CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, anh và cô ấy, vòng xoáy tình bạn – tình yêu không tìm thấy nơi bắt đầu, cũng không tìm ra lối thoát. Vốn ban đầu tôi và Yoojin là bạn thân, rồi cô và Yunho quen nhau, nhờ đó tôi mới quen biết anh. Không biết từ lúc nào, chúng tôi trở thành bộ ba luôn gắn bó với nhau.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như tôi không nảy sinh thứ tình cảm không nên có. Nếu tôi có thể mang tâm trạng bình thường để ở bên hai người bạn này thì tốt biết bao.

" Jaejoong ! Tối nay đi ăn nha, Yunho đãi "

" Vụ gì ? "

" Không có gì, tự nhiên tớ thèm ăn mì lạnh thôi, sẵn ba đứa đi dạo luôn "

"..."

" Đi nha ! Quyết định vậy đi "

Tôi im lặng nhìn cô bạn hớn hở lấy điện thoại ra gọi cho người yêu của mình, lòng trĩu nặng khiến hô hấp cũng trở nên nặng nề. Yoojin vẫn vui vẻ nói chuyện điện thoại nên không nhận ra nét mặt tôi đã tái xanh, cực kỳ khó coi.

Kim Jaejoong và Park Yoojin chơi với nhau từ thời còn lũm chũm tập đi tới nay, tình bạn phải nói là thân thiết còn hơn anh chị em ruột. Cả hai cứ thế lớn lên bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn hằng ngày. Rồi đến một ngày, Yoojin thần bí nói với tôi rằng mình đang hẹn hò, lúc ấy, tôi còn vui vẻ chúc mừng và tò mò muốn biết mặt đối tượng kia.

Ngày cả ba gặp nhau, tôi dùng thái độ của trưởng bối nhà gái xem xét người con trai kia, xem hắn có đủ tư cách để ở bên cô bạn yêu quý của tôi hay không. Một người khó tính như tôi cũng phải thừa nhận rằng Jung Yunho là một người bạn trai tuyệt vời, xứng đáng để tôi yên tâm cho Yoojin qua lại. Nghe thì có vẻ như mẹ lo cho con gái, nhưng kỳ thật tôi cũng chỉ có cô ấy là bạn thân nên có hơi quan tâm hơn chút. Bạn bè xung quanh tôi không nhiều, thân thiết lại càng ít ỏi đến đáng thương, vì thế, tôi rất quý trọng Park Yoojin.

Một thời gian dài bên nhau, tôi nhận ra rằng cả ba chơi với nhau khá là hợp, lần nào gặp nhau cũng cười ầm ĩ, thoải mái đùa giỡn mà không e ngại bất kỳ điều gì. Thậm chí, đôi khi tôi còn giật mình vì mức độ thân thiết của tôi với Jung Yunho. tôi và Yoojin bên nhau mười mấy năm, còn anh và tôi thì chỉ hai năm nhưng tình cảm không kém gì nhau. Lúc ấy, tôi vẫn còn vô tư, không suy nghĩ quá nhiều về sự kỳ lạ này.

Nhưng rồi gần đây, những khi nhìn anh và cô ấy bên nhau, tôi cảm thấy lòng cực kỳ buồn bực, thậm chí muốn tránh đi nơi khác để không phải nhìn thấy họ ngọt ngào với nhau.

Được một thời gian, chuyện đó càng trở nên nghiêm trọng, tôi cảm thấy tim đau nhói khi nghe cô kể về nụ hôn đầu với anh. Lúc đó, tôi nghĩ, tôi đã thích cô bạn thân của mình nên mới có những biểu hiện như vậy trong những ngày qua. Khi lý giải được rồi, tôi phải mất mấy tháng trời mới có thể cố gắng bình thường khi đối diện với cả hai. Tôi thích Yoojin và tôi mong cô được hạnh phúc, tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cả hai khi họ cần tôi.

Nhưng, mọi chuyện vẫn chua dừng lại. Thử thách cho ba đứa tôi vẫn như vòng xoáy ngoài khơi xa, nó từ từ tiến đến và buộc tôi phải đối mặt

" Jaejoong, tớ chia tay với Yunho rồi "

" Tại sao ? " – tôi nhảy dựng lên, mắt trợn ngược nhìn cô bạn đang nói ra những lời kinh khủng một cách thật bình thản

" Anh ấy ghen quá vô lý, tớ hết chịu nổi rồi "

" Yoojin này, cậu nói thật đi ! Đó có phải lý do chính không ? " – tôi cố trấn an bản thân, run rẩy ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt cô ấy hỏi thật rõ ràng. Tâm trạng tôi lúc này thật hỗn loạn, một chút bất ngờ, lo lắng, đau lòng và cả...vui mừng. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại có tâm trạng như vậy.

" Tớ đã cho anh ấy cơ hội nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn không sửa đổi. Lần này thì sẽ không, chúng tớ chấm dứt rồi "

" Chung quy thì cũng chỉ vì Yunho yêu cậu thôi mà, làm thế...không hay đâu Jinnie à "

" Tớ mệt mỏi lắm rồi, đừng khuyên tớ Joongie à. Điều tớ cần lúc này là sự ủng hộ và cậu hãy làm điểm tựa cho tớ " – nhìn cô khi nói ra những điều này thật mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng và mờ mịt, mất đi vẻ trong sáng nghịch ngợm hằng ngày

" Được rồi, tớ luôn bên cậu mà "

Tôi nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống bên cạnh, giúp cô tựa đầu vào vai mình, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò của cô.

Căn phòng tĩnh lặng đến lạnh người, cô mệt mỏi nhắm mắt lại thả lòng bản thân, tựa vào người tôi. Còn tôi thì đầu óc rối bời nhưng không thể làm gì khác hơn, chỉ đành thở dài bất lực

Những ngày tháng sau khi chia tay, Yunho suy sụp thấy rõ, anh không ngừng níu kéo, hy vọng cô sẽ quay về. Yunho tâm sự, anh không muốn đoạn tình cảm này kết thúc như vậy, kỷ niệm của hai đứa quá nhiều, anh không thể chấp nhận mất cô như vậy. Những lúc ấy, tôi chỉ đau lòng ngồi bên cạnh nói mấy lời an ủi, nhìn anh đau khổ đến tiều tụy mà không thể giúp được gì. Tôi biết tính của cô bạn này, đã quyết định cái gì rất khó mà thay đổi.

Một thời gian sau, Yoojin vì bận học cùng tham gia câu lạc bộ điền kinh nên thời gian tôi và cô gặp nhau rất ít. Yunho sau nhiều lần đến tìm cô và chuốc lấy tổn thương ra về vì thái độ lạnh lùng, dứt khoát của Yoojin cùng việc phải nhìn cô bên người con trai khác thì cũng thôi không xuất hiện nữa.

Một năm sau, tôi và anh gặp lại nhau ở giảng đường đại học, Yoojin đăng kí vào trường khác nên cả ba không có cơ hội học chung với nhau như thời cấp ba nữa.

Ở một môi trường mới lạ, dĩ nhiên người quen thân thuộc duy nhất của tôi là anh và với anh cũng vậy. Cuộc sống đại học của hai đứa bình lặng trôi qua, đôi khi cũng có một vài biến trở nho nhỏ, nhưng thật lòng mà nói thì tôi thích cuộc sống này.

...

" Yunho-yah ! Xách cặp cho đại gia đây coi ! "

" Tại sao ? "

" Vì tớ đã vất vả chen lấn mua cơm trưa cho cậu "

"..."

" Thế nào ? Phủi bỏ người có ơn với mình ? " – tôi nhướng mày khiêu khích

" Okay, tớ sẽ xách cả người lẫn cặp "

Nói rồi ngay lập tức anh xấn đến vác tôi lên lưng chạy ào ra nhà xe của trường. Tôi kêu la oai oái và đấm thùm thụp vào lưng anh nhưng cả hai đều cười đến vui vẻ, ánh mắt tôi sáng long lanh một niềm hạnh phúc không tên mà tôi không thể nào nhìn thấy

...

" Tớ biết...hức...ngay mà, linh cảm của tớ...hức...lúc đó có sai đâu "

" Tớ biết, cậu đừng uống nữa, đã uống nhiều lắm rồi "

Tôi đau lòng giằng lấy chai rượtu trên tay anh. tôi biết làm gì đây ? Yoojin đã chính thức qua lại với Ji Sung, người mà Yunho ghen gay gắt đến nỗi khiến Yoojin không chịu được phải nói lời chia tay. Hiện tại, hai người họ đã quen nhau, vết thương lòng năm xua của Yunho vốn chưa bao giờ lành hẳn nay lại bị khơi dậy, đau đớn đến mức anh phải vùi đầu vào men rượu.

" Jaejoongie...tớ...tớ...có điểm nào...hức...không bằng thằng...đó ? "

" Yunho rất tốt, hơn hẳn Ji Sung. Thế nên, cậu đừng uống nữa ! "

" Vậy sao...cô ấy...hức...lại bỏ tớ mà đến...với nó ? "

Nói đến đây, anh gục đầu xuống, bóp chặt cái ly trên tay tưởng chừng có thể vỡ nát. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh nhưng tôi biết, anh đang tổn thương rất sâu sắc, mà tôi không cách nào chia sẻ nỗi đau này với anh. Bất tri bất giác, tim tôi đau như đang bị chính bàn tay anh bóp chặt lấy, đau đến không thở nỗi.

Đêm hôm ấy đưa anh về nhà, anh đã hôn tôi. Tôi biết, tôi bị xem là thế thân của Yoojin. Điên khùng làm sao, tôi không cảm thấy kinh tởm, chỉ thấy bị tổn thương, đau xót, khi anh không ý thức được người ở cùng mình là Kim Jaejoong chứ không phải là Park Yoojin.

Anh ngủ say suốt đêm thì tôi ở cạnh anh lại thức trắng đêm, tôi bàng hoàng nhận ra...tôi yêu anh rồi. Tôi không hề nghi ngờ tính hướng của mình từ trước đến nay, tôi hoàn toàn là một thằng con trai bình thường. Chỉ là, ở cùng nhau lâu nay, tôi yêu anh một cách quá đỗi bình thường và tự nhiên, đến nỗi tôi cũng chỉ vừa nhận ra. Tình yêu nhẹ nhàng mà sâu đậm đã len lỏi vào và lấp đầy tim tôi lúc nào không hay

Hóa ra, cảm giác khó chịu trước kia khi nhìn thấy anh bên Yoojin không phải vì tôi thích Yoojin. Mà là khi đó, tôi đã yêu anh mà chính bản thân tôi cũng không biết.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro