CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, anh tỉnh dậy, phát hiện tôi đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đôi mắt thâm quầng nhìn vào khoảng không vô định.

" Jaejoongie ? "

" Tỉnh rồi ? Hôm qua cậu uống nhiều quá, tớ không yên tâm nên ở lại canh chừng " – tôi cười nhẹ, bước đến gần xoa nhẹ tóc anh như hành động tôi thường hay làm mỗi ngày

" Thế...tớ có làm gì kỳ lạ không ? " – khác với mọi ngày, anh không giãy nãy lên mà để im cho tôi xoa đầu mình, hay nói đúng hơn là anh đang băn khoăn một vấn đề khác

" Không có "

Tôi sững người một chút rồi lại mỉm cười, dù không hề vui vẻ nhưng khóe miệng vẫn vẽ nên một nụ cười hoàn toàn tự nhiên dù lòng tôi đang thắt lại. Nếu không cười, tôi biết cất giấu nỗi buồn vào đâu bây giờ ? Tôi không muốn mối quan hệ hiện tại của cả hai bị xáo trộn chỉ vì tình cảm của riêng tôi. Huống chi, tôi biết, người trong lòng anh trước đến nay chỉ có Park Yoojin – cô bạn thân nhất của tôi. Kim Jaejoong yêu Jung Yunho nhưng không muốn làm anh khó xử. Tình cảm là của mình tôi, không nên gây thêm phiền não cho anh vào lúc này.

" Thế à ?"

"..."

Anh khó hiểu nhìn tôi rồi cũng lâm vào im lặng. Buổi sáng nhạt nhẽo trôi qua cùng những nụ cười vô thần của tôi.

...

Tình cảm cất giữ trong lòng, tôi không có ý định nói ra, cũng thầm nghĩ một lúc nào đó sẽ lãng quên thôi. Xem như là một cơn mưa rào chóng đến chóng đi trên mặt hồ tĩnh lặng. Thế nhưng, anh lại nói với tôi...

" Jaejoong, mình quen nhau đi ! "

Tôi không có nghe lầm, là quen nhau, anh đang tỏ tình ?

"..."

" Cậu có muốn có người cùng chia sẻ với mình, cùng nhau nhắn tin, hẹn hò ? "

" Chúng ta như bây giờ không phải vẫn ổn sao ? "

" Khác chứ, từ giờ tớ sẽ đối xử với cậu như với người yêu. Cho đến khi...chúng ta tìm được một nửa của mình, thời gian này sẽ không thấy cô đơn nữa "

Hóa ra là vậy, tôi biết ngay mà, làm sao anh có thể thích tôi nhanh như vậy khi mới ngày hôm qua anh còn đau khổ khi nhìn Yoojin hẹn hò với Ji Sung. Anh chỉ là sợ cảm giác cô đơn trống trải nên tìm người để lấp đầy thôi đúng không ? Nếu không là tôi mà là người khác cũng được đúng không ?

" Thôi được " – thở dài một hơi, bàn tay nắm lại thật chặt, tôi kiên định gật đầu. Nếu anh đã muốn như vậy thì tôi sẽ đáp ứng anh. Người yêu trên danh nghĩa cũng được đúng không ? Tôi sẽ ích kỷ giữ gìn kỷ niệm này xem như món quà cuối cùng cho mối tình im lặng của bản thân.

Đến lúc người anh yêu xuất hiện, tôi sẽ bình lặng ra đi, trở về làm người bạn bình thường của anh. Kim Jaejoong, mày mạnh mẽ lắm mà, chỉ là trải nghiệm mới thôi, coi như lấy kinh nghiệm sau này quen người yêu đi !

" Tốt ! Dù là quen nhau nhưng chúng ta vẫn sẽ tôn trọng riêng tư của nhau "

" Ừ "

" Vậy...giờ đi ăn thịt nướng uống rượu đi "

" Ừ "

" Xuất phát ! "

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay mình, dù không hiểu vì sao anh chọn tôi làm đối tượng quen nhau – một thằng con trai chứ không phải cô gái nào đó, nhưng tôi vẫn cảm giác tim mình đập thật nhanh trong hơi ấm bàn tay của anh. Khẽ cười nhạt, tôi để mặc cho anh kéo mình chạy ra phố. Gió nhẹ hất tung mái tóc của tôi, mắt sao có chút cay cay.

Thấm thoắt, hai đứa "quen nhau" cũng một năm tròn. Vì không phải là người yêu chính thức, nên có những điều tôi vẫn còn kiêng kị. Chẳng hạn như tôi không vui khi anh hay nhắc về Yoojin, mặc dù số lần đã giảm hẳn đi đến mức tối thiểu.

Hiện nay anh không còn hay nhắc đến cô ấy nữa. Hoặc là ra mắt gia đình, công khai với bạn bè, tôi biết điều đó thật buồn cười cho một mối quan hệ hờ này, nhưng tim vẫn có quyền đau đúng không ?

Ngày kỷ niệm một năm quen nhau, anh không thể chúc mừng cùng tôi vì cả hai sẽ cùng với Yoojin ra sân bay đón anh cô ấy đi công tác về nước. Đó là Park Yoochun, anh ruột của Yoojin, mấy năm trước nhận chức giám đốc một công ty nước ngoài nên thỉnh thoảng mới về một lần. Lại nói, gần đây anh và Yoojin đã có thể đối xử với nhau như bạn bè bình thường mà không còn ngại ngùng nữa.

Nhưng tôi biết đó chỉ là với Yoojin, vì...Yunho vẫn còn ôm hy vọng với cô, dù biết cô vẫn đang quen Ji Sung. Lần ra sân bay này không có Ji Sung vì cậu ta có việc gia đình nên không thể đi cùng. Với việc Yunho ghen với mình, cậu ta đã sớm xem là quá khứ, có thể vì cậu ta quá tự tin vào bản thân mình và tình cảm mà Yoojin dành cho cậu ta.

...

" Jaejoong này, mình quen nhau cũng lâu rồi ấy nhỉ ?"

"..."

" Thật ra mới đầu chỉ là thử, không ngờ quen bạn trai cũng thú vị như vậy "

"..."

" Có thể thoải mái với nhau, cãi cọ thì đánh nhau một trận chứ không có lúng túng khi nhìn đối phương khóc như khi quen bạn gái. Thêm nữa là chúng ta còn có cùng nhiều sở thích như đá bóng, bóng rổ chẳng hạn, thật tuyệt !"

" Rốt cuộc cậu muốn nói gì đây ? " – đúng là có mấy lần cãi nhau tôi đã đấm cậu ta vài cái. Tôi vốn nóng tính mà, dù sao cũng là con trai, yêu thì yêu nhưng giận vẫn có quyền đánh thôi

" Không có gì, chỉ là, cảm ơn cậu đã ở bên tớ "

Anh ôm tôi vào lòng, tựa đầu vào vai tôi, im lặng trước khung của sổ. Ánh trăng rọi vào phòng soi bóng hai đứa đổ dài trên nền gạch lạnh lẽo. Trong hơi ấm của anh, tôi tham luyến vòng tay này. Nếu mối quan hệ chúng tôi là "thật", thì tôi đã vui sướng đến cỡ nào, chứ không phải là băn khoăn như bây giờ.

Tôi sợ, sợ tôi lún quá sâu đến nỗi không dứt ra được. Khi anh yêu người nào đó, tôi lại không cam tâm ra đi thì biết làm thế nào ?

...

" Dòng sông này, thật bình lặng "

" Phải "

Tôi sảng khoái cầm que kem cùng anh đứng nhìn dòng sông rộng lớn, êm ả vào buổi chiều rực lửa. Gió từ mặt sông thổi lên mang theo hơi lạnh dịu ngọt mà tôi vô cùng thích. Bất giác tôi rùng mình một cái, nhanh chóng giải quyết nốt que kem rồi vứt vào thùng rác cạnh đó, yên lặng ngồi cạnh anh.

*Tỏm*

Anh tiện tay cầm hòn đá bên cạnh ném xuống mặt nước, tạo ra một tiếng vang làm xuất hiện những vòng tròn gợn sóng lan ra rồi từ từ biến mất, mặt sông trở về tĩnh lặng như ban đầu. Lòng tôi bây giờ như dòng sông này vậy, nhìn có ẻ yên ả nhưng cơn chấn động của hòn đá gây ra là anh không thể nào chối bỏ. Hòn đá...mãi mãi nằm lại dưới lòng sông. Có lẽ cũng như anh, mãi tồn tại ở một góc nào đó trong tim tôi.

" Về thôi " – tôi đứng dậy phủi quần muốn bỏ về. Tôi nên tìm cách xóa tan hòn đá này, để lòng mình hoàn toàn trống rỗng như ngày xưa, vướng mắc bận tâm gì đó không còn, sẽ không thấy đau nữa.

" Một chút nữa thôi "

Yunho đột nhiên vươn tay kéo tôi lại, buộc tôi lần nữa ngồi xuống cùng mình. Anh quay sang nhìn tôi thật dịu dàng, đưa tay vén lại mái tóc bị gió thổi lộn xộn của tôi cho gọn gàng rồi lại quay mặt ngắm nhìn dòng sông.

Giọng nói trầm ấm vang lên lại như hòn đá cực lớn ném xuống lòng hồ tạo nên cơn chấn động kinh hoàng.

" Nếu có thể, thật muốn cùng Jaejoong ngồi mãi nơi này. Rất thích... "

Tim tôi đánh lô tô trong lồng ngực, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi dù gió vẫn đang thổi mạnh vào mặt cuốn theo chút bụi làm mắt tôi cay xè

" Rất thích cảm giác khi ở cùng Jaejoong, rất dễ chịu "

/Em cũng vậy, rất thích ở bên anh, rất thích anh/

Tôi không có trả lời câu nói của anh, bàn tay cũng không rút lại, yên lặng ngồi ngắm sông cùng anh cho đến khi màn đêm buông xuống. Tôi biết, có một hòn đá đã làm chấn động mối quan hệ bình lặng của chúng tôi.

Anh vươn người qua khoác lên người tôi chiếc áo khoác tối màu của anh trong khi vẫn nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay bị nắm từ nãy đến giờ đã nóng hổi và chảy đầy mồ hôi. Từ khi nào đã chuyển thành mười ngón đan nhau.

...

Cùng lúc mối quan hệ của tôi và Yunho chuyển sang mập mờ thì tôi cũng có một bước tiến mới với anh của Yoojin. Nói chính xác hơn đây là vấn đề của anh ta, Park Yoochun tỏ tình với tôi nhưng tôi đã từ chối.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro