Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuyên qua tầng hầm tối, đầy ẩm thấp, cùng mùi hôi tanh, cậu đã chạm đến được vùng đất mới. Một hồ nước trong vắt, cùng một loài linh trưởng to lớn đang cuối xuống uống từng ngụm, những bông hoa cẩm tú cầu trải dài đến tận chân của chàng trai đó.

Chàng trai lạ mặt, bóng người nhờ nhờ dần dần rõ hơn. Lạ một chỗ, người đó đi đến đâu, bóng đêm lấn át đến đó.

Gió thổi càng lúc càng mạnh, xen vào đó là tiếng rít từ kẽ răng làm cậu nhức óc. Không chịu nổi, Chanwoo đưa tay bịt tai lại. Dòng nước nhớt nháp chảy xuống. Cậu đưa đôi bàn tay ra trước mặt.

Một hỗn hợp nhão đang ăn mòn tay cậu, biến nó thành đống thịt thối rữa, chảy dài theo cánh tay.

Ngẩn mặt lên, bóng người ấy càng lúc càng gần hơn nữa, với cái đầu tròn xoe, cánh tay dài chạm đất, lưng khòm lại. Gió mạnh hơn, cuốn nước trong hồ thành một cốt lốc xoáy, tiến về phía cậu.

Tiếng rít càng lúc càng dồn dập.

Tai Chanwoo ù đi. Ánh sáng chớp tắt liên hồi.

Cậu quay lưng lại, muốn trốn vào tầng hầm, thứ đã đem bản thân đến đây. Nhưng, đằng sau lưng giờ đây chỉ còn là một bức tường to lớn, không hơn.

Khi cậu nhìn lại phái trước, bóng người kia đã đến rất gần, rất gần.

Nó chìa cánh tay dài kia chạm vào mặt cậu. Một cánh tay thô ráp, sần sùi và cháy xém, nở một nụ cười kinh khủng trên gương mặt. Một nụ cười như ngày hôm ấy.

***
Cậu tỉnh giấc, hoảng loạn. Thở hồng hộc, mồ hôi đẫm cả chiếc áo đang mặc .

Donghyuk từ giường bên cạnh cũng dòm sang

- Chanwoo, cậu mơ thấy gì à, sao mặt tái xanh thế?

Chỉ lắc đầu, rồi Chanwoo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương, cậu giật nảy mình vì hình ảnh phản chiếu trong gương . Đôi mắt thâm quầng trũng sâu, tóc rối bù, môi khô nứt nẻ, người gầy sọp đi.

Cậu thở dài, rồi hứng chút nước từ vòi, vốc lên rửa khuôn mặt. Tối nay, cậu sẽ trở về lâu đài, sẽ thương lượng với hồn ma như sáng kiến của Donghyuk.

***

Cùng với Donghyuk, Chanwoo đi đến lớp học. Cả 4 tiết cậu chẳng thể tập trung vào bài giảng, cứ mơ mơ màng màng. Một tiếng xì xào nhỏ đằng sau lưng, từ bàn của Min và Chorong

- Ê, tao có cái app này hay lắm

Cậu chống tay lên cằm, hơi nghiêng đầu, đủ để thấy Chorong đang thoa son, dừng lại, quay sang Min

- Gì, lại mấy cái app tìm ma vớ vẩn của mày á - Mặt Chorong không cảm xúc, tiếp lục soi vào gương

-Mày điên à, app này đúng lắm, Spirits Vox. Đo được biến đổi trong môi trường, từ đó mày có thể biết được có linh hồn nào gần đây không.

- Haizz, mày bị lừa bao nhiêu lần rồi, nhớ tuần trước không? Mày với tao, nửa đêm ra nghĩa địa gần nhà thằng Jimin, có đéo đâu, tự nhiên kêu um trời lên, cuối cùng lại là một con thỏ trong bụi cây...

Min tức, lấy cái điện thoại đang cầm trên tay đập vào đầu Chorong một phát rõ to, đến nỗi làm Chanwoo đang nhìn lén cũng giật mình

- Không tin tao á, này, mày đọc cho kỹ vào, app này là cái app phát hiện hồn mà ở lâu đài Cosmen ở Đức đấy.

Cậu quay hẳn người lại, xé mẩu giấy nhỏ của quyển vở trước mặt. Trước sự bất ngờ của hai cô gái

- Cho mình xin tên cái app ấy đi.

***

Chuyển biến. Bầu trời chuyển biến dần, u ám hơn, và những đám mây bắt đầu gom lại thành từng đụm to, xám xịt. Lại sắp mưa.

Thời tiết mấy hôm nay lạ lắm, lẽ ra phải đến mùa đông rồi, nhưng ngoài việc lâu lâu thành phố đón lấy cơn mưa cùng hơi thở lạnh thì chẳng có dấu hiệu gì cả. Buổi trưa, bố Chanwoo gọi về, ông bảo Pari mùa này lạnh lắm, nhưng chẳng bằng những năm trước, rồi ông hỏi han tình hình cậu. Ở đấy có ổn không, trường học có hợp chứ, rồi an ủi rằng bố mẹ sẽ thu xếp công việc rồi về thăm con. Cậu cũng chỉ à ừm, Chanwoo biết chứ, bố mẹ cậu bận lắm, có khi đây là cú điện thoại cuối cùng cho đến hết học kỳ này chẳng hay.

Dập máy, Chanwoo ngồi thần ra một lúc. Giờ này là giờ ăn cơm trưa, chẳng còn mấy ai ngồi trên giảng đường, vắng hoe. Cậu suy nghĩ.

Chanwoo suy nghĩ gì nhỉ? Nhiều lắm, những điều mà tuổi trẻ hay suy nghĩ. Những ước muốn, những cơ hội, thành công, và thất bại. Về cả tình yêu .

Jack từng bảo cậu có đầu óc như một ông già, lúc nào cũng cổ lỗ sĩ, cứ thích đi một mình, ai nói gì cũng cười cười, ngại tiếp xúc với người khác. Cậu cũng tự nhận thấy, đó là thứ làm cho cuộc sống của cậu buồn tẻ, chán chường biết bao.

Chanwoo không tin vào những bảo tình ca. Cậu chỉ tin vào một thứ, rằng chẳng có bất kỳ thứ gì là mãi mãi, là không thay đổi. Không ai cản lại được quy luật của thời gian.

Rằng, yêu nhau quá lâu, con người ta sẽ đâm ra chán ghét nhau, rồi chia tay. Hoặc giản đơn nhất, là tìm được người khác, tốt hơn, vẹn toàn hơn, thì rồi lại chia tay. Đơn giản lắm.

Chanwoo vẽ nguệch ngoạc vào quyển sổ tay. Sực nhớ gì đó, cậu cầm điện thoại lên, vào CH Play dò tên cái app lúc sáng.

99% , Download thành công!

***

Chanwoo nhìn Donghyuk, cả hai cùng nhau lưỡng lự đứng trước cánh cổng toà lâu đài.

Cứ đứng đấy, nhìn nhau một luc, rồi Donghyuk lên tiêng phá vỡ sự im lặng này

- Cậu vào đi

Chanwoo nhìn vào toà lâu đài, rồi quay lại nhìn Donghyuk, ánh mắt khổ sớ, mắt hím lại, cắn môi

- Vào đi, dũng cảm lên. Tở về trước nhé, có hẹn với June rồi, tới trễ cậu ấy treo đầu tớ lên đấy, bai

Rồi Donghyuk chạy đi. Còn mỗi mình Chanwoo. Cậu đành đẩy cửa, lái chiếc xe vào, nhưng cũng khôn ngoan quay đầu xe sẵn, để cả ví trong đấy, sợ hoạ may lại bị hù thì hoản lên như hôm trước thì khổ.

Buồn cười quá, giờ thì Chanwoo bị doạ đến nhờn cả ra. Cậu tự nhiên nghĩ, giờ có bị doạ tiếp, tâm lý cũng ổn hơn nhiều....

Bên trong toà lâu đài thì vẫn thế, vẫn những ô cửa kính khắc hoa văn kì lạ, vẫn những chiếc bàn ghế bọc nhung, vẫn cái cầu thang dài, to bằng gỗ bắc lên căn phòng đó. Nhưng giờ, cảm giác khác hẳn cái hôm lần đầu tiên thấy nó.

Không còn háo hức, tò mà, mà là sợ sệt, bất an.

Chậm rãi, từng bước một, Chanwoo bước lên cầu thang. Cậu chạm tay vào cánh cửa, đẩy mạnh.

Cửa sổ mở từ khi nào, rèm cửa trắng khẽ bay nhẹ theo gió.

Một tiếng bịch ngoài hành lang.

Cậu thắt tim lại, mặt cắt không còn giọt máu, quay lưng lại nhìn.

Không có gì cả.

Nghĩ đây có khi là một dấu hiệu linh hồn hoàng tử đang gần đây, cậu lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, khởi động app.

Tiếng "bíp" thông báo thiết bị đã sẵn sàng, cậu đưa điện thoại ra trước, đi đi lại lại theo như hướng dẫn của nó.

Chanwoo nhìn chăm chăm vào màng hình, chú ý từng nhịp lên xuống của dòng điện.

Vẫn ổn định, không có gì khác thường xảy ra.

Đã hơn 5 phút trôi qua, lúc này Chanwoo mới sè sẹ thở đều. Chắc là không có ở đâu rồi, cậu tự trấn an bản thân.

Đột nhiên những tiếp " bíp bíp" vang lên, càng lúc càng to.

Tức là có một dòng sóng điện từ lạ đang ở đây, và càng lúc càng tới gần hơn.

Chanwoo đổ mồ hôi, cậu hét lớn

- Ra đây đi, tôi biết có ở đây. Xin đừng hù doạ tôi. Hãy trực tiếp nói với nhau những điều muốn ở đối phương.

Tiếng bíp vẫn to, to đến mức khiến cho tai Chanwoo ù đi, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài nó.

Rồi bỗng nhiên, nó im bặt.

Ở phía cửa, một bóng người cao, ốm đứng đấy, dựa lưng vào thành cầu thang. Với chiếc áo sơ mi in hoạ tiết kỳ lạ.

Anh ta đi từng bước, từng bước đến gần Chanwoo đang hoá đá. Chính là cái người kì lạ trong căn phòng, chính cái bóng dáng đêm nào cậu cũng mơ.

Tiếng gót giày gõ cồm cộp, đều đều chậm rãi.

Duy trì một khoảng cách nhất định, " người ấy " lên tiếng, âm giọng như vọng lại từ xa xăm. Gương mặt cao ngạo nghếch lên

- Có gì muốn nói không? Kẻ xâm phạm.

-----------------------------------------------------

Sao thấy giờ giọng văn mình càng lúc càng dở vậy nhỉ?

Thôi cứ xin cmt của các bạn tiếp vậy.  :<<<<  com những điều bạn muốn nói về chap này nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro