If our love 💘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyungie,

Em thích con trai hay gái nhiều hơn? "


Tin nhắn với nội dung kì cục đến đột ngột mà không có sự mở đầu cho câu hỏi đấy làm hắn giật cả mình, còn dụi dụi mắt vì hắn tưởng đâu mình nhìn nhầm. Sau khi đọc lại tin ấy những 3 lần, dám chắc là Min Yoongi không gửi cho sai người, hắn mới bật cười khe khẽ rồi mím môi gõ những ngón tay thon dài trên màn hình lạch cạch trả lời:


" Cái gì cơ... "


" Anh đẻ???????????? "


" Chưa hết bệnh thì mau uống thuốc điiiii "


" Có cần em tan làm sớm đưa anh đi bệnh viện không? "


...


Thế là trước mỗi lần soạn rồi xoá một tin nhắn, hắn đều nhịn không được mà ôm bụng cười đến ngặt nghẽo, đám đồng nghiệp xung quanh ai thấy cảnh đó cũng vội tránh xa hắn cả thước, tưởng hắn lên cơn điên. Sau cùng, nhẹ nhàng lấy tay quẹo đi nước mắt, Taehyung mới chật vật lấy lại thần thái như nam thần của mình, đảo mắt trừng đám cấp dưới đang nhìn mình một cách khó hiểu khiến bọn họ ai nấy rùng mình né đạn, giả bộ quay lại tạo ra một loạt những tiếng lách tách trên bàn phím như đang tập trung vào công việc lắm. Hắn khẽ thở hắt một hơi, ngán ngẩm hết nhìn trần nhà đến nhìn điện thoại một cái nữa trước khi tìm xong lời lẽ khác dành cho Yoongi:


" Đừng nghĩ nhiều quá,


nghỉ ngơi đi. "

Còn chỉ 1 phút nữa là tập trung họp hành, Taehyung chầm chậm khép lại đôi mắt mệt mỏi. " Min Yoongi ", không hiểu sao tâm trạng hắn từ lúc xem được dòng tin lại vui vẻ hẳn ra, " anh thật là thú vị, biết cách làm cho tôi bất ngờ ."


.


Cuối ngày, Taehyung rốt cuộc mới có thể lết tấm thân nặng nề và mệt mỏi về đến trước cửa nhà khoảng hơn 9 giờ tối sau khi mọi tiến độ kế tiếp đều đã được xét duyệt, tất nhiên cả một loạt mấy thứ linh tinh khác cần được hắn chuẩn bị. Vào tới bên trong, cứ ngỡ là Yoongi đang ở trong phòng, hắn vô tình ném giày vớ, còn có túi vải đánh bịch lên sàn mà không biết mình suýt đánh thức con người trắng mềm đang duỗi mình say giấc trên sofa phòng khách. Sự xuất hiện thình lình của Yoongi không nằm trong dự đoán làm hắn ngạc nhiên một phen, nhưng cũng rất ý tứ không nỡ làm gì để cậu ta thức dậy nên đành vào thẳng phòng tắm dội rửa. Xong xuôi, hắn chỉ ăn nhẹ bằng trái cây và bổ sung chất khoáng bằng việc tu hết chai nước rồi dợm bước đi lên lầu.

Nhưng mà, hình như cái cục trắng trắng be bé cứ thế vẫn còn chưa tỉnh. Thế là, xoay bước hướng về phía sofa, nhón chân thật nhẹ lại gần với mong cầu cậu sẽ chẳng thể bị đánh thức chỉ vì một hành động nhỏ nhặt nhất của hắn.

...

" Khuôn mặt khi mê ngủ của Min Yoongi thật đáng yêu "...Đáng yêu? Hắn đang nghĩ gì thế, không phải đây là người hắn không nên có cảm tình chân thật nhất hay sao.


" Đồ ngu ", hắn tự trấn an, " nên nhớ cậu ta chỉ thay thế cho cựu người yêu của mày ".

Vậy mà, chỉ vài giây sau, cũng tự hắn nhịn không được mà đưa tay xuống từ trên thành ghế, nhẹ nhàng hết sức có thể dùng ngón cái và phía còn lại của bàn tay, cưng nựng nhéo chiếc cằm thon gọn của cậu rồi thậm chậm hết sức có thể lay qua lay lại. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục vứt hết liêm sỉ di chuyển lên phần trên của khuôn mặt khả ái kia, nhằm vào má, bóp nhẹ một cái, cảm nhận sự mềm mại và căng tròn đến tan chảy. Gương mặt nhỏ bầu bĩnh của Yoongi tuy không phải phi thường đẹp trai xuất sắc nhưng cũng chả phải dạng vừa, trông vừa ôn nhu vừa nam tính đến thuận mắt. Hắn xưa giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi mẫu người mình sẽ chọn lựa làm người đặc biệt, không kể trước kia hay hiện tại, thậm chí trong tương lai cũng sẽ như vậy, hắn nghĩ thế. Bất luận gái trai người yêu hay là bạn tình, tất cả đều nên có đôi nét mạnh mẽ hoà trộn nhu thuận mà hắn yêu thích. Bạn gái cũ của hắn cũng thế, trông cũng mảnh mai mong manh thế nhưng lại cá tính bên trong, đương nhiên là, cô cũng không đơn giản. Chính vì những sự tương đồng của cậu với người đó mà giờ đây hắn đang đối diện với Yoongi, trong cùng một căn phòng, một mái nhà. Điều mà hắn chỉ thay đổi mới đây thôi, là vứt luôn tiết tháo mà nựng má người còn lại hệt như cách đối xử cưng chiều với một em bé. Bất giác hắn nhắm tịt mắt lại, lấy tay còn lại bịt chặt miệng mình, âu là để ngăn tiếng kêu rít rên rỉ đầy biến thái khi bàn tay to lớn của mình đang ôm trọn cả hai bầu bánh bao nhân thịt mà hắn vốn dĩ rất thích ăn. Cũng vì không nhìn thấy gì nên Taehyung vô chừng cũng chẳng hay người mà hắn lợi dụng đã mở mắt nhìn cho rõ hắn đang làm trò quái gì từ bao giờ.


" Thích lắm phải không? "


Giọng nói khản đặc từ người bên dưới bỗng dưng phát ra làm hắn rùng mình giật bắn mình, như thể một kẻ trộm đang làm chuyện xấu thì bị gia chủ phát hiện, bèn rụt vội bàn tay hư hỏng đang hành sự thất lễ của mình. Nhưng Yoongi không những rất hưởng thụ, lại còn dùng má ép tay hắn chặt lại để nó không có cơ hội rút về. Trước ánh mắt mở to đầy bất mãn vì bị phát giác của người trong lòng, cậu chỉ bình lặng khép hờ đôi mi, buông thõng một lời lẽ châm chọc:


" Yên tâm, không cắn đâu mà lo... "


Đáp lại thiện chí của cậu, hắn chỉ ho khan rồi mau lẹ chuồn ngay về phòng, để mặc cậu nằm đó với những nghĩ suy vẩn vơ, cả những cử chỉ yêu thương mà cậu ngỡ hắn dành cho mình thật lòng nữa.

.

Sớm hôm sau, rõ ràng cùng nhau ở trên cùng một chiếc giường nhưng khi mở mắt Yoongi đã chẳng thấy hắn đâu. Xuống nhà để xem hắn đã đi làm chưa thì vừa hay cậu bắt gặp hắn đang ở bậc thềm lúi húi xỏ giày, chuẩn bị đi đâu đó. Hôm nay hắn đội một chiếc mũ tai bèo màu kem, trang phục áo gió quần thể thao, mang balô leo núi to tướng, không chỉ vậy còn cả giày bata dùng cho vận động nữa làm cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu.


" Đi picnic à? "


Chất giọng lè nhè ngái ngủ của con người mở mắt còn chưa lên kia thu hút sự chú ý của Taehyung, kẻ vừa mới siết xong dây giày. Vẫn không ngoái lại, hắn trầm ổn bảo:


" Công ty có buổi quay phim quảng cáo ngoài trời "


"... Phiền nhỉ? "


Dám chê công việc ông đây phiền sao, Taehyung khẽ cười nhếch mép nhưng lại đáp " " một tiếng, dù không thích nhưng hắn lại thấy câu hỏi bâng quơ của cậu có phần ngớ ngẩn .

Đoạn, hắn quay lại đối mặt cậu.


" Không biết bao giờ sẽ xong đâu, nếu hoàn thành hết việc sớm có thể sếp sẽ rủ đi uống nữa, đừng có chờ cửa. "


Thấy cậu không có động thái gì, hắn ra vẻ quan tâm:


" Có chuyện gì sao? "


" Ừ thì, tuần trước anh đã đặt vé đi đến Hawaii rồi ", cậu ngập ngừng, " cũng do họ đang có đợt khuyến mãi mua vé máy bay tặng kèm dịch vụ khách sạn, thấy ổn phết nên liền mua... "


Thế là chưa để cậu kịp dứt lời, hắn hỏi:


" Khi nào khởi hành? "


Phải rồi, với dân nhiếp ảnh chuyên đi du lịch, công tác khắp nơi như hắn thì chuyện đặt chỗ ở hay lên kế hoạch vui chơi cũng đâu có khó gì, vậy mà cậu không nhớ ra.


" Ngày kia, buổi tối! "


Yoongi có thể thề rằng khi nghe hắn hỏi về lịch trình chuyến đi, cậu đã mừng rỡ đến nỗi muốn nhảy lên ôm cổ hắn một cái, không may là nếu hành động tương tự chỉ sợ rằng sẽ chẳng có chuyến du lịch kỉ niệm quen nhau hay sinh nhật chi nữa. Vậy thì thôi.


Chợt nhận ra cặp mắt nhỏ của cậu phát ra những tia sáng lấp lánh chờ mong, hắn cũng tự nhiên thấy lòng mình rộn ràng như có gì đó bay loạn trong bụng. Tuy không nhất thiết là hắn mong đợi chuyến đi đến đảo này như cậu, nhưng đi chung thì sao, cũng không tồi.

Sau khi nói vài câu tạm biệt nhau, Yoongi mải nhìn theo bóng lưng hắn sau cái sập cửa một lúc lâu, băn khoăn đoán già đoán non xem biểu cảm lúc nãy của hắn là muốn hay không muốn cùng cậu đi chơi xa. Cuối cùng thì, cậu cũng không rõ nữa nên mặc kệ, sáng sớm dậy rồi mà còn chưa đánh răng rửa mặt nữa. Đang định vào trong thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên khiến cậu nhìn xung quanh một vòng tìm nơi âm thanh ấy phát ra. Thì ra hắn đã bỏ quên điện thoại này, ngay dưới sàn luôn. Rồi không hiểu có gì quan trọng không, Yoongi lập tức mở lên để xem tin nhắn, rất có thể là thông báo gì đó từ đồng nghiệp của hắn. Nhưng không...

" Taehyungie oppa, anh đến đón em gần tới nơi thì hãy gọi trước để em ra sẵn nhé! "

Người gửi:

" Sweetheart "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro