⁑ CHƯƠNG 2 ⁑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dám không chờ tớ!!!" oikawa ca thán trách móc.

"tớ phải làm gì với một người biến mất chứ? đứng đợi cả tiếng đồng hồ dưới trời mưa tầm tã? không có đâu." iwaizumi điềm nhiên nói.

"rõ ràng thế là bỏ rơi rồi! cậu làm bạn trai cái kiểu gì vậy hả? không thấy người ta thì phải chủ động đi tìm chứ?!" oikawa bực dọc lấy tay cào vào mái tóc quăn hơi bình thường. cứ khi nào dính nước ẩm là tóc tai của cậu cứ xoăn hết cả vào với nhau. trông vừa thảm, vừa buồn cười hết sức.

đương nhiên, iwaizumi không thể không cảm thấy cậu trai thật dễ thương trong bộ dạng như này. anh bật cười, sự cưng chiều thấm nhuần vào giọng nói. "cậu đang ở ga tàu điện. cái nơi mà người ta lên tàu rồi xuống ở điểm đến của mình ấy. có phải trẻ lên ba đâu mà cần đưa đón."

rồi anh nói tiếp khi thấy oikawa bĩu môi phụng phịu vì đuối lý. "bình thường luyện tập xong là về luôn cơ mà. hôm nay vẫn còn sức la cà cơ à? cậu đã đi đâu?"

cả người oikawa chộn rộn trước câu hỏi, cậu cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày dính vài vệt nước bẩn, cố gắng xóa tiệt cái sự thật rằng bản thân vừa mới bị đối thủ một mất một còn của mình đè ra chịch đến rã rời trong phòng thay đồ. mặc dù đang vận dụng hết trí khôn để tìm một cái cớ chính đáng thuyết phục được iwaizumi, oikawa không thể quên cảm giác đê mê tột độ khi ushijima tiến vào bên trong cơ thể mình. và còn cả sự thật là ngay lúc này, nơi thầm kín nhất của cậu vẫn còn đong đầy tinh dịch thuộc về ushijima.

cuối cùng, oikawa đè nén cơn run rẩy không rõ nguyên do đang chạy dọc sống lưng, trả lời, "huấn luyện viên tham khảo ý kiến của tớ về mấy chiến thuật mới ấy mà."

cậu nở nụ cười yếu ớt. chết tiệt. tâm trí cậu không thể nào ngừng nghĩ về khoảnh khắc nóng bỏng vừa rồi với ushijima. càng muốn quên đi thì những kí ức hoang dại ấy càng trở nên rõ rệt.

sự xuất hiện của chuyến tàu điện gần như đã cứu oikawa khỏi việc trở nên khó xử ngay trước mặt iwaizumi. "á, phải lên tàu rồi. gặp sau nhé, iwa-chan!" cậu vẫy tay giả lả rồi chạy vọt lên bậc thềm ở lối vào, chẳng đoái hoài xem iwaizumi có chào lại hay đáp lời hay không.

oikawa cảm thấy thật tệ hại.

iwaizumi hajime ấy mà... không chỉ là bạn trai của cậu, mà còn là người bạn thân thiết nhất từ thời thơ ấu, trụ cột tinh thần của cậu. xuyên suốt dòng thời gian trôi chảy, bên cạnh cậu luôn có hình bóng anh, không hề suy chuyển. nếu oikawa có cảm nhận được điều gì lúc này, thì chính là cảm giác tội lỗi đối với iwaizumi.

nhưng còn có một thứ xúc cảm khác, mãnh liệt chen lấn vào sự thiêng liêng giữa mối quan hệ thân thiết không thể tách rời của iwaizumi và oikawa. đó chính là khoái cảm nhục dục. khi cơ thể bị kẹp chặt giữa bức tường lạnh lẽo và cơ thể nóng rẩy săn chắc của ushijima, khi thanh âm của cái tên cấm kị đó vang lên liên hồi ở màng nhĩ... bờ vai rộng rãi, làn da ngả nâu bánh mật khỏe khoắn và... và những ngón tay phóng ra ma thuật khuấy đảo bên trong cơ thể, khiến mọi mạch máu nhất loạt sôi trào. tất cả đều là những điều mà oikawa tooru chưa từng trải nghiệm trong đời.

oikawa ghét ushijima là lẽ đương nhiên. chính vì thế nên cậu càng bực bội với chính mình khi thừa nhận sự thật rằng làm tình với ushijima wakatoshi thực sự là một bước lên thiên đường.

giờ chỉ còn một mình trên tàu điện, oikawa cảm nhận rõ nỗi lo âu của mình hơn bao giờ hết. iwaizumi trên sân đấu là người nhạy bén, ngoài sân đấu cũng chẳng kém gì. anh sẽ sớm để ý điều gì đó lạ thường từ cậu thôi. nghĩ tới phản ứng của iwaizumi khi phát hiện những dấu hôn chi chít trên người, hay những vết tích của cuộc làm tình mà ushijima để lại, lồng ngực oikawa không khỏi ngột ngạt.

mày đúng là xấu xa hết sức, oikawa tooru.

cậu tìm được cho mình một chỗ ngồi sát cửa sổ trên tàu. vẫn còn hai điểm dừng nữa mới tới điểm xuống của cậu, có lẽ cần phải nghiêm túc suy nghĩ về tất cả mớ hỗn độn này. nhưng trớ trêu làm sao, chỉ cần oikawa bắt đầu nghĩ ngợi, giống như lúc này cậu đang nghĩ xem nên làm cách nào để các dấu vết trên người biến mất nhanh nhất có thể, thì lập tức những kí ức có bóng dáng của ushijima lại bật ra từ tiềm thức. cậu buộc phải để bản thân bị cuốn theo dòng chảy tiềm thức ấy, nhớ đến sự kích thích đến từ những ngón tay của ushijima khi hắn làm thao tác mở rộng cho mình, nhớ đến hàm răng trắng đều cắn sâu xuống làn da mềm xốp đàn hồi. rồi cả cảm xúc lạ lẫm khi lòng bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve lên xuống đùi trong của cậu, hơi thở như thiêu đốt phủ sương khói lên cần cổ nhạy cảm.

oikawa thở hắt, chột dạ kéo chiếc túi đeo chéo thể thao đặt lên đùi, thử dùng sức nặng của nó để áp chế bất cứ thứ phản ứng nhộn nhạo kì lạ nào đang rục rịch ở bụng dưới, tiêm nhiễm vào đầu cậu cái suy nghĩ hoang đường nhất: xuống tàu, quay lại nơi cậu vừa rời khỏi, cầu xin ushijima wakatoshi cho mình tận hưởng dục vọng chạm đỉnh thêm lần nữa.

suy nghĩ ấy vừa hoàn thành một cung phản xạ, trong lòng oikawa nhói lên. cậu thảng thốt trước cái ý nghĩ vừa đê hèn vừa dâm dục này của bản thân.

làm sao mình có thể dục cầu bất mãn đến mức tìm gã đàn ông đáng ghét nhất trần đời, để cầu xin hắn đè mình ra chịch đến mất đi lí trí, chỉ còn là một khối cơ thể đã bị giã nát không còn tự chủ cơ chứ?

để đạt được điều này, oikawa biết sẽ đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hết thảy niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng và mọi phẩm giá của bản thân. đồng thời trao cho ushijima một điều quý giá mà cậu chưa từng nghĩ đến việc trao cho bất cứ ai.

dĩ nhiên, trong mối quan hệ tình cảm với iwaizumi không thiếu những khoảnh khắc thân mật nồng nhiệt. nhưng sự thân mật mà cậu đã chia sẻ với ushijima thì khác hoàn toàn. 

oikawa cắn lên đầu ngón tay cái, lông mày nhíu chặt, suy nghĩ đến váng cả đầu. không được, lòng tự tôn mà cậu tạo dựng bấy lâu nay nhất định không đáng để đổi lấy chút khoái lạc thể xác ấy. nếu là đặt nó vào tay ushijima wakatoshi thì lại càng không thể. chỉ cần nghĩ đến chuyện được cái gì và mất cái gì khi dây dưa với hắn đã đủ khiến oikawa như muốn phát bệnh.


***


vừa về đến nhà, oikawa đã lao ngay vào phòng tắm, cởi hết quần áo trên người. sự tiếp xúc của làn da trần với không khí từ quạt thông gió khiến cậu khẽ rùng mình. giữa lúc ấy, một hình dáng lọt vào tầm mắt oikawa khi cậu vô tình xoay người đứng đối diện với gương để tránh luồng khí lạnh kia. 

hình ảnh phản chiếu của oikawa tooru mắt tròn mắt dẹt nhìn lại chủ nhân của nó ở phía bên kia. 

oikawa hoảng hốt. cơ thể này... rõ ràng là của cậu, nhưng cũng như không phải là cậu. 

những vết bầm tím rải rác trên hai cánh tay, trải dài từ hông dọc xuống hai đùi. phần cổ còn dã man hơn. những dấu hôn đỏ tấy được bao quanh bởi vết răng cắn nhiều tới nỗi oikawa không dám tin vào mắt mình. trên thân thể này, không chỗ nào là không lưu lại dấu ấn của ushijima wakatoshi, bằng chứng của cuộc hoan ái điên cuồng vừa chấm dứt cách đây vài tiếng đồng hồ. 

oikawa dè chừng đưa tay chạm vào một bên hông của mình, bàn tay mảnh khảnh xòe ra đặt lên dấu tay của ushijima trên đó. mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run. cậu tuyệt đối không thể để iwaizumi nhìn thấy dấu vết của gã đàn ông khác trên một cơ thể vốn dĩ đã có chủ. 

không nỡ nhìn vào một oikawa tooru với thân xác bị dày vò thảm thương nữa, cậu dứt khoát bước ra khỏi tấm gương, mở vòi hoa sen để làn nước ấm gột rửa cơ thể. với hai ngón tay cẩn thận đút vào lỗ hậu, oikawa nín nhịn cơn đau để lấy hết tinh dịch mà ushijima đã bắn đầy bên trong cậu không kiểm soát. chất lỏng đặc sệt nhầy nhụa dần dần tìm được lối thoát mà chảy ra ngoài, dọc theo cẳng chân rồi tan vào nước nóng. 

khi cảm giác trướng ở hạ thân giảm còn phân nữa, đột nhiên, oikawa dừng tay. 

đang yên đang lành, oikawa bị sững lại bởi một suy nghĩ rất bản năng lóe lên trong đầu. 

mình muốn giữ lại một chút. 

song hành cùng suy nghĩ liều lĩnh đến độ hoang đường ấy, là nhịp tim đang gia tốc bên trong lồng ngực và luồng nhiệt kì lạ âm ỉ chực trào dâng ở dưới háng.

một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên réo rắt trong não bộ của oikawa. chúng cứ reo vang không ngừng cho đến khi chủ thể nhận được thông điệp. 

mình muốn... cảm nhận hắn bên trong mình. 

và thế là, cứ như bị thôi miên triệt để, oikawa bắt đầu mò tay xuống nắm lấy thứ đang cương lên dưới tác động của luồng suy nghĩ chất chứa dục vọng. khoảnh khắc lòng bàn tay bao quanh dương vật cũng là lúc mọi kí ức về cuộc làm tình với ushijima hiện lên sống động hơn bao giờ hết. vượt lên tất cả chúng, chính là niềm ham muốn mãnh liệt được ushijima đè ra chịch thêm lần nữa.

oikawa lấy tay che miệng, nuốt vào trong tiếng nức nở chật vật của mình, tự động ưỡn hông ra phía trước. từ trước đến nay, cơ thể của cậu chưa bao giờ nhạy cảm và khao khát được động chạm như thế, cho đến khi nếm trải những cú chạm của ushijima. cậu gầm oán thán với mọi sự căm tức, tại sao cứ phải là ushijima wakatoshi trong số tất cả, tại sao chỉ có hắn mới khiến cậu trở nên kích thích đến vậy? 

oikawa căm hận hắn mười phần, thì phải cảm thấy chán ghét và tự ghê tởm bản thân gấp mười lần. ấy thế mà, phản ứng sinh lý dường như rất đồng điệu với cảm xúc tinh thần. cảm xúc của cậu càng mãnh liệt, thì khao khát dục vọng càng được đẩy lên cao. sự khao khát ấy khiến cái miệng dưới rỉ nước thèm khát, lập tức ngấu nghiến hai ngón tay vừa thọc vào phân nửa. cậu bật ra một tiếng rít khẽ, xuýt xoa vì cảm giác đau nhói. tên khốn ushijima thậm chí còn để lại dấu vết ở tận nơi này nữa, phần thịt non bên trong của cậu chắc đã bị hắn dày xéo nát bươm rồi. 

nhưng có lẽ... oikawa là một kẻ khổ dâm. đau thì đau thật đấy, nhưng đồng thời, cậu còn thấy sướng. đau mới tốt, vốn dĩ nảy sinh khoái cảm nhục dục với ushijima đã là sai trái rồi. cậu cam tâm chịu đau đớn bởi khát vọng tội lỗi của mình. 

hô hấp của oikawa ngày càng vồn vã hơn khi liều lĩnh một ngón tay nữa chen vào không gian chật hẹp, ngón cái mân mê lỗ nhỏ trên đầu khấc khiến nó liên tục rỉ nước. trí óc sớm đã bị dục vọng chi phối, không ngừng nảy sinh những ảo tưởng hoang dại— 

ushijima đang ở ngay đây trong phòng tắm ngột ngạt, đưa đẩy những ngón tay chai sần ấy vào miệng cậu, hoặc thọc tới thọc lui ở khe mông của cậu khiến cậu không ngừng rên lên và nhễu nước dãi. 

hay một viễn cảnh khác, cũng vẫn là ushijima đang dùng dương vật thô to nặng trịch của hắn xỏ xuyên mọi ngóc ngách bên trong vách thịt non mềm, lấp đầy nơi ấy bằng tinh dịch khiến cậu phát nghẹn mới thôi. 

không dừng lại ở đó... thể lực sung mãn và đôi tay rắn chắc mà ushijima dùng để vây hãm cậu trong lãnh địa tràn ngập hormone nam tính của hắn. hàm răng sắc nhọn đối lập với làn môi mềm mại không ngừng tạo ra những dấu ấn mang đậm sự chiếm hữu trên tấm thân thanh cao một cách mạnh bạo và cuồng si. 

oikawa cần phải cảm nhận thật rõ ràng tất cả những điều ấy một lần nữa. 

cậu ngửa đầu ra sau, miệng bật ra âm thanh rên rỉ không ngừng. trải qua một cơn run rẩy tới từng tế bào, cả người oikawa gập xuống, dòng chất lỏng trắng đục nóng như dung nham phụt ra mạnh tới nỗi dính lên tường gạch đá hoa cương. oikawa cứ thế mà bắn tinh lên đỉnh chỉ bằng việc tự an ủi chính mình khi nghĩ đến ushijima wakatoshi. chưa có lần nào thủ dâm mà mang đến khoái cảm tột độ như lần này. 

cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một phiến lá mong manh bị gió lớn xoay vần, phải cố gắng lắm mới vịn được vào thành bồn tắm làm điểm tựa để đứng thẳng lên. cho đến khi nhìn lại bản thân trong gương mờ ảo hơi nước, ánh mắt cậu chuyển từ sắc thái bàng hoàng sang u sầu. 

a, dơ bẩn quá... phải tắm thêm lần nữa rồi...

phải rửa thật sạch sẽ, không để lại dấu vết.


***


như thường lệ, iwaizumi gọi điện sau giờ ăn tối. bao nhiêu năm qua, bọn họ vẫn giữ thói quen nói chuyện qua điện thoại kiểu này. oikawa đang nằm sấp bụng trên giường, vừa nghe nhạc vừa đủng đỉnh đọc tuần báo bóng rổ số mới nhất. 

"ồ, ngạc nhiên đó nha iwa-chan~" cậu bỏ tai nghe ra, bỡn cợt, "biết đường gọi điện hỏi thăm bạn trai sau khi đã bỏ rơi người ta à?" 

"đừng xuyên tạc sự thật. tớ không hề bỏ rơi cậu. nếu bạn trai tớ không đột nhiên biến mất thì mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi." 

"nhỡ đâu tớ bị bệnh máu trắng vì dầm mưa quá lâu thì sao?" oikawa vặc lại, "lỗi tại cậu hết!" 

đầu dây bên kia phát ra tiếng động rất nhỏ. oikawa gần như có thể nghe thấy tiếng cười khẽ này của iwaizumi hajime, thậm chí còn dám cá là anh đang đảo mắt trước lời buộc tội vô lý của mình. 

"ngốc thế. máu trắng là một loại ung thư. viêm phổi mới là do dầm mưa lâu." anh từ tốn giải thích. "tớ biết rõ là phổi của cậu vẫn ngon lành. cho nên là thôi cằn nhằn đi." 

oikawa hỉ mũi, không thèm chấp. với lại, cậu đã hình thành phản xạ có điều kiện mỗi khi iwaizumi dùng chất giọng điềm đạm này dỗ dành cậu rồi. 

một thoáng yên lặng trôi qua, oikawa nghiêm túc nói. "xin lỗi vì không nói trước với cậu là tớ sẽ tới muộn." 

"không sao mà." 

lại thêm vài giây yên lặng nữa. 

"vậy cúp máy nhé? mai gặp nhau." 

oikawa nghiền ngẫm. có lẽ cậu nên làm gì đó để bù đắp. 

"iwa-chan?" cậu gọi anh. "mai chúng mình đi hẹn hò nha!"

ở đầu dây bên kia, iwaizumi bật cười. một tiếng cười ấm áp và cưng chiều vô cùng. có vẻ như chính nó đã giúp đưa mọi thứ tạm trở về trạng thái ban đầu. 

"xem thái độ của cậu như nào đã. thử thách đầu tiên là có mặt đúng mười một giờ. muộn nửa phút cũng không được." 

"biết rồi màà..." oikawa dài giọng. 

cuộc gọi vừa kết thúc, oikawa bỏ hẳn tai nghe ra, quăng cuốn tạp chí mới lật được vài trang sang một bên, lật người nằm sõng soài trên giường. hai mắt cậu chú mục lên trần phòng ngủ được dán rất nhiều ngôi sao phát sáng, cậu vừa đếm sao vừa lẩm bẩm cho chính mình nghe. 

mình là đứa xấu xa.

mình là đứa tồi tệ.

mình là đứa xấu xa.

...

...

mình là đứa tồi tệ.

cứ như thế, cậu tự ru mình vào giấc ngủ trước khi những suy nghĩ khác thường ập đến. 



to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro