Chap two: Chúng ta nên dừng lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ tám phút chiều, anh đến, mang theo vẻ tất bật của con người bận rộn.

-“Em đợi anh lâu chưa?”

-“ Đủ để nhìn thấy mặt trời đi dần xuống chân trời. Anh uống gì?”

-“Như cũ.”

-“Vẫn không đổi à?”

-“Không đổi.”

Tôi gọi cho anh một cốc cafe đen nóng ít đường, vẫn như mọi khí anh đợi những làn hơi nhỏ từ tách cafe nóng bốc lên rồi mất hút trong không gian, lạnh độ dăm phút mới khẽ nâng tách cafe đưa lên khóe môi. Anh mặc khá đơn bạc, chỉ là một áo phông trắng, jeans rộng kết hợp một đôi vans đen, tuy đơn giản là vậy nhưng vẫn không làm mất đi tư chất và điển trai của anh, anh mặc gì thì cũng cuốn hút ánh nhìn của người khác. Nhưng chính sự đơn bạc giản dị đó càng làm rõ hơn vẻ gầy guộc của một thanh niên đang ở độ trưởng thành.

-“Em có chuyện gì muốn nói?”

-“Có lẽ...chúng ta...nên dừng lại thôi.” Nghẹn ngào bật ra từng chữ. Sau đó, hắt ra hơi thở dài mệt mỏi. Thực ra tôi không muốn chia tay như vậy....

Anh chuyển đôi mắt từ bên ngoài cửa kính sang nhìn thẳng vào mắt tôi, cặp mắt anh đen láy, sâu thẳm, tôi cũng nhìn lại anh nhưng với ánh mắt của kẻ mộng du. Chúng tôi không nói gì trong mấy phút liền, như thể để nhìn lại khoảng thời gian mà hai đứa đã từng có, từng qua....Một khoảng lặng chợt tắt. Nhưng tôi ghét sự im lặng này. Tôi tiếp thêm mấy câu giải thích cho câu nói ban nãy:

-“Em sẽ rời khỏi đây,gia đình cũng sẽ chuyển hẳn lên thành phố học tập và làm việc...vì vậy...rất khó để...anh và em có thể gặp nhau. Em gặp anh chỉ để nói những lời như vậy.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng để kìm nén những cảm xúc trực trào. Anh vẫn ngồi đó, vẫn lặng thing như gom hết sự cô đơn, hiu quạnh của quán vào trong lòng. Cả quãng thời gian sau này, tôi vẫn nhớ như in, hình ảnh anh buồn bã nhìn xoáy sâu vào tách cafe đang khẽ nguội, buồn bã đến cô độc. Tôi vội chạy ra khỏi quán, bỏ lại anh trong quán cafe, khi bóng tối đã len lỏi bao trùm khắp các ngõ ngách của thị trấn, khoác trên mình cái áo khoác to đùng và chỉ kịp neo lại câu chào trước khi bước vội qua cửa kính: -“ Tạm biệt anh!”

Bước ra khỏi quán, tôi lại không vội bước đi mà ngoảnh đầu lại, nhìn anh, nhìn lại nơi thuộc về chúng tôi, trong lòng chưa hẳn muốn bước đi. Có lẽ tôi đang chờ đợi một điều gì đó, vô hình, bản thân tôi cũng không rõ nữa. Rằng nếu anh đuổi theo, níu giữ lấy đôi bàn tay tôi, tôi sẽ thay đổi quyết định, thay đổi tất cả, tôi sẽ không đi nữa, tôi sẽ ở lại bên anh, bên chúng ta. Nhưng. Anh đã không làm như thế. Anh vẫn ngồi im lặng ở đó, không có chút động thái biến đổi nào kể từ khi tôi nói ra câu chia tay với anh...

Anh đã không đuổi theo tôi. Có lẽ anh thực sự không muốn níu kéo tôi, anh cũng không muốn níu kéo đoạn tình cảm này.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã rất sợ, rất tuyệt vọng, rất bất lực nhìn về phía anh như nhìn thẳng vào sự cô đơn của chính mình. Rằng tôi bật khóc vì một người đàn ông chẳng thể níu kéo mình dù trong phút chốc. Có lẽ đến lúc tôi phải đi rồi.

___________
Cảm ơn các cậu đã dành thời gian để đọc nó. Yêu các cậu❤Uyển Đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro