chasing after you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 3 ngày nữa là sinh nhật của Taehyung, cũng là ngày kỉ niệm 1 năm cả hai quen nhau chính thức. Mặc cho đúng là tình cảm cũng chỉ đến từ một phía là cậu, hắn chính là người đã ngỏ lời trước.

Để chuẩn bị cho dịp quan trọng này, Min Yoongi đã đặt bánh kem ở cửa hiệu mà hắn thích nhất cách đó 1 tuần lễ, cũng đã đặt bàn ở nơi họ thường lui tới rồi chọn những món mà Taehyung thích nhất. Rồi cậu còn lên hẳn ý tưởng trang trí cho căn nhà và chuyến du lịch, để hắn có thể tận hưởng ngày đặc biệt này một cách trọn vẹn nhất.

Trước ngày đó một hôm, Yoongi đã chọn lựa khoảnh khắc thảnh thơi nhất của hắn rồi nói ra ý định sẽ tổ chức ngày vui đó cùng hắn như thế nào. Trái lại, mặc cho cậu hào hứng ra sao, câu trả lời hờ hững của hắn lại khiến lòng cậu thêm quặn thắt.

"Thôi khỏi đi, ngày mai em có hẹn với nhân viên trong công ty để ăn mừng cả rồi, anh cứ việc nghỉ ngơi cho khoẻ làm ổn rồi."

Kim Taehyung lạnh nhạt là thế, nhưng Min Yoongi vốn dĩ đã yêu bằng cả con tim cháy bỏng của mình nay lại càng thêm cương quyết níu giữ hắn. Cậu không tin bản thân không thể xoay chuyển tình thế để rồi cứu vớt lại thứ tình yêu hết thuốc chữa này, dù cho chỉ còn chút hơi tàn của mình.

" Thế anh mang bánh kem đến cùng vui với mọi người vậy, dù gì cũng đã đặt loại em thích ở tiệm cũ rồi. "

Đến đây hắn không còn biết nên từ chối cách nào nữa, đành ậm ừ cho qua.

.

Hôm sau, Kim Taehyung cùng đám đồng nghiệp cùng nhau đi trà chiều rồi tổ chức sinh nhật cho hắn tại một nhà hàng karaoke chỉ cách công ty vài ngã tư đường. Trong lúc đang hăng say uống rượu mừng, hắn nhận được cuộc điện thoại của cậu: " Taehyung à, em đang ở đâu vậy? ". Hắn báo cậu biết số phòng cụ thể rồi tạm rời khỏi để ra trước cửa đón.

Phải nói, tuy hắn mới là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay nhưng người yêu hắn còn trông giống như thế hơn. Min Yoongi xuất hiện từ cuối hành lang với tay cầm sẵn chiếc hộp đựng to to. Cậu diện cho mình chiếc sơ mi được ủi chỉn chu mà không quá đơn điệu hay nghiêm túc, là màu xanh trời nhẹ nhàng mà hắn thích, trên cổ còn là sợi cà vạt xanh thẫm cá tính mà hắn đã chọn trong một lần đi dạo phố để phối với bộ trang phục, cậu đã không cài cúc ở cổ tay mà để nó buông thõng để lộ ra những đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh. Kim Taehyung từ khi quen cậu tới nay chưa bao giờ thấy cậu ăn mặc chỉnh tề và trang trọng thế này. Không phải phong cách của Yoongi không lịch sự, nhưng cậu đã luôn vận những món đồ tối giản với đen trắng là chủ yếu. Và đôi lúc còn bụi bụi trông rất thời thượng với những món đồ jean rách lỗ chỗ. Còn bây giờ, tóc mái cậu được chải gọn và dùng keo cố định lên một bên để lộ trán, đôi khuyên cũng đặc biệt hơn bình thường. Hắn nhìn hai lần mới nhận ra, cậu đang mặc quần tây thay vì jean hay quần ôm, còn mang cả giày da bóng loáng nữa. Suýt chút nữa làm tim hắn đình trệ mất vài nhịp.

" Sinh nhật vui vẻ, Hyungie! ". Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt cong cong khi cười, có đôi chút mừng thầm khi thấy bộ dạng đứng hình không thốt nên lời của hắn.

" Vào đi ". Hắn khẽ tằng hắng để lấy lại bình tĩnh.

Đồng nghiệp của Taehyung đón tiếp vị khách vừa đến một cách hồ hởi xen lẫn cả chọc ghẹo khi hắn giới thiệu đây chính là bạn trai hắn. Không những họ cảm thấy bất ngờ mà Min Yoongi cũng có một chút ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh cùng cạn ly rồi chào hỏi từng người. Ai cũng khen cả hai rất đẹp đôi, thật hiếm thấy ngoài đời. Chỉ là, cậu không nghĩ rằng hắn sẽ giới thiệu cậu là một cái gì khác ngoài "bạn" hay "bạn thân".

Mọi người đã gọi sẵn món, trong lúc thoải mái ăn uống, họ chọn cho mình những bài hát để góp vui, đám con gái thậm chí còn xin phép cậu để được song ca với Taehyung vài bài nữa chứ. Tất nhiên, cậu không từ chối.

Mỗi lần đến lượt hắn hát, Yoongi lại chăm chú đến quên mất phải làm gì. Cậu ước gì thời gian trôi chậm thôi để có thể lắng nghe nhiều hơn chất giọng trầm ấm rất đỗi độc lạ của hắn, khi hắn cất lên những câu từ trong những bản tình ca lãng mạn. Thế mà, cách hắn nhắm mắt chìm sâu trong những giai điệu dường như chứa đựng một nỗi buồn không tên. Yoongi lại có cảm giác rất khó tả, nửa tận hưởng âm thanh lay động lòng người kia, dù gì cũng là lần đầu bị nó mê hoặc, nửa đau đáu cùng hụt hẫng vì rõ là hắn không hề nhìn cậu lâu quá 3 giây. Cách hắn nói chuyện đầy phấn khích với anh em, cách hắn tử tế gắp thức ăn giúp những đồng nghiệp nữ làm cho Yoongi hết muốn động đũa để nếm thêm những món cậu chưa đụng tới trên bàn tiệc.

Hắn chưa bao giờ là chính mình khi bên cậu, chưa bao giờ hành động như một đứa trẻ nhỏ hồn nhiên, cả chưa bao giờ gắp thêm đồ ăn cho cậu rồi giục " ăn nhiều vào ". Tất cả những cái đó khiến cậu thấm thía cái xúc cảm nặng nề bởi nếu như hắn không nhận cậu là người quan trọng của hắn, chắc có lẽ người ta sẽ thấy cậu nào có quan trọng gì đâu, giống như người quen ấy mà, không hơn mà cũng chả kém.

.

Sau khi thổi nến rồi ăn bánh kem, một số người xin cáo từ trước, đa phần là các cô gái, duy chỉ còn đám đàn ông còn nán lại giải quyết nốt những chai bia còn dang dở trên bàn. Thật ra tửu lượng Yoongi cũng khá cao, nhiêu đó vẫn chưa là gì với cậu, cỡ cậu phải vài chai nữa cơ nhưng có vẻ Taehyung sắp không chịu nổi rồi. Cậu bèn thì thầm với hắn là mau thanh toán để sớm về nghỉ ngơi còn mình thì vào nhà vệ sinh một lát.

... Đứng trước gương, Yoongi tự nhủ với mình rằng biểu hiện của hắn cũng đã khá hơn nhiều và cậu tin vào quyết tâm làm cho hắn thay đổi của mình. "Phải, Yoongi, mạnh mẽ lên, mày có thể làm được." Nhưng rồi thật nhanh, chính cậu cũng không còn nhìn thân ảnh mình trong gương rồi cười tươi được chút nào nữa.

Rồi, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cậu hiểu rằng mọi hi vọng của mình vừa bị thổi bay mất một nửa. Bởi vì khi vừa dợm mở cửa phòng, Min Yoongi như bất động vì nghe những lời hết sức thẳng thắn của Kim Tahyung.

" Cậu biết đấy, Taehyung à, anh ấy trông rất giống người yêu cũ của cậu... Cậu yêu anh ta thật sao? "

" ... Không ... "

"Tôi không thể quên được cô ấy, Min Yoongi hoàn toàn là người thay thế hoàn hảo... Không chỉ giống nhau, hai người họ còn có tính cách hệt như nhau, đúng như cậu nghĩ rồi đấy, tôi còn có thể mong đợi gì thêm nữa đây?"

...

Yoongi bỗng chốc nghe một tiếng nổ thật lớn vang lên bên tai mình. Trong tích tắc cậu không còn nghe được gì, cũng không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu biết, giờ đây cậu trông thật đáng thương. " Có khác gì một món đồ bị vứt bỏ, rồi lại được người khác nhặt lên bên vệ đường đâu? Min Yoongi? "

Cánh tay thon gầy đầy những đường gân trên vách cửa cũng nhanh chóng không còn chống đỡ được toàn bộ cơ thể nặng trịch đang dần trượt xuống của cậu nữa. Ai nấy qua lại trên hành lang cũng đều né tránh khi vừa nhìn thấy một kẻ như vừa say đến ngồi thụp xuống sàn nhà, một tay gã bịt chặt miệng, còn tay kia đang siết chặt lấy nơi tim mình. Đôi mắt cậu nhắm nghiền thật chặt, cậu sợ hãi khi tưởng tượng ra tất cả cảnh vật trước mắt sẽ dần trở nên méo mó và mờ ảo, nếu như cậu chọn mở đôi hàng mi ướt át đang run động kịch liệt.

Không ai hay rằng Yoongi đã ngồi đó bao lâu, ngay cả cậu cũng chẳng nhận ra nữa. Cho đến khi từ cổ chân và đầu gối truyền đến tín hiệu tê cứng, cậu mới thật chậm rãi đứng lên, sao cho không gây bất kì tiếng động nào có thể làm Taehyung phát giác. Vì, lúc này đây, trên bàn tay trắng bệch kia đang run rẩy đến không ngừng lại được... đã nhuốm một màu đỏ tươi thật đáng sợ.

" Máu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro