chasing the clouds ☁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ...Dậy rồi à? "

" ... . " Đại não Yoongi nhất thời vẫn chưa thể tiếp thu hết mọi chuyện vừa xảy ra, đặc biệt là cảnh chính thân cậu đang bị gắt gao ôm lấy dẫn tới đầu óc cậu mụ mị hẳn ra, không biết cần phải làm gì, đẩy hắn ra hay tiếp tục nằm đó hưởng thụ sự ấm áp mà cả năm nay cậu vẫn hằng khao khát. Duy chỉ có điều...cậu biết cả cậu lẫn hắn đều cảm thấy thập phần khó xử. Bằng chứng là đã trôi qua vài phút rồi nhưng không ai bảo ai, cả Taehyung và cậu đều nằm im đó, bốn mắt nhìn nhau, không người nào dám cử động trước, cũng chẳng ai dám thở mạnh một hơi.

Mãi đến một lúc sau, người bắt đầu trước là Taehyung. Hắn chầm chậm nhắm mắt lại, trước khi nới lỏng lực ôm ở cánh tay, trầm giọng bảo cậu mau dậy rửa mặt rồi đi ăn sáng. Hẳn lúc này đây, hắn đang cảm thấy tâm can như đang bị thiêu đốt bởi tội lỗi cùng bối rối mãi không thôi. Nếu như hắn có lương tri, đã chẳng nói năng thiếu suy nghĩ và nhẫn tâm đến vậy rồi.

Yoongi vẫn không hay về chuyện đó, hiện giờ cảm xúc trong cậu đang mâu thuẫn vô cùng. Cậu có cảm tưởng giống như khi ở cùng người thân, đầu tiên thì các mối quan hệ có bị những xích mích xô đẩy thế nào thì tình cảm gia đình cũng sẽ giúp tất cả hàn gắn mọi thứ, bắt đầu từ việc một người nào đó chủ động làm lành trước và người khác tiếp theo đó lại nhượng bộ vậy. Dù không rõ hắn có ý định tốt gì đó với mình hay không, tâm trạng Yoongi cứ lại rối bời trong những phiền muộn. Liệu bản thân cậu có đủ can đảm bảo hắn thắng rồi, cam tâm dứt áo ra đi hay không.

Nhận ra Taehyung đã ra khỏi phòng xuống tầng dưới, cậu cũng mau chóng bật dậy để đi vệ sinh cá nhân và thay đồ, số bia rượu hôm qua cộng với việc thân thể đang không được khoẻ làm dạ dày Yoongi đang lên tiếng đòi công bằng, vả lại nếu cứ tiếp tục ngồi thêm trên giường, cậu sẽ có nguy cơ phát điên mất.

.

Bước khỏi nhà tắm, một mùi hương thức ăn thơm lừng toả ra từ bếp ở gian nhà dưới xộc vào mũi làm Yoongi có cảm giác bao tử đang kêu réo đòi ăn. Mà quái lạ, chẳng lẽ Kim Taehyung hắn lại tự tay nấu ăn, sau bấy lâu hắn quen cơm hàng cháo chợ hay sao? Khoác vội chiếc áo mỏng rồi rời phòng, đứng từ trên gác nhìn thôi cũng đã đủ để cậu chứng kiến cảnh tượng hiếm có kia rồi. Trong khi Yoongi vẫn còn tần ngần đứng đó như trời trồng, hắn đã vừa mau chóng hoàn tất bữa sáng, vừa ngẩng lên gọi con mèo đang đói ăn là cậu nhanh xuống để dùng bữa sáng còn thơm phức nóng hổi đang được dọn ra bàn.

Thật là kì lạ, quen nhau lâu như thế, vậy nhưng số lần họ cùng nhau có những bữa ăn chung bên dưới chụp đèn ấm cúng được treo lơ lửng trên bàn ăn có thể nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không như mọi khi, con người thường nay đi mai đó như hắn thay vì gọi đồ ăn đặt sẵn hoặc ra ngoài mua về hoặc ra quán ngồi ăn, lúc này đây đang điềm đạm dùng cơm cùng vài con cá khô và kimchi trước mặt cậu. Phần cậu là cháo trắng, một ít cải muối và thịt bằm không biết hắn đã chuẩn bị từ khi nào. Khuya qua?

Đang ngoan ngoãn gắp thức ăn bỏ vào miệng, bất chợt hắn ngừng giây lát rồi không ngại nhìn thẳng vào mắt Yoongi mà hỏi:

" Bộ đồ ăn không hợp khẩu vị sao? "

Thấy cậu vẫn đang ngây ngốc như không nghe rõ câu hỏi, cứ thế trơ trơ nhìn lộ vẻ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, hắn đành bồi tiếp câu khác, cùng nghĩa nhưng chuyển cách nói:

" Ăn đi, nhìn gì lâu thế? "

Đến đó, Yoongi mới nhận ra cứ nhìn chằm chằm vào hắn mà không động đũa thì thật là bất lịch sự, cho nên cậu vội vã đưa một muỗng cháo lên miệng, còn không để ý cháo còn nóng làm cho bỏng cả miệng. Thấy thế hắn bèn bật cười thích thú, nhanh rút khăn giấy bên cạnh vươn tay chùi mép cho cậu, còn không quên trách cậu không còn là trẻ con thế mà lại không cẩn thận tự hại mình.

Khỏi phải nói, Yoongi sau khi tiếp nhận cả chuỗi hành động khác lạ ấy của hắn không khỏi cảm thấy tim đập chân run, nếu có gương ở đây chắc chắn khuôn mặt trong gương của cậu sẽ như quả cà chua chín vì những vệt đỏ đang lây lan dần ra đến tận mang tai mất. Cố gắng điều hoà hô hấp cho bình thường trở lại, Yoongi cuối cùng cũng có thể né tránh ánh mắt đang đặt trên người mình của hắn, lặng lẽ nếm thử đồ ăn. Vốn dĩ Taehyung chưa từng tự tay trổ tài bếp núc nên đó giờ cậu cứ nghĩ hắn không biết hoặc dở tệ mảng này, nhất là hắn cũng chưa bao giờ vì cậu nấu một gói mì hay chiên một quả trứng, thế nên mùi vị của các món ăn kèm không tồi khiến Yoongi mở to mắt kinh ngạc, có điều...không phải cháo khó nuốt nhưng có lẽ hơi khê nên khi ăn vào mới có mùi khen khét nơi đầu lưỡi. Dừng lại một chút, cậu chợt bắt gặp sự mong chờ lời nhận xét nơi đáy mắt hắn nên Yoongi thoáng cụp mắt ái ngại vì với lần đầu nấu cho cậu ăn thế này, nếu phải nghe lời chê bai thì hắn hẳn sẽ không thấy thoải mái cho lắm. Khẽ tằng hắng, cậu không do dự bảo:

" Ngon lắm, không ngờ em nấu cũng không tệ! " Và kết thúc bằng một nụ cười hiền dịu.

Khi ấy, Yoongi không biết rằng, lúc dọn dẹp hắn cũng đã thử một ít thức ăn còn sót lại của cậu... Có ngốc mới không nhận ra có mùi cháy bốc lên từ đáy nồi, mà hắn dĩ nhiên lại không phải kẻ ngốc.

.

Hôm nay Taehyung có nhiều việc cần giải quyết ở công ty nên mau mắn rời đi sau bữa sáng. Yoongi lại là thành viên chủ chốt của một đội ngũ sản xuất âm nhạc nên nếu không có dự án mới hoặc cần lên phòng thu cậu sẽ không bước khỏi cửa nhà trừ lúc mua đồ hoặc đổ rác. Đến quá trưa, khi cơn sốt cuối cùng cũng bị giải trừ một cách tự nhiên nhờ có thời gian ngủ thêm sau khi đã nạp năng lượng vào buổi sáng, cậu chậm rãi vươn mình khởi động cơ thể còn vương vấn chút mệt mỏi trên chiếc giường king bed.

Đám chim câu trên đầu cửa sổ cứ thay nhau chao liệng và cứ phát ra những tiếng rả rích đang đáng ghét phá vỡ không gian tĩnh lặng của một người cần lắm sự nghỉ ngơi như cậu. Mấy lần bị lũ chim ngang nhiên quấy rầy khiến Yoongi từng nghĩ chi bằng dời tổ của chúng sang nơi khác để khỏi bị làm phiền. Thế nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có chỗ ấy là thích hợp nhất dành cho chúng, lòng trắc ẩn và thương yêu động vật của cậu không cho phép bản thân nỡ ra tay với đám bồ câu. Sáng nay tình cờ nhìn lại, mới thấy còn cả trứng của chúng từ khi nào đã xuất hiện nữa chứ. Một con chim không rõ trống hay mái thấy cậu đang chăm chú nhìn nó ấp trứng cũng đang nghiêng đầu tò mò nhìn lại. Như đang muốn chất vấn cậu, cổ nó run run rồi phát ra mấy tiếng 'gru gru' làm Yoongi bất giác phì cười.

" Thế đấy, không những chiếm dụng cửa sổ nhà của chúng tao làm tổ, hôm nay chúng mày còn tự nhiên ấp cả trứng cơ đấy! Những 2 quả! " Nghĩ đoạn, cậu chỉ biết xoa xoa mắt cười khổ.

Không hiểu sao, nhìn chúng cậu lại liên tưởng đến Kim Taehyung... Trước kia hắn từng yêu con gái và bất kể là khi đi đâu hoặc làm ở đâu, sự lịch thiệp cùng vẻ điển trai của hắn luôn làm xiêu lòng biết bao cô gái thậm chí là cả phụ nữ đứng tuổi. Yoongi thử hình dung, nếu trong một hoàn cảnh khác, khi mà cuộc sống của hắn không có cậu thì sẽ thế nào. Hẳn Taehyung sẽ quen một cô gái khác, tha hồ nắm tay hay bày tỏ tình cảm trên phố xá đông người, hai người yêu mến nhau, đính hôn, rồi đám cưới? Quan trọng là cô ta hẳn cũng phải sở hữu gương mặt, dáng người, cử chỉ,... hao hao giống bạn gái cũ của hắn? Như một vật thế thân, như cậu ư? 

Lúc mới quen cậu, trong một lần đi nhà hàng, hắn đã trầm ngâm nhìn theo một gia đình nhỏ đang tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa con gái, họ trông rất hạnh phúc bên cạnh nhau. Khi cậu hỏi, liệu hắn đang mơ về một ngôi nhà nhỏ có những đứa con xinh xắn và hắn có chấp nhận sự thật vô tình rằng nếu hai người ở cùng nhau lâu hơn, sẽ chẳng có đứa nhỏ nào không thì hắn đã cười trừ rồi gạt đi.

" Đừng có nghĩ nhiều quá ". Hắn đã nói thế.

Nhưng có đúng thật là không gì cả như những lời hắn khuyên cậu hay không, khi giờ Yoongi đã phát hiện ra Taehyung đã chủ động với mình vì cô ấy. Cậu nhăn mày đỡ trán, chuyện của hắn và cậu lâu nay đã ngốn mất nhiều thời gian của cậu, ngay lúc cậu định bỏ đi thì hắn lại có những cử chỉ quan tâm cậu, rốt cuộc hắn đối với cậu là thế nào...

" Kim Taehyung, em muốn tôi phải làm gì đây? "

.

25 tuổi, Taehyung là đạo diễn hình ảnh của bộ phận quảng cáo cho một công ty chuyên về máy ảnh kĩ thuật số. Mỗi khi có sản phẩm mới hoặc chiến dịch quảng bá, hắn thường phải làm việc rất chăm chút từ lên ý tưởng, họp bàn kế hoạch với các phòng ban cho tới đi công tác vài ngày đến đủ mọi nơi nhằm khảo sát bối cảnh cùng thực hiện tốt các thước phim cần quay, các bức hình cần chụp với người mẫu và diễn viên. Dự án lần này cũng tốn của hắn khá nhiều năng lượng, thêm chuyện rạn nứt mối quan hệ với Yoongi làm đầu hắn lúc nào cũng cứ ong ong. Đang nhắm mắt thư giãn sau nhiều giờ làm việc trên laptop một tẹo trước giờ họp với nhân viên trong tổ sẽ diễn ra trong vài phút nữa, bỗng hắn nghe tin báo có tin nhắn phát ra từ điện thoại kêu 'ting' một tiếng, thì ra là của Yoongi, từ ứng dụng chat.

" Taehyungie,

Em thích con trai hay gái nhiều hơn? "





💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Nếu các bạn thấy fic okay xin hãy vote và share giúp mình nhé, cảm ơn ạ!

🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro