Phần 17: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người đang tuyệt vọng với tình cảm hiện tại, nào hay biết từ phía sau có một nhóm người mặc đồ đen đang từ từ đi tới. Jessi chưa kịp thết lên đã bị bịt miệng và lôi lên xe. Lúc đó Yuri đang lau nước mắt nên không nhìn thấy. Lúc Yuri nhìn lại thì chỉ thấy bóng lưng của Jessi bị mấy tên đó đẩy lên xe. Yuri còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe khách của bọn chúng đã chạy vụt đi. Yuri tức tối lên xe và gọi điện thoại cho đàn em:

- Tụi bây ở đâu? Mau tới đây! Địa chỉ là...

Yuri tức tốc chạy theo chiếc xe đó mà lòng nóng nảy:

- Bọn nào dám đụng đến Jessi của ta! Thiệt không biết sống chết là gì mà! Jessi, đợi Yul nha em!

Sau đó, Jessi bị đám đàn ông mặc đồ đen lôi vào một căn phòng rất rộng rãi, sang trọng trong một tòa biệt thự lớn. Jessi tức tối nhìn mấy người đó:

- Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi!

Một người đàn ông lịch lãm bước ra trong phong thái của người chủ ở đó, liền đi tới trước Jessi và nói:

- Cô là Jessi đúng không?

- Đúng vậy, ông là ai?

- Ta là John, là chủ của tổ chức YJ. Không biết cô Jessi có nghe qua không?

- Tôi không biết, nhìn ông như vậy sao lại bắt tôi tới đây?

- Đơn giản, vì tôi muốn uy hiếp một người!

- Ai?

- Kwon Yuri!

- Hả? Liên quan gì tới Yuri ở đây?

- Vậy thì cô chưa biết gì rồi! Yuri là người quản lí địa bàn tại hái Lan của tổ chức JYP, tổ chức luôn giành miếng ăn của tụi tôi ở đất Thái Lan này.

Jessi dần hiểu ra và nói:

- Ông muốn bắt tôi để lấy lại địa bàn của ông à?

- Thông minh lắm cô bé. Có lẽ tôi phải đưa cô vào trong để chờ Yuri tới đây thôi.

Đúng lúc đó thì một loạt tiếng đánh đấm ngoài cửa vang vọng vào và Yuri đi vào với một đám đông đàn em phía sau.

Yuri nhìn thấy Jessi lòng không khỏi lo lắng nhưng vẫn lạnh lùng nhìn John:

- Ông khỏi kiếm tôi, tôi tới rồi đây!

Người đàn ông giật mình nhìn Yuri rồi nhìn qua các thuộc hạ của mình:

- Tụi bây làm việc thế hả?

Nhưng ông ấy liền điềm tĩnh nói với Yuri:

- Chào cô, Yuri, lâu rồi mới gặp lại cô

- Không dám, làm phiền ông trả bạn của tôi lại cho tôi chứ đừng dài dòng!

- Sao nóng vậy cô gái, từ từ chúng ta nói chuyện nào!

- Thôi đi, chơi không đẹp như ông thì nói nhiều làm gì!

Đám đàn em của Yuri xông lên đánh thuộc hạ của John tới tấp. John liền lui về phía sau và kêu đàn em đưa Jessi theo. Yuri liền chạy theo và hạ gục tên đàn em đó trong chốc lát. Yuri liền lôi Jessi ra sau và nói:

- Em tránh vào đi!

Sau đó Yui liền xông tới đánh cho người đàn ông đó một trận. Chiến cuộc nhanh chóng ngã ngũ khi phe mạnh luôn có lợi thế hơn. Yuri đánh xong liền nắm tay Jessi đi ra khỏi đó nhanh chóng. Cả hai lên xe của Yuri còn đám đàn em thì lên một chiếc xe khách và chạy đi ngay.

Jessi nhìn gương mặt bị một vết bầm trên lông mày đến rướm máu của Yuri thì liền xót xa.

- Yul... Yul có sao không?

- Không sao đâu, xin lỗi vì tự nhiên lại lôi em vào chuyện của xã hội đen của Yul. Em sợ lắm hả?

- Uhm, nhưng dù sao cũng có Yul bảo vệ em rồi!

Yuri thấy tim như hụt một nhịp và nhìn Jessi ngồi bên cạnh lo lắng cho mình. Lát sau, Jessi ngại ngùng nói:

- Yul lên phòng em để em rửa vết thương cho. Xem như...cám ơn Yul đã cứu em!

- Ừ... vậy thì tốt quá. Cám ơn em!

Yuri liền giấu nụ cười mỉm và giả vờ chăm chú chạy xe chứ thật ra cứ nhìn lén cô nàng xinh đẹp bên cạnh thôi.

Về đến phòng Jessi. Yuri ngồi ở phòng khách và Jessi liền đi lấy hộp y tế có sẵn trong phòng. Sau đó cô nàng tỉ mỉ chùi vết thương cho Yuri và nói:

- Bị như vầy Yul không sợ bị xấu đi à?

- Có sao đâu, vài ngày nó lại lành thì Yul lại đẹp như thường.

Cả hai nhìn nhau cười, nhưng chợt nhận thấy hơi kì lạ nên cả hai người ngay. Jessi lại chăm chú chùi vết bầm cho Yuri bằng oxi già, Yuri kêu lên oai oái:

- Ui...

- Đau lắm hả? Em xin lỗi, để em nhẹ tay hơn!

- Không sao đâu, chỉ hơi rát thôi!

Yuri cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cô phải kiềm chế lắm khi cứ nhìn gần Jessi như vậy! Từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt của Jessi, đôi lúc nheo mắt khi sợ Yuri đau, hay mái tóc óng ả có phần hơi rối khi bị lôi kéo khi nãy, mọi thứ đều làm cho Yuri xao xuyến. Jessi vừa dán xong miếng băng cho Yuri thì nhẹ nhõm:

- Xong rồi!

Nhưng nhìn lại thì thấy Yuri đang nhìn mình rất đắm đuối. Jessi hơi bối rối vì chẳng biết làm sao. Nhưng Yuri thì đã có câu mở lời khi Yuri chồm tới định hôn vào môi Jessi nhưng Jessi đã lùi ra sau, né tránh nụ hôn đó. Yuri ngỡ ngàng nhưng rồi nỗi thất vọng quá lớn tràn về. Yuri nhìn Jessi tiếc nối rồi buồn bã cúi đầu.

- Yul... xin lỗi. Yul không kiềm chế được mình! Xin lỗi đã làm phiền em... Yul về đây!

- Khoan đã!

Bàn tay Yuri đang được một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại. Jessi đứng dậy và đối mặt với Yuri:

- Xin lỗi...

Yuri rưng rưng nước mắt khi nhìn Jessi cúi đầu khi xin lỗi mình. Yuri cố tỏ ra mạnh mẽ và cười nói

- Không sao đâu, là tôi có lỗi mà! Tôi không nên làm như thế với em nữa.. vì chúng ta...chúng ta...

Jessi ngước nhìn Yuri và nói:

- Không phải chuyện vừa rồi!

- Vậy em xin lỗi chuyện gì?

- Em ... xin lỗi vì em... đã không biết trân trọng tình cảm của Yul đối với em!

Yuri phải kiềm chế tình cảm của mình rất nhiều và nói:

- Em.. không cần phải xin lỗi đâu! Chuyện bình thường mà!

- Yul đừng như vậy nữa... Em xin lỗi vì đã làm Yul đau lòng, Yul thất vọng! Vì em luôn nghĩ mình là một đứa con gái bình thường...nhưng sự thật không phaỉ vậy nữa rồi!

- Ý em là...

- Em yêu Yul! Em xin lỗi vì đã nói câu này quá muộn! Em... em...ưm

Yuri vui sướng ôm chầm lấy Jessi và hôn thắm thiết vào đôi môi nhỏ nhắn đó, và lần đầu tiên... Jessi đã đáp lại nụ hôn của Yuri. Cả hai hạnh phúc hôn nhau rồi rời nhau ra. Yuri tựa trán mình vào trán Jessi và cảm động nói:

- Cám ơn em đã đáp lại tình cảm của Yul, Yul cứ tưởng mình mãi mãi không đến được với nhau nữa rồi!

Jessi ngại ngùng nói:

- Em cũng vậy, lúc nãy nhìn Yul chạy đi em cũng tưởng như mất Yul thật rồi!

- Yul yêu em nhiều lắm Jessi à!

- Em cũng vậy!

- Làm vợ Yul nhé?

- Có... có nhanh quá không Yul?

- Hihi, phải bắt em làm vợ Yul thì em mới không thể chạy khỏi Yul được nữa!

- Hi, vậy thì em không làm vợ Yul đâu!

Jessi lém lỉnh rời ra khỏi Yuri và có ý vui đùa với Yuri. Yuri liền chạy theo Jessi và cả hai hạnh phúc vui đùa cùng niềm hạnh phúc thật sự sau bao sóng gió. HẾT

Chân thành cám ơn mọi người đã đọc qua truyện của mình! Đây là tác phẩm đầu tiên đăng nên còn nhiều thiếu sót, mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro