is like tragedy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mặc kệ kẻ vừa nói dối kia có thật sự là đi làm không, cũng chẳng màng hắn có phải đang rất cần điện thoại để mang theo bên mình hay không, vì thay cho việc bước vài bước khỏi nhà để đưa đồ vật trả cho chủ nó ngay, cậu quyết định khoác bừa chiếc áo cardigan không quá mỏng, vớ lấy ví tiền rồi chạy xuống tầng hầm vác xe đuổi theo hắn, dĩ nhiên, cùng chiếc điện thoại của hắn trong tay.


Cậu thầm cầu mong, điều mà mình thầm ước không phải là sự thật sẽ không bao giờ xảy ra.


Có vẻ hắn vẫn chưa để ý đến bóng dáng quen thuộc của chiếc Mercedes màu trắng nãy giờ vẫn thầm lặng bám đuôi con Chervolet đen tuyền của mình nhưng cố duy trì khoảng cách thích hợp để không bị phát hiện. Và tầm 20 phút sau, hắn đã đỗ vào bãi đậu bên cạnh một toà chung cư khác rồi hướng thẳng lên lầu. Trong xe, Yoongi tựa đầu vào ghế, thở dài thườn thượt, từ sáng cậu còn chưa vệ sinh cá nhân chứ đừng nói đến có chút gì bỏ bụng, vậy mà bộ dạng lững thững của hắn khi vào trong thang máy cứ tuyệt tình làm dạ dày của cậu cứ nhói lên từng hồi. Ngoài việc thấp thỏm chờ đợi Taehyung quay lại cùng tâm trạng không mấy khá khẩm hơn được của bản thân, cậu còn cảm thấy không được khoẻ cho lắm.

Nhưng hắn đã không để cậu chờ lâu, chỉ ít phút sau khi rời đi, Taehyung quay lại với một chiếc ba lô khác không phải của mình trên vai, thong thả mở cửa ghế phụ, và người lẽo đẽo sau lưng hắn là một cô gái. Vốn từ góc khuất này hắn sẽ khó mà nhận ra cậu cũng đang ở đây, thế mà Yoongi dễ dàng cảm nhận được từng hơi thở không thông của mình, nặng nề lắc đầu để xua đi ý nghĩ tiêu cực. Cậu còn không dám nhìn thẳng về phía trước, bởi Yoongi sợ rằng, khuôn mặt người con gái bên dưới chiếc mũ tai bèo được kéo xuống quá trán kia sẽ trông y hệt khi cậu soi chân dung mình và ngắm nghía nó qua gương vậy.

.

Lại lặng lẽ theo sau xe Taehyung với khoảng cách vừa phải, những tơ tưởng và giọng nói trong đầu không khi nào để cậu được yên. Quá nửa giờ sau, Min Yoongi mới từ từ quan sát cảnh vật hai bên, không để ý rằng mình đã theo hắn được hẳn một đoạn dài, ngay cả đã đến bìa rừng ở ngoại ô rồi mà cũng chẳng hay. Nơi cậu đang đứng này đây là một sườn núi có những chòi nghỉ dành cho khách bộ hành ven đường lên đỉnh, vào dịp cuối tuần cũng có nhiều du khách và những người muốn tập môn thể thao leo núi tập trung ở đây, rồi từ đây họ theo chân đồng đội lên tận đỉnh dốc vừa cao vừa xa ở đằng kia, ở gần hướng cánh rừng xanh thẳm kia hơn. Chỗ đậu xe trên đoạn đường ngay giữa không nhiều, để tránh hắn phát giác, cậu đành phải lùi một đoạn cách xa hai người họ ra, rồi chật vật de xe để nép vào lối mòn dẫn vào rừng. Công cuộc theo dõi bắt ghen vì vậy cũng gian truân hết chỗ nói.

Từ trong những rợp lá um tùm và những cành khô, Yoongi khó nhọc muốn di chuyển lại gần để quan sát và nghe cho rõ nội dung cuộc trò chuyện của hai người kia, tuy nhiên, chỉ có thể dừng lại khi cậu chỉ đủ thấy được họ đang làm gì. Từ cửa sau, Taehyung thong thả lấy ra một chiếc bàn xếp con con, hai chiếc ghế vải xếp để bày xung quanh bàn, còn có cả ấm đun trà và lò nướng nữa. Trên bếp than, mùi thịt nướng thơm phức đang lan toả làm cái bao tử đói meo của cậu cứ biểu tình kêu rồn rột, Yoongi chau mày, dằn lòng phải chịu đựng thêm một tẹo nữa rồi mới được phép rời khỏi.

Mà có lẽ những cảnh tượng trước mặt hơi khác với sự dự đoán của cậu, vì chỉ thấy được hai người đó nói chuyện vui vẻ, đôi khi gắp thức ăn cho nhau, có lúc cô gái ấy sẽ cười theo những trò đùa mà Taehyung khởi xướng. Rồi sao chứ, hắn có bao giờ hay trêu chọc tạo không khí vui đùa thoải mái đến thế với cậu đâu, suốt ngày cau có, mặt mày thì hắc ám đăm đăm, chỉ giỏi ra vẻ với đám bạn và đám con gái cùng công ty mà thôi.

Nhưng mà, cô gái trước mặt dường như chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của Yoongi. Theo cậu, qua những lần chờ hắn ngoài cổng nơi làm việc, hay cả khi gặp gỡ những người đồng nghiệp khác của hắn trong bữa tiệc, cũng chưa khi nào cậu nhìn thấy ai như vậy. Chính xác hơn, như cậu tưởng tượng, người đó hẳn phải trông rất giống cậu.

Và đúng là vậy thật.

Một lần nữa, Min Yoongi nhắm mắt, buông tiếng thở dài, đã được một quãng lâu rồi kể từ lúc cậu rình rập ở đây, trông coi đôi nam thanh nữ tú đáng ghét này. Sáng nay đi quá vội, cậu cũng không biết bản thân đã xỏ đại vào dép đi trong nhà lúc nào không hay, cho đến lúc bước khỏi xe cậu mới nhận ra sự bất tiện khi bề mặt mềm mại dưới lòng bàn chân chạm phải nền đất đá thô ráp. Định bụng sẽ nhanh chóng rời đi khi đã khá mỏi mệt, vậy nhưng chưa kịp bước thêm một bước nào, chợt hình như người mình yêu vừa có động thái mới hơn làm mọi sự tập trung của cậu quay trở ngược lại. Ngay lập tức, hai nhãn cầu của Yoongi mở to hết cỡ hướng về phía họ còn mọi động tác của cậu đều bị đình trệ.

Ngay trước đôi mắt mở lớn của cậu, Yoongi thậm chí còn không tin rằng những gì trước mặt là sự thật nữa. Giá như cậu vô tri vô giác thì thật tốt quá, vì cậu sẽ chẳng cần phải chứng kiến cảnh này. Kim Taehyung đang yên đang lành lại đột ngột quay sang ôm chầm lấy cô ta từ ghế ngồi của hắn, hẳn là siết rất chặt...

Hắn vô lo không biết rằng chỉ bằng hành động đơn giản đó, trái tim đầy thương tổn và dày vò của người bên này đã bị hắn thành công bóp chặt đến thắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro