Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn thực đơn này xem, đúng là đẳng cấp khoang hạng nhất có khác !"

Sun trầm trồ nhìn những món ăn vừa được mang ra. Nào súp gà , cá hồi bỏ lò , tôm hấp bơ được trang trí vô cùng đẹp mắt gây kích thích mạnh, khiến người nhìn vào vừa có cảm giác thèm ăn lại như tiếc nuối phá hỏng một "tác phẩm nghệ thuật".

Yuri ậm ừ trong cổ họng, cũng không để ý đến Sun mà chỉ chăm chú dùng bữa trưa của bản thân. Cô không hứng thú cho lắm đến mấy vấn đề cảm thụ này, thức ăn ngon thì thưởng thức , dở hơn một chút cũng chẳng có vấn đề gì.

Bữa trưa diễn ra chậm rãi, không ai nói chuyện để tập trung thưởng thức hương vị "cao cấp" mà đối với mức sống của người lao động bình thường sẽ được cho là quá mức xa xỉ. Tuy nhiên , không khí dần thay đổi khi một nhóm người bước vào. Đi đầu là một cặp vợ chồng ở độ tuổi trung niên với vẻ ngoài vô cùng sang trọng , theo sau còn có một quý ông lịch lãm với gương mặt kiêu ngạo và một tiểu thư mang vẻ đẹp lạ lẫm gây ra khá nhiều sự chú ý cho những người xung quanh. Họ đi đến đâu, bầu không khí thay đổi đến đấy, những thực khách có mặt bỗng trở nên nghiêm túc , thậm chí vài người còn tỏ ra dè dặt.

Yuri nhìn theo , rất nhanh nhận ra vị tiểu thư vừa bước vào chính là Jessica. Nàng vẫn vô cùng nổi bật trước đám đông, vẻ xinh đẹp càng hiện lên rõ ràng , khiến cô không tự chủ được hít mạnh một hơi, tim bỗng đập nhanh một cách khác thường. Ánh mắt chăm chú nhìn theo Jessica , thế nhưng bên tai bỗng nghe được cuộc nói chuyện nhỏ từ bàn bên cạnh khiến cô chuyển đi sự chú ý :

"Họ là ai vậy ?"

"Gia đình nhà Walker đấy !"

"Walker ? Tôi đã nghe ở đâu đó thì phải..."

"Cái gì ? Anh không biết về gia đình Walker sao ? Để tôi cho anh biết. Người đàn ông đi đầu là Harry Walker , ông ta là người giàu có nhất ở Southampton. Bên cạnh là vợ ông ta Eleanor Walker, bà ấy là con gái của một Bá tước giàu có ở London. Họ có với nhau một người con trai tên Christopher, chính là gã có vẻ mặt kiêu ngạo đi phía sau..."

"Wow ! Thảo nào họ trông có vẻ rất được coi trọng. Vậy còn vị tiểu thư đi cuối cùng là ai vậy ? Trông thật xinh đẹp, nhưng dường như lại không giống với những người còn lại..."

"Jessica Jung. Con gái út nhà Walker , nhưng không ai trong gia tộc thừa nhận thân phận của nàng !"

"Vì sao vậy ?"

"Nàng là con riêng của ông Walker với một y tá người châu Á. Bà ta đã từng chăm sóc Walker trong một thời gian dài khi ông bị bệnh trước đây"

"Vậy sao ? Thật tội nghiệp, thậm chí còn không được mang họ của cha mình !"

"Tuy nhiên tôi nghe phong phanh được rằng ông Harry vẫn rất yêu thương Jessica, nhưng vợ ông ta thì không như vậy. Bà ta chưa từng một lần thừa nhận nàng..."

Yuri nghe được cuộc nói chuyện trên , ngoài kinh ngạc , lại như có chút gì đó thương cảm. Người con gái xinh đẹp ấy, vì sao lại quá bất hạnh ? Trong lòng bỗng thấy bứt rứt không yên, liền một ngụm uống cạn ly rượu trong tay, khi thấy Sun vẫn đang ăn dở bữa trưa, cũng không làm phiền mà tự mình rời khỏi phòng.

Đi lang thang trên boong tàu, ánh nắng dịu nhẹ phản chiếu bóng dáng cô độc của Yuri, trong lòng nặng trĩu không biết phải thổ lộ cùng ai, mà thật ra cô cũng chẳng hiểu, tâm tư buồn phiền vì đâu mà lại có. Đứng trước thành lan can, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống từng đợt sóng mãnh liệt bên dưới. Cần thứ gì đó, để giải toả...

"Muốn một điếu không ?"

Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh Yuri liền xuất hiện một chàng thanh niên trẻ tuổi. Anh ta có một mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt màu xanh với cái nhìn sâu, chìa về phía Yuri một điếu thuốc hơi nhàu nhĩ. Yuri nhìn anh , thoạt đầu muốn từ chối, nhưng sau một hồi đắn đo, cô quyết định sẽ thử nó. Cô thấy mọi người hút thuốc rất nhiều , khi được hỏi , họ nói thuốc lá làm giảm muộn phiền và căng thẳng, giống như rượu.

Chàng thanh niên giúp Yuri châm lửa ngay khi cô vừa dè dặt đặt điếu thuốc vào miệng. Thấy được bộ dáng có phần lúng túng khi điếu thuốc mãi không cháy, anh cười thích thú rồi nói :

"Hít vào, cậu phải hít vào thì điếu thuốc mới cháy nhanh được !"

Yuri nghe theo, mím môi rít mạnh một hơi, điếu thuốc đỏ lên rồi toả khói. Từ trong khoé miệng , vị đắng ngắt cùng những ngụm khói khiến cô bị sặc , liên tục ho khan một lúc. Phải qua vài phút đồng hồ , cô mới dần quen với mùi vị chả có mấy ngon miệng này.

"Cứ hít vào, kéo nó xuống buồng phổi rồi thở khói ra , cậu sẽ thấy nó tuyệt lắm !"

Nhẹ rít một hơi thuốc dài , chàng trai khoái chí thở khói vào mặt Yuri trêu chọc , rồi lại tiếp tục hút. Yuri khẽ mỉm cười, cảm thấy anh chàng này thật kì lạ , nhưng ở cạnh anh ta không khiến cô khó chịu , thậm chí còn có vài phần thiện cảm.

"Tôi là Yuri"

Cô chìa tay sang bên cạnh , chàng thanh niên vội ngậm điếu thuốc vào trong miệng rồi cầm lấy tay Yuri, đáp gọn lỏn :

"Jack"

Sau đó , hai người lại rơi vào im lặng , cùng đưa mắt nhìn ra ngoài biển và thưởng thức điếu thuốc trên tay.

"Này Jack. Không phiền nghe tôi nói chuyện chứ ?"

"Tôi không chắc. Nhưng cứ thử nói xem sao..."

Jack mỉm cười nhìn Yuri chờ đợi. Thời gian này anh khá rảnh rỗi, đôi ba câu chuyện bên lề biết đâu sẽ bớt nhàm chán. Dù anh chẳng ưa thích việc tâm sự nhỏ to với nhau. Ồ mà không, thật ra anh chẳng bận tâm đến, bởi cái cách bộc bạch suy nghĩ khiến con người trở nên yếu đuối. Với anh thì là vậy.

"Nếu có một người cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí và khiến mình cảm thấy khó chịu, nhưng lại không phải cảm giác chán ghét. Thì nó có thể là gì ?"

Jack khẽ nhướn mày, rồi lại quay đi ra chiều đang suy nghĩ gì đó. Qua một lúc , anh hỏi lại :

"Có cảm thấy khao khát người ấy , hay trở nên rối loạn khi vô tình gặp mặt ?"

"Ừm...có thể ?..."

"Vậy chắc là yêu rồi !"

Jack nhún vai , câu trả lời hợp lí nhất anh có thể nghĩ ra , và anh biết nó đúng.

"Ồ...yêu sao ? Không thể đâu..."

Yuri hoàn toàn bối rối trước đáp án Jack mang đến. Cô, không biết phải nói gì lúc này. Yêu sao ? Những cảm xúc cô đang mang là yêu ? Không thể nào, xưa nay tình yêu chỉ tồn tại giữa người nam và người nữ, họ luôn nói vậy, và Yuri cũng đã hình thành tư tưởng ấy từ thuở nhỏ. Thế nhưng ngày hôm nay, chỉ qua lời nói vu vơ từ một người xa lạ, cái lẽ vốn có ấy bỗng chốc lại thay đổi, như đường bóng chốc lệch khỏi quỹ đạo, khiến cô trở nên mơ hồ. Giữa hai người con gái lại có thể tồn tại một thứ cảm xúc vốn nên dành cho người đàn ông của mình ? Có thể tồn tại cảm giác yêu đương như nam nữ ? Yuri biết từ trước đến giờ bản thân chưa hề rung động với bất kì người đàn ông nào, nhưng cô chỉ đơn giản nghĩ là do mình chưa gặp được người thích hợp, chứ không phải loại trường hợp này. Nó...thật bất thường !

"Có những người đã ở bên nhau suốt cuộc đời, nhưng đến cuối cùng vẫn không đến được với nhau. Nhưng cũng có những người, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói lại có thể vì nhau sống chết"

Jack mơ hồ nhìn ra ngoài mặt biển xanh thẳm, ánh mắt lẫn trong làn khói thuốc nhờ đục, thật sâu lắng, tựa như đang nói ra chính tâm tư của mình. Yuri nhìn anh, rồi không tự chủ ngậm lấy điếu thuốc cháy dở trong tay, thở ra một hơi thật dài.

Cuộc đời vốn vô thường. Tình cảm cũng thật khó đoán biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro