Phần 16: Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessi sang tới Thái Lan thì ngủ ở khách sạn JY tới tối. Cô như con mèo nhỏ chán chường chui ra khỏi chăn và nhìn ngắm thủ đô Băng Cốc qua cửa kính khách sạn. Jessi nhìn đồng hồ:

- Đã 6h tối rồi sao? Thật nhanh quá! Mình cũng phải đi chơi chứ nhỉ!

Sau đó cô nàng thay đồ và trang điểm rồi đi ra ngoài. Một mình nhìn ngắm khung cảnh Băng Cốc về đêm đầy nhộn nhịp làm Jessi cảm thấy thật thoải mái. Cô vừa thưởng thức những món ăn đường phố Thái Lan vừa nhìn ngắm những tòa nhà sang trọng, nhìn ngắm cách chế biến thức ăn của các đầu bếp,... Đúng lúc đó, Jessi nhìn thấy mọi người chúm tụm lại một nơi nên cô cũng tò mò đi tới xem. Đó là một buổi trình diễn của những người chuyển giới, tiết mục rất nổi tiếng trên thế giới về quốc gia luôn bình đẳng về mọi giới tính. Jessi theo dõi từng bước nhảy của họ và thầm nghĩ: "Họ cũng đẹp quá chứ! Trông rất chuyên nghiệp!". Đúng lúc đó, đứng gần với Jessi là hai người con gái nước ngoài chăm chú xem và cứ tình cảm nắm tay nhau, trao nhau cái nhìn đắm đuối. Jessi chợt cảm thấy buồn tủi khi nhìn thấy cảnh đó nên cô lẳng lặng bước đi. Không biết trời xui thế nào mà Jessi lại đi vào một quán bar.

- Trời, mình đi đâu thế này?

Đúng lúc định đi ra thì người phục vụ đi tới nói:

- Quý khách đi mấy người ạ?

- À.. một thôi!

- Mời quý khách đi theo tôi ạ!

Jessi không thể thoái thác nên đành đi theo. Nơi Jessi ngồi là một chiếc bàn gần với trung tâm của quán, có thể nhìn được rất nhiều nơi. Jessi đành gọi một chai bia và ngồi thưởng thức. Chợt nhớ lại hai người con gái lúc nãy, Jessi cảm thấy thật buồn:

- Người ta thì có cặp có đôi! Còn mình thì chỉ có một mình. Thật không biết quyết định đi chơi một mình của mình là tốt hay xấu nữa.

Sau đó có vài người đàn ông nước ngoài đi tới mời rượu Jessi nhưng cô nàng không muốn. Jessi cứ tránh né những cái đụng chạm và nói:

- Tránh ra, tôi không muốn uống gì với mấy người hết! Đi ra đi!

Và đúng lúc đó, Yuri và đàn em của mình đi vào quán bar. Mặt Yuri bị trầy xước một đường trên trán, đám đàn em của Yuri cũng sức mẻ không ít. Yuri sảng khoái nói:

- Cuối cùng cũng xong chuyện, về lại Thái Lan mới thấy thoải mái thật. Mấy tên Myanmar làm tao phát chán. Mấy người uống gì cứ gọi đi, hôm nay tao bao!

- Hoan hô đại ca!

Vừa ngồi xuống thì nhìn thấy có gì ồn ào ở xa xa, Yuri ra hiệu với đàn em và đi tới đó. Lúc này, đó chính là bàn của Jessi. Mấy người đàn ông cứ vờn quanh Jessi làm cô phát bực.

- Mấy người có tránh ra không hả?

- Cô em dễ thương à, em đẹp như vầy mà uống có một mình thì phí qua!

- Để tụi anh uống cùng cho!

- Em có qua đêm không? Bao nhiêu một đêm?

Jessi vừa nghe qua định chửi mấy tên đó thì Yuri nói từ đằng sau:

- Tụi bây là ai mà tới đây phá rối hả?

Mấy người con trai quay lại che cả tầm nhìn của Jessi nên Jessi không thấy được ai vừa nói câu đó!

- Mày là đứa nào?

- Có khôn hồn thì cút đi!

Yuri thở ra và bặm môi nói:

- Tao là chủ ở đây! Dám ăn nói vậy à? Tụi bay ăn gan hùm rồi!

Đám đàn em của Yuri xông vào đánh ba tên con trai đó tơi bời, Yuri thì lùi ra phía sau thích thú nhìn. Đến khi ba người đó nàm lăn ra đất thì Jessi ngạc nhiên nhìn con người trước mặt đang nói với mấy người đó:

- Khôn hồn thì cút.

- Yuri....

Yuri ngước nhìn lên thì thấy Jessi trước mặt. Yuri bất ngờ đi lại nhìn rõ hơn:

- Jessi? Thật hay mơ đây?

- Cô làm gì ở đây?

- Câu này tôi hỏi em mới đúng chứ? Em làm gì ở quán bar của tôi?

- Của cô? Ôi, thật không ngờ!

- Ừ! Thật đấy, không tin em có thể hỏi nhân viên!

- Thôi khỏi, tôi tới đây đi du lịch thôi.

- À...

- Ơ... sao cô bị thương vậy?

Jessi bước lại gần Yuri hơn để nhìn vào vết thương của Yuri nhưng Yuri đã cố ý tránh né:

- Không sao đâu, chỉ bị trầy xước thôi....

Cả hai nhìn nhau nhưng chẳng biết nói gì. Yuri rất muốn ngồi lại nói chuyện với Jessi, rất muốn nói là cô nhớ Jessi nhiều lắm nhưng hoàn toàn không thể. Jessi cũng rất muốn trò chuyện với Yuri nhưng lại không biết mở lời làm sao.

Yuri đành nói:

- Thôi em cứ tự nhiên đi, tôi đi đây! Chào nha.

- Khoan đã...

Yuri quay nhìn lại Jessi, Jessi bối rối nói:

- À không, tôi... chỉ muốn... cô... làm hướng dẫn viên cho tôi...Cô thấy sao?

- Được chứ!

Vậy là những ngày sau đó, Yuri đưa Jessi đi rất nhiều nơi ở Thái Lan, như những khu chợ sầm uất, những ngôi chùa nổi tiếng, những khu du lịch sinh thái tuyệt đẹp. Jessi và Yuri đang ngồi thong thả nhìn ngắm khung cảnh trong xanh giữa biển hồ xanh ngát.

Yuri đưa cho Jessi chai nước:

- Đây, em thấy ở đây đẹp không?

- Đẹp lắm, khung cảnh thật thơ mộng, trong lành nữa chứ!

Nhìn Jessi nhắm mắt lại tận hưởng không khí xung quanh, giống như nàng công chúa tuyệt đẹp ngủ trong rừng vậy. Yuri cắn môi khi lòng dâng trào cảm xúc khó tả. Yuri liền quay đi và nói

- Giờ... những chỗ tôi biết đều đã đưa em đi rồi! Tôi có việc phải làm nên từ ngày mai không có ở Thái Lan nữa! Em tự khám phá tiếp nha!

Jessi sững sờ nhìn Yuri:

- Thật sao? Tiếc thật đấy!

- Nhưng... tại sao em muốn tôi làm người hướng dẫn cho em?

- Tôi cũng không biết nữa, bỗng dưng trong đầu có ý nghĩ thôi.

- Vậy à? Thôi chúng ta về thôi! Trời sắp tối rồi!

- Ừ.

Jessi nghe Yuri nói rằng hai người sắp chia tay thì lòng rất buồn, nhưng không thể tìm được lý do gì để cản Yuri nên Jessi cố tỏ ra bình thường nhất với Yuri, chứ trong lòng rất buồn.

Đoạn đường về... cả hai không nói gì với nhau hết. Đến khách sạn, Jessi nói với Yuri:

- Cám ơn... vì đã đưa tôi đi nhiều nơi!

- Không có gì đâu, em vui là được rồi!

- Tôi... sẽ gặp lại Yul không?

Yuri bất ngờ khi Jessi gọi tên thân mật của mình, nhưng lòng đầy buồn bã:

- Chắc là không! Thôi chào em nha!

- Uhm...chào!

Thế là Jessi lại để Yuri rời xa mình lần nữa. Nhìn theo hình bóng của Yuri khuất dần trong đêm tối thì Jessi cảm thấy lòng mình đau đớn, nước mắt rưng rưng.

"Sao mình lại cảm thấy buồn thế này? Như mất đi vật gì đó quan trọng lắm! Yuri..."

Từng giọt nước mắt của Jessi rơi xuống. Jessi thả mình theo từng cảm xúc chân thật nhất.

...Nhưng Jessi nào biết được, bên dưới góc tối trong con đường phía trước, ngồitrong xe, Yuri cũng đang khóc, khóc cho sự đau đớn vang vọng trong tim khi nhìnqua gương chiếu hậu có một cô gái nhỏ nhắn cũng đang khóc: "Em khóc vì xa tôisao Jessi? Tại sao? Tại sao chúng ta lại trở nên thế này?"8]շ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro