xong!

Cả hai đành rời nhau ra rồi Althea lạnh lùng nói với người đàn ông đó:

- Tốt, mọi người về trước đi! Tôi sẽ về báo cáo với Boss sau!

- Dạ, cô chủ!

Người đàn ông đó rời đi rồi Althea quay lại với Jane đang đứng ngơ ra đó.

- Xong rồi, đi về thôi!

Chợt thấy Althea bước đi, Jane liền nắm chặt tay Althea lại:

- Cậu... đi đâu đấy?

Althea hiểu rằng Jane đang sợ là cô sẽ rời xa cô ấy, liền siết chặt hai bàn tay lại với nhau:

- Tớ không bỏ cậu lại đâu mà! Chúng ta đi thôi!

- Ừ!

Sau đó, cả hai đi ăn tối trong một khách sạn rất sang trọng. Suốt buổi Jane đều nhìn Althea đắm đuối, làm Althea ái ngại nói:

- Mặt tớ dính nhọ sao?

- Đâu có!

- Chứ sao cậu nhìn tớ dữ vậy?

- Cậu... sao mà cậu lại trở thành ...thế này?

Althea nhẹ cười:

- Thế này là sao? Ý cậu là tớ đẹp hơn à?

Jane mỉm cười thích thú:

- Đúng vậy! Cậu... đẹp hơn, hoàn hảo, cá tính, phong cách...

- Cậu khen tớ quá rồi đó. Chỉ là tớ muốn thay đổi phong cách thôi! Tớ... muốn mình lúc nào cũng mạnh mẽ!

Jane e ngại nhìn Althea nói:

- Vì Jessi sao?

Althea hơi khựng lại khi nghe qua cái tên quen thuộc đó. Althea chậm rãi:

- Là tớ tự muốn, không vì ai cả!

Cả hai bỗng dưng im lặng. Chợt Jane hỏi:

- Người đàn ông đó gọi cậu là cô chủ...

- Đây là một câu chuyện dài, nói đơn giản cho cậu hiểu là: Họ là xã hội đen và tớ là thủ lĩnh của họ.

- Cậu?

Althea phì cười nhìn gương mặt ám chỉ "không tin được" của Jane:

- Gương mặt này là sao? Tớ không xứng à?

- Không phải vậy, ý là.. Althea mà tớ biết... không giống...

- Đã 3 năm rồi Jane à, mọi chuyện đã khác trước rất nhiều rồi!

Jane nhìn Althea trải lòng thì bỗng nhiên thấy tim đập nhanh hơn, con người trước mặt dù đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn là Althea đầy ấm áp thuở nào.

Ăn tối xong, cả hai đang đứng chờ nhân viên đem xe ra. Althea nói:

- Cậu đi đường cẩn thận nha!

- Sao? Cậu không về với tớ sao?

- Tớ còn nhiều việc phải làm nữa. Khi nào rảnh tớ sẽ gặp cậu nha!

Chợt Jane xúc động, rơm rớm nước mắt. Althea nhẹ nhàng ôm lấy Jane và vỗ về:

- Cậu đừng buồn! Tớ không đi mất đâu mà cậu lo. Tớ hứa là tớ sẽ gặp lại cậu mà!

- Vậy khi nào tớ gặp lại cậu?

- Có thể vài ngày nữa!

Jane không biết nói gì thêm. Đành nói:

- Cậu hứa rồi nha!

- Ừ, mà khoan, cậu nhớ đừng nói với ai về việc gặp tớ nha! Kể cả... Jessi.

- Tại sao? Jessi là bạn thân của tớ mà?

- Cậu hứa với tớ đi, nếu không thì tớ sẽ không gặp cậu nữa!

Nhìn gương mặt kiên quyết của Althea làm Jane lo lắng:

- Ừ, tớ hứa!

- Vậy thì tốt, giờ tớ đi nha! Lái xe cẩn thận đấy!

Althea nói xong thì đi nhanh khỏi đó, thoát chốc đã biến mất. Jane lo lắng:

Có thậtlà cậu sẽ gặp lại tớ không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro