Chương II. Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, ấn tượng về nhóc Zee trong Nunew đã giảm hụt từ lúc nào. Mỗi khi nhìn thấy nhóc Zee, cậu đều né tránh tột độ, nhưng ngày này cũng đến, ngày mà cậu nhập học tại trường tiểu học của làng, nên tần suất cậu gặp Zee càng một nhiều. Như thường ngày, nhóc Zee vẫn bắt nạt Nunew. Những ngày tháng đó với Nunew thực sự không thoải mái,

Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy cho đến năm cấp 3, Nunew cũng dần quen việc này, nhóc Zee vẫn trêu chọc nhưng không quá đáng như trước, Vì  luôn bám theo Nunew để bắt nạt, nên bạn bè xung quanh đều ghẹo và ghép đôi 2 người với nhau. Điều này khiến Nunew không mấy dễ chịu nên theo bản năng Zee cũng dần tách cậu ra.

Nhưng khi làm như vậy, Zee cảm thấy thiếu gì đó và cảm thấy tẻ nhạt, nhiều khi cậu còn nhớ Nunew, đôi lúc trong đầu loé lên suy nghĩ mình đã thích NuNew rồi, nhưng lại ngay lập tức gạt phăng ý nghĩ đó đi vì không dám chấp nhận việc đó. Sau thời gian đó Zee cũng không còn trêu chọc Nunew nữa.

Vào một buổi chiều tối khi đã tan học, trời mưa tầm tã không có dấu hiệu tạnh, Nunew đi bộ về nên nán lại ở sảnh trường ngồi chở trời tạnh mới về. Cậu lấy tai nghe phiêu bài nhạc yêu thích, rồi ngồi ngắm mưa.

Bỗng Zee từ xa đang dắt xe đạp để chuẩn bị đi về, nhìn thấy Nunew đang ngồi trong sảnh trường, nhìn cậu ngồi thả hồn vào âm nhạc đầu khẽ lắc lư, 2 chân đung đưa qua lại chẳng hiểu sao Zee cảm thấy cậu nhóc nhát gan của mình lại trở nên đáng yêu như vậy, anh nhìn vài giây rồi phì cười. Rồi anh đạp xe đến chỗ Nunew ngồi. Theo như thường anh sẽ đến rồi trêu ghẹo cậu, nhưng không, anh biết cậu sẽ đi bộ về nhà, và anh cũng biết trời đến nửa đêm mới tạnh nên đã đi đến ngỏ ý muốn chở cậu về.

"Ê nhóc, tri còn lâu mi tạnh đấy, về không, anh mày ch về"

Nunew ngước nhìn anh nhíu mày:
"Trêu tôi thì nói luôn đi, bày đặt mưu kế dài dòng, hừ!"

Zee nhước mày cười khẩy tỏ vẻ trêu chọc:
"Anh mày nói thật đấy! Không về là hối hận không kịp đó nha!"

Nunew cáu kỉnh bĩu môi:
"Tôi sẽ không bị mắc lừa anh lần nào nữa đâu!!"

Zee khinh khỉnh:
"Ờ, được thôi, hối hận rồi đừng đổ cho tui á"

Zee định quay xe bỏ về, Nunew nghĩ:
"Tri vậy chắc còn lâu mi tạnh mưa, mà để anh ấy ch thì đâu mất gì đâu, đ tốn sc đi bộ ch!"

Nunew buộc miệng nán anh lại:
"Này, đợi đã, anh chở tôi về đi.. tr-trời chắc cũng lâu tạnh thật"

Zee không nhịn được mà phì cười quay lại nhìn Nunew
"Haha biết ngay mà! được rồi, lên đây đi nhóc"

Nunew miễn cưỡng đi lại, anh đỗ xe rồi cởi áo khoác, khoác lên cho cậu. Nunew ngơ ngác không biết anh ta tốt với mình thật hay lại là một trò đùa nào đó, nhưng cậu cũng im lặng. Zee vừa khoác áo vừa nói:

"Đường từ trường về nhà cũng xa, trời lại mưa to như vậy, anh mày bố thí cho mày cái áo, không mày chết cóng ra đấy anh mày không chịu nổi trách nghiệm đâu"

Nunew bất ngờ trước hành động của anh nhưng chỉ ngước mắt nhìn anh mãi. Zee thấy Nunew nhìn mình như vậy cũng bật cười một cái rồi bảo cậu lên xe.

Ngồi trên xe anh cũng hỏi chuyện Nunew khá nhiều để làm thân, Nunew cũng trả lời lại rất thoải mái, bỗng Zee hỏi rằng sau này ở đây cậu sẽ định làm gì.
Cậu nghe xong thì ngập ngừng 1 lát rồi khẽ trả lời:

"hm... làm gì nơi đây sao? e-em không chắc na.."

Anh thắc mắc hỏi:
"Sao lại không chắc, chả lẽ nhóc chưa nghĩ đến tương lai sao?"

Nunew ngập ngừng:
"Không hẳn là em không nghĩ ti, chỉ là.. em sắp không nơi đây na rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro