Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yuri trở lại phòng của mình thì đã là 3 giờ chiều. Nặng nề cởi ra áo khoác ngoài, cô mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt có phần mơ hồ. Cuộc nói chuyện với gã trai tên Jack trước đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô không ngừng suy nghĩ, rồi lại thở dài.

Có tiếng bước chân hối hả bên ngoài, rồi cánh cửa phòng Yuri nhanh chóng bật mở. Sun bước vào, vẫn bộ dạng chải chuốt lịch lãm ấy, nhưng gương mặt xem chừng biểu lộ rõ sự hào hứng.

"Sao nào, lại tìm được thú vui mới à ?"

Yuri lười nhác hỏi, rồi lại nhâm nhi ly rượu vừa rót. Sun hớn hở đoạt lấy ly rượu, uống một hơi dài.

"Tối nay tại phòng dạ hội ở tầng 3 sẽ có tiệc rượu. Quý tộc cùng những kẻ giàu có đều đến tham dự. Một cơ hội hiếm có để chúng ta có thể tiến xa hơn cho những dự định dở dang..."

Sun lắc lắc ly rượu đã vơi phân nửa trong tay, ánh mắt dán chặt về phía Yuri như một dấu hiệu. Rằng gã chắc chắn sẽ làm được gì đó thật to tát vào tối nay. Và Yuri phải là người chứng kiến nó.

"Nó khá là mạo hiểm, anh hiểu chứ ? Những kẻ có mặt ở đây, nếu không có rất nhiều tiền, thì cũng là rất nhiều quyền lực. Anh nghĩ mấy con buôn tạm bợ như chúng ta có thể kiếm chác được gì từ họ chứ. Để có được vị thế hiện tại, ắt hẳn suy nghĩ cũng không thể tầm thường được. Sun, em không muốn anh gặp rắc rối, hãy cứ coi đây chỉ như một chuyến du lịch bình thường thôi !"

Yuri nhíu mày, rời đi sự chú ý vào đôi mắt Sun. Cô biết gã đang nghiêm túc, nhưng cô cũng thật sự nghiêm túc suy nghĩ cho cả hai. Và cô biết, không nên quá tự phụ hay mơ tưởng đến gì vượt ngoài tầm tay, thứ nhận lại được chỉ có thể là thất bại.

"Đừng đùa, Yul. Anh bỏ ra gần như toàn bộ số tiền ta có cho chuyến đi này không phải chỉ để thư giãn. Anh cần một sự bứt phá, ta cần một bước đà vững chắc nếu muốn thành công. Nếu ta khéo léo, sẽ chẳng có gì là thiệt thòi. Bản chất của chúng ta là vậy, chẳng dại gì mà từ chối cơ hội kiếm tiền."

"Sun...thôi được rồi. Nhưng vì chúng ta, hãy hứa với em là đừng làm gì lỗ mãng, được chứ ?"

.

Từ giờ cho đến lúc diễn ra dạ hội còn tận sáu tiếng đồng hồ, tuy chẳng hề tình nguyện nhưng Yuri vẫn phải chấp nhận lời rủ rê mang tính ép buộc của Sun, đến đó với một trạng thái tốt nhất.

"Tên ngốc này..."

Lẩm bẩm vài ba câu trách móc, Yuri chán nản ngồi trên giường với ly rượu trong tay, đôi mắt bắt đầu cảm thấy trĩu nặng. Toan muốn níu kéo lại giấc ngủ nhỡ dở ban sáng, Yuri lại một lần nữa thất bại bởi tiếng gõ cửa truyền đến bên tai. Cô im lặng một lúc, vô cùng không tình nguyện muốn rời khỏi chiếc giường êm ái, tốt nhất là cứ để người ở bên kia cánh cửa rời đi bởi suy nghĩ không có ai trong phòng thì tốt hơn, giờ phút này, cô thật sự không đủ sức để nghe thêm bất cứ một câu chuyện nào khác.

"Ngài Yuri ?..."

Giọng nói trong trẻo vọng vào sau ba tiếng gõ cửa, Yuri hơi giật mình, thanh âm dịu dàng có phần quen thuộc khiến cô có chút lưỡng lự, cuối cùng cũng đành nặng nhọc đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra mở cửa.

"A...tiểu thư Walker ?"

Yuri thoáng ngạc nhiên nhìn Jessica đứng ngoài cửa phòng, và đối phương cũng đang trao lại cho cô ánh mắt tương tự.

"Sao ngài biết ?"

Jessica có phần hơi lúng túng, cái tên đầy quyền lực và danh giá mà nàng chưa hề nhắc đến trước đó bỗng nhiên lại được thốt ra từ miệng Yuri. Ngay từ khi còn bé, nàng đã có thể nhìn thấu mọi sự ưu ái cũng như sức nặng mà cái tên này mang lại cho nàng. Nhờ nó, nàng ở bên ngoài được đối đãi như một công chúa, sự xu nịnh từ những người xa lạ luôn bùa vây cuộc sống của nàng, nhưng nàng cũng hiểu, những thứ đó chỉ được thể hiện trước mặt người đàn ông nàng gọi là cha, còn khi nàng ở một mình, sẽ chẳng có ai đoái hoài gì đến đứa con gái ngoài giá thú này. Vì vậy bình thường, đối với những người lần đầu gặp gỡ, Jessica sẽ chẳng bao giờ tình nguyện nói ra tên thật, thay vào đó là một Jessica Jung đậm chất châu Á nhưng không phải đối mặt với những loại nhân nghĩa giả tạo.

Yuri thấy Jessica im lặng, rất nhanh liền nhìn ra được sự bối rối trong ánh mắt nàng. Cô mỉm cười, vị tiểu thư này quả thật có chút kì lạ. Không hề giống với vẻ kiêu ngạo và có phần hợm hĩnh của đa số những kẻ có mặt trên chuyến tàu này, dù nàng ta là con gái của một trong những gia tộc giàu có nhất. Thay vào đó cô nhìn thấy được ở nàng sự rụt rè, thậm chí là khá vụng về trong cách biểu đạt. Nhưng chính những điều ấy lại càng khiến Yuri có thêm thiện cảm với Jessica. Và thay vì phải tỏ ra nhún nhường, cô quyết định sẽ biến nàng trở thành một người bạn. Cô bạn cùng giới đầu tiên của mình.

"Đừng hiểu nhầm tôi, tiểu thư Walker. Tôi chỉ vô tình nghe được vài câu chuyện thú vị trong bữa ăn trưa thôi. Và chẳng có gì đáng xấu hổ về nó hết. Tiểu thư có một cái tên rất đẹp mà !"

"Vậy sao ?"

Jessica đắn đo nhìn Yuri. Từ thuở ấu thơ, nàng đã tiếp xúc qua vô số những kẻ vì muốn xu nịnh hay tạo mối quan hệ với nhà Walker mà tìm đến nàng, cũng dễ hiểu thôi nếu Yuri cũng là một trong số những kẻ đó. Nhưng nhiều hơn cả, bản năng vẫn thôi thúc nàng tìm đến cô, giống như linh cảm mách bảo, rằng hãy đến và nói chuyện cùng người này. Thật khó để giải thích cho sự kì lạ ấy, nhưng Jessica vẫn muốn thử thách bản thân một lần. Tuy nàng phải sống trong một thế giới không mấy vui vẻ, nhưng mẹ nàng vẫn luôn cố gắng chỉ ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống, khiến nàng có một thứ gì đó không giống những tiểu thư đài các khác. Nàng không thích đàn hát, đọc sách triết học hay lễ giáo. Nàng yêu sự tự do, yêu những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu và những bài hát rong trên đường phố. Và ngay bây giờ đây, cái sự "yêu thích" khám phá những điều mới lạ đang thôi thúc nàng mãnh liệt, mách bảo nàng rằng hãy tìm đến đây. Nơi hiện hữu người đàn ông có vẻ ngoài yếu đuối nhưng lời lẽ lại hết sức tự nhiên và phóng khoáng này.

"Được rồi. Ta hãy tạm gạt vấn đề này sang một bên. Vậy tiểu thư đến tìm tôi là có việc gì cần giúp đỡ sao ? Tôi đang rất sẵn lòng đây !"

Yuri nhớ đến lời đề nghị lúc sáng của bản thân, vì vậy liền nắm bắt ngay lấy thời cơ để có thể cùng Jessica nói chuyện, dù cô thừa hiểu là nàng ta sẽ chẳng cần gì ở một kẻ vô danh như cô.

"Không...tôi không hề có ý định đó..."

Jessica thoáng bối rối bởi lời chào mời hết sức tự nhiên của Yuri. Như chợt nhớ ra điều gì, liền từ trong túi xách nhỏ lấy ra một hộp kẹo được bọc lại vô cùng khéo léo, đưa đến trước mặt Yuri.

"Đây là một chút đồ ngọt tôi tự tay làm và mang theo cho chuyến đi. Lời cảm ơn vì sự giúp đỡ sáng nay..."

Vừa nhìn thấy hộp kẹo, mắt Yuri liền sáng lên. Cô, chính là một kẻ hảo ngọt. Vì vậy chẳng có lý do gì để cô từ chối nó hết. Vội đưa tay đỡ lấy hộp kẹo từ Jessica, Yuri rất vui vẻ nhìn nàng nói :

"Tôi có thể ăn nó luôn bây giờ chứ ?"

Jessica hơi bất ngờ vì điều này. Cũng là lần đầu tiên trong đời nàng gặp một người đàn ông có thể tỏ ra hứng thú đến vậy chỉ bởi vài viên kẹo. Và cũng chẳng đợi Jessica gật đầu, Yuri đã nhanh chóng mở hộp kẹo ra và nhâm nhi nó như một đứa trẻ. Cảnh tượng khôi hài đến mức Jessica đã phải bật cười ngay sau đó.

Có gì đó thật kì lạ. Nhưng là một sự kì lạ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro