Chương III. Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nunew ngập ngừng:
"Không hẳn là em không nghĩ ti, chỉ là.. em sắp không nơi đây na rồi.."

Zee nghe vậy bỗng tim hẫng đi một nhịp, rồi liền hỏi lại:
"Sao cơ? nay định ghẹo lại anh để trả thù hả? anh mày không dễ bị lừa đâu nha"

Nunew dứt khoát trả lời:
"Em nói thật đó, em với bố mẹ sẽ chuyển về Bangkok sống, và em sẽ tiếp tục việc học của mình ở đó"

Zee nghe xong cũng chẳng đáp lại lời của cậu, chỉ lẳng lặng đạp xe, nhưng cũng biết rằng trong lòng anh đã quặn lại, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác như lúc này, Anh cứ đi mà trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được chuyện gì, lòng thì nặng trĩu. chẳng lẽ.. anh thực sự đã có tình cảm với cậu ư?

Tới trước cửa nhà của Nunew, khi cậu xuống xe, anh cũng đứng xuống:
"Nunew!"

Cậu khá bất ngờ vì anh hiếm khi gọi cậu bằng tên thật. Cậu theo bản năng ngoảnh mặt lại. Zee đứng nhìn cậu ánh mắt tiếc nuối một lúc lâu, rồi hỏi lại:
"Em... thực sự nói thật sao? em sẽ chuyển đi thật à?"

Nunew cũng chỉ thản nhiên đáp
"Vâng, em sẽ chuyển đi, không phải điều đó khiến anh sẽ vui hơn sao!?"

Vì cậu nghĩ rằng, người trước mặt cậu luôn bắt nạt, trêu ghẹo mình, chắc hẳn anh ta đã rất khinh thường và ghét bỏ mình, nên cậu suy nghĩ khá đơn giản.

Anh nghe như vậy cũng chỉ biết im lặng và chấp nhận. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác cho Nunew, không quên dặn cậu phải cẩn thận kẻo ốm, chúc cậu ngủ ngon rồi tạm biệt cậu rời đi.

Anh vừa đi, trong đầu toàn hình bóng của cậu, chẳng biết vì sao, anh lại nhớ lại khoảng thời gian anh và cậu ở bên nhau, nhớ từ lần đầu gặp ở cổng nhà thờ, đến những lần anh trêu ghẹo Nunew, cảm thấy anh đã lãng phí đi thời gian anh và cậu ở bên nhau, anh thực sự chưa nghĩ tới việc, anh sẽ không gặp được cậu nữa.

Anh thực sự đã... thích cậu mất rồi.

Tại sao đến giây phút này anh mới nhận ra? nó thực sự đã quá muộn rồi, chẳng thể làm gì được nữa! Nếu được quay trở lại thời gian quý giá ấy, giá như anh đã không làm như vậy. Từng bước đạp xe đều trở nên nặng trĩu, chưa bao giờ anh cảm thấy buồn vì thứ gì đó như bây giờ. Giờ anh chỉ biết cầu mong rằng những điều Nunew nói đều chỉ đang ghẹo anh mà thôi. Cả tối hôm ấy anh chẳng tài nào ngủ được.

Sáng hôm sau, anh vội chạy tới nhà của cậu, gặp được bố mẹ của cậu đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị hành lí, anh liền hỏi:
"2 bác và Nunew đi đâu vậy ạ?"

Mẹ cậu nhẹ nhàng trả lời:
"À, bác quên nói vi cháu, 2 bác sẽ đi công tác lâu dài tại Bangkok, em New cũng sẽ đi cùng vi bác, bác xin lỗi vì không nói điều này sm hơn, sáng mai nhà bác sẽ ra ga tàu, trong hôm nay 2 đa có thể làm gì đó để tạm biệt nhau lần cuối nhé!"

Zee sững sờ, tại sao Nunew không nói cho anh điều này sớm hơn chứ? chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ anh ghét bỏ cậu đến như vậy sao?
"Vậy Nunew đang đâu vậy bác?"

"Em ấy đang nhà th đó cháu"

Zee cảm ơn và lập tực chạy đến nhà thờ. Khi thấy cậu đang ngồi để cầu nguyện cho chuyến đi và cuộc sống mới tại Bangkok, anh đi đến và đứng cạnh cậu, ánh mắt đượm buồn nhìn cậu không ngừng. Nunew cầu nguyện xong, chầm chậm mở mắt ra, thấy anh đang đứng cạnh mình, cậu ngước nhìn anh. Anh ngồi xuống cạnh cậu:

"Sao lại không nói vi anh điều này sm hơn, tại sao em lại giấu anh chuyện như vậy?"

Nunew nhìn anh, môi mím chặt, cậu thực sự không biết làm gì vào lúc này, chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Giờ trong lòng anh giống như có hàng trăm con dao đang xoáy vào làm anh phải đau đến tột độ. Trái tim đau quặn nhưng lại chẳng thể khóc.
Anh biết rằng thời gian bên cậu bây giờ không còn nhiều nữa, không thể dành thời gian quý giá này chỉ để đau buồn.

Anh rủ cậu ra công viên, nhìn cậu háo hức khám phá như một đứa trẻ. Anh cũng cảm thấy hạnh phúc. 2 người rất vui vẻ với nhau, mua kẹo bông rồi chụp hình cùng nhau. Khi đến một quầy bán đồ lưu niệm. Zee và Nunew đã chọn cho hai người hai chiếc vòng khắc tên của đối phương, đó chỉ là một chiếc vòng thép lưu niệm bình thường nhưng cả 2 đều cảm thấy vui. Sau đó đưa nhau đi ăn, đi dạo,...

Rồi cũng đến thời gian chiều tối, anh chở Nunew đến cánh đồng hoa hướng dương để ngắm hoàng hôn. Khi tới vườn hoa, cậu ngơ ngác nhìn cảnh xung quanh, còn anh nhìn cậu khẽ cười rồi kéo tay cậu chạy vào vườn hoa tràn ngập rực rỡ và hương thơm. Cảnh tượng tựa như trong cổ tích vậy, cứ thế hai người họ vui đùa với nhau. Rồi khi thấm mệt, anh và cậu ngồi trên một ngọn đồi nhỏ ngắm hoàng hôn, ở góc này có thể nhìn thấy được mặt trời dần lặn xuống được biển rộng che lấp, bầu trời có màu vàng và xanh đan xen cùng sương mù, cùng những làn gió mát rượi của buổi chiều hoàng hôn, cảnh tượng đẹp đẽ đến nao lòng người. Bỗng Nunew nói:

"Hoàng hôn hôm nay tuyệt vời thật đấy, giá như em có thời gian được ngắm nó nhiều hơn"

Zee cũng đang nhìn về phía biển, khẽ mỉm cười:

"Ừm!! cảnh hôm nay rất tuyệt! nhưng tuyệt hơn nữa là, giá như em ở bên anh được lâu hơn một chút"

Nunew ngơ ngác nhìn anh một lúc, rồi lại cúi mặt đi ngoảnh sang chỗ khác, Cậu có chút bối rối.

Anh thấy vậy liền lấy trong túi áo ra một nhánh hoa hướng dương nhỏ rồi nâng niu cài lên tóc của Nunew. Cậu ngại ngùng nhìn anh. Anh cười nhẹ rồi nói rằng:

"Em biết tại sao anh lại dẫn em tới cánh đồng hướng dương không?"

Nunew đáp:
"Tại sao vậy ạ?"

"Vì em là mặt trời, hoa hướng dương cũng vậy,1 loài hoa luôn hướng về phía của mặt trời. Và khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời sẽ được biển che lấp. Cũng giống như anh và em, Nếu em có phải trải qua thử thách chông gai nào, thì anh vẫn luôn ở đây, để em dựa vào"

["zee" đọc giống "sea (biển) theo cách phát âm của người thái" á mấy má]

Nunew nhìn anh cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Rồi lại cùng nhau ngắm hoàng hôn.

-————BONUS————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro