Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên nghe thêm bài hát ở trên kia, rất hợp với Trăng Lạnh.

----

Không gian im lặng đến đáng sợ. Chanwoo vẫn chưa hết sửng sốt, cậu ta đứng trơ ra đấy. Rõ ràng, hồn ma này rất đẹp. Một nét đẹp hoàn hảo, cao quý. Vị hoàng tử, đúng, hồn ma này là hoàng tử, chính cái sự cao ngạo, tự tin kia, không lẫn vào đâu khác được.

Cậu hoàn toàn nín thở. Ở phía đối diện, hồn ma kia khoanh tay, khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ sốt ruột. Cả hai đã đứng nhìn nhau gần một phút.


Gương mặt của hồn ma khẽ giật giật, anh ta cất giọng

– Nếu có gì cần thiết, ngươi hãy nói mau. Ta không rảnh rỗi để triệu hồi rồi lại đứng đây nhìn đôi mắt ốc nhồi đấy.

Chanwoo giật mình, nhanh chóng

– Tôi biết anh là chủ của toà lâu đài này, nhưng, đó là quá khứ, còn hiện tại, tôi đã bỏ tiền ra mua, và đáng lẽ ra nó là của tôi, cớ gì anh lại hù doạ tôi, không cho phép tôi ở đây

Hồn ma kia khẽ nhếch mép. Anh ta cảm thấy rất thú vị. Một con người bé nhỏ, lại dám đứng ở đây, đối diện anh và nói với anh bằng cái giọng ấy, hoàn toàn khác với những kẻ bề tôi ngày xa xưa, và khác với những người gương mặt tái xanh khi thấy anh hiện ra.

À không đúng. Thằng nhóc này đã sợ khiếp vía ra rồi ấy chứ nhỉ. Xem ra cậu ta chẳng anh dũng gì mấy.

– Đây chính là nơi ở của ta, từ nay và sẽ mãi về sau, ngươi không có bất kì quyền hạn nào để yêu cầu ta ra khỏi đây.

– Nhưng.... giờ tôi ở đâu ?

– Chứ đêm qua ngươi ở đâu? Đừng nói ngủ ngoài đường nhé?

– Tôi ngủ ở nhà bạn. Cũng đâu thể ở hoài được.

-Kệ ngươi.

Nói rằng, hồn ma quay lưng đi thẳng. Đi đến cánh cổng, tan biến thành làn khói trắng, lan vào không khí.

Chanwoo rùng mình. Không hiểu sao, cậu không sợ hồn ma này, lại còn đứng nói chuyện với hắn ta. Nói cậu điên cũng được.

Lúc đấy, cậu thấy anh ta rất thân thuộc.

***

Đã 10 giờ đêm.

Lái chiếc xe đi về nhà. Lẽ ra, hôm nay Chanwoo có thể về từ sớm. Sau cuộc đàm phán không có kết quả, cậu cũng bỏ đi, đến trường học tiếp tục. Cậu bình thản hơn, suy nghĩ trong đầu : tối nay ăn gì, ăn ngoài hay mua về, hay là kệ đi, dạo này béo quá, nhịn một chút vậy. Vừa suy nghĩ, cậu vừa lấy cây viết chì vẽ bậy vào vỏ. Những vòng tròn vô định, xoắn lấy nhau.

Một bàn tay đập lên vai, hoảng hồn, cậu quay phắt người lại

– Này cậu kia, cậu ngồi trong lớp mà vẽ bậy à?

Vị giáo sư đã hơn tứ tuần, ánh mắt nghiêm nghị cùng cái đầu hói hết phân nửa, nhăn nhó nhìn Chanwoo. Và ông ta phạt cậu ở lại lớp quét dọn phòng học, cùng chép phạt gấp 5 lần số bài giảng hôm nay.

Lúc đấy là 9 giờ đêm.

Cuối cùng, sau hơn 1 giờ đồng, cậu cũng dọn sạch sẽ cái giảng đường to lớn, chén phạt đầy đủ. Bước ra ngoài, hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày nhỉ, cậu lẩm bẩm. Chanwoo không mang theo áo ấm, đành leo lên xe, phi về nhà. Cậu bật radio, cho nó phát một bản nhạc cũ, giai điệu réo rắt, cùng giọng ca cao vút của cô ca sĩ. Bản nhạc cậu đã nghe hàng trăm lần. Cậu thấy ở trong nó những thứ những người nghe khác không thể thấy được. Nỗi đượm buồn, thất vọng, cùng sự hốt tiếc trong từng nốt nhạc. Cậu từng nghe ở đâu đó, cô ca sĩ này, cũng chính là người đã sáng tác bài hát.

Cô ta có một câu chuyện tình buồn, với người đàn ông đã khuất.

Mưa

Ban đầu là những giọng nhỏ, rồi to dần. Chết thật.

Cậu bấm vào cái nút bên tay trái, định đóng cái mui xe lại, như thế này thì lạnh chết.

Nhưng không. Cái mui xe vẫn ở yên đấy, không duy chuyển.

Rồi sao giờ? Chỉ có nước tắm mưa về thôi

Gió lạnh cùng mưa, lại còn đi ngược chiều gió, tất cả ùa, tát vào mặt cậu.

Rét, run người.

Chưa bao giờ cậu thấy con đường về toà lâu đài lâu như hôm nay. Con đường như dài hẳn ra, đi mãi không thấy đích đến.

Nhấn mạnh chân ga, Chanwoo liều mạng phóng đến 90km/h. Đoạn này vắng, vả lại bây giờ trời đang mưa, chắc là không có ai ra đường.

Và đúng thật, giờ này không có ai ra đường, Chanwoo trở về nhà bình yên vô sự. Lái xe vào gara, cậu nhanh chóng đi vào trong.

Đi vào căn phòng bếp, Chanwoo thấy người mệt, và cả nóng nữa. Cậu muốn lên chiếc giường ngủ, nhưng còn bài tập, và còn cả một linh hồn đang lang thang ở đây, chực chờ.

Đầu óc cậu quay cuồng theo một vũ điệu khiêu vũ không có trình tự. Nó cứ tự động xoay, không ngừng. Giống như những chuyển động của cô gái trên đôi giày đỏ đang bị nguyền rủa.

Nhưng Chanwoo không bị nguyền rủa, cậu chỉ cảm thấy nhức đầu, và có lẽ như cậu đã bị ốm. Ngay từ nhỏ, Chanwoo đã rất dễ ốm. Chỉ cần đi đầu trần dưới nắng khoảng 10 phút, đêm đấy cậu sẽ sốt ngay tắp lự. Những cơn sốt mê mang, đôi khi là cả nhập viện.

Bởi thế, cậu luôn luôn phải tránh những hoạt động ngoài trời. Mọi khi sẽ có mẹ bên cạnh nhắc nhở, nhỏ nhẹ bảo Chanwoo mang nón vào, che ô. Nhưng hôm nay thì không.

Ánh sáng dần dần trở nên yếu đi, mi mắt nặng trĩu.

Rầm.

Một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời .

Kẻ ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ, kiêu ngạo, khinh khỉnh.

Cậu nhóc ngã xuống nền đất.

Tên đấy hốt hoảng rời bỏ chỗ ngồi, chạy đến ôm lấy cậu ta.

Bằng một chuyển động nhẹ nhàng, nhanh chóng đưa cậu ta lên căn phòng. Anh ta đứng đấy, với ánh nhìn trong suốt, không một chút vẩn đục, ảnh nhìn như xoáy tận tâm can của người đối diện. Cậu nhóc vẫn nằm yên, dường như cậu ta đã ngất đi.

Tên đó, vẫn mặc chiếc áo sơ mi in hoạ tiết kỳ lạ, hắn ta ngồi bên mép giường, như vị trí mà đêm nào đó hắn ngồi. Làn da trắng, cùng mái tóc đã hàng trăm năm trôi qua vẫn không dài ra thêm. Hắn ngồi đó, đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt to nay đã nhắm ghiền của Chanwoo. Đôi mắt này khi sáng đã không chút sợ sệt nhìn thẳng vào hắn.

Dịch chuyển tay, đưa lên vầng trán rộng, hắn hơi giật mình.

Nóng.

Hắn lại tan biến mất. Nhưng chỉ vài giây sau, lại xuất hiện với chiếc khăn trắng, ấm. Nhẹ nhàng hết mức có thể, hắn đắp lên trán của Chanwoo.

Tiếng sét ngoài kia làm cậu nhóc đang ngủ say bỗng tỉnh giấc. Chanwoo cảm thấy đầu mình nhẹ hẳn đi. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cậu thấy, không phải là gương mặt kinh dị khiến cậu muốn rơi quả tim ra ngoài, mà là nụ cười của vị hoàng tử .

– Ngươi bị ngất xỉu, theo như ta đoán thì có lẽ ngươi bị nước mưa ngấm vào đầu chăng? Đứa em ta ngày xưa cũng hay bị như thế.

Cậu sửng sốt. Anh ta, với ánh nhìn dịu dàng, tông giọng vửa phải, không cao ngạo, đủ để cảm thấy yên tâm.

Chiếc đèn nhỏ trên đầu tủ toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt, vàng vọt giống như ánh sáng trong những căn nhà xác. Cậu đã từng đến nhà xác một lần. Năm 15 tuổi, người chú ruột của cậu mất vì lao phổi khi ở Mỹ. Xác được bệnh viện trông coi trong vài ngày để bố mẹ cậu có thể đến và nhận về chôn cất. Tất cả đọng lại trong đầu cậu chỉ là những cái bàn dài, phủ vải trắng, ngầy ngậy mùi thuốc sát trùng, cùng với thứ ánh sáng đặc trưng của nhà xác.

Bàn tay với những ngón dài khẽ vươn ra, vuốt lấy gương mặt cậu. Bàn tay lạnh lẽo, lướt qua. Chanwoo rùng mình, quay mặt đi tránh bàn tay ấy. Cơ đau đầu vẫn còn đó, lúc này trở nên nặng nề hơn. Khép mi mắt lại, cậu nhỏ giọng

– Hoàng tử, đừng đuổi tôi đi, hôm nay, là sinh nhật tôi

– Mưa gió nửa đêm này, ta còn đủ nhẫn tâm để đuổi ngươi à, nằm yên mà ngủ đi. Sinh nhật sao không đi chơi mà lại tắm mưa về thế này để ốm cơ chứ

– Tôi không có ai để mà cùng chúc mừng sinh nhật cả, bố mẹ tôi còn quên mất hôm nay là ngày gì, thì có ai nhớ sao....

Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là hơi thở đều đều, nhẹ nhõm.

Bầu trời ngoài kia vẫn mưa. Gió đập mải miết vào cánh cửa thuỷ tinh. Những cành cây mỏng manh chao đảo liên hồi.

Những chú chim đã về đến tổ, con mèo hoang kịp thời trú dưới mái hiên căn nhà hoang, đàn cừu nằm co ro lại với nhau sửi ấm, tất cả trở về đúng vị trí, thân thương quen thuộc.

Đêm nay lạnh lắm đấy, ngủ ngon, Chanwoo.

-------------------------
Định là sẽ post vào sinh nhật Chan, cuối cùng lại không kịp :< 

Sắp tới có lẽ mình sẽ up một oneshot Yunchan vào ngày sinh nhật Yun, chờ nhé :'> 

Cứ comt suy nghĩ của bạn đi, đó là sự khích lệ để mình mau ra chap mới đấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro