Chap 3: Tớ yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vũ đến gặp tôi vào những ngày cuối đông, mang theo cả những nỗi hoài nghi còn đang vướng mắc trong suy nghĩ.

-"Cậu sẽ đi thật à?" Vũ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng trìu mến, khẽ hỏi.

-"Ừ, tớ suy nghĩ kĩ rồi."

-" Liệu có giây phút nào cậu nghĩ lại không?"

-"Đủ rồi, Tiểu Vũ. Tớ có thể ở lại đây vì điều gì chứ?.... Vì một tình yêu chẳng bao giờ có kết quả à... Tôi ngắt quãng giữa chừng.

-"Không. Tớ nghĩ....mọi thứ nơi đây sẽ luôn nhớ cậu, trong đó có....tớ.... À cả Trạch Dương nữa..."

Tôi mỉm cười với Vũ, một nụ cười không thật, một nụ cười mà chưa chắc thâm tâm tôi đã thực sự muốn.

-"Trạch Dương, anh ấy sẽ không nhớ tớ đâu, haizzzz..."

Chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi hỏi: -"Cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn Tiểu Vũ...vì tất cả. Chúng mình vẫn mãi là bạn tốt, phải không?"

Tiểu Vũ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi sâu hút, như thể tôi đã là một cá thể tách rời khỏi thị trấn này. Hoặc có lẽ, tôi đã chẳng còn thuộc về nơi đây nữa, khi tất cả những niềm tin và hi vọng về một người con trai mình theo đuổi suốt hai năm trời bỗng tắt lịm như người ta tạt những xô nước lạnh vào một đám cháy lớn dập tắt đi những đám cháy đang cháy dở.

Tôi phải đi. Ra đi chính là sự giải thoát cho tôi lúc này.

-" Cậu có mến tớ không?" Tôi hỏi thầm nhưng đủ để Tiểu Vũ nghe thấy.

-"Không..."

Phải rồi. Đúng là như vậy. Tôi đã chính thức bị tách biệt khỏi nơi đây. Cũng không còn ai thích tôi nữa, ngay cả sự quý mến cũng không có. Tôi hoàn toàn là một người xa lạ..

-"Tớ không mến cậu... Tớ yêu cậu."

Tiểu Vũ bỗng thốt lên một câu khiến tôi bối rối, ngại ngùng nhưng hơn hết cả là sự đau lòng. Ở đâu đó trên ngực trái. Rất đau.

Tôi ôm Vũ hàng giờ liền sau câu nói của Tiểu Vũ, cả hai chúng tôi đều khóc. Thật tệ, tôi yêu anh, yêu Trạch Dương của tôi...à không, chúng tôi đã chia tay rồi, anh làm sao có thể là của tôi được, và đặc biệt tôi không yêu Vũ. Sự ra đi của tôi mãi mãi là một nỗi buồn cho cả tôi, Vũ và anh.

_____________

Ngày cuối cùng trước khi di chuyển đến thành phố, tôi lang thang khắp các triền dốc của thị trấn. Nỗi buồn đặc kín lên cả không gian, bào mòn luôn các dây thần kinh cảm giác. Chẳng hiểu sao, tôi luôn nghĩ về anh, như một phần của hiện tại mà tôi chẳng thể nào xóa bỏ.

Tôi nhớ rõ khoảng thời gian của 2 năm trước, đập vào mắt tôi là hình ảnh của một cậu thanh niên trẻ có dáng người cao lớn đang bật cao người với theo một quả bóng chuyền và đập mạnh qua lưới. Ánh mắt anh cương nghị, khí chất và mạnh mẽ. Tôi đến sân tập sớm hơn thường lệ, đứng thật lâu phía bên ngoài sân, lặng lẽ ngắm nhìn từng động tác của anh, trong lòng chỉ mong muốn anh lướt qua mặt một lần. Khẽ nheo mắt nhìn theo từng giọt mồ hôi lăn nhẹ theo cổ và bắp tay anh, tôi dường như đã nghẹt thở. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để tim tôi đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi đã yêu anh bằng thứ cảm xúc nguyên sơ, hồn nhiên và trong sáng nhất của một cô gái vừa tròn 16 tuổi. Và sau này tôi cũng chẳng có thêm một giây phút chộn rộn nào nữa khi đứng trước mặt những người con trai khác giống như lần đầu gặp anh. Phải, không còn nữa. Chắc chắn là như vậy. Bởi lẽ mỗi ngày tôi đều yêu anh hơn ngày hôm trước, yêu không dứt ra được. Anh đối với tôi là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Dù nhạt dù tàn nhưng có anh thì nỗi buồn cũng là nỗi buồn đẹp. 4 mùa, mùa nào cũng có anh, cũng là anh.

*****

Ngày anh chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sung sướng trở nên mê sảng, không cần hỏi lí do, chỉ biết yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Đổi lại, đi bên tôi là người thanh niên được nhiều cô gái mến mộ nhưng không cho tôi cảm giác an yên. Trái lại tôi cũng cảm nhận rõ hơn nỗi cô đơn khi đi bên cạnh anh.

Tôi chưa từng trực tiếp hỏi anh tại sao lại chấp nhận tình cảm của tôi, tại sao lại nói yêu tôi? Tôi đã từng rất mong đợi câu trả lời. Nhưng cứ mỗi lần sắp sửa nói ra thì sự dịu dàng, ôn nhu của anh lại làm tôi cất hết đi những băn khoăn hoài nghi trong lòng. Nhưng phải chăng là bởi tôi sợ, sợ rằng âu nếu tôi nói ra hết những lời đó, có phải là làm khó anh không. Rằng anh có thực sự muốn trả lời câu hỏi của tôi không, hay có lẽ thứ tôi nhận được là sự im lặng trong giây phút. Hoặc anh sẽ trả lời, nhưng rung cảm của anh không giống những gì bản thân mong đợi, những gì bản thân nghĩ thì cảm giác lúc đó sẽ ra sao, sẽ hụt hẫng biết nhường nào.... Hoặc có thể, có lẽ, anh chẳng phải là yêu tôi, anh chỉ là mến mộ tình cảm của tôi mà tiến đến rồi lầm tưởng thành yêu. Tôi sợ, thực sự rất sợ những hoài nghi của mình.

Nhưng vẫn nên chấp nhận sự thật rằng chúng tôi đã đến với nhau, nói với nhau một tiếng yêu. Anh có thực sự yêu tôi không, cũng không quá quan trọng. Tôi cũng mảy may không bận tâm đến nữa. Khi yêu cũng nghĩa là kéo theo sự ích kỉ. Vì yêu mà luôn muốn giữ đối phương là của riêng mình, dù rằng người ta không còn yêu mình nữa nhưng bản thân vẫn muốn níu giữ người ta, nhất quyết không thể buông, có những lúc còn muốn giày vò người ta. Ích kỉ, đúng, chính xác là sự ích kỷ.

........

Lại là Đình-Đình-vô-lại đây
(っ.❛ ᴗ ❛.)っ
Cảm ơn các bro rất nhiều vì đã dành thời gian đọc nó nhé. Tiếp tục ủng hộ trong những chap tới nào( ◜‿◝ )♡ Yêu các Bro❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro