CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ ngày bé, tôi, Yoojin và anh Yoochun cũng hay tụ thành bộ ba chuyên phá làng phá xóm. Ba đứa thân nhau như anh em ruột thịt, nhưng càng lớn, anh Yoochun bận rộn học tập ở xa, chúng tôi ít tiếp xúc rồi dần mất hẳn liên lạc khi anh đi du học. Ngày gặp lại ở sân bay, anh ta vui mừng quàng vai bá cổ, một hai đòi phải bắt tôi đi nhậu cùng cho bằng được. Từ ngày đó, chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng còn cùng nhau đi ăn, nhưng không ngờ là anh ta lại thích tôi. Chuyện đời, đúng là không thể lường trước điều gì, giống như tôi cũng không ngờ có ngày tôi lại yêu Yunho.

" Jaejoongie, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, có muốn vào làm ở công ty anh không ? "

"..."

" Anh sẽ đưa em ra nước ngoài, che chở cho em, bảo vệ em, cho em cuộc sống tốt nhất. Em đi cùng anh chứ ? "

" Nhưng anh Yoochun này... "

" Anh biết, em không yêu anh, nhưng chỉ là chưa thôi mà. Anh sẽ chờ, đến lúc nào đó, em sẽ nhận ra rằng em có thể yêu anh. Cho anh cơ hội có được hay không ? "

" Em...đã có người mình thích rồi "

"..."

" Anh...quên em đi ! "

" Đừng nói gì nữa, anh sẽ không vì như vậy mà vứt bỏ tình cảm của mình. Em cứ suy nghĩ cho kĩ, dù sao cũng còn một tháng nữa là em tốt nghiệp rồi "

"..."

...

Một tháng sau, ngày tốt nghiệp, tôi cùng với Yunho và Yoojin cùng đi chơi với nhau để chúc mừng lễ tốt nghiệp. Cũng như bình thường, cùng nhau đi ăn, đi uống soju và hát karaoke. Đến lúc ra về, tôi lại trẻ con muốn chờ xem anh sẽ đưa ai về nhà, vì hiện tại Yoojin đang ở nhà bạn để tiện đường đến trường nên cùng nhà tôi hoàn toàn ngược đường.

Anh sẽ chọn ai ? Người yêu "hờ" hiện tại hay người bạn gái cũ mà anh đã từng rất yêu thương ?

" Tớ về trước đây " – Yoojin đứng ven đường vẫy một chiếc taxi rồi chào tạm biệt chúng tôi

" Con gái uống rượu lại về một mình không tốt " – anh kéo tay cô lại, giọng nói đầy vẻ quan tâm. Nhưng lại đột nhiên nhớ ra điều gì, xoay qua nhìn khuôn mặt đã ửng hồng vì uống khá nhiều của tôi, ánh mắt tràn ngập băn khoăn

" Cậu...đưa Yoojin về đi, tớ tự về được rồi " – tôi cười xòa, vỗ vỗ bả vai anh – " Tớ cũng không phải con gái, cậu sợ cái gì "

Tôi quay đi thật nhanh để che giấu đôi mắt ẩm ướt của mình. Chết tiệt ! Rượu hôm nay sao lại làm con người ta trở nên mềm yếu thế này.

" Bái bai " – tôi lững thững bước đi, tay còn giơ lên cao vẫy vẫy

Tôi không muốn làm anh khó xử. Hay nói đúng hơn, tôi sợ sự lựa chọn của anh sẽ khiến tôi đau. Tôi sợ đau, nên tôi sẽ là người thay anh lựa chọn.

" JAEJOONG ! "

Một sức nặng đè lên vai, tôi hoảng hồn quay sang thì bắt gặp khuôn mặt cười rạng rỡ của anh.

" Cùng về nào, sao lại bỏ rơi người yêu mình vậy hả ? " – anh cười cợt nhả, còn vỗ nhẹ vào má tôi như trừng phạt

" Cậu...để Yoojin về một mình ? "

" Không sao, cô ấy đi taxi mà, cũng chưa khuya lắm. Huống chi, tớ sợ bị Ji Sung đánh ghen nha " – anh cười phá lên rồi lại nắm lấy tay tôi khẽ đung đưa – " Với lại, là người bạn trai tốt, phải đưa người yêu mình về nhà nha "

Tôi không nói được lời nào, vẫn chưa thể tin được nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Anh chọn tôi sao ? Anh đã bỏ xuống được tình cảm với Yoojin ? Tôi có thể nghĩ như vậy không ?

Đến nhà, anh xoa đầu tôi chúc ngủ ngon rồi quay lưng đi. Tôi đột nhiên cảm thấy mất mát khi nhìn vào tấm lưng anh hòa vào màn đêm. Sao lại không có cảm giác vui vẻ như lúc nãy, chính bản thân tôi cũng không hiểu. Tôi đánh bạo chạy theo anh, phát hiện anh đang chạy rất nhanh.

Và tôi cũng biết được đáp án cho thắc mắc của mình, anh chạy một mạch đến tận nhà của Yoojin đang ở cùng người bạn. Vì bám theo anh, tôi cũng chạy hết tốc lực. Lúc đến nơi, tôi đã phải ôm ngực thở dốc một hồi lâu. Tim tôi đang đập rất nhanh và cũng rất đau. Nó cứ nhói lên liên hồi cứ như ngực tôi sẽ nổ tung ra vì áp lực

Tôi chua xót nhìn anh đứng lặng lẽ nhìn lên cửa sổ phòng cô, châm thuốc tựa vào cột đèn, đứng hút hết điếu này đến điếu khác. Anh không nỡ bỏ tôi, nhưng cũng không thể hoàn toàn không quan tâm đến cô ấy nữa. Phải rồi, tôi suýt đã quên, anh từng yêu Yoojin điên cuồng. Mà không, có lẽ không phải đã từng, mà là đến giờ vẫn vậy.

Tôi tự cười giễu mình ngu ngốc, đứng thẳng lưng quay người thả bộ về nhà. Chầm chậm rời xa nơi đó, rời xa bóng lưng mà tôi đã đuổi theo rất lâu. Có lẽ, tôi không nên cố chấp với những thứ quá xa vời. Trò chơi này, chính tôi sẽ là người chấm dứt nó, tôi ghét cảm giác thua cuộc, nên tôi sẽ không theo đến cùng.

Một tuần sau, anh hẹn tôi đến công viên, nơi mà anh đã từng đề nghị tôi quen với anh. Tôi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Anh muốn gì ? Chấm dứt, vì anh vẫn còn yêu Yoojin ? Tôi không biết, vì tôi không phải là anh.

Trong một tuần qua, tôi tránh mặt anh, tôi cần bình tâm lại. Trong khi ấy, Yoochun cũng kết thúc công tác, anh muốn tôi trả lời anh vào đúng ngày Yunho hẹn tôi. Tôi có thể cùng anh lên máy bay vào hôm đó không ? Có lẽ còn phụ thuộc vào Yunho sẽ nói gì với tôi ngày hôm ấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn hành lý và tâm lý. Nếu không thể có được, tôi cần rời đi để lãng quên tình cảm này, bắt đầu lại con người mới, tự chữa lành vết thương cho mình.

Đúng giờ, tôi có mặt tại nơi cũ đã hẹn. Hôm nay tiết trời khá lạnh nên công viên trông vắng vẻ hơn ngày thường. Tôi lại đặc biệt thích tiết trời này, lạnh.

Đôi khi Yunho cũng sẽ đến trễ vào những buổi hẹn với tôi, nhưng chưa bao giờ lâu như lần này, đã ba tiếng trôi qua. Tôi gọi cho anh ba lần, không có ai nghe máy. Đến lúc tôi chán nản định bỏ về thì anh gọi lại cho tôi, anh nói có việc gấp nên phải đến trễ. Anh đang ở nơi nào đó tôi không rõ, tôi nghe trong điện thoại rất ồn ào. Và rồi, trong vô vàn âm thanh hỗn tạp, tôi nghe được giọng nói quen thuộc. Giọng nói của người con gái tôi đã ở bên cạnh mười mấy năm qua, người con gái mà tôi đã từng ngỡ mình thích cô ấy trước khi tôi nhận ra rằng tôi yêu anh.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro