is like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây Kim Taehyung nghe cổ họng hắn thật khô khốc, tuyệt nhiên không phải vì đống bia rượu hắn đã tọng vào hoặc vì cảm giác no say hắn có được đêm nay.

Thật lòng mà nói, hắn không biết cách mà hắn đang cố gắng làm để buộc Yoongi chia tay có phải là một điều đúng đắn hay không, ít nhất là lối hành xử lâu nay của hắn cũng đã quá sai lầm và hắn thừa hiểu ra điều đó. Có điều, hắn thà để Yoongi tự rời bỏ mình một cách từ từ còn hơn tự thân nói những gì đau lòng nhất mà cậu không muốn nghe. Nhưng đã đến nước này không phải cậu còn không hiểu ra, Taehyung biết vì lẽ Yoongi còn yêu hắn quá nhiều khiến cậu mãi tới giờ vẫn còn chưa dứt được mối quan hệ với hắn. Vậy thì, thôi đành để cậu biết những gì xấu xa nhất mà hắn suy tính trong lòng, có thế Yoongi mới chịu bỏ cuộc. Cho dù có nhẫn tâm cỡ nào hắn cũng đã quyết định gián tiếp nói cho Yoongi biết, lựa chọn tốt nhất mà cậu có thể chọn vào lúc này: ngay lập tức cắt đứt mọi tình cảm dây dưa với hắn. Taehyung đơn giản nghĩ rằng, mặc dù người tổn thương nhất hiển nhiên sẽ là cậu nhưng đau một lần còn hơn nhiều lần nữa. Nhanh thôi, cả cậu và chính hắn sẽ không còn cảm giác đau khổ hay ràng buộc nữa.

Và với tất cả mọi mưu toan ngu xuẩn đó, hắn không ngờ mọi thứ từ sau trở đi lại tồi tệ đến mức khó có thể cứu vãn được tới như vậy.

.

Tối đó Min Yoongi đã không trở lại bàn tiệc lần nào nữa.

Taehyung đã thầm đoán được, cậu đã ở ngay đó và tình cờ nghe được những lời cay đắng hắn cố tình để cho cậu biết, từ lúc hắn phát hiện thân ảnh quen thuộc lấp ló nơi đầu cửa. Một thoáng lo lắng vụt qua tâm trí khi hắn không còn nhìn thấy Yoongi nữa, cả tin nhắn cũng không trả lời hắn. Thế nhưng rất nhanh, hắn vô tâm cạn nốt những cốc rượu còn lại cùng bạn bè rồi mới rời khỏi nơi náo nhiệt để về nhà.

.

Đứng trước cửa nhà, hắn ngần ngừ một chút trước khi mở khoá. Trong lòng hắn chợt dâng lên từng đợt áy náy khi thử mường tượng ra cảnh Yoongi đã bỏ đi, đến một dấu vết hay một đồ vật thuộc về cậu cũng không còn. Thậm chí nếu như cậu không chịu tiếp nhận liên lạc nữa, hắn sẽ không hề biết cậu sẽ đi đâu...

Vốn dĩ, xưa nay hắn chưa từng bỏ chút thời gian để tìm hiểu về cậu, ngay đến cả những thông tin cơ bản về Min Yoongi, như cậu đã ở đâu, ngày sinh của cậu hay nơi cậu làm việc chính xác là chỗ nào,...hắn đều không có. Nếu Yoongi thật sự từ hắn, vậy thì mọi thứ thuộc về cậu sẽ tan biến như mây khói. Chẳng còn gì từng là của Yoongi sẽ liên quan đến Taehyung nữa.

Không! Hắn không hề muốn vậy, hắn đã ngu ngốc mà nghĩ rằng hắn sẽ còn nhìn thấy lại Min Yoongi trong đời sống buồn tẻ của hắn. Lâu lâu hắn sẽ ghé thăm hoặc gọi điện thoại để lắng nghe giọng nói khàn khàn như tỉnh như say ấy. Và cũng đến lúc cậu không còn là tình nhân mà sẽ được hắn đặt dưới một mối quan hệ khác. Tri kỷ? Bạn thân? Bạn? Hay đơn thuần chỉ là một người mà hắn từng quen biết đã lướt qua cuộc đời của hắn? Bản thân hắn còn chả rõ. Duy chỉ có một thứ mà hắn mong muốn, đó là Yoongi sẽ không cứ vậy mà biến mất khỏi tầm mắt hắn nhanh đến thế. Nhưng để làm gì đây. Sau tất cả mọi dằn vặt mà Taehyung đã gây ra cho cậu sao?

Nghĩ đến đó, hắn không còn trì hoãn, đơn giản vì hắn đã không dám nghĩ tiếp nữa. Hít một hơi thật sâu, hắn vội vã mở toang cánh cửa đang chất vấn bản thân mình. Liệu Yoongi sẽ còn ở đó để chờ đợi hắn chứ?


" Min Yoongi! ". Hắn gọi to.


Đổi lại, căn nhà trống không, đèn đóm cũng chưa được bật. Hắn lấy thêm chút bình tĩnh để bật công tắc, hoá ra không gian bên trong không quá lạnh lẽo. Vì Min Yoongi đã trang trí nơi này bằng giá nến, ruy băng, bóng bay và cả loại hoa mà Taehyung thích nữa...Thế mà cậu ta lại chẳng còn hiện diện ở đây.


Cởi bỏ áo khoác, hắn rầu rĩ bước vào phòng ngủ. Rồi bỗng chốc, hắn cảm nhận được sự ấm áp dâng trào trong tim. Trong bóng tối mập mờ từ đèn đường hắt vào căn phòng không một tí đèn điện, hắn có đôi chút mừng rỡ khi nhận ra bóng dáng ai kia đang cuộn tròn trong chăn. Yoongi hẵng còn ở đây, nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn, thở đều đều trong cơn mộng mị. Chắc hẳn là cậu đã về nhà từ lâu mới có thể say ngủ đến thế.

Taehyung bật đèn ở đầu giường để nhìn cho rõ con người nhỏ bé bên dưới lớp chăn dày trước mặt. Cậu vẫn còn mặc nguyên bộ trang phục khi nãy, cả tóc tai vẫn còn như mới chải chuốt. Chỉ có điều... không phải hắn nhìn nhầm chứ, sắc mặt Yoongi sao lại vừa trắng bệch vừa xanh xao thế này.

Hắn bèn nhẹ nhàng đặt một tay lên trán chính mình rồi đặt tay còn lại trên vầng trán cao ráo của Yoongi. Kim Taehyung chợt nhận ra, thân nhiệt toả ra từ cậu có chút ấm nóng hơn bình thường.


" Tại vì mình mà cậu ấy phát bệnh sao? ". Taehyung thoạt nhiên có chút hoảng hốt.


Nhưng ngay lập tức, hắn đã nhanh chóng chạy đi lấy khăn lạnh để chườm lên trán Yoongi. Khi quay lại còn gỡ bỏ bớt vài hàng cúc trên ngực áo để cho cậu dễ thở hơn. Nhúng ướt thêm một chiếc khăn khác, hắn cẩn thận lau trên má, cổ, dọc cánh tay và bên trong áo để giảm bớt sức nóng phát ra từ cơ thể cậu, cố để đừng làm cậu thức giấc. Thật may, Yoongi vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.


...Cuối cùng cũng có kết quả, một giờ sau, Yoongi cũng đã hạ sốt được phần nào. Đến đó, hắn mới có thể yên tâm chợp mắt một lát.


.


Sáng tinh mơ. Khi mặt trời vẫn chưa tỉnh dậy hẳn sau giấc ngủ dài, Min Yoongi như thường lệ lại bị đánh thức khỏi cơn mê đầy mệt mỏi bởi tổ chim bên bậu cửa sổ. Từ mấy tháng nay, không biết từ đâu có hai chú chim câu một xanh đen một trắng đến nhặt cành khô làm tổ trong gốc của những chậu kiểng mà cậu đặt trên khung cửa gần đầu giường. Kì thực, tuy cậu và Taehyung cùng nhau chia sẻ phòng ngủ này, còn nằm cả trên cùng chiếc giường, tất nhiên là những lúc hắn không ở bên ngoài thâu đêm, nhưng hắn bao giờ cũng ngủ thật sâu đến mức cậu còn tưởng tối hôm trước hắn đã say bí tỉ ở đâu đó trước khi mò về nhà. Người dậy sớm trước bao giờ cũng là Yoongi. Nếu như không sát giờ làm của cả hai quá, cậu sẽ không vội ngồi dậy ngay rồi đi chuẩn bị bữa sáng một cách gấp gáp để hắn kịp có gì bỏ bụng rồi đi làm. Thay vào đó, cậu thích yên vị thật thoải mái trong vòng tay Taehyung của cậu hơn. Từ khi ngủ cùng hắn đến giờ, cậu phát hiện ra thói quen khi ngủ rất đỗi đáng yêu của hắn, đó là hắn phải cầm nắm hoặc ôm gì đó vào ngực mới ngủ ngon được. Đôi khi, hắn sẽ đặt giữa mình và cậu một chiếc gối nằm khác hoặc một chiếc gối dài để ngăn cách hai người, để khi mất đi ý thức hắn sẽ tránh được cảnh tiện tay ôm luôn cậu mà ngáy khò khò đến ngày hôm sau. Dù vậy, cứ sáng ra là hắn sẽ cảm thấy bối rối cực độ vì bản thân tuyệt đối đã phòng bị rồi nhưng ai ngờ thứ nằm trong lòng mình không phải gối ôm mà là một cậu trai trắng mềm cũng đang choàng tay qua người hắn khi đang say giấc. Kim Taehyung có nghĩ mãi cũng không ra. Thực chất đó là vì Yoongi đã thay thế vật chắn giữa cả hai bằng chính thân mình, không chút ngần ngại mà nhào vào vòng tay hắn nhân lúc hắn đang không hay biết gì. Như một thói quen. Và sáng hôm sau, người dậy sớm hơn là cậu sẽ tha hồ hưởng thụ cảm giác đê mê trong lòng người cậu yêu hết mực. Thi thoảng cậu còn vờ là mình đang ngủ để cho hắn bất ngờ. Khi ấy, Yoongi thường ngắm nghía khuôn mặt trẻ con thanh thản phảng phất màu nắng trong trẻo từ rèm cửa rọi vào của hắn. Hắn lúc ấy là hình ảnh cậu thích nhất. Vô tư lự. Không biết giả vờ cũng không chút cảnh giác. Tiếc rằng, mỗi khi có cậu ở bên, hắn lại không thể làm chính mình.


Vậy mà hôm nay, Yoongi vừa mở mắt đã thấy vô cùng ngạc nhiên khi mặt cậu chỉ cách Taehyung vài centimet, gần đến mức nếu cậu nhướng cằm lên một chút là môi sẽ chạm môi. Rõ là đêm qua khi về tới đây, toàn thân cậu đã rã rời đến độ không nghĩ được điều gì khác ngoài trực tiếp nằm ngủ để cơ thể và cả trí óc được nghỉ ngơi.

Yoongi vốn định sau vài phút sẽ bật dậy để dọn dẹp rồi từ giã chốn yêu dấu này đã cùng cậu gắn bó bấy lâu, rồi mang theo những gì quan trọng nhất nhanh chóng rời đi để tránh mặt Taehyung. Thế rồi cơn buồn ngủ mau chóng đè lên đôi mi mỗi lúc một nặng hơn. Tiếp đó cậu còn cảm nhận được toàn thân có dấu hiệu ấm dần lên như khi bị ốm, trước khi rơi hẳn vào cơn mê muội.


Khẽ động đậy một chút, cậu càng thêm sửng sốt hơn bởi vật đang chặn ngang bụng không cho cậu nhấc nổi mình lên lại là cánh tay rắn chắc của kẻ mà cậu đang không muốn nhìn thấy nhất - Kim Taehyung! Hôm qua Yoongi mê man như thế, còn đâu hơi sức mà tranh thủ vùi mình trong ngực hắn như mọi khi chứ!

Thế là cậu bắt đầu chột dạ. Cố gắng không cử động thêm, sau khi nhìn quanh quất một hồi, cậu bất giác giật mình khi nghĩ đến cảnh Taehyung không những đã chăm sóc cậu cả đêm mà còn chủ động ôm lấy cậu mà ngủ, có lẽ vì thế mà sáng nay cậu mới thanh tỉnh hơn vài phần so với đêm qua.

Chợt Min Yoongi cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, có lí nào tên khốn này lại đi lo cho một kẻ thế thân như mình chứ... Trong lúc cậu còn đang từ xấu hổ này sang khó chịu khác, tên khốn ấy cũng đã sớm bị đánh thức bởi những cựa quậy mà cậu vừa phát ra. Rồi với giọng ngái ngủ lè nhè, hắn cất giọng đầy dịu dàng: "... Dậy rồi à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro