CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi không nghe nhầm thì hình như cô đang khóc và anh vừa nói chuyện với tôi vừa vội vã trấn an cô. Tôi không thể nghe lọt tai bất kỳ điều gì nữa. Ngắt máy, tôi gọi cho Yoochun.

" Tôi sẽ đi với anh, nhưng chỉ là công việc thôi, tôi muốn làm việc "

' Đồng ý, anh đến đón em '

<<Yunho, có lẽ tớ biết những gì cậu định nói cũng như sự lựa chọn của cậu. Không cần đến nữa, tớ không chờ được, xin lỗi vì phải đi trước. Cũng xin lỗi nếu như tớ đã khiến cậu khó xử trong thời gian qua. Cứ yên tâm mà hành động theo những gì con tim mình mách bảo, không cần bận tâm đến tớ. Mối quan hệ dự phòng này của chúng ta chấm dứt ở đây thôi. Tớ đi, đừng tìm ! Chúc cậu hạnh phúc>>

Tin nhắn báo gửi thành công, tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại, rảo bước trở về nhà. Lòng tôi bình lặng đến lạ kỳ. Giống như một đáp án không ngoài dự liệu, trước khi đối diện vẫn có chút e ngại cùng trốn tránh, khi biết rõ sự thật, hóa ra cũng không khó chấp nhận như tôi đã nghĩ.

Trước kia vốn đã biết rõ, tình cảm Yunho dành cho Yoojin sâu nặng cỡ nào. Thế nào lại không biết tự lượng sức mình nghĩ có thể tranh đoạt trái tim Yunho. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, tôi không kiềm được ngửa cổ lên trời cười vang khiến những người đi đường ngoái lại nhìn tôi đầy kỳ quái.

Đến một góc nhỏ trong tim Yunho sợ rằng tôi cũng chưa từng sở hữu được huống gì vọng tưởng trọn vẹn tình yêu của anh ấy. Thời gian làm tình nhân hờ của nhau, có lẽ cũng chỉ là chút dao động nhất thời của anh, bị ảnh hưởng vì phần lớn thời gian chỉ tiếp xúc với tôi. Có lẽ, anh không yêu tôi như tôi yêu anh. Anh không thật tâm trong mối quan hệ này, chỉ có tôi ngày ngày vọng tưởng mối quan hệ này sẽ có lúc thành sự thật.

Trời hôm nay sáng rực rỡ đến chói mắt tôi, buộc tôi phải nhắm mắt lại, ép một giọt nước vô tình lăn dài trên gò má. Sáng rồi, nên thức tỉnh đi thôi, Kim Jaejoong !

Cùng Yoochun bước vào sân bay, tôi vô thức ngoái lại sau lưng một lần nữa. Tạm biệt tình yêu của tôi, đến lúc tôi quay về, chúng ta sẽ chỉ là những người bạn.

...

Công viên

Yunho gục xuống đất trong bất lực, bàn tay nắm chặt thô bạo liên tục đấm lên mặt đất đến chảy máu. Lần này so với khi chia tay cùng Yoojin còn khiến anh đau đớn hơn gấp bội.

Người qua lại đều tò mò nhìn nhưng không ai dám lại gần anh. Sự điên loạn cùng đôi mắt đỏ ngầu đầy tổn thương của anh làm người ta sợ hãi.

Anh nắm chiếc điện thoại trên tay khiến nó bê bết máu, một lại một lần không ngừng gọi cho Jaejoong nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nói máy móc quen thuộc không liên lạc được.

" Đứng lên đi, lớn rồi còn ở bẩn "

Tôi đứng nhìn anh từ trên cao, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười trêu chọc. Anh không trả lời mà vội vã đứng dậy giằng lấy cái vali tôi đang kéo ném sang một bên rồi thô bạo ôm tôi vào lòng. Anh siết chặt lấy tôi như thể tôi sẽ chạy mất ngay lập tức. Tôi khẽ nhíu mày nhưng đồng thời nụ cười hạnh phúc cũng nở trên môi.

Tôi đã không bỏ lỡ hạnh phúc của mình !

~Flashback~

Lần cuối cùng trước khi bước qua cổng soát vé, tôi không cầm lòng được mà mở điện thoại lên. Hàng chục cuộc gọi và rất nhiều tin nhắn thoại của anh.

" Jaejoong ! Em đang ở đâu ? Anh không gọi được cho em, anh đến nhà em nhưng không có ai. Rốt cuộc em đã đi đâu ? Anh đến chỗ hẹn rồi. "

" Em đừng hiểu lầm, Ji Sung bị tai nạn nên Yoojin nhờ anh đưa cô ấy vào bệnh viện với cậu ta. Anh sợ Yoojin đang hoảng loạn sẽ không an toàn mới đưa cô ấy đi, em đừng giận anh. Anh không còn lưu luyến tình cảm gì với cô ấy nữa "

" Jaejoong, em nghe kỹ anh nói đây. Tình cảm với Park Yoojin chỉ là quá khứ, còn hiện tại, người chiếm giữ trái tim anh là em – Kim Jaejoong ! Jaejoongie, anh yêu em ! "

" Anh đã muốn được trực tiếp nói với em câu này, anh yêu em ! Nhưng Jaejoong à...anh hiện tại, không biết đi đâu để tìm em cả, anh chỉ có thể ngu ngốc ngồi chờ em nơi điểm hẹn này thôi. Em có nghe được anh nói không ? Đừng rời bỏ anh, anh cần em ! "

" Anh đã từng đứng rất lâu để nhìn vào cửa sổ phòng Yoojin, và anh nhận ra là những cảm xúc đã qua không còn nữa. Anh lại đến dưới nhà em, người anh khát khao được nhìn thấy chỉ là em mà thôi "

" Tình yêu anh dành cho Yoojin anh từng nghĩ rất sâu đậm, rất khó mà quên được. Qủa thật đúng là như vậy, có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên cô ấy. Nhưng, đó là nếu như không có em trên cõi đời này. "

" Vì em, anh đã thay đổi. Trái tim này từng chút một dành cho em đến khi em hoàn toàn chiếm trọn nó. Một chút vui vẻ khi bên cạnh em, một chút thoải mái khi tâm sự cùng em, một chút tham lam muốn chiếm lấy thời gian của em, một chút ngọt ngào khi ôm em vào lòng, một chút ghen tuông khi nhìn thấy em đi cùng Park Yoochun, một chút nhớ nhung khi không gặp em, một chút đau lòng khi nghĩ đến em sẽ không yêu anh, một chút lạc lõng khi lạc mất em, thật nhiều một chút ấy đã chiếm trọn trái tim, tâm hồn và suy nghĩ của anh. Tất cả của anh chỉ dành cho em. "

" Vì em là tất cả của anh, nếu mất em, những cái một chút đó mất đi, anh không biết mình sẽ trở thành cái dạng gì, sẽ sống ra sao. Anh cần em, đừng bỏ lại anh ở nơi này vì anh không biết mình phải đi đâu để tìm lại em. "

" Trở về...Jaejoong, anh chờ em "

Ôm chặt điện thoại vào lòng như thể đó là điều quan trọng nhất đời này của mình, tôi òa khóc nức nở. Một thằng con trai trưởng thành khóc giữa chốn đông người thế này đúng là mất thể diện nhưng tôi đã không kiềm được. Yunho của tôi, anh cũng yêu tôi và anh cần tôi. Suýt chút nữa tôi đã bỏ mất tình yêu bỏ mất hạnh phúc của mình chỉ vì phút nông nỗi và vội vã.

" Đừng khóc, em trở về đi, tình yêu của em đang chờ em. Anh sẽ nhớ em rất nhiều, nhưng anh không muốn em đi cùng anh mà không được hạnh phúc và vui vẻ. Hãy gọi cho anh khi cần nhé, anh sẵn sàng vì em làm mọi thứ nếu em muốn. Không làm người yêu cũng có thể xem anh như anh trai mà nhờ vả khi cần thiết "

"..."

" Được rồi, không cần nói thêm gì, anh hiểu hết. Đi đi Jaejoongie, cẩn thận ! "

Tôi im lặng để anh ôm tạm biệt rồi nhanh chóng kéo hành lý chạy ngược về phía cổng sân bay. Tôi phải trở về với hạnh phúc của mình, tôi đã đi quá xa rồi.

~End Flashback~

" Anh đã rất sợ em có biết không ? "

Ôm chặt lấy tôi, anh vui đầu vào cổ tôi, giọng nói nghẹn ngào làm tôi cũng thấy thương. Tôi cũng đã rất sợ. Nếu tôi đi rồi, anh có lãng quên tôi không ? Tôi sẽ ôm nỗi ân hận suốt cuộc đời ở nơi đất khách quê người nếu biết được sự thật đúng không ?

" Em xin lỗi. Chỉ vì một chút nóng nảy và vội vàng suýt chút nữa em đã để lỡ mất hạnh phúc của mình "

" Anh cũng xin lỗi đã không nhận ra và thổ lộ với em sớm hơn. Anh yêu em nhiều lắm Jaejoongie à "

" Nếu em bước nhanh một chút nữa thôi, nếu em không ngoảnh đầu lại, em sẽ không thể nhìn thấy anh đang chờ mình. Nếu em không nhìn lại, em sẽ bỏ qua hạnh phúc đang ở sau lưng của em "

" Anh cũng vậy, nếu anh không nhìn lại, sẽ không thấy suốt quãng thời gian qua em luôn bên anh, sẽ không nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực suốt đời của anh "

" Em sẽ không vội vàng nữa, sẽ lùi lại để nắm giữ hạnh phúc đang ở sau lưng mình và sóng bước cùng nhau "

" Anh sẽ mãi yêu em và chờ em, em đã luôn bên anh, bây giờ đến lượt anh sẽ ở sau lưng chờ đợi, dù có đi đâu anh vẫn luôn đợi để được cùng em đi hết đường đời này "

Tại nơi này, mối quan hệ hờ của chúng tôi đã chấm dứt. Từ hôm nay, chúng tôi là người yêu thật sự của nhau. Tình yêu, lời hứa anh đã trao cho tôi, tôi nhất định sẽ gìn giữ như báu vật. Chúng ta đã trao cho nhau thật nhiều một chút để tạo nên tất cả dành cho đối phương.

" Anh muốn hôn em, sau đêm hôm ấy anh vẫn luôn đắn đo mới có thể không đặt lên đôi môi quyến rũ của em một nụ nồng nhiệt "

" Anh...anh...nhớ ? "

Anh không trả lời mà cười gian xảo rồi đè tôi ra làm trò xằng bậy giữa chốn đông người, nhưng thú thật, tôi lại cảm thấy trò xằng bậy này cực kỳ ngọt ngào. Nụ hôn đâu tiên, thứ hai, và cuối cùng của tôi sẽ chỉ dành cho người này.

Cuộc sống luôn vội vã, đừng đi quá nhanh, hãy nhìn lại phía sau, biết đâu mình đã vô tình lướt qua để lại hạnh phúc sau lưng. Chậm lại, sánh vai cùng hạnh phúc, đừng để ân hận vì đã đi quá nhanh.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro